ix. p.s. i love you

lưu ý: không hẳn là lưu ý, chỉ là mình mong mọi người để não sang một bên 🥲 đây là lần đầu mình thử viết theo kiểu này, nên hi vọng được đón nhận ạ. 
_

thùy trang giờ đã hai sáu tuổi, chỉ vài tháng nữa là sang hai bảy. tuy cô có công việc ổn định, hạn chế tụ tập, giao du với những người không tốt, nhưng bố mẹ cô vẫn không an tâm được, vì cô đã gần ba mươi rồi, người yêu thì chưa lần nào dắt về xem mặt mũi méo tròn ra sao.

nhưng thật ra, thùy trang đã có người yêu rồi, là diệp anh. thùy trang chỉ cho bạn bè thân thiết của cô biết về diệp anh. không phải vì cô trap hay muốn trêu đùa nàng, chỉ là cô chưa come out với gia đình, cô sợ diệp anh sẽ vì cô mà nghe những điều không hay từ bố mẹ cô.

diệp anh hiểu và thông cảm được cho thùy trang. gia đình diệp anh thì đã biết cô thích người cùng giới từ những năm cô học cấp ba, thùy trang cũng đã ra mắt nhà diệp anh rồi. 
_

một cuối tuần nọ, bố thùy trang bỗng dưng bột phát, ông bảo thùy trang phải đưa người yêu về, dâu rể gì cũng được, ông chấp nhận cả. mẹ cô nghe thế thì bật cười thành tiếng: "loại như cái trang, chó nó yêu." thùy trang nghe thế thì bực lắm chứ, bố cô bảo dâu rể gì cũng được, vậy cô sẽ mang dâu về cho ông bà!

nhưng, thế quái nào, diệp anh của thùy trang lại biến thành chó thật? một chú cún samoyed lông trắng muốt. thùy trang mới đầu còn nghi ngờ, nghĩ người mình yêu bỗng dưng nuôi thêm thú cưng. nhưng sau khi thấy con cún này biết viết chữ thì cô bắt đầu sợ rồi. sợ xong rồi thì thùy trang thăm dò, sau cùng cũng tin con cún ấy là diệp anh của cô.
_

từ sau khi nàng biến thành samoyed, mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm hơn. nàng và thùy trang không thể cùng hẹn hò, đi xem phim được, hay ti tỉ thứ họ hay làm cùng nhau.

"không thể thế này mãi được!" - thùy trang bỗng dưng lên tiếng, chú cún samoyed yêu thì đang nằm lên đùi cô.

"gâu? (hả?)"

"diệp đừng sủa, diệp viết đi, mình không hiểu."

nếu như không phải đây là diệp anh trong thân hình này, có cho tiền thùy trang cũng không tin là một chú chó có thể viết chữ được.

hí hoáy ghi ghi chép chép được năm phút thì cũng xong, chữ trên tờ giấy đã cung cấp đủ thông tin cho thùy trang: bạn trang bảo không thể cái gì cơ?

"mình muốn diệp quay trở lại làm người, mai mình sẽ đi dò hỏi xem có ai biết về việc này không." - nói rồi cô vuốt ve bộ lông trắng của diệp anh. 

diệp anh cũng chỉ dụi dụi vào đùi thùy trang thay lời hồi đáp.
_

trong một lần đang nghỉ chân khi tìm kiếm thông tin về sự việc của diệp anh, thùy trang gặp một bà lão kì lạ. bà bỗng dưng tới chào mời thùy trang mua vài quẻ xăm, thùy trang thấy bà lớn tuổi, trời cũng không mát mẻ gì mấy, cô mua ủng hộ bà một quẻ và vài đồ lặt vặt bà bán thêm. đột nhiên, bà nói: "khi công đức đủ, lời nguyền sẽ được hóa giải, người trở về làm người, bánh răng thời gian tiếp tục được vận hành." rồi bà đi mất, thùy trang không hiểu lắm, nhưng khi mở quẻ xăm mua từ bà lão ấy, cô cuối cùng cũng hiểu ra được tất cả.

hóa ra, diệp anh bị dính một lời nguyền cổ xưa, khi và chỉ khi cô tích đủ công đức, nhận biết qua việc chữ trên lá xăm biến mất, diệp anh của cô mới có thể quay trở lại thành người, và làm con dâu của bố cô.
_

bẵng đi chừng nửa năm, diệp anh giờ đang ngồi đối diện với hai vị phụ huynh nhà thùy trang để-ra-mắt. và trộm vía, buổi ra mắt thành công, vì thùy trang cận kề tuổi ba mươi rồi, bố mẹ cô thì chỉ bảo: "thêm một đứa con gái cũng không sao, cháu chắt gì công nghệ hiện đại nó lo, thụ tinh gì gì đấy." vì vậy, dù đã rất gian nan, diệp anh và thùy trang cuối cùng cũng về một nhà.
_

nhưng quay lại trong khoảng thời gian nửa năm ấy, thùy trang đã làm gì? đầu tiên, cô đi chùa và làm mọi việc mà cô đã tìm kiếm trên internet bảo rằng sẽ tăng công đức. cô không chắc là thật hay đùa, nhưng tầm hai ba tháng thì cô thấy chữ trên lá xăm mờ dần, cô nghĩ nó có công hiệu. trong nửa năm, cô hạn chế những việc gây nghiệp, trộm vía nghiệp cũng không gây cô. sau nửa năm, cuối cùng nàng thơ của cô - nguyễn diệp anh - cũng biến lại thành người trong ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau của cả hai. 

hôm ấy, khi diệp anh quay trở lại thành người, thùy trang khóc cả nửa ngày chưa nín, thật ra cũng không hẳn, cô nín rồi thì mệt quá nên ngủ, ngủ dậy thấy diệp anh thành người thì khóc tiếp, thành ra diệp anh đã phải dỗ cô đến mệt lử.

''mình không sao rồi, sao bạn cứ khóc mãi thế?'' - diệp anh vừa xoa đầu thùy trang vừa hỏi. cả hai đang nằm trên giường, thùy trang được diệp anh ôm vào lòng.

''mình sợ, sợ diệp anh sẽ lại biến thành cún, mình nhớ diệp anh, mình thương diệp anh lắm lắm.'' - tiếng thút thít vẫn còn xen lẫn, nhưng may sao thùy trang vẫn nói tròn vành rõ chữ được.

''mình đây rồi, không sao nữa. ngủ đi nào em bé yêu ơi.'' - hôn cái chóc vào trán người thương, diệp anh xoa xoa lưng cô rồi dỗ cô đi ngủ.

đêm ấy, cả hai đã có một giấc ngủ rất ngon.
_

22:06.
08/02/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro