2. Tiệc mừng đầy tháng


Trấn Tây Hầu phủ từ sáng sớm đã chìm trong không khí nhộn nhịp tưng bừng. Hôm nay là ngày đầy tháng của tiểu công tử Bách Lý Đông Quân, cũng là sự kiện long trọng thu hút ánh mắt của cả triều đình và các gia tộc lớn.

Từng hàng xe ngựa sang trọng nối dài trước cổng hầu phủ, bọn người hầu tất bật dẫn đường, cung kính đón tiếp từng vị khách quyền quý. Quan viên trong triều, danh gia vọng tộc, thậm chí các thế lực giang hồ cũng có người đến chúc mừng.

Trấn Tây Hầu phủ vốn là gia tộc trọng thần trấn giữ biên cương, có công lớn với triều đình, thế nên ngày đầy tháng của cháu trai duy nhất trong phủ trở thành sự kiện mà ai ai cũng quan tâm.

Phía trong đại sảnh, ánh nến lung linh, màn trướng rủ xuống như sương, bày biện xa hoa mà không mất đi vẻ trang trọng.

Đàn hương tỏa khắp nơi, làm dịu đi không khí náo nhiệt của bữa tiệc. Bàn tiệc được sắp đặt tinh tế, rượu quý hảo hạng, sơn hào hải vị đủ đầy, mỗi món ăn đều được chế biến bởi những đầu bếp giỏi nhất trong phủ.

Giữa sảnh đường, Bách Lý Đông Quân được mẫu thân Ôn Lạc Ngọc ôm trong lòng, phụ thân Bách Lý Thành Phong ngồi bên cạnh, thần sắc đầy kiêu hãnh.

Ông nội Bách Lý Lạc Trần, vị trấn quốc hầu danh chấn thiên hạ, ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt sắc bén quét qua đám người đến chúc mừng, nụ cười tuy ôn hòa nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm không thể xem thường.

Mọi ánh mắt đều hướng về đứa trẻ nhỏ nhắn trong tay Ôn Lạc Ngọc. Bách Lý Đông Quân vừa tròn một tháng tuổi, dung mạo như ngọc, đôi mắt sáng trong như vì sao đêm. Dù tuổi còn nhỏ nhưng thần thái lại đặc biệt trầm tĩnh, không khóc nháo như những đứa trẻ khác.

Một vị quan lớn cười ha hả, nâng ly chúc mừng:

“Hầu phủ có thêm quý tử, thật là chuyện đáng mừng! Chắc chắn sau này tiểu công tử sẽ là rường cột nước nhà, tiếp nối uy danh của gia tộc!”

Một vị tướng quân râu rậm cũng lên tiếng:

“Chỉ cần nhìn ánh mắt sáng suốt này là biết tiểu công tử không phải người tầm thường. Sau này lớn lên nhất định là một thiếu niên anh hùng!”

Có kẻ thật tâm chúc mừng, cũng có kẻ chỉ đến để dò xét tình hình. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận rằng sự ra đời của Bách Lý Đông Quân là một sự kiện quan trọng, ảnh hưởng đến cục diện triều đình.

Một số gia tộc bắt đầu có những tính toán trong lòng, một số khác thì âm thầm quan sát, xem tương lai Trấn Tây Hầu phủ sẽ dạy dỗ vị tiểu công tử này thế nào.

Chu Yếm trong thân thể non nớt kia im lặng lắng nghe tất cả. Những lời chúc mừng, những kẻ nịnh bợ, những kẻ ngầm đề phòng… tất cả đều không thoát khỏi tai hắn.

“Thật náo nhiệt.”

Hắn chợt nghĩ.

Trước kia, hắn chưa từng trải qua những sự kiện như thế này. Ngay cả lúc mạnh nhất, hắn cũng chưa từng được bao quanh bởi nhiều người đến thế, dù có thì cũng chỉ là những kẻ sợ hãi hoặc căm hận hắn.

Nhưng hôm nay, dù vẫn là hắn, nhưng hắn lại đang trở thành trung tâm của một yến tiệc lộng lẫy, được nâng niu trong vòng tay mẫu thân, được cả thiên hạ ca tụng.

Cảm giác này… thật lạ lẫm.

Hắn ngước đôi mắt nhỏ nhìn Ôn Lạc Ngọc, cảm nhận hơi ấm từ mẫu thân, nghe giọng nói dịu dàng của nàng khi đáp lại những lời chúc mừng của khách khứa. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng cảm thấy lòng mình dịu đi.

Giữa bữa tiệc tưng bừng náo nhiệt, một vị khách quan trọng chậm rãi bước vào đại sảnh. Người này vận trường bào màu lam thêu mây bạc, dáng người thẳng tắp, khí chất trầm ổn, phong thái ung dung nhưng không kém phần uy nghiêm.

Đó chính là Diệp Vũ, huynh đệ kết nghĩa với Trấn Tây Hầu – Bách Lý Lạc Trần. Theo sau y là một đứa bé khoảng hai tuổi, gương mặt thanh tú như búp bê sứ, đôi mắt to tròn, vừa ngây thơ lại vừa lanh lợi. Đây chính là con trai độc nhất của Diệp Vũ – tiểu công tử Diệp Vân.

Vừa bước vào, Diệp Vân đã lập tức bị thu hút bởi hình bóng nhỏ bé trong lòng Ôn Lạc Ngọc.

“Phụ thân, đệ đệ kìa!” Đôi mắt đứa nhỏ sáng rực, bàn tay nhỏ nhắn kéo vạt áo của Diệp Vũ, giọng nói non nớt đầy hứng thú.

Diệp Vũ bật cười nhẹ, khẽ xoa đầu con trai rồi bước đến chỗ Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong, chắp tay cười nói:

“Hôm nay là ngày vui, ta không thể không đến chúc mừng.”

Bách Lý Lạc Trần cũng cười sang sảng, vỗ vai y một cái:

“Có ngươi đến là tốt rồi. Lần này không chỉ ta có thêm tôn tử, mà Diệp Vân cũng có tiểu đệ đệ rồi đấy.”

Diệp Vũ quay sang nhìn Ôn Lạc Ngọc, ánh mắt ôn hòa:

“Chúc mừng Thế tử phi sinh được quý tử.”

Ôn Lạc Ngọc mỉm cười đáp lễ, trong khi đó, tiểu Diệp Vân đã không thể chờ đợi thêm, rón rén đến gần rồi giơ tay chạm vào bàn tay nhỏ xíu của Bách Lý Đông Quân.

“Đệ đệ, đệ đệ nhỏ quá!” Đôi mắt bé con tràn đầy tò mò, thích thú.

Chu Yếm ở trong cơ thể Bách Lý Đông Quân có hơi sững người.

Hắn từng sống hơn ba vạn năm, đã thấy biết bao nhiêu sinh linh, nhưng đây là lần đầu tiên có một đứa bé con chạm vào hắn với ánh mắt đầy yêu thương như thế.

Diệp Vân dường như rất thích vị tiểu đệ đệ này, bàn tay nhỏ bé cứ cầm lấy tay Bách Lý Đông Quân không buông, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn thật gần, như thể muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt đệ đệ nhỏ của mình.

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng ấy đều bật cười, một vị quan trong triều còn trêu ghẹo:

“Xem ra hai đứa trẻ có duyên phận, sau này chắc chắn là hảo huynh đệ.”

Bách Lý Thành Phong gật đầu cười:

“Nếu Đông Quân và Diệp Vân có thể trở thành bằng hữu, đó cũng là phúc phận của cả hai.”

Tiệc rượu tiếp tục, nhưng Chu Yếm trong cơ thể Đông Quân lại trầm ngâm.

Hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự gần gũi như thế này. Khi còn là yêu ở Đại Hoang, hắn luôn cô độc, chỉ có Ly Luân bên cạnh. Nhưng bây giờ, dường như hắn đang có một "ca ca" thật sự, một kẻ dù chỉ mới hai tuổi nhưng đã bày tỏ rõ ràng rằng rất thích hắn.
“Kỳ lạ thật.”

Chu Yếm nghĩ thầm.

Hắn không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng vào giây phút này, hắn không ghét cảm giác này chút nào.
Tiệc đầy tháng của Bách Lý Đông Quân kéo dài từ chính ngọ đến tận hoàng hôn, khách khứa trong triều ngoài phủ đều chúc mừng, tiếng đàn sáo réo rắt hòa cùng tiếng cười nói, vô cùng náo nhiệt.

Trong suốt buổi tiệc, tiểu Diệp Vân cứ luôn quấn quýt bên đệ đệ nhỏ. Hắn mới hai tuổi nhưng đã có dáng dấp của một tiểu công tử, quần áo gọn gàng, ngũ quan thanh tú, đôi mắt tròn xoe luôn dõi theo Bách Lý Đông Quân không rời.

“Đệ đệ, ta bế đệ có được không?”

Giọng nói non nớt của Diệp Vân vang lên, ánh mắt mong chờ, bàn tay nhỏ bé giơ ra, muốn được bế tiểu đệ đệ trong lòng Ôn Lạc Ngọc.

Thế nhưng, Bách Lý Đông Quân lúc này mới chỉ là một đứa trẻ tròn một tháng tuổi, thân thể nhỏ nhắn mềm mại, dù Diệp Vân rất thích cũng không thể để hắn bế được. Ôn Lạc Ngọc mỉm cười xoa đầu hắn, dịu dàng dỗ dành:

“Vân nhi ngoan, Đông Quân còn nhỏ quá, đợi thêm ít năm nữa con có thể bế đệ đệ rồi.”

Diệp Vân nghe vậy liền cúi đầu, vẻ mặt thoáng buồn, nhưng chỉ chớp mắt đã vui vẻ trở lại, tự nhủ:

“Vậy thì sau này ta sẽ chờ đệ đệ lớn lên, ngày nào cũng chơi cùng đệ!”

Chu Yếm, người đang tồn tại trong thân thể Bách Lý Đông Quân, nghe được câu nói ấy, trong lòng không khỏi có chút dao động.

Hắn đã từng có một tình bạn như thế. Thế gian không ai thật lòng đối tốt với hắn, không có nghi kị cũng là sợ hãi, sau này dù có thêm vài người nhưng bạn thân từ thuở nhỏ không ai có thể thay thế hắn.

Hắn và Ly Luân đã cùng trải qua bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng, từ khi còn là những yêu quái non trẻ cho đến khi mạnh mẽ sánh ngang với trời đất.

Nhưng giờ đây, hắn đang ở trong hình hài của một đứa trẻ loài người, có một tiểu tử hai tuổi cứ ríu rít quấn lấy mình, ánh mắt tràn đầy mong đợi, hồn nhiên chẳng chút tâm cơ.

“Có lẽ đây cũng sẽ là một tình bạn đẹp giống như ta và Ly Luân năm xưa.”

Chu Yếm chợt nghĩ.

Ý niệm ấy vừa dâng lên, trong lòng hắn liền có chút ấm áp.

Hắn không biết tương lai ra sao, nhưng ít nhất, giây phút này, khi Diệp Vân ôm lấy bàn tay bé nhỏ của mình, hắn cảm thấy bản thân không còn đơn độc như trước nữa.

---

Sau một ngày náo nhiệt, tiệc đầy tháng của Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng khép lại. Quan viên trong triều cùng các gia tộc lớn lần lượt cáo lui, Trấn Tây Hầu phủ dần trở lại sự tĩnh lặng vốn có.
Tuy nhiên, không phải ai cũng rời đi.

Diệp Vũ, thân là huynh đệ kết nghĩa với Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần, đã quyết định lưu lại phủ cùng nhi tử của mình – Diệp Vân.

Đứng dưới ánh đèn lồng mờ ảo, Diệp Vũ đưa mắt nhìn con trai mình đang được gia nhân dìu đi nghỉ ngơi, dặn dò cẩn thận:

“Nhớ canh chừng thiếu gia, đừng để nó quấy phá.”
Người hầu cúi đầu đáp: “Vâng, thưa tướng quân.”

Diệp Vũ lúc này mới xoay người bước vào thư phòng, nơi Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong đã ngồi sẵn.

Trong căn phòng rộng lớn, hương trầm nhàn nhạt lan tỏa, ba người đàn ông quyền lực của hai gia tộc danh giá ngồi đối diện nhau. Bách Lý Thành Phong nhẹ nhàng rót trà, ánh mắt trầm ổn mà sắc bén, mở lời trước:

“Lạc Trần huynh, dạo gần đây trong triều có nhiều biến động, không biết huynh có nghe tin về việc Thượng thư bộ binh bất ngờ bị bãi chức chưa?”

Bách Lý Lạc Trần đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt nặng trĩu suy tư:

“Chuyện này ta đã nghe qua. Bệ hạ vốn là người đa nghi, nay lại càng nghi kỵ hơn với các thế lực lớn trong triều.

Mấy năm nay, Trấn Tây Hầu phủ ta tuy ít khi can dự chuyện triều chính, nhưng e rằng sớm muộn gì cũng không tránh khỏi bị chú ý.”

Diệp Vũ ngồi một bên khẽ cười, nhưng giọng điệu lại thâm trầm:

“Huynh nói không sai. Lần này Thượng thư bộ binh bị bãi chức, có tin đồn là do hắn từng ngấm ngầm kết giao với thế lực bên ngoài. Nhưng ta nghĩ, đây chỉ là cái cớ.”

Bách Lý Thành Phong nhíu mày: “Ý huynh là…?”

Diệp Vũ đặt chén trà xuống, chậm rãi nói:

“Là bệ hạ muốn thanh trừng. Ai có khả năng uy hiếp đến hoàng quyền đều sẽ không có kết cục tốt.”

Trong không khí thoáng chốc trầm xuống.

Bách Lý Thành Phong im lặng, tay khẽ siết chặt chén trà. Bách Lý Lạc Trần cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng treo lơ lửng trên cao.

Bọn họ đều hiểu, Trấn Tây Hầu phủ hiện giờ tuy là công thần triều đình, nhưng đồng thời cũng là cái gai trong mắt kẻ cầm quyền. Bây giờ lại có thêm một tiểu công tử ra đời, càng dễ khiến triều đình chú ý hơn.

Bách Lý Lạc Trần thở dài, giọng nói trầm ổn mà đầy uy quyền:

“Đông Quân là đứa cháu trai duy nhất của Bách Lý gia, nhưng cũng chính vì vậy mà nó sẽ trở thành mục tiêu bị dòm ngó. Từ nhỏ, chúng ta đã phải dạy dỗ nó thật cẩn thận, không thể để nó lộ ra tài năng quá sớm.”

Diệp Vũ gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Bách Lý Lạc Trần thở dài, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Diệp Vũ, giọng nói trầm ổn mà nặng nề:

“Diệp gia cũng vậy. Huynh trấn giữ biên cương bao năm, sợ rằng hoàng thượng đối với huynh ắt đã sinh lòng đề phòng. Năm xưa cùng nhau kết nghĩa, bây giờ thì vì hoàng quyền mà đấu đá...”

Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong thư phòng trở nên căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của ba người đàn ông quyền lực nhất một vùng.
Diệp Vũ nhếch môi cười, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo.

“Lạc Trần huynh, huynh nghĩ ta không rõ điều đó sao?” Hắn nâng chén trà, nhưng không uống mà chỉ ngắm nhìn lớp nước trà sóng sánh, như thể đang nhìn thấy cục diện hiện tại của chính mình.

“Hoàng thượng dùng ta để trấn thủ biên cương, không phải vì tin tưởng, mà là vì chưa có người thay thế. Một khi tìm được kẻ khác, e rằng ta cũng chỉ là con cờ bị thí.”

Diệp Vũ đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu thẳm như trời đêm không trăng.

“Bây giờ ta và huynh đều là những kẻ bị nghi kỵ. Nếu có một ngày, hoàng thượng ra tay trước, huynh nói xem… chúng ta có thể toàn mạng hay không?”

Bách Lý Thành Phong lúc này mới lên tiếng, giọng điệu mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển:

“Dù thế nào, Bách Lý gia cũng không để mặc kẻ khác chà đạp. Nếu hoàng thượng thực sự muốn diệt trừ thế lực của chúng ta, vậy thì chỉ có thể quyết một trận sống còn.”

Bách Lý Lạc Trần nhắm mắt, khẽ vuốt nhẹ chén trà trong tay. Một lát sau, ông chậm rãi mở mắt, giọng nói mang theo một tia trầm tư:

“Chúng ta không thể manh động. Bây giờ, điều quan trọng nhất là bảo vệ Đông Quân. Đứa trẻ này không chỉ là huyết mạch của Bách Lý gia, mà còn là niềm hy vọng duy nhất của ta.”

Diệp Vũ im lặng một lúc lâu, sau đó bật cười khẽ:

“Hy vọng sao? Ta không biết một đứa trẻ có thể gánh vác được bao nhiêu, nhưng nếu đã là con cháu của Bách Lý gia… vậy thì định mệnh của nó từ khi sinh ra đã không còn đơn giản nữa rồi. Thành Phong đã vang danh, làm rạng danh Bách Lý, giờ thêm Đông Quân..cả ba đời đều như vậy, đối với chúng ta hoàng thượng đã sớm không còn nhiều tin tưởng.”

Ngọn nến trên bàn lay động, hắt bóng ba người lên vách tường. Ba kẻ nắm giữ vận mệnh của gia tộc, cũng là ba con cờ trên bàn cờ vương quyền, lúc này đang âm thầm đối diện với sóng gió sắp tới.

---

Diệp Vân níu lấy ống tay áo phụ thân, khuôn mặt bầu bĩnh non nớt lộ rõ vẻ mong chờ.

“Phụ thân, con muốn gặp đệ đệ!”

Diệp Vũ liếc nhìn nhi tử, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhưng lại không nỡ từ chối.

“Đã khuya rồi, đệ đệ của con còn nhỏ, lúc này hẳn đã ngủ say.”

Diệp Vân chu môi, đôi mắt tròn xoe như nai con, kiên quyết không chịu bỏ cuộc.

“Chỉ nhìn một chút thôi mà! Con không đánh thức đệ đệ đâu.”

Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong ngồi bên cạnh nhìn một màn này, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn ngập ý cười.

“Thôi thì để nó đi, dù sao cũng là huynh đệ thân thiết, có thể gần gũi nhau từ nhỏ cũng tốt.” Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói.

Diệp Vũ lắc đầu cười, cuối cùng vẫn thỏa hiệp:

“Được rồi, nhưng chỉ được nhìn thôi, không được làm phiền đệ đệ.”

Diệp Vân vui sướng reo lên một tiếng, đôi chân nhỏ nhắn lập tức chạy vụt đi, để lại một bóng dáng bé xíu đầy hứng khởi trong đêm.

Trong phòng, ánh nến leo lắt chiếu xuống chiếc nôi nhỏ nơi Bách Lý Đông Quân đang say ngủ. Gương mặt trắng nõn như tuyết, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn.

Diệp Vân chậm rãi tiến lại gần, mắt sáng lấp lánh như tìm thấy bảo vật quý giá nhất trên đời.

“Đệ đệ...” Hắn khe khẽ gọi, giọng nói chứa đầy yêu thương.

Chu Yếm ở trong cơ thể Bách Lý Đông Quân vốn đã quen với sự hiện diện của đứa nhỏ này từ ban ngày, nhưng lúc này lại có chút giật mình.

Hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp từ Diệp Vân, đôi tay nhỏ bé vươn ra định chạm vào má mình, lòng bàn tay còn mang theo hơi ấm của cơ thể trẻ con.
Chu Yếm ngẩn người. Đã bao lâu rồi hắn chưa được ai chạm vào với sự dịu dàng như vậy?

Hắn nhớ về ngày xưa, khi Ly Luân cũng từng như thế… Một bàn tay dịu dàng chạm vào trán hắn, một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên hắn giữa đêm đông rét buốt.

Hắn nhắm mắt lại, không phản kháng.

Diệp Vân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đệ đệ, cười khẽ.

“Đệ đệ, sau này ta sẽ luôn bảo vệ ngươi.”

Chu Yếm nghe vậy, trong lòng bỗng gợn lên một tia ấm áp khó tả.

Có lẽ, ở thế giới này… hắn cũng sẽ có một người bạn đồng hành như năm đó.

Chu Yếm nhìn qua đôi mắt Bách Lý Đông Quân, lặng lẽ quan sát Diệp Vân đang quấn quýt bên cạnh mình. Đứa trẻ ấy hồn nhiên vô tư, ánh mắt sáng ngời chứa đầy sự yêu thích dành cho đệ đệ nhỏ.
Nhưng tâm trí Chu Yếm lại không ở đây.

Hắn nhớ đến Ly Luân.

Nhớ đến ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng của y, nhớ đến bóng dáng y dưới trăng, nhớ đến giọng nói luôn nhẹ nhàng gọi tên hắn.

Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần có Ly Luân bên cạnh, dù trải qua trăm nghìn năm cũng chẳng sao cả.
Thế mà cuối cùng… hắn lại để mất y.

Hắn không thể quên khoảnh khắc ấy—khi y đứng trước mặt mình ánh mắt hắn đau đớn nhìn ta...

"Chu Yếm, là ngươi phản bội lời thề của chúng ta."

Lời nói đó, như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng hắn, khiến hắn đau đến mức không thể thở được.
Chỉ là khi đó, hắn quá sợ hãi,  hắn cũng mang chút tình riêng

Sợ rằng bản thân một lần nữa mất đi thứ quan trọng nhất, nên hắn chọn cách nói ra những lời tuyệt tình, đẩy y ra xa, nghĩ rằng như vậy sẽ bảo vệ được y. Nhưng...

Hắn sai rồi.

Hắn sai rồi!

Hóa ra hắn chỉ tự nghĩ theo ý mình, nhưng chưa từng thật sự nghĩ đến Ly Luân có cần nó hay không.
Chu Yếm nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa đau đớn vừa nóng lòng.

Hắn không thể chờ được nữa.

Hắn muốn lớn lên thật nhanh, muốn tìm được Ly Luân, muốn nói với y rằng—

"Ta xin lỗi."

Năm đó, hắn quả thật không cố ý.

---

“Vân nhi, về thôi nào”

Diệp Vân còn lưu luyến không muốn rời đi, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm lấy chăn của đệ đệ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn mẫu thân.

"Nhưng mà con còn chưa chơi với đệ đệ đủ mà..."
Diệp Vũ mỉm cười dịu dàng, cúi xuống xoa đầu nhi tử, nhẹ giọng dỗ dành:

"Đệ đệ còn nhỏ, cần nghỉ ngơi. Sau này con có rất nhiều thời gian để chơi với đệ, ngoan, nghe lời phụ thân."

Diệp Vân bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay. Trước khi đi, hắn còn lưu luyến vươn bàn tay chọc nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của Đông Quân, thì thầm:

"Đệ đệ phải nhớ ta đó, sau này ta sẽ dạy đệ dùng kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung, chúng ta cùng nhau đi khắp nơi."

__________

Một năm trôi qua, kinh thành dần xuất hiện một cái tên mới—Hoa gia.

Không ai biết rõ gốc gác của Hoa gia từ đâu, chỉ biết bọn họ đến kinh thành một cách lặng lẽ, rồi nhanh chóng dựng nên một thế lực không thể xem thường.
Bọn họ không tham gia triều chính, không quy thuận bất kỳ thế lực nào, cũng chẳng tranh giành quyền vị.

Nhưng dù là quan viên triều đình hay các đại thế gia trong kinh thành, không ai dám xem nhẹ sự tồn tại của Hoa gia.

Người duy nhất từng lộ diện trước mặt người ngoài, chính là nhị công tử của Hoa gia—Hoa Dung Giản.
Nhưng Hoa Dung Giản lúc này chỉ là một đứa trẻ vừa tròn năm tuổi.

Hắn là thiếu gia của Hoa gia, nhưng lại có thân thể yếu ớt, thường xuyên bệnh tật, ít khi ra ngoài. Những lần hiếm hoi xuất hiện, hắn luôn mặc y phục nhẹ nhàng thanh nhã, đứng nép sau đại ca của mình, đôi mắt đen láy lặng lẽ quan sát thế giới.

Người ta chỉ nhìn thấy một đứa bé ngoan ngoãn, trầm tĩnh, không thích nói nhiều.

Nhưng những kẻ có chút nhạy bén lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ—

Ánh mắt Hoa Dung Giản không hề giống một đứa trẻ năm tuổi bình thường.

Nó quá tĩnh lặng.

Quá thâm trầm.

Giống như có thể nhìn thấu mọi thứ.

Mà ở một nơi khác trong kinh thành, Chu Yếm vẫn đang yên lặng quan sát thế giới này qua đôi mắt của Bách Lý Đông Quân.

Hắn vẫn chưa biết rằng, Ly Luân của hắn, cũng đã chuyển sinh ở nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro