20. Đây là lần cuối cùng đệ vì hắn tổn thương mình

Giữa trời đêm tĩnh mịch, trong khách điếm nhỏ nơi ngoại ô Thành Thiên Khải, chỉ còn ánh đèn le lói phản chiếu bóng hai người trên vách gỗ.

Chu Yếm tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt thoáng ý cười, nhàn nhạt nhìn nam nhân đối diện. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Hoa Dung Giản có vẻ hơi mệt, nhưng vẫn ung dung cầm chén trà, chậm rãi thưởng thức.

Chu Yếm khẽ hắng giọng, ngón tay gõ nhịp trên bàn, kéo sự chú ý của Hoa Dung Giản.

"Hoa Dung Giản, ngươi không thấy tối nay có gì khác sao?"

Hoa Dung Giản liếc hắn một cái, thản nhiên đáp:

"Ngươi bớt ồn ào hơn một chút."

Chu Yếm bật cười, nghiêng đầu lại gần, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười lẫn vài phần hứng khởi:

"Sai rồi. Là ta có thể đứng đây, đối diện với ngươi mà không cần mượn thân xác của Đông Quân. Cái này là từ thân xác Đông Quân tạo ra một thân sát thuộc về bản thân ta"

Hoa Dung Giản thoáng dừng lại, ngón tay cầm chén trà siết nhẹ. Một lát sau, y đặt chén xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm, trong đáy mắt phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn dầu, như có như không một tia xao động.

Chu Yếm khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ qua mép bàn:

"Ta đã tìm ra cách thoát khỏi thân thể Đông Quân rồi. Tuy chưa thể hoàn toàn tách biệt, nhưng sau này khi ta xuất hiện thân thể này là của ta, không phải của Đông Quân, sẽ không phải khó xử nữa, ta cùng ngươi uống trà, cùng ngươi trò chuyện. Có điều thì hiện tại chưa ổn định chỉ có thể mỗi ngày xử dụng được 4,5 canh giờ nếu như không có gì sai sót xảy ra"

Hắn dừng một chút, cúi người thấp xuống, nhìn thẳng vào Hoa Dung Giản, hơi thở phả nhẹ lên làn da lạnh lẽo của đối phương:

"Vậy mà ngươi lại chẳng có chút phản ứng gì, chẳng lẽ không thấy vui sao?"

Hoa Dung Giản yên lặng nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước không gợn sóng. Một lát sau, y nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào cổ tay Chu Yếm.

Lòng bàn tay hơi lạnh của Hoa Dung Giản lướt qua da thịt hắn, nhưng lại mang theo cảm giác chân thật đến lạ. Không phải ảo ảnh, không phải một giấc mơ.

Y chậm rãi mở miệng, giọng điệu như gió xuân lướt nhẹ:

"Vậy thì tốt rồi."

Chu Yếm sững lại. Một câu đơn giản như thế lại khiến lòng hắn rung lên.

Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ. Chu Yếm đột nhiên bật cười, thuận thế nắm lấy tay Hoa Dung Giản, xiết chặt một chút:

"Hoa Dung Giản, A Ly à từ nay về sau, ta không chỉ là một cái bóng nữa. Ngươi có vui không?"

Hoa Dung Giản nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, không rút ra, chỉ khẽ nhếch môi, ý cười trong mắt nhẹ nhàng mà sâu lắng.

"Có."

Lời nói vừa dứt, Chu Yếm liền kéo mạnh y vào lòng, vòng tay siết chặt, hơi thở phả bên tai mang theo chút ý cười:

"Vậy thì sau này... đừng nghĩ đến chuyện bỏ ta lại nữa."

Hoa Dung Giản không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, để mặc bản thân dựa vào vòng tay hắn. Đêm nay, trời rất lạnh, nhưng có một thứ gì đó ấm áp đã len lỏi vào trong lòng.

Giữa trời đêm, ánh đèn dầu hắt bóng hai người lên vách tường, lay động như thể cả khách điếm nhỏ bé này không đủ chứa trận chiến sắp diễn ra.

Chu Yếm khoanh tay, dáng vẻ ung dung dựa vào bàn, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt mang theo ba phần khiêu khích:

"Hoa Dung Giản, theo lý mà nói, ta là đại yêu mấy ngàn năm, còn ngươi chỉ là phàm nhân chuyển thế. Nói về kinh nghiệm, tu vi, hay tuổi tác, ngươi đều thua kém ta một bậc. Vậy nên, chuyện ai ở trên, ai ở dưới, ngươi tự hiểu rồi chứ?"

Hoa Dung Giản đứng bên cạnh, bình tĩnh rót trà, động tác tao nhã, mắt phượng hờ hững liếc qua hắn, giọng điệu lãnh đạm mà đầy thâm ý:

"Nói đến kinh nghiệm, ngươi từng có sao?"

Chu Yếm bị chặn họng, sắc mặt thoáng cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Ta chưa có không có nghĩa là không biết. Ngươi thì sao? Hoa nhị công tử của Hoa gia, chưa từng có ai bên cạnh, vậy mà cũng dám tranh với ta?"

Hoa Dung Giản nhấp một ngụm trà, thong thả đáp:

"Chu Yếm, ngươi cho rằng ta là ai? Từ khi chuyển thế đến nay, ta chưa từng để ai đè đầu cưỡi cổ, lại càng không có chuyện chịu thua trên giường."

Chu Yếm bật cười, nhướng mày đầy hứng thú:

"Vậy ngươi nghĩ ta sẽ nhường sao? Ta vốn là kẻ ăn miếng trả miếng, không ai có thể bắt ta nằm dưới được."

Hoa Dung Giản đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước tiến đến trước mặt Chu Yếm, hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước phản chiếu ánh đèn dầu.

"Thế sao? Vậy để xem, ngươi có thể giữ được quan điểm này bao lâu."

Chu Yếm vừa mở miệng định phản bác, đã thấy Hoa Dung Giản vươn tay, một đường kéo mạnh hắn lên. Chu Yếm còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị bế ngang lên không trung.

"Hoa Dung Giản, ngươi làm gì!"

Hoa Dung Giản thản nhiên đáp, bước chân vững chãi đi thẳng về phía phòng:

"Ngươi muốn tranh, vậy thì vào phòng tranh tiếp. Xem xem rốt cuộc ai mới là người có thể lên trên."

Chu Yếm vừa tức vừa mắc cười, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Hoa Dung Giản lại ôm chặt hơn. Cánh cửa phòng mở ra, rồi nhanh chóng đóng sầm lại.

"Hoa Dung Giản! Ngươi bỏ ta xuống!"

"Không bỏ."

"Ngươi dám—!"

"Ta không chỉ dám, mà còn làm."

Đêm đó, tranh cãi không ngừng, giường chiếu lung lay, cuối cùng ai thắng ai thua, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ là biết.

---

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, bầu không khí trong phòng lại âm trầm đến mức dọa người.

Chu Yếm khoanh tay ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm Hoa Dung Giản đang thản nhiên chỉnh lại vạt áo trước gương đồng. Tóc đen của hắn có chút rối, trên cổ còn vương lại vài dấu vết đáng ngờ.

Hoa Dung Giản thong dong cài lại thắt lưng, cảm nhận được ánh nhìn hừng hực sát khí phía sau, khóe môi nhếch lên một tia ý cười nhàn nhạt:
"Sao vậy? Đêm qua không phục?"

Chu Yếm đập bàn cái 'rầm', trừng mắt đầy nguy hiểm:

"Hoa Dung Giản, ngươi tốt nhất là giải thích cho ta xem rốt cuộc ngươi đã làm gì!"

Hoa Dung Giản quay đầu nhìn hắn, ung dung đáp:

"Chu đại yêu, ngươi hỏi câu này chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Đêm qua, ngươi và ta tranh chấp suốt nửa canh giờ, kết quả thế nào, chẳng lẽ ngươi không nhớ?"

Chu Yếm hừ lạnh, dựa người vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn, đôi mắt hồ ly híp lại:

"Hoa Dung Giản, ta cảnh cáo ngươi, chuyện đêm qua, không ai được nhắc lại nửa chữ."

Hoa Dung Giản nhướng mày, bước chậm rãi đến gần, cúi người sát lại, hơi thở phả nhẹ bên tai Chu Yếm:

"Là chuyện nào? Chuyện ngươi chủ động ôm lấy ta, hay là chuyện ngươi cắn ta đến mức suýt chảy máu?"

Chu Yếm siết chặt nắm tay, ánh mắt như muốn giết người, rít qua kẽ răng:

"Ngươi dám nói thêm một câu nữa, ta lột da ngươi."

Hoa Dung Giản bật cười, ngón tay vuốt nhẹ cằm Chu Yếm đầy khiêu khích:

"Đáng tiếc, da của ta, đêm qua ngươi đã cào nát rồi."

Chu Yếm đỏ mặt, nhưng không biết là vì tức giận hay xấu hổ, hắn nghiến răng bật dậy, kéo mạnh cổ áo Hoa Dung Giản, thấp giọng gằn từng chữ:

"Ngươi thử nói xem, ai trên ai dưới?"

Hoa Dung Giản nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên bật cười, ánh mắt có phần ý vị sâu xa:

"Ta chỉ biết, sáng nay ta là người dậy trước, chỉnh trang trước, và đang nhìn ngươi tức đến mức muốn nổ tung."

Chu Yếm: "Hoa! Dung! Giản!!!"

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ nhè nhẹ. Giọng Tư Không Trường Phong vang lên,:

"Hai vị... nếu có chuyện gì chưa giải quyết xong thì cũng nên chờ xuống đại sảnh hẵng nói, khách điếm không cách âm tốt lắm đâu."

Cả phòng lập tức rơi vào trầm mặc, không phải hắn ở Tuyết Nguyệt Thành hay sao, sao lại chạy đến đây rồi

Chu Yếm và Hoa Dung Giản nhìn nhau một cái, cuối cùng, vẫn là Chu Yếm tức tối hất tay Hoa Dung Giản ra, chỉnh lại áo choàng, phất tay đi thẳng ra ngoài.

Hoa Dung Giản nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.

Chu Yếm hậm hực bước ra khỏi phòng, nhưng lòng thì vẫn thầm mắng Hoa Dung Giản không ngừng.

Hắn vốn tưởng rằng sau chuyện tối qua, ai thắng ai thua chí ít cũng phải có một cái danh phận rõ ràng. Thế nhưng, không ngờ cái tên Hoa Dung Giản kia vẫn mặt dày không chịu thừa nhận, còn dám trêu chọc hắn.

"Mặt dày vô sỉ! Hoa Dung Giản, ngươi chờ đấy! Ta nhất định có ngày khiến ngươi phải cúi đầu xưng 'phu quân' với ta!"

Nhưng vừa nghĩ tới đó, đầu hắn lại ong ong lên. Đêm qua... hình như có lúc hắn chủ động hơn cả Hoa Dung Giản?

Chu Yếm lập tức giật mình, tự vỗ vào đầu mình một cái, "Không! Không thể nào! Chắc chắn là do yêu lực của ta chưa hồi phục hoàn toàn, mới bị tên kia chiếm lợi thế!"

Nhưng vừa bước xuống đại sảnh khách điếm, hắn lập tức bị ánh mắt của Tư Không Trường Phong cùng Liễu Nguyệt nhìn chằm chằm. Hai người kia rõ ràng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý kia là thế nào?

Tư Không Trường Phong: "Sáng sớm đã có kịch hay xem, không uổng công ta chạy cả đêm đến đây."

Liễu Nguyệt: "Đông Quân chẳng phải đang khỏe mạnh, sao đi đứng có chút... không giống thường ngày?"

Chu Yếm giả vờ như không thấy, bình thản ngồi xuống bàn. Nhưng ngay sau đó, Hoa Dung Giản cũng thong dong đi xuống, dáng vẻ ung dung, thần sắc nhàn nhã như thể hắn vừa ngủ một giấc ngon lành, còn cố ý duỗi lưng một cái, làm như rất thoải mái.

Tư Không Trường Phong chống cằm, ý vị sâu xa nói:

"Hai người... đêm qua ngủ ngon không?"

Chu Yếm cầm đũa siết chặt đến mức phát ra tiếng 'rắc'.

"Ngủ ngon? Cái gì mà ngủ ngon?"

Hoa Dung Giản không nhanh không chậm đáp lại:

"Ừm, ta thì rất hài lòng, chỉ là có người nào đó tối qua hơi ồn ào một chút, còn bám lấy ta không rời, làm ta không nỡ ngủ."

Chu Yếm "Ầm" một tiếng đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn hắn:

"Hoa Dung Giản! Ngươi im ngay!"

Hoa Dung Giản chậm rãi cắn một miếng màn thầu, ánh mắt vô tội nhìn hắn:

"Ta chỉ đang nói thật thôi mà? Chẳng lẽ không đúng sao? Đêm qua ai là người chủ động—"

"Ngậm miệng lại ngay cho ta!!"

Tư Không Trường Phong hắng giọng một cái, cười như không cười nhìn cả hai:

"A, hóa ra là vậy. Thì ra... là có người chủ động?"

Chu Yếm cắn răng, mặt đỏ bừng, lập tức giơ tay chỉ vào Hoa Dung Giản:

"Ngươi! Ngươi dám bịa đặt, ta lập tức xử ngươi ngay tại đây!"

Hoa Dung Giản thở dài, đặt chén trà xuống, ung dung nói:

"A Chu, giận quá hóa thẹn sao? Mới sáng sớm đã tức đến run người thế này, ta không nỡ đâu."

Chu Yếm: "...!!!"

Tức! Thật sự tức đến mức muốn đánh người!

Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng Hoa Dung Giản một cái, sau đó dứt khoát quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa đi được hai bước, liền nghe phía sau Hoa Dung Giản nhàn nhạt bổ sung một câu:

"Đi đứng cẩn thận, nếu đau thì bảo ta bế ngươi cũng được."

Chu Yếm: "!!!"

Ầm! Cửa khách điếm suýt nữa bị hắn giật mạnh đến gãy luôn.

Tư Không Trường Phong nhìn theo bóng lưng phẫn nộ bỏ đi của Chu Yếm, sau đó lại nhìn Hoa Dung Giản, nhịn không được cảm thán:

"Hoa nhị công tử, ngươi thật sự... độc ác quá rồi."
Hoa Dung Giản nhấp một ngụm trà, ý cười lấp lánh nơi đáy mắt:

"Ta chỉ nói sự thật thôi mà."

---

Bách Lý Đông Quân, hay chính xác hơn là Chu Yếm, sau khi bị Hoa Dung Giản chọc tức suýt thổ huyết, cuối cùng cũng phải quay lại tập trung vào chuyện chính—tìm tung tích của Diệp Đỉnh Chi.

Bọn họ vừa rời khỏi khách điếm chưa được bao xa thì đụng ngay một đoàn người chặn giữa đường. Cờ hiệu thêu chỉ vàng, xe ngựa trang nghiêm, binh lính hộ tống hai bên, vừa nhìn là biết ngay nhân vật lớn nào đó đang di giá.

Chu Yếm chưa kịp mở miệng hỏi Hoa Dung Giản đây là ai, thì đã thấy Hoa Dung Giản nhíu mày, chép miệng một cái:

"Phiền phức tới rồi."

Còn chưa hiểu ra sao, thì từ trên xe ngựa, một giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghi vang lên:

"Bách Lý Đông Quân! Con đi lâu như vậy không về nhà, ở đây đi lung tung sao?!"

Chu Yếm lập tức cảm giác da đầu tê rần. Còn chưa kịp phản ứng, màn xe đã được vén lên, một nam nhân trung niên với ánh mắt sắc bén bước xuống.

Theo sau ông là một nữ tử đoan trang, thanh nhã nhưng ánh mắt nhìn hắn cũng chẳng khác gì sắp thiêu đốt cả người.

Bách Lý Thành Phong. Ôn Lạc Ngọc.

Thế tử gia và Thế tử phi của Trấn Tây Hầu phủ.

Cũng chính là... cha mẹ của bọn họ này.

Chu Yếm đứng yên một chỗ, trong đầu nhanh chóng tìm cách ứng đối. Hắn còn chưa kịp mở miệng, thì Bách Lý Thành Phong đã bước tới, ánh mắt đầy nghiêm khắc:

" Còn biết có phụ mẫu sao? Nói xem, suốt thời gian qua con đã làm những gì?"

Chu Yếm: "...Con... đi du ngoạn thiên hạ, mở mang kiến thức."

Bách Lý Thành Phong hừ lạnh: "Du ngoạn thiên hạ? Con đi mở quán rượu ở đâu đó, rồi gây náo loạn khắp nơi thì có! Mới sáng nay ta đã nghe người ta báo lại, nói rằng con ở khách điếm cùng một nam nhân, sáng ra thì cãi nhau om sòm—"

Chu Yếm: "..."

Hoa Dung Giản đứng bên cạnh nhếch môi cười đầy ẩn ý, dáng vẻ vô cùng vui sướng khi thấy hắn bị mắng.

Chu Yếm nghiến răng nghiến lợi, quyết định im lặng, nhưng ngay lúc này, Ôn Lạc Ngọc cũng tiến lên, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa tức giận:

"Nói đi, lần này con lại gây họa gì nữa?"

Chu Yếm lập tức lắc đầu, vô cùng nghiêm túc:

"Con không gây họa! Lần này con về thành là để xử lý đại sự, có liên quan đến tính mạng con người!"

Bách Lý Thành Phong khoanh tay, nhìn hắn từ trên xuống dưới, lạnh giọng:

"Tính mạng con người? Được lắm, con nói xem là chuyện gì?"

Chu Yếm há miệng, nhưng đúng lúc này, Hoa Dung Giản lại thản nhiên chen vào, giọng điệu lười biếng:

"Bách Lý Đông Quân tìm tình nhân của mình thôi, Thế tử gia không cần lo lắng quá đâu."

Chu Yếm: "Hoa Dung Giản!!!"

Bách Lý Thành Phong: "...!!?"

Ôn Lạc Ngọc: "...!!?"

Không khí lập tức lặng như tờ.

Chu Yếm quay sang trừng Hoa Dung Giản, hận không thể bóp chết người ngay tại chỗ. Còn Hoa Dung Giản thì chậm rãi nhìn hắn, trên mặt là nụ cười đầy vô tội.

"Ta nói sai sao? Chẳng phải ngươi đang tìm Diệp Đỉnh Chi à?"

Chu Yếm nghiến răng: "Ta tìm hắn không phải vì lý do ngươi đang nghĩ!"

Bách Lý Thành Phong hít sâu một hơi, giọng nói càng lạnh lẽo hơn:

"Bách Lý Đông Quân, con nói cho rõ ràng! Cái tên Diệp Đỉnh Chi này là ai?!"

Chu Yếm vội ho một tiếng, cẩn thận lựa lời:

"Thế tử gia theo dõi ta rõ lắm mà, sao lại không biết được hắn là bằng hữu của con cũng chính là Vân ca năm xưa mất tích."

Hoa Dung Giản cười nhẹ: "Thật sự chỉ là bằng hữu?"

Chu Yếm: "...Hoa! Dung! Giản!"

Bách Lý Thành Phong trừng hắn một cái, sau đó quay sang Hoa Dung Giản, giọng điệu đầy nghi ngờ:

"Vậy còn vị công tử này là ai? Ngươi đi cùng Đông Quân lâu như vậy, thân phận hẳn không tầm thường?"

Hoa Dung Giản mỉm cười, chắp tay:

"Tại hạ họ Hoa, là bằng hữu của Đông Quân, cũng là người chăm sóc hắn rất "chu đáo"

Chu Yếm vừa nghe liền cảm thấy không ổn, vội vàng chen vào:

"Phụ thân hắn chỉ là một kẻ thích xen vào chuyện người khác thôi! Không liên quan gì đến con!"

Ôn Lạc Ngọc nhìn con trai mình một lúc, sau đó thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:

"Được rồi, con đã quay về, vậy về trước đã, sau đó hẵng nói chuyện."

Chu Yếm lập tức lắc đầu:

"Không được! Mẫu thân người đến khách điếm trước con sẽ về sau, con có chuyện quan trọng phải làm! Con phải tìm Diệp Đỉnh Chi!"

Bách Lý Thành Phong nghiêm giọng:

"Không được cãi lời! Con lập tức quay về cho ta, có chuyện gì cũng phải để phụ mẫu quyết định!"

Chu Yếm: "..."

Tình huống này là sao chứ?!

Hắn vừa mới nghĩ ra cách thoát thân, Hoa Dung Giản liền bước đến, chậm rãi nói:

"Thế tử gia, ta thấy Đông Quân bận rộn nhiều việc, không tiện về phủ ngay bây giờ. Hay là, người cứ để hắn đi lo xong chuyện của mình đã?"

Chu Yếm lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng! Đúng! Ta phải xử lý chuyện này trước!"
Nhưng Bách Lý Thành Phong chỉ hừ lạnh:

"Không được! Bách Lý Đông Quân, con lập tức theo ta về!"

Chu Yếm: "...!!"

Tình huống này—chạy hay không chạy đây?!

Bách Lý Đông Quân đứng đơ như tượng đá giữa phố, chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay to lớn chộp lấy tai, nhấc bổng hắn lên như nhấc một con mèo bướng bỉnh.

"A đau đau đau—!"

Bách Lý Thành Phong sắc mặt đen sì, tay vẫn không buông lỏng, kéo luôn hắn về phía xe ngựa. Ôn Lạc Ngọc thì thở dài một tiếng, nhưng cũng không có ý định can ngăn.

Ngược lại, kẻ đáng ghét nhất ở đây—Hoa Dung Giản—thì khoanh tay đứng nhìn, khóe môi nhếch lên, mắt cong cong đầy vẻ thích thú.

Bách Lý Đông Quân—không, Chu Yếm —càng thêm phẫn nộ.

"Hoa Dung Giản! A Ly còn không mau giúp ta?!"

Hoa Dung Giản chậm rãi bước tới, nhưng thay vì cứu giúp, hắn lại nghiêng đầu, vẻ mặt như đang thưởng thức kịch hay:

"Chậc chậc, xem ra Thế tử gia vẫn còn rất thương ngươi, đích thân ra tay dẫn ngươi về. Cảnh tượng này thật hiếm thấy."

"Hiếm cái đầu ngươi! Mau kéo ta ra khỏi đây!" Đông Quân giãy giụa, nhưng vô dụng, tay Bách Lý Thành Phong như kìm sắt, không chút nhân nhượng.

Hoa Dung Giản lười nhác giơ tay lên, nhưng thay vì kéo Đông Quân ra, hắn lại chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, nhẹ giọng cười:

"Đi đường xa vất vả, vẫn nên về khách điếm nghỉ ngơi trước đã."

"Ngươi!" Đông Quân trừng mắt, giận đến mức suýt cắn lưỡi.

Bách Lý Thành Phong không nói thêm lời nào, một đường lôi hắn về thẳng khách điếm.

Dọc đường, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, có kẻ che miệng cười, có kẻ thì thầm bàn tán:

"Aizz, xem kìa, đó chẳng phải Bách Lý Đông Quân sao? Là Tiểu công tử của Bách Lý gia, mất tích không bao lâu giờ lại xuất hiện rồi"

"Hắn lại gây chuyện gì rồi? Sao lại bị xách tai thế kia?"

"Lần này còn có một vị công tử tuấn tú đi bên cạnh... Hử? Quan hệ của hai người đó là gì?"

Đông Quân tức đến mức tai sắp bốc khói. Nhưng giãy cỡ nào cũng vô ích, cuối cùng hắn vẫn bị xách tai lôi vào khách điếm, ném xuống ghế như một bao gạo.

"Bịch!"

Hắn ôm tai, mặt đầy oan ức: "Phụ thân, người cũng quá hung dữ rồi! Con không phải trẻ con!"

Bách Lý Thành Phong lạnh mặt: "Vậy con xem bản thân mình đã làm gì? Bỏ nhà đi, chạy ra ngoài mở quán rượu, rồi còn gây chuyện khắp nơi, đến cả hoàng thành cũng có tin đồn về con!"

Đông Quân lập tức phản bác: "Ta không gây chuyện! Ta chỉ kinh doanh đàng hoàng, không làm gì sai cả!"

Ôn Lạc Ngọc chậm rãi rót trà, nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn chuyện sáng nay cãi nhau với vị công tử kia trong khách điếm?"

Đông Quân: "...!!"

Hắn lập tức quay sang Hoa Dung Giản, ánh mắt như muốn đâm thủng người này.

Hoa Dung Giản thản nhiên nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp:

"Ta và Đông Quân chỉ đang bàn luận một số chuyện quan trọng thôi, không có gì to tát."

Đông Quân suýt nữa phun máu.

Bàn luận? Chuyện quan trọng?

Rõ ràng là hai người tranh cãi ai trên ai dưới, tranh đến mức bàn ghế suýt lật tung, vậy mà bây giờ lại bảo là bàn luận nghiêm túc?

"Hoa! Dung! Giản!"

Hoa Dung Giản nhếch môi: "Ta đây."

Chu Yếm tức muốn phát điên nhưng không thể làm gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng, hít sâu, sau đó quay sang nhìn phụ mẫu:

"Được rồi, ta đã về khách điếm, vậy hai người có thể để ta yên không? Ta thực sự có chuyện quan trọng phải làm!"

Bách Lý Thành Phong lạnh lùng đáp: "Con đi đâu, ta đi theo."

"Cái gì?!" Chu Yếm hét lên.

"Cái gì mà cái gì? Con cứ lông bông như vậy, nếu không có ta trông chừng, sớm muộn gì cũng gây họa! Hoa công tử, con cũng đi theo đi, ta muốn xem thử xem hai người các con đang làm cái gì!"

Chu Yếm: "...!!"

Hắn quay sang Hoa Dung Giản, ánh mắt tràn đầy cầu cứu.

Nhưng Hoa Dung Giản chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, lười nhác tựa người vào ghế, giọng điệu mang theo ý cười:

"Không sao, Thế tử gia có lòng, chúng ta cứ cùng nhau hành động vậy."

Chu Yếm : "...!!!"

Hắn tức đến mức suýt đập đầu xuống bàn!

Từ lúc về khách điếm, Chu Yếm mặt lạnh như băng, không nói một lời với Hoa Dung Giản.

Không giống như mọi khi tranh cãi ầm ĩ, lần này hắn chỉ ngồi một góc, khoanh tay nhắm mắt, môi mím chặt, hoàn toàn không thèm để ý đến kẻ đáng ghét kia.

Hoa Dung Giản nhận ra sự khác thường, nhếch môi hỏi: "Sao thế? Ngươi giận ta thật đấy à?"
Chu Yếm vẫn không mở mắt, giọng lãnh đạm đến cực điểm: "Không có."

Nhưng rõ ràng có!

Hoa Dung Giản cười nhạt, chống cằm quan sát hắn một lúc, sau đó chậm rãi nói:

"Ồ, vậy ta ngủ một giấc đây."

Hắn không làm gì thêm, chỉ nhắm mắt ngả người xuống, trông có vẻ thư thái vô cùng.

Chu Yếm hé mắt nhìn hắn một cái, trong lòng càng tức.

Tên khốn này!
Đêm qua rõ ràng là hắn bị bắt nạt, vậy mà bây giờ kẻ đáng lẽ phải thấy áy náy lại còn dám ung dung như vậy!

Không thèm đôi co nữa, Chu Yếm hít sâu một hơi, hắn nói với Đông Quân: "Ngươi tự lo chuyện với phụ mẫu đi, ta không quan tâm."

Dứt lời, hắn biến mất, để lại thân thể cho Đông Quân tiếp quản.

Vừa mở mắt, Đông Quân đã thấy ánh mắt dò xét của phụ thân mình—Bách Lý Thành Phong—và vẻ mặt ôn hòa nhưng không kém phần sắc bén của mẫu thân—Ôn Lạc Ngọc.

Hắn vội chỉnh lại y phục, ho nhẹ một tiếng rồi cười gượng: "Phụ thân, mẫu thân, hai người đến Thiên Khải không chỉ để thăm con đúng không?"

Bách Lý Thành Phong hừ lạnh: "Con còn biết suy nghĩ như vậy à? Tốt, vậy com đoán xem ta đến đây làm gì?"

Đông Quân chớp mắt: "Ngoài thăm con và ca ca, chắc hẳn còn có chuyện quan trọng..."
Hắn dừng lại, sau đó trầm giọng nói: "Là để tham gia hôn lễ?"

Ôn Lạc Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, là hôn lễ của Cảnh Ngọc Vương và tiểu thư Ảnh Tông –Dịch Văn Quân"

Bách Lý Đông Quân liền nghiêm túc kể lại mọi chuyện cho phụ mẫu việc Vân ca muốn cướp dâu.

Bách Lý Thành Phong liếc nhìn hắn một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói: "Nếu vậy, con tính chen vào chuyện nguy hiểm này sao?"

Đông Quân thở dài, nheo mắt suy tư.

Cướp dâu chắc chắn không phải cách duy nhất, nhưng nếu để Vân ca ra tay, chỉ e sẽ gây náo động lớn...

Diệp Đỉnh Chi bây giờ còn mang danh con trai của kẻ mưu phản, nếu hắn dính vào vụ này, càng khó có cơ hội minh oan.

Nghĩ đến đây, Đông Quân ngước mắt nhìn phụ thân, nghiêm túc nói:

"Có lẽ con cần gặp Vân ca trước khi hôn lễ diễn ra."

Bách Lý Thành Phong gật đầu, vẻ mặt có chút tán thưởng.

Ôn Lạc Ngọc mỉm cười nhẹ, chậm rãi nói: "Chuyện này con đừng quan tâm với bản lĩnh của con bây giờ nếu như con chen vào cũng chỉ gây rắc rối thêm mà thôi, nghe lời mẫu thân."

Đông Quân mỉm cười đáp: "Mẫu thân yên tâm, con sẽ tự biết cân nhắc."

----

Khi quay lại phòng, Hoa Dung Giản vẫn lười biếng nằm đó, mắt khép hờ, dáng vẻ như đang ngủ.

Nhưng vừa thấy Đông Quân bước vào, hắn liền mở mắt, nhếch môi hỏi:

"Nói chuyện xong rồi?"

Đông Quân thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn, chống cằm lẩm bẩm: "Hoa nhị công tử, hôn lễ của Dịch Văn Quân... có chút phiền phức."

Hoa Dung Giản cười nhẹ: "Vậy ngươi định làm gì?"

Đông Quân nhún vai: "Còn chưa nghĩ ra."

Hắn quay đầu nhìn Hoa Dung Giản, ánh mắt chợt lóe lên ý cười: "Nhưng nếu ta cần giúp đỡ, ngươi có giúp không?"

Hoa Dung Giản hơi nhướng mày, khóe môi cong lên: "Tùy ngươi."

Đông Quân chớp mắt: "Tùy ta? Vậy nghĩa là ngươi đồng ý?"

Hoa Dung Giản chậm rãi vươn tay, kéo hắn lại gần, giọng điệu lười nhác nhưng lại mang theo ý cười đầy ẩn ý:

"Chỉ cần ngươi biết cách nhờ vả, ta tự nhiên sẽ giúp."

Đông Quân: "..."

Sao hắn lại có cảm giác đây là một cái bẫy? Chẳng lẽ hắn muốn ta để ca ca xuất hiện sao, hai người này không gặp thì nhớ, mà gặp thì đấu võ mồm giận dỗi nhau.

----
Đèn lồng lay động trong đêm, ánh sáng nhạt nhòa hắt lên hai bóng người đối diện nhau giữa sân viện vắng vẻ.

Bách Lý Đông Quân khoanh tay đứng thẳng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Diệp Đỉnh Chi cũng không tránh né ánh nhìn đó, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại không có nửa phần ý cười thật sự. Hắn đã sớm biết ngày này sẽ đến, chỉ là không nghĩ lại sớm như vậy.

"Đệ rốt cuộc vẫn tìm đến ta, không phải đã nói đợi ta về sao" Diệp Đỉnh Chi cất tiếng trước, giọng nói mang theo một tia mỏi mệt.

"Không phải huynh cố ý tránh đệ sao?" Đông Quân cười nhạt, từng bước tiến về phía trước. "Nếu đã biết ta sẽ tìm đến, vậy sao không sớm ra mặt?"

Diệp Đỉnh Chi im lặng, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp.

Cách đây không lâu, hắn đã quyết định giúp Dịch Văn Quân. Một khi bước vào chuyện này, hắn sẽ không thể quay đầu. Hắn biết Đông Quân sẽ không vui, không ngờ lại thay đổi cả suy nghĩ mà không đồng ý, nhưng hắn không thể lùi bước.

"Vân ca, ta biết huyn là người trọng nghĩa, nhưng lần này huynh thật sự nghĩ kỹ chưa?" Đông Quân nghiêm giọng. "Dịch Văn Quân có thể là người huynh muốn bảo vệ, nhưng muội có thật sự đáng để ngươi đặt cược cả tương lai không? Dù huynh có cho rằng đệ ích kỷ đi chăng nữa đệ sẽ không đồng ý cho huynh đi mạo hiểm, lần này phụ mẫu đệ đã đến thành Thiên Khải rồi, họ sẽ không để huynh cướp dâu"

Diệp Đỉnh Chi không đáp ngay, ánh mắt hắn sâu thẳm như một hồ nước mùa thu.

"Ta đã quyết rồi." Hắn nói chậm rãi. "Ta nợ muội ấy."

"Nợ?" Đông Quân nhíu mày. "Huynh nói xem huynh nợ muội ấy cái gì? Là vì nhà huynh bị vu oan nên muội ấy mới bị bắt gả cho Cảnh Ngọc Vương hả, Diệp Đỉnh Chi huynh tỉnh táo lại đi
Lời này khiến Diệp Đỉnh Chi thoáng sững người. Đông Quân không bao giờ nói những lời trực tiếp như vậy.

Gió thổi qua, làm tà áo hai người khẽ động. Không khí trong sân viện căng thẳng đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn nữa cũng có thể bùng nổ.

"Nếu ta nói, ta sẽ không để huynh đi thì sao?" Đông Quân chợt cười, nhưng nụ cười kia lạnh lẽo hơn gió đêm.

Diệp Đỉnh Chi hơi nheo mắt. "Đệ muốn ngăn ta?"

"Không ngăn, mà là huynh tự mình dừng lại." Đông Quân trầm giọng. "Chúng ta tỉ thí. Nếu ta thắng, huynh không được đi cướp dâu."

Một sự im lặng kéo dài bao trùm cả khoảng sân.

Diệp Đỉnh Chi không lập tức đồng ý, hắn lặng lẽ quan sát người trước mặt. Đông Quân lúc này rất khác. Hắn không còn là thiếu niên vô tư năm nào, ánh mắt hắn giờ mang theo sự kiên quyết hiếm thấy.

"Nếu ta từ chối?" Diệp Đỉnh Chi hỏi.

Đông Quân nhướng mày, cười nhẹ: "Vậy ta sẽ đánh cho đến khi ngươi không đi nổi nữa."

Diệp Đỉnh Chi bật cười thành tiếng. "Ta không muốn gì Văn Quân mà đánh nhau với đệ, ta không muốn đệ bị thương"

"Thử thì biết xem huynh có thể làm ta bị thương không." Đông Quân không nhún nhường.

Không đợi Diệp Đỉnh Chi trả lời, hắn đã tung người lao đến!

Ầm!
Gạch đá vỡ vụn dưới chân, bóng áo trắng xẹt qua, nhanh như một tia chớp.

Diệp Đỉnh Chi lập tức lùi lại, tránh khỏi đường kiếm sắc bén của Đông Quân. Mũi kiếm lướt qua vai hắn, để lại một vết cắt mảnh.

"Đệ lại tiến bộ, nhanh hơn trước rồi." Diệp Đỉnh Chi thấp giọng, nhưng trong mắt lại ánh lên sự sắc bén. "Nhưng vẫn chưa đủ đâu."

Vụt!

Hắn nghiêng người, vươn tay đoạt lấy cổ tay Đông Quân, dùng lực kéo mạnh.

Đông Quân thuận thế xoay người trên không, tung một cước về phía ngực đối phương.

Bốp!

Diệp Đỉnh Chi giơ tay chặn lại, nhưng vẫn bị đẩy lùi một bước.

Hắn hơi nhướng mày, rõ ràng không ngờ Đông Quân lại mạnh đến vậy.
"Không ngờ đệ lại ra tay thật" Hắn hạ giọng. "Đông Quân, ta chỉ làm lần này thôi không được sao."

Soạt!

Một đòn phản kích như cuồng phong đánh tới!

Cả hai người lao vào nhau, bóng áo trắng và áo xanh quấn lấy nhau như hai luồng khí giao chiến giữa trời đất.

Trường kiếm chém ra, kiếm khí lạnh lẽo xé gió rít lên.

Diệp Đỉnh Chi tránh được lưỡi kiếm, xoay người đá thẳng vào bả vai Đông Quân.

Đông Quân nhíu mày, vội vàng vặn người né tránh, nhưng vẫn bị trúng một đòn nhẹ.

"Diệp Đỉnh Chi, huynh vì muội ấy mà làm ta bị thương." Hắn cười nhạt. "Hóa ra là ta tự mình hiểu lầm, lần này ta phải ngăn cản huynh tự tìm đường chết."

Ầm!

Lần này đến lượt Đông Quân chủ động tấn công, khí thế bức người!

Trong bóng đêm, hai người như hai vệt sáng không ngừng giao tranh, không ai chịu nhường ai.

Bóng kiếm quét qua, không khí tràn ngập sát khí căng thẳng.

Cuối cùng, sau hơn mười chiêu, Đông Quân đột nhiên đổi thế, lưỡi kiếm lật ngược, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ áo của Diệp Đỉnh Chi!

Diệp Đỉnh Chi lập tức lùi lại, nhưng đúng lúc đó, Đông Quân đã sớm đoán được đường lui của hắn.

"Đông Quân đệ thua rồi."

Giọng nói vang lên ngay bên tai.

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu nhìn xuống—mũi kiếm đã đặt ngay trước ngực hắn.

Chỉ cần Đông Quân tiến thêm một chút, hắn sẽ hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
"Ta thắng." Đông Quân nói chắc nịch.

Diệp Đỉnh Chi không phản bác. Hắn khẽ thở dài, sau đó nhẹ giọng cười: "Xem ra ta phải giữ lời hứa rồi."

Đông Quân thu kiếm lại, ánh mắt vẫn mang theo chút đề phòng.

"Nhớ kỹ, Vân ca, lần này ta đã cứu ngươi." Hắn nói khẽ. "Đừng khiến ta phải thất vọng."

Diệp Đỉnh Chi nhìn người trước mặt, ánh mắt phức tạp.

Cuối cùng, hắn chỉ gật đầu nhẹ: "Ta biết."
Bách Lý Đông Quân thu kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Diệp Đỉnh Chi, không nói lời nào mà xoay người bước đi.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi lại không để hắn đi dễ dàng như vậy.

"Đông Quân đệ bị thương rồi."

Bàn tay của Diệp Đỉnh Chi vươn ra, nắm lấy cổ tay Đông Quân.

Hắn cảm nhận được lực nắm không quá mạnh, nhưng lại mang theo một sự kiên trì không dễ từ chối.

Đông Quân khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua vai mình. Đòn đá khi nãy của Diệp Đỉnh Chi không trúng hoàn toàn, nhưng vẫn để lại một vết bầm tím mờ nhạt, kèm theo một vết xước nhỏ bên cánh tay do vô tình cọ vào kiếm khí.

"Không cần." Đông Quân lạnh giọng, giật tay ra. "Không đáng để bận tâm."

"Đệ cố chấp như vậy làm gì?" Diệp Đỉnh Chi cau mày, "Đưa tay ra, ta xem thử."

Hắn chưa từng thấy Đông Quân tỏ ra xa cách như vậy. Trước đây, hắn bị thương, Đông Quân có thể thức suốt đêm để chăm sóc. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một vết thương nhỏ, hắn lại thà chịu đau chứ không để Diệp Đỉnh Chi chạm vào.

Đông Quân nhếch môi, trong ánh mắt xẹt qua một tia châm chọc.

"Huynh bây giờ là người của Dịch Văn Quân, đâu cần phải lo cho ta nữa?"
Lời nói mang theo gai nhọn, đâm thẳng vào lòng Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi khựng lại, đôi mắt thoáng qua một tia phức tạp.

"Đệ nghĩ ta sẽ vì chuyện này mà không quan tâm đến đệ sao? Ban nãy...ta không cố ý"

Đông Quân bật cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương.

"Vậy ngươi có quan tâm không?"

Diệp Đỉnh Chi im lặng.

Không khí trong sân viện bỗng trở nên nặng nề.

Gió thổi qua vạt áo hai người, nhưng lại không thể xua đi sự xa cách đang lớn dần giữa họ.

Một lúc lâu sau, Đông Quân mới nhấc chân rời đi, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Sau này, đừng lo chuyện của ta nữa."

Diệp Đỉnh Chi đứng yên, nhìn theo bóng lưng của hắn, bàn tay bất giác siết chặt lại.

Dịch Văn Quân ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt dần hiện lên sự lo lắng. Hai ngày nữa là đại hôn, vậy mà Diệp Đỉnh Chi đột nhiên cắt đứt liên lạc.

Nàng đã gửi thư cho hắn, nhưng hắn không trả lời. Đám người nàng cử đi tìm kiếm cũng không ai thấy tung tích của hắn.
Chẳng lẽ... đã xảy ra chuyện gì?

Cửa phòng khẽ mở, một thân ảnh cao lớn bước vào.

"Sư muội, ta đã tra rõ rồi."

Lạc Thanh Dương nhìn nữ tử trước mặt, giọng nói mang theo chút do dự. "Là Bách Lý Đông Quân, hắn đã ngăn cản Diệp Đỉnh Chi ra tay cướp dâu."

Lời vừa dứt, "choang" một tiếng, chén trà trong tay Dịch Văn Quân rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh vụn.

Nàng đột ngột đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo đầy căm phẫn.

"Huynh nói cái gì?"

Lạc Thanh Dương cúi đầu, lặp lại từng chữ.

"Bách Lý Đông Quân đã đánh bại Diệp Đỉnh Chi trong một trận tỉ thí. Hắn ra điều kiện, nếu thua, Diệp Đỉnh Chi sẽ không được phép cướp dâu."

Không khí trong phòng chợt trầm xuống, tựa như có một cơn bão đang hình thành.

Dịch Văn Quân siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay gần như bấm vào da thịt.

"Bách Lý Đông Quân..." Nàng nghiến răng, giọng nói lạnh như băng.
Nàng chưa từng nghĩ đến khả năng thất bại. Từ khi đặt chân vào hoàng cung, từ khi nàng bước vào cuộc tranh đấu này, nàng đã biết rõ — chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót.

Vậy mà bây giờ, kế hoạch của nàng lại bị hủy hoại chỉ vì một tên Bách Lý Đông Quân sao?

"Hắn nghĩ hắn là ai?"

"Dựa vào đâu hắn có quyền ngăn cản Đỉnh Chi?"

Đồ vật trên bàn bị nàng hất tung xuống đất, từng chiếc bình hoa, từng quyển sách, từng chiếc ly đều bị nàng đập nát.

Lạc Thanh Dương nhìn một màn trước mắt, sắc mặt hơi đổi.

Hắn chưa từng thấy Dịch Văn Quân tức giận đến mức này.

Dịch Văn Quân thở dốc, ánh mắt đỏ ngầu. Một lúc sau, nàng cười lạnh, nụ cười đầy tàn nhẫn.

"Bách Lý Đông Quân..."

"Ngươi muốn ngăn cản ta sao?"

"Tốt lắm, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết."

---
Đêm đó, ánh trăng lặng lẽ treo trên bầu trời Thành Thiên Khải, phủ lên mọi thứ một lớp sương mờ ảo. Trong căn phòng tĩnh lặng của Dịch Văn Quân, rượu đã được rót đầy, hương thơm nồng ấm len lỏi trong không khí.

Lạc Thanh Dương ngồi đối diện nàng, ánh mắt có phần phức tạp.

"Muội tìm ta đến... chỉ để uống rượu thôi sao?" Hắn thấp giọng hỏi, bàn tay nhẹ nhàng xoay chén rượu trong tay.

Dịch Văn Quân mỉm cười, trong đôi mắt long lanh ánh lên vẻ dịu dàng. Nàng rót thêm rượu, giọng nói mềm mại như nước.

"Sư huynh, hôm nay ta thật sự rất mệt mỏi."

Nàng nâng chén lên, đôi môi đỏ khẽ nhếch. "Không ai đáng tin cậy ngoài huynh cả, chỉ có huynh là hiểu ta."

Lạc Thanh Dương hơi ngây người. Nàng nói đúng.

Hắn đã yêu nàng từ rất lâu, nhưng nàng chưa từng thuộc về hắn.

Dịch Văn Quân ngửa đầu uống cạn chén rượu, sắc mặt dần phiếm hồng. Nàng thở dài, cúi đầu lẩm bẩm.

"Huynh biết không... ta đã luôn cố gắng, nhưng hắn... Bách Lý Đông Quân... hắn lại cản ta."

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào.

"Ta không cam tâm."

Lạc Thanh Dương im lặng nhìn nàng. Trái tim hắn siết chặt.

Hắn yêu nàng đến thế, nếu nàng đau lòng, hắn cũng đau lòng.

"Muội đừng buồn." Hắn dịu dàng nói, cầm bình rượu lên, tự mình rót đầy chén của nàng. "Ta uống cùng muội."

Dịch Văn Quân khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sáng bí hiểm.

Không biết đã uống bao nhiêu chén, men rượu ngấm dần vào cơ thể.

Lạc Thanh Dương cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.

Hắn không nhớ rõ từ khi nào mà Dịch Văn Quân đã dựa vào người hắn, hơi thở của nàng nhẹ nhàng phả lên cổ hắn, mang theo hương thơm mê hoặc.

"Sư huynh..." Giọng nàng mềm mại, dường như có chút yếu ớt.

Lạc Thanh Dương giật mình, theo bản năng cúi xuống.

Dịch Văn Quân ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ say mê. Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ chạm vào vạt áo hắn.

"Huynh có từng... nghĩ đến chuyện này không?"

Hắn sững người. "Chuyện gì?"

Dịch Văn Quân không trả lời ngay, nàng cười khẽ, đôi môi đỏ mọng khẽ lướt qua cổ hắn.
Hơi thở nóng rực khiến hắn cứng đờ.

Một tia lý trí cuối cùng trong đầu hắn lên tiếng cảnh báo, nhưng trước đôi mắt mê hoặc kia, hắn không thể khống chế được bản thân.

Bàn tay nàng trượt xuống, từng lớp y phục rơi xuống nền đất lạnh.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng hỗn loạn.

Lạc Thanh Dương mở mắt, đầu óc còn váng vất vì men rượu.

Cảm giác lành lạnh trên da thịt khiến hắn giật mình, cúi đầu nhìn xuống—

Hắn không mặc y phục.

Mà bên cạnh, Dịch Văn Quân cũng chỉ khoác hờ tấm chăn mỏng, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt lộ vẻ hoảng loạn.

"Sư huynh... Tại sao lại như thế này..." Nàng nghẹn ngào nói, nước mắt lăn dài trên gò má.
Lạc Thanh Dương hoàn toàn hoảng hốt.

"Ta..." Hắn lắp bắp, cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức đêm qua mơ hồ đến kỳ lạ.

"Huynh..." Dịch Văn Quân bật khóc. "Huynh có biết muội chưa từng nghĩ sẽ phản bội Diệp Đỉnh Chi không... nhưng bây giờ... muội còn mặt mũi nào nhìn hắn đây?"

Lạc Thanh Dương như bị sét đánh trúng, sắc mặt trắng bệch.
Hắn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng... tình cảnh trước mắt không thể chối cãi.

"Muội yên tâm." Hắn nghiến răng, mắt đỏ lên vì đau khổ. "Huynh sẽ chịu trách nhiệm."
Dịch Văn Quân khẽ run rẩy, giọng nói yếu ớt như gió thoảng.

"Nhưng muội không cam tâm... Bách Lý Đông Quân... hắn đã hủy hoại mọi thứ của muội."
Lạc Thanh Dương siết chặt nắm đấm.

"Muội nói đúng." Giọng hắn lạnh dần. "Bách Lý Đông Quân đáng chết."

Dịch Văn Quân nở một nụ cười nhạt, không ai nhìn thấy trong đáy mắt nàng lóe lên một tia toan tính lạnh lẽo.

---

Sau biến cố xảy ra giữa hắn và Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng. Hắn không muốn nhìn thấy mặt Diệp Đỉnh Chi nữa, nhưng số phận trêu người, Trấn Tây Hầu phủ lại được sắp xếp đến một nơi ở khác, rộng lớn, tiện nghi hơn, và tất nhiên, Diệp Đỉnh Chi cũng theo chân phủ hầu đến đó.

Dịch quán nơi bọn họ ở là một khu nhà rộng lớn, có tiểu viện riêng biệt, không gian trang nhã. So với khách điếm trước đó, nơi này tất nhiên tiện nghi hơn rất nhiều, nhưng trong mắt Bách Lý Đông Quân, mọi thứ vẫn u ám vì hắn chẳng có tâm trạng đâu mà hưởng thụ.

Hắn vẫn còn giận.

Giận đến mức không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, nhất là Diệp Đỉnh Chi.

Tuy nhiên, Diệp Đỉnh Chi lại không chịu để yên.

"Đông Quân, ta xin lỗi."

Giọng Diệp Đỉnh Chi khẽ khàng vang lên, mang theo sự áy náy rõ ràng. Hắn đã tìm đến tiểu viện của Bách Lý Đông Quân ngay khi trời vừa tối, nhưng lại bị chặn ngoài cửa.

"Cút."

Bách Lý Đông Quân lạnh lùng đáp, không hề có ý định mở cửa.

Diệp Đỉnh Chi thở dài, giọng điệu mềm mỏng hơn.

"Được rồi, nếu đệ không muốn mở cửa, ta sẽ đứng đây nói."

Bách Lý Đông Quân không đáp, nhưng cũng không đuổi hắn nữa.

Thấy vậy, Diệp Đỉnh Chi tiếp tục:

"Chuyện hôm đó... ta không cố ý làm đệ bị thương. Ta thực sự không muốn đệ mà, lúc đó ta chỉ lỡ tay."
"Nếu huynh thật sự quan tâm thì đã không làm như thế" Bách Lý Đông Quân cười lạnh, cuối cùng cũng mở miệng. "Vậy huynh ra tay mạnh như vậy làm gì? Ngươi nói muốn bảo vệ nữ nhân đó, vậy thì cứ đi mà bảo vệ nàng, còn đến tìm ta làm gì?"

Diệp Đỉnh Chi nghẹn lời.

Hắn có thể cảm nhận được Bách Lý Đông Quân thực sự đang rất giận, không phải chỉ vì bị thương mà còn vì chuyện hắn kiên quyết giúp Dịch Văn Quân.

Diệp Đỉnh Chi khẽ thở dài, giọng trầm thấp:

"Ta chỉ muốn giúp nàng một lần cuối cùng."

"Một lần cuối cùng?" Đông Quân cười nhạt. "Huynh có chắc đây là 'lần cuối cùng' không?"

Diệp Đỉnh Chi mím môi. Chính hắn cũng không dám khẳng định điều đó.

Sự im lặng của hắn chỉ khiến Đông Quân giận hơn.

"Huynh thật đáng thất vọng." Đông Quân hừ lạnh. "Trước giờ ta vẫn luôn tin tưởng huynh, nhưng huynh lại chỉ biết nghĩ cho nữ nhân đó."

Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào cánh cửa đóng chặt, đôi mắt ảm đạm.

Hắn không biết làm thế nào để xoa dịu cơn giận này.

Hắn thử bước tới, đặt tay lên cửa.

"Đông Quân, mở cửa đi, ta không muốn cãi nhau với đệ như thế này."

"Không có gì để nói nữa."

Giọng Đông Quân lạnh tanh, mang theo sự tổn thương khó giấu.

Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt, kiên nhẫn nói:

"Nếu đệ cứ trốn tránh như vậy, có phải quá trẻ con rồi không?"

Lời này vừa thốt ra, Đông Quân lập tức bùng nổ.

Cửa "rầm" một tiếng bật mở, Bách Lý Đông Quân lạnh lùng bước ra, ánh mắt hừng hực lửa giận.

"Huynh nói ai trẻ con?"

Diệp Đỉnh Chi mừng thầm vì cuối cùng cũng kéo được hắn ra ngoài, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy có gì đó không ổn.
'
Đông Quân đang thực sự giận.

"Diệp Đỉnh Chi xem lại mình đi, có tư cách gì mà nói ta trẻ con?" Đông Quân hừ lạnh, đôi mắt đầy khinh thường. "Huynh đều chỉ biết làm theo ý nữ nhân đó, huynh có bao giờ thật sự suy nghĩ cho ta chưa?"

Diệp Đỉnh Chi mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị chặn họng ngay.

"Huynh cút đi cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Diệp Đỉnh Chi đứng lặng trong gió đêm.

Bách Lý Đông Quân thì kiên quyết đóng cửa lại, lần này, hắn thực sự không muốn dây dưa với Diệp Đỉnh Chi nữa.

---

Hôn lễ của Dịch Văn Quân diễn ra tại một phủ đệ lộng lẫy nhất trong thành, từ cổng lớn đã treo đèn đỏ rực, pháo nổ vang trời, không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi. Đây vốn dĩ phải là ngày vui, nhưng đối với Bách Lý Đông Quân, chỉ toàn là sự buồn bực.

"Đông Quân, hôm nay là ngày đại hỷ, sao con cứ nhăn nhó thế?"

Bách Lý Thành Phong nhìn con trai mình, nhíu mày hỏi.

Bách Lý Đông Quân ngồi trong tiểu viện dành riêng cho phủ hầu, dáng vẻ không có chút nào hứng thú với lễ cưới trước mắt. Hắn không muốn tham dự, càng không muốn thấy bộ dáng kiêu hãnh của Dịch Văn Quân. Nhưng người trong phủ đều đến, hắn không thể không đi.

Hắn cười nhạt, giọng lạnh tanh:

"Phụ thân, hôn lễ này vui vẻ thế nào, có liên quan gì đến con mà con phải vui chứ?"
Bách Lý Thành Phong khẽ thở dài, nhìn thoáng qua thế tử phi Ôn Lạc Ngọc bên cạnh. Nàng dịu dàng tiến lên, nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Đông Quân, chúng ta không tiện can thiệp vào chuyện người khác, nhưng hôn lễ này có liên quan đến chuyện của triều đình. Dù sao Diệp Vân tính cướp dâu, Dịch Văn Quân cũng từng là bằng hữu, con thực sự không định gặp hắn hay tham gia hôn lễ sao?"

Nghe đến hai chữ "Diệp Đỉnh Chi", Bách Lý Đông Quân chỉ hừ lạnh.

"Bằng hữu? Nếu huynh thật sự xem con là bằng hữu, thì sẽ không vì nữ nhân kia mà đấu thẳng tay với con. Huynh ấy cũng sẽ không đứng trước cửa đợi con suốt mấy ngày nay, làm như con là kẻ có lỗi với huynh ấy không bằng."

Bách Lý Thành Phong nhíu mày.

"Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa rời đi?"

"Vân ca cứ đứng mãi ngoài cửa, nói là muốn gặp cin, nhưng con không có gì để nói với huynh ấy."

Bách Lý Đông Quân bực bội phất tay áo.

Từ ngày hai người tranh cãi đến giờ, Diệp Đỉnh Chi không ngừng tìm hắn, nhưng hắn luôn tránh mặt. Hắn không muốn nghe lời giải thích nào cả.

Bách Lý Thành Phong nhìn con trai, trầm mặc hồi lâu rồi khẽ lắc đầu:

"Chuyện của các con, tự mình giải quyết đi."
Nói rồi, ông nắm tay Ôn Lạc Ngọc rời khỏi tiểu viện, đi đến chính đường dự lễ.

---

Diệp Đỉnh Chi đứng đó đã lâu, thân ảnh cao lớn nhưng mang theo một nỗi cô đơn khó tả. Mấy ngày nay hắn vẫn chờ đợi, chờ một lần được gặp Đông Quân, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự lạnh nhạt tuyệt tình.

Hắn không trách Đông Quân giận hắn.

Nhưng hắn không thể bỏ mặc hôn lễ này xảy ra.

Một khi Dịch Văn Quân trở thành trắc phi của Cảnh ngọc vương, hắn sẽ không còn cách nào cứu nàng nữa.

"Thiếu chủ, chúng ta cứ đứng đây mãi không được. Hay là đi vào trong?" Một thuộc hạ thấp giọng đề nghị.

Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, ánh mắt đầy kiên định.

"Không. Ta nhất định phải gặp được Đông Quân."

Bên trong đại sảnh, Dịch Văn Quân khoác trên mình hỉ phục đỏ rực, trâm cài phượng hoàng, vẻ mặt kiều diễm nhưng ánh mắt lại không che giấu được lo lắng.

Hôm nay là ngày trọng đại, nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn không đến gặp nàng.

Nàng đã sắp đặt mọi thứ, bức ép Lạc Thanh Dương ra tay, lại lợi dụng tình cảm của hắn, chỉ còn chờ Diệp Đỉnh Chi đến đoạt nàng khỏi hôn lễ này.

Thế nhưng, vì sao vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu?

Một cỗ bất an dâng lên trong lòng Dịch Văn Quân.

Nàng siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Nếu Diệp Đỉnh Chi thực sự bị Bách Lý Đông Quân ngăn cản, vậy thì nàng nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá.

Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng bị kéo ra ngoài, dù trong lòng không muốn.

Khắp nơi đều là binh lính canh phòng nghiêm ngặt. Hôn lễ này không đơn giản chỉ là chuyện của một gia tộc, mà còn liên quan đến thế lực Dịch gia, thế nên an ninh càng nghiêm cẩn.

Hắn đưa mắt nhìn đám đông, ánh mắt chợt dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.

Diệp Đỉnh Chi.

Hắn vẫn ở đó.

Vẫn cứ chờ đợi hắn.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Bách Lý Đông Quân nhanh chóng dời đi, giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng Diệp Đỉnh Chi không chịu để hắn trốn tránh nữa.

Chỉ trong nháy mắt, Diệp Đỉnh Chi tiến lên một bước, giữ chặt tay hắn.
"Đông Quân, ta có lời muốn nói với đệ."

Bách Lý Đông Quân lập tức hất tay hắn ra, giọng lạnh băng:

"Huynh còn chưa từ bỏ à?"

Diệp Đỉnh Chi kiên định nhìn hắn.

"Không từ bỏ."

Bách Lý Đông Quân cười nhạt.

"Vậy sao? Vậy thì để xem huynh có bản lĩnh gì mà ngăn cản hôn lễ này."

Trong khoảnh khắc đó, dường như có một cơn gió lạnh lướt qua giữa hai người. Không khí căng thẳng đến cực độ.

Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói từng chữ:

"Nếu đệ không chịu giúp ta, vậy thì ta chỉ còn cách dùng sức mạnh để tự mình làm."

Bách Lý Đông Quân nhướn mày, ánh mắt tối sầm.

"Huynh định làm gì?"

Diệp Đỉnh Chi đáp gọn:

"Cướp dâu."

---

Hỉ trướng đỏ thẫm, đèn lồng giăng kín khắp nơi, tiếng pháo nổ giòn tan giữa bầu trời đêm. Bên trong phủ Dịch gia, Dịch Văn Quân đang ngồi ngay ngắn trên hỉ sàng, khăn voan đỏ che khuất gương mặt, nhưng đôi tay nàng nắm chặt thành quyền, lòng nóng như lửa đốt.

Từ khi nàng bước vào kiệu hoa đến bây giờ, vẫn không thấy Diệp Đỉnh Chi đâu.

Hắn nói sẽ đến, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng.

Chẳng lẽ... hắn thật sự bị Bách Lý Đông Quân cản trở?

Suy nghĩ này khiến Dịch Văn Quân siết chặt lấy tấm lụa đỏ trên tay, đôi mắt lóe lên tia sắc bén.

Không, nàng không tin.

Dù Bách Lý Đông Quân có ngăn cản, Diệp Đỉnh Chi cũng sẽ không từ bỏ nàng dễ dàng.

Diệp Đỉnh Chi đứng thẳng lưng giữa không khí căng thẳng. Xung quanh là hàng trăm hộ vệ tay lăm lăm đao kiếm, bảo vệ hôn lễ nghiêm ngặt.

Hắn chỉ cần bước lên một bước, đám binh lính kia lập tức sẽ động thủ.

Đằng sau hắn, thuộc hạ của Đỉnh Chi phủ đã sẵn sàng.

Sát khí dày đặc lan tỏa trong không khí.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi không để tâm đến điều đó. Ánh mắt hắn vẫn dõi về phía trước, nhìn chằm chằm vào một bóng người.

Bách Lý Đông Quân,

Không còn là dáng vẻ tức giận như những ngày trước.

Không còn là ánh mắt chất chứa oán trách.

Mà chỉ còn lại... sự lãnh đạm đến mức đáng sợ.

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Hắn siết chặt tay, tiến thêm một bước, giọng trầm ổn nhưng không che giấu được sự khẩn thiết:

"Đông Quân, đệ không còn gì muốn nói sao?"

Bách Lý Đông Quân cười nhạt.

"Nói gì nữa đây?Huynh đã quyết định cướp dâu, ta có nói gì cũng vô ích."

Diệp Đỉnh Chi lặng đi.

Hắn đã nghĩ rằng, dù Bách Lý Đông Quân có tức giận đến đâu, hắn cũng sẽ tiếp tục ngăn cản, sẽ đứng chắn trước cửa mà cản đường hắn.

Nhưng không ngờ... hắn lại bình thản như vậy.

Thậm chí... không còn quan tâm nữa.

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo tràn vào tim.

Bách Lý Đông Quân không muốn cản hắn.

Lần này, thật sự không muốn cản nữa.

"Đệ không quan tâm thật sao?" Giọng Diệp Đỉnh Chi trầm xuống.   

"Đúng." Bách Lý Đông Quân cười nhạt, đáy mắt lạnh lẽo như băng tuyết, từng câu từng chữ thốt ra như một lưỡi dao sắc bén. "Từ giờ về sau, huynh muốn làm gì, ta cũng không quan tâm nữa."

Ngực Diệp Đỉnh Chi nhói lên một trận.

"Đông Quân, sau này ta sẽ giải thích với đệ"

Nhưng hắn không còn đường lùi.

Hắn chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Dứt lời, Diệp Đỉnh Chi vung tay.
"Động thủ!"

Chỉ trong chớp mắt, hắc y nhân từ bốn phương tám hướng lao tới.
Bên trong phủ Dịch gia lập tức náo loạn, tiếng la hét vang trời, tiếng binh khí va chạm loảng xoảng.

Lửa bùng lên, đỏ rực cả bầu trời đêm.

Một trận cướp dâu kinh thiên động địa, bắt đầu!

Bách Lý Đông Quân vẫn đứng trên bậc thềm, y phục bay nhẹ trong gió, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hỗn loạn phía trước.

Hắn không động đậy.

Cũng không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Diệp Đỉnh Chi, mắt dần trầm xuống, sâu không thấy đáy.

Bách Lý Đông Quân đứng lặng dưới bóng trăng, ánh sáng nhạt nhòa phủ lên gương mặt hắn, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng gió.

Hắn nói sẽ buông tay.

Nhưng làm sao có thể thực sự buông bỏ?
Diệp Đỉnh Chi một khi đã đi con đường này, chính là lành ít dữ nhiều. Bách Lý Đông Quân hiểu rõ, với thực lực của Diệp Đỉnh Chi, dù có mang theo bao nhiêu người cũng không thể đấu lại thế lực phía sau Dịch Văn Quân.

Bách Lý Đông Quân siết chặt nắm tay.

Hắn không có bản lĩnh giúp đỡ Diệp Đỉnh Chi, nhưng vẫn có người có thể.

Tiếng ồn ào náo nhiệt của hôn lễ vẫn vang vọng, nhưng lòng hắn lại rối như tơ vò.

"Đông Quân thật sự muốn giúp hắn sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn, mang theo sự trầm ổn lẫn chút trách cứ.

Đông Quân nhắm mắt, trong thần thức của hắn, Chu Yếm hiện ra giữa màn sương mờ ảo. Hắn cười nhạt: "Không giúp, đệ có thể yên tâm được sao? Vân ca không phải kẻ dễ đối phó, mà lần này còn là giữa thiên la địa võng của Ảnh Tông và hoàng thất. Nếu hắn đi, chắc chắn lành ít dữ nhiều."

Chu Yếm khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn. "Đệ biết rõ bản thân không có bản lĩnh này, thế nên mới muốn cầu xin ta? Nhưng một khi ta ra tay, nhưng ta một khi ra tay đệ sẽ mất nửa cái mạng, mà ta cũng không khá hơn đệ là bao."

Đông Quân cắn răng, ánh mắt kiên định. "Chỉ cần Vân ca bình an, đệ chịu chút đau đớn thì có đáng là gì? Nhưng xin lỗi ca ca lại để ca ca dính vào chuyện của đệ rồi"

Chu Yếm khẽ cười, nụ cười có phần châm chọc: "Đệ thật sự ngốc đến vậy sao? Đệ mấy hôm trước còn từng nói sẽ không dính dáng đến hắn nữa, nhưng chỉ vì một lần cướp dâu mà muốn liều mạng? Nếu ta giúp, thì sau này đệ phải cắt đứt quan hệ với Diệp Đỉnh Chi, vĩnh viễn không qua lại với hắn nữa. Đây là điều kiện của ta, ta không muốn đệ đê của ta gặp nguy hiểm"
Đông Quân thoáng sững người. Gió đêm lạnh lẽo, mất đi Diệp Đỉnh Chi... Không bao giờ được gặp lại hắn nữa... Ý niệm này xoáy sâu vào lòng hắn như một lưỡi dao. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn hít sâu một hơi, môi mím chặt, rồi đáp lại không chút do dự: "Được."

Chu Yếm hơi nheo mắt, dường như không tin hắn lại chấp nhận nhanh đến vậy. " Đệ hắc chứ? Sau này, dù hắn có gặp nguy hiểm, có tìm đến đệ, đệ cũng không được ra tay giúp đỡ. Đệ chịu nổi không?"

Đông Quân siết chặt nắm tay, đôi mắt như phản chiếu ánh lửa, nhưng giọng hắn lại vững vàng đến đáng sợ. "Đệ chắc chắn. Bây giờ không phải lúc để do dự nữa. Nếu đệ không giúp, huynh ấy có thể mất mạng. Còn về sau... ta có thể chịu đựng."

Chu Yếm trầm mặc một lát, rồi khẽ thở dài. "Được rồi, đệ đã quyết, ta sẽ giúp. Nhưng nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng đệ vì hắn tổn thương mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro