15. A Ly ta là A Chu
Sau bao gian nan, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc một chặng đường.
Trong sân viện của Đường Môn, một đêm trăng sáng tỏ, không khí tràn đầy sự nhẹ nhõm và thoải mái sau những ngày dài căng thẳng.
Nam Cung Xuân Thủy – vị sư phụ "già đầu nhưng không chịu già lòng" đang thản nhiên thưởng trà, mà bên cạnh hắn, ba đồ đệ của hắn lại mang những sắc thái khác nhau:
Bách Lý Đông Quân hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn sư phụ đầy chế nhạo.
Lý Hàn Y còn nhỏ nên sư phụ hiện tại vẫn chưa dẫn theo con bé, nhưng con bé này khá tinh nghịch, không biết sau này có trầm tĩnh chút nào hay không.
Sau đó gặp lại Tư không Trường Phong lại có một cuộc hội ngộ bằng hữu tình tâm, người từng lo lắng cho hắn, từng đồng hành với hắn, nay thấy hắn khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, ai nấy đều vui mừng. Độc trong người hắn hoàn toàn được giải, sức khỏe đã khôi phục, chẳng còn bóng dáng của những ngày tháng bệnh tật hành hạ nữa.
Theo cơ duyên thì Nam Cung Xuân Thủy cũng nhận làm đồ đệ thứ ba của đời này.
Tư Không Trường Phong thì dường như vẫn chưa thích ứng được với danh phận mới, chỉ biết vò đầu bứt tai, cười gượng gạo
Từ khi phá bỏ Đại Xuân Công, Nam Cung Xuân Thủy xem như đã vứt bỏ một đoạn quá khứ, không còn lo lắng mỗi năm đều phải trải qua cảnh hồi xuân nữa. Điều này khiến Đông Quân vô cùng hả hê, cả buổi cứ cười đùa trêu chọc.
"Sư phụ, cuối cùng người cũng chịu sống đúng với tuổi của mình rồi hả?" Đông Quân ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, đôi mắt sáng ngời mang theo vẻ trêu ghẹo.
Nam Cung Xuân Thủy liếc xéo hắn một cái: "Hừ, sư phụ phá bỏ Đại Xuân Công là chuyện trọng đại, con lại dám mang ra làm trò cười?"
"Con nào dám chê cười sư phụ? Đồ đệ con đây thật sự vẫn thấy có chút không quen." Đông Quân bật cười. Nam Cung Xuân Thủy suýt nữa thì phun ngụm trà ra ngoài.
Tư Không Trường Phong ở bên cạnh che miệng cười khẽ.
Sau khi đại công cáo thành, Đông Quân cuối cùng cũng gặp lại bằng hữu cũ của mình.
Ngay cả Cửu Cửu Ôn Hồ Tửu cũng đến thăm hắn rồi, vừa thấy mặt đã giơ tay véo má, xoa đầu hắn như trẻ con.
"Ôi chao, Tiểu Đông Quân của ta, cuối cùng cũng không sao rồi!" Ôn Hồ Tửu cười híp mắt, bàn tay vẫn chưa chịu rời khỏi đầu hắn.
"Cửu cửu! Người đừng có xoa đầu con nữa, con nói cả trăm lần rồi!" Đông Quân nghiến răng nghiến lợi đẩy tay cửu cửu ra.
"Lâu rồi không gặp, ta nhớ con đấy."
"Nhớ thì thôi đi, đừng véo má con !" Đông Quân xoa xoa mặt, lườm hắn.
Những tiếng cười tràn ngập không gian, xóa tan đi tất cả những mệt mỏi của chuyến hành trình dài.
Nam Cung Xuân Thủy nhìn đám đồ đệ của mình, đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ. Hắn vốn không tính nhận đồ đệ, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại thu nhận thêm ba kẻ này nữa.
Bách Lý Đông Quân thì nghịch ngợm, suốt ngày thích đấu khẩu với hắn.
Lý Hàn Y năm nay thì trầm lặng hơn, nhưng lại còn khá nhỏ, một thời gian nữa ông sẽ dẫn con bé đi sau, nhưng tương lai ắt sẽ sắc bén vô cùng.
Tư Không Trường Phong thì lại cứng đầu, ngạo nghễ nhưng trọng tình trọng nghĩa.
Nhìn ba người bọn họ, hắn khẽ nhấp một ngụm trà, lặng lẽ cười một mình.
Có lẽ, lần này nhận đồ đệ cũng không tệ.
---
Trời vừa tờ mờ sáng, đoàn người cuối cùng cũng đặt chân đến Tuyết Nguyệt Thành. Dù đã nghe danh từ lâu, nhưng khi tận mắt chứng kiến thành trì rộng lớn này, ai nấy đều không khỏi trầm trồ.
Tuyết Nguyệt Thành nằm giữa dãy núi tuyết hùng vĩ, bốn mùa tuyết phủ trắng xóa, dòng sông băng lững lờ chảy ngang qua, phản chiếu ánh nắng ban mai tạo nên một khung cảnh huy hoàng đến mê hoặc. Dọc theo những con đường lát đá xanh, những hàng đèn lồng đỏ rực treo cao, lay động trong gió, mang đến một nét cổ kính mà không nơi nào sánh bằng. Các cửa tiệm san sát, thương nhân từ khắp nơi đổ về, khách qua đường tấp nập, không khí phồn hoa hưng thịnh chẳng khác nào trung tâm của thiên hạ.
Vừa bước vào cổng thành, Cửu Cửu Ôn Hồ Tửu đã vội vã quay sang Bách Lý Đông Quân nói:
"Ta phải về nhà trước, báo tin cho gia gia và phụ mẫu con, họ rất nhớ con đấy, đi lâu như vậy vẫn chưa về nhà thăm họ, thu xếp thời gian đi nhé, Tiểu Bách Lý!"
Bách Lý Đông Quân bật cười, huých nhẹ vào vai huynh ấy một cái, trêu ghẹo:
"Cửu cửu hỏi thăm họ giúp con, con sẽ sớm về thôi."
Cửu Cửu Ôn Hồ Tửu híp mắt cười, như thói quen lại xoa đầu Đông Quân một cái, rồi còn véo má hắn:
"Lúc nào cũng lo chuyện bao đồng, ta đi đây, nhưng nhớ lời con nói đó, sau này rảnh rỗi nhất định phải về tìm cữu cữu uống rượu!"
Nói rồi, Ôn Hồ Tửu nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc, bóng dáng dần khuất sau những mái nhà cao ngất.
Bách Lý Đông Quân đứng lặng một lúc lâu, trong lòng có chút mất mát. Nhưng nghĩ lại, ai rồi cũng có nơi để trở về, còn hành trình của hắn vẫn tiếp tục, vậy là hắn khẽ thở dài, điều chỉnh tâm trạng rồi bước đi.
Trên đường đi sâu vào trong thành, không khí giữa Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Trước đây, cả hai luôn vô tư trò chuyện, dù có đôi lúc đấu khẩu nhưng vẫn thoải mái, tự nhiên. Nhưng từ sau lần nói chuyện ở Đường Môn, Đông Quân cảm giác mỗi lần chạm mắt với Diệp Đỉnh Chi, hắn lại vô thức tránh đi. Hắn không hiểu tại sao mình lại có phản ứng như vậy, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của đối phương, trong lòng hắn có một cảm giác rất khó tả.
Diệp Đỉnh Chi cũng không còn thoải mái như trước, hắn vẫn đi bên cạnh Đông Quân, nhưng phần lớn thời gian chỉ im lặng. Hắn không phải người thích nói nhiều, nhưng Đông Quân có thể cảm nhận được sự trầm mặc của hắn không còn giống như trước nữa.
Không khí kỳ quái giữa ba người không qua được mắt Nam Cung Xuân Thủy, nhưng ông chỉ nhàn nhã đi phía sau, thỉnh thoảng khẽ cười. Ông không muốn can dự vào chuyện tình cảm của đệ tử mình, bởi lẽ con đường này, có những điều Đông Quân buộc phải tự mình trải nghiệm và vượt qua.
Tư Không Trường Phong có lẽ là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy bầu không khí giữa mấy người này dường như hơi căng thẳng, nhưng cụ thể là chuyện gì thì hắn chẳng buồn đoán.
Bách Lý Đông Quân không biết mình bị sao nữa. Rõ ràng hắn vẫn luôn quan tâm đến Diệp Đỉnh Chi, nhưng trước nay hắn chỉ nghĩ đó là sự quan tâm giữa tri kỷ.
Khi Diệp Đỉnh Chi rời đi, hắn cảm thấy hụt hẫng, khi Diệp Đỉnh Chi bên cạnh, hắn cảm thấy vui vẻ. Nhưng chẳng phải đó chỉ là tình huynh đệ thôi sao? Hắn đã tự hỏi bản thân trăm nghìn lần, liệu có thích y hay không, hắn không biết làm cách nào để xác nhận
Hắn không nhận ra tình cảm của bản thân, hoặc có lẽ hắn chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Dẫu vậy, dù hắn có phủ nhận bao nhiêu đi nữa, thì cảm xúc trong lòng hắn lại không thể lừa dối được.
Tuyết vẫn rơi nhẹ trên mái nhà Tuyết Nguyệt Thành, phủ lên những con đường một lớp trắng xóa tinh khôi. Trong lòng Đông Quân cũng có một lớp tuyết mờ mịt như thế, chưa kịp tan ra, cũng chưa rõ sẽ đi về đâu.
---
Bầu trời Tuyết Nguyệt Thành trong xanh, ánh nắng phản chiếu lên nền tuyết trắng xóa, tạo nên một khung cảnh rực rỡ như tiên cảnh. Những cánh hoa mai phớt hồng khẽ rung rinh trong gió, hương thơm nhẹ nhàng len lỏi khắp con đường lát đá xanh.
Sau khi đưa cả nhóm đến Tuyết Nguyệt Thành, Nam Cung Xuân Thủy không nói không rằng liền rời đi. Ông chỉ để lại một câu bâng quơ:
"Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, các con cứ tự do đi dạo đi."
Chẳng cần đoán cũng biết, cái gọi là "chuyện quan trọng" chính là đi tìm người trong lòng để theo đuổi. Nghĩ đến đó, Bách Lý Đông Quân không nhịn được bật cười.
Không có Nam Cung Xuân Thủy, không khí giữa bốn người bỗng trở nên vi diệu.
Bách Lý Đông Quân vốn định tự nhiên trò chuyện như bình thường, nhưng từ sau khi Diệp Đỉnh Chi hỏi hắn về Doãn Lạc Hà, hắn cứ có cảm giác không biết mở miệng thế nào. Còn Diệp Đỉnh Chi cũng không giỏi nói lời dư thừa, mà hắn lại không chịu nổi bầu không khí lúng túng này, đành chủ động bắt chuyện với Đông Quân:
"Lần trước đệ nói muốn mở them một quán rượu, có còn định làm không?"
Nghe vậy, mắt Đông Quân sáng lên, nhanh chóng đáp:
"Tất nhiên rồi! Chỉ là chưa có thời gian, với lại ta còn muốn thử nghiệm thêm vài loại rượu nữa."
Thấy hắn lập tức phấn khởi, Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, hỏi tiếp:
"Định đặt tên là gì?"
Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu suy nghĩ:
"Ừm... Ta muốn một cái tên vừa thể hiện được sự tự do phóng khoáng, vừa có ý nghĩa đặc biệt... Huynh có gợi ý gì không?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói:
"Nếu muốn tự do, thì lấy tên 'Vân Hạc Tửu' đi. Vân hạc tiêu dao, phiêu du thiên hạ, giống như đệ vậy."
Bách Lý Đông Quân nghe xong liền ngẩn ra. Hắn không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại nghiêm túc suy nghĩ cho hắn như vậy. Một cảm giác ấm áp không tên dâng lên trong lòng, hắn vô thức mỉm cười, nói:
"Được! Nếu vậy, sau này quán rượu của ta nhất định sẽ lấy tên này."
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hắn, trái tim đập lỡ một nhịp. Dù trước đây, Đông Quân cười rất nhiều, nhưng nụ cười này lại có một cảm giác khác lạ. Hắn khẽ quay mặt đi, che giấu ánh mắt mình.
Cả hai không để ý, Doãn Lạc Hà đã lặng lẽ rời khỏi nhóm từ lúc nào.
Nàng đi đến một con hẻm vắng vẻ, từ trong tay áo lấy ra một tấm ngọc bội khắc ký hiệu đặc biệt, khẽ truyền nội lực vào đó. Chỉ một lát sau, một bóng người vận áo tím xuất hiện từ phía sau bức tường, cung kính cúi đầu.
Doãn Lạc Hà không chần chừ, thấp giọng nói:
"Ta đã xác nhận. Võ mạch trời sinh chính là Bách Lý Đông Quân. Nhưng bên cạnh hắn có rất nhiều cao thủ, ta chưa có cơ hội ra tay."
Người áo tím chần chừ một chút, hỏi:
"Ý tiểu thư là...?"
"Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Nhưng các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, đợi ta ra lệnh thì lập tức hành động."
Người áo đen gật đầu:
"Tuân lệnh."
Doãn Lạc Hà nắm chặt tay. Đôi mắt nàng ánh lên sự kiên quyết.
Thiên Ngoại Thiên đã bỏ công tìm kiếm võ mạch trời sinh bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có kết quả. Bách Lý Đông Quân, ta đã cho huynh cơ hội bên ta, ta sẽ bảo vệ huynh, là do huynh không chịu, thì ta sẽ dùng cách khác trói chặt huynh bên cạnh ta.
Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó quay trở lại nhập bọn với nhóm Đông Quân.
Không ai phát hiện điều gì bất thường.
---
Dưới bầu trời xanh thăm thẳm, lớp tuyết phủ trên mái hiên phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt, từng làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương rượu ấm từ những quán rượu ven đường. Đoàn người của Bách Lý Đông Quân vẫn chưa rời đi, nhưng không ai biết rằng một cơn sóng ngầm đang dâng lên trong cơ thể hắn.
Mấy ngày gần đây, Diệp Đỉnh Chi nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Bách Lý Đông Quân trước kia vốn luôn tràn đầy sinh khí, giọng nói rộn ràng, nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Nhưng dạo này, hắn dường như không còn hăng hái như trước.
Ban ngày vẫn trò chuyện cùng mọi người, nhưng sắc mặt hắn ngày càng nhợt nhạt, hơi thở yếu dần. Có những lúc, hắn vô thức đặt tay lên ngực, như thể đang chịu đựng một cơn đau nào đó.
"Đông Quân, đệ làm sao vậy?"
Lần thứ ba trong ngày, Diệp Đỉnh Chi bắt gặp Đông Quân thất thần tựa vào cột hiên, liền nhíu mày hỏi.
Đông Quân giật mình, vội vàng nở một nụ cười:
"Không có gì, chỉ là gần đây đệ ngủ không ngon thôi."
Diệp Đỉnh Chi không tin.
Hắn quan sát thật kỹ. Dưới lớp áo bào xanh nhạt, cơ thể Đông Quân gầy đi trông thấy. Hốc mắt hắn hơi trũng, môi tái nhợt, bàn tay đặt trên cột hiên có chút run nhẹ.
Đây không phải chỉ là ngủ không ngon.
Dọc đường đi, Đông Quân vốn thích uống rượu, nhưng dạo gần đây hắn uống ít hơn hẳn. Có lần, Diệp Đỉnh Chi còn thấy hắn vô thức đưa tay ôm bụng dưới, ánh mắt lộ ra một tia mơ hồ như đang chịu đựng thứ gì đó từ bên trong.
Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Diệp Đỉnh Chi.
Hắn không nói gì, nhưng sau đó liền âm thầm tìm Tư Không Trường Phong.
Tư Không Trường Phong đã theo sư phụ Dược Vương học y thuật, dù không xưng danh thần y nhưng cũng đủ để nhận ra những dấu hiệu bất thường. Ngay khi quan sát Đông Quân kỹ hơn, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.
Đợi đến lúc Đông Quân ra ngoài một mình, Tư Không Trường Phong mới gọi hắn lại, nghiêm túc hỏi:
"Gần đây huynh có thấy cơ thể khó chịu không?"
Đông Quân hơi sững người, cười cười đáp:
"Chỉ hơi mệt thôi, chắc là do đi đường dài."
Tư Không Trường Phong không tin.
Hắn đặt tay lên cổ tay Đông Quân, nhẹ nhàng bắt mạch. Chỉ trong giây lát, sắc mặt hắn trầm xuống.
"Huynh..."
Tư Không Trường Phong giương mắt nhìn Đông Quân, định nói gì đó lại kịp thời nuốt xuống.
Nhịp mạch của Đông Quân cực kỳ bất ổn. Nếu chỉ là hư nhược do lao lực thì không có gì đáng nói mà hắn cũng chẳng có làm việc gì lao lực, nhưng tình trạng này không giống như vậy. Mạch của hắn có hai tầng khí vận chuyển khác nhau, một tầng yếu ớt như sắp tàn lụi, một tầng lại cực kỳ cường đại nhưng không thuộc về hắn.
Dường như... có một lực lượng nào đó đang cắn nuốt sinh mệnh của hắn từ bên trong.
Tư Không Trường Phong chưa từng thấy hiện tượng này bao giờ.
Hắn buông cổ tay Đông Quân, nhíu mày hỏi:
"Có phải trước kia huynh từng trúng độc gì không?"
Đông Quân suy nghĩ một lát, cười nhẹ:
"Không có, chỉ từng bị thương một chút nhưng sư phụ đã chữa cho ta rồi, đó cũng được một tháng rồi"
"Ta cũng cảm thấy không phải độc." Tư Không Trường Phong lắc đầu, giọng trầm xuống. "Giống như có thứ gì đó trong cơ thể huynh đang ngày càng lớn mạnh, mà huynh lại đang ngày càng suy yếu. Huynh biết đó là gì không?"
Lời nói này khiến Đông Quân khẽ giật mình.
Thứ gì đó... đang lớn mạnh?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Chu Yếm.
Từ khi linh hồn Chu Yếm dung hợp với hắn, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng giờ đây, cơ thể hắn càng lúc càng yếu đi, trong khi thần thức của Chu Yếm thì ngày càng mạnh mẽ...
Chẳng lẽ... hắn thật sự sẽ bị cắn nuốt sao?
Ý nghĩ này khiến Đông Quân chấn động.
Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã bình tĩnh lại, nở nụ cười trấn an:
"Ta không biết, nhưng ta không sao đâu. Chắc là do ta chưa quen với sự thay đổi trong cơ thể."
Tư Không Trường Phong nhìn hắn chằm chằm, không nói gì.
Hắn biết Đông Quân đang giấu giếm điều gì đó.
Hắn cũng biết, nếu hắn ép hỏi ngay lúc này, chắc chắn Đông Quân sẽ không nói ra.
Một cơn gió lạnh lướt qua, làm tà áo của bọn họ khẽ tung bay.
Tư Không Trường Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Nếu có gì bất thường, nhất định phải nói với ta."
Đông Quân nhìn hắn, không trả lời.
Chỉ là trong lòng hắn, một mối lo lắng mơ hồ dần dâng lên.
Bên ngoài Tuyết Nguyệt Thành, ánh trăng treo cao, phủ xuống mặt hồ một lớp sáng mờ ảo. Những cánh hoa lê rơi lác đác theo gió, chạm xuống mặt nước rồi tan biến trong dòng chảy lững lờ.
Bách Lý Đông Quân đứng bên bờ hồ, gió đêm lạnh buốt phả vào mặt hắn, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì cả. Đầu óc hắn đang rối bời, tâm trạng cũng nặng nề.
Một tiếng thở dài khẽ vang lên trong tâm thức hắn.
"Đông Quân."
Giọng nói trầm ổn, quen thuộc của Chu Yếm vang lên trong đầu, mang theo một sự bình thản như nước chảy.
Đông Quân không xoay người, nhưng hắn biết rõ ca ca đang ở ngay bên cạnh hắn – một linh hồn song hành, một người đã gắn bó với hắn suốt ngần ấy năm qua.
"Có phải ca ca lại đang tìm cách ẩn nhẫn đi không?" Đông Quân mở miệng, giọng hắn khàn khàn vì gió đêm.
Chu Yếm im lặng một lúc, rồi mới nhẹ giọng đáp: "Ta không muốn đệ suy yếu thêm nữa."
Đông Quân cười nhạt, xoay người lại, nhìn vào hư ảnh của Chu Yếm. Hắn vẫn như cũ, thân hình cao lớn, y bào đen nhánh như mực, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt sắc sảo nhưng trong đó lại chứa đầy yêu thương và do dự.
"Ta còn chịu đựng được." Đông Quân chậm rãi nói, ánh mắt kiên định.
"Nhưng đệ càng ngày càng yếu đi, cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cơ thể đệ cũng không chịu nổi." Chu Yếm nhìn hắn, giọng nói trầm xuống.
"Vậy thì thế nào?" Đông Quân nhướng mày, "Ca ca có thể bảo vệ ta mà, không phải sao?"
Chu Yếm thoáng giật mình, nhìn vào ánh mắt trong trẻo nhưng đầy cố chấp của Đông Quân.
Hắn biết, Đông Quân hiểu rõ tất cả.
Hắn biết sự tồn tại của hắn là nguyên nhân khiến cơ thể Đông Quân ngày càng hư nhược.
Hắn biết, chỉ cần thần thức hắn biến mất, Đông Quân có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Nhưng Đông Quân không chấp nhận điều đó.
"Đệ không sợ sao?" Chu Yếm khẽ hỏi.
Đông Quân bật cười, đôi mắt cong lên, sáng rực dưới ánh trăng. "Ta sợ điều gì?"
"Sợ ta sẽ hủy hoại đệ. Sợ có một ngày đệ sẽ không thể chống đỡ được nữa."
Đông Quân im lặng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên tiến lên một bước, giang tay ôm lấy ca ca của mình.
Hư ảnh của Chu Yếm run lên, dù là thần thức nhưng khi Đông Quân ôm hắn, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của đệ đệ.
"Có ca ca ở đây, ta không sợ gì cả." Giọng Đông Quân nhẹ nhàng, mang theo một sự tin tưởng không chút do dự.
Chu Yếm cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng.
Hắn không muốn biến mất.
Không ai muốn biến mất cả.
Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục tồn tại trong cơ thể Đông Quân, đệ đệ của hắn sẽ ngày càng yếu đi.
Chu Yếm nhắm mắt lại, giọng nói của hắn vang lên chậm rãi:
"Đông Quân, nếu có một ngày ta phải rời đi... đệ nhất định phải sống thật tốt."
Đông Quân siết chặt vòng tay, cắt ngang lời hắn:
"Không có ngày đó."
"Đông Quân—"
"Ta không để ca ca biến mất." Đông Quân lùi lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm, giọng hắn vững vàng, không chút dao động. "Chỉ cần ta vẫn chịu đựng được, ca ca sẽ không được phép nghĩ đến chuyện đó."
Chu Yếm nhìn hắn thật lâu, ánh mắt hắn phức tạp, vừa cảm động, vừa đau lòng.
Đứa nhỏ này... từ bao giờ lại cố chấp như vậy?
Hắn biết Đông Quân có tình cảm sâu sắc với mình, không chỉ đơn thuần là một phần thần thức mà là người thân duy nhất hắn nhận định.
Nhưng hắn cũng không muốn Đông Quân vì hắn mà tự đẩy bản thân vào nguy hiểm.
Gió đêm vẫn thổi, lay động bóng hình hai huynh đệ dưới ánh trăng.
Cuối cùng, Chu Yếm thở dài, giọng hắn khẽ như gió thoảng:
"Được rồi."
---
Bách Lý Đông Quân ngồi trên tảng đá ven hồ, ánh mắt chăm chú nhìn vào nước, khuôn mặt y hiện lên như đang nhìn hư ảnh của Chu Yếm. Đêm nay, ca ca hắn xuất hiện hiếm hoi hơn hẳn, thần sắc cũng trầm trọng hơn thường ngày.
Hắn cảm giác có điều gì đó không ổn.
"Ca ca, có chuyện gì sao?" Đông Quân khẽ lên tiếng, ánh mắt lo lắng.
Chu Yếm lặng nhìn đệ đệ mình, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa ngàn điều khó nói. Hắn chậm rãi cất lời:
"Ta cần tìm cách khống chế thần thức này, tạm thời sẽ không xuất hiện một thời gian."
Lời hắn nói ra nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng Đông Quân nghe vào lại thấy lòng trầm xuống.
"Không xuất hiện một thời gian?" Đông Quân nhíu mày, lập tức phản ứng. "Ý ca ca là gì? Tại sao lại phải như vậy?"
Chu Yếm thở dài, nhìn hắn thật sâu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ:
"Đông Quân, ta biết đệ cố chấp, nhưng đệ cũng hiểu rõ, nếu ta cứ tiếp tục như thế này, cơ thể đệ sẽ không chống đỡ được lâu hơn nữa. Ta cần tìm cách khống chế thần thức của mình, chí ít là không để nó ảnh hưởng đến đệ."
Đông Quân mím môi, ngón tay vô thức siết chặt tà áo. Hắn biết những gì ca ca nói đều là sự thật, nhưng hắn không muốn chấp nhận.
Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:
"Chỉ một thời gian thôi, đúng không?"
Chu Yếm nhìn đệ đệ mình, trong lòng dâng lên một cảm giác không nỡ. Đông Quân từ nhỏ đã có tính cách bướng bỉnh, một khi đã nhận định chuyện gì thì khó lòng thay đổi. Hắn hiểu rất rõ, lời mình vừa nói ra chẳng khác nào một nhát dao cắt vào lòng Đông Quân.
Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.
"Phải." Chu Yếm gật đầu. "Chỉ một thời gian."
Đông Quân nhìn hắn, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh trăng, trong đáy mắt ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc.
"Ca ca, nếu quá lâu thì sao?"
Chu Yếm thoáng khựng lại, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hắn còn chưa kịp nói gì, Đông Quân đã tiếp lời, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.
"Nếu quá lâu, ta sẽ nói ra mọi chuyện với Hoa Dung Giản."
Chu Yếm chấn động, sắc mặt hắn thoáng biến đổi.
"Đệ..." Hắn mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.
Đông Quân nhìn hắn, ánh mắt không hề né tránh. "Ca ca muốn trốn tránh Hoa Dung Giản đến bao giờ?"
Chu Yếm im lặng hồi lâu, ánh mắt phức tạp.
Hắn không phải trốn tránh, hắn chỉ là... chưa biết nên đối diện thế nào.
Hơn ai hết, hắn biết rõ, Hoa Dung Giản không phải người dễ dàng quên đi một ai.
Nếu y biết hắn vẫn còn tồn tại, sẽ thế nào đây?
"Ta không trốn tránh." Một lúc sau, Chu Yếm thở dài, giọng hắn trầm xuống. "Chỉ là ta chưa thể gặp hắn lúc này."
"Vậy nên ca ca mới nhờ ta để tâm đến y?" Đông Quân nhíu mày.
Chu Yếm gật đầu. "Nếu Hoa Dung Giản đến tìm đệ, mong đệ giúp ta để ý đến y một chút."
Đông Quân nhìn hắn thật lâu, cuối cùng thở dài, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì.
Một lúc sau, hắn mở mắt, giọng nói mang theo vài phần bất mãn:
"Được rồi, ta thỏa thuận với ca ca."
Chu Yếm ngẩn ra.
"Nhưng ca ca phải nhớ rõ lời đã hứa, không được biến mất quá lâu. Nếu không, ta nhất định sẽ nói với Hoa Dung Giản." Đông Quân nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Chu Yếm bật cười khẽ, lắc đầu.
"Được." Hắn đáp nhẹ.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh giá của trời khuya.
Hai huynh đệ lặng lẽ nhìn nhau, như thể muốn khắc ghi hình ảnh của đối phương vào đáy lòng.
Chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu—có những chuyện, không thể trốn tránh mãi mãi.
---
Những ngày gần đây, sức khỏe của Bách Lý Đông Quân càng lúc càng kém. Ban đầu chỉ là hơi mệt mỏi, nhưng dần dần, hắn cảm thấy bản thân không còn đủ sức để duy trì trạng thái bình thường như trước. Dù cố gắng che giấu, nhưng những người thân cận bên hắn đều nhận ra sự bất thường.
Diệp Đỉnh Chi là người đầu tiên phát hiện ra. Hắn vốn luôn chú ý đến Đông Quân, mỗi lần thấy sắc mặt đối phương tái nhợt, bước chân có phần chậm chạp hơn bình thường, hắn liền không kiềm được mà nhíu chặt mày.
"Đệ sao vậy? Có phải gần đây mệt mỏi lắm không?" Hắn thấp giọng hỏi, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu hết thảy.
Đông Quân cười cười, khoát tay: "Không có gì, chỉ là thời tiết thay đổi, có chút khó chịu thôi."
Diệp Đỉnh Chi không tin, nhưng hắn cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ quan sát nhiều hơn.
Tư Không Trường Phong cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Là người tinh thông y thuật, chỉ cần nhìn qua khí sắc, bắt mạch một chút, hắn đã có thể đoán được tình trạng của Đông Quân.
"Huynh bị gì thế này?" Hắn đặt tay lên cổ tay Đông Quân, nhíu mày. "Mạch đập yếu hơn bình thường, khí huyết cũng có chút hỗn loạn. Có phải gần đây ngươi ăn uống không đủ không?"
Đông Quân thoáng chần chừ rồi lắc đầu: "Vẫn như bình thường thôi."
"Bình thường cái gì mà bình thường?" Tư Không Trường Phong hừ nhẹ. "Ngươi nghĩ ta không biết sao? Mấy ngày nay khẩu vị của ngươi kém đi rõ ràng, ăn không được mấy miếng, ngay cả rượu ngươi thích nhất cũng chẳng động đến nhiều."
Doãn Lạc Hà đứng bên cạnh cũng chen vào: "Ta thấy không ổn rồi đấy. Bách Lý sư thúc có bệnh thì phải nói, cứ thế này lỡ đâu ngã xuống thì sao?"
Diệp Đỉnh Chi vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn ngày càng trầm xuống.
Đông Quân thở dài, biết bản thân không thể che giấu mãi. Hắn ngước nhìn Tư Không Trường Phong, khẽ nói:
"Tư Không Trường Phong bắt mạch giúp ta lần nữa đi, xem có gì bất thường không."
Tư Không Trường Phong nhíu mày nhưng vẫn làm theo. Lần này hắn cẩn thận hơn, thậm chí còn dùng chút nội lực để dò xét tình trạng bên trong cơ thể Đông Quân.
Một lúc sau, hắn buông tay, biểu cảm có phần khó hiểu: "Kỳ lạ... Mạch tượng của ngươi lúc mạnh lúc yếu, trước rõ ràng rất yếu, nhưng hôm nay đã ổn định hơn rất nhiều. Chẳng lẽ tự nhiên khỏe lại?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn chằm chằm Đông Quân, thấp giọng hỏi: "Ngươi đã làm gì?"
Đông Quân mỉm cười, lắc đầu: "Ta chẳng làm gì cả. Ta nói rồi, chắc chỉ là mấy ngày trước quá mệt mỏi, nghỉ ngơi đủ thì sẽ đỡ thôi."
Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn biết rõ nguyên nhân thực sự. Cơ thể hắn yếu đi là vì một lý do khác, nhưng giờ đã có ca ca giúp hắn tạm thời ổn định lại.
Dù vậy, hắn vẫn chưa thể nói ra.
---
Trời chạng vạng, ánh hoàng hôn đỏ rực đổ dài trên con đường lát đá dẫn vào khách điếm nơi Đông Quân và những người bằng hữu đang ở. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương, báo hiệu có người vừa đến.
Khi Đông Quân còn đang trò chuyện cùng Tư Không Trường Phong trong sân nhỏ, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cổng.
Hoa Dung Giản.
Hắn khoác trên mình y phục trắng tinh, từng đường thêu trên vạt áo đều tinh xảo, tôn lên khí chất tao nhã, ôn hòa. Khuôn mặt vẫn là vẻ dịu dàng thường thấy, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia mong chờ khó giấu.
"A Chu."
Giọng nói của Hoa Dung Giản nhẹ nhàng vang lên, như cơn gió mùa xuân lướt qua mặt hồ phẳng lặng.
Tư Không Trường Phong nhìn người mới đến, rồi lại nhìn sang Đông Quân. Hắn cảm nhận được không khí giữa hai người này có chút là lạ, bèn cười cười, vỗ vai Đông Quân rồi xoay người rời đi, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Đông Quân hơi ngẩn ra. Hắn không nghĩ Hoa Dung Giản lại đến tìm mình vào lúc này.
Nhưng... hắn đã hứa với ca ca.
"Ta có thể vào trong không?" Hoa Dung Giản hỏi, ánh mắt không chớp nhìn Đông Quân.
Đông Quân hít sâu một hơi, rồi gật đầu.
Trong phòng, ánh nến lay động nhẹ, hắt bóng hai người lên vách tường.
Hoa Dung Giản ngồi xuống, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Đông Quân, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.
"Ngươi gần đây có khỏe không?" Hắn hỏi, giọng điệu mang theo sự quan tâm chân thành.
Đông Quân mỉm cười: "Vẫn ổn."
Hoa Dung Giản trầm mặc một lát rồi nói: "Thật ra ta đến đây không chỉ để hỏi thăm ngươi..."
Đông Quân nhấp một ngụm trà, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Hoa huynh có chuyện gì, cứ nói thẳng đi."
Hoa Dung Giản khẽ nhíu mày, cách xưng hô của hắn sao đột nhiên lại thay đổi..., ánh mắt hắn sâu lắng hơn, như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng nói:
"Ta... mấy ngày nay luôn có cảm giác ngươi đang trốn tránh ta."
Đông Quân giật mình, nhưng lập tức trấn tĩnh lại.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi."
"Thật sao?" Hoa Dung Giản mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút khổ sở. "Ta hiểu ngươi mà, A Chu. Trực giác của ta không thể nào sai được."
Đông Quân siết nhẹ tách trà trong tay. Hắn biết Hoa Dung Giản rất nhạy bén, nhất là đối với những người quan trọng với hắn.
Nhưng hắn đã hứa với ca ca.
Hắn không thể để Hoa Dung Giản biết sự thật.
Vậy nên, hắn chỉ có thể cười nhẹ, dịu giọng nói:
"Ta thật sự không có gì giấu ngươi cả. Nếu ngươi cảm thấy ta đang trốn tránh, có lẽ là do dạo gần đây ta có nhiều chuyện cần suy nghĩ."
Hoa Dung Giản im lặng nhìn Đông Quân thật lâu, như muốn tìm kiếm một chút dấu vết nào đó trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ khẽ gật đầu.
"Được rồi. Nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ tin ngươi."
Nhưng giọng nói của hắn lại có chút bất đắc dĩ, như thể vẫn còn điều gì đó vướng bận trong lòng.
Đông Quân cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy một tia nặng nề.
Hắn không biết lời hứa với ca ca sẽ kéo dài bao lâu.
Chỉ biết rằng, ngay lúc này, hắn phải làm tròn lời hứa ấy.
---
Trời vừa tờ mờ sáng, ánh bình minh yếu ớt lọt qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một sắc vàng nhạt dịu dàng. Hương trà thoang thoảng trong không khí, hòa cùng hơi thở chậm rãi của hai người trong phòng.
Bách Lý Đông Quân vừa mới tỉnh dậy sau một đêm mê man. Hắn cảm thấy thân thể nhẹ đi đôi chút, nhưng vẫn còn yếu. Lúc mở mắt ra, hắn thấy Hoa Dung Giản đang ngồi cạnh giường, cẩn thận điều chỉnh chăn đắp cho hắn.
"Hoa huynh... Ngươi vẫn ở đây sao?" Đông Quân khẽ cất giọng, có chút ngạc nhiên.
Hoa Dung Giản nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sâu lắng ánh lên tia ôn nhu hiếm thấy.
"Ngươi cả đêm sốt nhẹ, ta lo lắng nên ở lại chăm sóc."
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng sự quan tâm lại chân thật vô cùng.
Đông Quân hơi sững sờ. Hắn không ngờ Hoa Dung Giản lại để tâm đến hắn như vậy.
"Ta không sao rồi. Thật ra đêm qua ta còn không biết bản thân mình bị sốt" Đông Quân cười cười, muốn ngồi dậy.
Hoa Dung Giản thấy vậy liền vươn tay đỡ hắn.
Cũng đúng lúc đó, cửa phòng bất ngờ bật mở.
Diệp Đỉnh Chi bước vào, trên tay mang theo một khay đồ ăn còn nghi ngút khói. Nhưng vừa đến cửa, hắn liền khựng lại.
Khoảnh khắc trước mắt khiến hắn chết lặng.
Từ góc nhìn của hắn, Hoa Dung Giản đang cúi sát xuống Đông Quân, đôi môi gần như kề lên trán hắn. Còn Đông Quân thì nằm yên, khuôn mặt có chút ửng đỏ, như thể...
Tựa như một nụ hôn đang diễn ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
"Đông Quân...đệ ..."
Giọng hắn khẽ run, bàn tay siết chặt khay đồ ăn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng, vừa tức giận, vừa thất vọng, vừa đau lòng đến khó chịu.
Đông Quân vừa mới ngồi dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Diệp Đỉnh Chi xoay người bỏ đi, động tác dứt khoát như thể không muốn nhìn thêm dù chỉ một giây.
"Diệp Đỉnh Chi! Chờ đã!"
Đông Quân hoảng hốt.
Hắn muốn giải thích.
Hắn muốn nói rõ.
Nhưng Diệp Đỉnh Chi không hề dừng bước.
Lòng sốt ruột, Đông Quân vội đẩy Hoa Dung Giản ra, bước xuống giường định đuổi theo. Nhưng vừa đứng dậy chưa được hai bước, cả người hắn bỗng chao đảo, đầu óc quay cuồng, chân mềm nhũn.
"A Chu!"
Hoa Dung Giản giật mình, vội vươn tay đỡ lấy hắn, nhưng không kịp.
Cả thân thể Đông Quân mất hết sức lực, ngã xuống thật mạnh, đầu đập vào góc bàn bên cạnh.
Cơn đau buốt truyền đến, trước mắt hắn tối sầm lại.
Trong khoảnh khắc ngã xuống, hắn chỉ kịp nghĩ đến bóng lưng rời đi của Diệp Đỉnh Chi, và nỗi sợ hãi chưa từng có trào dâng trong lòng—sợ rằng hắn sẽ không kịp giải thích, sợ rằng... Diệp Đỉnh Chi sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Cơn đau nhói lên như một đợt sóng tràn qua thân thể Bách Lý Đông Quân. Hắn chỉ kịp cảm nhận sức nặng toàn thân đổ xuống, trước mắt tối sầm, rồi không còn biết gì nữa.
Nhưng ngay lúc đó, một luồng ý thức mạnh mẽ cuộn trào trong cơ thể hắn.
Chu Yếm tỉnh dậy.
Trong khoảng khắc Đông Quân mất đi ý thức, Chu Yếm đã nhận ra một luồng sát ý quen thuộc bùng lên từ Hoa Dung Giản. Không thể để chuyện này xảy ra, hắn không còn cách nào khác ngoài một lần nữa kiểm soát thân thể Đông Quân.
Đôi mắt khép hờ của Đông Quân bỗng nhiên sáng rực lên, sâu thẳm như vực thẳm ngàn năm. Khi hắn ngẩng đầu, khí chất trên người hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước đó Đông Quân luôn mang theo vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng, thì lúc này, cả người hắn lại toát lên sự trấn áp vô hình, tựa như cơn bão lặng đang hình thành.
"Ngươi đang làm gì vậy, A Ly?"
Giọng nói của hắn không còn sự trong trẻo thường thấy mà thay vào đó là âm sắc trầm ổn, lạnh nhạt, mang theo một tia sắc bén.
Hoa Dung Giản nheo mắt, bàn tay nắm chặt thành quyền, sát ý chợt lóe lên trong mắt.
"Là ngươi đẩy ta ra." Hắn cười nhạt, nhưng giọng điệu mang theo sự nguy hiểm. "Ta chỉ lo lắng cho ngươi, nhưng ngươi thà chạy theo hắn chứ không cần ta?"
Ánh mắt hắn như con dao sắc bén chậm rãi lướt qua người trước mặt. Nhưng rồi, Hoa Dung Giản khựng lại.
Không đúng.
Người trước mắt vẫn là Đông Quân, nhưng ánh nhìn, giọng điệu, thậm chí cả khí chất đều khác hoàn toàn.
Sâu thẳm trong trực giác, hắn cảm nhận được một tồn tại khác đang đứng trước mặt mình.
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Chu Yếm hờ hững cười khẽ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
"Ta là ai không quan trọng." Hắn nhẹ giọng nói, nhưng mỗi chữ đều như khắc vào lòng người. "Quan trọng là, Hoa Dung Giản, A Ly ngươi muốn làm gì?"
Hoa Dung Giản nhìn chằm chằm vào người trước mặt, sát ý vẫn chưa tan hết, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè nén lên mình, khiến hắn không thể hành động như ý muốn.
Hắn cau mày, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ngươi đang bảo vệ hắn?"
Chu Yếm cười nhạt.
"Hắn là đệ đệ của ta."
Chỉ một câu, nhưng khiến Hoa Dung Giản hoàn toàn sững sờ.
Đệ đệ?
Hắn nhíu mày. Một luồng suy nghĩ mơ hồ xẹt qua đầu, nhưng trước khi hắn kịp suy đoán điều gì, Chu Yếm đã tiến lên một bước, nhẹ giọng nói:
"Hoa Dung Giản, ta biết ngươi đến đây vì ai. Nhưng nếu ngươi còn để tâm đến ta, vậy hãy cất sát ý của ngươi đi. A Ly ta là A Chu, còn Đông Quân là Đông Quân, còn mọi chuyện ta sẽ nói rõ với ngươi sau được không?"
Hoa Dung Giản im lặng, đôi mắt phức tạp nhìn người trước mặt. Một lúc sau, hắn chậm rãi thu lại sát ý.
Chu Yếm thấy vậy, ánh mắt dần trở nên nhu hòa hơn, như thể sự trấn áp lúc nãy chỉ là ảo giác.
Hắn lùi lại một chút, hạ giọng trầm ổn.
"Đông Quân cần thời gian để nghỉ ngơi. Nếu ngươi thực sự quan tâm đến ta, giúp ta bảo vệ đệ đệ của ta, hiện tại ta và đệ ấy chính là một thể"
Hoa Dung Giản im lặng thật lâu, rồi khẽ nhắm mắt.
"Được."
Lời vừa dứt, sắc mặt Đông Quân chợt tái nhợt đi, đôi mắt dần mờ mịt trở lại. Chu Yếm buông lỏng kiểm soát, nhẹ nhàng rút lui.
Khoảnh khắc đó, cơ thể Đông Quân mất đi điểm tựa, nghiêng ngả rồi gục xuống.
Hoa Dung Giản nhanh chóng đỡ lấy hắn, ánh mắt trầm xuống.
Hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn chắc chắn một điều—Chu Yếm của hắn và Đông Quân là hai linh hồn khác nhau.
---
Diệp Đỉnh Chi rời đi ba ngày.
Ba ngày này, Đông Quân vẫn chờ.
Hắn biết Diệp Đỉnh Chi tức giận. Hắn biết người kia chắc chắn sẽ quay lại. Nhưng hắn không biết phải đối diện với y thế nào.
— Nếu y hỏi, hắn nên trả lời ra sao?
— Nếu y ép buộc hắn nói ra sự thật, hắn có thể giấu được bao lâu?
Hắn không muốn lừa gạt Diệp Đỉnh Chi. Nhưng hắn càng không thể để ca ca hắn bị phát hiện.
Màn đêm buông xuống. Gió lùa qua hành lang, mang theo hơi lạnh lành lạnh của đầu thu.
Ngoài cửa, có người đứng yên hồi lâu.
Diệp Đỉnh Chi đã trở lại.
Đông Quân ngồi bên bàn, ánh nến soi lên gương mặt nhợt nhạt. Hắn không ngủ được, cũng không dám chợp mắt, sợ rằng nếu nhắm mắt rồi lại chẳng có cơ hội mở ra nữa.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Đông Quân ngẩng đầu.
Diệp Đỉnh Chi đã đứng trước mặt hắn.
Vẫn là ánh mắt đó—sâu thẳm, lạnh lùng, nhưng lại mang theo cơn sóng ngầm cuộn trào.
Ba ngày qua, hắn điên cuồng tìm cách trấn áp cảm xúc trong lòng. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Đông Quân, tất cả kiềm chế đều hóa thành hư vô.
Hắn bước thẳng đến trước bàn, giọng điệu vẫn lạnh như băng:
"Đông Quân đệ có gì muốn nói với ta không?"
Đông Quân siết chặt tay, giấu đi nét uể oải cùng nỗi đau đang âm ỉ trong cơ thể.
"Đệ không có gì để nói. Là huynh tự bỏ đi ta vốn chẳng làm gì, thì giờ ta nên nói gì đây?"
Diệp Đỉnh Chi bật cười.
"Không có gì để nói? Đông Quân, ba ngày qua ta đã cho đệ thời gian để suy nghĩ. Ta tưởng rằng khi ta quay lại, đệ sẽ có một lời giải thích đàng hoàng."
Hắn bước lên một bước, giọng điệu càng thêm sắc bén:
"Nhưng đệ lại chọn tiếp tục im lặng? Đông Quân đệ không nhận tình cảm của ta vì Hoa Dung Giản sao?"
Đông Quân tránh ánh mắt hắn.
Hắn không thể nói.
Không thể để Diệp Đỉnh Chi biết rằng trong cơ thể hắn còn có một linh hồn khác.
Không thể để y biết rằng người mà y đã thấy sáng hôm đó không phải hắn.
Hắn biết rõ tính cách Diệp Đỉnh Chi. Y sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nhưng hắn chỉ có thể cố chấp lừa gạt.
"Chuyện đó không quan trọng. Vân ca vì sao huynh phải tức giận chứ, nếu ta nói ta và Hoa công tử không có gì huynh có tin ta không?"
Diệp Đỉnh Chi nheo mắt, sát khí dâng lên trong đáy mắt.
"Không quan trọng?"
Hắn đột nhiên vươn tay, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Đông Quân, siết chặt đến mức gần như bẻ gãy.
"Đệ biết ta ghét nhất điều gì không, Đông Quân?"
Đông Quân nhìn hắn, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Ta ghét nhất... là bị lừa dối."
Hắn dùng lực kéo mạnh một cái, Đông Quân bị kéo đứng dậy, loạng choạng suýt ngã vào lòng hắn.
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi như lưỡi dao bén nhọn, xoáy sâu vào đáy mắt Đông Quân.
"Ta cho đệmột cơ hội cuối cùng. Nếu đệ lhông giải thích, ta sẽ không bao giờ tin đệ nữa. Đông Quân đệ mau nói đi"
Đông Quân cảm thấy lồng ngực hắn co rút lại, hơi thở dồn dập. Nhưng hắn vẫn lắc đầu.
"...Xin lỗi."
Chỉ hai chữ đơn giản.
Nhưng lại khiến lòng Diệp Đỉnh Chi như bị nhấn chìm vào vực thẳm.
Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự muốn buông tay.
Nhưng lý trí ngăn cản hắn.
Hắn cười nhạt, buông Đông Quân ra, giọng điệu mang theo sự chế giễu:
"Đệ vẫn cố chấp như vậy."
Hắn lùi lại một bước, ánh mắt đầy thất vọng.
"Nếu đệ đã quyết không nói... ta cũng không cần ở lại thêm nữa."
Hắn quay người rời đi, bước chân dứt khoát.
Không ngoảnh lại.
Đông Quân nhìn theo bóng lưng hắn, đôi môi tái nhợt khẽ run rẩy.
Hắn muốn gọi Diệp Đỉnh Chi lại.
Nhưng chưa kịp cất lời, cơ thể hắn bỗng run lên dữ dội.
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm.
Hắn gục xuống.
Tiếng động vang lên khiến Diệp Đỉnh Chi khựng lại.
Hắn xoay người, chỉ thấy Đông Quân đã ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh.
Diệp Đỉnh Chi sững sờ trong thoáng chốc.
Rồi gần như lập tức, hắn lao đến đỡ lấy người trong lòng.
"...Đông Quân?"
Không có phản hồi
Hơi thở yếu ớt đến mức khiến lòng hắn chấn động.
Hắn vội vàng bế Đông Quân lên, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn.
Lần đầu tiên... trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi đến thế. Hoa Dung Giản bên ngoài lập tức đi vào nhanh chóng đỡ lấy hắn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc, đôi mắt kia bỗng trở nên khác lạ—ánh nhìn sâu thẳm, trầm tĩnh, không còn nét bối rối hay non nớt thường ngày. Diệp Đỉnh Chi nhìn người trong lòng đã trong vòng tay Hoa Dung Giản liền nhìn hắn rồi đau lòng rời đi.
Hoa Dung Giản hơi sững lại, bàn tay siết chặt vai người trước mặt.
"Là ngươi... A Chu?."
Chu Yếm khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Là ta."
Hai người nhìn nhau trong trầm mặc, chỉ có ánh đèn lồng lay động, bóng dáng cả hai kéo dài trên mặt đất.
Chu Yếm chậm rãi gỡ tay Hoa Dung Giản ra, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút mệt mỏi:
"Chúng ta cần nói chuyện."
Hoa Dung Giản không trả lời ngay, hắn chăm chú nhìn người trước mặt, như muốn nhìn xuyên qua tất cả những lớp vỏ bọc. Một lúc sau, hắn mới buông lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao.
"Nói đi."
Chu Yếm bước đến bên bàn, rót một chén trà, nhưng hắn không uống mà chỉ khẽ lắc nhẹ chén sứ, ánh mắt rơi xuống mặt nước phản chiếu ánh sáng nhập nhòe.
"Ta không phải Bách Lý Đông Quân."
Hoa Dung Giản cười lạnh:
"Chuyện này ta đã nhận ra."
Chu Yếm đặt chén trà xuống, đôi mắt lộ ra vài phần phức tạp.
"Hồn phách ta đã tan thành tro bụi từ nghìn năm trước. Chỉ còn chút tàn niệm cuối cùng vất vưởng giữa trời đất... Cho đến khi ta tỉnh lại trong thân thể này."
Hắn dừng lại, bàn tay vô thức siết chặt mép áo, giọng nói càng thêm nặng nề.
"Ta và Đông Quân... đang chung một thân thể."
Hoa Dung Giản hơi nheo mắt.
Chu Yếm tiếp tục:
"Thần thức của ta mạnh mẽ hơn theo thời gian, nhưng cũng đồng nghĩa với việc thân thể này ngày càng suy yếu vì thân sát đệ ấy là người phàm không chịu nổi sức mạnh to lớn này của ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy... sẽ có ngày ta hủy hoại đệ ấy."
Ngọn lửa trong ánh mắt Hoa Dung Giản dần lắng xuống, thay vào đó là một tia suy tư. Hắn im lặng một lát rồi hỏi:
"Vậy ngươi có từng nghĩ đến việc rời khỏi hắn không?"
Chu Yếm cười nhạt, nhưng nụ cười đó mang theo nỗi chua xót sâu thẳm.
"Nếu có thể, ta đã không để mọi chuyện đi đến nước này."
Hắn nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt, ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc khó tả.
"Ta không muốn tổn thương đệ ấy... nhưng ta cũng không muốn biến mất."
Giọng nói khẽ run lên, như thể một bí mật chôn sâu nghìn năm cuối cùng cũng buộc phải đối diện.
Hoa Dung Giản lặng lẽ quan sát người trước mặt. Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói:
"Nếu chuyện này bị người khác biết được, không chỉ Đông Quân mà ngay cả ngươi cũng sẽ trở thành mối họa của thiên hạ."
Chu Yếm khẽ nhắm mắt, gật đầu.
"Vậy nên ta cầu xin ngươi." Hắn hạ giọng, đôi mắt sáng rực lên, như mang theo một lời thỉnh cầu chân thành: "Hãy giữ kín chuyện này."
Hoa Dung Giản nhìn hắn thật lâu.
Không ai biết được trong lòng hắn lúc này có bao nhiêu cảm xúc đan xen.
Một phần trong hắn muốn truy hỏi đến cùng, muốn vạch trần tất cả, muốn buộc người kia phải nói ra nhiều hơn. Nhưng rồi... trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt ấy, hắn lại không thể thốt nên lời.
Ánh mắt đó...chính là hắn...là người hắn ngày đêm mong nhớ.
Nhưng cuối cùng, Hoa Dung Giản chỉ cười nhạt.
"Ta có thể không nói với ai khác." Hắn chậm rãi đáp, giọng điệu có chút xa cách. "Nhưng ngươi có chắc rằng bản thân sẽ che giấu được bao lâu không? Hứa với ta đừng tự tổn thương mình để bảo vệ y?"
Chu Yếm không trả lời.
Hắn biết rõ, đây chỉ là tạm thời.
Sẽ đến một ngày, bí mật này không thể giấu nổi nữa.
Nhưng ít nhất, hôm nay, hắn đã có được một lời hứa từ Hoa Dung Giản.
Chỉ là... hắn không hề biết rằng, người trước mặt hắn cũng đang che giấu một bí mật khác.
Hoa Dung Giản im lặng nhìn hắn, rồi cười nhạt, giấu đi tia sáng thoáng qua trong mắt.
Hắn không nói ra.
Không nói rằng hắn chính là Ly Luân của kiếp trước.
Không nói rằng từ rất lâu rồi, hắn đã nhận ra Chu Yếm.
Không nói rằng, trong khoảnh khắc Chu Yếm cầu xin hắn giữ bí mật... hắn đã muốn ôm chặt lấy người này một lần nữa.
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro