Chương 3

_________________________

Yên Chi chạy một mạch đến phòng thay đồ ,nàng lục lọi trong túi xách ra một lọ thuốc ,hai tay run run mở nắp định lấy vài viên tuy nhiên không kịp nữa rồi, cơ thể nàng dần mất hết sức lực ,cơn đau từ nơi lồng ngực trái cứ quặng thắt không thôi

Một tay cố chống lên bàn ,một tay xiết chặt lấy khu vực đang đau nói ,cuối cùng nàng khụy chân ,trước mắt bỗng mờ đi không ít

" Yên Chi! Yên Chi! "

giây phút nàng định buông xuôi liền nghe thấy giọng nói quản lí Bạch phát ra ,Chị nhanh chóng chạy đến đỡ nàng nằm xuống ,xong xuôi liền lấy thuốc và nước mang đến cho nàng

" Cố chịu một chút ,chị gọi người đến ngay "

Giọng quản lí Bạch có phần gấp gáp ,hai tay chị run lên khi đỡ nàng dậy

" Không cần...đừng cho họ biết "

Nàng nắm chặt cẳng tay chị, ánh mắt vừa khẩn cầu vừa van xin

Nàng biết nếu cả đoàn phim biết chuyện này ,nhất định sẽ đến tai Diệp Vân Kha...thật tâm Yên Chi chẳng muốn để cô lo một chút nào

Mãi hơn mười lăm phút sau ,cơ thể nàng dần ổn định lại ,nhịp tim cũng trở về trạng thái bình thường

Có lẽ do lần tương tác vừa nãy ,trái tim vẫn thổn thức chăng? dù sao nàng vẫn còn chút gì đó về cô ,không thể buông

____________________________

Kết thúc buổi quay trong ngày ,Yên Chi được trở về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị sắp xếp cho chuyến công tác dài hạn vì cảnh quay sắp tới sẽ đến thành phố H nằm khá xa chỗ ở hiện tại

Nàng vừa về nhà đã được quản gia kêu bác sĩ riêng đến thăm khám ,chữa trị ,còn phải truyền thêm một lượng máu không hề nhỏ, tất cả đều được thực hiện ngay tại nhà riêng của nàng với đội ngũ y tế vô cùng chuyên nghiệp.

Sau khi ổn định lại cơ thể ,Yên Chi mệt mỏi soạn hành lí chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Mãi đến hơn 1 giờ sáng mới xong xuôi hết tất cả ,nàng ngã lưng xuống giường liền ngủ ngay ,chăn còn không kịp đắp.

Về phía cô ,ai đó vẫn nghĩ đến nụ hôn lúc trưa ,vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm như vớ được vàng

Cô ngồi bên cửa sổ ,vẫn là nơi quen thuộc khi ngày ấy có nàng trong vòng tay ,ấm áp lạ thường

' Meow ~ '

Một chú mèo nhỏ thuộc giống anh lông ngắn ,đôi chân cũng ngắn với bộ lông xám ,thân hình béo ú tròn quay tiến đến cọ vào chân cô

" tiểu Khả ,con ở đâu từ nãy đến giờ? "

Cô ngồi xuống ôm mèo nhỏ vào lòng ,đây là món quà Yên Chi và cô cùng nhau mua vào dịp giáng sinh ,nhìn nó lại có đôi nét kiêu kì ương bướng của Yên Chi càng khiến nỗi nhớ của cô về nàng nhiều hơn một chút

" Meow~ "

" A! mẹ có cách rồi!... "

Cô hớn hở ôm lấy chú mèo trong lòng, còn cố tình thơm liên tục lên khắp cái đầu nhỏ khiến nó dựng hết cả lông lên

Nghĩ ngợi gì đó cô liền chạy đến giường nhấc điện thoại lên gọi cho đạo diễn Lý khi đã quá nửa đêm

__________________________

Hôm sau ,cả đoàn đã xuất hiện tại sân bay từ sớm để  lên máy bay đến thành phố H ,tuy nhiên... =)))

" Đạo diễn lý ,cô Vãn đâu rồi? "

Ngó nghiêng mãi không thấy vợ yêu đâu ,Diệp Vân Kha đành chủ động mở miệng thăm dò một lúc

" Nghe đâu cô Vãn đêm qua bị bệnh ,sáng nay xin đến muộn một chút "

" Bệnh sao? như thế nào rồi? "

Vừa nghe đến Vãn Yên Chi đổ bệnh ,Diệp Vân Kha đã không giấu nỗi sự nôn nóng, ngay lập tức hỏi dồn dập khiến đạo diễn Lý chả biết ứng phó như thế nào

" Cảm ơn cô Diệp đã quan tâm ,tôi ổn rồi "

Nàng bước đến cùng hành lí được kéo bên cạnh ,dù bệnh nhưng vẻ ngoài vẫn toát lên vẻ quý phái sang trọng ,quả là gen nhà quý tộc ,khí chất không tồi

" Được rồi chúng ta lên máy bay thôi "

Đạo diễn Lý dẫn đầu đi trước ,nàng cũng nhanh chóng bước theo sau ,sợ chỉ đợi thêm chút nữa sẽ gục tại đây mất

Vị trí ngồi chả biết có thế lực nào lén lút nhúng tay vào không ,khi không nàng và cô lại ngồi cùng nhau ở một khoang riêng biệt ,quản lí Bạch lại bị đẩy sang cùng quản lí Tần của Diệp Vân Kha

" Tại sao chị lại ở đây?! "

Nàng cau có nằm xuống ghế ,đôi mắt khép hờ nhưng vẫn là dè chừng nhìn cô

" Bảo bảo à ,tôi không làm gì em cả "

cô ngồi xuống ghế của mình ,chỉ cách ai đó mỗi vách ngăn ,Diệp Vân Kha cố ý kéo tấm vách ngăn đó vào trong để...đỡ vướng víu

" Tùy chị! đừng làm phiền giấc ngủ của tôi "

" Được...em ngủ ngon "

Cô nằm xuống bên cạnh ,còn không quên kéo chăn đắp cho nàng

Vì ai đó đang sốt cao ,Vân Kha đặc biệt chú ý đến thân nhiệt ,cứ một lúc lại sờ lên trán nàng xem có nóng hơn không

Chỉ sau hơn 30 phút ,nàng rơi vào cơn mê ,toàn thân lại một lần nữa lạnh buốt ,Vãn Yên Chi khó khăn kêu lên vài tiếng rồi nắm chặt lấy tấm chăn mỏng trên người

" Chi Chi ,em sao vậy?! "

Diệp Vân Kha chưa đi vào giấc ngủ đã bị tiếng kêu của ai đó làm cho thức giấc ,cô vội vàng ôm lấy nàng khi cơ thể Yên Chi còn đang run lẩy bẩy ,toàn thân nàng co cứng cuộn tròn trong lòng cô ,Diệp Vân Kha càng lúc càng nôn nóng hơn chỉ biết giữ nàng trong lòng vừa trấn an vừa dùng chăn của mình sưởi ấm cho người yêu

Một lúc sau ,cơ thể nàng dần thả lỏng đi một chút ,Vân Kha xoay người ấn vào nút gọi tiếp viên

" Cho tôi một cốc nước ấm ,thuốc hạ sốt ,miếng dán hạ nhiệt "

Nữ tiếp viên vừa hay có người đổ bệnh liền gấp rút đi chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của cô ,chỉ trong chốc lát  những món cần thiết đã có đầy đủ

" Bảo bảo ,dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp "

Cô nhẹ nhàng gọi nàng dậy ,một bên đỡ nhẹ lưng nàng ,một bên cầm thuốc và nước ấm

" Không...uống..."

Yên Chi không mở mắt ,như thói quen hàng ngày khi ở bên cô ,sự ương bướng vẫn còn đó dù đang bệnh nặng đi chăng nữa

" Ngoan ngoan ,uống rồi tôi ôm em ngủ "

Cô vẫn nhẹ nhàng như thể nâng niu báu vật trong tay ,Vân Kha biết ,với nàng nếu càng cứng rắn sẽ càng khó chiều

" Diệp khốn kiếp...chị đừng quấy nữa mà "

nàng chống cự khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền ,toàn thân vô lực nằm gọn trong lòng cô như chưa hề có chút giận dỗi

Hết cách ,Diệp Vân Kha đành cho thuốc vào miệng ,xong xuôi liền cúi xuống ngậm lấy môi nàng

Cánh môi anh đào xinh yêu ồn ào chửi mắng hàng ngày ,hôm nay vì bệnh mà chẳng có chút phản kháng, Vân Kha dù thích nhưng sâu trong tim vẫn là nhiều phần đau lòng a~

Thuốc men xong xuôi, cô vội lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán nàng ,bên người lại khoác thêm một chiếc áo ấm thật dày rồi kéo Yên Chi vào lòng ôm thật chặt

" Diệp khốn kiếp...không...về ăn cơm..."

Dù rơi vào hôn mê ,Vãn Yên Chi vẫn không tiếc lời dành cho người chồng iu quý nào đó ,một câu khốn kiếp hai câu khốn nạn khiến Vân Kha chỉ biết cười khờ

Cô cúi xuống bobo lên hai má hồng mềm mại lại hôn nhẹ lên khắp ngũ quan

Cô nhớ chết đi cái cơ thể này ,dù gặp thêm bao nhiêu người nữa thì Vãn Yên Chi luôn là nơi trái tim cô hướng về

" Bảo bảo...kết bộ phim tôi đón em về nhà nhé? "

"um~...Diệp khốn kiếp...chị...đã biết lỗi...chưa"

" Biết ,Diệp khốn kiếp này biết mình sai rồi, từ giờ về sau chỉ có em ,mình em thôi "

nàng không đáp lời nữa ,có lẽ vừa rồi cũng chỉ là giấc mơ ,trong mơ được dịp mắng ai đó một trận ngon lành

" Bảo bảo ,yêu em chết mất "

Cô thơm mẹ lên tóc nàng ,bản thân cũng điều chỉnh tư thế thoải mái cho Yên Chi có thể nghỉ ngơi tốt nhất ,được ôm nàng trong tay quả nhiên cơn buồn ngủ cũng đến nhanh hơn dự định

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #girllove