Chương 1: Phụ người, phụ ta
! Lưu ý: sinh tử văn.
.
.
.
Hắn không phụ thiên hạ, thiên hạ lại phụ hắn một mực muốn dồn hắn vào chỗ chết, nhưng chỉ có duy nhất một vị tri kỷ thời thơ ấu liền bị hắn phụ rồi.
Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma!
Bản thân hắn không muốn thành ma, nhưng thói đời bất công, luôn muốn hắn thành ma.
_ Vân ca! Dừng lại!
Nam nhân thân bạch y nằm lê lết dưới đất hai tay chống chọi với hiện thực mà muốn đứng lên. Y muốn kéo Vân ca của mình quay về chính đạo, muốn cùng hắn xông pha giang hồ thực hiện lời hẹn ước lúc nhỏ. Nhưng tất cả đều " lực bất đồng tâm ".
Không đủ mạnh, không đủ mạnh!
Bách Lý Đông Quân bò từng bước tiến về phía Diệp Đỉnh Chi, kiên trì lắm cũng chỉ nắm được góc y phục dưới chân hắn. Giật giật nhẹ gọi hắn nhưng giọng điệu cất lên cũng không nổi.
_ Vân ca...quay đầu đi!
Nam nhân thân hắc y có vài mảnh vải màu đỏ trên thân, hai mắt vô hồn cộng thêm thần trí không rõ ràng mà liếc mắt nhìn y một cái.
Đau lòng, vì sao tim đau đến vậy?
Tiểu tâm can!
_ Vân ca...Vân ca....
Khéo miệng hộc máu, toàn thân sức cùng lực kiệt, đến cuối cùng vẫn không cản nổi người trong tâm. Bách Lý Đông Quân cảm thấy bản thân vô vụng đến muốn bật khóc thành tiếng trước mặt hắn.
_ Bách Lý Đông Quân, đệ cuối cùng vẫn không hiểu sao? Lúc ta luyện kiếm Ma tiên, thì là lúc ta không thể quay đầu rồi. Khi tháng ngày bạn cạnh đệ ta rất luyến tiếc, nhưng thù của gia tộc bản thân ta ngày đêm không đêm nào không mơ thấy về nó! Cảnh tượng phụ mẫu vì bảo vệ ta mà hi sinh vô ích, thử hỏi người ngồi trên cao kia được tôn sùng là cửu ngũ chí tôn có đêm nào day dứt chưa?
_ Vân ca...
_ Bản thân không đủ mạnh, chỉ có thể làm quân cờ, như chim trong lòng mặc người người chà đạp! Phụ thân ta một lòng trung thành nhưng đổi lại là tội mưu phản, ta ngày đêm sống không mặc chuyện ngoài kia nhưng họ nhất quyết kéo ta vào! Tất cả đệ có hiểu không?
_ Không...Vân ca
_ Từ nay về sau, ván cờ này sẽ bị đảo ngược, ta đánh cờ bọn họ là quân cờ trong tay ta!
Diệp Đỉnh Chi từ từ ngồi xuống nhìn nam nhân mình trân quý bị mình làm thương tích đầy mình, hai chữ xót thương cũng không thể nói hết từ ánh mắt hắn trao cho y.
_ Bách Lý Đông Quân, đệ đừng ngây thơ như vậy nữa! Bây giờ ta là Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân kia của đệ đã chết cách đây rất lâu về trước rồi!
Diệp Đỉnh Chi dùng lau máu trên khóe miệng cho y, một cách nâng niu.
Bách Lý Đông Quân vội vã nắm tay Diệp Đỉnh Chi lại, sợ lâu hơn nữa y sẽ thật sự mất đi Diệp Vân của mình mất.
_ Vân ca...huynh còn ta mà?
Bách Lý Đông Quân hai hàng lệ rơi xuống nhìn hắn, cầu xin hắn trong vô vọng.
Diệp Đỉnh Chi sợ không may nếu nhìn lâu thêm sẽ mềm lòng, hắn nhắm nghiền đôi mắt đỏ ngầu ấy lấy lại chút dũng khí, cuối người xuống trao cho tiểu tâm can này cái hôn tạm biệt.
Mùi vị của đau thương! Vĩnh biệt tiểu Bách Lý!
_ Xin lỗi!
Diệp Đỉnh Chi cứ thế mà đánh ngất y, Bách Lý Đông Quân ngã vào lòng hắn.
.
.
.
Đời này Diệp Đỉnh Chi ta chỉ cam tâm day dứt không buông chỉ có tiểu Bách Lý. Trước khi chết cũng là trao cho y một ánh mắt đôn hòa nhất, nếu chết đi hắn vẫn muốn được ngã vào lòng người thương.
Mãn nguyện rồi!
Lá cây xào xạc, không gian tĩnh lặng như sắp bóp ngạt những thứ xung quanh, kí ức lắng đọng, quá khứ thậm chí là tương lai, tất cả đều..." như con thêu thân ".
Mất rồi!
" _ Tiểu Bách Lý...Đông Quân...A Quân...sau này chúng ta ngao du giang hồ, ta nướng thịt đệ ủ rượu, có được không?
_ A Quân...xin lỗi, để đệ thất vọng về Vân ca của đệ rồi! "
Tất cả kí ức lúc trước ùa vào tâm trí y, khiến y không ngừng được khơi gợi lại kí ức tuyệt mỹ ấy.
Thiên hạ anh hùng xuất thân từ chúng ta, cầm kiếm múa ca chẳng quay đầu. Anh hùng mỹ nhân rồi cũng chết, chỉ nhớ thiếu thời cùng du ngoạn.
Giấc mộng dài lại thêm dài, đời người ngắn ngủi được bao lâu, thế gian sinh tử rồi sẽ qua, vấn người biết ai là ai!
_ A Quân! Ta thật sự rất muốn quay về thời thơ ấu!
Diệp Đỉnh Chi một mình, một kiếm, cách biệt với người bên ngoài bằng bức tường nội lực kia, nhốt mình trong đó.
Số phận là chim trong lòng, hà cớ gì lại muốn bay cao?
_ Vân ca! Huynh muốn làm gì? Vân ca!
Bách Lý Đông Quân bây giờ mới ngờ ra, lúc y chạy lại đã là quá muộn, y hai tay dùng lực đập mạnh vào bức tường kia, muốn cố sức kéo cố nhân về bên mình.
Muộn rồi! Không kịp nữa! Vì sao chứ?
_ Vân ca huynh nghe ta một lần được không? Bỏ kiếm xuống đi, không phải huynh nói sẽ đến Giang Nam sao? Ta bồi huynh đi, làm ơn đừng tự sát mà!
Bách Lý Đông Quân hai mắt đỏ ửng, tia máu hiện rỏ trong con ngươi kia nhìn hắn, cầu xin hắn.
_ A Quân, sau này và sau này đừng mong nhớ về ta nữa! Mạng này của ta, cứ vậy mà trả cho thiên hạ đi!
Diệp Đỉnh Chi dừng vài giây, cười nhẹ nhàng nhìn y, trăn trối vài lời, một bên tay cầm kiếm mặt ngẩn cao đầu nhìn bầu trời trong xanh kia bỗng chốc lại u ám đến lạ.
Cơ thể dường như không trụ được mà thả mình ngã xuống, Bách Lý Đông Quân hốt hoảng chạy lại đỡ lấy hắn, thân xác đang dần mục rửa từ trong tâm ra bên ngoài.
_ Vân ca...không sao...không sao đâu...chắc chắn sẽ cứu được mà!
Bách Lý Đông Quân không kìm được nước mắt, cứ thế mà khóc, giọt nước mắt nhỏ giọt xuống y phục đang dính máu kia của hắn.
Bách Lý Đông Quân dùng tay mình chặn miệng vết thương lại ngăn không cho máu chảy ra nữa, nhưng số trời đã định rồi.
_ Không sao...Vân ca đừng sợ...
Y trấn an người kia, cũng tự trấn an mình, chỉ còn là tia hi vọng cuối y cũng nhất quyết giành giật mạng sống của cố nhân về từ tay quỷ sai.
Diệp Đỉnh Chi chỉ cười một cách đau lòng nhìn y, tay chỉ còn chút sức cuối cùng để đưa lên nắm tay y an ủi.
_ Nhớ kỹ...đừng day dứt vì ta...hẹn ước giữa hai ta, đệ phải sống tiếp tục phần của ta và của đệ! Đừng khóc, ta ở trong tâm đệ!
Diệp Đỉnh Chi sau đó trút hơi thở cuối cùng, tay vô lực mà đập xuống nền đất, máu cũng dần chảy cạn rồi.
Bách Lý Đông Quân như bị đả kích rất lớn, đến khóc thật to y cũng không khóc được, hai tay ôm lấy thân thể đang dần lụi tàn kia run rẩy, đến khóe miệng cũng run lên bần bật. Cảnh tượng bi thương chỉ có hai người, vốn không tả hết được.
Nhân quả tuần hoàn, ắt phải trả!
Đời này Diệp Đỉnh Chi chưa từng đánh mất đi Bách lý Đông Quân, nhưng cuối cùng Bách lý Đông Quân lại đánh mất Vân ca của y rồi.
Tại sao chứ? Diệp Đỉnh Chi chưa từng đối xử tệ với các người. Tại sao bọn người được ví như danh môn chính phái kia lại đeo cho mình lớp mặt nạ của tà ma ngoại đạo mà có thể xem nhẹ chuyện sống chết của hắn chứ?
Ta không cam tâm! Vân ca!
Sau khi đám người Tiêu Nhược Phong hay tin chạy đến thì đã thấy cảnh tượng thê lương thế này rồi, bọn họ muốn đi lại chỗ tiểu sư đệ, nhưng không có cách nào đi lại.
_ Lão Thất, làm sao đây?
Lôi Mộng Sát nói.
_ Ta lại kéo đệ ấy ra, huynh đưa thi thể Diệp Đỉnh Chi lên xe ngựa đi, quay về trạm dịch trước!
Tiêu Nhược Phong thở dài.
Hai người cứ thế mà tiến lại ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân trước khi hành động có gọi y vài tiếng.
_ Tiểu sư đệ, để nhị sư huynh đưa thi thể Diệp Đỉnh Chi lên xe ngựa trước được không?
Tiêu Nhược Phong nhẹ giọng.
Bách Lý Đông Quân hai mắt vô hồn, cơ thể vô lực ngã vào vòng tay Tiêu Nhược Phong mà thều thào nói.
_ Tiểu sư huynh...Đông Quân đã đánh mất sư phụ ( nho kiếm tiên - Cổ Trần ) của mình rồi, ta cũng mất luôn Vân ca rồi!
Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tầm nhìn của y không còn sáng nữa, hai mắt cứ vậy mà thiếp đi, ngất xỉu trên tay Tiêu Nhược Phong.
Cặp uyên ương này, duyên phận đến đây thôi!
.
.
.
『 Trạm Dịch Lăng Phong 』
_ Thần y, tiểu sư đệ của ta làm sao rồi?
Tiêu Nhược Phong ngồi bên góc giường nhìn Bách Lý Đông Quân sốt ruột hỏi.
_ Ngài sợ cái gì? Hắn có chết đâu, nhưng có điều...ờ chuyện này nói sao ta...
Phong Tiếu Tình nữ nhân tinh thông y thuật, bệnh nào cũng có thể chữa, độc nào cũng từng thấy qua nhưng lại ấp a ấp úng trước câu hỏi kia.
_ Tiểu cô nương à, rốt cuộc là bị cái gì, sao cô cứ ờ ừm hoài vậy?
Lôi Mộng Sát mất kiên nhẫn nói.
_ Thật là, chẳng lẽ ta lại đi nói người nằm đằng đó hoài hài tử rồi sao!
Phong Tiếu Tình bực dọc mà nói lớn.
Căn phòng ba người liền im bặt cả ba chỉ còn nghe được giọng cười ngờ nghệch của Lôi Mộng Sát.
_ Ha ha ha...hả?
Lôi Mộng Sát mồm chứ a miệng chữ ô mà điếng người như muốn chết lặng.
Cái gì? Không phải nghe nhầm chứ? Tiểu sư đệ hoài thai a?
_ Chuyện này, được bao lâu rồi?
Quả thật trong mấy tình huống dỡ khóc dỡ cười này thì chỉ có Tiêu Nhược Phong là sáng suốt nhất, giữ cho mình một cái đầu lạnh.
_ Hai tháng, nhưng do hao tốn linh lực cộng thêm đau thương quá độ, liền ngất xỉu thôi, nhưng ngươi yên tâm hài tử kia khỏe mạnh lắm!
Phong Tiếu Tình trả lời.
_ Làm sao hoài được khi để ấy là nam nhân?
Tiêu Nhược Phong thắc mắc hỏi.
_Không lẽ đệ ấy giấu chúng ta, tiểu Bách Lý là nữ nhân sao?
Lôi Mộng Sát không biết nghĩ gì liền nói.
_ Nhị sư huynh đừng nói lung tung!
Tiêu Nhược Phong nói.
_ Ồ, được, ta ra ngoài xem thuốc nấu xong chưa.
_ Nói tiếp đi!
Tiêu Nhược Phong nói.
_ Trường hợp này ta chưa thấy qua bao giờ, nhưng trong kinh mạch của hắn là võ mạch trời sinh, ai biết được còn có thể hoài thai được.
Phong Tiếu Tình nói.
_ Sinh thế nào, có đau không?
Tiêu Nhược Phong hỏi tiếp.
_ Nếu người thường thì là không biết câu trả lời, nhưng với hắn chắc chắn sẽ được!
Tiêu Nhược Phong thở phào một hơi nhìn Bách Lý Đông Quân đang say giấc nhưng hai chân mày cứ nhíu vào nhau, giống như gặp ác mộng.
Biến cố đi, biến cố tới!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro