16. Bách Lý Đông Quân bị bắt đi

Bách Lý Đông Quân ngất đi, nhưng không ai ngoài Tư Không Trường Phong được phép vào gặp hắn.

Diệp Đỉnh Chi đứng ngoài cửa, bàn tay đã siết chặt từ lâu.

Hắn không nghĩ rằng bản thân sẽ để cơn giận làm mờ lý trí đến mức không nhận ra Đông Quân đã yếu đến nhường nào. Cảm giác có lỗi như một lưỡi dao cứa vào lòng hắn từng chút một.

Nhưng hắn không được phép vào thăm.

Trước cửa phòng, Hoa Dung Giản đứng đó, áo bào trắng phiêu dật, vẻ mặt không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng.

"Tránh ra." Giọng Diệp Đỉnh Chi trầm thấp, mang theo mệnh lệnh.

Hoa Dung Giản vẫn không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi đáp:

"Không được."

Diệp Đỉnh Chi nghiến răng.
"Ngươi có quyền gì mà ngăn ta?"

Hoa Dung Giản khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại không mang chút ấm áp nào.

"Quyền gì à?" Hắn chậm rãi nói, "Quyền của người đang chăm sóc cho hắn. Đông Quân hiện tại không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa. Ngươi muốn gặp hắn, vậy chờ hắn khỏe lại rồi hẵng đến."
Diệp Đỉnh Chi trầm mặt:

"Ta chỉ muốn xem tình trạng của hắn."

"Không cần." Hoa Dung Giản lạnh lùng đáp, "Tư Không Trường Phong đã bắt mạch, đã kê thuốc. Ngươi không cần xen vào."

Hắn đứng chắn trước cửa, không có ý định nhượng bộ dù chỉ một chút.

Diệp Đỉnh Chi hít sâu, giọng nói gần như kiềm chế:
"Hoa nhị công tử, ta nể mặt Hoa gia, cũng không muốn gây khó dễ với ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ cố tình cản ta—"

Hoa Dung Giản nhẹ nhàng cắt ngang:

"Thì sao? Ngươi định ra tay với ta ngay trước phòng Đông Quân à?"

Diệp Đỉnh Chi khựng lại.

Đôi mắt Hoa Dung Giản lặng như nước, nhưng sâu trong đó lại có một tia cảnh giác.

Diệp Đỉnh Chi không phải kẻ ngu ngốc.

Dù không rõ giữa Đông Quân và Hoa Dung Giản có quan hệ gì, nhưng một người vốn luôn xa cách với thế nhân như Hoa Dung Giản, lại sẵn sàng đứng chắn trước cửa phòng, cương quyết không cho hắn vào...

Chuyện này không thể nào đơn giản.

Nhưng lúc này hắn không có thời gian để suy đoán. Hắn chỉ muốn gặp Đông Quân.

Hắn siết chặt nắm tay.

"Ta sẽ không rời đi."

"Vậy cứ đứng đó đi." Hoa Dung Giản nhẹ nhàng đáp, "Nhưng ngươi không được vào."

Cửa phòng vẫn đóng chặt.

Không khí giằng co nặng nề.

Sau một lúc lâu, Tư Không Trường Phong mới bước ra, mang theo mùi dược thảo nhàn nhạt. Hắn liếc nhìn hai người, rồi nhíu mày nói:

"Còn cãi nhau nữa thì Đông Quân khỏi cần uống thuốc, cứ thế mà tức chết luôn đi."

Diệp Đỉnh Chi lập tức hỏi:

"Hắn thế nào rồi?"

Tư Không Trường Phong nhún vai:

"Còn sống."

Diệp Đỉnh Chi cau mày.

Tư Không Trường Phong nhếch môi:

"Ta không nói đùa. Chỉ là vết thương cũ chưa lành, nội lực hao tổn quá mức, thêm vào đó là tâm trạng không ổn định, nên mới ngất đi. Ta đã kê thuốc, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi."

Hắn nói xong, lại nghiêng đầu nhìn Hoa Dung Giản:
"Nhưng mà Hoa công tử, Đông Quân không sao thì không có nghĩa là các người có thể hành hạ hắn thêm nữa đâu. Ai cũng đừng có kích thích hắn thêm."

Hoa Dung Giản không đáp, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía cửa phòng.

Tư Không Trường Phong liếc Diệp Đỉnh Chi một cái, chậc lưỡi:

"Ngươi cứ đứng ngoài này cũng vô ích thôi. Đông Quân cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền hắn nữa."
Diệp Đỉnh Chi hít sâu, cố gắng đè nén cảm giác bất an trong lòng.

Cuối cùng, hắn quay lưng bỏ đi, nhưng trước khi đi, hắn để lại một câu:

"Ta sẽ quay lại."

Hoa Dung Giản vẫn không thay đổi sắc mặt.
Cửa phòng vẫn đóng chặt.

Không ai biết, trong căn phòng ấy, Đông Quân đang nằm trên giường, hơi thở mỏng manh, khóe môi khẽ run như muốn gọi một cái tên, nhưng không ai nghe thấy.

Bách Lý Đông Quân nằm trên giường, hơi thở mong manh.

Nội lực trong cơ thể hắn vẫn rối loạn như sóng trào, tuy rằng đã có thuốc của Tư Không Trường Phong trấn áp, nhưng tình trạng vẫn không có nhiều cải thiện gì nhiều. Nội tức cũng không ổn định, mà giờ đây lại gánh chịu thần thức của Chu Yếm, mỗi lần hơi thở Chu Yếm khuếch tán trong hắn, cả cơ thể hắn liền như bị ép đến giới hạn.

Hoa Dung Giản ngồi cạnh giường, mắt cụp xuống nhìn hắn.

Hắn đưa tay, đầu ngón tay lạnh băng đặt lên cổ tay Đông Quân, nhẹ nhàng thăm dò.

Dòng khí trong cơ thể Bách Lý Đông Quân hỗn loạn đến mức khiến Hoa Dung Giản cũng phải nhíu mày.
"Không ổn." Hoa Dung Giản trầm giọng nói.

Đông Quân đang mê man nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hắn. Hắn mở mắt, yếu ớt cười:

"Ngươi cũng nói giống Tư Không Trường Phong, chẳng phải ta vẫn còn thở sao?"

Hoa Dung Giản không đáp, chỉ khẽ hừ lạnh.

Bách Lý Đông Quân có thể gượng cười, nhưng hắn nhìn ra được tình trạng này sẽ không kéo dài được bao lâu. Nếu cứ để nội lực rối loạn như vậy, e rằng một ngày nào đó hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa.
Hoa Dung Giản trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Ta giúp ngươi ổn định lại."

"Ngươi?" Đông Quân chớp mắt nhìn hắn, "Ngươi làm được?"

Hoa Dung Giản bình tĩnh đáp:

"Ta không phải yêu."

Bách Lý Đông Quân ngây ra một chút, rồi chợt hiểu ra.

Thần thức Chu Yếm vốn là đại yêu, mà đại yêu khi bị giam cầm trong thân xác phàm nhân, dĩ nhiên sẽ tạo ra xung đột. Nhưng Hoa Dung Giản là người, nội tức thuần tịnh, nếu hắn giúp dẫn dắt, có lẽ có thể áp chế sự xung đột này.

Đông Quân chần chừ:

"Nhưng... nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?"

Hoa Dung Giản khẽ cười:
"Nếu ta đã nói giúp được, thì sẽ giúp được."

Nói rồi, hắn đưa tay đặt lên ngực Đông Quân, chậm rãi truyền nội tức vào trong.

Đông Quân cảm nhận được một dòng khí thanh tịnh lan ra, dọc theo kinh mạch chậm rãi chảy đến từng tấc trong cơ thể hắn. Cảm giác như có một làn nước ấm áp rót vào người, cuốn đi những dao động hỗn loạn, khiến hắn vô thức nhắm mắt lại.

"Chậm rãi hít vào." Giọng Hoa Dung Giản dịu đi, tựa như một cơn gió thoảng qua.
Bách Lý Đông Quân làm theo.

Hắn hít vào thật sâu, cảm nhận luồng nội lực như sóng nước len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể, dần dần trấn an sự hỗn loạn.

Nhưng khi nội lực Hoa Dung Giản chạm đến thần thức Chu Yếm, cơ thể Đông Quân đột nhiên run lên.
Bên trong, thần thức Chu Yếm dường như cảm nhận được luồng sức mạnh xa lạ, bản năng phản ứng chống lại.

Áp lực vô hình đột nhiên bùng lên.

Bách Lý Đông Quân hộc một ngụm máu.

Hoa Dung Giản không rút tay lại, vẫn giữ nguyên lòng bàn tay trên ngực hắn, ánh mắt thâm trầm.

"Ngươi đừng chống cự." Hắn thấp giọng nói, "Ta không làm hại đệ đệ ngươi."

Lời này là nói với Chu Yếm.

Đông Quân cảm nhận được áp lực trong người dần giảm bớt. Hắn khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt:

"Ca ca..."

Không có ai trả lời.

Nhưng từ sâu trong cơ thể hắn, một luồng khí tức dần bình ổn lại.

Hoa Dung Giản tiếp tục dẫn dắt nội lực, kiên nhẫn ổn định dòng khí trong cơ thể Đông Quân. Cả quá trình kéo dài đến nửa canh giờ.

Cuối cùng, khi hơi thở Đông Quân ổn định lại, hắn mới chậm rãi rút tay về.

Sắc mặt Đông Quân dần có chút huyết sắc, hơi thở cũng không còn hỗn loạn như trước.

Hắn nhìn Hoa Dung Giản, ánh mắt phức tạp:
"Ngươi... vì sao lại giúp ta?"

Hoa Dung Giản nhìn hắn một lúc lâu, sau đó chậm rãi đáp:
"Vì ngươi quan trọng với hắn."

Chỉ một câu nói, không thừa không thiếu.
Đông Quân lặng người.

Hắn không hiểu rõ ý tứ trong lời Hoa Dung Giản, nhưng trong lòng lại có một cảm giác gì đó khó tả.
Hoa Dung Giản đứng dậy, thong thả chỉnh lại cổ tay áo.

"Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều." Hắn nói "Chỉ cần đừng cố ép bản thân nữa, ngươi sẽ không chết đâu."

Hắn quay người, rời khỏi phòng.

Cửa phòng khép lại.

Đông Quân nằm trên giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng Hoa Dung Giản khuất dần.

Mấy ngày nay, Hoa Dung Giản ít khi rời khỏi phòng Bách Lý Đông Quân.

Trước kia, mỗi lần nhìn thấy Bách Lý Đông Quân thân thiết với Diệp Đỉnh Chi, trong lòng hắn luôn có một cảm giác khó chịu không tên. Hắn không biết phải định nghĩa nó thế nào, chỉ biết rằng, mỗi khi trông thấy hai người họ đứng gần nhau, cười nói như thể trên đời này chỉ có đối phương, hắn liền cảm thấy một nỗi bất an kỳ lạ.

Nhưng hiện tại, sau khi biết được sự thật—biết rằng trong thân thể Đông Quân còn có Chu Yếm, biết rằng hai người họ là hai cá thể hoàn toàn riêng biệt—cảm giác đó dường như đã vơi bớt đi phần nào.
Bách Lý Đông Quân là đệ đệ của Chu Yếm.

Trước đây, hắn không quá chú ý đến Đông Quân dì nghe danh tiểu công tử hầu phủ đã lâu nhưng sau này khi lần đầu gặp hắn phát hiện Đông Quân có khuôn mặt rất giống Chu Yếm, sau đó hắn mới am thầm sai người bảo vệ Đông Quân. Nhưng từ khi biết trong người hắn còn có một linh hồn khác, hắn lại nhìn đối phương bằng một ánh mắt khác.

Đông Quân không hề yếu đuối như hắn tưởng.
Một người phàm mang trong mình thần thức của đại yêu mà vẫn có thể giữ vững chính mình, điều này đã là một kỳ tích.

Tối nay, Hoa Dung Giản lại ngồi bên giường Đông Quân, lẳng lặng quan sát.

Người trên giường vẫn ngủ yên, hơi thở có chút yếu nhưng không còn hỗn loạn như trước. Sắc mặt cũng đã tốt hơn mấy phần.

Hắn vươn tay, rót một ly nước, đưa đến bên môi Đông Quân.

"Uống một chút đi."

Đông Quân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng theo bản năng hé môi đón lấy. Hắn uống được vài ngụm, rồi hơi nghiêng đầu, khẽ thì thào:

"... Hoa Dung Giản?"

Hoa Dung Giản đặt ly nước xuống, giọng điềm tĩnh:
"Ừ."

"Ngươi..." Đông Quân chớp mắt, giọng còn hơi khàn, "Ngươi chăm ta như vậy, chẳng lẽ thấy có lỗi vì đã ngăn Diệp Đỉnh Chi vào thăm ta?"

Hoa Dung Giản nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng:

"Không phải."

Đông Quân hơi cười:

"Vậy là vì gì?"

Hoa Dung Giản im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi nói:

"Vì ngươi là đệ đệ của Chu Yếm."

Đông Quân sững sờ.

Hắn không ngờ Hoa Dung Giản lại nói ra điều này.
"Vậy... nếu ta không phải đệ đệ của hắn, ngươi sẽ không giúp ta?"

Hoa Dung Giản nhìn hắn, ánh mắt thâm sâu, nhưng cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp:

"Không biết."

Bách Lý Đông Quân bật cười, giọng cười có chút yếu ớt nhưng ánh mắt lại sáng lên.

"Ngươi đối xử với ta như vậy... chẳng lẽ không sợ ta hiểu lầm?"

Hoa Dung Giản bình tĩnh nhìn hắn:

"Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì."

Đông Quân ngẩn ra, sau đó khẽ cười:

"Ngươi thật là...không thể nói nhẹ nhàng chút sao"

Hoa Dung Giản không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng lấy chăn đắp lại cho hắn.

Lúc này, trong thần thức Đông Quân, Chu Yếm cũng yên lặng quan sát cuộc trò chuyện của hai người.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng yên lòng khi giao đệ đệ mình cho bất kỳ ai, nhưng nhìn Hoa Dung Giản lúc này luôn là người hắn tin tưởng nhất.

Ít nhất, trong khoảng thời gian hắn nghĩ cách giúp Đông Quân, đệ đệ hắn sẽ không cô độc, A Ly cũng có thể giúp được đệ ấy đỡ đau đớn hơn.

---

Năm ngày.

Diệp Đỉnh Chi đã không gặp Đông Quân suốt năm ngày.

Ban đầu, hắn tức giận. Tức giận vì Đông Quân không chịu giải thích, tức giận vì chính mình quá mềm lòng. Nhưng đến ngày thứ hai, sự tức giận dần bị lo lắng chiếm chỗ.

Ngày thứ ba, hắn đã chẳng còn tâm trạng để giận nữa, chỉ muốn gặp Đông Quân một lần, nhìn thấy hắn bình an là đủ.

Ngày thứ tư, hắn lén đến trước cửa phòng Đông Quân, định gõ cửa, nhưng bị Hoa Dung Giản chặn lại.

"Hoa nhị công tử, tránh ra." Hắn nghiến răng nói.
Hoa Dung Giản khoanh tay, đứng chắn trước cửa, giọng điềm nhiên: "Bách Lý Đông Quân còn chưa khỏe, không tiện gặp ai."

Diệp Đỉnh Chi trầm giọng: "Vậy Tư Không Trường Phong vì sao có thể vào? Vì sao ta lại không?"

Hoa Dung Giản nhíu mày, đáp gọn: "Vì hắn là đại phu."

"Vậy để ta vào nhìn một chút."

"Không được."

Diệp Đỉnh Chi siết chặt nắm đấm. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng đã trầm hẳn xuống:

"Hoa Dung Giản, Đông Quân là tri kỉ của ta, là đệ đệ của ta. Ngươi có tư cách gì mà cấm ta gặp y?"

Hoa Dung Giản vẫn bình thản như trước, chỉ đáp:

"Vì hắn là đệ đệ của Chu Yếm, nên ta có trách nhiệm bảo vệ hắn."

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày.

Chu Yếm?

Hắn vẫn chưa biết rõ mối quan hệ giữa Đông Quân và Chu Yếm rốt cuộc là gì, cũng chưa từng nghe Đông Quân nhắc đến tên này. Đông Quân chưa từng nói rõ với hắn, mà mỗi lần hắn thấy lạ, đối phương đều lảng tránh.

Nhưng hắn không quan tâm!

Hắn chỉ biết Đông Quân đang bệnh, hắn chỉ muốn được gặp người ấy.

"Ngươi đang giam lỏng đệ ấy sao?"

"Không ai giam lỏng ai cả, chỉ là Đông Quân cần nghỉ ngơi."

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm phiền đệ ấy sao?"

Hoa Dung Giản không đáp, nhưng ánh mắt hắn nói rõ rằng: Phải.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy một cơn giận xộc lên ngực. Hắn siết chặt tay, cuối cùng hất tay áo, quay người bỏ đi.

Ngày thứ năm, hắn không chịu nổi nữa.

Hắn đứng trước cửa phòng, lần này không thèm gõ, chỉ nhìn Hoa Dung Giản, gằn từng chữ:

"Hoa Dung Giản, hôm nay dù thế nào ta cũng phải gặp Đông Quân."

Hoa Dung Giản vẫn không có ý định nhường đường, nhưng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Tư Không Trường Phong bước ra, nhìn Diệp Đỉnh Chi một cái, sau đó thản nhiên nói:

"Để hắn vào đi."

Diệp Đỉnh Chi không đợi Hoa Dung Giản phản ứng, lập tức bước thẳng vào trong.

Nhìn thấy Đông Quân đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, tim hắn như bị bóp nghẹt.

Hắn tiến đến, quỳ xuống bên giường, nhẹ giọng gọi: "Đông Quân?"

Người trên giường khẽ cử động, hàng mi hơi run rẩy, sau đó mở mắt.

"Vân ca..."

Chỉ một câu gọi tên, Diệp Đỉnh Chi đã cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đông Quân, khẽ siết chặt.

"Đệ có biết... mấy ngày nay ta lo lắng cho đệ thế nào không?"

Đông Quân hơi cười, giọng yếu ớt: "Xin lỗi... Ta không cố ý..."

Diệp Đỉnh Chi hít sâu, cố gắng đè nén sự tức giận lẫn đau lòng, gằn giọng:

"Đệ không cố ý? Vậy ngươi nói xem, tại sao lại không cho ta vào gặp? Tại sao lại khiến ta lo lắng đến mức này?"

Đông Quân im lặng.

Bởi vì hắn không thể nói ra sự thật.

Hắn không thể nói rằng, trong cơ thể hắn còn có Chu Yếm. Không thể nói rằng hắn đang phải chịu đựng những gì.

Hắn không muốn Diệp Đỉnh Chi dính vào chuyện này.

Thấy Đông Quân chỉ im lặng, không trả lời, Diệp Đỉnh Chi càng thêm tức giận. Hắn siết chặt tay Đông Quân, cắn răng nói:

"Bách Lý Đông Quân, đệ rốt cuộc coi ta là gì?"

Đông Quân sững người.

Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn, ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn đi:

"Đệ có từng coi ta là bằng hữu là tri kỷ chưa? Nếu có, tại sao lại không chịu nói với ta bất cứ điều gì?"

Đông Quân mấp máy môi, nhưng lại không biết nên nói gì.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể thì thào một câu:

"Xin lỗi..."

Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy thất vọng.
Hắn buông tay Đông Quân, đứng dậy.

"Nếu đệ không tin ta, vậy thì thôi."

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Cửa phòng đóng sầm lại, mang theo cả sự hụt hẫng lẫn đau lòng của một người.

Đông Quân nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Hắn cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang ẩn sâu trong thần thức mình.

Là Chu Yếm.

Ca ca hắn đã thấy tất cả.

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong tâm trí hắn.
"Đệ đau lòng sao?"

Đông Quân cười khổ: "Không đau lòng mới lạ."
Chu Yếm trầm mặc một lúc lâu, sau đó khẽ nói:

"... Ca xin lỗi."

"Không phải lỗi của ca." Đông Quân lắc đầu. "Ta chỉ không muốn Vân ca bị cuốn vào."

Chu Yếm thở dài.

Ngoài kia, Diệp Đỉnh Chi đứng dưới ánh trăng, siết chặt nắm đấm.

Hắn không biết mình nên tức giận hay đau lòng nhiều hơn. Rõ ràng muốn quan tâm đệ ấy nhưng khi gặp không nói được vài câu lại muốn tranh cãi rồi.
Những ngày sau đó, Đông Quân vẫn luôn được Hoa Dung Giản chăm sóc.

Cứ mỗi buổi sáng, sau khi dùng một ít thuốc của Tư Không Trường Phong, hắn lại cùng Hoa Dung Giản ngồi dưới ánh đèn, tĩnh tọa điều tức.

Nội lực Đông Quân vốn không yếu, nhưng vì nguyên do đặc biệt trong cơ thể, mỗi lần điều tức đều vô cùng gian nan. Có những khi, hắn cảm giác như có hai nguồn sức mạnh đối lập trong người, một bên là của chính hắn, một bên lại là thứ mà hắn không thể khống chế được.

Mỗi lần như vậy, Hoa Dung Giản đều giữ chặt cổ tay hắn, giúp hắn ổn định dòng chảy hỗn loạn trong
kinh mạch.

"Chậm lại." Hoa Dung Giản thấp giọng nhắc nhở. "Ngươi cứ ép mình như vậy chỉ làm tổn thương căn cơ."

Đông Quân hít sâu, cố gắng điều hòa hơi thở. Hắn biết Hoa Dung Giản nói đúng, nhưng hắn không thể chờ lâu hơn được nữa. Hắn cần mạnh hơn, cần đủ sức để bảo vệ chính mình, bảo vệ những người hắn quan tâm.

Đôi mắt Hoa Dung Giản quan sát Đông Quân, trong lòng dần dâng lên những cảm xúc phức tạp.
Trước đây, hắn đã từng nghĩ rằng mình có thể thờ ơ với tất cả. Nhưng từ khi biết rõ Đông Quân không phải Chu Yếm, mà chỉ là một hài tử bị kéo vào vòng xoáy này, hắn lại không thể buông tay được nữa.
Chu Yếm dù sao cũng là Chu Yếm. Nhưng Đông Quân, hắn chỉ là một kẻ phàm tục, không đáng để gánh vác mọi thứ này.

"Ngươi không cần phải gấp." Hoa Dung Giản trầm giọng. "Chuyện gì cũng có cách giải quyết."
Đông Quân nhìn hắn, giọng nói có chút u ám: "Thật sao?"

Hoa Dung Giản nhíu mày.

"Ta vốn không muốn liên lụy bất cứ ai, nhưng bây giờ... dường như tất cả đều đang hướng về ta."
Hoa Dung Giản im lặng.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Là Tư Không Trường Phong.

Hắn bước vào, mang theo một bình thuốc, đặt xuống bàn rồi nhìn Đông Quân nói: "Tình trạng của ngươi có vẻ tốt hơn."

"Ừm." Đông Quân đáp nhẹ.

Tư Không Trường Phong nhìn quanh một lượt, sau đó bỗng nhiên hỏi: "Diệp Đỉnh Chi đâu?"

Không khí trong phòng thoáng trầm xuống.

Đông Quân hơi ngẩn ra, nhưng chưa kịp nói gì, Hoa Dung Giản đã lên tiếng: "Chưa từng đến."

Tư Không Trường Phong nhướng mày. "Vậy sao? Nhưng ta nghe nói mấy hôm trước hắn có quay lại, chẳng phải đã vào thăm ngươi một lần sao?"
Đông Quân cúi đầu, không đáp.

Hoa Dung Giản liếc nhìn hắn, rồi chậm rãi nói: "Hắn không đến nữa."

Tư Không Trường Phong nhìn họ, ánh mắt thâm trầm.

Hắn đã thấy sự thay đổi rõ rệt ở Đông Quân.

Từ ngày đó, Diệp Đỉnh Chi không còn xuất hiện nữa. Dù hắn biết chắc chắn rằng Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn ở gần đây, nhưng khoảng cách giữa hai người đã trở nên xa lạ.

Mà ngay lúc này, trong bóng tối, lại có một kẻ đang chờ đợi cơ hội.

Doãn Lạc Hà ngồi dưới ánh đèn leo lét, ngón tay nhẹ gõ lên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Diệp Đỉnh Chi không còn ở cạnh hắn như trước nữa... Thật tốt."

Hắn nhàn nhã rót một chén trà, nhấp một ngụm, ánh mắt âm u.

"Thời điểm thích hợp sắp đến rồi."

Một bóng đen phía sau thấp giọng hỏi: "Tiểu Thư, vậy khi nào chúng ta hành động?"

Doãn Lạc Hà đặt chén trà xuống, nụ cười càng thêm lạnh lẽo.

"Ba ngày nữa."

"Ba ngày nữa, Bách Lý Đông Quân sẽ trở thành người của Thiên Ngoại Thiên."

---

Đông Quân vốn không muốn ra ngoài lúc này.
Thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hơn nữa, tình hình giữa bọn họ còn nhiều biến động khó lường. Nhưng Doãn Lạc Hà lại đích thân đến, nói có chuyện quan trọng cần nói riêng, không thể để người khác nghe được.

Cuối cùng, hắn vẫn nhận lời.

Buổi tối hôm ấy, Đông Quân khoác một chiếc áo choàng mỏng, lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngoài trời trăng sáng, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên khắp sân viện, phản chiếu những vệt sáng mờ ảo trên phiến đá xanh.
Doãn Lạc Hà đã đợi sẵn ở một đình nhỏ bên hồ, nàng mặc một bộ váy trắng, thoạt nhìn có vẻ tĩnh lặng, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ phức tạp khó đoán.

Đông Quân bước đến, hơi cúi đầu: "Doãn sư điệt, đêm khuya mời ta ra ngoài có chuyện gì quan trọng sao?"

Doãn Lạc Hà mím môi một chút, sau đó nhẹ giọng nói:

"Bách Lý Đông Quân, người... còn nhớ ta không?"
Đông Quân hơi sững lại. "Nhớ?"

"Ta từng gặp người." Giọng nàng có chút run, ánh mắt lấp lánh như ẩn chứa điều gì đó. "Nhưng không phải với cái tên Doãn Lạc Hà."

Đông Quân cau mày. "Ý con cuối cùng là gì?"

Doãn Lạc Hà khẽ thở dài, rồi chậm rãi nói:
"Năm đó, ta từng gặp người ở một nơi rất xa—chỗ sư phụ của ngươi, Cổ Trần Nho Tiên."

Lời này như sấm sét nổ vang trong lòng Đông Quân.
Hắn chấn động, sắc mặt thoáng đổi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng: "Con nói cái gì?"

Doãn Lạc Hà nhìn hắn, ánh mắt nàng không che giấu nữa mà ánh lên nét u sầu.

"Lúc đó, người không biết ta là ai, nhưng người từng khen ta xinh đẹp, còn nói... một ngày nào đó, người sẽ vang danh thiên hạ để có thể đường hoàng gặp lại ta."

Đông Quân im lặng, lục lọi trí nhớ trong đầu.
Năm đó...

Lúc đó, có một nữ tử dung mạo thanh tú, đứng dưới gốc hoa mai, ánh mắt trong veo.

Nàng tự giới thiệu mình là Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao...?

Đông Quân trợn mắt, lùi lại một bước. "Ngươi là... Nguyệt Dao?"

Doãn Lạc Hà nhẹ gật đầu. "Phải. Nhưng hiện tại, tên Doãn Lạc Hà này vốn dĩ chỉ thuận tiện mượn dùng thôi, nhưng không nghĩ người và ta sẽ xa cách như vậy"

Gió lạnh thổi qua, thổi tung tà áo trắng của nàng, mang theo hương hoa nhàn nhạt.

Đông Quân nhìn nàng chằm chằm, vô số suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nàng trong hoàn cảnh này.

"Năm đó... ta vẫn còn là một thiếu niên bồng bột." Đông Quân cười khổ. "Lời hứa khi ấy, ta không ngờ ngươi vẫn còn nhớ."

Doãn Lạc Hà cười nhẹ. "Ta nhớ, nhưng người thì quên mất rồi."

Đông Quân không phủ nhận.

Khi ấy, hắn chỉ là một kẻ ham chơi, thích kết giao bằng hữu, gặp ai cũng cười nói vui vẻ.

Hắn không ngờ, một lời nói đùa năm xưa, lại khắc sâu trong lòng một người đến vậy.

Không khí giữa hai người dần trầm xuống.

Sau một lúc, Doãn Lạc Hà cất giọng nhẹ nhàng:

"Đông Quân, người có từng nghĩ... nếu năm đó người không quên ta, thì hiện tại có lẽ đã khác không?"

Đông Quân khẽ run.

Hắn nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng có cảm giác phức tạp khó tả.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chậm rãi lắc đầu.

"Ta không biết."

Câu trả lời của hắn, khiến ánh mắt Doãn Lạc Hà thoáng u tối.

Nàng im lặng một lúc, sau đó bỗng bước đến gần, thấp giọng nói:

"Dù sao đi nữa, ta vẫn muốn giúp người."

Đông Quân nhíu mày. "Giúp ta?"

Doãn Lạc Hà nhìn hắn, giọng nói kiên định:

"Đúng. Ta muốn đưa ngươi rời khỏi nơi này. Trở về Thiên Ngoại Thiên."

Đông Quân im lặng rất lâu.

Gió đêm thổi qua hành lang dài, mang theo mùi hương của cây cỏ, lẫn cả hơi sương lạnh lẽo. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai người.

Doãn Lạc Hà vẫn đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh nhìn của hắn.

Cuối cùng, Đông Quân khẽ cười một tiếng, giọng điệu chậm rãi mà chắc chắn:

"Nguyệt Dao, ta chưa từng quên con."

Ánh mắt Doãn Lạc Hà khẽ động, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Nhưng Đông Quân không dừng lại, hắn tiếp tục nói:

"Năm đó, ta hứa sẽ gặp lại con... và hôm nay ta đã giữ lời."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.

Nụ cười trên môi Doãn Lạc Hà dần cứng lại, ánh mắt có chút hoang mang.

"Người..."

Đông Quân nhìn nàng, giọng hắn trầm ổn như nước chảy:

"Ta hứa sẽ gặp lại con, chứ không phải ở bên cạnh con. Hiện tại ta chỉ xem con là sư điệt của mình, "
Doãn Lạc Hà thoáng sững sờ.

Nàng nắm chặt vạt áo, như muốn che giấu cảm xúc trong lòng. Một lúc sau, nàng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vẻ cay đắng:

"Bách Lý Đông Quân vẫn luôn như vậy... luôn biết cách khiến người khác hy vọng, rồi lại tự tay dập tắt nó."

Đông Quân không đáp.

Hắn biết những lời này sẽ khiến nàng thất vọng, nhưng đây là sự thật.

Một lời hứa năm xưa, đối với hắn mà nói, chỉ là một lời hứa đơn thuần. Nhưng đối với nàng, có lẽ nó đã trở thành một điều gì đó sâu sắc hơn rất nhiều.

Doãn Lạc Hà khẽ thở dài, ánh mắt con trầm xuống:

"Nếu ta nói, ta có thể giúp người thoát khỏi nơi này thì sao? Người không muốn rời khỏi Trấn Tây Hầu phủ ư? Không muốn tránh xa những phiền toái, tránh xa những ràng buộc không đáng có?"

Đông Quân lắc đầu, không chút do dự:

"Không."

"Vì sao?"

Hắn khẽ cười, ánh mắt sáng như ánh sao đêm.

"Bởi vì đây là nhà của ta. Là nơi ta cần phải bảo vệ. Hơn nữa..." Hắn dừng lại một chút, giọng nói dịu xuống, mang theo một chút ấm áp. "Ta rất vui vì có thể gặp lại con, nhưng ta sẽ không theo con đến Thiên Ngoại Thiên."

Doãn Lạc Hà siết chặt nắm tay, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó diễn tả.

Nàng đã từng nghĩ rằng khi gặp lại hắn, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng không ngờ, hắn vẫn cố chấp như vậy.

"Đông Quân, người biết Thiên Ngoại Thiên là nơi như thế nào không?" Giọng con trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm có. "Ở đó, người sẽ không còn bị trói buộc bởi những thứ vớ vẩn như gia tộc, trách nhiệm, hay những mối quan hệ rắc rối.Người sẽ có một cuộc sống tự do, không ai có thể ép buộc người làm bất cứ điều gì."

Đông Quân lắc đầu:

"Ta không cần tự do như vậy."

Doãn Lạc Hà sững sờ.

Hắn khẽ cười, trong ánh mắt hiện lên một chút dịu dàng.

"Con có biết không, đối với ta, tự do không phải là rời xa tất cả. Tự do là có thể ở bên những người mà ta trân trọng, làm những điều mà ta muốn, và bảo vệ những gì ta cho là quan trọng."

Nàng im lặng.

Gió đêm vẫn thổi qua mái đình, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Nhưng lúc này, Doãn Lạc Hà lại cảm thấy trong lòng lạnh hơn cả cơn gió ấy.

Nàng hít sâu một hơi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn:

"Nếu như ta nói, ta không ép buộc người, mà chỉ muốn giúp người ... thì người có suy nghĩ lại không?"

Đông Quân nhìn con thật sâu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không."

Chỉ một chữ, lại như nhát dao cắt đứt hy vọng cuối cùng trong lòng Doãn Lạc Hà.

Con bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại mang theo một chút tự giễu.

"Được rồi... Ta hiểu rồi."

Con lùi lại một bước, ánh mắt dần trở nên xa cách.

"Bách Lý Đông Quân, người đúng là không hề thay đổi chút nào."

Nói xong, con xoay người rời đi, không quay đầu lại.

Đông Quân đứng đó, nhìn theo bóng lưng con dần khuất trong màn đêm.

Gió lạnh thổi qua, hắn khẽ thở dài một hơi.

Hắn biết, có lẽ đây không phải là lần cuối cùng Doãn Lạc Hà tìm hắn.

Nhưng chí ít, hắn đã nói rõ ràng.

Hắn chưa từng quên, nhưng hắn cũng không thể quay đầu.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm khắp nơi, ánh trăng bàng bạc đổ bóng xuống từng mái ngói, hắt lên khoảng sân rộng một tầng sáng lạnh lẽo. Doãn Lạc Hà rời đi không lâu, bóng nàng khuất dần sau làn sương đêm.

Bước chân nhẹ nhàng nhưng trong lòng nàng lại dậy sóng. Ban đầu nàng còn ôm một tia hy vọng, cho rằng nếu nàng dùng tình cảm chân thành để lay động, có lẽ hắn sẽ dao động, có lẽ hắn sẽ chịu theo nàng.

Nhưng nàng đã lầm, hắn không hề quên nàng, nhưng hắn cũng sẽ không vì nàng mà thay đổi con đường đã chọn. Hắn sẽ đi gặp nàng, nhưng sẽ không đứng bên cạnh nàng.

Những lời hắn nói ra, từng câu từng chữ đều rõ ràng, gọn gàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục trông mong. Lúc ấy, nàng vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nước, nhưng khi quay đi, đáy mắt nàng đã hoàn toàn nguội lạnh.
Nếu hắn không chịu đi, vậy nàng sẽ khiến hắn không còn lựa chọn nào khác.

Khi nàng vừa rời đi, bóng tối trong sân khẽ lay động, vài bóng người như những u linh từ trong đêm tối bước ra.

Không một tiếng động, không một lời thừa thãi, chỉ có từng bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, không mang theo một chút hơi thở của nhân gian. Dẫn đầu là hai người, một kẻ tóc trắng như tuyết, dáng vẻ tuấn mỹ như thần tiên giáng thế, áo bào bạc phấp phới trong gió đêm.

Một kẻ khoác tử y, phong thái ung dung nhưng lại mang theo một sự âm trầm khó lường. Ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên thấu tâm can người khác, khóe môi luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến người đối diện không khỏi rùng mình.

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu, hai kẻ đứng đầu nhóm cao thủ Thiên Ngoại Thiên, một người là kẻ bảo vệ trật tự, một người là kẻ chuyên ẩn mình trong bóng tối để thu dọn những kẻ chống đối. Bọn họ xuất hiện ở đây, không phải để thương lượng, mà là để đưa người đi.

Bạch Phát Tiên lướt mắt nhìn gian phòng nhỏ phía xa, không nói gì, chỉ khẽ phất tay áo. Ngay lập tức, tám thân ảnh phía sau liền lập tức tản ra, chia nhau bao vây bốn phía. Không một tiếng động, không một sự xao động nào trong không khí. Tử Y Hầu nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói lười biếng mà lạnh lùng:

"Ngươi nghĩ hắn sẽ phản kháng sao?"

Bạch Phát Tiên không đáp, chỉ bước về phía trước một bước, tay áo khẽ động, cả không gian như bị một luồng khí vô hình áp chế. Gian phòng phía trước vẫn còn ánh đèn leo lét, bên trong có một bóng người đang ngồi trầm mặc.

Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn, ngón tay vô thức siết chặt lại. Hắn có cảm giác bất an, nhưng còn chưa kịp đứng dậy, cánh cửa phòng đã bị một luồng lực mạnh mẽ đánh bật ra.

Một cơn gió lạnh ùa vào, mang theo một luồng sát khí âm trầm. Đông Quân phản ứng cực nhanh, lập tức vận lực, nhưng ngay lúc đó, một bóng người đã lao đến, tốc độ nhanh như chớp, phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn.

Một luồng khí lạnh xẹt qua, ngón tay của đối phương như móc câu nhắm thẳng vào huyệt đạo của hắn. Đông Quân nghiến răng, vung tay phản kích, nhưng khí huyết trong cơ thể vẫn còn chưa ổn định, một chưởng vừa chạm vào đối phương, cả cánh tay liền run lên, huyết khí trong lồng ngực cuộn trào.

Tử Y Hầu đứng ngoài cửa, ánh mắt hứng thú nhìn hắn vùng vẫy, cười khẽ:

"Thật không ngờ, trong tình trạng này mà ngươi vẫn còn có thể phản kháng. Đáng khen đấy."

Hắn phất tay áo, một luồng lực vô hình lập tức đánh úp về phía Đông Quân.

Một tiếng "Bùm" vang lên, Đông Quân bị đánh lui ba bước, lưng đập mạnh vào vách tường. Một ngụm máu tanh trào lên cổ họng, nhưng hắn cố nén lại, ánh mắt tối sầm nhìn về phía hai người trước mặt. Bạch Phát Tiên không chút biểu cảm, chỉ chắp tay sau lưng, giọng nói nhàn nhạt:

"Ngươi không có lựa chọn."

Lời còn chưa dứt, hai bóng người đã lao tới, vung trường tiên quấn lấy Đông Quân. Hắn vùng vẫy, nhưng chỉ trong chớp mắt, cả người đã bị dây tiên siết chặt.

Tử Y Hầu bước tới, cúi người nhìn hắn, tay nhẹ nhàng bóp cằm Đông Quân, buộc hắn phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.

"Thứ này được chế tạo đặc biệt để đối phó với ngươi. Đừng phí sức nữa."

Hắn nhẹ giọng nói, sau đó phất tay áo, một luồng khí âm hàn lập tức xâm nhập vào cơ thể Đông Quân.

Đông Quân cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân như bị đóng băng, từng sợi khí tức trong cơ thể đều bị phong bế. Ý thức dần trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn cố mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng môi vừa hé ra, một cơn đau nhức kịch liệt đã truyền đến.

Tử Y Hầu nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười:

"Yên tâm đi, bọn ta sẽ không giết ngươi đâu. Ngươi còn có giá trị lắm."

Lời vừa dứt, hắn phất tay, hai thuộc hạ lập tức khiêng Đông Quân lên, nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Lúc này, ở một nơi cách đó không xa, một luồng kiếm khí sắc bén đột nhiên xé toạc bầu không khí yên tĩnh.

Hoa Dung Giản vừa từ bên ngoài trở về, bước chân còn chưa dừng hẳn, hắn đã lập tức nhận ra điều gì đó không đúng. Hắn đẩy mạnh cửa phòng, ánh mắt quét một vòng, nhưng bên trong trống không.
Không có người.

Đông Quân... đã biến mất.

Sát khí trong mắt hắn lập tức bùng lên.

Hắn sải bước tiến vào, ngón tay lướt nhẹ qua chiếc bàn gỗ. Ấm trà vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ người trong phòng vừa rời đi không lâu. Nhưng rời đi, hay bị bắt đi?

Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo một mảnh vải nhỏ bay đến chân hắn. Hoa Dung Giản cúi xuống, nhặt lên, nhận ra trên mảnh vải có một ký hiệu quen thuộc—ký hiệu của Thiên Ngoại Thiên.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

Hắn không quan tâm Thiên Ngoại Thiên là ai, cũng không quan tâm bọn chúng có bao nhiêu cao thủ.
Bọn chúng dám động vào Đông Quân.

Bầu trời đêm không một gợn mây, ánh trăng tròn vằng vặc treo trên cao, chiếu xuống nhân gian thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo. Bên trong khách điếm, không khí lại ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tin Bách Lý Đông Quân mất tích vừa truyền ra, cả nhóm lập tức tập trung lại. Diệp Đỉnh Chi là người phản ứng mạnh nhất, gần như lập tức xông thẳng vào phòng Hoa Dung Giản, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Ngươi nói xem! Ngươi trông y kiểu gì mà lại để y biến mất?" Giọng hắn khàn đặc, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Hoa Dung Giản vừa trở về, trên người còn vương chút sương lạnh. Đối diện với cơn giận dữ của Diệp Đỉnh Chi, hắn vẫn bình tĩnh đứng đó, tay áo phất nhẹ trong gió, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng.
"Ngươi cho rằng ta để y biến mất sao?" Hắn cất giọng, lạnh lẽo như băng tuyết đầu đông.

Diệp Đỉnh Chi nghiến răng, tiến lên một bước, ánh mắt ngập tràn lửa giận. "Vậy thì ngươi nói xem! Ngươi là người ở bên y, chẳng phải ngươi luôn miệng nói sẽ chăm sóc y sao? Kết quả thì thế nào?!"
Hoa Dung Giản vẫn không nhúc nhích, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủi đi một vệt bụi vô hình trên cổ tay áo, rồi ngước mắt lên nhìn hắn.

"Ngươi nghĩ rằng ta không lo lắng sao?"

"Lo lắng mà để y bị người ta bắt đi ngay trước mắt?" Diệp Đỉnh Chi gằn giọng.

Hoa Dung Giản hạ mi mắt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. "Nếu ta đã có ý trông chừng, vậy thì ngươi nghĩ ai có thể dễ dàng mang y đi? Đối phương là ai, thực lực thế nào, chẳng lẽ ngươi không đoán được?"

Diệp Đỉnh Chi lập tức nghẹn lời.

Đúng vậy, nếu ngay cả Hoa Dung Giản cũng không thể cản lại, thì những kẻ ra tay chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, lửa giận vẫn còn bùng cháy trong lồng ngực.
Hoa Dung Giản tiếp tục cất giọng chậm rãi, từng chữ như dao cứa vào lòng Diệp Đỉnh Chi. "Ngươi quan tâm y, ngươi lo lắng cho y, nhưng ngoài nổi giận với ta ra, ngươi có nghĩ ra cách gì không?"

Diệp Đỉnh Chi nắm chặt tay, khớp xương kêu lên răng rắc.

"Ngươi ở đâu khi bọn chúng ra tay? Ngươi ở đâu khi y cần người bảo vệ?" Giọng Hoa Dung Giản vẫn điềm nhiên, nhưng trong ánh mắt đã có tia lạnh lẽo sắc bén.

Diệp Đỉnh Chi chết lặng.

Hắn biết mình không thể phản bác.

Hắn tức giận vì mình không có mặt khi Đông Quân gặp nguy hiểm. Hắn tức giận vì kẻ khác đã đoạt mất y trước hắn. Nhưng tất cả những điều đó không thay đổi được sự thật rằng hắn đã không ở bên Đông Quân đúng lúc.

Hắn không thể làm gì khác ngoài việc nghiến răng im lặng.

Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.

Đúng lúc này, Doãn Lạc Hà bước lên trước, giọng nói tràn đầy lo lắng:

"Sao có thể như vậy... Bách Lý sư thúc rõ ràng vẫn còn ở đây tối nay, sao đột nhiên lại biến mất?" Nàng chớp mắt, đôi mắt ánh lên sự bàng hoàng, rồi quay sang Hoa Dung Giản, giọng có chút gấp gáp. "Hoa nhị công tử, huynh biết y bị ai bắt đi không?"

Hoa Dung Giản liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt tối sầm, nhưng không đáp.

Diệp Đỉnh Chi nắm chặt nắm đấm, gằn giọng: "Còn cần phải hỏi sao? Không phải đám người Thiên Ngoại Thiên thì còn ai vào đây nữa?"

Doãn Lạc Hà khẽ giật mình, vẻ mặt càng thêm lo lắng. "Thiên Ngoại Thiên? Sao bọn họ lại muốn bắt Đông Quân? Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Nàng nhìn quanh một lượt, ánh mắt tràn đầy bất an, bàn tay khẽ siết lấy tà áo, như thể thực sự đang rất lo lắng. Nhưng sâu trong đáy mắt nàng, một tia đắc ý lóe lên rồi vụt tắt.

Không ai nhận ra, hoặc ít nhất, nàng tin rằng không ai có thể nhận ra.

Chuyện này vốn dĩ là kế hoạch của nàng. Nhưng giờ đây nàng lại có thể đứng trước mặt bọn họ, giả vờ như một kẻ vô tội, một kẻ cũng đang lo lắng cho Đông Quân như bọn họ.

Nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt từng người, trong lòng âm thầm đắc ý. Đông Quân đã rơi vào tay Thiên Ngoại Thiên, chỉ cần bọn họ đưa y về, nàng sẽ có cách khiến y không thể quay lại.

Còn những kẻ trước mặt nàng... bọn họ chẳng thể làm gì cả.

Trước khi trời sáng, Hoa Dung Giản đã sai thêm người bí mật đi tìm tung tích của Bách Lý Đông Quân. Nhưng hắn không nói điều này với bất kỳ ai. Hắn hiểu rõ tình thế lúc này, càng không thể để lộ thực lực của bản thân quá sớm.

Từ khi Bách Lý Đông Quân bị đưa đi, không khí trong khách điếm trở nên trầm lặng đến ngột ngạt. Diệp Đỉnh Chi mấy lần xông ra ngoài tìm kiếm nhưng đều vô ích, hắn trở lại với vẻ mặt bực bội, nôn nóng, hễ có ai nói đến chuyện này, hắn liền không kiềm chế được cơn giận dữ. Còn Doãn Lạc Hà, nàng giả vờ lo lắng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra tia thăm dò, như đang chờ xem bọn họ sẽ hành động thế nào.

Hoa Dung Giản đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng lặng lẽ ngoài trời, trong lòng lạnh lẽo như nước.
Lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn, cúi người thấp giọng:

"Chủ tử, chúng ta đã dò ra tung tích của công tử, nhưng đường đi đến đó vô cùng nguy hiểm, hơn nữa có cao thủ của Thiên Ngoại Thiên canh giữ, nếu không có kế hoạch cẩn thận, e rằng—"

"Không được manh động." Hoa Dung Giản ngắt lời, giọng nói lãnh đạm. "Không được phép hành động khi chưa có lệnh của ta."

Bóng người kia hơi sững lại, nhưng không dám cãi lời, chỉ cúi đầu đáp: "Vâng!"

Người kia biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại Hoa Dung Giản đứng yên tại chỗ, ánh mắt tối sầm.
Bách Lý Đông Quân...

Không có hắn giúp ổn định nội lực, chỉ e rằng tình trạng của y sẽ càng lúc càng xấu đi.

Hắn biết rõ nội lực của Đông Quân vốn không hoàn toàn thuộc về y. Đó là sức mạnh của Chu Yếm, là yêu lực tràn ngập khí tức của y, nhưng thân thể này lại là một con người. Sự dung hợp giữa hai nguồn sức mạnh này vốn đã mong manh như sợi tơ mỏng manh giữa vực sâu, chỉ cần có một kẽ hở nhỏ cũng đủ để khiến căn cơ bị tổn hại.

Mà những kẻ khác...

Hắn nhìn thoáng qua Diệp Đỉnh Chi bên ngoài, ánh mắt sâu thẳm.

Tên này tính khí nóng nảy, có thể lao vào bất cứ chỗ nào chỉ để tìm cho ra Đông Quân, nhưng hắn không có đủ khả năng để giúp y điều hòa nội lực. Nếu hắn tìm được Đông Quân nhưng không hiểu rõ tình trạng của y, chỉ cần dùng sai một phương pháp nào đó, chẳng những không thể cứu y mà còn khiến căn cơ của y hoàn toàn hủy hoại.

Còn Doãn Lạc Hà?

Hắn hừ lạnh trong lòng.

Nàng ta có thật sự quan tâm đến Đông Quân không? Nếu quan tâm, vì sao lại không có bất kỳ động thái nào để cứu y? Nếu lo lắng, vì sao vẫn bình tĩnh như thế?

Không...

Nàng ta biết điều gì đó.

Nhưng nàng ta vẫn giữ im lặng, thậm chí còn giả vờ như không biết gì cả.

Hoa Dung Giản nhắm mắt, khẽ thở dài.
Hắn đã hứa với Chu Yếm, sẽ bảo vệ Bách Lý Đông Quân.

Mà lời hứa của hắn, xưa nay chưa từng thất tín.

---

Dưới ánh đèn dầu lay động trong khách điếm, không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Tư Không Trường Phong ngồi trên ghế, một tay chống cằm, một tay xoay nhẹ chén rượu, ánh mắt lộ vẻ nghiền ngẫm.

Diệp Đỉnh Chi đứng bên cửa sổ, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt sắc bén như chim ưng, tràn đầy kiên nhẫn chờ đợi. Hoa Dung Giản vẫn ung dung ngồi ngay ngắn, gương mặt không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt thâm trầm lại như có thể nhìn thấu mọi thứ.

Tất cả bọn họ đều đang chờ một con cá cắn câu.
Cuối cùng, Doãn Lạc Hà cũng bước vào.

Nàng vận một bộ váy lụa màu nguyệt sắc, mái tóc dài buộc hờ, vẻ ngoài vẫn dịu dàng đoan trang như trước, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia đề phòng. Khi nhìn thấy cả ba người đều đã có mặt, nàng dừng lại một chút rồi mỉm cười:

"Ba vị đều ở đây, chẳng hay có chuyện gì mà lại gọi ta đến lúc nửa đêm thế? Có tin của Bách Lý sư thúc rồi sao"

Tư Không Trường Phong khẽ cười, nâng chén rượu lên mời:

"Không có gì, chỉ là mấy ngày nay ai cũng mệt mỏi vì chuyện của Đông Quân, ta nghĩ nên ngồi lại bàn bạc với nhau. Cô nương, ngồi đi."

Doãn Lạc Hà liếc qua ba người trước mặt, cảm giác như có gì đó không ổn nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống.

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên lên tiếng, giọng điệu sắc lạnh:

"Ta muốn biết, Doãn cô nương, rốt cuộc người đã nhìn thấy gì trong ngày Đông Quân mất tích?"

Ánh mắt Doãn Lạc Hà hơi dao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên:

"Hôm đó ta vẫn luôn ở khách điếm, nào có thấy gì đâu?"

Tư Không Trường Phong cười nhạt:

"Vậy sao? Nếu không thấy gì, vì sao mấy ngày nay cô nương lại tỏ ra bình tĩnh như vậy?"

Doãn Lạc Hà hơi cứng người, nhưng vẫn tỏ ra vô tội:

"Tư Không công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta lo lắng không đủ hay sao?"

Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh:

"Đủ? Nếu là lo lắng thật sự, tại sao ngươi không đề xuất cách nào để tìm Đông Quân? Tại sao không có lấy một chút sốt ruột? Đông Quân quan trọng như vậy với ngươi, hay là ngươi đã biết hắn ở đâu?"

Doãn Lạc Hà khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên tia bất an, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Ta làm sao mà biết được? Chẳng lẽ các ngươi nghi ngờ ta sao?"

Hoa Dung Giản nhìn nàng thật sâu, chậm rãi mở miệng:

"Nghi ngờ hay không, lát nữa sẽ biết."

Nói rồi, hắn vung tay một cái. Một làn hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

Doãn Lạc Hà đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn, sắc mặt tái đi. Nàng hoảng hốt nhận ra có thứ gì đó đang xâm nhập vào cơ thể mình, phá vỡ lớp phòng ngự của nàng.

"Các ngươi... các ngươi đã hạ dược ta?"

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi rút kiếm ra, mũi kiếm lạnh lẽo đặt lên cổ nàng:

"Chỉ là một chút hương dược giúp ngươi nói ra sự thật thôi. Nếu không có gì giấu giếm, ngươi sợ gì chứ?"

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương Doãn Lạc Hà. Nàng cắn răng, định vận nội lực chống cự, nhưng ngay khi vừa dồn khí, cơn đau nhức lập tức lan khắp cơ thể.

Hoa Dung Giản bình tĩnh nói:

"Ngươi đã mất đi một phần kiểm soát nội lực rồi. Nếu không muốn bị phế bỏ hoàn toàn, tốt nhất nên trả lời thật lòng."

Sắc mặt Doãn Lạc Hà trắng bệch.

Nàng biết, nếu còn cố chấp không khai, đám người trước mặt tuyệt đối không nhân nhượng.

Tư Không Trường Phong lắc đầu cười:

"Doãn Lạc Hà cô nương, hay là ta nên gọi ngươi là Nguyệt Dao?"

Cả cơ thể Doãn Lạc Hà cứng đờ. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy thực sự hoảng sợ.

Bọn họ... bọn họ đã biết tất cả rồi sao?

Hoa Dung Giản nhìn Doãn Lạc Hà, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu trong đó ẩn chứa một cơn bão ngầm. Hắn đã thấy quá nhiều kẻ toan tính, cũng từng chứng kiến vô số kẻ dùng tình cảm để trói buộc người khác. Nhưng đáng tiếc, thủ đoạn này chưa từng có tác dụng với hắn.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay, không nhanh không chậm, nhưng áp lực vô hình lại đột nhiên siết chặt quanh Doãn Lạc Hà, khiến nàng nghẹt thở. Làn da trắng nõn của nàng nhanh chóng tái nhợt, mồ hôi túa ra trên trán.

"Ngươi nghĩ chỉ cần nắm được Đông Quân trong tay là có thể điều khiển bọn ta sao?" Giọng hắn lạnh lùng, tựa như gió rét thổi qua mùa đông tàn.
Doãn Lạc Hà nghiến răng, trong mắt lộ ra tia kinh hãi. Nàng chưa bao giờ nghĩ Hoa Dung Giản lại không chút dao động trước uy hiếp của mình.

"Giết ta đi..." Nàng nói, nhưng giọng điệu không còn tự tin như trước.

Hoa Dung Giản mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo vô cùng. "Ngươi muốn chết? Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện dễ dàng như vậy đâu."

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng phất tay. Một luồng lực mạnh mẽ quét qua, khiến Doãn Lạc Hà ngã quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy. Không còn bị siết cổ, nhưng một cơn đau nhói như hàng trăm mũi kim châm thẳng vào kinh mạch khiến nàng khó mà chịu đựng.

"Ngươi..." Nàng ôm lấy lồng ngực, cảm giác từng tia nội lực của mình như bị bóp nát, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra như suối.

Hoa Dung Giản cúi xuống, giọng nói nhẹ bẫng như hơi thở: "Đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ thôi. Nếu ngươi còn muốn sống, tốt nhất là ngoan ngoãn. Đông Quân ở đâu?"

Doãn Lạc Hà cắn răng, ánh mắt lóe lên sự oán hận, nhưng nàng vẫn không chịu nói.

Hoa Dung Giản cười nhạt, nhìn bộ dạng chật vật của nàng, hắn cũng chẳng vội vã. "Không sao, ngươi không nói cũng được. Ta để ngươi đi, nhưng từ nay về sau, từng bước chân của ngươi, từng hành động của ngươi, ta đều sẽ biết rõ."

Nói rồi, hắn phất tay áo, cơn đau nhói trong người Doãn Lạc Hà thoáng chốc tan biến, nhưng toàn thân nàng như vừa bị rút hết khí lực, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn.

Tư Không Trường Phong đứng bên cạnh, ánh mắt trầm xuống. "Thả nàng đi thật sao?"

Hoa Dung Giản chỉ cười nhạt, liếc nhìn Doãn Lạc Hà đang gắng gượng bò dậy.

"Ta không cần giữ nàng lại," hắn thản nhiên đáp, "vì sớm muộn gì nàng cũng sẽ dẫn chúng ta đến chỗ Đông Quân."

Doãn Lạc Hà hoảng hốt, nhưng nàng không dám quay đầu lại. Cắn chặt môi, nàng loạng choạng rời đi, mang theo nỗi sợ hãi khôn cùng.

Hoa Dung Giản nhìn bóng dáng nàng khuất dần, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

"Nàng tưởng mình thắng, nhưng thực ra... ván cờ này vẫn luôn nằm trong tay ta. Nhưng e Đông Quân chịu khổ rồi, Chu Yếm của hắn vẫn đang ở đó..."

---

Bách Lý Đông Quân bị giam trong một căn phòng tối tăm, chỉ có ánh nến mờ nhạt le lói trên giá đồng. Hắn bị trói chặt trên một tấm giường gỗ lạnh lẽo, hai tay hai chân đều bị xiềng xích bằng loại tài liệu đặc biệt, mỗi khi hắn vận công, từng sợi dây xích lại tỏa ra một luồng lực chấn động, phản ngược lại vào kinh mạch khiến hắn đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra như suối.

Toàn thân hắn như bị lửa thiêu, kinh mạch rối loạn, nội lực không thể khống chế mà tán loạn trong cơ thể. Không có Hoa Dung Giản giúp hắn ổn định, mỗi khắc trôi qua đều là cực hình.

Đôi mắt đỏ hoe, hắn cố nén đau đớn, nhưng đầu óc choáng váng, từng đợt hàn khí và nhiệt khí trong cơ thể xung đột kịch liệt.

"Đáng chết..." Đông Quân nghiến răng, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy dài từ trán xuống cằm.

Một giọng nói vang lên từ góc tối căn phòng.

"Bách Lý Đông Quân, ngươi không cần phải chịu khổ thế này. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo bọn ta về Thiên Ngoại Thiên, ngươi sẽ có được tất cả. Vinh quang, sức mạnh, thậm chí... một thân thể không bao giờ bị trói buộc."

Đông Quân cười lạnh, cố mở mắt nhìn về phía giọng nói phát ra. Người đang đứng ở đó chính là Bạch Phát Tiên—một trong những kẻ dẫn đầu nhóm người đã bắt hắn.

"Vinh quang? Sức mạnh?" Đông Quân cười khẩy, giọng yếu ớt nhưng tràn đầy chế giễu. "Ngươi nghĩ ta còn tin những lời dối trá của các ngươi sao?"
Bạch Phát Tiên không tức giận, hắn bước lại gần, nhìn xuống kẻ bị trói trên giường.

"Ngươi không tin cũng được. Nhưng nếu ngươi cứ cố chấp, rất nhanh thôi, ngươi sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác."

Đông Quân nhắm mắt lại, không muốn phí lời với hắn. Nhưng ngay lúc này, một luồng khí mạnh mẽ từ sợi xích trên tay hắn lại bộc phát, đánh mạnh vào lục phủ ngũ tạng.

"A—" Hắn rên lên đau đớn, cơ thể co rút lại, từng dây thần kinh như bị xé nát.

Bạch Phát Tiên chắp tay sau lưng, thong thả nói:

"Loại xiềng xích này không đơn giản là để giam cầm ngươi. Nó đang hấp thu từng chút một nội lực trong cơ thể ngươi, không để cho ngươi có cơ hội khôi phục."

Đông Quân run rẩy, hơi thở đứt quãng, hắn cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu.

"Còn cứng đầu không?"

Đông Quân mở mắt, trong đôi mắt đen láy kia là một tia giễu cợt cùng ngoan cường.

"Ngươi nghĩ mấy trò này có thể khiến ta khuất phục?"

Bạch Phát Tiên khẽ thở dài, lắc đầu.

"Ngươi thật sự không biết sợ sao?"

Đông Quân nhìn hắn, giọng nói tuy yếu ớt nhưng từng chữ lại rõ ràng:

"Có một người từng nói với ta... Nếu sợ hãi mà có thể sống sót, vậy thì ta thà chết."

Ánh mắt Bạch Phát Tiên thoáng trầm xuống.

"Vậy sao?" Hắn vung tay áo, cười lạnh. "Vậy thì để ta xem, ngươi có thể chịu đựng được đến khi nào."

Cơn đau dằn vặt như sóng dữ cuộn trào trong cơ thể Bách Lý Đông Quân. Hắn nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy vì nội lực không ổn định, từng mạch máu như bị thiêu đốt. Căn phòng tối tăm chỉ có tiếng thở dốc của hắn, xen lẫn những tiếng cười khẽ đầy châm chọc.

Bạch Phát Tiên chắp tay đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống kẻ đang bị trói chặt trên giường.

"Thật không ngờ, một kẻ như ngươi cũng có ngày hôm nay."

Tử Y Hầu đứng bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại. Hắn không che giấu được sự khinh miệt trong giọng nói:

"Ngươi có biết không, tiểu thư từ khi gặp ngươi đã luôn muốn gặp lại ngươi. Cô ấy nhớ mãi lời hứa năm đó, còn chúng ta..."

Hắn nghiến răng. "Chúng ta luôn phải ở bên cạnh nàng, luôn luôn bảo vệ nàng, nhưng chưa từng một lần nàng nhìn chúng ta với ánh mắt ấy."

Bạch Phát Tiên cười nhạt, giọng điệu tràn đầy mỉa mai.

"Nhưng ngươi thì khác. Chỉ bằng một câu nói vu vơ năm đó, nàng đã nhớ ngươi suốt bao nhiêu năm trời. Thật nực cười."

Đông Quân cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng cơn đau nhức trong kinh mạch khiến hắn không thể tập trung. Hắn mở mắt, dù ánh mắt đã có phần mơ hồ nhưng vẫn nhìn thẳng vào hai kẻ trước mặt.

"Ta chưa từng bảo nàng nhớ ta."

Bạch Phát Tiên khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia sát khí.

"Nhưng nàng vẫn nhớ, mà chính vì thế, ngươi đáng chết."

Dứt lời, hắn vung tay, một luồng kình lực đánh mạnh vào ngực Đông Quân.

"Khụ—" Đông Quân ho khan, máu từ khóe miệng chảy xuống. Cơn đau này không chỉ đơn thuần là do ngoại lực, mà còn là sự chấn động từ nội thể. Không có Hoa Dung Giản ổn định nội lực, mỗi đòn tấn công vào cơ thể hắn đều là một đòn chí mạng.

Tử Y Hầu bước tới, giọng nói trầm trầm đầy tàn nhẫn.

"Ngươi tưởng rằng bây giờ tiểu thư có thể bảo vệ ngươi sao? Nàng đi rồi, không ai có thể cản được chúng ta."

Hắn cúi xuống, nâng cằm Đông Quân lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của mình.

"Ta muốn xem thử, một kẻ như ngươi có thể chịu được bao lâu."

Đông Quân bật cười, dù giọng nói yếu ớt nhưng vẫn mang theo ý trào phúng.

"Ngươi thích nàng... nhưng ngươi lại không dám tranh, chỉ dám dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế này."
Tử Y Hầu ánh mắt trầm xuống, một thoáng tức giận lướt qua.

"Ngươi nghĩ rằng chỉ một chút khiêu khích này là có thể khiến ta mất kiểm soát?"

Hắn buông tay, lạnh lùng nói tiếp.

"Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy đâu."

Bạch Phát Tiên nhếch môi, lắc đầu.

"Không cần phí lời với hắn."

Dứt lời, hắn vung tay, một trận pháp lập tức bao trùm căn phòng. Đông Quân cảm thấy nội lực của mình bị rút đi nhanh chóng, mỗi mạch máu đều đau đớn như bị dao cứa.

Hắn nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt.
Cơn đau này... không giống như những lần trước.
Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn.

Không có Nguyệt Dao ở đây, không còn ai ngăn cản được bọn họ nữa.

Hôm nay, bọn họ sẽ khiến hắn nếm trải thống khổ thật sự.

Trong không gian tối đen sâu thẳm, Chu Yếm đang chìm vào trạng thái phong bế ngũ quan. Hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cũng không cảm nhận được biến động của thế giới bên ngoài.

Không ai biết, trong lúc này, đệ đệ của hắn đang chịu đựng dày vò khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro