11.
Trang trở về phủ với tâm trạng nặng trĩu, đầu óc của nàng rối như tơ vò, cuộc trò chuyện với Khổng Tú Quỳnh khiến Trang không thể hình dung nổi những thứ sẽ xảy ra phía trước. Hình ảnh ngọt ngào của Quỳnh Nga bỗng trở nên bí ẩn và đáng sợ hơn. Nhưng cũng nhờ thông tin mà Quỳnh nói mà Trang cũng dần sáng tỏ những thắc mắc trong lòng, vậy là bốn omega hiếm đã lộ diện, chỉ còn một người nữa.
Cũng theo lời Khổng Tú Quỳnh thì nếu tập hợp được dòng máu của các omega hiếm có thể đặc chế ra được thuốc kháng độc của omega lai beta, vậy thì trước khi Quỳnh Nga định dùng loại độc dược chết chóc ấy làm chuyện xấu thì phải tìm ra được omega còn lại.
Thiếu phu nhân, người định thế nào ạ? - Hồng Ngọc cũng lo lắng ra mặt.
Ta cũng chưa biết nhưng tốt nhất những điều vừa rồi em đừng nói cho ai, kể cả tam gia hay nhị tiểu thư.- Trang thở dài. - Để từ từ ta tính toán xem thế nào. Thật ra cũng không cần vội tìm ra omega còn lại, ta nghĩ ta biết người đó là ai nhưng để an toàn, trước hết không nên manh động.
Dạ vâng, em hiểu rồi.
Bước vào phủ, Trang thấy trong phủ hôm nay có phần đông vui hơn, mọi người đang tập trung tại nhà lớn làm gì đó.
Haha, con hài hước thật đó Quỳnh Nga! - Phu nhân Thanh Vân liên tục cười giòn tan trước câu chuyện nào đó của Quỳnh Nga, trông dáng vẻ của bà rất vui vẻ và thỏa mãn, ngồi bên cạnh là tam gia và tứ gia cũng đang rất chăm chú lắng nghe.
Đại tướng quân cũng ở đó, ngài ấy có vẻ đăm chiêu suy nghĩ điều gì, nhất gia và nhị tiểu thư cũng có mặt.
Thiếu phu nhân đã trở về ạ? - Tiểu Ly thấy dáng người của Trang liền nhanh nhẹn chào hỏi.
Trang nhẹ gật đầu.
Thưa cha, thưa dì, thưa hai chị, con mới về ạ. - Trang lễ phép cúi đầu chào.
Nàng đi đâu cả ngày vậy?
Vừa thấy Trang, Diệp Anh lập tức đứng lên chạy tới chỗ nàng, cả ngày không được gặp nàng, cô nhớ nàng muốn chết.
Ta ra ngoài đi dạo một chút.
Nàng đi mà không rủ ta, thật quá đáng. - Diệp Anh bĩu môi. - Nàng ra ngoài ăn cái gì ngon mà không muốn cho ta ăn cùng phải không?
Cứ cho là vậy đi. Giờ ta muốn về nghỉ ngơi. - Trang hờ hững đáp lời.
Nói rồi Trang nhanh chóng chào mọi người và rời đi, nàng nhìn khung cảnh này có chút tủi thân, nàng giống như người dư thừa trong phủ vậy, sự xuất hiện của nàng không mấy quan trọng và việc nàng có ở phủ hay không có lẽ với mọi người cũng không là vấn đề. Phu nhân Thanh Vân mấy hôm trước còn gọi nàng tới cùng ăn bánh vậy mà giờ xem ra bà đã không còn để nàng trong mắt nữa.
Thiếu phu nhân, người ổn chứ ạ? - Hồng Ngọc nhanh chóng nhận ra biểu cảm khác lạ của chủ nhân mình.
Có gì mà không ổn, chẳng phải ta cũng không hay tham gia những buổi trò chuyện như vậy sao? - Trang nhẹ lắc đầu. - Chỉ là ta chưa biết phải đối diện với Quỳnh Nga thế nào. Em dẫn ta tới hồ mà ta gặp nạn đi, tên là gì nhỉ?
Hồ Nguyệt Quang ạ. Người muốn tới đó làm gì ạ?
Tướng quân phủ được biết đến là vô cùng to lớn nhưng Trang không nghĩ nó có thể lớn tới mức này, trong phủ có tới tận ba chiếc hồ nước rất to và sâu, chẳng khác nào trong cung điện của nhà Vua.
Không biết tại sao Trang lại có chút hồi hộp, tim nàng đập nhanh và bước đi có phần dè dặt.
''Thiếu phu nhân, bình tĩnh nào, cô làm ta lo lắng theo cô đó.''
Tiến lại gần mép hồ, Trang tỉ mỉ quan sát xung quanh và tự tưởng tượng viễn cảnh lúc đó, nàng chắc chắn có người đẩy nàng xuống. Cảm xúc của nàng lúc này đang được cảm xúc của tam thiếu phu nhân dần chiếm lấy nhưng cô ấy không có suy nghĩ tự tử như mọi người vẫn nói, chỉ là một chút gì đó đau lòng, một chút gì đó tủi thân.
Thiếu phu nhân, người nên cẩn thận một chút. - Hồng Ngọc nhẹ nhắc nàng.
Trang nhắm mắt lại và hít thật sâu, đột nhiên dòng ký ức từ từ xuất hiện, một thước phim đang tua lại trong đầu nàng.
Sự việc ngày hôm đó đang dần dần hiện ra, ký ức của tam thiếu phu nhân đang kể lại toàn bộ câu chuyện cho nàng nghe.
Đột nhiên đầu óc nàng quay cuồng, mắt nàng bỗng tối xầm lại, hai chân loạng choạng không đứng vững.
Thiếu phu nhân, người ổn không ạ? - Hồng Ngọc lo lắng tiến lại phía Trang nhưng nàng lại lắc đầu và rút tay ra tỏ ý không sao.
Không đến một cái chớp mắt, Trang bỗng ngã nhào xuống hồ trong tiếng hét thất thanh của Hồng Ngọc.
Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. - Cô không ngừng gọi tên nàng. - Ở đây có ai không, cứu, cứu, giúp tôi với, thiếu phu nhân ngã xuống hồ rồi.
Hồng Ngọc hốt hoảng chạy xuống lại chạy lên, nước mắt rơi không ngừng, cô bối rối không biết phải làm thế nào.
Làm ơn, ai đó hãy cứu thiếu phu nhân với!
Ở dưới làn nước lạnh lẽo có hai thân ảnh đang đối mặt với nhau, tam thiếu phu nhân Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Trang của tương lai. Hai khuôn mặt giống hệt nhau, cả hai cứ nhìn nhau như vậy. Được một lúc, tam thiếu phu nhân đưa tay ra như muốn nắm lấy tay của người đối diện, cô mỉm cười nhẹ nhàng, cô ấy rất xinh đẹp và phúc hậu. Trang thấy vậy cũng đưa tay ra nắm lấy, khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau là lúc đưa họ trở về với câu chuyện của ngày hôm ấy.
-----------------
Đêm hôm đó,
Hẹn ta ra đây có chuyện gì không? - Sau khi nói với Hồng Ngọc hãy đi lấy bánh, Trang cẩn trọng tiến lại chỗ Lan Ngọc đang ngồi.
Tại sao nàng lại đồng ý lấy Diệp Anh? Chuyện của ta với nàng vẫn đang rất tốt đẹp. - Lan Ngọc lạnh lùng lên tiếng.
Lan Ngọc! - Trang khẽ gọi. - Ta nghĩ ngài đang lầm tưởng chuyện của chúng ta, đúng là ta với ngài rất thân thiết nhưng chúng ta từ nhỏ vẫn luôn là bạn.
Bạn? - Lan Ngọc ngạc nhiên với câu trả lời của Thùy Trang. - Từng ấy thời gian chúng ta ở bên nhau, cùng trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà vẫn chỉ là bạn?
Đâu có ai nói rằng chúng ta cùng lớn lên nhất định sẽ trở thành một đôi?
Nàng nói dối. - Lan Ngọc dường như không giữ được bình tĩnh. - Nàng đồng ý lấy Diệp Anh chỉ vì cha của nàng và cha ta có lời hứa hẹn thôi đúng không? Nàng yêu ta mà, ta mới là người nàng yêu.
Ta chưa bao giờ thay đổi tình cảm của mình, và ta cũng đã nói với ngài rồi mà. Trong lòng ta luôn chỉ có duy nhất một người thôi.
Chết tiệt! - Lan Ngọc hét lớn. - Chị ta có gì hơn ta, chị ta có gì mà ta không có?
Ngài không thua kém gì tam gia hết, ngài rất giỏi và ta luôn công nhận điều đó nhưng tình cảm không đo đếm bằng việc ai là người hơn ai.
Chị ta là một alpha thất bại, ngờ nghệch ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết rong chơi vui đùa, người như vậy có gì để nàng chú ý tới? - Lan Ngọc tiến tới nắm lấy hai vai của Trang.
Ngài bình tĩnh đi, chú ý câu từ một chút.
Hừ. - Lan Ngọc nhếch môi. - Bây giờ nàng đang bắt bẻ câu từ của ta sao? Vì ta nói không tốt về chị ta?
Lan Ngọc cứ thế dồn Trang đi xuống gần phía hồ, bao nhiêu dịu dàng yêu thương mọi khi giờ đây là sự tức giận và thất vọng.
Trang trượt chân, loạng choạng ngã xuống mép hồ. Chưa kịp cảm nhận làn nước lạnh bủa vây, một bàn tay đã giữ chặt lấy cô, kéo lại. Lan Ngọc nhìn Trang, ánh mắt chứa đầy những nỗi đau bị dồn nén, như thể không thể chấp nhận nổi sự thật đang hiện ra trước mắt.
Nàng định từ chối ta như thế này sao, Thùy Trang? - Lan Ngọc thì thầm, giọng nghẹn ngào. - Chẳng lẽ nàng chưa từng hiểu được tình cảm của ta? Ta đã đặt tất cả tâm ý vào nàng, vậy mà nàng lại chọn Diệp Anh sao?
Trang hít một hơi thật sâu, ánh mắt cô lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Lan Ngọc. Cô cố giữ giọng mình bình tĩnh:
Lan Ngọc, ta thật sự xin lỗi. Ta chưa bao giờ muốn làm ngài tổn thương. Nhưng... tình cảm ta dành cho Diệp Anh không phải điều ngài có thể hiểu.
Không thể hiểu? - Lan Ngọc cười chua chát, tiếng cười ngắn gọn nhưng đầy oán hận. - Nàng nghĩ ta chưa đủ hiểu nàng sao? Nàng nghĩ những gì ta làm đều vô nghĩa sao? Ta yêu nàng, Thùy Trang, yêu nhiều đến mức ta sẵn sàng làm mọi thứ để nàng hạnh phúc. Vậy mà... chỉ một lời hứa giữa hai gia đình đã đủ để nàng gạt bỏ tất cả sao?
Trang cúi đầu, cảm nhận sự giận dữ và đau lòng của Lan Ngọc như một luồng khí lạnh bao trùm lấy mình. Nàng ngập ngừng nói:
Lan Ngọc, đôi khi tình cảm không phải chỉ cần một phía và nó không liên quan đến chuyện giữa hai gia đình chúng ta... Ta mong ngài sẽ hiểu.
Hiểu? - Lan Ngọc gần như rít lên. Giọng cô run rẩy, không phải vì giận dữ, mà vì sự tan vỡ từ sâu thẳm trong tim. - Nàng muốn ta hiểu điều gì đây, Trang? Rằng ta là kẻ thừa thãi trong trái tim nàng sao? Rằng ta chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào đối với nàng? Nàng đang lừa dối ta hay chính nàng đang lừa dối bản thân mình?
Trang cắn chặt môi, không thể đáp lại. Bàn tay Lan Ngọc siết chặt lấy vai nàng, cơn đau nơi vai không thấm vào đâu so với sự đau đớn mà từng lời Lan Ngọc nói đang gây ra trong lòng nàng.
Ta đã bên nàng suốt những năm tháng qua, cùng nàng trải qua biết bao chuyện. Mỗi lần nàng mỉm cười, ta đều cảm thấy như đó là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Ta đã tự nhủ rằng chỉ cần ở cạnh nàng, nhìn thấy nàng hạnh phúc, là đủ rồi. Nhưng giờ đây, nàng lại nói rằng giữa chúng ta... chỉ là tình bạn thôi sao?
Lan Ngọc lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, như thể không còn chút sức lực nào. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng âm thanh phát ra lại run rẩy và tuyệt vọng:
Nàng nói dối... nàng đồng ý lấy Diệp Anh chỉ vì lời hứa giữa hai gia đình thôi, đúng không? Nàng không thể nào yêu một kẻ như Diệp Anh! Nàng biết rõ trong lòng nàng, người nàng yêu là ta. Chẳng phải đã từng như vậy sao, Trang?
Trang nhắm mắt, nỗi đau dâng lên từng cơn tê tái khi nghĩ về Diệp Anh. Nhưng lúc này, nàng không thể gục ngã, không thể yếu đuối. Nàng cần phải mạnh mẽ hơn.
Hình ảnh của những ngày xưa cũ bỗng ùa về, nhấn chìm nàng trong sự dằn vặt. Nàng nhớ mình đã từng hành xử tàn nhẫn với Diệp Anh đến mức nào—lạnh lùng, xa cách, buông ra những lời cay nghiệt, thậm chí có lần còn làm cô ấy bị thương. Tất cả những điều đó, nàng cứ ngỡ là để bảo vệ Diệp Anh.
Nàng nghĩ rằng nếu khiến bản thân trở thành người đáng ghét trong mắt Diệp Anh, Lan Ngọc sẽ thôi không đố kỵ và gây sự với cô ấy nữa. Nàng hiểu rõ mối quan hệ giữa hai chị em họ vốn đã chẳng tốt đẹp, và chính sự quan tâm của nàng dành cho Diệp Anh càng khiến Lan Ngọc thêm phần căm ghét. Nếu nàng chấp nhận để Diệp Anh rời xa mình, có lẽ cô ấy sẽ được yên ổn hơn.
Nhưng mỗi lần đẩy Diệp Anh ra xa, lòng nàng lại quặn thắt. Mỗi lần quay lưng bước đi, nàng đều muốn ngay lập tức chạy đến, nói một lời xin lỗi, nói cho Diệp Anh biết nàng không hề ghét cô ấy, rằng nàng chỉ muốn bảo vệ cô theo cách của riêng mình.
Thế nhưng, nàng đã sai rồi.
Cách bảo vệ ngu ngốc ấy chỉ khiến Diệp Anh càng xa rời nàng hơn, khiến khoảng cách giữa họ lớn dần đến mức không thể cứu vãn. Nàng không còn là người quan trọng trong lòng Diệp Anh nữa. Có lẽ... Diệp Anh cũng đã thôi không còn yêu quý nàng như trước.
Lan Ngọc, ta đã nói với ngài rồi mà... Tình cảm của ta từ trước đến nay chỉ dành cho Diệp Anh. Ngài rất tốt, và ta trân trọng điều đó. Nhưng...
Lan Ngọc không thể chịu nổi nữa, nỗi tức giận dồn nén trong lòng trào ra, và cô tiến gần hơn về phía hồ, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt.
Nàng... đến cuối cùng... nàng vẫn bảo vệ chị ta... Vậy ra những sự ghét bỏ của nàng dành cho chị ta chỉ để lừa ta sao? Nàng lo sợ ta sẽ làm hại chị ta nếu thấy nàng yêu quý chị ta sao?
Thùy Trang lúc này không biết phải giải thích thế nào, cũng không biết phải trách ai ngoài chính bản thân mình. Nàng không ngờ rằng sự yếu đuối của mình lại có thể làm tổn thương cả hai người đến vậy.
Nàng quý Lan Ngọc, nhưng tình cảm ấy chỉ dừng lại ở mức tri kỷ. Ngay từ nhỏ, trái tim nàng đã luôn hướng về một người duy nhất—Diệp Anh. Nàng mến mộ, nàng yêu thương, và trong lòng nàng chưa từng có ai ngoài vị alpha ấy. Nhưng Lan Ngọc lại yêu nàng một cách cuồng nhiệt, một tình yêu vừa nồng cháy vừa ích kỷ đến đáng sợ. Tình yêu ấy không xuất phát từ sự chân thành hay mong muốn nàng được hạnh phúc, mà giống như một kẻ chiếm hữu, luôn muốn khóa chặt nàng trong lòng bàn tay. Lan Ngọc chưa bao giờ hỏi nàng có yêu mình hay không, cũng chưa từng quan tâm nàng cảm thấy thế nào. Chỉ cần nàng không thể thuộc về ai khác, vậy là đủ.
Khi biết tin Diệp Anh mắc bệnh, Lan Ngọc không hề lo lắng mà ngược lại còn vui thú, không ngày nào không trêu chọc, chế giễu. Không biết bao nhiêu lần Trang đứng ra bảo vệ Diệp Anh, nhưng đổi lại, nàng chỉ càng khiến Lan Ngọc thêm cố chấp và quá đáng hơn. Trang càng quan tâm lo lắng cho Diệp Anh bao nhiêu thì Lan Ngọc lại bày trò nghịch ngợm khiến Diệp Anh đau đớn bấy nhiêu.
Nàng không biết phải làm sao, không dám tưởng tượng Lan Ngọc sẽ phản ứng thế nào nếu biết nàng sắp trở thành thê tử của Diệp Anh. Đêm ấy, nàng khóc suốt cả đêm, vừa khóc cho sự hèn nhát của chính mình, vừa khóc cho người nàng yêu.
Diệp Anh không có bệnh, chỉ là vì sự an toàn của bản thân mà buộc phải giả vờ ngây ngốc. Và nàng biết điều đó. Trong cuộc tranh đoạt quyền lực, những gì diễn ra trong cung đình cũng chẳng khác gì so với phủ tướng quân. Gia đình nàng thuộc tầng lớp gia giáo quyền quý, nếu một omega hiếm như nàng được gả vào phủ tướng quân, trở thành thê tử của alpha hiếm, thì cuộc đời ai đấu lại nàng, và alpha của nàng cũng một bước tiến gần đến quyền lực khi có sự hẫu thuận lớn của cả hai bên gia đình. Nhưng Thiên Mộc sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Hết lần này đến lần khác, Diệp Anh bị đẩy vào tình thế nguy hiểm. Một đứa trẻ năm ấy mới chỉ chín tuổi, nhưng đã bị Thiên Mộc lạnh lùng tìm cách đoạt mạng.
Ngày Diệp Anh ngã xuống từ đồi cao, mê man không tỉnh, nàng khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ non nớt nhưng đã khóc cạn nước mắt, sợ rằng ngài ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tình cảm này, nàng đã giấu kín suốt bao nhiêu năm, nhiều lần muốn đối diện để nói ra, nhưng mỗi lần như thế, nỗi sợ lại trỗi dậy—nàng sợ chính sự tồn tại của mình sẽ chỉ khiến Diệp Anh thêm nguy hiểm.
Ngày nàng trở thành tam thiếu phu nhân lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời nàng. Nhưng khoảnh khắc Diệp Anh nắm tay nàng, dìu nàng bước vào phủ tam gia, cũng là lúc một mũi tên lạnh lẽo xuyên qua bả vai ngài ấy, mang theo lời cảnh báo của Thiên Mộc. Đó là giây phút nàng hiểu ra... nàng không thể có được hạnh phúc bên người ấy.
Cuộc sống trong phủ tam gia chẳng khác gì chốn cung đình, ngột ngạt, đầy rẫy âm mưu và toan tính. Một khi đã bước vào, nàng không thể tùy tiện sống như mình mong muốn nữa. Vì thế, nàng cứ thế đẩy Diệp Anh ra xa, từng chút một.
Nàng lựa chọn ở bên Lan Ngọc, một phần để khiến mọi sự chú ý rời khỏi Diệp Anh, một phần để biết Thiên Mộc và tứ gia đang âm thầm mưu tính điều gì. Từ nhỏ, nàng đã luôn xem Lan Ngọc là bạn, nhưng càng lớn, sự tham vọng và ích kỷ trong Lan Ngọc lại càng rõ nét. Không biết bao nhiêu lần nàng khuyên nhủ, ngỏ ý muốn hàn gắn mối quan hệ của ba chị em với Diệp Anh, nhưng Lan Ngọc chưa một lần chịu lắng nghe.
Nàng cũng biết Lan Ngọc yêu mình, nhưng nàng chưa từng có ý định đáp lại. Dù vậy, lời đồn vẫn lan ra khắp nơi. Người ta đồn rằng nàng và tứ gia có tình cảm mặn nồng, rằng nàng bỏ mặc tam gia vì một alpha khác. Nhưng điều đáng buồn cười hơn cả là thay vì chỉ trích nàng, bọn họ lại gật gù, cho rằng như vậy mới hợp lẽ... bởi lấy một alpha như tam gia chính là sai lầm lớn nhất của nàng.
Kể từ đó, tam gia cũng dần trở nên lạnh nhạt với nàng hơn.
Ta không cố ý làm tổn thương ngài... ta...ta
Lan Ngọc lắc đầu, sự thất vọng trong mắt của cô ngày càng rõ nét. Lan Ngọc dồn bước, ép Trang lùi lại từng chút một đến gần mép hồ. Những giọt nước mắt của Lan Ngọc lấp lánh dưới ánh trăng, nhưng cô không để chúng rơi. Cảm giác đau đớn tràn ngập, cùng với sự thất vọng và hối tiếc không thể nào tả xiết.
Nếu tình yêu của ta chỉ là gánh nặng đối với nàng, vậy thì tốt hơn ta nên buông tay. - Lan Ngọc gằn từng chữ, ánh mắt lạnh băng và đau khổ.
Vừa nói dứt lời, Lan Ngọc buông tay, để Thùy Trang ngã xuống làn nước lạnh buốt. Tiếng nước vỡ tung trong đêm tối, nhưng Lan Ngọc chỉ đứng lặng, mắt vẫn không rời khỏi Thùy Trang. Trái tim cô đã tan nát, và bóng tối của sự tuyệt vọng bao trùm lấy cô, như chính ánh mắt u ám mà cô dành cho người mình yêu trong khoảnh khắc cuối cùng ấy.
Nàng vùng vẫy dưới hồ, nỗi sợ hãi của nàng gần như sắp đạt tới giới hạn. Từng làn nước lạnh lẽo cứ thế tràn vào miệng, vào mũi nàng, ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ, nàng không thể cử động được nữa. Những ký ức về Diệp Anh cứ thế lần lượt xuất hiện, nụ cười của ngài ấy, khuôn mặt của ngài ấy,...
Và hình ảnh cuối cùng mà nàng có thể nhìn thấy là hình ảnh của Diệp Anh ôm lấy nàng.
---------------------
Trang giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt mở to, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Nàng không thể tin được câu chuyện mà tam thiếu phu nhân kể lại buồn bã và bi thương đến vậy. Cô ấy đã gánh chịu quá nhiều đau khổ, đã cắn răng chịu đựng mà không một ai lắng nghe. Cô ấy cứ thế ôm lấy tất cả những uất ức, tổn thương vào lòng, không một lời than vãn, không một ai thấu hiểu.
Và rồi, cuối cùng... cô ấy đã ra đi.
Lạnh lẽo.
Chút ký ức vừa thoáng qua chính là hơi thở cuối cùng của tam thiếu phu nhân. Một hơi thở mong manh, yếu ớt đến mức dù có cố gắng thế nào, Trang cũng không thể níu kéo lại được nữa. Cô ấy thực sự... đã không còn nữa.
Trang vô thức rơi nước mắt, cả ba người họ đều đáng thương.
Trang, nàng... nàng không sao chứ? - Diệp Anh thấy Trang tỉnh lại liền ôm chặt lấy nàng.
Ban nãy vẫn đang ngồi ở nhà lớn để cùng nhau trò chuyện thì đột nhiên Hồng Ngọc tới và nói Trang bị ngã xuống hồ, mọi người ngay lập tức chạy tới nhưng thật may trước đó vì lo lắng cho Trang nên Diệp Anh đã ra hiệu cho Thanh Hoa đi theo nàng nên Thanh Hoa cũng kịp thời đưa nàng lên bờ an toàn.
Lan Ngọc đứng quan sát cũng có chút chột dạ trong lòng, hình ảnh đêm hôm đó bỗng ùa về, khi trở về phủ cô ân hận vô cùng, vội quay trở lại hồ nhưng đã không còn một ai, mọi thứ yên lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhìn Thùy Trang nằm bất động trong phòng, cô đau lòng không thôi, cô thầm cầu xin ông Trời cho nàng tỉnh lại, cô sẽ bù đắp mọi thứ cho nàng. Giờ đây hình ảnh đó lại lần nữa xuất hiện, cô cảm thấy như mình không thở được.
Trang được Diệp Anh ôm vào lòng càng khóc to hơn nữa, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu tủi thân cứ thế theo nước mắt tuôn ra ngoài.
Ta đây rồi, có ta đây rồi. - Diệp Anh không ngừng vuốt tấm lưng đang run lên của Trang.
Có chuyện gì xảy ra, tại sao thiếu phu nhân lại ngã xuống hồ như thế? - Đại tướng quân lên tiếng. - Chẳng phải ta đã nói không được để thiếu phu nhân quay trở lại đó nữa hay sao?
Dạ, thiếu phu nhân nói đi dạo quanh hồ, rồi... rồi thiếu phu nhân mất đà ngã xuống ạ... - Hồng Ngọc run rẩy trả lời, lập tức quỳ xuống trong sợ hãi.
Thật may có Thanh Hoa ở đó nếu không thì... - Phu nhân Thanh Vân lên tiếng, bà thở dài, thật không thể hiểu nổi.
Con nghĩ nên để em ấy nghỉ ngơi, tạm thời chúng ta không nên nói tới chuyện này nữa sẽ tốt hơn ạ
Ngọc Huyền lên tiếng, cô nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra hoặc là Trang đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng trước hết phải để cho Trang bình tĩnh trở lại.
Căn phòng giờ chỉ còn lại Trang và Diệp Anh, tam gia vẫn như cũ ôm chặt lấy Trang.
Tam gia! - Một lúc sau, Trang lên tiếng.
Ta đây!
Thiếu phu nhân vừa cho ta thấy toàn bộ sự việc ngày hôm đó. - Nàng nghẹn ngào.
Nàng đã thấy điều gì?
Hức, hức.... - Nước mắt không ngừng rơi, nàng đau lòng quá, thiếu phu nhân không có cơ hội để được bày tỏ tình cảm với tam gia, cô ấy cũng chưa làm được gì cho cha mẹ vậy mà... - Thiếu phu nhân... cô ấy thực sự đã chết rồi...
Diệp Anh đã từng mơ hồ cảm nhận được điều này, nhưng khi nghe Trang nói thẳng ra, lòng cô vẫn trĩu nặng một nỗi buồn khó tả. Dù gì đi nữa, đã có một thời gian cả hai rất thân thiết, những ngày còn bé vô tư đùa giỡn cùng nhau. Mỗi khi bị Lan Ngọc bắt nạt, chính Trang là người đứng ra bảo vệ cô. Nhưng rồi chẳng hiểu vì lý do gì, mối quan hệ giữa họ ngày một xa cách. Trang dần trở nên lạnh nhạt, thậm chí có lúc nàng tỏ ra chán ghét cô. Diệp Anh cũng dần không còn yêu quý nàng như trước.
Ngài có biết... người mà cô ấy thực sự yêu là ngài không?
Diệp Anh giật mình, trong phút chốc ngỡ rằng mình nghe nhầm.
Nàng đang nói gì vậy?
Cô ấy thích ngài từ khi còn nhỏ, và lớn lên tình cảm ấy chưa từng thay đổi. Khi biết tin được gả cho ngài, cô ấy đã rất hạnh phúc.
Trang muốn nói hết tất cả, muốn thay tam thiếu phu nhân nói ra những lời mà nàng ấy mãi mãi không thể thổ lộ nữa. Nhưng có lẽ, ngôn từ chẳng thể nào lột tả được hết tình cảm đã bị chôn vùi ấy.
Không thể nào... — Diệp Anh lắc đầu, ánh mắt mờ mịt. — Nàng ấy chưa bao giờ tỏ ra thích ta. Ngược lại, nàng ấy còn ghét ta mà...
Không phải đâu. Thiên Mộc chưa bao giờ ủng hộ cuộc hôn nhân này. Họ lo sợ nếu thiếu phu nhân và ngài thực sự hạnh phúc, gia tộc của cô ấy sẽ trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ nhất cho ngài, và ngài sẽ vươn lên thành thế lực không ai cản nổi. Vì thế, họ đã tìm mọi cách để hãm hại ngài.
Trang nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh, từng lời nàng nói đều chất chứa sự đau lòng.
Thiếu phu nhân biết điều đó. Vì không muốn ngài gặp nguy hiểm, cô ấy đã buộc phải đẩy ngài ra xa, buộc phải khiến Thiên Mộc tin rằng cô ấy không hề yêu ngài. Ngài còn nhớ không? Ngay trong ngày thành thân, khi ngài vừa nắm tay cô ấy bước vào phủ, đã có một mũi tên bắn thẳng vào bả vai ngài. Đó chính là lời cảnh cáo của Thiên Mộc. Nếu cô ấy không tự mình tổn thương ngài, thì chính họ sẽ làm điều đó.
Những ký ức xa xăm ùa về, khiến Diệp Anh lặng người. Ngày đó, nàng ấy đã ôm lấy cánh tay bị thương của cô, ánh mắt run rẩy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng quay lưng đi. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, cô thấy sự yếu đuối trong mắt nàng ấy. Nhưng không, không thể nào...
Không... nàng đang hiểu lầm gì rồi... Không thể nào có chuyện đó được...
Nếu ngài không tin, hãy hỏi Lan Ngọc.
Câu nói của Trang như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Diệp Anh. Cô giật mình, trái tim bỗng co thắt lại.
Và ta cũng muốn nói cho ngài biết luôn... chính Lan Ngọc đã đẩy thiếu phu nhân xuống hồ.
Một cơn choáng váng quét qua tâm trí Diệp Anh. Cô nhìn Trang với ánh mắt không thể tin nổi, hai con ngươi mở to như muốn rớt ra khỏi hốc mắt.
Tại sao...? Sao hai người họ lại đến mức này?
Cô ấy đã thừa nhận tình cảm với ngài. Điều đó khiến Lan Ngọc đau đớn đến cùng cực. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, cô ấy đã... — Trang nghẹn lại, nàng không biết phải tiếp tục thế nào. — Ta nghĩ... cả ngài, thiếu phu nhân và Lan Ngọc đều có nỗi khổ riêng, nhưng chẳng ai chịu nói ra cả.
Ý của nàng là... Lan Ngọc đã đẩy thiếu phu nhân xuống hồ? Nhưng khi ấy em ấy cũng rất đau lòng mà... em ấy còn đánh ta đến bất tỉnh, nói rằng ta là nguyên nhân khiến thiếu phu nhân làm vậy...
Cú đạp của Lan Ngọc khi đó vẫn còn hằn rõ trong trí nhớ của Diệp Anh. Cô không quên được sự căm phẫn trong ánh mắt em ấy, không quên được những lời trách móc đầy oán hận.
Đúng vậy. Bởi vì Lan Ngọc yêu thiếu phu nhân... yêu đến mức chẳng thể chịu đựng nổi sự thật rằng người trong lòng cô ấy chưa bao giờ là mình.
Giọng Trang trầm xuống, ánh mắt xa xăm.
Có lẽ vì thế mà cô ấy luôn tìm cách đối nghịch với ngài. Vì muốn chứng minh bản thân không hề thua kém. Vì muốn thiếu phu nhân nhìn về phía mình. Việc cô ấy trở thành đại tướng quân, e rằng cũng không chỉ đơn thuần là tham vọng... mà còn vì cô ấy muốn xứng đáng với người mà mình yêu.
Diệp Anh cứng đờ người. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Một phần trong cô muốn phủ nhận tất cả, muốn tin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng sâu trong lòng, cô biết Trang không nói dối.
Một tầng sương nhẹ phủ lên trên đôi mắt sáng ngời của Diệp Anh, phải rồi, Diệp Anh cũng đã từng thích Thùy Trang nhiều như thế nào, cô đã muốn cùng với nàng ấy trở thành cặp đôi đẹp nhất của kinh thành, nhưng khi thấy nàng ấy và Lan Ngọc cả ngày như hình với bóng, cô chỉ biết cầm bó hoa ngát hương mà ngậm ngùi quay lưng bỏ đi.
Giờ ta phải làm thế nào? Ta phải đối diện với Lan Ngọc như thế nào?
Ta cũng không nghĩ Lan Ngọc sẽ làm đến mức đó... Có lẽ do yêu quá sâu đậm, cộng thêm nỗi thất vọng quá lớn, cô ấy đã không kiểm soát nổi bản thân. - Trang thở dài.
Ta hiểu mà... - Diệp Anh nhẹ giọng nói.
Từ lâu, Diệp Anh đã hiểu vì sao Lan Ngọc lại cư xử với cô như vậy. Không phải chỉ đơn thuần là ghét bỏ hay ganh tị đơn lẻ, mà sâu thẳm trong đó là nỗi ám ảnh bị lu mờ, bị bỏ lại phía sau.
Bảo Linh là dòng lai, không nằm trong cuộc đua tranh này, nhưng giữa hai alpha cùng một mái nhà, sự so sánh là điều không thể tránh khỏi. Từ nhỏ, Diệp Anh đã là niềm tự hào của phủ tướng quân. Cô mang trong mình dòng máu của cả alpha lẫn omega hiếm, điều khiến mọi thứ từ ngoại hình đến khí chất, trí tuệ, sức mạnh đều vượt trội hơn người. Cao lớn, mạnh mẽ, thông minh, và bản lĩnh, Diệp Anh là hình mẫu alpha mà kinh thành ngưỡng mộ.
Trong khi đó, Lan Ngọc chỉ là con của vợ lẽ. Dù cố gắng thế nào, cô vẫn luôn bị xem như cái bóng mờ nhạt phía sau Diệp Anh. Khi còn bé, Lan Ngọc đã phải sống trong sự so sánh đầy cay đắng, trong ánh mắt thất vọng của mọi người mỗi lần họ đặt cô lên bàn cân với Diệp Anh. Khi Diệp Anh bị tai nạn, tỉnh dậy lại đột nhiên chậm chạp, yếu đuối, Lan Ngọc chẩng hề cảm thấy thương cảm trái lại, cô tận dụng cơ hội để tỏa sáng, để chứng minh rằng mình mới là alpha ưu tú nhất.
Từ đó, Lan Ngọc bắt đầu thích xuất hiện ở những nơi đông người cùng Diệp Anh để rồi trêu chọc, bỡn cợt nhằm hạ bệ Diệp Anh – alpha từng được tung hô là niềm tự hào của kinh thành. Cô tận hưởng ánh nhìn khinh miệt của người đời dành cho Diệp Anh, cảm thấy mình cuối cùng cũng là người đứng trên đỉnh cao. Những lời khen ngợi, những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Lan Ngọc như liều thuốc khiến lòng tự tôn của cô dâng trào.
Nhưng sự đối nghịch này không dừng lại ở đó. Khi lớn lên, giữa hai người không chỉ là ganh đua địa vị, mà còn là mâu thuẫn từ trái tim. Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng khi Thùy Trang xuất hiện.
Thùy Trang, người con gái duy nhất mà Lan Ngọc yêu thương thật lòng, là chấp niệm lớn nhất đời cô. Nhưng trớ trêu thay, mọi sắp đặt của các bậc phụ huynh đều hướng Thùy Trang về phía Diệp Anh. Làm sao Lan Ngọc không tức giận? Làm sao không phẫn nộ khi người con gái mình yêu lại bị gán ghép với kẻ mà cô luôn cố gắng vượt qua?
Sự xuất hiện của Thùy Trang không chỉ khuấy động tình cảm mà còn thổi bùng khao khát chứng minh bản thân của Lan Ngọc. Cô không chỉ muốn vượt mặt Diệp Anh mà còn muốn giành lấy tất cả – cả danh tiếng, sự ngưỡng mộ, và người con gái mà cô yêu. Và cũng chính vì thế, tham vọng trong cô ngày một lớn dần, đến mức chẳng còn gì có thể cản bước Lan Ngọc.
........
Lan Ngọc đứng bất động trên cây cầu gỗ nhỏ, ánh mắt lạc lõng nhìn về phía hồ nước lặng như gương. Từ khi Thùy Trang tỉnh lại, nàng ấy đã thay đổi quá nhiều. Lan Ngọc cảm nhận rõ ràng sự xa cách giữa họ, tựa như người trước mặt không còn là người nàng từng yêu. Sự dịu dàng quen thuộc ngày nào giờ đây chỉ còn là những ánh nhìn lạnh lùng, xa lạ. Nhưng điều khiến Lan Ngọc bận tâm hơn cả là Diệp Anh. Diệp Anh từ bao giờ lại quan tâm đến Thùy Trang như vậy? Thái độ hốt hoảng của chị ta khi ấy, biểu cảm đầy lo lắng đó, là gì? Lan Ngọc không ngừng đặt câu hỏi trong đầu, nhưng câu trả lời cứ mãi lẩn khuất đâu đó trong bóng tối.
Lan Ngọc trầm tư, ánh mắt mờ đi trong dòng cảm xúc mâu thuẫn. Những nghi ngờ về Trang đang lớn dần lên trong cô, nhưng xen lẫn với chúng là một nỗi lo sợ mơ hồ. Liệu Trang thật sự đã quên chuyện hôm đó, hay nàng ấy đang âm thầm chờ đợi thời điểm thích hợp để vạch trần sự thật? Từ khi tỉnh lại, ánh mắt Trang không còn dịu dàng và yếu đuối. Thay vào đó, nó mang theo sự kiên định, cứng cỏi, khiến Lan Ngọc không khỏi cảm thấy bất an. Những cái nhìn của Trang giờ đây dường như không phải để thấu hiểu hay sẻ chia, mà là để dò xét, đánh giá, và có lẽ... phán xét cô. Cảm giác đó khiến Lan Ngọc không thoải mái, thậm chí có phần hoảng loạn.
Lan Ngọc lặng lẽ hồi tưởng. Khoảng thời gian từ khi Thùy Trang ngã xuống hồ cho đến khi cô quay trở lại cũng không ngắn, ước chừng cũng phải gần một canh giờ. Đêm hôm ấy, giữa màn sương lạnh lẽo, không một ai kịp thời xuất hiện để cứu Trang. Nếu không có người giúp, nàng ấy chắc chắn đã không thể sống sót. Dòng nước dưới hồ rất sâu, càng không dễ dàng để một người tự cứu mình.
Lan Ngọc rùng mình khi nghĩ tới một khả năng khác. Nếu thật sự Thùy Trang đã chết dưới hồ đêm đó... thì người hiện tại là ai?
Trong phủ, ngoại trừ binh lính của cha thì người có khả năng cứu Trang chỉ có một.
Là... Diệp Anh.
Lan Ngọc khẽ cắn môi. Mọi thứ bắt đầu ghép lại như một bức tranh rối rắm. Phải chăng, chính Diệp Anh đã cứu Trang?
Diệu Nhi! - Lan Ngọc gọi. - Em có tìm hiểu được gì sau khi Thùy Trang ngã xuống hồ không, ai là người đưa nàng ấy lên bờ?
Dạ, không ạ. Lúc đó... em cũng... cũng sợ quá nên là... - Diệu Nhi do dự, nghĩ lại khi đó cô cảm thấy có chút ớn lạnh với tứ gia, sao ngài ấy có thể lạnh lùng bỏ đi mặc cho thiếu phu nhân vùng vẫy kêu cứu. - Nhưng Sơn Thạch có nói với em là nhìn thấy... tam gia chạy tới hồ ạ.
Diệu Nhi nói ra cái tên mà Lan Ngọc đang nghĩ tới, chỉ có Diệp Anh hay chạy loanh quanh ra mấy cái hồ trong phủ để câu cá, vì hồ Nguyệt Quang rất sâu lại nằm ngoài khuôn viên của các phủ và lối đi từ phủ ra hồ cũng khá xa và khó đi nên hầu như người trong phủ không mấy ai lui tới, còn binh lính trong phủ thì gần như không bao giờ tới đây vì xung quanh hồ khá hẻo lánh nên không cần thiết phải canh gác. Nói đúng ra thì hồ Nguyệt Quang là nơi mà chỉ có Lan Ngọc và Thùy Trang hay lui tới để trò chuyện vì ít ai chú ý và thêm một người là Diệp Anh hay câu cá hoặc chơi quanh quẩn ở gần đó. Và nói vào trọng tâm thì chỉ có Diệp Anh mới có thể cứu được nàng ấy, nhưng điều đấy có nghĩa là...
Hôm đó Sơn Thạch lén lút hẹn hò gì đó nên cậu ta có đi ngang qua hồ thì thấy tam gia chạy như bay về phía hồ nên em nghĩ tam gia là người đưa thiếu phu nhân lên ạ. - Diệu Nhi trả lời. Cũng vì nghi ngờ này mà Sơn Thạch đã đồng ý trà trộn vào người của phủ tam gia để tìm hiểu sự thật về bệnh tình của tam gia nhưng đâu ai ngờ chưa kịp nói với chủ nhân đã phải bỏ mạng như thế.
Như vậy chỉ có chị ta biết được tình trạng của Trang? - Lan Ngọc suy đoán. - Nhưng từ đó đến nay ta không thấy có động tĩnh gì, như mọi khi chị ta đã thắc mắc đủ thứ về chuyện đó, có khi còn ham vui mà nhảy xuống hồ không biết chừng. Chưa kể ngoài người hầu thân cận của Thùy Trang thì gần như không ai được tới thăm hay đến gần nàng ấy. Mọi người trong phủ tam gia nhất nhất nghe theo như vậy thì chỉ có thể là lệnh của chị ta.
Em nói điều này... ngài thử suy tính xem sao? - Diệu Nhi thận trọng nói. - Em nghe một vài người hầu ở phủ tam gia kể rằng thỉnh thoảng ngài ấy trở về với trang phục toàn bùn đất, lại có vết rách trên áo như thể kiếm chém rách và ngài ấy sử dụng dao khá thuần thục, ngài ấy thích ăn hoa quả nên thường tự mình gọt vỏ. Nếu như khờ khạo thật thì em nghĩ người hầu không dám để ngài ấy cầm dao đâu ạ. Họ còn nói đôi lúc tam gia hành xử như người bình thường, ngài ấy minh mẫn và nhanh nhạy lắm ạ, chưa kể... họ còn thấy Thanh Hoa hay mang thuốc đến cho tam gia.... ừm, các loại thuốc trị thương ấy ạ... Mỗi lần như vậy Thanh Hoa sẽ từ phòng ra ngoài với một bọc gì đó trong tay.
Lan Ngọc ngẩn người, những lời Diệu Nhi vừa nói như một mũi kim âm thầm đâm vào lòng cô. Trong mắt cô, Diệp Anh từ trước tới nay chỉ là một kẻ khờ khạo, vô hại, chẳng đủ sức làm nên chuyện. Nhưng giờ đây, từng mẩu thông tin rời rạc, từng chi tiết nhỏ nhặt mà Diệu Nhi kể lại khiến cô bắt đầu cảm thấy bất an.
Ngài có nghĩ... – Diệu Nhi chần chừ, ánh mắt như dò xét cảm xúc của Lan Ngọc. – Có khi nào ngài ấy... không ngốc như chúng ta vẫn thấy?
Lan Ngọc im lặng. Câu hỏi đó như một gợn sóng nhỏ, nhưng nó lan tỏa rất nhanh trong tâm trí cô. Có thể không? Có thể nào cô đã đánh giá sai về con người này? Cô lục tìm trong ký ức: những khoảnh khắc Diệp Anh thờ ơ, dáng vẻ ngờ nghệch, ánh mắt mơ hồ... Nhưng, rồi cô nhớ lại có những lần đối mặt, những phản xạ nhanh nhạy kỳ lạ, đôi lúc thân thủ linh hoạt đến mức cô không kịp phản ứng.
Nếu đúng như vậy... chị ta giấu mình để làm gì? – Lan Ngọc lẩm bẩm, đôi mắt hơi nheo lại, sự tò mò lẫn bực bội dâng lên trong lòng.
Em không rõ... – Diệu Nhi hạ giọng. – Nhưng giả vờ từng ấy năm không phải là chuyện dễ. Ngài ấy phải có lý do rất lớn mới chịu để người đời cười nhạo.
Lan Ngọc nghe vậy, lòng càng thêm rối bời. Một người như Diệp Anh, nếu thực sự không phải kẻ khờ, thì tại sao lại chịu đánh đổi nhiều như vậy?
Tại sao chị ta phải làm thế? – Lan Ngọc lầm bầm. Nỗi tức giận vì bị che mắt dần chuyển thành sự hoài nghi, như thể có một tấm màn che khuất những điều mà cô chưa thể thấy rõ.
Tứ gia... - Diệu Nhi dè dặt nói, ánh mắt vẫn nhìn Lan Ngọc không rời. - Em nghĩ ngài nên cẩn thận thì hơn, tam gia làm gì trong bóng tối chúng ta không thể nào biết được. Em sợ... chúng ta khó lòng thắng nổi.
Tại sao lại thiếu tự tin như thế, chị ta có gì mà ta không có? - Lan Ngọc cất giọng, ánh mắt có phần sắc lạnh. - Chúng ta có sự hậu thuẫn lớn của nhiều tướng quân, họ sẽ chọn ra người lãnh đạo mà họ tin tưởng nhất. Và không ai xứng đáng hơn ngoài ta.
Diệu Nhi nghe vậy cũng liền gật đầu nhưng trong lòng lại có chút gì đó lo lắng. Nếu mọi chuyện thuận lợi như vậy thì việc gì tam gia phải giả ngây giả ngô trong từng ấy năm, dù tứ gia được các tướng quân và binh lính ủng hộ nhiều hơn nhưng tam gia lại được lòng nhà Vua, chỉ cần vậy thôi cũng biết ai thắng cuộc.
Lan Ngọc vẻ ngoài tự tin là thế nhưng những gì nghe được từ Diệu Nhi vừa rồi khiến cô có chút dè dặt, nếu thực sự Diệp Anh chấp nhận những điều tiếng để tiến một bước dài thì cô chẳng là gì so với chị ta. Trong thâm tâm Lan Ngọc vẫn luôn có một nỗi sợ lớn, đó là phải đấu với Diệp Anh vì ngay từ khi còn nhỏ cô đã biết dù mình có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bao giờ thắng được Diệp Anh và vốn dĩ cô chưa bao giờ được đứng ngang hàng với Diệp Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro