10.
Hồng Ngọc chuẩn bị chậu nước ấm từ sáng sớm, theo đúng công việc mỗi ngày của mình để thiếu phu nhân lau mặt. Nhưng hôm nay, vừa bước vào phòng, cô lập tức khựng lại, mắt mở to, miệng há hốc trong kinh ngạc. Căn phòng trông như vừa trải qua một trận cuồng phong: quần áo nằm vương vãi khắp nơi, đồ lót rải rác, chăn gối nằm xô lệch, một số thậm chí còn rơi xuống sàn.
"Có chuyện gì đã xảy ra ở đây?" - Hồng Ngọc tự hỏi, đầy hoang mang. Cô nhanh chóng tiến đến giường, lay nhẹ người thiếu phu nhân.
Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân! Người mau tỉnh giấc! - Hồng Ngọc gọi, giọng lẫn chút hoảng hốt.
Trang uể oải mở mắt, vươn vai đầy lơ đễnh.
Có chuyện gì vậy, Hồng Ngọc?
Em phải hỏi người mới đúng đấy ạ. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà phòng bừa bộn đến thế? - Hồng Ngọc nhìn quanh, vẻ lo lắng rõ rệt.
Nghe thấy vậy, Trang lập tức tỉnh hẳn. Khuôn mặt nàng thoáng chút bối rối nhưng thay vì trả lời, nàng chỉ kéo chăn che kín người, như thể muốn chôn giấu điều gì đó dưới lớp chăn.
''Chết tiệt, mình quên mất buổi sáng Hồng Ngọc sẽ tới.''
À... chắc do ta nằm mơ nên... nghịch loạn một chút. - Trang ngập ngừng trả lời, nàng cố nặn ra một lí do nghe có vẻ hợp lí.
Nhưng mà đồ lót, quần áo của người ở khắp nơi như vậy, người nằm mơ gì vậy ạ? - Hồng Ngọc nhăn nhó không thôi. - Trước tiên người ngồi dậy mặc đồ vào đi đã ạ.
Được rồi, được rồi, ta sẽ tự làm. Em... em có thể đi làm việc khác.
Hồng Ngọc càng nghi ngờ hơn khi nhìn thái độ của thiếu phu nhân, người giấu gì đó hay sao?
Người có chắc chắn là sẽ tự mình làm được không ạ?
Được chứ, ta đâu phải trẻ con. Em ra ngoài trước đi. - Trang cười cười.
Nhưng... nhưng... - Hồng Ngọc thật không hài lòng với câu trả lời của tam thiếu phu nhân.
Ta nói là được mà.
Sau khi Hồng Ngọc rời đi với vẻ mặt không cam tâm thì Trang mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng rón rén lật tấm chăn ra khỏi người mình, ồ, và nàng cũng có vẻ khá bất ngờ với những gì xuất hiện trước mắt mình. Nàng cốc đầu mình một cái, thật không hiểu sao hôm qua nàng có thể mạnh dạn đến như thế, chỉ là trong lòng có chút bất mãn vì ánh mắt của cô gái xinh đẹp kia khi nhìn Diệp Anh và chỉ muốn trêu chọc tam gia một chút, ai biết được cả hai sẽ xảy ra chuyện đó.
Thật là...! Xấu hổ chết mất! - Trang vò rối tung mái tóc của mình và không ngừng đạp vào chăn gối.
''Lần đầu tiên của mình...như vậy là...là mình hay thiếu phu nhân?''
---------
Thiếu phu nhân, người tới rồi sao ạ? - Quỳnh Nga lễ phép đứng lên cung kính chào Trang khi thấy nàng tới.
Hôm nay nàng và Quỳnh Nga sẽ cùng nhau nói chuyện một chút, vừa để chào hỏi vừa là để nàng hướng dẫn và chỉ bảo cho cô những quy tắc trong phủ tam gia. Nhưng nàng chẳng màng tới chuyện đó, nàng chỉ muốn biết cô gái này là người như thế nào.
Em không cần khách sáo như vậy, gọi là chị được rồi. - Nàng không nghĩ ngày xưa người ta lại rạch ròi vị trí như thế, thật ra cùng là thân phận làm vợ, nàng tới trước thì cũng chỉ là chị thôi, không cần phải lễ nghi như thế.
À,... vậy em... mời chị ngồi. - Quỳnh Nga cười tươi nói. - Em đã pha một loại trà rất ngon, chị dùng thử nhé.
Nói rồi, cô rót trà ra chén và nhẹ đặt ở trước mặt Trang. Mọi hành động cử chỉ của Nga, Trang đều không bỏ xót dù chỉ một chút, đúng là rất biết cách lấy lòng người khác.
''Lại nữa.''
Trang vẫn luôn thắc mắc, tại sao lúc nào Quỳnh Nga cũng có mùi thơm như vậy, dù nàng là omega và được biết đến là có mùi hương của khí tức đặc biệt thơm hơn người khác nhưng không phải lúc nào cũng phả hương ra như vậy. Ngọc Huyền cũng nói, việc giải phóng khí tức không có mục đích cũng sẽ khiến cho cơ thể của omega yếu đi, hầu như các omega chỉ dùng khi muốn ''cãi nhau'' với omega khác hoặc là để quyến rũ alpha mà họ thích. Nhưng nhìn cô gái này xem, thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào và luôn tỏa ngát mùi hương. Có điều, nàng đã từng ngửi qua khí tức của Ngọc Huyền và của bản thân nàng, ở trạng thái bình thường đúng là rất thơm nhưng lại nhẹ nhàng và thanh hơn nhiều, không giống với Quỳnh Nga, luôn nồng đậm.
Không biết khí tức của em là mùi hương gì vậy, chị thấy rất ấn tượng đó. - Trang nhẹ nhấp một ngụm trà nhỏ và hỏi.
Chị có thể ngửi thấy sao ạ? Đúng là omega số một của kinh thành! - Quỳnh Nga tấm tắc khen.
''Gì vậy, mùi nồng như vậy mà còn hỏi ''chị có thể ngửi thấy sao?'' là sao, bình thường người khác không ngửi thấy hay sao?''
Ý em là sao? - Trang nhíu mày, nàng liếc mắt sang Hồng Ngọc tỏ ý hỏi cô có ngửi thấy mùi hương của Quỳnh Nga không và nhận được cái gật đầu lia lịa của Hồng Ngọc.
Rất ít người hỏi em về mùi hương của em vì em rất ít khi giải phóng khí tức ra bên ngoài. Chị là người đầu tiên đó ạ.
Trang nghe điều này thật vô lí, mũi của nàng không tính là quá thính nhưng với mùi hương như này mà không ngửi thấy thì đúng là khó hiểu, hàng lông mày của nàng như muốn chập lại làm một. Ngày xưa mũi của mọi người bị gì sao?
''Nhưng mà mình vẫn không hiểu cái khí tức này có gì lợi hại, ở hiện đại omega làm gì có nhỉ, hầu như đều dùng nước hoa?''
Giờ Trang mới nhận ra, dù được nghe nhiều về thân phận của mình cũng như được chỉ giáo về cách sử dụng khí tức nhưng nàng vẫn không hiểu, như thế thì sao? Omega hiếm và omega bình thường thì khác gì nhau, chẳng phải cả hai đều có khí tức sao, chỉ là mùi của nàng chỉ có nàng mới có, giống như nàng là con nhà giàu và dùng loại nước hoa đắt nhất thế giới thôi mà?
Vậy sao? - Trang vờ như bất ngờ với điều Quỳnh Nga nói. - Rất ngọt ngào và dễ chịu. Giống như em vậy đó.
Em cảm ơn chị. Ừm,... em hơi thắc mắc một chút. - Nga ngập ngừng. - Thời tiết nóng như vậy nhưng sao chị lại quấn khăn trên cổ vậy ạ, trong người chị vẫn nhiễm lạnh hay sao ạ?
Dù đã qua cái nóng đỉnh điểm nhưng thời tiết vẫn rất oi bức và khó chịu, dù mới sáng sớm nhưng ánh nắng mặt trời rất chói chang và khó chịu, nhưng không biết vì sao mà tam thiếu phu nhân lại quấn một tấm lụa mỏng trên cổ như thế kia, người không cảm thấy ngột ngạt hay sao?
Ta bị dị ứng, giờ chưa lặn hết nên mới che đi như vậy. - Trang đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn trên cổ, mặt nàng có hơi phiếm đỏ.
''Tam gia... ngài có cần phải nồng nhiệt như thế không?''
Ta nghe nói em và tam gia có mối quan hệ khá tốt? - Trang đánh trống lảng sang chủ đề khác.
Em đã chăm sóc cho tam gia khi ngài ấy bị bệnh hồi nhỏ, vì cùng trang lứa nên dễ làm thân ạ. Sau đó em theo cha trở lại nhà trên núi nên từ đó cũng chỉ gặp lại ngài ấy một hai lần.
Chị thấy em có vẻ thích ngài ấy?
Quỳnh Nga mỉm cười ngại ngùng, hai má phiếm đỏ.
Dạ,... đúng vậy ạ.
Em có buồn không khi ngài ấy kết hôn với chị? - Trang cứ vậy mà hỏi thẳng.
Nói không thì là nói dối ạ. Dù sao thì... thì... - Nga liếc nhẹ Trang một cái rồi mau chóng xua tay như không có gì.
Em cứ nói đi.
Em và ngài ấy cũng từng trao nụ hôn đầu cho nhau.
Bùm...
Trang nghe như có tiếng gì đó trong tai của mình, cô ấy đang nói gì vậy, nụ hôn đầu? Tam gia chẳng phải không đam mê nữ sắc và cũng không phải kiểu người thích thân mật vậy mà với cô gái này lại có nụ hôn đầu.
Thì ra là thế! - Trang vẫn giữ nét mặt không cảm xúc, nàng từ tốn nhâm nhi chén trà như chẳng mấy quan tâm đến câu nói kia. Đúng là tiếng xấu đồn xa, việc tam gia và tam thiếu phu nhân lạnh nhạt với nhau, đến tận người ở trên núi cũng biết, cô gái này có thể ngang nhiên nói về tình cảm của hai trước mặt tam thiếu phu nhân như vậy chắc hẳn là tam gia và tam thiếu phu nhân chỉ còn đường ly hôn mới hợp lí.
Chắc em không thích chị phải không? Nếu không phải vì kết hôn với chị thì em bây giờ có thể là tam thiếu phu nhân của tướng quân phủ rồi.
Em đâu dám, thưa chị. Mọi chuyện là do duyên số, con người chúng ta đâu thể nào biết trước được ạ.
Mặc dù câu nói và thái độ không có gì đặc biệt nhưng Trang có thể nhìn ra được, cô gái này đang muốn xem phản ứng của nàng thế nào cũng như muốn chọc tức nàng.
Giờ em được ở bên ngài ấy rồi, có thể so với em thì chị không hiểu ngài ấy bằng, nên nếu em không phiền thì chăm sóc và để ý tới ngài ấy nhiều hơn một chút.
Vâng, đó cũng là trách nhiệm và bổn phận của em ạ.
Trang bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi nhé, dù cùng là con gái với nhau và cùng bánh bèo như nhau nhưng cái thái độ này khiến nàng sởn gai ốc. Nó cứ dẹo dẹo sao ấy, nàng không quen, Quỳnh Nga mà nàng biết không đến mức như thế này và cô ấy đơn thuần hơn rất nhiều.
Thưa thiếu phu nhân, tam gia tới ạ. - Hồng Ngọc đứng bên cạnh nói.
Cả hai chưa kịp đứng dậy thì tam gia đã chạy vào như một cơn gió và như thường lệ...
Uỵch...
Ui da!
Quỳnh Nga nhanh chóng chạy tới đỡ Diệp Anh dậy, khuôn mặt lo lắng vô cùng.
Ngài có sao không ạ?
Ta không sao. - Diệp Anh đứng lên phủi quần áo - Hai người đang làm gì đó?
Em và thiếu phu nhân đang uống trà nói chuyện phiếm thôi ạ.
Cho ta tham gia với.
Trang đứng lên tỏ ý nhường chỗ ngồi, nàng chỉnh trang lại trang phục rồi quay ra nói:
Hai người lâu ngày không gặp chắc hẳn có rất nhiều chuyện để nói, cũng tiện để bàn về lễ cưới sắp tới, ta nghĩ ta nên rời đi sẽ tốt hơn.
Ồ không, chị không cần đi đâu ạ, em cũng có nhiều thứ muốn hỏi chị với lại em cũng muốn chị giúp em chuẩn bị cho hôn lễ ạ.
Phải rồi, nàng ngồi đây đi, càng đông càng vui mà. - Diệp Anh kéo kéo vạt áo của Trang.
Ta có chuyện cần giải quyết nên xin phép đi trước. Hai người cứ tự nhiên ôn lại chuyện cũ.
Không nhiều lời hơn nữa, Trang rời đi ngay lập tức, nàng không muốn làm bóng đèn trong câu chuyện của họ.
Nàng đi đâu đó? Chờ ta với. - Diệp Anh định chạy theo thì Quỳnh Nga đã nhanh tay giữ lại.
Ngài ở lại nói chuyện với em một chút đi ạ.
Tam gia nhìn theo bóng lưng của Trang mà không khỏi tiếc nuối, đêm ngày hôm qua để lại cho cô nhiều cảm xúc quá nên muốn tìm nàng nhìn ngắm một chút, sáng dậy sớm đi tìm chút hoa tươi để tặng nàng, quay lại thì không thấy đâu cả. Giờ tìm thấy lại có chút hụt hẫng, nàng lạnh nhạt bỏ đi và thái độ như chẳng có gì xảy ra trước đó.
......
Giờ người muốn đi đâu ạ? - Hồng Ngọc đi phía sau lên tiếng hỏi.
Ta muốn ra ngoài một chút, đi dạo đâu đó cho thư thái.
Trang cảm thấy trong phủ vô cùng ngột ngạt, bầu không khí nơi ấy càng lúc càng trở nên nặng nề. Nhất là sau sự xuất hiện của Quỳnh Nga, nàng không hiểu sao lại có cảm giác bất an. Ánh mắt cô ấy quá sâu, nụ cười kia quá dịu dàng, nhưng tận sâu bên trong, nàng luôn có cảm giác như Quỳnh Nga không hề có ý thiện chí, mà như đang chờ một cơ hội nào đó để đối đầu với nàng.
Bước ra khỏi cổng phủ, không khí bên ngoài khiến Trang cảm thấy dễ chịu hơn. Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, phố xá vẫn còn tấp nập, tiếng người cười nói rôm rả, trẻ con nô đùa chạy quanh. Một thế giới hoàn toàn khác biệt với không khí ngột ngạt trong phủ tướng quân—nơi mà từng ánh mắt, từng lời nói đều ẩn chứa tính toán.
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên...
Á!
Một người lao thẳng vào nàng, cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã xuống đất.
Ấy chết, tôi xin lỗi!
Cô gái đối diện vội vàng bật dậy, nét mặt đầy lo lắng. Trông cô ấy có vẻ rất vội vã, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Tôi không sao. - Trang đỡ cô gái đứng lên.
Tôi xin lỗi tiểu thư, do tôi có việc nên không thấy cô đi tới. - Cô gái này liên tục cúi đầu xin lỗi Trang, giọng có chút gấp gáp.
Tôi không sao mà. - Trang mỉm cười xua tay. - Không biết có chuyện gì mà cô vội vã như vậy?
À, tôi đang có chút chuyện gấp... - Cô gái này ngẩng mặt lên nói. - Khoan đã, người... người có phải là tam thiếu phu nhân của tướng quân phủ không ạ?
Phải, là ta. Cô biết ta ư? - Trang ngạc nhiên hỏi.
Em sơ ý quá không nhận ra người. Em là Khổng Tú Quỳnh, con gái của thầy thuốc Khổng Thuyết, trước em là học trò của thầy Quang, là cha của người. Em có nghe cha em kể về tai nạn của người, sức khỏe của người thế nào rồi ạ? - Khổng Tú Quỳnh lễ phép nói với Trang. Cô là con gái của thầy thuốc nổi tiếng nhất kinh thành, từ nhỏ đã rất ham học nên dù mới chỉ mười sáu nhưng có thể nhớ được tên của tất cả các loại thảo dược của vùng, không những thế lại ngoan ngoãn lễ phép nên ai cũng yêu mến cô.
Ta khỏe, cảm ơn em. Em nói em là con của thầy thuốc Khổng Thuyết, tức là em là em gái của Quỳnh Nga.
Dạ, đúng vậy ạ. - Khổng Tú Quỳnh nhẹ nhàng đáp. - Thật ra em đang trên đường đến phủ tướng quân để tìm người, nhân tiện gặp người ở đây, không biết người có thể dành chút thời gian cho em được không ạ?
Ta sao? Được, giờ ta cũng đang buồn chán, có người nói chuyện cùng cùng tốt.
Hai người cùng nhau bước vào một quán trà ven đường. Từ lúc họ xuất hiện, không ít ánh mắt hiếu kỳ dõi theo từng bước chân của họ. Mỹ nhân hiếm có thế này, ai mà chẳng muốn ngắm nhìn?
Em có chuyện gì muốn nói với ta nào? - Trang nhấp một ngụm trà.
Em muốn nói với người về Quỳnh Nga ạ. - Tú Quỳnh có vẻ khẩn trương. - Em muốn người nên để ý tới chị ấy một chút, ý em là, người nên cẩn thận.
Trang nhíu mày tỏ ý không hiểu, cô gái này đang cảnh báo nàng về chị gái của mình ư?
Chắc người cũng nghe về các omega rồi phải không ạ? - Thấy Trang nhìn mình nghi hoặc, Quỳnh liền lên tiếng hỏi.
Phải rồi, nhưng ta vẫn chưa hiểu lắm. Omega thường và hiếm có gì khác nhau, ví dụ như ta, ta có gì hơn các omega khác? - May quá, có người giải đáp cho nàng rồi.
Người ta bảo trong kinh thành omega rất hiếm, phải không ạ? Nhưng thực ra không đúng đâu. Omega có nhiều, chỉ là họ không xuất thân giàu có nên ít được chú ý. Dù xét về sắc đẹp hay tài năng, họ cũng chẳng thua kém ai. Omega thường sống kín đáo, cẩn trọng, không hay phô bày bản thân. Thực chất, alpha mới là những người hiếm hoi, nên nam beta thường "bắt vợ" là các nữ omega. Cũng vì lẽ đó mà omega mới phải ẩn mình, không muốn trở thành những "vợ nhặt". - Khổng Tú Quỳnh nghiêm túc giải thích. - Là omega, ai cũng muốn bạn đời của mình phải là alpha và được cưới hỏi đàng hoàng.
Thì ra là vậy? - Trang gật gù. - Vậy tính ra ta không phải omega hiếm như người ta hay nói?
Dạ không, người vẫn là omega hiếm. Vết bớt xuất hiện trên tay người không phải là không có lí do đâu ạ.
Vết bớt thì sao, nó có tác dụng gì? - Trang quay sang Hồng Ngọc. - Sao em không nói hết cho ta?
Dạ, em chỉ biết những omega hiếm có vết bớt thôi, còn tác dụng là gì em cũng không rõ ạ.
Vậy để em nói cho người ạ. Omega được chia ra làm ba trường phái, đầu tiên là omega hiếm, omega thường và omega lai beta.
Trang thấy bất ngờ trước những gì mình nghe được, chính ra ở thời xa xưa còn phức tạp hơn thời hiện đại rất nhiều. Thời đại của nàng chỉ đơn giản có alpha, omega và beta, so ra thì cũng không khác nhau là mấy, cũng có những alpha yếu ớt và gia cảnh khó khăn, ngược lại thì cũng có beta giàu có tài giỏi.
Những omega này khác nhau thế nào?
Omega thông thường sẽ dịu dàng và yếu đuối, với số lượng omega nữ nhiều hơn omega nam. Khí tức của họ tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, khác biệt giữa nam và nữ, nhưng không quá đặc biệt, chỉ đơn giản là mùi thơm trên cơ thể thôi ạ. Ngược lại, omega hiếm nổi bật với khí tức đặc biệt, mang hương thơm ngào ngạt hòa quyện những tinh túy của đất trời. Tuy nhiên, do đã quen với mùi hương của bản thân, các omega hiếm thường không nhận ra sự đặc biệt ấy, người khác sẽ dễ dàng nhận thấy hơn. Một dấu hiệu nhận biết omega hiếm là vết bớt đặc trưng trên cơ thể họ. Dòng máu chảy dưới vết bớt này khác biệt, có khả năng giải độc mạnh mẽ, giúp họ gần như miễn nhiễm với mọi loại độc trên thế gian. Chính vì thế, omega hiếm rất khó bị trúng độc, làm cho họ trở thành những cá thể đặc biệt và quý giá giữa cộng đồng omega, thưa thiếu phu nhân.
Ồ, thì ra là thế, Trang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi chuyện càng ngày càng nằm xa suy nghĩ của nàng.
Còn lại omega lai beta... Omega nhận được rất nhiều ưu ái và lợi thế còn beta là những người yếu thế nhất của xã hội, đặc biệt là con gái vậy nên em nghĩ ông Trời đã lai tạo họ đi và cho họ một khả năng, nhưng khả năng này lại theo hướng tiêu cực ạ. - Quỳnh ngước lên nhìn Trang và có chút do dự. - Ừm,... Đó là dòng máu của các omega này là dòng máu độc, cực độc ạ.
Cả Trang và Hồng Ngọc đều há hốc mồm với điều vừa nghe được, sao lại có khả năng ghê gớm như vậy, mà không nó gọi là tai họa thì đúng hơn.
Và chị Nga là omega lai beta ạ.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Trang. Mọi chuyện càng lúc càng vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Ban đầu nàng chỉ vì một chút ghen tuông mà đi dạo ngoài phủ, vậy mà giờ lại phải tiếp nhận một sự thật động trời như thế này. Nếu Quỳnh Nga không phải omega hiếm, vậy rốt cuộc mục đích của cô ấy khi vào phủ tướng quân là gì?
Em không biết mục đích của chị ấy là gì nhưng em không yên tâm nên muốn nói cho người.
Cô ấy là chị gái của em mà?
Thật ra, cha em tìm thấy chị ấy ngồi trong hang khi đang đi hái thuốc, cha đưa chị ấy về nuôi dạy nên chị ấy cũng không phải ruột thịt của em, cha chỉ có mình em thôi ạ.
Vậy nếu cô ấy không phải omega hiếm thì omega giỏi về y học là ai? - Trang vẫn mơ hồ.
Là em ạ. - Nói rồi Quỳnh kéo nhẹ chiếc yếm xuống, đúng là ở giữa ngực của cô có một vết bớt màu đỏ hình bán nguyệt và có màu sắc giống của nàng.
Một thoáng yên lặng bao trùm.
Trang cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn hoàn toàn. Nàng đã nghĩ mình hiểu mọi chuyện, nhưng hóa ra những gì nàng biết lại quá xa với sự thật.
Hồng Ngọc nãy giờ vẫn đang chăm chú lắng nghe, lúc này bỗng lên tiếng:
Vậy mùi hương trên người của cô ấy là gì vậy ạ, đó không phải là khí tức của omega sao ạ? Em chưa ngửi qua mùi đó bao giờ.
Cô có chút lưỡng lự rồi bổ sung:
Thật ra, em khá thích hương thơm của chị ấy. Đôi khi đi lại trong phủ, em còn cố tình chọn đường có chị ấy chỉ để được ngửi mùi hương đó.
Là thảo dược được đặc chế. - Quỳnh trả lời không chút do dự. - Chị ấy có thể đặc chế rất nhiều loại thuốc từ thuốc bột, thuốc nước và có thể tạo ra các mùi hương khác nhau. Omega lai beta sẽ không có khí tức vì vốn dĩ họ vẫn thuộc beta nhiều hơn.
Đúng như nàng nghĩ, ít nhiều mùi hương của khí tức sẽ luôn nhẹ nhàng thanh mát, không thể nào lại hắc nồng như của Nga được.
Và một điều nữa người cần biết là... Nhà Vua đã cho lệnh loại bỏ hết tất cả những omega lai beta vì lo sợ những hiểm họa mà họ có thể mang lại nhưng cha em vốn dĩ thương người và cũng yêu thương chị Nga nên ông ấy đã giấu nhà Vua chuyện này, vì thế cha mới rời khỏi cung và lên núi sinh sống và chị Nga là omega lai beta duy nhất còn sống sót ở kinh thành ạ.
Một lượng thông tin mới quá nhiều khiến Trang không thể dung nạp nổi, nàng không rõ tại sao Tú Quỳnh lại nói cho nàng nghe nhưng rõ ràng những điều em ấy nói là điều mà mọi người trong phủ cần phải biết, đặc biệt là tam gia.
Quỳnh Nga họ gì? - Trang dường như nhớ ra điều gì đó.
Dạ, họ Phạm ạ. Phạm Quỳnh Nga.
.
.
.
''Tướng quân Phạm Thái là một trong những vị tướng xuất sắc chỉ huy binh linh của nhà Vua. Ông được biết đến là người văn võ song toàn, thông minh giỏi giang. Ông cùng với vợ có được một cô con gái vô cùng xinh đẹp, dù không phải là dòng omega thuần nhưng cô con gái ấy lại hội tụ đầy đủ những yếu tố mà một omega cần có. Thế nhưng khi nhà Vua biết tin dòng omega lai beta này là hiểm họa của thế gian khi mang trong mình dòng máu cực độc đã ngay lập tức ra chiếu chỉ loại bỏ tất cả dòng omega lai bất kể là ai. Với tư cách làm cha, tướng quân Phạm Thái đâu thể nhìn đứa con gái duy nhất bị mang đi. Đêm hôm đó, ông đã mang con lên núi giấu đi mặc sự truy đuổi quyết liệt của quân đội triều đình. Ông ngoái nhìn con gái một lần rồi trở lại xuống núi để đánh lạc hướng binh lính, đi chưa được bao xa thì ông đã đụng độ với tướng quân Bảo Thạch. Hai vị tướng được nhà Vua cực sủng ái lúc bấy giờ nhưng dường như lúc này giữa họ chẳng còn chút tình nghĩa nào, cứ thế lao vào nhau bắt đầu đầu trận đánh quyết liệt. So với sức lực của tướng quân Phạm Thái thì tướng quân Bảo Thạch có chút lép vế hơn nhưng có lẽ tinh thần muốn lập công và trở thành vị tướng quân vĩ đại đã thôi thúc tướng quân Bảo Thạch, ông dũng mãnh như một con hổ rừng lao vào Phạm Thái và cuối cùng ông đã dành chiến thắng. Lạnh lùng nhìn người bạn của mình nằm bất động trên vùng đất lạnh lẽo, tướng quân Bảo Thạch tiến lên núi để tìm mục tiêu của mình...
Cơn mưa trở nên nặng hạt hơn...
Cách đó không xa, một bé gái khóc không thành tiếng, chỉ biết bụm miệng thật chặt để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô bé đã đuổi theo cha vì sợ cha sẽ không quay lại nữa, khi thấy cha cùng người đàn ông kia giao đấu, cô bé đã khóc lớn vì sợ hãi và để bảo vệ cho con gái của mình, tướng quân Phạm Thái đã cố gắng dụ tướng quân Bảo Thạch rời xa vị trí con bé đang trốn để rồi ông bị trượt chân và lãnh trọn nhát kiếm đó. Ông qua đời nhưng lại chẳng được ai nhớ tới như khi lập công nữa và vợ của ông cũng bị xử tử vì làm trái lệnh nhà vua.
Năm 1827 ( năm Đinh Hợi), tướng quân Bảo Thạch trở thành đại tướng quân dưới thời vua Minh Mạng vì những cống hiến của mình và nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm tuyệt đối của triều đình.''
Năm đó,
Quỳnh Nga đã mất cả cha và mẹ vào một đêm mưa rất lớn, và cô bé ấy mới vừa tròn bảy tuổi được hai ngày.
.
.
.
Cha! - Khổng Tú Quỳnh khẽ gọi, cô bưng một bát thuốc bổ đưa cho Khổng Thuyết. - Tại sao cha lại để chị ấy xuống núi tham gia buổi tú tuyển chọn vợ cho tam gia vậy ạ? Chẳng phải như vậy sẽ rất nguy hiểm sao ạ, không những chị ấy mà còn cả tướng quân phủ nữa.
Có những chuyện trên đời dù thế nào cũng phải xảy ra, cho dù chúng ta ngăn cản nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn sẽ tới. Ta không thể kiểm soát con bé nữa rồi. - Ông nhận lấy bát thuốc từ tay con gái. - Ta cũng đã phải chịu sự trừng phạt của ông Trời vì làm trái lời ngài ấy khi đó vì đã mang con bé giấu đi và nói dối nhà Vua hay sao? Dòng máu của con bé đã làm ta mù một mắt và phải cắt đi một chân, giữ được cái mạng là tốt số lắm rồi. Mọi chuyện diễn ra sắp tới đều do ông Trời một tay an bài. Ta không muốn quản nữa.
Nhưng chị ấy rõ ràng có thể sẽ làm hại tới mọi người, vậy mà cha vẫn để yên như vậy sao? - Quỳnh nhăn nhó nói, cô vẫn không hiểu lí do tại sao khi đó cha lại một mực muốn che giấu Quỳnh Nga. - Cứ coi như đại tướng quân khi ấy không có tình người nhưng thực chất ngài ấy cũng chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình và nếu có chịu tội thì cũng là ngài ấy, cớ sao chị ấy lại muốn làm hại con cái của ngài ấy như vậy?
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng gió ngoài hiên khe khẽ lùa vào, lạnh lẽo và hiu quạnh.
Vì mẹ của Quỳnh Nga... đã ôm nỗi đau mất con mà chết, bà ấy không phải bị xử tử mà là đã treo cổ tự vẫn sau khi nghe tướng quân Bảo Thạch nói Quỳnh Nga đã chết trên núi. Con bé muốn ngài ấy phải chịu đựng cảm giác mất đi đứa con yêu quý nhất của mình và đó là... Diệp Anh.
ĐUỲNH...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro