2.
Khi nào nàng ấy ổn định trở lại thì ngay lập tức tới báo cho ta. Ta về phủ có chút việc. – Alpha này nghiêm giọng nói.
Dạ vâng, thưa ngài.
Sau khi thầy thuốc thăm bệnh và dặn dò đủ điều, cuối cùng ông cũng rời đi, để lại nàng với hàng loạt câu hỏi trong đầu. Nàng tự hỏi người phụ nữ này đã ở dưới nước bao lâu mới được cứu lên mà cơ thể lại rã rời đến thế. Cổ họng nàng đau rát, từng cơn hắt hơi kéo đến không ngừng, sốt âm ỉ, và mỗi lần ho, lồng ngực như bị bóp nghẹt, lá phổi rít lên từng hồi đau đớn.
Cơ thể xa lạ này không chỉ yếu đuối mà còn vô cùng khó điều khiển, tựa như nàng đã nằm liệt giường hàng tuần mà vẫn chẳng khá hơn chút nào. Da dẻ xanh xao, nhợt nhạt, từng khớp xương dường như chẳng còn chút sức sống. Nàng cố nén cảm giác bất lực, cầm lấy bát thuốc còn nóng hổi bên cạnh. Hơi ấm lan tỏa khắp đôi tay run rẩy, nàng nhấp một ngụm nhỏ, nhưng vị đắng của nó lập tức khiến nàng khẽ nhăn mặt.
Ngồi thẳng dậy định hình lại tinh thần, nàng thực sự cảm thấy so với công việc của một tuần qua thì những điều vừa xảy ra với nàng ở nơi này còn mệt mỏi hơn gấp bội.
Hồng Ngọc, người vừa rồi là ai? – Trang nghi hoặc hỏi. Xét về mức độ thân thiết, người này chắc hẳn phải đặc biệt lắm mới dám trước mặt alpha của nàng mà ôm ấp vuốt ve thân mật như vậy.
Đó là tứ gia Lan Ngọc ạ. Ngài ấy dặn khi nào người ổn định lại thì mau chóng đến báo cho ngài ấy biết.
''Em chồng à?''
Tại sao lại phải báo? Ta với người đó có quan hệ gì?
Dạ, ... Người và tứ gia... - Hồng Ngọc ngập ngừng không thôi, thiếu phu nhân quả thực mất trí nhớ rồi, ngài ấy quan trọng với người như vậy kia mà?
Em mau nói đi. – Trang sốt ruột lên tiếng giục.
Dạ, người và tứ gia là một đôi tình nhân ạ.
''Cái gì cơ? Mình và alpha kia yêu nhau ấy hả? Rồi sao mà...?'' - Nàng khá bất ngờ với thông tin nghe được.
Chẳng phải alpha của ta là tam gia sao? Như thế nào ta lại yêu đương với tứ gia?
Cũng chính vì thế nên người mới nhảy xuống hồ đó ạ. Người và tứ gia vốn yêu nhau được một thời gian, nhưng thầy nhất quyết muốn gả người cho tam gia nhưng người không chịu, vì thế sau khi người và tam gia thành thân, người đã buồn bã không thôi nên đêm hôm đó người đã... - Hồng Ngọc đau lòng nhớ về ngày hôm đó, Thùy Trang đã khóc tới cạn nước mắt khi biết phải gả cho tam gia, nhiều lần muốn tự vẫn nhưng may đều được phát hiện ra. Nào đâu ngờ tới việc, nàng lại nhảy xuống hồ trong phủ tướng quân.
Tam gia có vấn đề gì sao? – Trang ngay lập tức bắt được trọng tâm, ngoài việc không có phát sinh cảm giác yêu đương với tam gia thì chắc hẳn người này phải có gì đó để tam thiếu phu nhân này phản ứng gay gắt như vậy.
Nếu nhận xét công tâm, dù chỉ nhìn lướt qua tứ gia nhưng nàng chắc chắn tam gia chững chạc hơn rất nhiều và vẻ ngoài cũng không thua kém, vậy thì ngài ấy có gì không tốt sao.
Tam gia tuy có vẻ bề ngoài xán lạn và đẹp đẽ nhưng trí tuệ của ngài ấy lại như đứa trẻ lên ba, ngày ngày chỉ ngây ngốc vô tư với mấy trò chơi của đám trẻ con nên không chỉ người trong phủ mà dân làng cũng vì thế mà chê cười không ít ạ. Người ta nói tam gia bị khờ nên... phải gả cho ngài ấy khiến người vô cùng xấu hổ và bất mãn ạ. - Hồng Ngọc đáp, ánh mắt đầy thương cảm.
Em có nhầm không vậy? Tam gia bị khờ sao? Không thể nào có chuyện đó được, theo như ta được nghe kể thì ngài ấy hoàn toàn bình thường mà... Ta không nhớ rõ nhưng chắc chắn ngài ấy không có vấn đề gì. – Trang ngay lập tức lên tiếng phản bác. Dù nụ cười khi nãy có hơi ngố tàu một chút nhưng cử chỉ, lời nói và nét mặt, không thể nào bị khờ được. Trang khẳng định chắc nịch.
Ai kể điều gì cho người ạ? - Hồng Ngọc khó hiểu trước câu trả lời của thiếu phu nhân. - Rất nhiều thầy thuốc ưu tú đã tới thăm khám đều khẳng định tam gia không được bình thường ạ.
''Vô lí, ngài ấy đâu có dáng vẻ của một người không bình thường?''
Nếu biết như vậy, tại sao cha mẹ ta lại gả ta cho một người có trí tuệ như một đứa trẻ. Em không thấy kỳ lạ sao? – Trang khẽ nhíu mày, trong lòng ngập tràn nghi vấn. Cha mẹ của nàng xuất chúng như vậy, chẳng nhẽ lại không biết người mà con gái mình sẽ chung sống chỉ như một đứa con nít hay sao, tuổi xuân của con gái có bao nhiêu, phụ huynh nỡ lòng nào gả con đi theo cách như vậy.
Em cũng không rõ, thưa thiếu phu nhân.
Nhưng em nói xem, người ta hay nói vuốt mặt thì phải nể mũi. Dù có mối quan hệ như thế nào thì việc trước mặt nhiều người như vậy lại ôm vợ của chị, em thấy có chấp nhận được không? - Trang thở dài, trong lòng thấy có chút rối rắm.
Dạ, có lẽ mọi người cũng đã quen rồi ạ. – Hồng Ngọc rụt rè trả lời.
Quen rồi? - Trang nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ bất bình. - Việc vô lý như vậy mà em nói là quen rồi, vậy tam gia thì sao, ngài ấy cũng quen rồi sao?
Người đang nghĩ cho tam gia hay sao ạ? - Hồng Ngọc hỏi lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Như thế thì sao? – Trang nhíu mày hỏi lại, giọng có chút khó chịu.
Em thấy lạ thôi ạ. Bình thường chỉ nghe đến tên của tam gia cũng đủ khiến người chán ghét rồi nổi giận, những lúc không vui thậm chí người còn... đánh ngài ấy nữa, có lần người ném bát vào đầu ngài ấy chảy bao nhiêu là máu. Thỉnh thoảng em có vô tình nhắc đến ngài ấy, người cũng tức giận mắng em không thôi. Ban nãy người đích thân ra tìm tam gia rồi bây giờ lại bênh vực ngài ấy như vậy, là lần đầu tiên ạ.
Em có nói quá không vậy? Ta làm sao có thể đối với ngài ấy tệ đến vậy? – Thùy Trang nhăn mặt thắc mắc, cứ coi như là không đồng ý gả cho người ta đi, nhưng đâu cần tỏ rõ thái độ để người khác nhìn thấy như thế, chưa kể lại là trước mặt người hầu trong nhà, thiếu phu nhân này sao lại cư xử thiếu chuẩn mực như thế.
''Rốt cuộc tam thiếu phu nhân này là kiểu người như thế nào? Chẳng nhẽ kiếp trước mình tệ quá nên kiếp này vẫn ế sao?''
Ban nãy em có nói ta là omega hiếm, chỉ có mình ta là hiếm thôi sao? – Bỏ qua chuyện đó đi, nàng sẽ tìm hiểu sau.
Không ạ, người cùng với bốn omega khác nữa ạ. - Hồng Ngọc cảm thấy thiếu phu nhân nhà mình thực sự không ổn rồi, đây là điều cơ bản mà kinh thành ai ai cũng biết, sao thiếu phu nhân lại hỏi như điều gì đó mới lạ như vậy. Nghĩ thế nhưng cô vẫn từ tốn trả lời.
Họ là những ai? – Trang thực sự tò mò về danh tính của những omega này, nàng cũng có nghe qua về các omega thời phong kiến, đúng là đa phần chỉ có các công chúa hay tiểu thư đài các. Nhưng kể cũng lạ nhỉ, chẳng nhẽ trước khi tạo hóa ra omega, họ đã được ông trời chọn lọc hay sao? Rất ít omega có cuộc sống khổ cực, rõ ràng sự phân hóa này đã có từ ngày xưa.
Người đầu tiên là cố phu nhân ạ, là mẹ của tam gia cũng là mẹ chồng của người đó ạ. Nhưng bà ấy đã qua đời khi tam gia lên chín, có thể do thiếu tình thương của mẹ nên ngài ấy mới trở nên như vậy. Em nghe những người trong phủ nói phu nhân là một người rất tốt bụng, phu nhân còn vẽ tranh và chơi đàn rất hay nữa đó ạ. À, phu nhân có một vết bớt màu hồng ở sau gáy, hình dáng cũng giống với vết bớt của người. - Hồng Ngọc giải thích.
Người tiếp theo là ai? – Trang gật gù lắng nghe Hồng Ngọc.
Là nhị tiểu thư Ngọc Huyền, là chị gái của tam gia ạ. Tiểu thư nổi tiếng là người dịu dàng và nhã nhặn và đặc biệt tiểu thư chơi đàn tranh là đệ nhất của kinh thành đó ạ. Khí tức của tiểu thư giống như mùi hương của gió mùa xuân, ngọt dịu và tươi mới, tiểu thư có vết bớt trên vành tai ạ. – Hồng Ngọc vô cùng ngưỡng mộ nhị tiểu thư, người gì vừa xinh đẹp lại dịu dàng nữ tính, omega số một kinh thành, à không số hai, xếp sau tam thiếu phu nhân nhà mình. – Cũng vì quá xinh đẹp và giỏi giang nên đại tướng quân nói nếu alpha nào chịu ở lại phủ sau khi kết hôn với tiểu thư thì ngài ấy mới đồng ý gả ạ.
Mà khoan, chính xác ta đang ở năm nào và vị tướng quân em đang nói tới là vị nào? – Trang vẫn mơ hồ về thời gian mà nàng đã xuyên không. Nàng chỉ lờ mờ đoán nó là giai đoạn đầu của thời phong kiến triều Nguyễn vì khi đó tình hình kinh tế khá phát triển nên cuộc sống của mọi người tương đối tốt. Nhìn ngôi phủ đồ sộ này cũng hiểu vị tướng quân này giàu có cỡ nào.
Dạ, là năm Canh Tý, năm thứ 20 của triều Nguyễn dưới sự trị vì của Vua Minh Mạng. Vị tướng quân mà em nói tới là đại tướng quân Nguyễn Bảo Thạch, ngài ấy là một vị tướng giỏi trong việc sử dụng binh lính cũng như đánh trận và được nhà vua vô cùng tin tưởng, không những thế còn quang minh liêm chính. Ngài ấy cũng là người giàu có nhất trong kinh thành, toàn bộ khu đất này đều là phủ của ngài. Ngài ấy cùng với cố phu nhân có ba người con là nhất gia Bảo Linh, nhị tiểu thư Ngọc Huyền và tam gia Diệp Anh. Vợ hai của ngài là phu nhân Thanh Vân, là mẹ của tứ gia Lan Ngọc và bà ấy đang là phu nhân của tướng quân phủ ạ.
Ta hiểu rồi, vậy hai omega còn lại là ai? – Nàng hài lòng với câu trả lời, đây là giai đoạn lịch sử mà đất nước rất phồn vinh vì những chính sách cải cách của nhà Vua. Trang rất sợ nhìn thấy việc mọi người phải khổ sở vật lộn với cuộc sống mưu sinh bên ngoài nên nàng mong khi mắc kẹt ở quá khứ sẽ không phải nhìn thấy những mảnh đời đau thương.
Cái này em cũng không rõ, em chưa gặp họ bao giờ, chỉ nghe người ta nói một omega rất giỏi về bốc thuốc và các dược liệu, người còn lại... ừm... cũng không ai rõ, thưa thiếu phu nhân, đến nay danh tính của người này hoàn toàn mơ hồ ạ. - Hồng Ngọc khẽ lắc đầu.
Những omega hiếm đều có vết bớt phải không?
Dạ thưa, đúng vậy ạ.
Vậy thì chỉ cần tìm ra người có vết bớt là được, thường trong những bộ phim hay truyện đọc, những người có nhận dạng đặc biệt không ít nhiều cũng có liên quan đến nhân vật chính. Ở đây Trang đoán mình cũng là một trong những người quan trọng vì vậy cần biết càng nhiều thông tin càng tốt, biết người biết ta, trăm trận an toàn.
Thưa thiếu phu nhân, tứ gia tìm gặp người ạ. – Người hầu nữ đứng ở cửa lên tiếng.
Để ngài ấy vào.
Lan Ngọc vì lo lắng cho Thùy Trang mà không thể làm được việc gì, đi lại trong tư phủ mấy lần rồi quyết định quay lại phủ tam gia để xem xét tình hình. Trong lòng tứ gia hỗn độn rất nhiều cảm xúc khó nói.
Nàng ổn hơn chút nào chưa? Nàng vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Sao lại ra ngoài như thế? – Lan Ngọc lo lắng, giọng đầy quan tâm.
Ta ổn. Cảm ơn ngài đã quan tâm. – Trang đáp lại, giọng điệu lịch sự nhưng xa cách.
Nàng... sao nàng...? – Lan Ngọc lúng túng trước thái độ lạnh nhạt của Thùy Trang. Nàng ấy đột nhiên trở nên xa lạ quá.
Có vấn đề gì sao, Tứ gia?
Tứ gia? Nàng gọi ta như vậy sao? Sao nàng lại lạnh lùng với ta như thế? – Lan Ngọc bàng hoàng, không hiểu vì sao Thùy Trang lại cư xử như vậy.
Vậy ngài nói xem ta nên gọi ngài thế nào? Ta thấy ngài có vẻ để ý tới ta quá mức rồi đó. Dù sao đây cũng là phủ Tam gia, và ta là chị dâu của ngài. Ngài cũng nên cẩn trọng câu từ thì hơn. – Trang giữ giọng điềm đạm.
Trang cảm thấy người trước mặt không đáng tin cậy, sự bất an thay thế cho bất kỳ cảm giác thân thương nào. Dù cơ thể này không phải của nàng và nàng chưa hoàn toàn nhập vai, nhưng cảm xúc mơ hồ từ người phụ nữ có khuôn mặt giống nàng này lại khác hẳn. Không có sự nhớ nhung hay yêu thương nào dành cho tứ gia, mà chỉ là một cảm giác... chán ghét?
Nàng...? – Lan Ngọc trợn tròn mắt nhìn người đối diện, là do nàng ấy mất trí nhớ hay nàng ấy đang giận dỗi cô vì chuyện xảy ra khi đó. – Ta nghĩ nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nàng nghỉ ngơi đi, hôm khác ta lại đến thăm nàng.
Nói rồi, tứ gia mau chóng rời đi. Hồng Ngọc ngồi bên cạnh cũng bất ngờ không kém, người này chẳng giống thiếu phu nhân chút nào.
Thiếu phu nhân, người có ổn không ạ? Ngài ấy đã rất lo lắng cho người, em nghe nói ngài ấy cũng mất ăn mất ngủ...
Dù có như thế nào thì ta cũng là omega của tam gia, chuyện trước kia coi như là kỷ niệm đẹp, ta không muốn mang tiếng có chồng rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến alpha khác. – Trang nói với thái độ khó chịu, với nàng việc omega đã được gả đi đồng nghĩa với việc sẽ toàn tâm toàn ý cho alpha đó, đoạn tình dang dở coi như cả hai không có duyên cũng chẳng có nợ. Tuyệt nhiên không thể nào omega lại tư tình với hai alpha cùng một lúc, thật là mất mặt.
Càng nghe tam thiếu phu nhân nói, Hồng Ngọc càng không tin được vào tai mình.
Tam gia đang ở đâu? Ta muốn nói chuyện với ngài ấy. – Trang quay sang Hồng Ngọc hỏi. Nàng muốn tìm hiểu về alpha của mình nhiều hơn.
Dạ em nghĩ bây giờ ngài ấy đang... câu cá ạ.
Giữa trưa nắng gắt như vậy sao?
Tam gia không quá quan trọng chuyện nắng mưa đâu ạ. – Hồng Ngọc cười gượng gạo đáp.
Nói rồi, Trang đứng lên đi ra ngoài. Nàng vẫn không tin chuyện tam gia khờ khạo, vậy nên chỉ có tự tìm hiểu mới ra câu trả lời chính xác, như vậy cũng giải được đáp án cho mối quan hệ rối rắm của ba người này. Nàng cũng chưa biết sẽ trở lại hiện tại như thế nào nên khi nàng ở đây mọi việc phải vào trật tự của nó, sai một khâu mất mạng như chơi.
Người lại đi đâu nữa vậy ạ?
Mặt trời đang ở trên đỉnh đầu và tỏa nắng chói chang, ấy vậy mà có người như chẳng quan tâm đến chuyện đó, chăm chú cầm chiếc cần câu làm bằng tre, ngồi bó gối và tập trung quan sát mặt nước.
Tam gia, trời nắng như vậy, ngài ngồi ở đó lâu sẽ bị cảm nắng đó. – Trang hiền lành nói với tam gia, nhìn bộ dạng tập trung ấy, nàng thấy người này thật dễ thương.
Suỵt. Nàng đừng làm ồn, mấy con cá sẽ bỏ đi mất đó. – Diệp Anh nói mà chẳng buồn quay đầu lại nhìn.
Buổi chiều mát, ngài có thể ra câu mà, bây giờ ngài cùng ta ăn trưa có được không? Ta muốn nói chuyện với ngài.
Không được, giờ là buổi trưa, cá đang đói bụng, ta thả giun xuống cho chúng ăn, như vậy mới câu được chúng.
Ngài sẽ làm gì với số cá câu được?
Ta sẽ mang tới phủ của Bảo Linh và Ngọc Huyền cho hai chị thả xuống hồ, hai chị của ta rất thích ngắm cá.
''Đáng yêu quá.'' - Trang thầm nghĩ.
Nghe câu trả lời của tam gia, Thùy Trang bất giác mỉm cười, alpha trước mặt không chỉ dễ cưng mà còn biết quan tâm tới mọi người và sống rất tình cảm, đúng là mẫu alpha mà nàng cực kỳ thích.
Liếc nhìn sang chiếc bàn bé bé đặt gần đó, nàng thấy một bát chè đậu đỏ vẫn còn nguyên.
Tam gia, ngài không ăn cơm trưa thì cũng ăn chút chè đi chứ, để ở đây như vậy thật uổng công người nấu đó.
Ta không thích ăn cái đó.
Vậy ta ăn nhé, ta đang đói bụng.
Không được, nàng không được ăn. – Diệp Anh bỗng đứng phắt dậy rồi lắc đầu nguây nguẩy.
Tại sao chứ, nhìn ngon như vậy cơ mà. – Nhìn phản ứng của Diệp Anh, Thùy Trang càng muốn trêu trọc.
Cái đó của ta, không ăn cũng là của ta. Nếu nàng muốn ăn có thể xuống bếp lấy.
Ta ngại đi lắm, để ta ăn luôn cũng được mà. Chồng không ăn thì để đó vợ ăn. – Múc một thìa chuẩn bị đưa lên miệng.
Choang...
Diệp Anh nhào tới thẳng tay hất bay bát chè đi thật xa, do mất đà nên cơ thể cũng lao về phía trước cắm đầu xuống đất. Đau đớn đứng lên, Diệp Anh òa khóc nức nở vì sưng một cục trên trán.
Huhu... Đau quá...
Ngài có sao không? Để ta xem nào. – Thùy Trang lo lắng chạy tới.
Diệp Anh hất tay Thùy Trang ra rồi chạy ra một gốc cây khác tiếp tục khóc.
Nàng thật đáng ghét... hức... hức... ăn đồ của ta... Xấu xa... dám lấy đồ ăn của ta...huhuuhuhuh....
Diệp Anh, sao lại khóc rồi? – Một giọng nói dịu dàng vang lên, như làn gió xuân êm ái.
Là nhị tiểu thư. - Hồng Ngọc vội cúi người chào sau đó nói thầm vào tai Thùy Trang.
Trang quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Quả thật rất xinh đẹp! Nhưng điều làm nàng bất ngờ hơn đó là...
''Huyền Baby? Em ấy cũng ở đây sao, vị tiểu thư đài các này là kiếp trước của em ấy? Xinh đẹp, đàn giỏi, chắc chắn là em ấy rồi. Nhưng mà em ấy không có anh chị em, chắc Diệp Anh thời hiện đại không liên quan đến Huyền?''
Em chào chị. – Nghĩ là thế nhưng ở đây thì nàng vẫn là em dâu của cô gái xinh đẹp này.
Em dâu tỉnh dậy rồi sao? Sức khỏe thế nào rồi, ổn hơn chưa? Ta nghĩ em dâu nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong phòng, sao lại ở đây cùng với đứa em nghịch ngợm của ta như vậy? – Mọi lời nói đều nhẹ nhàng, thực sự rất lọt tai, từng cử chỉ, cái nhấc tay giống y hệt bạn thân của nàng.
Em... trong phòng lâu bí bách, em muốn ra ngoài một chút cho thoáng.
Vậy à? – Ngọc Huyền liếc nhẹ Trang rồi tiến về phía Diệp Anh đang sụt sùi nước mắt. – Diệp Anh có muốn về phủ của chị chơi không? Chị mới làm xong hai con cào cào đó.
Diệp Anh gật đầu như bổ củi, lau nước mắt rồi nhanh chóng nắm lấy tay Ngọc Huyền rời đi.
Gặp em dâu sau!
Trang nhìn bóng dáng của hai người đi khuất trong lòng không khỏi cảm thán, sao lại có thể đẹp đến như vậy, cả hai chị em. Ngọc Huyền ở thời hiện đại nàng đã gặp rồi, về cơ bản cô ấy của hiện đại và quá khứ gần như là tương đồng. Vậy còn tam gia, người đó là ai, sao nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhỉ? Và điều này có nghĩa là con người ta thực sự có luân hồi chuyển kiếp, đến cuối cùng ta vẫn sẽ một lần nữa được làm chính ta.
''Nếu thực sự như vậy thì chẳng nhẽ... alpha tương lai của mình sẽ xinh đẹp và giàu có như tam gia sao? Được, như vậy thì được...Mình chấp nhận.''
Đang tâm đắc với suy nghĩ của bản thân thì bỗng nàng thấy mùi gì đó hắc hắc, khịt mũi ngửi, mùi hắc càng nồng hơn.
Hồng Ngọc, em có ngửi thấy mùi gì không?
Dạ, không ạ.
Rõ ràng ta thấy mùi gì đó rất hắc, rất khó chịu.
Nhìn xuống bát chè đã vỡ dưới chân, nàng cúi xuống xem thử, quả thực mùi hắc xuất phát ở đây, đột nhiên nàng thấy chiếc thìa từ bao giờ đã có hai màu khác biệt, phần cán sáng hơn phần bên dưới rất nhiều. Dấy lên sự nghi ngờ, rút chiếc châm cài trên tóc, nàng cắm thử vào bát chè, nếu trong bát có độc ngay lập tức sẽ phản ứng với kim loại làm chiếc trâm đổi màu. Và đúng như nàng nghĩ, mùi hắc này là độc dược được đổ vào trong chè. Bát chè vẫn nguyên xi cho tới khi nàng tới và định ăn thử, như vậy nghĩa là...
''Sao tam gia biết trong bát chè có độc? Ngài ấy biết trước như vậy nên mới không ăn và cũng không để mình ăn?''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro