13. Ngươi đã làm ta động tâm, vậy thì cả đời này, đừng hòng trốn
Hoa Dung Giản định xoay người rời đi, nhưng chưa kịp bước ra khỏi bàn đã bị Chu Yếm kéo mạnh trở lại.
"A Ly, ngươi đi vội vậy sao?"
Giọng nói của hắn mang theo ý cười, nhưng bàn tay lại giữ chặt lấy cổ tay Hoa Dung Giản, không để hắn thoát ra.
"Buông tay." Hoa Dung Giản thấp giọng nói, trên mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ vì bị trêu chọc khi nãy.
Chu Yếm không buông, mà còn bất ngờ dùng lực kéo mạnh, khiến Hoa Dung Giản loạng choạng ngã xuống. Hắn lập tức giơ tay giữ lấy eo đối phương, khiến hai người áp sát vào nhau.
"Chu...!" Hoa Dung Giản giật mình, bàn tay đặt lên ngực đối phương muốn đẩy ra, nhưng giây tiếp theo, một cảm giác nóng bỏng phủ xuống môi hắn.
Lần này không phải là những trêu chọc hời hợt như trước.
Chu Yếm cúi đầu, thẳng thắn hôn xuống, không cho Hoa Dung Giản chút cơ hội né tránh.
Nụ hôn này vừa bá đạo, vừa cuồng dã, như muốn khắc sâu một dấu vết vô hình vào tận linh hồn hắn.
Hoa Dung Giản mở to mắt, hơi thở hỗn loạn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, chưa từng nghĩ Chu Yếm lại dám làm như vậy.
"Ưm—"
Hoa Dung Giản khẽ rên lên, tay hắn siết chặt lấy vạt áo Chu Yếm, nhưng không rõ là muốn đẩy ra hay giữ lại.
Cả người hắn như bị thiêu cháy dưới nhiệt độ của nụ hôn này.
Tiểu nhị vừa bước tới, định bưng thêm trà lên bàn, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng kia thì trợn tròn mắt, vội vàng che miệng lùi lại, suýt chút nữa làm đổ cả khay trà.
Chu Yếm cuối cùng cũng buông người trong lòng ra, nhưng ánh mắt vẫn mang theo tia tà khí quen thuộc.
Hoa Dung Giản thở dốc, cả người cứng đờ, mặt đỏ bừng, bàn tay run nhẹ đặt lên môi.
"A Ly, giờ thì ngươi không chạy được nữa đâu." Chu Yếm thấp giọng cười, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy hắn.
---
Từ sau nụ hôn cưỡng ép đó, Chu Yếm càng không thể kiềm chế được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Hắn ghen. Ghen đến phát điên.
Hắn ghét ánh mắt người khác đặt lên Hoa Dung Giản. Ghét những kẻ dám đến gần hắn, dù chỉ là một cái liếc mắt vô tình.
Hoa Dung Giản chỉ là của hắn.
Không ai được phép chạm vào.
Không ai được phép nhìn ngắm.
Không ai được phép bước vào thế giới của hắn ngoài Chu Yếm.
Hôm ấy, tại yến tiệc của Hoa gia, hắn cố tình tổ chức đấy. Hoa Dung Giản mặc một bộ y phục trắng, đơn giản mà tinh tế, phong thái ôn nhuận như ngọc, thu hút bao ánh nhìn.
Một tên tiểu công tử của thế gia nào đó, men theo rượu mà lớn gan bắt chuyện, cười nói vài câu bỡn cợt.
Chỉ một thoáng, sắc mặt Chu Yếm trầm xuống.
Hắn không nói một lời, trực tiếp tiến lên, cướp lấy cổ tay Hoa Dung Giản mà kéo đi, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc xung quanh.
Hoa Dung Giản còn chưa kịp phản ứng, đã bị ném mạnh vào gian phòng vắng vẻ.
"A Chu ! Ngươi phát điên gì vậy?"
Chu Yếm không đáp. Hắn chậm rãi tiến tới, ánh mắt tối sầm lại như dã thú sắp nuốt chửng con mồi.
"Ta không thích." Giọng hắn trầm thấp, có phần nguy hiểm.
"Không thích cái gì?" Hoa Dung Giản nhíu mày.
"Không thích ngươi cười với kẻ khác."
"Không thích ngươi nhìn kẻ khác."
"Không thích bất cứ ai lại gần ngươi."
Mỗi câu nói, hắn đều ép sát thêm một bước, khiến Hoa Dung Giản vô thức lùi về phía sau, cho đến khi lưng hắn chạm vào vách tường lạnh lẽo.
Chu Yếm cúi xuống, nâng cằm Hoa Dung Giản lên, buộc hắn phải đối diện với ánh mắt bá đạo của mình.
"A Ly, ngươi là của ta."
Hoa Dung Giản trừng mắt nhìn hắn, cười lạnh: "A Chu, ngươi tưởng ngươi là vật sở hữu của ngươi sao?"
Chu Yếm chẳng hề đáp, mà cúi đầu cắn xuống môi hắn, như muốn khắc sâu dấu ấn của bản thân.
Nụ hôn này không còn mang theo ý trêu đùa như trước, mà là điên cuồng, bá đạo, thậm chí mang theo chút tuyệt vọng.
Hắn muốn nhấn chìm Hoa Dung Giản trong chính hơi thở của mình.
Muốn khiến hắn không thể thoát khỏi bàn tay mình dù chỉ một khắc.
Muốn chiếm đoạt hết thảy, từ hơi thở, từ linh hồn, đến trái tim của hắn.
Hoa Dung Giản giãy giụa, nhưng càng chống cự, Chu Yếm lại càng siết chặt vòng tay, ép hắn hoàn toàn dưới thân mình.
"A Ly, nếu ngươi không chịu thừa nhận là của ta..." Chu Yếm cúi sát bên tai hắn, giọng nói khàn khàn như mang theo kìm nén.
"Vậy ta sẽ khiến ngươi chỉ có thể là của ta."
Hoa Dung Giản siết chặt nắm tay, cả người run lên vì phẫn nộ.
"A Chu, ngươi điên rồi!"
"Ta điên từ lâu rồi."
Chu Yếm cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn, tựa như một con dã thú gầm gừ, nguy hiểm và đầy chiếm hữu.
Hắn ghé sát xuống, không để Hoa Dung Giản có cơ hội phản kháng, mạnh mẽ cắn lên môi hắn một lần nữa, không chút do dự.
Khác với nụ hôn vừa rồi, lần này hoàn toàn là ép buộc, là trừng phạt.
Hắn không hề dịu dàng, ngược lại còn thô bạo mà nuốt lấy toàn bộ hơi thở của Hoa Dung Giản, cắn mút đến mức đôi môi xinh đẹp kia đỏ bừng, thậm chí có chút rướm máu.
"Ưm...!"
Hoa Dung Giản bị giữ chặt, dù có muốn giãy giụa cũng không thể. Hắn cảm nhận được hơi thở nồng nặc bá đạo của Chu Yếm tràn vào, chiếm hữu đến mức khiến hắn nghẹt thở.
Bàn tay Chu Yếm siết lấy eo hắn, càng lúc càng chặt, cứ như muốn khắc sâu dấu vết của mình lên người hắn.
"A Chu, buông ra—!"
Hoa Dung Giản cắn mạnh xuống môi hắn, nhưng Chu Yếm lại không buông, mà chỉ khẽ cười.
"Ngươi cứ cắn đi, cắn bao nhiêu cũng được, nhưng ta không dừng lại đâu."
Dứt lời, hắn càng điên cuồng hơn.
Không chỉ là môi, hắn còn cắn lên vành tai mẫn cảm của Hoa Dung Giản, rồi dọc xuống cổ hắn, để lại những dấu vết đỏ rực.
Mỗi nơi hắn chạm vào, đều như đang tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối.
"A Ly, ngươi thuộc về ta. Chẳng phải ngươi cũng thích ta hay sao?"
Hắn thì thầm bên tai hắn, giọng nói khàn đặc, như mang theo điên cuồng và dục vọng không thể khống chế.
"Ta không cần biết trước đây ngươi nghĩ thế nào, cũng không cần biết ngươi có ý gì với ai khác, nhưng từ bây giờ—"
Hắn nâng cằm Hoa Dung Giản lên, ánh mắt tối đen như muốn nuốt chửng hắn.
"—Ngươi chỉ có thể là của ta."
Hoa Dung Giản thở dốc, trong mắt lóe lên một tia tức giận.
"A Chu~ um....."
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, đã bị Chu Yếm đè xuống, tiếp tục hôn lên môi, lên cổ, lên xương quai xanh...
Mỗi dấu vết hắn để lại đều là minh chứng cho sự chiếm hữu.
Hắn muốn cả thế gian này đều biết—
Hoa Dung Giản, là của hắn.
Dù phải điên cuồng đến mức nào, hắn cũng tuyệt đối không để hắn rời khỏi tay mình.
"A Chu, ngươi buông ta ra! Ngươi biết đây là đâu không"
Hoa Dung Giản vừa giận vừa thẹn, hơi thở gấp gáp, gò má đỏ bừng, cả người như sắp bốc cháy. Hắn chưa từng bị ai đối xử ngang ngược như vậy, nhất là trước mặt bao người.
Nhưng Chu Yếm thì không quan tâm.
"A Ly, ngươi lại muốn trốn sao?"
Hắn khẽ cười, nhưng giọng nói trầm thấp lại mang theo nguy hiểm.
Lực tay của hắn không những không giảm mà càng siết chặt hơn, như muốn khảm Hoa Dung Giản vào trong xương cốt của mình.
Từ lúc nhận ra mình có tình cảm với Hoa Dung Giản, Chu Yếm đã cảm thấy mình phát điên.
Hắn ghen với tất cả những gì xung quanh Hoa Dung Giản—ghen với ánh mắt mà hắn dành cho kẻ khác, ghen với những lời hắn nói, ghen với từng người lướt qua hắn.
Cảm giác muốn chiếm đoạt này mãnh liệt đến mức khiến hắn mất hết lý trí.
Hắn cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo chạm lên xương quai xanh tinh xảo của Hoa Dung Giản, rồi cắn nhẹ, khiến đối phương run rẩy.
"A Chu! Ngươi—"
Chu Yếm không để hắn nói hết câu, một lần nữa chặn lại bằng nụ hôn bá đạo.
Hắn không hề dịu dàng, không hề chần chừ.
Hắn muốn khắc sâu dấu vết của mình, muốn Hoa Dung Giản nhớ kỹ, nhớ thật rõ—
Hắn là của ai.
Hoa Dung Giản muốn đẩy hắn ra, nhưng toàn thân lại mềm nhũn. Hắn giận dữ đến mức cả người run rẩy, nhưng càng tức giận, Chu Yếm lại càng thấy thích thú.
"A Ly, ngươi tức giận sao? Nhưng ngươi càng giận, ta lại càng muốn ngươi. Ngươi thật đẹp"
Lời nói của Chu Yếm đầy tà khí, như một con dã thú nguy hiểm.
Hắn cúi xuống, dùng răng cắn nhẹ lên vành tai của Hoa Dung Giản, cảm nhận đối phương run lên trong lồng ngực mình.
Bàn tay hắn vuốt nhẹ qua gò má đối phương, chậm rãi lướt xuống cổ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh.
Dấu hôn đỏ rực trải dài trên làn da trắng mịn, mỗi một dấu vết đều như đang tuyên bố chủ quyền.
Chu Yếm thích nhìn thấy hắn như vậy—thở dốc, ánh mắt ướt át, thần sắc có chút hoảng loạn, lại mang theo một tia bất lực.
Hắn thích nhìn thấy Hoa Dung Giản bị hắn ép đến không còn đường lui, thích nhìn thấy dáng vẻ hắn bị chính mình nhuộm màu.
Nhưng Hoa Dung Giản không phải kẻ dễ khuất phục.
Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết, mạnh mẽ chống đỡ, cắn răng gằn giọng:
"A Chu, ngươi thật vô liêm sỉ!"
Chu Yếm bật cười, không chút xấu hổ.
"Ngươi mới biết sao?"
Hắn đột nhiên cúi xuống, lần này không còn chút dịu dàng nào, mà trực tiếp cắn lên vai Hoa Dung Giản.
Không mạnh đến mức làm đau, nhưng đủ để khiến Hoa Dung Giản khẽ rên lên một tiếng, cả người cứng đờ.
"A Ly, ngươi còn muốn trốn không?"
Chu Yếm nâng cằm hắn lên, ánh mắt sâu thẳm, chờ đợi câu trả lời.
Hoa Dung Giản mím môi, trầm mặc một lúc lâu.
Một lát sau, hắn quay đầu đi, không nói gì.
Chu Yếm nhìn thấy động tác này, cười khẽ, trong mắt hiện lên sự hài lòng.
Hắn cúi xuống, lần nữa hôn lên môi đối phương, nhưng lần này không còn thô bạo như trước.
Mà là dịu dàng, mà là say đắm, mà là cuồng nhiệt.
Giữa trời đêm tĩnh lặng, trong không gian chỉ có hai người họ, hắn thì thầm bên tai Hoa Dung Giản—
"Ngươi là của ta, cả đời này đừng mong chạy thoát."
Chu Yếm nhìn Hoa Dung Giản trong lồng ngực mình, đôi mắt người nọ vừa tức giận vừa ngượng ngùng, hô hấp còn chưa kịp ổn định. Hắn khẽ cười, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve dấu đỏ hằn trên cần cổ đối phương, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình tạo ra.
"A Ly, ngươi giận sao?" Hắn cúi đầu, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười.
Hoa Dung Giản cắn chặt răng, ánh mắt sắc bén như muốn khoét một lỗ trên người hắn. Nhưng rồi, sau một lúc im lặng, hắn đột nhiên đưa tay đẩy mạnh Chu Yếm ra, cả người mất tự nhiên quay lưng đi.
"Ngươi điên rồi."
Chu Yếm nhún vai, thản nhiên đáp: "Ừ, điên rồi. Ta không muốn ngươi ở bên bất kỳ ai khác."
Nhìn thấy đôi tai người trước mặt đỏ bừng lên, Chu Yếm cuối cùng cũng cảm thấy mãn nguyện. Hắn không ép nữa, chỉ lười biếng tựa vào lan can, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt bóng lưng của Hoa Dung Giản.
Một lúc sau, hắn thở dài một hơi, giọng điệu lười nhác nhưng mang theo chút nuông chiều:
"Thôi được rồi, ngươi tức giận đến mức này, ta không trêu nữa. Lần sau sẽ dịu dàng hơn, có được không?"
Hoa Dung Giản hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn bực tức trong lòng. Hắn không thèm đáp lại, chỉ chỉnh lại y phục bị Chu Yếm làm xộc xệch, sau đó xoay người bỏ đi.
Nhưng chưa đi được hai bước, một bàn tay đã nhanh chóng túm lấy cổ tay hắn.
Hoa Dung Giản dừng lại, không quay đầu, lạnh giọng hỏi: "Còn gì nữa?"
Chu Yếm không trả lời ngay, mà chỉ siết nhẹ cổ tay hắn, cảm nhận sự ấm áp từ làn da người nọ. Một lát sau, hắn thấp giọng nói:
"A Ly, ngươi biết không... Ta không buông tay được."
Giọng hắn không còn trêu chọc như trước, mà lại có chút khàn khàn, có chút chân thật đến mức khiến Hoa Dung Giản chấn động.
Cả hai đứng yên rất lâu.
Cuối cùng, Chu Yếm buông tay.
Hoa Dung Giản không nói gì, chỉ rút tay ra, vội vàng rời đi.
Chu Yếm nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần trong con phố vắng, khóe môi vẫn còn vương ý cười, nhưng trong đáy mắt lại sâu như đáy vực.
"Ngươi chạy đi đâu, ta cũng sẽ tìm thấy ngươi."
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, nhưng rồi lại bật cười, xoay người rời đi, không đuổi theo nữa.
---
Những ngày sau đó, Hoa Dung Giản cố tình tránh mặt Chu Yếm, nhưng người nọ như một bóng ma dai dẳng, điên cuồng bám theo hắn không buông.
Hắn đi tửu lâu? Chu Yếm đã ngồi sẵn bên bàn, ung dung rót rượu.
Hắn đến thư quán? Chu Yếm giả bộ lật sách, mỉm cười nhìn hắn từ xa.
Thậm chí ngay cả lúc hắn vào phủ, đóng chặt cửa phòng, Chu Yếm vẫn có cách xuất hiện.
Hoa Dung Giản thật sự chịu không nổi.
Sáng sớm hôm nay, hắn đang định ra ngoài thì vừa mở cửa đã thấy Chu Yếm đứng đó, áo choàng bạc rũ nhẹ, đôi mắt sáng rực mang theo ý cười.
"A Ly, hôm nay muốn đi đâu?"
Hoa Dung Giản nheo mắt, giọng nói lạnh như băng: "Tránh ra."
Chu Yếm không những không tránh, mà còn thản nhiên bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
"Ngươi trốn ta làm gì? Ta nhớ ngươi đến phát điên rồi đây." Hắn lười biếng tựa vào án thư, cặp mắt hồ ly dài hơi nheo lại.
Hoa Dung Giản nắm chặt tay, khống chế cảm xúc, gằn từng chữ: "Ngươi điên thật rồi."
Chu Yếm bước đến gần hơn, hơi thở quấn lấy hắn: "Ừ, ta điên vì ngươi."
Hoa Dung Giản nghiêng đầu, không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Nhưng Chu Yếm không để hắn trốn, ngón tay nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải đối diện mình.
"Ngươi né tránh cũng vô ích. Hoa Dung Giản, ngươi không quên được ta đâu."
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Hoa Dung Giản tối sầm lại.
"A Chu..." Hắn cắn răng, giọng nói lộ rõ sự bất lực.
Chu Yếm nghiêng đầu, thì thầm bên tai hắn: "Ngươi đã làm ta động tâm, vậy thì cả đời này, đừng hòng trốn."
---
Tận sâu trong đôi mắt bình thản của Hoa Dung Giản, chẳng hề có chút bối rối hay xấu hổ nào. Hắn không trốn tránh thực sự, cũng chẳng phải sợ hãi. Hắn chỉ muốn thử Chu Yếm, muốn xác nhận một lần nữa—người này có thật sự là Chu Yếm của hắn hay không.
Hắn biết Chu Yếm cho rằng hắn không nhớ gì về kiếp trước.
Nhưng hắn nhớ rất rõ.
Nhớ những tháng ngày cùng nhau chiến đấu giữa trời đất rộng lớn.
Nhớ bàn tay người nọ đặt trên vai hắn, nhẹ giọng nói "A Ly, đừng sợ."
Nhớ cả khoảnh khắc khi tất cả tan thành mây khói, hắn bất lực nhìn Chu Yếm hóa thành tro bụi giữa cõi đời.
Hắn chưa bao giờ quên.
Nhưng Hoa Dung Giản không thể vội vàng, hắn cần chắc chắn. Cần biết người đứng trước mặt hắn lúc này, có phải thật sự là yêu quái năm nào, hay chỉ là một ảo ảnh khác của vận mệnh.
Vì vậy hắn trốn. Vì vậy hắn thử. Vì vậy hắn nhìn người kia ngày càng mất kiểm soát, ngày càng điên cuồng bám lấy mình, ngày càng trở nên giống với Chu Yếm của hắn.
Và hôm nay, khi Chu Yếm cầm lấy cằm hắn, ép hắn đối diện, thì thầm bên tai:
"Ngươi đã làm ta động tâm, vậy thì cả đời này, đừng hòng trốn."
Trái tim Hoa Dung Giản khẽ run lên.
Là hắn, thật sự là hắn.
Ánh mắt Hoa Dung Giản sâu thẳm, như có như không khẽ cong lên, không để Chu Yếm phát hiện sự vui sướng ẩn giấu nơi đáy mắt.
Được thôi, nếu ngươi đã quay về, vậy ta cũng sẽ không để ngươi đi nữa.
Nhưng Chu Yếm đâu thấy được dáng vẻ hắn bây giờ nếu không nhất định sẽ chửi chết hắn. Nhưng hắn lại càng không nghĩ tới một điều Bách Lý Đông Quân và Chu Yếm vốn dĩ là hai người khác nhau, vì ở đây là nơi không có yêu quái tồn tại giờ đây xuất hiện mỗi Chu Yếm là yêu quái, lại còn trong cơ thể một thiếu niên người phàm.
Mà thuật nhập hồn này năm xưa đó là khả năng vốn có của Ly Luân, người khác không biết nên hắn cũng không nghĩ đến khả năng này, hắn vốn chỉ nghĩ Chu Yếm sống lại là Bách Lý Đông Quân. Giống như hắn Ly Luân bây giờ là Hoa Dung Giản là người phàm mang kí ức của ngàn năm trước.
---
Bách Lý Đông Quân ngồi bên bàn trà, cười nói cùng Doãn Lạc Hà, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt người trước mặt, trong lòng thoáng chút ngẩn ngơ.
Doãn Lạc Hà... hắn có cảm giác người này rất giống một nữ nhân mình từng gặp nhiều năm trước.
Mái tóc dài buộc gọn, dáng vẻ phong lưu tiêu sái, đôi mắt kia, từng đường nét kia... quá mức tương đồng. Đông Quân không phải kẻ đa tình, nhưng hắn chưa từng quên được bóng dáng mờ ảo kia—một nữ tử tuyệt sắc đứng dưới tán hoa, tà áo khẽ bay theo gió, đôi mắt như cười như không nhìn hắn.
Khi đó hắn còn trẻ, vô tình thoáng gặp nàng trong một dịp lễ hội.
Mà nay, Doãn Lạc Hà ngồi đối diện hắn, lại khiến lòng hắn dậy lên cảm giác kỳ lạ.
"Doãn sư điệt, ta hỏi câu này có vẻ đường đột, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?"
Doãn Lạc Hà suýt chút nữa sặc nước trà. Hắn đặt chén xuống, nghiêng đầu nhìn Đông Quân, khóe môi khẽ cong lên như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian.
"Bách Lý sư thúc, sao lại hỏi vậy, con chẳng có ấn tượng gì, cũng có thể từng lướt qua nhau, con thật sự giống người thúc nói sao?"
"Giống." Đông Quân chống cằm, nghiêm túc quan sát. "Không chỉ giống, mà còn rất xinh đẹp."
Doãn Lạc Hà bật cười thành tiếng, khoanh tay tựa vào ghế.
"Ồ? Vậy ra Bách Lý sư thúc cảm thấy ta xinh đẹp?"
Đông Quân không chút do dự gật đầu: "Đúng vậy, con rất giống một nữ tử ta từng gặp trước đây."
Nụ cười của Doãn Lạc Hà hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã che giấu đi bằng vẻ cợt nhả thường ngày.
"Ha, vậy nếu là con thì thúc sẽ làm gì?"
Đông Quân suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi thản nhiên đáp: "Không làm gì cả, nhưng chắc chắn ta sẽ nhớ kỹ dáng vẻ của con."
Doãn Lạc Hà thoáng trầm mặc, rồi bỗng bật cười, đôi mắt dài hẹp ánh lên tia sáng khó lường.
"Bách Lý sư thúc, nếu ta nói, ta chính là người thúc đã gặp năm đó, huynh có tin không?"
Đông Quân sửng sốt, bàn tay đang cầm chén trà khựng lại giữa không trung.
"Chắc sẽ tin"
---
Sau một khoảng thời gian dài xa cách, Diệp Đỉnh Chi kiếm thuật ngày càng tăng cao không hỗ là võ mạch trời sinh. Đứng trên vách núi cao, hắn nhắm mắt cảm nhận luồng khí xoay chuyển trong cơ thể, từng dòng chân khí tinh thuần như sông lớn cuộn trào trong kinh mạch.
Hắn đã mạnh hơn rất nhiều.
Cũng đã đến lúc quay về gặp Đông Quân.
Nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, Diệp Đỉnh Chi nhìn về phương bắc, nơi kinh thành xa xôi, nơi có người vẫn luôn chờ hắn. Từ biệt bao lâu, hắn không biết Bách Lý Đông Quân có nhớ lời hẹn hay không. Nhưng hắn nhớ.
Rất rõ ràng.
Đông Quân, ta đã sắp trở về, thực hiện lời hứa với đệ.
---
Lý Trường Sinh đứng trên bậc thềm cao nhất của học đường, ánh mắt xa xăm nhìn về hoàng thành Thiên Khải. Gió đêm thổi qua, cuốn theo từng sợi tóc bạc thưa thớt của ông. Không ai biết, lần này ông rời đi là vĩnh biệt hay vẫn còn cơ hội quay về.
Mỗi ba mươi năm, ông lại bước vào một vòng luân hồi mới—cải lão hoàn đồng, tái sinh để tiếp tục cuộc hành trình dài bất tận.
Không từ biệt. Không lưu luyến.
Ông chỉ đưa theo hai người—Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà.
Bách Lý Đông Quân là đồ đệ cuối cùng của ông, đứa trẻ được ông chọn lựa khi thời gian của đời này gần như đã cạn. Đông Quân thông minh nhưng cũng quá mức cố chấp. Có lẽ mang hắn theo, rời xa Thiên Khải, sẽ giúp hắn tránh được những tranh đấu không cần thiết.
Còn Doãn Lạc Hà, đứa trẻ này do Liễu Nguyệt nhờ ông mang theo luôn.
Trên đường đi, bầu không khí không hề căng thẳng như vẻ bề ngoài của chuyến hành trình.
Bách Lý Đông Quân cưỡi ngựa sóng đôi với Lý Trường Sinh, khuôn mặt không che giấu được ý cười tinh quái. Hắn nghiêng đầu nhìn sư phụ mình, cất giọng đầy trêu chọc:
"Sư phụ à, nghe nói mấy chục năm trước, người từng là đệ nhất mỹ nam Thiên Khải, đi đến đâu cũng có người ái mộ?"
Lý Trường Sinh chẳng buồn liếc hắn, chỉ cười nhạt: "Tiểu tử con nghe từ đâu vậy? Chuyện ta năm đó, không phải ai cũng biết đâu."
"Vậy là có thật?" Đông Quân lập tức vỗ tay cười lớn. "Không ngờ sư phụ ta khi trẻ lại phong lưu như vậy, chẳng trách đến giờ vẫn không chịu tìm lấy một sư nương cho đệ tử này nương tựa."
Lý Trường Sinh lườm hắn một cái: "Con bớt gây sự đi, còn nói thêm câu nào nữa, ta sẽ ném con vào rừng tự sinh tự diệt đấy."
Bách Lý Đông Quân lập tức giả vờ run rẩy, cúi đầu làm bộ ngoan ngoãn. Nhưng ánh mắt lấp lánh lại chẳng hề có vẻ gì là sợ sệt.
Ngồi trên lưng ngựa phía sau, Doãn Lạc Hà không nhịn được bật cười khẽ. Hắn vốn là người trầm lặng, ít khi tham gia vào những màn trêu đùa của hai thầy trò này, nhưng hôm nay lại phá lệ mà góp lời:
"Bách Lý sư thúc, người chọc Lý tiên sinh nữa, e là đêm nay người sẽ bắt người luyện công suốt đêm đấy."
Bách Lý Đông Quân lập tức phản bác: "Sư phụ ta thương ta nhất, làm gì có chuyện đó!"
Lý Trường Sinh hừ nhẹ: "Ai bảo thế?"
"...A?"
"Đêm nay, con chạy bộ ba vòng quanh rừng, nếu không ta sẽ nghĩ cách tăng lên năm vòng."
Bách Lý Đông Quân lập tức kêu khổ, còn Doãn Lạc Hà chỉ mỉm cười nhìn hai thầy trò đấu khẩu.
Chuyến hành trình này xem ra cũng không tệ.
Trên đường đi, Lý Trường Sinh chợt nheo mắt lại, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý. Ông chậm rãi vuốt chòm râu, cười mà như không cười.
"Tiểu Đông Bát, đệ tử của ta từ khi nào lại có giá trị như vậy? Đi đâu cũng có cả một đám người âm thầm bảo vệ?"
Bách Lý Đông Quân đang nhàn nhã cưỡi ngựa, nghe vậy thì suýt chút nữa giật mình té xuống. Hắn vội vã quay đầu nhìn quanh, nhưng chẳng phát hiện điều gì khác thường.
"Sư phụ, người nói gì thế? Đệ tử người chính là một kẻ vô danh, ai rảnh rỗi mà theo bảo vệ chứ?"
Lý Trường Sinh nhếch môi, lười biếng duỗi lưng một cái: "Đúng là vô danh, nhưng cũng có một số kẻ chẳng biết mắt bị mù hay tim bị gì, cứ khư khư coi ngươi như bảo bối."
Bách Lý Đông Quân cảm thấy có gì đó không ổn, liền dè dặt hỏi lại: "Ý sư phụ là... ai?"
Lý Trường Sinh thở dài, liếc hắn một cái đầy ẩn ý: "Ngoài Hoa nhị công tử nhà người ta thì còn ai vào đây nữa?"
"Khụ khụ—" Bách Lý Đông Quân bị sặc nước miếng, lúng túng ho khan. "Không thể nào, y... y đâu có rảnh như vậy?"
Lý Trường Sinh lắc đầu cười khẽ: "Không rảnh? Vậy chứ mấy chục cái bóng đang lượn lờ quanh đây là ai? Là ma chắc?"
Bách Lý Đông Quân lập tức câm nín.
Doãn Lạc Hà ở bên cạnh không nhịn được bật cười, nhẹ giọng góp lời: "Xem ra Bách Lý sư thúc đúng là có phúc khí, được một nhân vật như Hoa nhị công tử đích thân bảo hộ."
Bách Lý Đông Quân cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Hắn lầm bầm: "Không có chuyện đó đâu, y chỉ tiện đường thôi."
Lý Trường Sinh khoanh tay, lười nhác nói: "Tiện đường? Vậy sao không tiện đường đi hướng khác, mà cứ nhắm theo ngươi?"
Bách Lý Đông Quân nghẹn lời.
Lý Trường Sinh vỗ vỗ vai hắn, giọng điệu đầy ý trêu ghẹo: "Nhóc con, không phải con định để người ta âm thầm bảo vệ cả đời mà chẳng có chút hồi đáp nào đấy chứ?"
Bách Lý Đông Quân lập tức xua tay: "Không có! Không có! Sư phụ đừng nói linh tinh!"
Nhưng Lý Trường Sinh và Doãn Lạc Hà chỉ nhìn nhau cười đầy thâm sâu, còn Bách Lý Đông Quân thì lặng lẽ cúi đầu, trong lòng có chút hoảng loạn.
Bách Lý Đông Quân cười khổ trong lòng. Hắn thừa biết những kẻ kia bảo vệ không phải hắn, mà là vị ca ca cao cao tại thượng của hắn—Chu Yếm. Nếu không phải vì Chu Yếm đang mượn thân xác hắn, chỉ sợ hắn còn lâu mới có cái "vinh dự" được bảo hộ sát sao đến vậy.
Hắn thở dài, nhỏ giọng nói với Chu Yếm trong đầu: "Ca ca, rốt cuộc huynh có biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ vì huynh mà hao tâm tổn trí không?"
Chu Yếm chỉ cười nhạt, giọng nói lười biếng vang lên trong đầu hắn: " Đệ không phải cũng đang được hưởng ké phúc khí của ta sao? Biết đủ đi."
Bách Lý Đông Quân: "..."
Được rồi, hắn đúng là đang hưởng ké phúc của Chu Yếm thật. Nhưng cảm giác bị cả đám người âm thầm đi theo cũng không dễ chịu chút nào.
Ở bên cạnh, Doãn Lạc Hà nhìn hai thầy trò trêu chọc nhau, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại có chút mất mát.
Nàng đi theo Bách Lý Đông Quân đã lâu, năm đó khi phát hiện hắn là võ mạch trời sinh vì bảo vệ hắn mà không nói ra, nàng âm thầm nhìn hắn trưởng thành từng chút một, đồng hành cùng hắn qua bao nhiêu chuyện trong âm thầm, thế nhưng từ khi gặp lại hắn chưa từng một lần nhìn nàng bằng ánh mắt khác.
Nụ cười của hắn có thể vô tư dành cho người khác. Ánh mắt hắn có thể dịu dàng vì ai đó. Nhưng chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào, hắn nhìn nàng theo cách mà một nam nhân nhìn một nữ nhân mình yêu.
Doãn Lạc Hà lặng lẽ siết chặt bàn tay trong tay áo.
"Người đúng là có phúc khí." Nàng cười nhẹ, giọng điệu thoáng vẻ bâng quơ, nhưng đôi mắt lại phủ một lớp sương mờ.
Bách Lý Đông Quân vô tâm không để ý, chỉ cười gượng gạo: "Phúc khí này ta nào dám nhận, đều là nhờ ca ca ta cả."
Lý Trường Sinh nhướn mày: "Ồ? Con có ca ca từ bao giờ vậy?"
Bách Lý Đông Quân giật mình, suýt chút nữa cắn trúng lưỡi.
"A... ý ta là... là sư huynh! Đúng vậy, sư huynh!"
Lý Trường Sinh nhìn hắn đầy hứng thú, nhưng không vạch trần. Chỉ là một người đã trải đời như ông sao có thể không nhận ra chút dao động nhỏ bé đó?
Mà thôi, ai cũng có bí mật của riêng mình.
Doãn Lạc Hà vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lại càng tối hơn.
---
Dưới ánh trăng, một người đứng yên, một người nhìn chăm chú, giữa họ là khoảng cách không thể lấp đầy.
Gió đêm thoảng qua, thổi nhẹ những sợi tóc buông rơi trên vai Doãn Lạc Hà. Nàng khẽ cắn môi, tay siết chặt gấu áo, trong lòng nảy sinh một cơn sóng gió hỗn loạn.
Nàng không phải người hay do dự. Nếu đã yêu, nàng sẽ theo đuổi đến cùng. Nếu đã muốn, nàng sẽ cố gắng có được. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ nàng mong muốn đều chưa từng vuột khỏi tầm tay—ngoại trừ hắn.
Bách Lý Đông Quân.
Hắn là kẻ duy nhất không thuộc về nàng, cũng là kẻ duy nhất chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt nàng mong đợi.
Hôm nay, nàng không muốn chần chừ nữa.
"Bách Lý sư thúc"
Nàng khẽ gọi.
Người trước mặt hơi nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt như hồ nước phẳng lặng, không gợn sóng.
"Chuyện gì vậy?"
Doãn Lạc Hà hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Ta có chuyện muốn nói với người."
Bách Lý Đông Quân vẫn nhìn nàng, thái độ thản nhiên. "Con nói đi."
Nàng siết tay, lấy hết dũng khí, cuối cùng vẫn nói ra:
"Ta thích người."
Không khí chợt lặng đi.
Gió đêm thoảng qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt, nhưng lại không thể xoa dịu cảm giác căng thẳng trong lòng nàng.
Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, chờ đợi một tia dao động. Một cái nhíu mày, một chút kinh ngạc, một chút ngập ngừng—chỉ cần một phản ứng nào đó cũng đủ khiến nàng có hy vọng.
Nhưng không.
Bách Lý Đông Quân vẫn đứng đó, ánh mắt không hề thay đổi, chỉ lặng lẽ quan sát nàng, như thể đang đánh giá xem câu nói của nàng có ý nghĩa gì.
Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài.
"Doãn sư điệt" Giọng hắn trầm ổn nhưng xa cách. "Ta chưa từng có tình cảm với con. Ta chỉ xem con như một bằng hữu, mối quan hệ giữ sư thúc và sư điệt"
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, như một thanh đao lạnh lẽo cắt đứt mọi ảo tưởng của nàng.
Doãn Lạc Hà đứng yên, trong lòng như có gì đó vỡ vụn. Nhưng nàng vẫn không cam tâm, vẫn cố gắng níu kéo.
"Người chưa từng nghĩ đến ta một chút nào sao?"
Lần này, Bách Lý Đông Quân không lập tức trả lời. Hắn nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn thẳng thắn.
"Không có."
Hai chữ nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa thiên quân.
Toàn thân Doãn Lạc Hà chấn động.
Hắn thậm chí còn không cần suy nghĩ nhiều, không hề có bất cứ do dự nào, chỉ đơn giản phủ nhận sạch trơn.
Bách Lý Đông Quân không yêu nàng.
Không hề yêu.
Không có bất cứ cơ hội nào cho nàng.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Doãn Lạc Hà chợt lóe lên một tia u tối.
Nếu hắn không thuộc về nàng...
Vậy thì ai cũng đừng mong có được hắn!
Lý Trường Sinh ngồi trên xe ngựa, tay cầm chén trà, mắt khẽ híp lại, vẻ mặt bình thản như đang tận hưởng gió trời. Nhưng ánh mắt ông, ẩn sau vẻ lơ đãng, lại như nhìn thấu mọi điều trên thế gian.
Doãn Lạc Hà—à không, Nguyệt Dao, tiểu thư của Thiên Ngoại Thiên, ngồi cách đó không xa. Nàng không biết vì sao, nhưng mỗi khi đối diện với vị sư phụ này của Bách Lý Đông Quân, nàng luôn có cảm giác như bản thân bị nhìn xuyên thấu.
Lý Trường Sinh khẽ lắc chén trà, giọng điệu nhàn nhạt:
"Nước chảy về xuôi, người đi về phía trước. Nhưng đôi khi, có những người cứ thích ngược dòng, lại chẳng biết phía trước là vực sâu hay bến bờ."
Nguyệt Dao ngẩng đầu nhìn ông. Nàng nghe ra ẩn ý trong lời nói ấy, nhưng không lập tức đáp lời.
Lý Trường Sinh khẽ cười, đặt chén trà xuống:
"Đời người ngắn ngủi, có những chuyện không thể cưỡng cầu. Đừng để đến lúc ngoảnh đầu lại, mới nhận ra con đường mình đi đã không còn lối về."
Giọng ông trầm ổn, không nhanh không chậm, như một bậc trưởng bối hiền từ đang nhắc nhở kẻ trẻ tuổi. Nhưng ánh mắt ông, thâm trầm như vực sâu, dường như đã nhìn thấu tất cả mưu đồ trong lòng nàng.
Nguyệt Dao khẽ siết tay, sắc mặt hơi thay đổi.
Nàng vốn cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng vị cao nhân này lại dễ dàng vạch ra một khe hở.
Lý Trường Sinh không nói thẳng, nhưng từng lời, từng chữ như một tấm gương phản chiếu rõ ràng con đường nàng đang đi.
Một con đường... mà nếu tiếp tục, nàng sẽ không còn đường lui.
P/s: Diệp Bách sắp gặp lại cũng sắp ngược tàn canh rồi, Ly Chu cũng ngược nhưng không đáng kể
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro