11. Nhớ lấy, ngươi là của ta
Chu Yếm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ánh đèn lồng bên ngoài hắt một quầng sáng mờ nhạt lên vách tường, kéo dài bóng dáng hắn thành một đường nét mơ hồ.
Trên giường, Hoa Dung Giản nằm nghiêng, hơi thở đều đều như đã ngủ say.
Chu Yếm nhếch môi cười khẽ.
Giả vờ ngủ à?
Hắn từng thấy Hoa Dung Giản bị thương thật, nhưng chưa từng thấy hắn ngủ mà mí mắt còn khẽ động, ngón tay giấu dưới lớp chăn cũng hơi siết lại, như thể đang đề phòng ai đó đến gần.
Chu Yếm chậm rãi bước đến, cố ý đi thật khẽ, rồi ngồi xuống cạnh giường.
"A Ly mà cũng yếu đuối thế này à?" Hắn thấp giọng châm chọc, ánh mắt mang theo chút ý cười. "Bị thương có chút mà nằm liệt thế này, đáng thương thật."
Người trên giường vẫn không nhúc nhích, nhưng lông mi lại run lên khẽ khàng.
Chu Yếm chống cằm, quan sát dáng vẻ đang 'ngủ say' kia, thầm nghĩ: Xem ra còn chưa đủ chọc tức hắn.
Hắn nhích người gần hơn, vươn tay kéo chăn lên một chút, giọng điệu như thể quan tâm thật sự:
"Hoa nhị công tử à, ta lo cho ngươi đến mức mất ăn mất ngủ, ngươi có cảm động không?"
Người trên giường cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mi mắt khẽ động, nhưng vẫn chưa chịu mở mắt.
Chu Yếm nhìn cảnh này, lại càng cười vui vẻ.
" A Ly ngươi có tính nằm im vậy đến sáng không? Hay là ta kiểm tra thử xem có bị thương thật không nhé?"
Nói xong, hắn liền vươn tay, định thử chạm vào cổ tay Hoa Dung Giản để bắt mạch.
Ngay lập tức, một bàn tay khác nhanh như chớp nắm lấy cổ tay hắn.
Hoa Dung Giản mở mắt, ánh nhìn như cười như không:
"Ngươi ồn ào quá."
Chu Yếm nhướng mày: "Ồ, cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"
Hoa Dung Giản chậm rãi buông tay hắn ra, giọng lười biếng: "Không dậy, ta sợ ngươi còn bày trò gì nữa."
Chu Yếm hừ nhẹ, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười.
Tên này, rõ ràng rất cảnh giác, nhưng vẫn cứ thích giả vờ yếu đuối.
Chu Yếm cúi xuống, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khi nhìn Hoa Dung Giản vẫn đang nằm trên giường, sắc mặt nhàn nhạt, nhưng ánh mắt kia rõ ràng có chút đề phòng.
"Sao vậy?" Chu Yếm cười khẽ, ngón tay tùy tiện kéo góc chăn xuống một chút, "Không phải A Ly bị thương rất nặng à? Còn sức mà nắm tay ta mạnh như thế?"
Hoa Dung Giản hừ nhẹ, giọng điệu lười biếng: "Bị thương không có nghĩa là để mặc cho người khác bắt nạt."
"Ồ?" Chu Yếm chống một tay xuống giường, nửa người nghiêng về phía trước, cố ý áp sát hơn một chút, "Thế để ta xem thử, rốt cuộc có bao nhiêu sức."
Hoa Dung Giản nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng, đã thấy cổ tay mình bị nắm chặt, kéo thẳng lên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, một cánh tay khác của Chu Yếm giữ chặt eo hắn, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn lại.
Hoa Dung Giản giật giật tay, phát hiện không rút ra được, nhướng mày nhìn hắn: "Ngươi lại muốn làm gì?"
Chu Yếm ung dung nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của hắn, khóe môi cong lên: "Không làm gì cả, chỉ là thấy A Ly nằm yên ngoan ngoãn như vậy, ta bỗng dưng có chút tò mò."
"Tò mò cái gì?"
"Xem thử ngươi có thực sự yếu đuối như vẻ ngoài không."
Hoa Dung Giản im lặng một lúc, sau đó thở dài, "Bách Lý Đông Quân, ngươi không thấy bản thân rất vô lại à?"
Chu Yếm cười nhạt, cúi sát hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn: "Có lẽ có một chút. Ta nói rồi sau này gọi ta là A Chu, đừng gọi thẳng tên cả họ lẫn tên như thế"
Cả người Hoa Dung Giản bị hắn kìm chặt, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng vẫn duy trì giọng điệu bình tĩnh: "Thế ngươi thử xem, nếu ta phản kháng, ngươi có chịu nổi không?"
Chu Yếm nheo mắt, rõ ràng thấy hắn vẫn chưa thật sự bộc lộ toàn bộ thực lực, nhưng tư thái nhàn nhã này khiến hắn càng muốn trêu đùa.
Hắn cúi thấp hơn, như thể định dán sát vào người Hoa Dung Giản, rồi đột nhiên—
BỐP!
Không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bóng dáng Chu Yếm nhanh chóng bị đẩy văng về phía sau, suýt chút nữa lật cả bàn trà bên cạnh.
Hoa Dung Giản chậm rãi ngồi dậy, sửa sang lại tay áo, giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Nghịch đủ chưa? Nếu rồi thì ra ngoài đóng cửa lại."
Chu Yếm ngồi dưới đất, tay xoa xoa cổ tay, trong lòng vừa bực vừa buồn cười: "Được lắm, vẫn còn sức mạnh như vậy, xem ra không bị thương nặng lắm nhỉ?"
Hoa Dung Giản hờ hững nhìn hắn, "Có bị thương hay không, ta thấy không quan trọng. Quan trọng là ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Chu Yếm đứng dậy, phủi áo, mỉm cười: "Muốn làm gì à? Ta chỉ thấy, ngươi giả vờ yếu đuối như vậy thật thú vị."
"Thế à?" Hoa Dung Giản nhướng mày, ánh mắt hơi lạnh, "Nhưng nếu còn tiếp tục dỡ trò, e rằng ngươi mới là người bị thương trước."
Chu Yếm nhìn hắn chằm chằm vài giây, sau đó bật cười, lùi lại một bước, "Được rồi, hôm nay tạm tha cho ngươi đấy A Ly."
Nói xong, hắn đẩy cửa bước ra ngoài, nhưng trước khi đi vẫn không quên để lại một câu:
"Nhưng đừng quên, ngươi vẫn là của ta."
Tiếng cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn Hoa Dung Giản ngồi đó, ánh mắt hơi trầm xuống, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Hoa Dung Giản nhìn cánh cửa đã đóng chặt, khóe môi khẽ giật, sắc mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia dao động khó nắm bắt.
Hắn chậm rãi vuốt cổ tay mình—nơi vừa bị Chu Yếm nắm chặt. Một chút nhiệt độ còn sót lại khiến hắn cảm thấy... vô cùng phiền phức.
"Hỗn xược." Hắn nghiến răng thầm mắng một câu.
Từ khi nào hắn lại để một kẻ như Chu Yếm trêu ghẹo như vậy?
Hoa Dung Giản nhắm mắt, cố gắng ổn định tâm tình. Từ nhỏ đến lớn, ai gặp hắn cũng đều kính sợ, dù là người nhà hay thuộc hạ, chưa một ai dám có hành động ngông cuồng như vậy. Nhưng Chu Yếm thì khác, hắn rõ ràng cố ý trêu chọc, cố ý khiêu khích, cố ý nhìn hắn với ánh mắt đó...
Cái ánh mắt mang theo chút tùy tiện, chút chiếm hữu, chút thú vị như thể đang thưởng thức một con mồi vừa ý.
Nghĩ đến đây, Hoa Dung Giản siết chặt nắm tay, sát khí bỗng dưng bốc lên.
"Hắn muốn chơi, ta sẽ theo."
Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ ấy nhanh chóng bị đè nén xuống. Hắn cau mày, nhận ra có một thứ cảm xúc khác len lỏi trong lòng mình—một thứ cảm giác vừa bực bội, vừa khó chịu... nhưng đồng thời lại có chút... thích thú?
"Điên rồi sao?"
Hắn mở mắt, hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Không thể nào.
Hắn ... đâu thể dễ dàng dao động chỉ vì vài ba câu trêu ghẹo của kẻ khác.
Nhưng ánh mắt và nụ cười của Chu Yếm cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn, khiến hắn dù không muốn cũng chẳng thể ép bản thân quên đi.
Hoa Dung Giản nheo mắt, nhìn về phía cửa, giọng nói lạnh nhạt nhưng sâu trong đáy mắt lại mang theo một tia nguy hiểm:
"Bách Lý... A Chu... ngươi chờ đấy."
---
Tiêu Nhược Phong đứng trong đình viện, tay áo trắng phiêu dật trong cơn gió nhẹ. Hắn không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Bách Lý Đông Quân mới đến kinh thành chưa bao lâu, bên cạnh đã có thêm hai nam nhân lạ mặt. Một người thì ngày ngày quấn quýt với hắn, dịu dàng quan sát không rời, người còn lại thì thỉnh thoảng lại nhìn hắn bằng ánh mắt khó lường, dường như lúc nào cũng sẵn sàng trêu chọc.
Nếu là người khác, có lẽ đã sớm lo lắng, nhưng Tiêu Nhược Phong thì không.
Lôi Mộng Sát đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi nói chuyện, lại liếc sang một bóng áo trắng vừa lướt qua trong góc sân—Hoa Dung Giản.
"Ta nói này Lão Thất, tiểu sư đệ tương lai của ngươi... quả nhiên rất có sức hút nha."
Hắn vừa dứt lời, liền nhận được một ánh mắt đầy thâm ý từ Tiêu Nhược Phong.
Lôi Mộng Sát nhún vai, không để ý, lại cười cười nói tiếp: "Bất quá, hai người kia cũng không phải hạng tầm thường, dù có chuyện gì, e là cũng sẽ không dễ dàng để Đông Quân chịu thiệt."
Tiêu Nhược Phong đặt chén trà xuống, thản nhiên đáp: "Hắn không có chuyện gì đâu."
Hắn hiểu rõ những kẻ này không đơn giản. Dù là Diệp Đỉnh Chi hay Hoa Dung Giản, bọn họ đều không phải người mà ai cũng có thể tùy tiện động vào. Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu một chuyện khác—chuyện của Đông Quân, nếu hắn muốn, cũng chẳng ai có thể chen vào được.
Nhìn bóng dáng Đông Quân thấp thoáng trong sân, Tiêu Nhược Phong nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm.
"Chỉ cần hắn muốn, ta sẽ để hắn tự do. Không gặp nguy hiểm là được rồi"
Lôi Mộng Sát thu lại nụ cười, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng. Hắn hơi nghiêng người về phía Tiêu Nhược Phong, thấp giọng nói:
"Nhưng mà, phụ hoàng của đệ đã phái người theo dõi Bách Lý Đông Quân."
Lời này khiến nụ cười nơi khóe môi Tiêu Nhược Phong thoáng chững lại, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục vẻ bình thản như cũ.
"Ừm." Hắn chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.
Lôi Mộng Sát nhíu mày. " Đệ không lo sao? Không ai biết phụ hoàng đệ đang có tính toán gì. Là đang nghi kỵ hay còn có mục đích khác? Năm xưa Diệp gia cũng vì bị theo dõi quá chặt mà... kết cục thế nào, đệ rõ hơn ta."
Tiêu Nhược Phong im lặng một lúc, đầu ngón tay nhẹ gõ lên thành chén trà.
Năm đó, Diệp gia bị nghi là có ý đồ tạo phản, hoàng đế chỉ trong một đêm liền ra tay tàn sát sạch sẽ. Chuyện này đã trở thành vết thương sâu trong lòng không ít người, mà hắn biết, kẻ chịu tổn thương lớn nhất chính là Diệp Vân.
Lôi Mộng Sát hạ giọng hơn nữa, ánh mắt sâu thẳm:
"Nếu phụ hoàng đệ thực sự muốn đối phó Đông Quân, đệ có thể bảo vệ hắn không?"
Tiêu Nhược Phong không trả lời ngay. Hắn nhấc chén trà lên, đưa lên môi nhưng lại không uống, tựa như đang suy nghĩ rất lâu.
Một lát sau, hắn mới nhẹ giọng nói:
"Chưa đến lúc."
Lôi Mộng Sát nghe vậy, không khỏi bật cười một tiếng. "Quả nhiên là đệ, không hỗ là Tiểu Tiên Sinh ."
Hắn biết Tiêu Nhược Phong sẽ không tùy tiện lộ ra suy nghĩ thật sự của mình. Nhưng một khi đã quyết định, Tiêu Nhược Phong tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai động vào người hắn muốn bảo vệ.
Ánh mắt Lôi Mộng Sát dừng trên bóng lưng Bách Lý Đông Quân xa xa, khẽ thở dài.
"Chỉ mong lần này, lịch sử sẽ không lặp lại."
Lôi Mộng Sát chống cằm, dùng đũa chọc chọc miếng thịt trong bát, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Bách Lý Đông Quân ở cách đó không xa. Hắn vừa nói vừa khẽ nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú pha lẫn tò mò.
"Tiểu sư đệ của chúng ta có hơi... kỳ quái không?"
Tiêu Nhược Phong đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo hướng đó. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:
" Huynh cũng nhận ra rồi?"
Lôi Mộng Sát bật cười một tiếng:
"Chẳng lẽ chỉ mình đệ có mắt? Ta đây tuy không cẩn thận như đệ nhưng cũng không mù đâu!"
Hắn liền chống cằm, hạ giọng nhưng không giấu được ý cười:
"Đệ có để ý không? Nếu ở cạnh Hoa Dung Giản, tiểu sư đệ của chúng ta toàn mặc y phục trắng, hoặc đen. Rõ ràng là một phong thái lạnh nhạt, cấm dục, giống như một vị công tử quý tộc thanh cao, không màng chuyện đời."
Tiêu Nhược Phong gật đầu, không phủ nhận.
Lôi Mộng Sát hừ nhẹ một tiếng, lại tiếp tục:
"Nhưng nếu đi cùng Diệp Đỉnh Chi thì khác hẳn! Quần áo đổi sang xanh ngọc, thỉnh thoảng còn có chút hoa văn nổi bật. Không những thế, hắn còn cười nhiều hơn, nói chuyện cũng dịu dàng hơn. Lúc trầm ổn như sơn, lúc lại như một thiếu niên tinh nghịch—ngươi nói xem, có phải rất thú vị không?"
Tiêu Nhược Phong nhướng mày, nhưng chưa kịp đáp lời thì Lôi Mộng Sát lại vỗ bàn một cái, ghé sát lại gần, thấp giọng nói như đang bàn chuyện cơ mật:
"Nói nhỏ thôi, nhưng ta thật sự nghi ngờ có khi nào tiểu sư đệ có hai nhân cách không?"
Tiêu Nhược Phong: "..."
"Hoặc là... hắn có song sinh mà chúng ta không biết? Một người lạnh lùng, một người hoạt bát?"
Tiêu Nhược Phong nhấc chén trà lên uống một ngụm, không thèm để ý đến suy đoán vô căn cứ của Lôi Mộng Sát. Hắn khẽ thở dài, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút bất đắc dĩ:
"Huynh rảnh rỗi quá thì đi luyện kiếm đi."
Lôi Mộng Sát lập tức làm bộ mặt đau khổ, một tay ôm ngực, như thể bị đâm một kiếm:
"Tại sao đệ lúc nào cũng có thái độ bình thản như vậy! Ta đang nói chuyện quan trọng đó! Có khi nào tiểu sư đệ của chúng ta bị Hoa Dung Giản hoặc Diệp Đỉnh Chi ảnh hưởng không?"
Tiêu Nhược Phong nhàn nhạt đáp: "Chuyện này ta đã quan sát một thời gian rồi."
Lôi Mộng Sát lập tức dựng thẳng lỗ tai lên: "Hả? Lão Thất đệ nói xem, rốt cuộc là sao?"
Tiêu Nhược Phong liếc hắn một cái, chậm rãi nói:
"Tính cách của Bách Lý Đông Quân thay đổi thất thường, không chỉ trong cách cư xử mà còn ở cả sở thích. Nếu chỉ đơn thuần là bị ảnh hưởng bởi người bên cạnh, thì cũng không thể thay đổi đến mức này.
Ngươi chưa thấy có lúc hắn cười đùa vui vẻ, nhưng chớp mắt sau đã lạnh lùng như băng, khiến người ta không dám lại gần hay sao?"
Lôi Mộng Sát ngẫm nghĩ một lát, chợt vỗ đùi một cái, giọng điệu cực kỳ chắc chắn:
"Chắc chắn là có vấn đề! Nếu không phải đa nhân cách, thì nhất định có bí mật gì đó! Không được, ta phải điều tra!"
Tiêu Nhược Phong nhìn hắn một lúc, nhẹ giọng nói: "Đừng gây rắc rối."
Lôi Mộng Sát xua tay, hùng hồn đáp:
"Rắc rối là do người khác gây ra, ta chỉ là người phát hiện chân tướng mà thôi!"
Tiêu Nhược Phong thở dài, bất giác cảm thấy đau đầu. Sư huynh này của hắn không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, chuyện gì cũng thích xen vào, mà càng có vẻ thần bí, hắn lại càng hăng hái hơn.
Mà đúng là chuyện này... có chút thần bí thật.
---
Những ngày sau đó, Bách Lý Đông Quân (Chu Yếm), Hoa Dung Giản và Diệp Đỉnh Chi cứ như hình với bóng, bất kể đi đâu cũng có thể bắt gặp ba người xuất hiện cùng nhau.
Ban ngày, Diệp Đỉnh Chi luôn kiếm cớ tìm Đông Quân, từ việc mời trà, cùng đọc sách, đến việc hộ tống hắn đi dạo phố. Đông Quân nhiều lần muốn nói với hắn về Diệp Vân, nhưng ánh mắt sâu thẳm của Diệp Đỉnh Chi khiến hắn do dự.
Hoa Dung Giản thì khỏi phải nói, như một con hồ ly xảo quyệt, lúc nào cũng cố ý chen ngang giữa hai người, thỉnh thoảng lại giả bộ yếu đuối để được Đông Quân quan tâm. Nhưng chỉ cần Diệp Đỉnh Chi có biểu hiện quá mức thân thiết, y lập tức bày ra một bộ dạng ôn hòa mà nguy hiểm, làm Diệp Đỉnh Chi dù không nói gì cũng âm thầm cảnh giác.
Còn Chu Yếm trong thân thể Đông Quân? Hắn chẳng khác nào một tên bàng quan xem kịch, có khi còn cố tình tạo ra hiểu lầm để xem hai người kia phản ứng thế nào.
Nhưng thật ra, tình thế cứ vậy mà kéo dài, ai cũng không chịu lùi bước, nhưng tất cả đều hiểu rõ—giữa ba người, không ai thực sự yên ổn cả.
Chu Yếm gần đây đau đầu không ít, không phải vì chuyện yêu đương, cũng chẳng phải vì những cái nhìn đầy thăm dò của Diệp Đỉnh Chi hay sự xảo quyệt của Hoa Dung Giản. Mà là vì... hắn vẫn còn kẹt trong thân thể Bách Lý Đông Quân!
Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng có chuyện. Hai người này cứ dây dưa mãi bên Đông Quân, mà hắn thì cứ phải nhường thân thể mỗi khi cần—phiền chết đi được!
Chưa kể, nhỡ một ngày nào đó hắn và Đông Quân có suy nghĩ trái ngược nhau, tranh chấp ngay trong đầu thì sao? Hắn không muốn rơi vào tình cảnh lúc ngủ một người mơ thấy trà thơm, người kia mơ thấy đao kiếm đâu.
Chu Yếm bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cách tách thần thức của mình ra khỏi Đông Quân. Hắn lật tung những ký ức xa xưa, nhớ lại vô số loại bí thuật yêu tộc từng sử dụng
" Nhờ một cao nhân am hiểu linh thuật giúp hắn tạo ra một thân thể mới. Nhưng tìm đâu ra cao nhân đây? Những người có khả năng này hoặc đã ẩn cư, hoặc không đáng tin chút nào.
Hay sử dụng bảo vật có thể dưỡng hình, nuôi dưỡng một cơ thể mới từ thần thức. Nhưng bảo vật như thế không phải cứ muốn là có, có khi cả đời cũng chẳng tìm thấy.
Hoặc dùng một nghi thức đặc biệt để cưỡng chế tách thần thức ra khỏi thân thể Đông Quân, nhưng rủi ro rất lớn, cả hai đều có thể bị thương nặng, thậm chí mất đi ký ức thậm chí là làm hư tổn căn cơ của Đông Quân"
Chu Yếm càng nghĩ càng phiền. Không thể cứ tiếp tục thế này được. Nếu không nhanh chóng tìm ra cách, hắn thật sự lo sẽ có một ngày... hắn phải bất lực nhìn Đông Quân lấy thê tử! Rồi hắn trong cơ thể Đông Quân nhìn hai người họ ân ái?...
Đi một hồi, Bách Lý Đông Quân vừa bước vào quán trọ đã thấy Diệp Đỉnh Chi đứng đó, tay cầm theo một hộp đồ ăn gói ghém cẩn thận.
"Ta nhớ hình như ngươi rất thích món này." Diệp Đỉnh Chi nói, giọng điềm đạm, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa chút chờ mong.
Đông Quân nhìn hộp đồ ăn trong tay hắn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Món ăn này... đúng là hắn thích thật. Từ nhỏ đến lớn, không mấy ai để tâm đến những điều nhỏ nhặt thế này, vậy mà Diệp Đỉnh Chi lại biết chuyện này.
Hắn nhận lấy, khẽ cười: "Ngươi làm sao mà biết?"
Diệp Đỉnh Chi không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát hắn, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Nhưng chưa kịp để bầu không khí trở nên quá ấm áp, cánh cửa bên cạnh mở ra, Hoa Dung Giản bước vào, dáng vẻ vẫn tao nhã như mọi khi, nhưng trong tay lại mang theo một dĩa thức ăn khác.
"Ta cũng có mang đồ cho ngươi." Hoa Dung Giản nhếch môi cười nhẹ, đặt đĩa thức ăn lên bàn. "Món này chắc chắn hợp khẩu vị."
Đông Quân còn chưa kịp nhìn xem là gì thì trong đầu hắn, Chu Yếm đã nhíu mày thở dài.
"Hắn mang món ta thích."
"Nhưng đệ không thích." Đông Quân đáp lại trong đầu.
Chu Yếm bật cười đầy ẩn ý: "Thế thì ta sẽ ăn."
Đông Quân: " Ca ca đừng có tự tiện như thế chứ!"
Bên ngoài, Hoa Dung Giản thấy sắc mặt Đông Quân hơi cứng lại, ánh mắt nhìn xuống đĩa thức ăn có chút phức tạp, liền nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Không hợp khẩu vị sao?"
Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh, nhìn một lượt hai người, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Hắn không phải kẻ chậm chạp, chỉ một khoảnh khắc đã nhận ra điều gì đó không ổn.
Còn Đông Quân thì vừa phải đối phó với ánh mắt dò xét của Diệp Đỉnh Chi, vừa phải đấu tranh nội bộ với Chu Yếm trong đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?!
Bách Lý Đông Quân nhìn hộp đồ ăn trong tay, rồi lại nhìn dĩa thức ăn trên bàn. Một bên là món hắn thích, một bên là món Chu Yếm thích nhưng hắn lại không hợp khẩu vị.
Chu Yếm trong đầu cười nhạt: "Ta bảo, đệ thử ăn của Hoa Dung Giản xem, rất ngon đấy."
"Không, đệ không thích!" Đông Quân đáp gọn trong đầu, nhưng vẻ mặt bên ngoài đã lộ rõ sự phân vân.
Diệp Đỉnh Chi thu hết biểu cảm ấy vào mắt, nhẹ nhàng nói: "Không thích món này sao? Vậy để ta đổi món khác."
Hoa Dung Giản khoanh tay, nở nụ cười nhàn nhạt: "Không sao, không thích thì để ta ăn, dù sao cũng không thể lãng phí."
Đông Quân lập tức căng thẳng. Nếu hắn từ chối món của Diệp Đỉnh Chi thì đối phương sẽ thất vọng, mà nếu không ăn món của Hoa Dung Giản thì Chu Yếm nhất định sẽ giở trò.
Lôi Mộng Sát lúc này bước ngang qua, vừa thấy cảnh tượng kỳ lạ liền bật cười, khoác vai Tiêu Nhược Phong: "Tiểu sư đệ của chúng ta giỏi thật, có hai nam nhân tranh nhau dâng đồ ăn. Nếu ta mà rơi vào cảnh này, chắc ta cứ ăn hết cho rồi, khỏi phải suy nghĩ."
Tiêu Nhược Phong xoa thái dương, giọng bất đắc dĩ: " Huynh có bao giờ rơi vào cảnh này đâu mà nói. Nếu có huynh thử xem tẩu tẩu có tha cho huynh không"
Bách Lý Đông Quân thở dài, rốt cuộc cầm đũa lên... nhưng lại không biết nên gắp vào đâu trước.
Bách Lý Đông Quân chớp mắt, quyết định nhanh gọn: "Ăn hết là xong!"
Hắn gắp một miếng từ hộp đồ ăn Diệp Đỉnh Chi mang đến, nhai kỹ, rồi lại lấy một miếng từ món Hoa Dung Giản chọn, chậm rãi thưởng thức.
Chu Yếm trong đầu hừ lạnh: "Có khác gì heo ăn đâu?"
"Chẳng phải vì ca sao!" Đông Quân đáp lại, tiếp tục ăn như thể không có gì xảy ra.
Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng: "Ngon không?"
Hoa Dung Giản chống cằm, khóe môi khẽ nhếch: "Không chê đấy chứ?"
Đông Quân nhướng mày, miệng vẫn còn đầy thức ăn, nhưng quyết không để hai người này có cơ hội thắng: "Đều rất ngon!"
Lôi Mộng Sát đứng bên cạnh suýt nữa thì phun ngụm trà vừa uống: "Hắn giỏi thật! Cả hai người đều vừa lòng!"
Tiêu Nhược Phong lắc đầu, vỗ vai hắn: " Huynh lo đi, nếu ngày nào cũng thế này, sớm muộn gì Đông Quân cũng ăn đến đau bụng."
---
Nửa đêm, Bách Lý Đông Quân ôm bụng rên rỉ, cả người co quắp trên giường, sắc mặt tái nhợt.
Chu Yếm trong đầu cũng chẳng khá hơn, giọng điệu bực bội: "Đệ có cần tham ăn như vậy không? Đau đến mức ta cũng bị liên lụy đây này!"
Đông Quân không còn sức mà cãi lại, chỉ biết hít sâu, xoa bụng mình. Nhưng càng xoa càng đau!
Lúc này, cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Hoa Dung Giản khoác áo mỏng, chậm rãi bước vào, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Đông Quân: "Lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa?"
Diệp Đỉnh Chi cũng theo sau, mang theo một bát nước thuốc: "Ăn quá nhiều thứ không hợp, đau bụng là phải."
Bách Lý Đông Quân méo mặt nhìn hai người trước giường mình: "Hai người đến làm gì?"
Hoa Dung Giản hừ nhẹ: "Ta sợ ngươi chết đấy."
Diệp Đỉnh Chi thở dài, ngồi xuống mép giường: "Uống thuốc đi, bớt cứng đầu."
Chu Yếm trong đầu cười lạnh: "Thấy chưa? Đây là hậu quả của việc tham ăn!"
Đông Quân cay đắng nghĩ: "Lần sau ta tuyệt đối không ăn hai món cùng lúc nữa!"
Nhưng mà lỡ gặp tình huống này cũng chỉ có cách giải quyết đó thôi.
Hoa Dung Giản khoanh tay, giọng lạnh nhạt: "Rõ ràng là món của ngươi khiến hắn đau bụng. Hắn ăn món ta đưa bao nhiêu năm nay có bao giờ gặp chuyện đâu?"
Diệp Đỉnh Chi cười nhạt, ánh mắt đầy khiêu khích: "Vậy sao? Vậy tại sao hắn lại đau sau khi ăn món mà ngươi mang đến?"
Không khí trong phòng căng thẳng như sắp bùng nổ.
Bách Lý Đông Quân ôm bụng, đầu đau như búa bổ, mắt nhìn hai người trước mặt đang chuẩn bị cãi nhau một trận long trời lở đất. Hắn nhắm mắt, dứt khoát trốn vào trong thần thức, để Chu Yếm tự gánh chịu trận chiến này.
Chu Yếm vừa tiếp quản thân thể đã nhận ra tình cảnh trớ trêu. Hắn nhướng mày, môi khẽ cong lên, nhìn hai người trước mặt như xem kịch vui:
"Hai vị, không cần cãi nhau, dù gì ta cũng đã ăn hết rồi, có trách thì trách chính ta đi."
Hoa Dung Giản nheo mắt: "Ngươi?"
Diệp Đỉnh Chi cau mày: "Ngươi?"
Cả hai đồng thanh, đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn.
Chu Yếm bình thản nhấp một ngụm trà, thở dài đầy lười biếng: "Ừ, ai bảo cả hai món đều ngon, ta không nỡ từ chối cái nào."
Hoa Dung Giản: "...!"
Diệp Đỉnh Chi: "...!"
Lúc này, cả hai người không còn cãi nhau nữa, mà đều trừng mắt nhìn Chu Yếm.
Chu Yếm: "...Chết rồi."
Chu Yếm chống cằm, ánh mắt chuyển động nhanh như đang tìm cách đối phó. Hắn không muốn tiếp tục ngồi đây làm bao cát giữa hai con người ngang bướng này.
Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, nhẹ nhàng đứng dậy, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được phong thái ung dung:
"Hai vị à, không lẽ cứ đứng đây nhìn ta suốt đêm sao? Ta đau bụng thật, nếu muốn ta khoẻ lại nhanh, chi bằng để ta nghỉ ngơi một chút?"
Diệp Đỉnh Chi hừ nhẹ: "Vậy để ta ở lại trông ngươi."
Hoa Dung Giản lập tức phản bác: "Ta mới là người hiểu rõ bệnh trạng của hắn, ngươi thì biết gì?"
Chu Yếm âm thầm cười lạnh, hai người này đúng là dai như đỉa. Hắn lập tức đổi chiến thuật, sắc mặt hơi nhăn lại, tay ôm bụng, cố ý ho khẽ vài tiếng.
"Khụ khụ... đau quá..."
Diệp Đỉnh Chi lập tức tiến lên: "Sao vậy? Có khó chịu ở đâu không?"
Hoa Dung Giản cũng cau mày: "Còn dám ăn nói linh tinh không?"
Chu Yếm tranh thủ khoát tay yếu ớt: "Không sao... Chỉ là nếu cứ có người nói lớn bên tai, ta e là bệnh tình nặng thêm thôi..."
Diệp Đỉnh Chi: "..."
Hoa Dung Giản: "..."
Không khí yên lặng mấy giây. Cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn Hoa Dung Giản đầy cảnh giác, rồi hừ nhẹ: "Ta ra ngoài trước, nhưng nếu có gì bất thường, ta sẽ lập tức quay lại."
Hoa Dung Giản cũng không chịu lép vế, nhìn Chu Yếm bằng ánh mắt khó lường: "Ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi cho tử tế."
Hai người lần lượt rời đi, nhưng rõ ràng là vẫn còn mang theo nghi ngờ.
Chu Yếm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nằm xuống giường, nhếch môi lẩm bẩm:
"Đúng là phiền phức."
Kỳ thi học đường lần này không hề giống với những kỳ thi thông thường. Không có những bài luận dài dòng, cũng chẳng cần luận võ trên đài cao. Chủ khảo Liễu Nguyệt – vị tứ đồ đệ nổi danh dung nhan tuyệt trần của Lý Tiên Sinh – chỉ thản nhiên phất tay áo, cười nhạt:
"Mỗi người các ngươi đều có sở trường riêng, vậy chi bằng cứ thể hiện điều bản thân giỏi nhất. Ta sẽ đánh giá dựa trên chính sở trường của từng người."
Tin tức này truyền ra khiến không ít người xôn xao. Một kỳ thi không có khuôn mẫu? Quả thực mới lạ.
Bách Lý Đông Quân nghe xong, hứng thú nổi lên, không chút do dự chọn ngay "ủ rượu". Còn Diệp Đỉnh Chi thì trầm mặc một lúc, rồi chọn "nấu ăn".
Nhìn hai lựa chọn của bọn họ, nhiều người xung quanh không khỏi cười thầm:
"Một người thì làm rượu, một người thì nấu ăn, chẳng lẽ muốn mở tửu lâu à?"
"Tưởng sẽ chọn cầm kỳ thi họa chứ, ai ngờ lại đi chọn mấy thứ này..."
Đông Quân chẳng buồn để ý đến những lời xì xào. Hắn tự tin vào tay nghề ủ rượu của mình, còn Diệp Đỉnh Chi cũng điềm nhiên bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Sau vòng đầu tiên, từ hàng trăm thí sinh tham gia, chỉ còn lại một nhóm nhỏ lọt vào vòng cuối cùng. Trong số đó, những cái tên nổi bật nhất bao gồm Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, Doãn Lạc Hà và một vài người khác.
Danh sách này vừa được công bố, không ít người xôn xao bàn tán.
"Bách Lý Đông Quân? Hắn ủ rượu mà cũng được vào ư?"
"Ngươi không biết à? Rượu của hắn khiến ngay cả Liễu Nguyệt cũng phải gật gù khen ngợi! Đặc biệt là hương vị sau khi ủ, mùi hương lan xa cả một khoảng sân."
"Còn Diệp Đỉnh Chi, hắn nấu ăn có gì đặc biệt sao?"
"Ngươi không nếm thử nên không biết, món ăn của hắn không chỉ ngon mà còn khiến người ta có cảm giác như đang nhớ lại cố hương. Nghe nói ngay cả những giám khảo khó tính nhất cũng không thể không gật đầu."
Trong khi những lời bàn tán vang lên không dứt, Đông Quân chỉ bình thản cầm chén trà nhấp một ngụm.
---
Vòng cuối cùng của kỳ thi học đường chính thức bắt đầu.
Các thí sinh được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm phải hợp tác cùng nhau để vượt qua thử thách. Quy tắc rất đơn giản: Ai tìm ra con đường đúng để đến gặp sư phụ trước sẽ được bái sư.
Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, Doãn Lạc Hà, Vương Nhất Hành cùng một nhóm
Ngay khi danh sách được công bố, những người xung quanh lập tức bàn tán.
"Cái gì? Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi chung một nhóm?"
"Lại còn có cả Doãn Lạc Hà, giỏi chiến lượt, và Vương Nhất Hành – người tinh thông địa lý? Nhóm này mạnh quá rồi!"
Trong khi đó, Đông Quân chỉ khẽ liếc nhìn Doãn Lạc Hà—kẻ có tiếng là thông minh nhưng cũng rất khó lường. Còn Vương Nhất Hành, dù ít nói nhưng sở trường về quan sát địa hình có thể sẽ giúp ích rất nhiều trong thử thách này.
Lúc này, Liễu Nguyệt đứng trên đài cao, giọng nói rõ ràng vang lên:
"Các ngươi có ba canh giờ. Trong khu rừng trước mặt có rất nhiều lối đi, nhưng chỉ có một con đường đúng dẫn đến nơi sư phụ đang đợi. Đừng để bị ảo giác mê hoặc, cũng đừng tin vào những gì quá rõ ràng trước mắt. Chúc các ngươi may mắn."
Lời vừa dứt, tiếng trống hiệu lệnh vang lên. Bốn nhóm lập tức tiến vào khu rừng.
Bách Lý Đông Quân và đồng đội nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Diệp Đỉnh Chi nắm chặt trường kiếm, giọng điềm tĩnh: "Đi thôi."
Cả bốn người bước vào thử thách mà không biết rằng, đây sẽ là một hành trình đầy rẫy bất ngờ và cạm bẫy.
Cuộc thi vừa mới bắt đầu không lâu, trong khu rừng vốn yên tĩnh chợt vang lên những tiếng kêu thảm thiết.
Bách Lý Đông Quân và đồng đội vừa bước qua một lối mòn rợp bóng cây, chợt nghe tiếng binh khí va chạm, tiếp theo là một giọng hét xé toạc màn đêm.
"Có người phản bội! Gia Cát Vân... ngươi—!"
Nhưng câu nói còn chưa dứt, một bóng người nhanh như chớp lướt qua, kiếm vung lên, chém thẳng xuống đồng đội của mình. Máu bắn tung tóe, từng thân người gục xuống trong tuyệt vọng.
Chỉ trong nháy mắt, hai nhóm thí sinh khác đã bị thảm sát.
Bách Lý Đông Quân khựng lại, mắt mở to đầy cảnh giác. Diệp Đỉnh Chi lập tức rút kiếm, ánh mắt lạnh băng: "Gia Cát Vân... rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Kẻ phản bội – Gia Cát Vân, thân vận hắc y, vết máu còn dính trên lưỡi kiếm hắn, nở một nụ cười âm hiểm: "Muốn làm gì ư? Đương nhiên là loại bỏ hết chướng ngại vật. Càng ít người sống sót, cơ hội của ta càng cao."
Doãn Lạc Hà cau mày, trầm giọng: "Ngươi điên rồi sao? Đây chỉ là một cuộc khảo hạch, chẳng lẽ ngươi giết đồng đội chỉ vì muốn bái sư?"
Gia Cát Vân cười lạnh: "Không, không chỉ vì vậy. Nhưng các ngươi không cần biết lý do."
Nói đoạn, hắn vung kiếm lao thẳng về phía Bách Lý Đông Quân!
"Cẩn thận!" Vương Nhất Hành hét lên, lập tức đẩy Đông Quân sang một bên.
Diệp Đỉnh Chi phản ứng cực nhanh, trường kiếm lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo, chặn đứng thế công của Gia Cát Vân.
Nhát kiếm giao nhau, hàn quang lóe sáng giữa màn đêm.
Trận chiến chính thức bắt đầu.
Trong nhóm này, thực lực của Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành thuộc hàng cao nhất, có thể đối đầu với Gia Cát Vân. Nhưng Doãn Lạc Hà và Bách Lý Đông Quân thì lại khác.
Bách Lý Đông Quân vốn không giỏi cận chiến, hắn chỉ có thể né tránh, tận dụng khinh công để thoát khỏi phạm vi tấn công. Doãn Lạc Hà tuy biết chút võ nhưng so với Gia Cát Vân thì hoàn toàn thua kém.
Gia Cát Vân không hề nương tay, trường kiếm vung lên, mỗi chiêu đều mang sát khí.
Diệp Đỉnh Chi lập tức chắn trước Đông Quân, kiếm phong mạnh mẽ gạt đi đòn tấn công của Gia Cát Vân, ánh mắt hắn trầm xuống:
"Ngươi muốn giết ai cũng được, nhưng đừng hòng động đến hắn."
Gia Cát Vân bật cười, giọng tràn đầy mỉa mai:
"Chậc, xem ra ngươi thật sự coi trọng hắn. Nhưng... nếu ta giết hắn ngay trước mặt ngươi thì sao?"
Vừa dứt lời, hắn xoay người, trường kiếm đột ngột đổi hướng, chém thẳng về phía Đông Quân!
"Cẩn thận!"
Diệp Đỉnh Chi vội vàng kéo Đông Quân ra sau, đồng thời đón lấy nhát kiếm của Gia Cát Vân bằng một lực đạo mạnh đến mức mặt đất dưới chân rung lên.
Vương Nhất Hành không chậm trễ, hắn lập tức xuất thủ đánh thẳng vào ngực Gia Cát Vân, buộc hắn phải lùi về sau.
Doãn Lạc Hà hốt hoảng, hắn biết mình không thể giúp gì nhiều, chỉ có thể nắm chặt trường kiếm trong tay, cố gắng tìm cơ hội phản công.
Nhưng lúc này, Gia Cát Vân lại cười lạnh, hạ giọng nói:
"Diệp Đỉnh Chi... ngươi bảo vệ hắn như vậy, vậy nếu ta giết Doãn Lạc Hà trước thì sao?"
Mũi kiếm xoay hướng, nhắm thẳng vào Doãn Lạc Hà!
Cả nhóm lập tức chấn động!
---
Gia Cát Vân ngay từ đầu đã biết Doãn Lạc Hà không phải là Doãn Lạc Hà thật sự mà là tiểu thư, Hắn chỉ chờ cơ hội ra tay, và khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến.
Nhát kiếm của Gia Cát Vân không thật sự nhắm vào Doãn Lạc Hà, mà là một cú lừa!
Hắn bất ngờ đổi hướng, đánh thẳng về phía Bách Lý Đông Quân!
"Đông Quân!"
Diệp Đỉnh Chi lập tức lao đến, nhưng đã chậm một bước.
"Phập—!"
Thanh kiếm cắm vào vai Đông Quân, máu đỏ tươi thấm ướt cả y phục.
Ánh mắt Gia Cát Vân đầy khoái trá, tay hắn xoay kiếm, định đâm tiếp nhát thứ hai!
Nhưng đúng lúc đó—
"Ầm!"
Một luồng chưởng lực mạnh mẽ từ phía Doãn Lạc Hà đánh thẳng vào hắn, buộc hắn phải lùi lại mấy bước!
Ánh mắt Doãn Lạc Hà trở nên lạnh lẽo.
"Ngươi có gan thử thêm một lần nữa?"
Lúc này, không còn vẻ yếu đuối của một cô nương bình thường nữa, thay vào đó là phong thái mạnh mẽ của nữ tử đến từ Thiên Ngoại Thiên—Nguyệt Dao.
Nhưng Gia Cát Vân vẫn cười, nheo mắt nhìn nàng:
"Thú vị thật. Xem ra, chẳng mấy ai trong nhóm này là kẻ đơn giản."
Diệp Đỉnh Chi không thèm để ý đến lời của Gia Cát Vân, hắn lập tức ôm chặt Đông Quân, giọng trầm thấp đầy lo lắng:
"Đừng nói gì cả, để ta cầm máu trước."
Nhưng Đông Quân lúc này lại thầm kêu khổ trong lòng—vết thương này không chỉ khiến hắn đau đớn, mà còn ảnh hưởng đến Chu Yếm!
Một khi hắn bị thương nặng, Chu Yếm trong cơ thể hắn cũng không thể dễ chịu...
Mà quả nhiên, trong đầu hắn lập tức vang lên tiếng gằn giọng giận dữ của Chu Yếm:
"Tên khốn này! Dám đâm ta?!"
Đông Quân: "...Hình như hắn đâm ta mà?"
Chu Yếm: "Là thân thể của đệ nhưng ta bên trong thì cũng là đâm ta! Chờ ta ra ngoài, ta đánh chết hắn! Ta truyền cho đệ chút nội lực đệ mau điều tức đi"
Bách Lý Đông Quân ngồi tựa vào tảng đá, sắc mặt tái nhợt, vết máu loang ra trước ngực. Chu Yếm trong cơ thể hắn hừ lạnh, giơ tay đặt lên đan điền, truyền nội lực vào.
"Yên lặng điều tức, để ta lo."
Một dòng khí nóng bỏng lan khắp cơ thể Đông Quân, giúp hắn dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng ánh mắt hắn vẫn còn lờ mờ, chỉ kịp thấy Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, mắt lạnh băng như sương sớm đầu đông.
"Gia Cát Vân, ngươi động đến hắn, tức là muốn chết."
Gia Cát Vân bật cười.
"Tay đã cầm kiếm, thì đừng nói chuyện nhân từ."
Lời còn chưa dứt, hắn lao tới như tia chớp, mũi kiếm xoáy mạnh vào cuồng phong!
Diệp Đỉnh Chi không lùi nửa bước, hắn chỉ nâng một tay lên, chưởng lực cuộn trào. Không khí xung quanh bỗng chấn động mãnh liệt—một luồng sức mạnh như sóng thần vỡ bờ quét ngang chiến trường!
"BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG CÔNG!"
Một luồng khí vàng rực bao phủ cơ thể Diệp Đỉnh Chi, đằng sau hắn thấp thoáng hiện lên bóng dáng một pho tượng thần uy nghiêm, đôi mắt khép hờ, nhưng khi mở ra lại sáng rực sát khí!
Gia Cát Vân cảm thấy một áp lực khủng khiếp ập tới, như cả ngọn núi đổ xuống!
Hắn lập tức đổi chiêu, mũi kiếm bừng sáng, xoáy thành một cơn lốc xoáy kiếm khí!
KENG!
Kiếm và chưởng va chạm!
Mặt đất nứt toác!
Gia Cát Vân bị đánh bật ra xa ba trượng!
Hắn không thể tin nổi—trong khoảnh khắc đó, kiếm của hắn như đâm vào một bức tường đồng vách sắt!
Diệp Đỉnh Chi không cho hắn cơ hội thở dốc, bước chân nhẹ nhàng lướt tới như hổ vồ mồi!
Bóng chưởng vờn quanh, chỉ trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều là chưởng ảnh!
Gia Cát Vân gầm lên, kiếm vung thành một vòng tròn sáng rực, tạo ra một kết giới bảo vệ quanh mình. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Diệp Đỉnh Chi!
ẦM!!!
Một chưởng đánh thẳng vào kết giới kiếm khí!
Gia Cát Vân cảm thấy một luồng sức mạnh xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng!
"PHỤT—!!"
Hắn thổ huyết, lảo đảo lùi lại!
Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh, một tay giơ lên, lòng bàn tay tụ khí, sát ý bừng bừng:
"Nếu ngươi đã không muốn sống, ta thành toàn!"
Hắn lao tới lần nữa, thế như lôi đình! Nhưng Gia Cát Vân được một kẻ mặt áo đen khác cứu đi
Diệp Đỉnh Chi cũng thổ huyết, hơi thở loạng choạng
Sau một chưởng đánh bay Gia Cát Vân, Diệp Đỉnh Chi đứng sững giữa trận địa hỗn loạn, tay còn vương chút dư chấn từ Bất Động Minh Vương Công.
Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đốt cháy, kinh mạch rung chuyển, cơn đau dữ dội ập đến!
"Khụ—!"
Máu tươi trào ra từ khóe miệng!
Áo trước ngực hắn nhuốm một vệt đỏ sẫm. Đây là cái giá phải trả khi cưỡng ép vận dụng Bất Động Minh Vương Công đến cực hạn.
Hắn hơi lảo đảo, bàn tay đặt lên ngực, cố gắng điều tức. Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như lưỡi kiếm, không hề lộ ra một tia yếu thế trước kẻ địch.
Diệp Đỉnh Chi nghiến răng, nhanh chóng vận nội tức ổn định lại nhịp thở.
Lúc này, Bách Lý Đông Quân đã cố gắng đứng lên, hắn nhìn thấy vết máu nơi khóe môi Diệp Đỉnh Chi, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Ngươi bị thương rồi." Giọng Đông Quân khẽ khàng, nhưng lại mang theo chút chấn động không rõ.
Diệp Đỉnh Chi hờ hững lau máu nơi khóe môi, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Không đáng ngại. Ngươi bị thương nặng hơn ta, lo cho bản thân đi"
Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đứng xa quan sát, thấp giọng trò chuyện.
Lôi Mộng Sát khoanh tay, nhướn mày nhìn về phía chiến trường hỗn loạn, rồi huých nhẹ vào vai Tiêu Nhược Phong, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang chút hứng thú:
"Tiểu sư đệ bị thương rồi, đệ không ra giúp sao?"
Tiêu Nhược Phong vẫn bình tĩnh đứng đó, không hề có ý định bước lên, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ta giúp là vi phạm rồi. Hắn nên tự thân mà bái sư, nếu không sao có thể xứng đáng?"
Lôi Mộng Sát chậc lưỡi một tiếng, lắc đầu cười khẽ:
"Đệ đúng là.... Nhưng mà... cũng phải thôi, nếu ngay cả chuyện này cũng không vượt qua được, sau này đi theo ta và đệ, chẳng phải sẽ bị người ta ức hiếp đến chết sao?"
Tiêu Nhược Phong không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Bách Lý Đông Quân, nhưng trong đáy mắt có tia thâm trầm khó lường.
Hắn khẽ nhếch môi:
"Chờ xem, ta tin hắn có thể tự vượt qua."
---
Kẻ nào dám động đến A Chu, phải chết!
Hoa Dung Giản đứng trên một nhánh cây cao, đôi mắt lạnh băng dõi theo bóng lưng Gia Cát Vân đang tháo chạy. Y mím môi, nhẹ nhàng xoay người, trong chớp mắt cả thân ảnh đã biến mất vào màn đêm.
Một lát sau, ở khu rừng phía tây, Gia Cát Vân vội vàng lau vết máu trên khóe miệng, thở dốc.
Hắn không ngờ nhóm Diệp Đỉnh Chi lại mạnh đến vậy, càng không ngờ Bách Lý Đông Quân lại có thể chịu đựng được một kích của hắn mà vẫn sống sót.
Hắn không thể nán lại nữa. Nếu bọn họ đuổi theo, hắn sẽ không còn đường chạy—
Xoẹt!
Một bóng người áo trắng đột nhiên hạ xuống ngay trước mặt, gió đêm thổi tung vạt áo nhẹ như tuyết. Gia Cát Vân lập tức lùi về sau, toàn thân căng cứng cảnh giác.
Người đến mặc y phục thanh nhã, mặt che lụa đen, đôi mắt sắc lạnh như nước hồ sâu. Dù không thấy rõ dung mạo, nhưng ánh sáng phản chiếu trong con ngươi ấy lại khiến Gia Cát Vân run rẩy trong lòng.
"Ngươi là ai?"
Không ai đáp lại. Hoa Dung Giản chỉ chậm rãi vươn tay kéo lụa che mặt xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc nhưng mang theo sát khí lạnh thấu xương.
"Ngươi..." Gia Cát Vân chấn động, chưa kịp phản ứng thì một ánh kiếm đã xẹt qua.
Soạt!
Một dòng máu đỏ phun ra, nhuộm thẫm cả đêm đen.
Hoa Dung Giản thu kiếm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thi thể dưới chân, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có chút cảm xúc nào.
"Kẻ nào dám động đến A Chu của ta... nhất định phải chết."
Gió rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh tàn nhẫn của một kẻ chưa bao giờ biết đến lòng thương hại.
Hoa Dung Giản đứng lặng trong bóng tối, nhìn thi thể nằm yên dưới đất, ánh mắt vẫn chẳng chút dao động. Một giọt máu từ mũi kiếm nhỏ xuống, vỡ tan trên phiến lá khô.
Y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy hệt như màn đêm vô tận, sâu không thấy đáy. Một cơn gió lướt qua, thổi tung vạt áo trắng của y, tựa như tuyết đầu mùa rơi xuống nhân gian, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
"Ta nhất định sẽ đứng sau bảo hộ cho hắn."
Y lẩm bẩm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó lại mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.
A Chu của y, người duy nhất y muốn bảo vệ.
Kẻ nào dám động vào hắn, dù chỉ một chút, đều sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Diệp Đỉnh Chi cúi xuống đỡ lấy Bách Lý Đông Quân, bàn tay hắn đặt lên lưng đối phương, truyền vào một chút nội lực để ổn định thương thế.
"Đi được không?" Hắn hỏi, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa một tia lo lắng.
Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu. Có Chu Yếm trong người, vết thương của y tuy chưa lành hẳn nhưng cũng không còn quá đau đớn.
"Không sao, đi tiếp thôi."
Diệp Đỉnh Chi nhìn y một lát, rồi gật đầu, dìu y bước về phía trước.
Trước mắt vẫn còn con đường dài, thử thách chưa kết thúc. Nhưng chỉ cần hắn ở đây, hắn sẽ không để y phải chịu thêm tổn thương nào nữa.
----
Bách Lý Đông Quân đứng trước hai con đường rẽ nhánh, ánh mắt có chút chần chừ. Y muốn đi cùng Diệp Đỉnh Chi, nhưng trước khi kịp lên tiếng, Vương Nhất Hành đã nhanh chân nói trước:
"Để ta đi với Diệp huynh, Bách Lý công tử đi với Doãn Lạc Hà cô nương, dù sao thì hai ngươi đều bị thương đi cùng nhau khá nguy hiểm."
Bách Lý Đông Quân lập tức cau mày. Y không thích bị sắp xếp như thế, nhưng nếu phản đối lúc này, e rằng sẽ không có lý do chính đáng.
Diệp Đỉnh Chi nhìn thoáng qua y, đôi mắt trầm lặng như hồ nước sâu không gợn sóng. Hắn không phản đối, cũng không bày tỏ bất cứ thái độ gì, như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng đến hắn.
Bách Lý Đông Quân nghiến răng, cuối cùng vẫn không nói gì.
"Đi thôi." Y cất bước, đi theo Doãn Lạc Hà vào con đường bên trái, lòng mang theo một tia không vui khó nói.
Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành đi giữa rừng núi tĩnh mịch, xung quanh chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió.
Bỗng dưng, một cỗ sát khí lạnh lẽo ập đến.
Vương Nhất Hành nhíu mày, đặt tay lên chuôi kiếm: "Có người."
Diệp Đỉnh Chi không cần hắn nhắc nhở, từ lâu đã nhận ra sự hiện diện của kẻ địch.
"Bắt sống hắn!"
Tiếng quát khẽ vang lên, ngay lập tức, một nhóm hắc y nhân từ bốn phía lao ra, ánh đao lóe sáng trong đêm tối.
Diệp Đỉnh Chi ánh mắt lạnh như băng, thấp giọng nói: "Nhắm vào ta?"
Vương Nhất Hành trầm giọng: "Không lẽ ngươi có thù oán với ai?"
Nhưng ngay sau đó, một trong số hắc y nhân lên tiếng:
"Diệp Đỉnh Chi, ngươi là võ mạch trời sinh, Thiên Ngoại Thiên từ lâu đã muốn có ngươi. Hôm nay ngươi theo chúng ta một chuyến, chuyện này còn có lợi với ngươi, đừng để bọn ta phải động thủ."
Diệp Đỉnh Chi cười nhạt: "Nếu ta không đi?"
Tử Y Hầu cười gằn: "Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí!"
Những bóng đao lóe lên trong đêm tối. Diệp Đỉnh Chi vừa tránh vừa phản kích, kiếm trong tay hắn nhanh như chớp, từng đường kiếm xẹt qua để lại vệt sáng lạnh lẽo giữa không trung.
Vương Nhất Hành không hề chậm hơn, thân ảnh hắn như quỷ mị, đao pháp tàn nhẫn, một khi
ra tay liền lấy mạng đối thủ.
Nhưng địch đông ta ít, dù bọn họ có lợi hại thế nào cũng không thể cầm cự lâu dài.
"Đi!"
Diệp Đỉnh Chi trầm giọng, tung một chưởng đẩy lui kẻ trước mặt, sau đó cùng Vương Nhất Hành nhanh chóng thoát khỏi vòng vây.
Hắc y nhân thấy bọn họ chạy, lập tức đuổi theo.
Hai người băng qua những con hẻm nhỏ, thân ảnh lướt qua từng mái nhà, cuối cùng lại vô tình chạy thẳng vào hậu viện của Cảnh Ngọc Vương phủ.
Đám hắc y nhân vừa muốn truy sát thì đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Vương phủ không phải chỗ để các ngươi làm càn."
Từ trong bóng tối, vô số thân ảnh ẩn nấp xuất hiện—người của Ảnh Tông!
Kẻ dẫn đầu hắc y nhân cắn răng, ánh mắt tối sầm. Hắn biết rõ thế lực của Ảnh Tông, ở đây mà động thủ chẳng khác nào tự tìm đường chết.
"Rút!"
Nhóm hắc y nhân nhanh chóng biến mất trong màn đêm, chỉ để lại một khoảng sân tĩnh lặng.
Vương Nhất Hành thở dài, vỗ vai Diệp Đỉnh Chi:
"Cũng may chạy vào đây, bằng không hôm nay khó mà yên ổn."
Diệp Đỉnh Chi trầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo: "Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?" Sau đó trước mặt hắn xuất hiện một nữ nhân rất xinh đẹp, nhưng không lâu sau mắt hắn tối sầm ngất xỉu.
---
Bách Lý Đông Quân đứng trước học đường, mắt nhìn về chân trời xa xăm.
Hắn đã chờ ba ngày. Ba ngày qua, Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa xuất hiện.
Bên trong phòng, Lý Tiên sinh ngồi xuống bên cạnh hắn. Ông quan sát thiếu niên trước mặt—một người tuổi trẻ nhưng nội tâm thâm trầm, mang theo một sự kiên định mà ít ai có được.
"Ngươi đợi hắn?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu.
"Bái sư là đại sự cả đời, ta muốn cùng Diệp huynh bái sư."
Lý Tiên sinh khẽ cười, đặt chén trà xuống.
"Ngươi biết không? Kẻ theo học ở học đường này, không ít người mang trong mình chí lớn, nhưng cũng có kẻ theo đuổi hư danh. Có người muốn đứng trên thiên hạ, có kẻ lại chỉ mong một đời an nhiên. Ngươi sao phải chờ người khác chứ?"
Bách Lý Đông Quân nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước không đáy.
"Học vấn là để thay đổi thế cục thiên hạ, võ công là để bảo hộ những người quan trọng. Nếu bái Lý tiên sinh làm sư phụ, ta sẽ không phải là kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng y là huynh đệ của ta, chúng ta cùng nhau tới"
Lý Tiên sinh nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hơn hẳn.
"Ngươi có vẻ hiểu rất rõ con đường của mình."
Bách Lý Đông Quân gật đầu, giọng điềm nhiên mà kiên định:
"Sư phụ trước kia của ta là Nho Tiên Cổ Trần. Người có thể làm sư phụ của ta lúc này, chỉ có thể là Lý Tiên sinh của học đường."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung động những tán cây ngoài hiên.
Lý Tiên sinh trầm ngâm nhìn hắn thật lâu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua thời gian mà nhìn thấy bóng dáng của một nhân vật kiệt xuất năm xưa.
"Học vấn có thể giúp ngươi thay đổi thiên hạ, nhưng cũng có thể khiến ngươi sa vào danh lợi. Hay ngươi cứ bái ta làm sư đi, dù sao thì ba ngày rồi, hắn muốn tới sớm đã tới"
Bách Lý Đông Quân im lặng, không phản bác.
Lý Tiên sinh khẽ mỉm cười.
"Ngươi thông minh, cũng rất kiêu ngạo, nhưng ta vẫn muốn hỏi lại lần nữa—nếu ngươi bái ta làm thầy, con đường ngươi đi sau này sẽ không dễ dàng. Ngươi có sợ không?"
Bách Lý Đông Quân khẽ siết tay, ánh mắt không có chút do dự nào.
"Ta không sợ."
Lý Tiên sinh gật đầu, chậm rãi đứng dậy, nhìn ra ngoài sân:
"Nếu đã vậy, từ hôm nay, ngươi là đồ đệ của ta. Đợi ngày làm lễ bái sư"
Bách Lý Đông Quân quỳ dưới sân, mặc cho gió rét quét qua người.
Ba ngày qua, hắn chưa từng rời khỏi vị trí này, chưa từng nghỉ ngơi. Cơ thể vốn đã chịu trọng thương, nay lại gắng gượng đến mức cực hạn.
Một cơn gió mạnh quét qua, áo bào trắng lay động. Cơ thể hắn lảo đảo rồi ngã xuống.
Lý Tiên sinh bước nhanh về phía trước, nhưng một bóng dáng đã lao đến trước ông.
"Tiểu tử này, thật là cứng đầu!"
Lôi Mộng Sát cau mày, bắt lấy Bách Lý Đông Quân trước khi hắn chạm đất. Nhìn sắc mặt tái nhợt của người trong lòng, y cười khổ một tiếng.
"Lý tiên sinh, ngài dạy học có cần nghiêm khắc đến mức bắt người ta chờ đợi suốt ba ngày không?"
Lý Tiên sinh liếc hắn,nhàn nhạt nói:
"Sư phụ không ép nó."
Lôi Mộng Sát bĩu môi: "Đợi đến mức ngất xỉu thế này sao? Tiểu sư đệ của ta thật đúng là kẻ bướng bỉnh!"
Lý Tiên sinh không đáp, chỉ phất tay áo:
"Đưa hắn về dưỡng thương đi. Ta đã nhận hắn làm đồ đệ, nhưng nếu không có sức khỏe thì sẽ hỏi tội con."
Lôi Mộng Sát gật đầu, bế Bách Lý Đông Quân lên vai một cách gọn gàng.
"Yên tâm, giao cho con."
Rồi y xoay người bước đi, trong lòng vẫn không nhịn được thầm mắng:
"Tiểu tử ngốc, chờ Diệp Đỉnh Chi ba ngày để làm gì chứ? Người không đến thì thôi, sức khỏe của ngươi quan trọng hơn chứ!"
——
Hôm nay đăng trễ nhưng bù lại chương này gần 10k chữ, sốp đánh muốn liệt ngón tay 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro