Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp hành lễ, đã thấy Lôi Mộng Sát cười lớn, một tay xách hắn lên.
"Nhìn tiểu sư đệ gầy yếu như vậy, chắc chắn phải rèn luyện nhiều hơn mới được!"
Nói xong, y vung tay một cái—
"Đi nào!"
Một bóng trắng lập tức bay vút lên trời.
Bách Lý Đông Quân trợn mắt kinh hãi, chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị ném thẳng lên... mái nhà!
Bộp!
Hắn nằm dài trên đó, không kịp hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy xương cốt suýt nữa thì gãy.
Bên dưới, Lôi Mộng Sát chống hông cười khoái trá:
"Nhìn xem, tư thế tiếp đất cũng không tệ lắm đâu!"
Bách Lý Đông Quân nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì vẫn còn đang nằm trên mái nhà nên đành nhịn xuống.
Lý Tiên sinh cũng không thèm để ý đến màn "nghênh đón" hơi quá trớn của nhị đồ đệ, chỉ thản nhiên nói tiếp:
"Về phần con, từ hôm nay lấy hiệu là Đông Bát."
Bách Lý Đông Quân vừa từ mái nhà lồm cồm bò dậy, nghe vậy liền sững sờ.
Đông... Bát?!
Tên này sao nghe kỳ quặc như vậy?!
Mái nhà dưới chân hơi rung lên một chút.
Hắn trầm mặc vài giây, sau đó không chút do dự nhảy xuống.
Lôi Mộng Sát thấy thế liền bật cười: "Ôi chao, tiểu sư đệ còn rất nóng nảy nữa cơ đấy!"
Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, nhìn Lý Tiên sinh:
"Sư phụ... cái tên này có thể đổi không?"
Lý Tiên sinh thản nhiên đáp:
"Không thể."
Bách Lý Đông Quân: "...."
Thôi vậy.
Dù sao thì so với bị Lôi Mộng Sát ném lên mái nhà, cái biệt danh này cũng chưa phải điều tệ nhất hắn gặp hôm nay...
---
Bách Lý Đông Quân gần một tháng nay cứ đứng ngồi không yên.
Từ sau lễ bái sư, hắn luôn tìm kiếm tin tức của Diệp Đỉnh Chi, nhưng chẳng ai biết tung tích của y. Hắn từng nghĩ có lẽ Diệp Đỉnh Chi chỉ bị vướng bận chuyện riêng, có thể y đang lẩn trốn hay bị thương mà chưa thể quay về. Nhưng thời gian càng dài, lòng hắn càng nặng trĩu bất an.
Mãi cho đến đêm hôm đó, một tin tức bất ngờ truyền đến—
"Triều đình phát lệnh truy sát Diệp Đỉnh Chi! Hắn chính là con trai của tội thần Diệp Vũ, Diệp Vân!"
Bách Lý Đông Quân ban đầu sửng sốt, sau đó trong lòng trào dâng một niềm vui mừng khó diễn tả thành lời—
Vân ca còn sống!
Hắn siết chặt bàn tay, trái tim như bị một cơn sóng mạnh quét qua.
Diệp Đỉnh Chi , cũng chính là Vân ca của hắn, từng là một trong những người quan trọng trong cuộc đời hắn. Khi còn bé, hắn luôn chạy theo bóng lưng cao lớn ấy, được bảo vệ, được chỉ dạy.
Nhưng rồi vào một ngày, Diệp Vân biến mất.
Hắn từng nghĩ Vân ca đã chết, hoặc đã bỏ hắn mà đi... Nhưng bây giờ, Diệp Đỉnh Chi chính là Diệp Vân!
Niềm vui chưa kịp lan tỏa đã bị nỗi lo lắng nhấn chìm.
Bị truy sát, đồng nghĩa với việc Diệp Đỉnh Chi đang bị săn lùng, có thể đã bị thương, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bắt—
Bách Lý Đông Quân không chần chừ nữa, lập tức xoay người, nhanh chóng bước ra ngoài.
Hắn phải tìm Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức!
Cảnh Ngọc Vương Phủ.
Diệp Đỉnh Chi yên lặng tựa vào ghế, ánh nến trong phòng lay động, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên khuôn mặt hắn. Những ngày qua hắn vẫn ở đây dưỡng thương, vết thương bên ngoài đã đỡ hơn nhiều, nhưng nội thương thì vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục.
Trước mặt hắn, nữ tử y phục thanh nhã rót một chén trà, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt.
"Vân ca huynh vẫn vậy, chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai, thường chỉ thấy huynh nói nhiều khi bên cạnh Đông Quân thôi."
Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng.
" Văn Quân, muội thay đổi không ít."
Dịch Văn Quân khẽ cười, ánh mắt có chút phức tạp: "Con ngươi thì chẳng thay đổi gì."
Nàng ngồi xuống đối diện, ánh mắt thoáng qua vết thương còn chưa lành trên tay hắn. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày Diệp Vân mất tích, từ ngày Bách Lý Đông Quân một mình rời khỏi kinh thành... tất cả như một giấc mộng đã bị bụi thời gian phủ mờ.
"Huynh và Đông Quân... vẫn ổn chứ?" Nàng hỏi khẽ.
Diệp Đỉnh Chi im lặng một lúc, sau đó đáp: "Không tệ. Ta chỉ mới gặp đệ ấy cách đây hơn một tháng"
Dịch Văn Quân thở dài: "Có lẽ, nếu năm đó mọi chuyện không như vậy, chúng ta vẫn có thể cùng nhau như trước kia."
Diệp Đỉnh Chi không đáp.
Năm đó Diệp Vân biến mất, Đông Quân mất đi người thân cận nhất, còn Dịch Văn Quân... nàng cũng dần rời xa. Không phải do khoảng cách, mà là vì số phận đẩy họ về những con đường khác nhau.
Nay gặp lại, nàng sắp trở thành Trắc phi của Cảnh Ngọc Vương – Tiêu Nhược Cẩn.
Diệp Đỉnh Chi nhìn nàng một lúc, sau đó bình thản nói:
"Nếu muội đã chọn con đường này, ta không có gì để nói. Chỉ mong, muội sẽ không hối hận. Nhưng nếu muội cần ta giúp cứ nói ta sẽ giúp muội"
Dịch Văn Quân cười nhẹ, nhưng trong mắt lại phảng phất nét buồn.
"Hối hận hay không, có quan trọng gì đâu? Muội vốn cũng chỉ là con cờ để giữ địa vị cho Ảnh Tông, không có quyền ý kiến. Nhưng mà Vân ca, thân phận của huynh bại lộ rồi, nếu huynh rời đi lúc này e sẽ có nguy hiểm"
"Không sao, ta ở đây khá lâu nếu ở đây sẽ làm liên lụy muội, Đông Quân cũng sẽ lo lắng cho ta" Diệp Đỉnh Chi chỉ cười nhạt rồi nói, hắn ở đây sẽ liên lụy những người hắn yêu thương mà thôi.
---
Tửu lâu, gió cuốn lá vàng rơi lả tả. Hai bóng người đứng đối diện nhau, khí thế trầm ổn nhưng như những ngọn núi lớn chực chờ bùng nổ.
Một người áo bào đen, tóc dài đen tuyềnnhưng ánh mắt sắc bén như kiếm quang — Vũ Sinh Ma, đại sát thủ lừng danh của Nam Quyết, cũng là sư phụ của Diệp Đỉnh Chi.
Một người áo xanh nhạt, dáng vẻ nho nhã nhưng thần uy không kém — Lý Trường Sinh, học giả được người đời kính ngưỡng, cũng là sư phụ của Bách Lý Đông Quân
Đây không phải lần đầu họ tỉ thí. Mấy chục năm nay, họ đã đối đầu vô số lần, nhưng phần thắng vẫn luôn nghiêng về Lý Trường Sinh.
Kiếm ý bùng nổ
Vũ Sinh Ma nhấc tay, nội lực cuộn trào, khí tức sắc bén như đao chém ngang trời.
"Lý Trường Sinh, lần này ngươi đừng mong thắng dễ dàng như vậy."
Lý Trường Sinh mỉm cười, chắp tay sau lưng:
"Vẫn như trước đây, ngươi luôn mạnh miệng trước khi ra tay."
Vừa dứt lời, kiếm khí của cả hai đã va chạm, tạo ra luồng áp lực cuốn tung cả sân đấu. Những người đứng ngoài theo dõi chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, từng đòn tấn công đều mang theo uy thế kinh người.
Kiếm của Vũ Sinh Ma lạnh lẽo, tàn nhẫn, sát ý tràn ngập.
Chưởng pháp của Lý Trường Sinh lại thâm sâu, như nước chảy mây trôi nhưng mỗi một chiêu đều tinh diệu vô song, hóa giải tất cả thế công của đối phương.
Mười chiêu, hai mươi chiêu, năm mươi chiêu...
Cả hai giao đấu kịch liệt, từng đợt sóng khí bùng nổ giữa không trung. Cuối cùng, sau hơn một trăm chiêu, Vũ Sinh Ma bị ép lùi lại ba bước, kiếm suýt nữa rơi khỏi tay.
Lý Trường Sinh nhẹ nhàng thu tay, không chút mệt mỏi, như thể trận chiến vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng.
"Ngươi vẫn thua."
Vũ Sinh Ma thở dài một hơi, thu kiếm vào vỏ.
"Ba mươi năm rồi, ta chưa thắng nổi một lần. Được rồi, Ta không thắng được ngươi sau này đồ đệ của ta cũng sẽ đánh thắng được đồ đệ của ngươi."
Lý Trường Sinh cười nhẹ, rồi nghiêm túc nói:
"Ngươi đã nhờ vả ta, ta sẽ giữ lời. Diệp Đỉnh Chi cứ yên tâm đợi, ta sẽ đưa hắn rời thành an toàn."
Vũ Sinh Ma liếc nhìn trời cao, lẩm bẩm "Đa tạ"
---
Trăng treo cao, ánh sáng bạc phủ lên từng mái ngói trong Cảnh Ngọc Vương phủ. Trong bóng tối, một bóng người nhẹ nhàng lướt qua các lớp canh gác dày đặc, dừng lại trước cửa phòng Diệp Đỉnh Chi.
Lý Trường Sinh đứng đó, tà áo xanh khẽ đung đưa theo gió, một tay cầm quạt giấy, tay còn lại đặt sau lưng. Hắn không nói gì, chỉ bình thản đẩy cửa bước vào.
Bên trong, Diệp Đỉnh Chi ngồi trên ghế, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt sau khoảng thời gian dưỡng thương. Nghe thấy tiếng động, hắn ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt như mặt hồ yên ả. Nhưng khi thấy người đến là Lý Trường Sinh, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn.
"Ngươi đến rồi."
Lý Trường Sinh mỉm cười: "Vũ Sinh Ma đã nhờ ta đưa ngươi rời khỏi nơi này. Còn có người ở bên ngoài đang đợi ngươi."
Diệp Đỉnh Chi không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, điều chỉnh lại y phục rồi theo bước Lý Trường Sinh.
Khi hai người bước ra ngoài Cảnh Ngọc Vương phủ, một thân ảnh quen thuộc đã đứng đợi từ bao giờ.
Bách Lý Đông Quân.
Từ xa, hắn đã trông thấy bóng dáng người kia bước ra. Bàn tay hắn vô thức siết lại bên vạt áo, hơi thở có phần không ổn định. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau, không còn là Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân, mà là Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân.
Lý Trường Sinh khẽ liếc Đông Quân, ánh mắt hắn mang ý cười sâu xa, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu với cả hai rồi nhanh chóng rời đi, để lại khoảng không gian yên tĩnh chỉ dành cho bọn họ.
Bách Lý Đông Quân mấp máy môi, nhưng chẳng biết nên mở miệng thế nào.
Từng cơn gió khuya lướt qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa quế. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng lại như một khoảng trời mênh mông vô tận.
Hắn đã từng nghĩ, nếu gặp lại Vân ca, hắn sẽ nói những gì?
Có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng khi khoảnh khắc này thật sự đến, hắn lại chẳng thể thốt nên lời.
"Ngươi..." Cuối cùng, hắn vẫn là người cất tiếng trước. Nhưng chỉ nói được một chữ, Đông Quân đã dừng lại.
Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn, đôi mắt tối lại một thoáng, rồi hắn khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng hơn ngày thường:
"Ngươi vẫn như trước kia, luôn bối rối mỗi khi gặp chuyện quan trọng."
Bách Lý Đông Quân sững lại.
Không phải lời trách móc, không phải giải thích, cũng không phải một câu nói khách sáo. Đó chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo sự quen thuộc đến mức khiến lòng hắn chấn động.
Giống như khi còn nhỏ.
Lúc hắn quậy phá rồi bị người trong phủ mắng, Vân ca luôn nói với hắn như vậy.
Lúc hắn mất ngủ vì lo lắng về kỳ thi, Vân ca cũng từng trêu chọc hắn bằng câu này.
Lúc hắn lạc đường, loay hoay tìm kiếm hướng đi, cũng là Vân ca nói: "Ngươi vẫn như trước kia, luôn bối rối mỗi khi gặp chuyện quan trọng."
Những ký ức tưởng đã bị thời gian vùi lấp đột nhiên ùa về như cơn sóng lớn, khiến Đông Quân nghẹn lại.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Diệp Đỉnh Chi, cảm giác trái tim như đang run lên.
"Ngươi..." Đông Quân lặp lại, nhưng lần này giọng hắn đã trở nên chắc chắn hơn. "Ngươi... còn nhớ không?"
Diệp Đỉnh Chi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Nhớ."
Chỉ một chữ, nhưng mang theo biết bao cảm xúc.
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, ngực như có lửa đốt.
Vân ca của hắn vẫn còn nhớ.
Không phải hắn đã tự huyễn hoặc, không phải tất cả những kỷ niệm đó chỉ còn tồn tại trong một mình hắn.
"Vậy tại sao?" Đông Quân nhíu mày, giọng hơi gấp.
"Tại sao ngươi không tìm ta? Tại sao ngươi không nói gì cả? Nếu ngươi nhớ, vậy tại sao ngươi lại giả vờ như không có chuyện gì?"
Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có thứ gì đó rất khó nắm bắt.
"Tại sao à?" Hắn nhếch môi, giọng điệu mang theo chút trầm mặc. "Có lẽ là vì ta đã không còn là Diệp Vân của trước kia nữa."
Đông Quân như bị đánh một chưởng vào lòng ngực, bước chân lảo đảo về phía trước, muốn đến gần hơn, nhưng lại không dám.
"Không còn là Diệp Vân? Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi chính là Vân ca, điều đó chưa từng thay đổi!"
Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn, đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
"Nhưng ngươi đã từng nghĩ chưa? Nếu ta thực sự là Diệp Vân... vậy tại sao ta lại không trở về?"
Bách Lý Đông Quân cứng đờ.
Đúng vậy. Nếu Vân ca vẫn là Vân ca, vậy tại sao hắn lại chưa bao giờ trở về tìm hắn?
"Ngươi..." Đông Quân cắn môi, một lúc sau, hắn mới thấp giọng hỏi, "...Đã trải qua chuyện gì?"
Diệp Đỉnh Chi không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, vươn tay nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá rơi trên vai Đông Quân, động tác chậm rãi như đang trân trọng điều gì đó.
"Không quan trọng." Hắn nhẹ giọng nói. "Bây giờ ta đã ở đây, không phải sao?"
Bách Lý Đông Quân bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì.
Diệp Đỉnh Chi vẫn đứng đó, trước mặt hắn, gần đến mức hắn có thể chạm vào, nhưng cũng xa đến mức không thể nào nắm bắt được.
"Đi thôi."
Diệp Đỉnh Chi lên tiếng, giọng hắn bình thản như không có gì xảy ra.
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn thật lâu, rồi hít sâu một hơi, nhấc chân bước theo.
Dưới ánh trăng, hai bóng người một trước một sau, đi về phía con đường phía trước.
Không còn là thiếu niên vô lo ngày nào.
Không còn là những ngày tháng hồn nhiên trong quá khứ.
Nhưng ít nhất, lần này, họ đã gặp lại.
Và đó là điều quan trọng nhất.
---
Dưới ánh đèn lồng lay động trong gió, Diệp Đỉnh Chi đứng trước cổng thành, khoác trên mình bộ y phục màu lam nhạt, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt sâu thẳm như mang theo điều gì chưa thể nói.
Bách Lý Đông Quân đứng cách hắn ba bước, bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt từ lúc nào.
Hắn biết, hôm nay Diệp Đỉnh Chi phải rời đi.
Nhưng đến khi khoảnh khắc này thực sự đến, hắn mới nhận ra, bản thân không hề muốn đối mặt với nó.
"Sư phụ của ta đã sắp xếp xong mọi thứ, ta phải đi ngay trong đêm nay." Diệp Đỉnh Chi lên tiếng, giọng nói bình thản như không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, môi mím chặt, mãi một lúc sau mới cất giọng khàn khàn:
"Vân ca... nhất định phải đi sao?"
Diệp Đỉnh Chi lặng im nhìn hắn, không trả lời ngay. Ánh mắt ấy khiến tim Đông Quân run lên một thoáng.
Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt.
"Ở lại kinh thành, ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta tự biết thực lực của bản thân, ta không muốn gây rắc rối cho đệ"
Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng đáp, giọng hắn nhẹ đến mức gần như bị cơn gió cuốn đi mất.
Bách Lý Đông Quân cúi đầu, hô hấp có chút gấp gáp. Hắn biết rõ điều đó.
Cái tên Diệp Vân đã bị triều đình khắc lên danh sách truy nã, mà Diệp Đỉnh Chi lúc này chẳng khác nào cái gai trong mắt những kẻ cầm quyền. Nếu hắn ở lại, chẳng khác nào chờ bị bắt.
Nhưng...
"Huynh nhất định phải đi theo Vũ Sinh Ma sao?"
Đông Quân bất giác hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự bức bối.
Diệp Đỉnh Chi khẽ cau mày: "Chẳng lẽ còn có lựa chọn khác?"
Đông Quân siết chặt tay, hạ giọng: "Huynh có thể đi cùng ta..."
Diệp Đỉnh Chi sững người.
Bách Lý Đông Quân hít một hơi sâu, ánh mắt sáng lên giữa màn đêm. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Đỉnh Chi, từng chữ một đều rõ ràng:
"Nếu huynh không muốn theo Vũ Sinh Ma, ta có thể đưa huynh đi. Ta sẽ che giấu huynh, sẽ tìm một nơi an toàn, không ai có thể làm hại huynh nữa."
Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn thật lâu, rồi chậm rãi nói:
"Đệ ngây thơ quá rồi, Đông Quân."
Bách Lý Đông Quân cứng đờ.
Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lại xa cách hơn bao giờ hết.
"Ta đã quen với việc tự đi con đường của mình. Đông Quân, ta không cần ai che chở cho ta cả. Ta muốn trở nên mạnh mẽ sau đó tự bảo vệ mình, có thể bảo vệ đệ nữa"
Hắn bước lên một bước, đưa tay vươn ra trước mặt Đông Quân.
Đông Quân ngẩn người, không hiểu ý hắn.
Nhưng thay vì đặt tay lên đầu hắn như trước, Diệp Đỉnh Chi lại kéo hắn vào một cái ôm chặt.
Hơi thở Đông Quân khựng lại.
Đây là lần đầu tiên Diệp Đỉnh Chi chủ động ôm hắn.
Tấm lưng rộng của người kia truyền đến hơi ấm giữa trời đông giá rét, nhưng trái tim Đông Quân lại lạnh đi một chút.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn, mang theo sự dịu dàng mà hiếm khi hắn nghe thấy:
"Đông Quân, đệ đợi ta nhé."
Bách Lý Đông Quân mở to mắt, cơ thể cứng lại.
Trong khoảnh khắc đó, hắn muốn nói rất nhiều điều. Hắn muốn hỏi bao lâu, muốn hỏi liệu Diệp Đỉnh Chi có chắc chắn sẽ quay lại hay không.
Nhưng cuối cùng, hắn không hỏi gì cả.
Hắn chỉ siết chặt vạt áo của Diệp Đỉnh Chi, như muốn giữ hắn lại.
Tuy nhiên, cái ôm này cũng giống như người kia—chỉ đến để từ biệt.
Diệp Đỉnh Chi buông hắn ra, lùi lại một bước, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Ta đi đây."
Rồi hắn xoay người, từng bước đi về phía cổng thành, bóng lưng thẳng tắp, dáng vẻ lạnh nhạt như thể chưa từng luyến tiếc điều gì.
Bách Lý Đông Quân nhìn theo hắn, bàn tay run lên.
Hắn muốn gọi tên Diệp Đỉnh Chi, nhưng cổ họng như bị chặn lại, không thể thốt ra nổi một lời.
Chỉ đến khi bóng người kia sắp khuất sau cổng thành, hắn mới nghẹn giọng gọi:
"Diệp Đỉnh Chi!"
Diệp Đỉnh Chi dừng bước, nhưng không quay đầu.
Gió thổi tung vạt áo hắn, khiến lớp tuyết trắng phủ trên mặt đất bay lên tán loạn.
"Huynh sẽ quay lại chứ?"
Bách Lý Đông Quân hỏi, giọng nói rất nhỏ, gần như hòa vào cơn gió đông.
Diệp Đỉnh Chi im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp:
"Ừ."
Một câu hứa hẹn ngắn ngủi, nhưng không ai biết bao giờ mới có thể thực hiện.
Bóng dáng hắn cuối cùng cũng biến mất sau cánh cổng, để lại Bách Lý Đông Quân đứng đó,
Đêm nay, hắn cứ trống rỗng, cảm giác như năm đó khi Vân ca rời đi.
Nhưng hắn vẫn sẽ chờ.
Chờ một ngày người ấy lại quay về.
Gió đêm se lạnh, ánh trăng mờ ảo rọi xuống mái hiên, phủ lên một bóng người ngồi lặng lẽ.
Bách Lý Đông Quân tựa lưng vào cột nhà, ánh mắt dõi về nơi xa, nhưng chẳng biết đang nhìn gì.
Bầu rượu trong tay vẫn còn nguyên, chưa mở nắp.
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn—không phải ai khác, chính là Chu Yếm.
"Đệ không định uống à?"
Bách Lý Đông Quân khẽ siết chặt bầu rượu, cười nhạt.
"Uống cũng có tác dụng gì đâu, ca?"
Chu Yếm im lặng một lát, sau đó khẽ thở dài.
"Đệ không vui."
Bách Lý Đông Quân không đáp, chỉ ngửa đầu tựa lên cây cột, nhắm mắt lại.
"Diệp Đỉnh Chi đi rồi, ta đâu thể nào vui được?"
Chu Yếm cười nhẹ, giọng nói trầm ổn vang lên trong tâm thức.
"Đệ giận hắn vì đã rời đi?"
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, môi khẽ cong lên đầy tự giễu.
"Ta giận thì có ích gì? Ta đâu thể giữ huynh lại."
Chu Yếm trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói:
"Có những chuyện, dù cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi. Nhưng nếu thật lòng muốn gặp lại, thì chỉ cần đợi."
Bách Lý Đông Quân mở mắt, ánh trăng phản chiếu trong đôi con ngươi sáng rực nhưng đầy ưu tư.
"Ca, chờ một người... có phải là chuyện ngu ngốc không?"
Chu Yếm cười khẽ, giọng nói trầm ấm như gió xuân.
"Nếu là kẻ khác thì đúng là ngu ngốc, nhưng nếu đó là người đệ để tâm, thì không đáng tiếc."
Bách Lý Đông Quân im lặng hồi lâu, rồi nhẹ giọng thì thầm:
"Vậy ta sẽ đợi."
Chu Yếm cảm nhận được quyết tâm trong lòng đệ đệ mình, khẽ cười, giọng nói dịu dàng hơn hẳn:
"Được, ta sẽ ở bên đệ. Vì ta cũng có người cần phải đợi"
Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, lặng lẽ ôm lấy bầu rượu trong lòng.
Dù gió đêm vẫn lạnh, nhưng dường như trong lòng hắn đã có chút ấm áp.
---
Trời đã về khuya, ánh trăng treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm. Trong tiểu viện vắng lặng, Bách Lý Đông Quân khoanh chân ngồi trên thềm đá, ánh mắt nghiêm túc.
"Ca, ngươi có cách giúp ta mạnh lên nhanh không?"
Chu Yếm trong thân thể hắn nghe vậy liền trầm mặc một lúc lâu rồi mới nhàn nhạt đáp:
"Có."
Bách Lý Đông Quân lập tức mở to mắt, ánh sáng lóe lên trong đồng tử, vội vàng hỏi:
"Vậy nói đệ nghe đi!"
Chu Yếm bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười mà cũng có phần nghiêm nghị:
"Không nói."
Bách Lý Đông Quân sửng sốt, chớp mắt vài lần.
"Vì sao?"
Chu Yếm thở dài, giọng điệu kiên định:
"Vì ta muốn đệ tự mình cố gắng, đừng gượng ép bản thân. Nếu không sau này ta rời khỏi cơ thể đệ ai sẽ bảo vệ đệ"
Bách Lý Đông Quân siết chặt nắm tay, đáy mắt ẩn chứa chút không cam lòng.
"Nhưng ta không muốn yếu đuối như vậy mãi!"
Chu Yếm lặng lẽ cảm nhận được tâm trạng dao động của đệ đệ, trong lòng không khỏi mềm đi một chút. Nhưng hắn vẫn cương quyết.
"Đông Quân, không phải đệ không mạnh, mà là chưa phát huy được hết tiềm năng của mình. Đệ là võ mạch trời sinh, chỉ cần kiên trì, không bao lâu nữa sẽ đạt đến cảnh giới mà người khác cả đời không chạm tới."
Bách Lý Đông Quân hơi sững sờ, hắn biết mình có thiên phú, nhưng không nghĩ rằng Chu Yếm lại đánh giá hắn cao đến thế.
Chu Yếm tiếp tục nói, giọng điệu có chút dịu lại:
"Đệ có biết vì sao ta không muốn giúp đệ không? Vì con đường cường giả không phải nhờ vào người khác mà có, mà phải tự mình bước đi. Nếu ta cưỡng ép giúp đệmạnh lên, đệ có thể đạt được thực lực lớn trong thời gian ngắn, nhưng nền tảng không vững, gặp đại địch thật sự sẽ dễ dàng sụp đổ. Đệ hiểu không?"
Bách Lý Đông Quân cắn môi, hắn biết Chu Yếm nói đúng.
Hắn cúi đầu, bàn tay siết chặt rồi lại buông ra, cuối cùng thở dài một hơi.
"Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ không ép buộc bản thân nữa."
Chu Yếm cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ:
"Đệ đệ của ta thông minh như vậy, không cần ta giúp cũng sẽ sớm đứng trên đỉnh cao thôi."
---
Tin tức truyền đến tai - Lý Trường Sinh vào sáng sớm hôm sau—Thái An Đế muốn triệu Bách Lý Đông Quân tiến cung diện thánh.
Bách Lý Đông Quân nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói của Chu Yếm vang lên trong đầu, mang theo chút trào phúng lạnh nhạt:
"Tên hoàng đế này cũng thật tò mò, muốn xem thử đệ là hạng người thế nào đây."
Bách Lý Đông Quân khẽ cau mày.
"Ý của ca là... hắn không đơn thuần chỉ muốn gặp ta?"
"Đương nhiên, đệ chỉ là một hậu bối nhỏ bé, dù có xuất thân từ Trấn Tây Hầu phủ, hắn cũng không rảnh rỗi đến mức gọi đệ vào cung chỉ để trò chuyện suông. Chắc chuyện đệ thân thiết với Diệp Đỉnh Chi hắn cũng biết rồi" Chu Yếm cười khẽ, giọng điệu bình thản mà thâm sâu.
Bách Lý Đông Quân siết chặt tay áo, trong lòng không khỏi có chút bực bội.
"Vậy ý của ca là ta không nên đi?"
Chu Yếm trầm mặc một lát, rồi nói:
"Không, đệ nên đi."
Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên.
"Vì sao?"
Chu Yếm cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng:
"Bởi vì nếu đệ không đi, chẳng khác nào tự cho mình đáng nghi. Hơn nữa, không phải đệ cũng muốn biết vị Thái An Đế này là kẻ thế nào sao?"
Bách Lý Đông Quân mím môi, trong lòng khẽ động.
Đúng vậy, hắn cũng muốn biết... rốt cuộc vị hoàng đế này có phải là người đáng để Trấn Tây Hầu Phủ trung thành hay không, hay chỉ là một kẻ cầm quyền đầy toan tính.
Trước khi Bách Lý Đông Quân tiến cung, Lý Trường Sinh đã tự mình vào cung một chuyến.
Buổi triều sớm vừa tan, Thái An Đế còn chưa kịp lui về tẩm cung nghỉ ngơi thì một giọng nói trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình vang lên trong điện Kim Loan:
"Hoàng Thượng, người định động vào đồ đệ của ta?"
Giọng nói không lớn, nhưng lại khiến cả không gian như trầm xuống, lạnh lẽo đến mức ngay cả các thái giám bên ngoài cũng cảm thấy run rẩy.
Thái An Đế ngồi trên long ỷ, ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với người vừa đến.
Một thân thanh sam, tóc đen buộc gọn, đôi mắt như vực sâu không đáy—Lý Trường Sinh, người có thể khiến thiên hạ khiếp sợ, dù là hoàng đế cũng phải kính sợ ba phần.
Ánh mắt Thái An Đế lóe lên một tia sáng không rõ ràng, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nở nụ cười ôn hòa:
"Lý tiên sinh nói làm trẫm cảm thấy ngươi mới là thiên tử, trẫm chỉ muốn gặp Bách Lý Đông Quân nào có ý gì khác?"
Lý Trường Sinh cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm:
"Ta là trích tiên trên trời, vị trí hoàng đế này ta không cần"
Ông bước lên một bước, khí thế bức người, từng chữ rành rọt như gõ vào lòng người:
"Dù là hoàng đế, cũng đừng vọng tưởng động đến đồ đệ của ta."
Không ai biết trong khoảnh khắc ấy, áp lực mà Thái An Đế phải chịu lớn đến mức nào.
Vài khắc sau, Thái An Đế khẽ cười, nhưng bàn tay đặt trên long ỷ đã siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch:
"Tiên sinh yên tâm, trẫm chỉ muốn gặp gỡ Bách Lý Đông Quân một lần mà thôi."
"Không cần thiết"
Lý Trường Sinh không nói thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi quay người rời đi.
Chờ bóng lưng của Lý Trường Sinh khuất hẳn, Thái An Đế mới chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt sâu thẳm khó lường.
——-
Quán rượu nhỏ ven hồ, ánh đèn lồng đỏ treo cao, gió đêm se lạnh, hương rượu thanh nhã hòa cùng mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp không gian.
Hoa Dung Giản khoác một chiếc áo lông mỏng, tự tay rót rượu cho Chu Yếm. Hắn vốn là người không giỏi thể hiện, nhưng từ sau chuyện lần trước, hắn vẫn luôn lo lắng cho y, hôm nay có cơ hội mới đặc biệt mời y ra ngoài.
"Mấy ngày nay ngươi...A Chu thế nào? Thương thế đã đỡ chưa?" Giọng Hoa Dung Giản trầm ấm, mang theo chút quan tâm chân thành.
Chu Yếm bên trong cơ thể Bách Lý Đông Quân nghe thế, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo tia trêu đùa, cố tình dùng giọng điệu lười biếng đáp:
"A Ly quan tâm ta như vậy, chẳng lẽ muốn đón ta về nhà nuôi sao?"
Hoa Dung Giản đang đưa chén rượu lên môi, nghe vậy suýt chút nữa sặc rượu. Hắn ho khan hai tiếng, mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
" Nói lung tung gì vậy? Ta chỉ hỏi thăm một chút mà thôi."
Chu Yếm cảm thấy hắn như vậy càng thú vị, liền chống cằm, nhàn nhã nhìn Hoa Dung Giản, ý cười không che giấu.
"Nếu A Ly thật sự muốn nuôi ta, ta cũng không ngại đâu."
Câu nói này vừa thốt ra, Hoa Dung Giản cầm chén rượu, nhưng ngón tay lại siết chặt đến mức trắng bệch, như thể đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Hắn lảng tránh ánh mắt của y, vờ như không nghe thấy, cúi đầu uống một hơi cạn sạch.
Nhưng dù có che giấu thế nào, vành tai đỏ bừng của hắn vẫn bán đứng nội tâm xao động.
Hoa Dung Giản cảm thấy hôm nay Chu Yếm có chút kỳ quái, đúng hơn là ngày càng kỳ quái hơn bình thường. Bình thường y cũng chủ động trêu chọc người khác như vậy sao? Hôm nay lại liên tục nói những lời khiến người ta đỏ mặt.
Hắn siết chặt chén rượu trong tay, giả vờ bình tĩnh đứng dậy:
"Trễ rồi, ta phải về."
Nhưng vừa xoay người, một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay hắn, lực đạo không mạnh, nhưng lại khiến hắn không thể đi được.
"Vội gì vậy?" Giọng Bách Lý Đông Quân mang theo ý cười lười nhác, đầu hơi nghiêng, ánh mắt sáng như sao đêm, thấp giọng nói: "A Ly, ngươi đỏ mặt rồi kìa."
Hoa Dung Giản giật mình, định rút tay ra, nhưng người phía sau lại thuận thế kéo hắn một cái, làm hắn suýt chút nữa ngã xuống.
Chu Yếm trong cơ thể Đông Quân, khóe môi nhếch lên, giọng điệu có phần chậm rãi, ung dung mà lộ ra chút tà khí quen thuộc:
"Nếu đã lo cho ta như vậy, không bằng ở lại thêm chút nữa đi, được không?"
Gương mặt Hoa Dung Giản đỏ bừng, hắn chớp mắt, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hôm nay...
Hoa Dung Giản vùng vằng muốn rút tay ra, nhưng Chu Yếm lại thuận thế kéo mạnh, khiến hắn mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống bên cạnh.
"A Ly, sao lại dễ xấu hổ như vậy?" Chu Yếm thấp giọng cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Hắn ngồi yên trong cơ thể Đông Quân, nhưng từng động tác lại mang theo sự tùy tiện, lười nhác đầy nguy hiểm.
Hoa Dung Giản ho nhẹ, nghiêng mặt né tránh ánh mắt người đối diện. " A Chu đừng đùa nữa, ta phải về thật rồi."
Chu Yếm không hề có ý định buông tha, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, chậm rãi nói: "Gấp làm gì? Hay là đệ sợ ta?"
Hoa Dung Giản khựng lại, cắn răng lườm y: "Ta sợ ngươi? Ngươi nằm mơ à?"
"Ồ? Vậy sao mặt lại đỏ thế kia?" Chu Yếm cong môi cười, nửa thật nửa giả nhích người lại gần, ánh mắt mang theo chút tà khí quen thuộc.
Hoa Dung Giản bị hắn trêu đến mức đầu óc choáng váng, chỉ muốn tìm cách chạy trốn, nhưng đúng lúc này—
"Aizz, hai vị khách quan... ăn uống thì cứ ăn uống, làm gì thân mật như vậy chứ?"
Cả hai cùng giật mình quay đầu lại, chỉ thấy tiểu nhị của quán đứng ở cửa, hai tay cầm khay gỗ, vẻ mặt mờ ám đầy ý cười.
Tiểu nhị quét mắt nhìn tình cảnh trước mặt, thấy Bách Lý Đông Quân kéo tay Hoa Dung Giản không buông, còn cúi sát lại như đang muốn nói lời thân mật gì đó, hắn liền cười híp mắt nói tiếp:
"Aizz, chuyện của hai vị, tiểu nhân không dám xen vào, nhưng nếu muốn tiếp tục thì cũng đừng ngay giữa quán chứ, người khác nhìn vào ngại lắm đó!"
Hoa Dung Giản lập tức hất tay Bách Lý Đông Quân ra, lùi vội ra sau, gương mặt đỏ bừng không nói nổi một lời.
Chu Yếm thì chẳng hề bối rối, hắn chỉ cười cười, vẫy tay bảo tiểu nhị lui ra, sau đó nghiêng đầu nhìn Hoa Dung Giản, thở dài đầy tiếc nuối:
"A Ly, ngươi xem đi, bây giờ ai cũng biết rồi."
Hoa Dung Giản siết chặt tay áo, nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, xoay người bỏ đi thật nhanh.
M
Chu Yếm chống cằm nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, khóe môi cong lên như có như không: "Ngươi còn chạy đi đâu chứ, A Ly?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro