22. Umm...khó chịu...quá... dừng lại... (H+)
Bầu trời Thiên Khải hôm ấy trong vắt, mây trắng lững lờ trôi, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống những con đường tấp nập người qua lại. Từ sớm, dịch quán của Trấn Tây Hầu cư trú đã rộn ràng chuẩn bị, gia nô lui tới bận rộn, hương thơm từ bếp ăn lan tỏa khắp nơi, hoa tươi được vận chuyển đến, những dải lụa đỏ tung bay trong gió.
Hôm nay là ngày đại tiệc—sinh thần của không chỉ Bách Lý Đông Quân mà còn của Hành Chu, người ca ca cùng chung một thân thể với hắn. Mọi người trong phủ đều biết rõ chân tướng, cũng vì vậy mà không ai cảm thấy khó hiểu khi bữa tiệc lại được tổ chức linh đình đến vậy. Hầu gia dù tuổi đã cao nhưng vẫn tự mình chỉ đạo mọi việc, dặn dò kỹ lưỡng từng chi tiết để buổi tiệc được hoàn hảo nhất. Thế tử gia cùng phu nhân cũng đích thân giám sát việc sắp xếp, từ món ăn đến quà tặng đều không có lấy một sơ sót.
Khách khứa dần kéo đến, không chỉ có những nhân vật danh tiếng trong thành Thiên Khải mà cả các bằng hữu của Đông Quân từ xa cũng lần lượt xuất hiện. Tiêu Nhược Phong là người đến sớm nhất, hắn bước vào phủ với thần thái thong dong, miệng không ngừng cằn nhằn rằng vì một sinh thần mà hắn đã hao tâm tổn sức không ít. Ngay sau đó, các sư huynh từ sơn môn cũng lần lượt có mặt, ai nấy đều mang theo lễ vật quý giá, không khí trong phủ càng lúc càng náo nhiệt.
Giữa không gian tràn ngập tiếng cười nói, Đông Quân khoác trên người một bộ y phục gấm thêu hoa văn tinh xảo, màu xanh thẫm như bầu trời đêm, vừa thanh lịch lại vừa trang nhã. Hắn đứng bên cạnh gia gia và phụ mẫu, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia trầm tĩnh. Hôm nay, hắn không chỉ đón nhận lời chúc từ mọi người, mà còn phải thay ca ca Hành Chu tiếp nhận những tấm lòng chân thành đó.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu khi Bách Lý lão hầu gia nâng chén rượu, giọng nói sang sảng tuyên bố: "Hôm nay là ngày sinh thần của cháu ta – Bách Lý Đông Quân, đa tạ chư vị đã đến tham gia, mọi người cứ thoải mái không cần câu nệ tiểu tiết"
Tiếng hô ứng vang lên khắp đại sảnh, chén rượu lần lượt được nâng lên, những lời chúc tụng nối tiếp nhau không dứt. Đông Quân mỉm cười, nhận lấy chén rượu từ tay gia gia, cùng mọi người uống cạn.
Trong lòng hắn, có rất nhiều cảm xúc đan xen. Đã rất lâu rồi hắn mới được thấy gia đình mình vui vẻ như vậy. Nhìn cha mẹ tươi cười, gia gia cao hứng, hắn biết dù trải qua bao nhiêu gian khó, dù có bao nhiêu thử thách đang chờ phía trước, thì ít nhất khoảnh khắc này, bọn họ vẫn có thể cùng nhau tận hưởng niềm vui hiếm hoi này.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn, mang theo ý cười lẫn thách thức: "Đệ có đoán được ta đã chuẩn bị gì cho sinh thần của đệ chưa?"
Đông Quân khẽ liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi, đáy mắt bình lặng như hồ nước mùa thu, không gợn chút sóng. Hắn cầm chén rượu trên tay, chậm rãi nâng lên, ánh rượu sóng sánh dưới ánh đèn lưu ly.
"Không cần đoán" hắn nhàn nhạt đáp, giọng điệu chẳng khác nào một cơn gió thoảng qua. "Dù huynh chuẩn bị gì, ta cũng không có hứng thú."
Diệp Đỉnh Chi thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã che giấu sự hụt hẫng bằng một nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết Đông Quân vẫn còn giận, biết đệ ấy cố ý giữ khoảng cách, nhưng hắn chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc.
"Vậy thì đợi lát nữa sẽ biết" Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, giọng điệu mang theo vài phần thâm ý.
Đông Quân không nói thêm gì, chỉ cụp mắt xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng chén rượu, ánh sáng phản chiếu trên gò má trắng ngần của hắn khiến người ta khó có thể nhìn thấu tâm tư. Tiệc sinh thần náo nhiệt, tiếng cười nói tưng bừng, nhưng giữa hắn và Diệp Đỉnh Chi dường như có một tầng khoảng cách vô hình, dù đứng gần đến đâu cũng không thể chạm vào.
Trong lòng hắn, có rất nhiều cảm xúc đan xen. Đã rất lâu rồi hắn mới được thấy gia đình mình vui vẻ như vậy. Nhìn cha mẹ tươi cười, gia gia cao hứng, hắn biết dù trải qua bao nhiêu gian khó, dù có bao nhiêu thử thách đang chờ phía trước, thì ít nhất khoảnh khắc này, bọn họ vẫn có thể cùng nhau tận hưởng niềm vui hiếm hoi này.
Hoa Dung Giản từ lâu đã để tâm đến từng lời A Chu nói. Dù y chưa từng mở miệng đòi hỏi điều gì, nhưng có một lần, khi ngang qua một tiệm đồ cổ, y đã đứng lại thật lâu trước một chiếc ô giấy dầu, ánh mắt thoáng mang theo chút thích thú hiếm hoi. Chỉ một thoáng qua như thế, nhưng Hoa Dung Giản đã ghi nhớ trong lòng.
Hắn không phải người giỏi bày tỏ tình cảm bằng lời nói. Những thứ hắn làm cho y, đều là từ tận đáy lòng, không cần khoa trương, chỉ lặng lẽ dốc lòng mà làm. Lần này cũng vậy.
Hoa Dung Giản không muốn chọn bừa một cây ô nào đó trong tiệm. Hắn muốn tự tay tạo ra một món vũ khí hoàn mỹ nhất, vừa có thể che mưa chắn gió, vừa có thể bảo vệ y mỗi khi nguy hiểm. Từ việc chọn loại gỗ tốt nhất làm cán, đến tìm thợ thủ công giỏi nhất chế tác từng đường khung, hắn đều đích thân giám sát, không để sót một chi tiết nào.
Lớp giấy bên ngoài không đơn thuần là giấy dầu bình thường, mà được dệt từ tơ thiên tằm hiếm có, nhẹ như sương khói nhưng bền bỉ vô cùng. Trên nền vải, từng họa tiết ẩn hiện dưới ánh sáng, mây bay rồng lượn, tựa như một bức họa cổ xưa mang theo ý nghĩa sâu xa. Hắn còn nhờ người tẩm lên lớp vải một tầng bảo khí mỏng, giúp nó có thể chống lại những đòn công kích bất ngờ.
Cán ô được chạm khắc tinh tế, hoa văn thanh thoát nhưng mạnh mẽ, vừa vặn với tay cầm của A Chu. Khi mở ra, tán ô xòe rộng như cánh chim giương cánh, vừa vặn ôm trọn một người trong lòng nó. Khi thu lại, nó chẳng khác gì một món trang sức thanh nhã, không ai ngờ được bên trong ẩn giấu một lưỡi kiếm sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên liền có thể lấy mạng kẻ thù trong chớp mắt.
Sau khi hoàn thành, Hoa Dung Giản đích thân kiểm tra lại từng góc nhỏ. Hắn cẩn thận vuốt nhẹ lên lớp vải mềm mại, thử nắm lấy cán ô để cảm nhận độ chắc chắn, rồi mới hài lòng thu lại.
Sáng sớm, Thiên Khải thành vẫn còn ngập trong lớp sương mỏng, không khí tươi mát mà nhộn nhịp hơn hẳn. Hôm nay là sinh thần của Chu Yếm—cũng chính là ngày sinh thần của Bách Lý Đông Quân, nhưng hắn không quan tâm đến tiệc tùng linh đình, cũng không hứng thú với những món quà mà người khác chuẩn bị. Điều hắn quan tâm nhất là người đứng trước mặt mình lúc này—Hoa Dung Giản.
Từ sớm, Chu Yếm đã hẹn Hoa Dung Giản ra ngoài, tránh xa khỏi không khí rộn ràng trong phủ. Nhưng đến khi hắn đến nơi, người kia lại đứng đó, khoanh tay nhìn hắn, vẻ mặt nhàn nhạt, tựa như không có ý định nói lời chúc mừng.
Chu Yếm chậm rãi tiến lên, nửa cười nửa trêu:
"Hôm nay là sinh thần của ta, A Ly ngươi không có gì muốn nói sao?"
Hoa Dung Giản nhìn hắn một cái, ánh mắt thờ ơ nhưng giọng điệu lại mang theo chút trêu chọc:
"Còn sống là tốt rồi."
Chu Yếm nghẹn lời, nhưng lại không thấy tức giận, chỉ khẽ thở dài:
"Ta không mong chờ gì từ người khác, nhưng từ ngươi thì lại khác."
Hoa Dung Giản im lặng một chút, rồi chậm rãi lấy ra một hộp gỗ, mở ra bên trong là một cây ô được chế tác tinh xảo.
"Lần trước ngươi nói thích ô, ta liền làm một cái."
Chu Yếm bất ngờ nhìn cây ô trong tay y, ngón tay lướt nhẹ qua từng hoa văn trên cán, nhận ra từng đường nét đều được chạm trổ vô cùng tỉ mỉ, không phải là món đồ mua bừa ngoài phố mà chắc chắn là do Hoa Dung Giản tự tay chuẩn bị.
"Ngươi tự làm?" Hắn khẽ hỏi, ánh mắt sáng lên.
Hoa Dung Giản hơi hếch cằm, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói:
"Cán ô có khắc trận pháp, che chắn sát khí, cũng có thể làm vũ khí khi cần thiết. Ngươi đừng có mà dùng lung tung."
Chu Yếm cười khẽ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Hắn xoay cây ô trong tay, rồi đột nhiên bước đến gần hơn, giọng nói thấp xuống, mang theo chút vui vẻ:
"Vẫn là cái ô ngươi tặng dùng thuận tay nhất, ta thật sự rất thích."
Hoa Dung Giản liếc hắn một cái, không đáp, nhưng lại để mặc hắn đứng sát bên mình, ánh mắt thoáng dịu đi.
Cuối cùng, Chu Yếm cũng nhận được thứ hắn muốn nhất trong ngày sinh thần—không phải quà tặng hay lời chúc, mà là sự dịu dàng hiếm hoi từ Hoa Dung Giản.
Hắn bước lên một chút, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. Hoa Dung Giản vẫn đứng yên, ánh mắt bình tĩnh nhưng không hề né tránh.
Chu Yếm nhẹ giọng nói:
"A Ly, cảm ơn ngươi."
Hoa Dung Giản khẽ nhíu mày:
"Vì cái gì?"
Chu Yếm khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên cổ áo của y, ánh mắt thâm trầm mà dịu dàng:
"Vì đã ở bên ta."
Hoa Dung Giản không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn hắn. Chu Yếm chậm rãi nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi y.
Hơi thở của cả hai giao hòa trong làn gió sớm. Một khoảnh khắc tĩnh lặng mà dịu dàng.
Hoa Dung Giản không đẩy ra, cũng không đáp lại ngay lập tức. Y đứng yên, để Chu Yếm tùy ý hôn lên môi mình, tựa như một con mèo cao ngạo cuối cùng cũng chịu để người khác chạm vào.
Nhưng ngay khi Chu Yếm có ý định rời đi, Hoa Dung Giản đột nhiên giữ lấy eo hắn, kéo lại gần hơn.
Nụ hôn vốn chỉ là một cái chạm khẽ thoáng qua, lúc này lại bị kéo dài thành một sự dây dưa không dứt.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương trà thoang thoảng từ người Hoa Dung Giản, hòa lẫn với mùi hương thanh lạnh của Chu Yếm.
Một lúc lâu sau, Chu Yếm mới khẽ thở ra, tựa trán lên vai y, khóe môi cong lên:
"Xem ra hôm nay vận khí của ta không tệ."
Hoa Dung Giản liếc hắn, chậm rãi buông tay, giọng điệu thản nhiên:
"Chỉ là nể mặt sinh thần của ngươi."
Chu Yếm bật cười, nhưng không phản bác. Hắn biết rõ, Hoa Dung Giản ngoài miệng thì lạnh lùng, nhưng trái tim lại luôn dành cho hắn một chỗ.
---
Sau khi yến tiệc kết thúc, mọi người dần tản ra, để lại không gian yên tĩnh hơn cho riêng những người trong gia đình. Đông Quân ngồi bên chiếc bàn dài, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên chén trà trước mặt, đôi mắt trầm lặng nhìn theo ánh đèn lồng lay động trong gió.
Diệp Đỉnh Chi tiến đến, ngập ngừng một chút rồi nhẹ giọng hỏi:
"Đông Quân, đi dạo với ta một lát được không?"
Đông Quân hơi ngẩng đầu, ánh mắt giao với hắn trong thoáng chốc. Hắn không lập tức từ chối, cũng không gật đầu ngay, chỉ yên lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng đáp:
"Được."
Diệp Đỉnh Chi cười khẽ, trong mắt thoáng lên một tia vui mừng.
Hắn dẫn Đông Quân rời khỏi phủ, đi dọc theo con đường đá trải dài dưới ánh trăng. Đêm nay trời trong, trăng sáng tỏ, ánh bạc chiếu xuống khiến vạn vật đều mang theo một lớp huyền ảo mông lung.
Diệp Đỉnh Chi bước chậm hơn bình thường, dường như muốn kéo dài thời gian. Đông Quân đi bên cạnh, im lặng lắng nghe tiếng gió lướt qua những tán cây, không chủ động mở miệng.
Họ đi một quãng khá xa, rời khỏi con đường chính trong thành mà tiến vào một khu vườn nhỏ, nơi có hoa đăng giăng khắp nơi, ánh sáng ấm áp phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng. Ở chính giữa có một bàn trà được sắp đặt tinh tế, xung quanh là những cánh hoa rơi lả tả như một bức tranh tĩnh lặng mà lãng mạn.
Đông Quân hơi sững sờ, hắn vô thức nhìn xung quanh, ánh mắt có chút dao động.
"Ngươi đã chuẩn bị nơi này?"
Diệp Đỉnh Chi gật đầu, bàn tay siết nhẹ lấy ống tay áo của mình, ánh mắt hắn tràn đầy kiên định.
"Đông Quân, ta có chuyện muốn nói với đệ."
Đông Quân quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn lập lòe.
Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, sau đó tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nhau.
"Đông Quân, ta thích đệ, đệ có thể ở bên cạnh ta hay không?"
Lời nói thốt ra rất rõ ràng, từng chữ đều mang theo sự chân thành lẫn cảm xúc đè nén đã lâu.
Diệp Đỉnh Chi nhìn Đông Quân không chớp mắt, không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của hắn.
Nhưng Đông Quân chỉ đứng đó, im lặng, đôi mắt bình tĩnh không hề gợn sóng.
Khoảnh khắc đó, Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng.
Đông Quân cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu không hề có chút do dự:
"Diệp Đỉnh Chi, huynh đến muộn rồi."
Bốn chữ đơn giản nhưng lại giống như một nhát kiếm đâm thẳng vào lòng Diệp Đỉnh Chi.
Hắn khẽ giật mình, nắm tay bên người siết chặt lại, nhưng rồi chỉ có thể lặng lẽ buông ra.
Đông Quân nhìn hắn, đáy mắt không có oán trách, không có hận thù, chỉ có sự bình tĩnh đến đáng sợ.
"Ta không muốn quay đầu lại nữa."
Gió thổi qua, cuốn theo cánh hoa rơi xuống mặt hồ.
Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn rất lâu, cuối cùng chỉ cười nhạt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Ta hiểu rồi. Ta không ép đệ"
Hắn lùi lại một bước, quay người rời đi.
Bóng dáng hắn hòa vào màn đêm, bước chân chậm rãi nhưng không hề quay đầu lại một lần nào.
Bách Lý Đông Quân đứng yên lặng giữa khu vườn ngập tràn ánh đèn hoa đăng, ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng Diệp Đỉnh Chi dần khuất xa.
Không một chút do dự, không một lần quay đầu.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, cũng quét đi chút tàn dư của cánh hoa vương trên áo hắn. Đông Quân cụp mắt, bàn tay siết nhẹ lấy mép áo, nhưng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi.
Chính lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng:
"Chậc, một màn từ chối thật tuyệt tình."
Đông Quân không cần quay đầu cũng biết ai đang đứng đó. Hắn khẽ nhíu mày, giọng điệu không mang theo chút bất ngờ nào:
"Nguyệt Dao, cô lại đến đây làm gì?"
Bóng dáng thiếu nữ vận y phục đỏ thẫm chầm chậm bước ra từ bóng tối, đôi mắt hồ ly dài hẹp cong lên đầy ý vị. Nàng ta ung dung tiến đến, ánh mắt đảo qua khu vườn được bày trí tỉ mỉ, lại liếc nhìn Đông Quân, khóe môi khẽ nhếch lên như đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
"Tất nhiên là đến để nói với huynh một chuyện quan trọng rồi. Chẳng phải ta đã nói tặng cho huynh một món quà sinh nhật sao?"
Nàng ngừng một chút, rồi chậm rãi tiếp lời:
"Ngươi có biết không? Ta phát hiện một điều thú vị, Diệp Đỉnh Chi cũng là một kẻ mang Võ mạch trời sinh."
Đông Quân hơi nheo mắt lại.
Nguyệt Dao quan sát sắc mặt hắn, cười khẽ rồi chắp tay sau lưng, chậm rãi bước quanh hắn như một con mèo vờn chuột:
"Thiên Ngoại Thiên vốn dĩ đã nhắm đến huynh, nhưng có ta bảo vệ huynh nếu ta không đồng ý huynh sẽ sống tố. Nhưng nếu bọn họ biết Diệp Đỉnh Chi cũng là võ mạch trời sinh thì e rằng sẽ không buông tha cho hắn đâu."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại giống như một tảng đá nặng nề đè lên lòng người.
Đông Quân im lặng, ngón tay khẽ siết lại.
"Cô muốn ta làm gì ? Đừng có vòng vo" – Giọng hắn bình tĩnh hỏi.
Nguyệt Dao nhoẻn miệng cười, mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn hoa đăng.
"Ta cho huynh hai ngày để đưa ra lựa chọn."
Nàng bước đến gần hơn, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu như thở dài nhưng lại xen lẫn vài phần thích thú:
"Hoặc là huynh chủ động ở bên cạnh ta về Thiên Ngoại Thiên với ta, để bảo vệ hắn. Hoặc là huynh cứ để mặc, đến lúc Thiên Ngoại Thiên ra tay, e rằng không chỉ có hắn gặp chuyện đâu."
Gió đêm thổi qua, cuốn bay những cánh hoa mỏng manh, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên bóng dáng hai người.
Đông Quân đứng yên, đôi mắt thâm trầm không chút gợn sóng.
Nhưng chỉ hắn biết, trái tim trong lồng ngực lúc này đang đập từng nhịp nặng nề.
---
Buổi sáng sau sinh nhật, bầu trời thành Thiên Khải trong vắt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi lên sân viện nơi Bách Lý Đông Quân đứng tiễn gia gia và phụ mẫu.
Tuy bữa tiệc sinh thần đã qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại, len lỏi trong từng góc nhỏ của phủ đệ, trong cả ánh mắt của những người sắp phải chia xa.
Bách Lý Lạc Trần khoác lên mình một bộ trường bào giản dị, vẻ mặt tuy bình thản nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy lưu luyến, tay nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo cho Đông Quân, giọng nói ôn hòa mà nghiêm túc:
"Chúng ta về thành Càng Đông cũng là chuyện tốt, nơi đó vẫn cần người trông coi. Con ở lại Thiên Khải, nhớ chăm sóc bản thân, biết chưa?"
Đông Quân cúi đầu, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Tôn nhi hiểu rồi, gia gia cứ yên tâm."
Gia gianhìn hắn hồi lâu, lại vươn tay xoa nhẹ mái tóc hắn, đáy mắt ánh lên chút thương xót.
"Một năm qua con chịu nhiều khổ cực, nhưng chuyện đã qua rồi, đừng tự trách bản thân nữa. Nếu có gì không ổn, cứ sai người gửi thư về nhà, biết không?"
Bách Lý Đông Quân chỉ gật đầu.
Bên cạnh, Bách Lý Lạc Trần vỗ vai cháu trai, cất giọng trầm thấp:
"Còn một chuyện nữa, nếu con đã quyết định con đường của mình, vậy cứ mạnh mẽ mà đi tiếp, đừng vì ai mà do dự. Chúng ta ở nhà chờ con trở về."
Ông nói xong liền xoay người lên xe ngựa, sợ bản thân nấn ná lâu thêm một chút sẽ càng khó rời đi, hắn cùng ca ca từ biệt mọi người.
Bách Lý Đông Quân đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng xe biến mất nơi cuối phố. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay mấy cánh hoa rơi xuống trên mái hiên. Hắn khẽ mím môi, cảm giác trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa trống trải.
---
Trăng treo lưng trời, ánh sáng mông lung đổ xuống những tán cây um tùm trong khu vườn phía sau phủ đệ. Đêm Thiên Khải hôm nay đặc biệt yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khe khẽ luồn qua cành lá, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Diệp Đỉnh Chi đứng lặng dưới một góc tối, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của Bách Lý Đông Quân đang chậm rãi bước đi trên con đường đá. Dù đã bị từ chối, hắn vẫn không thể nào buông tay. Hắn không mong Đông Quân sẽ ngay lập tức chấp nhận tình cảm của mình, chỉ cần có thể ở bên cạnh bảo vệ y, dù là trong thầm lặng cũng được.
Bóng trắng thoáng lướt qua một khúc ngoặt, Diệp Đỉnh Chi vội vàng đuổi theo, nhưng khi vòng qua góc tường, bước chân hắn đột ngột khựng lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Dưới gốc cây đào già, ánh trăng chiếu xuống hai bóng dáng quấn quýt bên nhau.
Một người trong bộ y phục trắng quen thuộc, tóc dài buông rơi, gương mặt dưới ánh trăng nhu hòa như nước. Không thể nhầm lẫn—là Bách Lý Đông Quân.
Nhưng người đang ôm lấy y, lại là Hoa Dung Giản.
Và hắn đang cúi xuống, nhẹ nhàng hôn y.
Khoảnh khắc đó, lý trí của Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn trống rỗng.
Từng đường nét của cảnh tượng trước mắt như khắc sâu vào tâm trí hắn—đầu ngón tay của Hoa Dung Giản khẽ nâng cằm y, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác ghen tị. Bách Lý Đông Quân không hề đẩy ra, thậm chí còn khẽ tựa vào hắn, trông vô cùng nhu thuận.
Như thể... hai người họ đã quen thuộc với nhau từ lâu.
Bên tai hắn văng vẳng lại những lời từ chối lúc tối.
"Diệp Đỉnh Chi, huynh đã đến muội rồi."
Hóa ra, là vì như vậy sao? Nhưng chẳng phải y từng bảo thích hắn sao?
Là vì đã có một người khác trong lòng, là vì Hoa Dung Giản?
Diệp Đỉnh Chi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng hắn không cảm thấy đau. Toàn bộ tâm trí hắn lúc này đã bị một cảm giác tê dại và lạnh lẽo bao trùm.
Mất mát, thất vọng, không cam lòng...
Nhưng trên hết, là nỗi đau.
----
Đêm khuya tịch mịch, ánh trăng ngoài song cửa đổ bóng lặng lẽ xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng hơi thở nhè nhẹ của người trên giường.
Diệp Đỉnh Chi đứng trước giường, nhìn người nằm đó. Đôi mắt hắn tối sầm, trong lòng như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Cảnh tượng ban chiều không ngừng lặp lại trong đầu hắn—Đông Quân dưới dáng vẻ Hoa Dung Giản, tựa vào gốc cây, để kẻ khác hôn lên môi...
Lửa giận, ghen tuông, đau đớn, tuyệt vọng—mọi thứ xoắn chặt trong lòng khiến hắn mất kiểm soát.
Một giây sau, bóng người trên giường khẽ cựa mình.
Cơ thể hắn như phản xạ, ngay lập tức lao đến.
Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp mở mắt, cả thân thể đã bị áp chặt xuống giường, hai cổ tay bị giữ chặt trên đệm, một luồng hơi thở nóng rực tràn ngập trước mặt. Hắn giật mình mở mắt, trong chớp mắt, một nụ hôn hung hãn ập xuống, cướp đi hơi thở của hắn.
"Ưm—!!"
Môi lưỡi va chạm, mang theo cuồng loạn và siết chặt đến mức Đông Quân cảm thấy như bị nhấn chìm. Hơi thở của hắn bị đoạt mất, cả người bị kìm chặt đến mức không tài nào cựa quậy.
Đau quá.
Nụ hôn của Diệp Đỉnh Chi như một con dã thú, không có dịu dàng, không có chần chừ, chỉ có tuyệt vọng và điên cuồng chiếm hữu.
Đông Quân nghiến răng, mạnh mẽ cắn xuống.
Máu tanh tràn vào khoang miệng.
Diệp Đỉnh Chi hơi khựng lại, nhưng vẫn không buông tay. Ngược lại, hắn càng siết chặt hơn, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy điên cuồng.
"Vì sao?" Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt thống khổ đến cực điểm. "Vì sao lại là hắn? Đông Quân, đệ có biết ta đã chờ đệ bao lâu không?!"
Đông Quân giãy dụa, nhưng sức lực hắn không thể chống lại Diệp Đỉnh Chi. Hắn nghiến răng, ánh mắt bùng lên lửa giận:
"Buông ra, Diệp Đỉnh Chi! Ngươi điên rồi sao?"
"Phải! Ta điên rồi!" Diệp Đỉnh Chi gần như gầm lên, đôi mắt đỏ quạch như máu. "Đệ đẩy ta ra hết lần này đến lần khác! Đệ không cho ta đến gần, không để ta yêu ngươi! Nhưng hắn thì được sao?! Rõ ràng đệ đã nói đệ cũng thích ta mà"
Nói rồi, hắn lại cúi xuống, lần này không phải một nụ hôn đơn thuần mà là một sự trừng phạt.
Hắn hôn Đông Quân thật sâu, cắn lên môi hắn, như muốn khắc ghi nỗi đau này lên da thịt. Đông Quân vùng vẫy kịch liệt, nhưng bị giam cầm chặt chẽ, chỉ có thể cảm nhận nụ hôn mạnh bạo trút xuống từng chút một.
Răng nanh cắn mạnh vào môi, vị tanh ngọt của máu lan ra.
Môi bị ma sát đến rách, Đông Quân đau đến mức ánh mắt lạnh lẽo cực điểm. Hắn nghiến răng bật cười, trong giọng nói tràn đầy châm chọc:
"Diệp Đỉnh Chi, ngươi tưởng làm vậy thì ta sẽ ở lại sao?"
Diệp Đỉnh Chi sững người, đôi mắt đầy đau đớn.
Đông Quân cười lạnh, ánh mắt sắc như dao:
"Ngươi sai rồi. Từ nay trở đi, dù ngươi có quỳ trước mặt ta cầu xin, ta cũng không bao giờ quay đầu lại."
Một câu nói như búa tạ giáng thẳng vào tim Diệp Đỉnh Chi.
Lý trí bị cuốn đi, nhưng tận cùng của nỗi đau lại đột ngột kéo hắn về thực tại.
Hắn buông tay.
Đông Quân lập tức đẩy mạnh hắn ra, cả người lảo đảo rời khỏi giường, hơi thở gấp gáp, đôi môi sưng đỏ mang theo vệt máu.
Hắn chỉnh lại y phục, giọng nói lạnh lẽo như băng:
"Ngươi tốt nhất nên biến mất khỏi mắt ta."
Đông Quân còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Diệp Đỉnh Chi kéo lại, lưng đập mạnh vào cánh cửa gỗ phía sau.
"Buông ta ra!" Đông Quân lạnh giọng quát, ánh mắt sắc bén đầy phẫn nộ.
Nhưng Diệp Đỉnh Chi không lùi bước, ánh mắt hắn đỏ lên, sâu trong đáy mắt tràn ngập đau đớn lẫn tức giận. "Tại sao? Rốt cuộc tại sao?" Hắn nghiến răng, siết chặt cánh tay Đông Quân như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi.
"Ngươi muốn làm gì?" Đông Quân giãy khỏi bàn tay hắn, nhưng Diệp Đỉnh Chi đã dứt khoát ép y vào tường, tay giữ chặt lấy cổ tay y, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo.
"Đệ nói xem?" Giọng Diệp Đỉnh Chi khàn đi, đầu cúi xuống, áp sát đến mức Đông Quân có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn.
Đông Quân nghiến răng, trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ khó tả. "Ngươi xem ta là thứ gì? Một món đồ chơi để tùy ý chiếm đoạt? Một kẻ có thể để ngươi tùy hứng muốn gần thì gần, muốn xa thì xa sao?"
Diệp Đỉnh Chi cứng đờ, nhưng ánh mắt lại càng u ám.
"Không phải..." Hắn thì thào, nhưng ngay sau đó lại cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi Đông Quân.
Đó không phải nụ hôn dịu dàng, mà là sự áp chế, là giận dữ, là không cam lòng.
Đông Quân mở to mắt, toàn thân căng cứng. Y cố vùng vẫy, nhưng sức lực của Diệp Đỉnh Chi quá mạnh, hắn ôm siết lấy y như muốn khắc y vào xương tủy.
Trong nháy mắt, Đông Quân cảm thấy mình như rơi vào vực sâu, cảm giác nghẹn ngào dâng lên.
Y giơ tay lên, mạnh mẽ đánh một chưởng vào ngực Diệp Đỉnh Chi.
"Cút!" Đông Quân giận dữ hét lên.
Diệp Đỉnh Chi lảo đảo lùi lại vài bước, khóe môi rỉ ra một tia máu, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Đông Quân, ánh mắt mang theo đau đớn khôn cùng.
"Đệ hận ta đến vậy sao?" Giọng hắn run rẩy, nhưng đáy mắt vẫn không có ý định rời đi.
Đông Quân lau môi, ánh mắt lạnh băng. "Phải, ta hận ngươi, từ cái ngày ngươi vì nữ nhân khác tổn thương ta rồi. Nếu ngươi còn là Diệp Đỉnh Chi mà ta từng quen, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."
Lời vừa dứt, Đông Quân xoay người, không chút do dự rời khỏi phòng, để lại Diệp Đỉnh Chi đứng lặng dưới ánh đèn chập chờn, bàn tay siết chặt đến rỉ máu.
---
Trăng treo lơ lửng trên cao, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên cảnh vật tĩnh mịch của đêm khuya.
Bách Lý Đông Quân lê từng bước nặng nề, áo ngoài xộc xệch, tóc tai rũ rượi, cả người run rẩy như thể vừa bước ra từ một cơn ác mộng. Hắn không biết mình đã đi bao xa, cũng chẳng biết mình đang đi đến đâu. Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đó, càng xa càng tốt, rời khỏi căn phòng còn vương hơi thở của người kia, rời khỏi bàn tay thô bạo ấy, rời khỏi đôi mắt đầy tuyệt vọng kia.
Chân hắn chạm phải bậc đá, thân thể mệt mỏi mất đi trọng tâm, ngã khuỵu xuống bên một gốc cây già cỗi. Cơn gió đêm thổi qua, làm vạt áo hắn khẽ lay động, nhưng hắn chỉ ngồi im lặng, mặc cho sự lạnh lẽo ngấm vào từng thớ thịt.
"Tại sao lại thành ra thế này..."
Đông Quân thì thầm, giọng khản đặc như bị cứa bởi những mảnh vụn vỡ trong lòng.
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào bờ môi đã bị hôn đến sưng tấy, cơn đau âm ỉ lan ra từng góc nhỏ trong tim. Hắn nhắm mắt lại, nhưng tất cả những gì hiện lên trong đầu vẫn là khoảnh khắc ấy—Diệp Đỉnh Chi ép chặt hắn vào giường, đôi mắt đỏ ngầu vì thống khổ, giọng nói khàn đặc vang lên bên tai hắn:
"Đông Quân, đệ thật sự không còn chút tình cảm nào với ta sao?"
Nhưng khi ấy, hắn đã không trả lời. Hắn chỉ cắn môi, giãy giụa vô ích, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất—đẩy Diệp Đỉnh Chi ra xa. Chỉ cần y ghét hắn, y oán hận hắn, thì sẽ không có ai nhắm vào y nữa, không có ai lợi dụng y để gây áp lực lên hắn nữa.
Hắn phải bảo vệ Diệp Đỉnh Chi.
Dù có phải dùng cách tàn nhẫn nhất.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan vào lớp lá khô dưới đất. Hắn không khóc, chỉ là trong lòng quá đau đớn.
Đông Quân ngửa đầu dựa vào thân cây, ánh trăng chiếu xuống đôi mắt trống rỗng của hắn.
"Vân ca, ta chưa từng ghét huynh, nhưng ta cũng tổn thương vì huynh rồi, coi như lần này bù đắp cho huynh, sau đó chúng ta đừng gặp lại nữa, mỗi người sống một cuộc đời của riêng mình"
Nhưng hắn cũng không thể quay lại nữa.
Tiếng lá khô bị giẫm lên vang lên khe khẽ giữa đêm khuya tĩnh lặng. Đông Quân không cần quay đầu cũng biết là ai đang đến. Hắn không nhìn, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi yên dưới gốc cây, mắt dõi theo vầng trăng xa xăm.
Chu Yếm bước đến gần, tấm áo choàng đen khẽ bay theo gió. Hắn vẫn như cũ, y phục đen tuyền không vương một chút tạp sắc, trên mặt đeo chiếc mặt nạ che khuất hơn nửa gương mặt. Nhưng đôi mắt kia, sâu thẳm như vực tối, vẫn luôn dõi theo Đông Quân, mang theo sự bao dung mà chỉ có người huynh trưởng mới có.
"Đông Quân."
Giọng hắn trầm thấp, ẩn chứa một sự dịu dàng hiếm hoi.
Đông Quân siết chặt hai tay, ngón tay vô thức bấu vào vạt áo. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng:
"Huynh không cản ta sao?"
Chu Yếm khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Đông Quân, tà áo đen quét qua nền đất lạnh. Hắn im lặng trong giây lát, sau đó chậm rãi nói:
"Đệ lớn rồi, ta không thể mãi quyết định thay đệ được nữa."
Đông Quân nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh lên sự hoài nghi.
Chu Yếm bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu hắn như ngày còn bé.
"Lần này, ta chỉ muốn nghe xem đệ thật sự muốn gì."
Đông Quân ngây người một chút, rồi chậm rãi quay đi. Hắn biết, nếu là trước kia, Chu Yếm chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cản hắn lại, thậm chí nhốt hắn vào một nơi không ai tìm thấy. Nhưng bây giờ, huynh trưởng của hắn lại chọn cách đứng bên cạnh, để hắn tự quyết định con đường của chính mình.
Đông Quân mím môi, giọng khàn đặc nhưng kiên định:
"Thiên Ngoại Thiên muốn phục quốc, chuyện này không đơn giản chỉ liên quan đến ta hay Diệp Đỉnh Chi nữa. Ta muốn đi, không chỉ vì y mà còn để điều tra rõ âm mưu của bọn họ. Bắc Ly nếu xảy ra chiến tranh dân chúng sẽ chịu khổ, gia gia và mọi người thân của ta đều sẽ gặp nguy hiểm, ta không muốn lại mất thêm bất cứ thứ gì nữa."
Chu Yếm trầm mặc trong giây lát, rồi gật đầu.
"Nếu đó là lựa chọn của đệ, vậy ta sẽ không ngăn cản."
Hắn vươn tay đặt lên vai Đông Quân, ánh mắt ôn hòa nhưng lại mang theo sự nghiêm nghị:
"Chỉ cần đệ muốn làm gì, cứ làm. Nhưng nhớ kỹ, cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng để bản thân hối hận."
Đông Quân nhìn hắn một lúc, sau đó khẽ cười.
"Được."
Bách Lý Đông Quân siết chặt tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn Chu Yếm. Một lúc sau, hắn hạ giọng, có chút chần chừ nhưng vẫn hỏi:
"Ca ca, huynh đã tìm được cách thoát ra khỏi cơ thể ta hoàn toàn chưa?"
Chu Yếm không trả lời ngay. Hắn chỉ yên lặng nhìn Đông Quân một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Chưa."
Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.
Đông Quân hơi mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Hắn không ghét bỏ Chu Yếm, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trục xuất huynh trưởng của mình. Nhưng cùng chung một cơ thể, không có cách nào phân tách, chẳng phải là một chuyện tốt đẹp gì. Bọn họ không thể mãi mãi như thế này.
Chu Yếm thở nhẹ một hơi, vươn tay đặt lên vai hắn, giọng nói vẫn bình thản như thường ngày:
"Nhưng hiện tại, ta có thể duy trì thân xác này vài canh giờ mỗi ngày. Không nhiều, nhưng cũng đủ để làm một số việc."
Hắn cười khẽ, không rõ là tự giễu hay đang thật sự lạc quan.
"So với trước đây, ít ra bây giờ cũng xem như có tiến triển."
Đông Quân cau mày, không đáp. Hắn biết, mỗi lần huynh trưởng của hắn hiện thân, đều tiêu hao không ít yêu lực. Dù bề ngoài không biểu lộ, nhưng hắn hiểu rõ, mà còn liên tục tạo ra sự phản phệ mãnh liệt. Nếu hắn không đủ mạnh, nếu hắn không thể hoàn toàn kiểm soát được yêu lực này, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị nó xé nát.
"Đông Quân." Chu Yếm gọi hắn, giọng điệu vẫn trầm ổn. "Nếu đệ mạnh lên, có thể chống lại sự phản phệ của yêu lực trong cơ thể ta. Khi đó, có lẽ mọi thứ sẽ khác."
Đông Quân nhìn hắn, bàn tay vô thức siết chặt tà áo.
Mạnh lên ư? Hắn vẫn luôn muốn mạnh hơn, không phải chỉ để bảo vệ Diệp Đỉnh Chi, không phải chỉ vì bản thân hắn, mà còn để gánh vác những gì thuộc về Bắc Ly, thuộc về chính huynh trưởng của hắn.
Chu Yếm nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Đông Quân, nhẹ nhàng cười.
"Không cần quá lo lắng. Ta đã tồn tại cả nghìn năm rồi, chờ thêm một chút cũng chẳng sao."
---
Trên đình viện cao nhất của thành Thiên Khải, Chu Yếm khoanh tay tựa vào lan can, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống dòng người phía dưới. Hắn không quay đầu lại, nhưng vẫn biết Hoa Dung Giản đã đến.
Người kia lặng lẽ đứng phía sau hắn, gió đêm thổi qua, làm tà áo xanh nhạt phất động. Hoa Dung Giản im lặng một lúc lâu, không lên tiếng, nhưng Chu Yếm lại khẽ cười, giọng điềm nhiên như nước:
"Ngươi định nhìn ta như thế đến bao giờ?"
Hoa Dung Giản nheo mắt, chậm rãi tiến lên, đứng song song với hắn.
"Ta đang đợi xem ngươi có chịu chủ động nói hay không." Y liếc qua Chu Yếm, giọng điệu có chút lười biếng. "Nếu không lại phải tốn công dỗ ngươi mở miệng."
Chu Yếm bật cười, lắc đầu:
"Cũng biết tính ta rồi, có chuyện gì cần nói thì ta sẽ nói."
Hoa Dung Giản hừ nhẹ một tiếng, không rõ là tin hay không. Y nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng sâu thẳm phản chiếu ánh trăng, giọng điệu lúc này lại nghiêm túc hơn:
"Vậy chuyện của Đông Quân thì sao?"
Chu Yếm khẽ thở dài, rốt cuộc cũng chịu mở lời:
"Đệ ấy quyết định đi theo Thiên Ngoại Thiên."
Hoa Dung Giản nhíu mày, sắc mặt có chút lạnh đi:
"Ngươi lại đồng ý?"
Chu Yếm cười nhạt, giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ:
"Đệ ấy đã trưởng thành rồi, ta không thể lúc nào cũng quyết định thay đệ ấy."
Hoa Dung Giản im lặng một lúc lâu, ánh mắt hơi trầm xuống.
Chu Yếm tiếp tục nói, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia thâm sâu:
"Đông Quân không chỉ vì Diệp Đỉnh Chi mà đi. Đệ ấy cũng muốn điều tra Thiên Ngoại Thiên, muốn bảo vệ Bắc Ly. Nếu ngăn cản, ngược lại sẽ khiến đệ ấy càng kiên quyết hơn."
Hoa Dung Giản nhìn hắn, chậm rãi nhíu mày:
"Ngươi chắc chắn? Ngươi tin Đông Quân có thể ứng phó với đám người Thiên Ngoại Thiên kia?"
Chu Yếm trầm mặc một lúc, ánh mắt rơi xuống mặt đất phía dưới, rồi nhẹ giọng đáp:
"Đệ ấy có năng lực, nhưng... dù sao vẫn là đệ đệ ta. Ta cũng không yên tâm hoàn toàn."
Hoa Dung Giản im lặng quan sát hắn, một lát sau y hơi nheo mắt, cất giọng:
"Ngươi định giấu ta bao lâu?"
Chu Yếm nhướng mày, giả vờ như không hiểu:
"Giấu gì?"
Hoa Dung Giản cười lạnh, cúi đầu thổi nhẹ một hơi vào tai hắn, giọng nói mang theo ý cười mờ ám:
"Ngươi dám nói không có tính toán gì khác?"
Chu Yếm thoáng nghiêng đầu né đi, nhưng cũng không tránh xa quá. Hắn nhắm mắt thở dài, cuối cùng nói thẳng:
"Ta đã sắp xếp sẵn người theo dõi. Nếu có bất kỳ biến cố nào, ta sẽ lập tức ra tay."
Hoa Dung Giản nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, y nhếch môi cười:
"Còn tưởng ngươi sẽ giấu nữa chứ. Cũng may hôm nay chịu nói."
Chu Yếm liếc y, thấp giọng:
"Nếu ta không nói, ngươi lại giận dỗi, ta còn phải tốn công dỗ mãi."
Hoa Dung Giản khoanh tay, chậm rãi dựa vào lan can, cười như không cười:
"Ừ, ngươi cũng biết tốn công dỗ mãi hả?"
Chu Yếm không đáp, chỉ lắc đầu cười nhẹ. Trong lòng lại thầm nghĩ, nếu y giận dỗi thật, hắn có dỗ mấy ngày cũng chưa chắc đã xong.
Hoa Dung Giản tựa người vào cột trụ, mắt phượng hơi cong lên, nụ cười trên môi vừa tùy ý lại vừa có chút trêu chọc.
"Chu Yếm, ngươi nói xem, trong tình yêu thật sự có nhiều trắc trở vậy sao?"
Chu Yếm liếc nhìn y, không đáp ngay, chỉ đưa tay chỉnh lại mặt nạ của mình. "Ngươi còn phải hỏi à?"
Hoa Dung Giản cười nhẹ, trong mắt toàn là ý cười lộ liễu. Y nhích lại gần, giọng điệu mang theo chút đùa cợt:
"Ta thấy đâu phải ai cũng trắc trở. Có người kiếp trước một lòng đòi chết, người khác một lòng ngăn cản. Cuối cùng thì sao? Người thì chết, người thì khổ, chia xa ngàn năm mới gặp lại."
Chu Yếm nghe vậy, ánh mắt hơi tối đi, nhưng giọng vẫn điềm nhiên:
"Vậy thì giờ gặp lại rồi, có phải nên vui mừng không?"
Hoa Dung Giản gật gù, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, cười khẽ:
"Vậy ngươi nói xem, ngươi còn muốn chết nữa không?"
Chu Yếm liếc y, vẻ mặt chẳng có chút dao động. "Không."
"Chu đại yêu, trước kia ngươi cứ một lòng muốn chết, bây giờ lại sống dai như thế, là vì ta sao?"
Chu Yếm nhìn y, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi tiến đến gần, dáng vẻ bình thản nhưng lại khiến Hoa Dung Giản vô thức lui về sau một bước.
"A Ly, nếu ta nói phải, ngươi có vui không?"
Hoa Dung Giản híp mắt, vờ như không để tâm, nhưng đầu ngón tay lại khẽ siết mép áo.
"Chu Yếm, ngươi ngươi ngày càng biết cách dỗ ta rồi đấy?" Y chậm rãi nói, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại càng rõ ràng hơn.
Chu Yếm cười nhẹ, đột nhiên vươn tay kéo Hoa Dung Giản vào lòng, thấp giọng thì thầm bên tai y:
"Không phải dỗ, mà là thật."
Hoa Dung Giản bị hành động bất ngờ này làm cho sững lại một chút, nhưng ngay sau đó y lại bật cười, nhấc tay gõ nhẹ lên trán hắn:'
"Được rồi, đừng có mà giở trò."
Chu Yếm không né tránh, mặc cho y nghịch ngợm, chỉ thấp giọng nói:
"Không giỡn nữa. Ta thật lòng mà."
Hoa Dung Giản thoáng dừng lại, ánh mắt khẽ dao động. Nhưng y nhanh chóng che giấu cảm xúc ấy, cười khẽ:
"Chu đại yêu, ngươi như vậy ta lại không quen đấy. Hay là... lại muốn dụ dỗ ta?"
Chu Yếm mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm:
"Nếu ta thật sự muốn dụ dỗ ngươi, chẳng lẽ ngươi còn trốn được sao?"
Hoa Dung Giản bật cười thành tiếng, nhướn mày nhìn hắn đầy hứng thú:
"Vậy ngươi thử xem?"
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút ấm áp không tên. Hai người đứng sát nhau, ánh trăng chiếu xuống phủ lên bóng dáng họ một tầng ánh sáng dịu dàng.
———-
Đêm, gió lạnh thổi qua hành lang dài, ánh trăng phủ một lớp sáng nhợt nhạt lên mặt đất.
Đông Quân đứng trước hiên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn bóng người đang chậm rãi bước đến. Nguyệt Dao khoác một bộ y phục nhạt màu, mái tóc dài xõa sau lưng, ánh mắt nàng sáng rực như đang chờ đợi câu trả lời.
"Bách Lý Đông Quân, huynh đã suy nghĩ xong chưa?" Nàng cất giọng, đôi mắt dõi theo từng biểu cảm của hắn.
Đông Quân khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo vài phần chế giễu:
"Ta chưa từng có sự lựa chọn. Cô nghĩ ta có thể chọn sao?"
Nguyệt Dao thoáng nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nói:
"Nếu huynh đồng ý, ta có thể đảm bảo Diệp Đỉnh Chi sẽ không gặp chuyện gì."
Lần này, Đông Quân bật cười, tiếng cười lạnh lùng vang vọng trong màn đêm.
"Cô thật sự nghĩ ta ngây thơ đến mức tin lời cô?" Hắn chậm rãi tiến lên một bước, đôi mắt sâu thẳm đầy mỉa mai.
"Thiên Ngoại Thiên các ngươi muốn gì, chẳng lẽ ta không rõ? Nếu ta không theo, các ngươi sẽ giết hắn. Nếu ta theo, các ngươi vẫn giết hắn. Nguyệt Dao, trò lừa gạt này của các ngươi quá vụng về rồi."
Nguyệt Dao cắn môi, có phần mất kiên nhẫn:
"Vậy ý huynh thế nào?"
Đông Quân nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt tối sầm, giọng nói cứng rắn không chút dao động:
"Ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Năm ngày nữa, ta tự mình đến Thiên Ngoại Thiên. Trước đó, không được động đến bất cứ ai bên cạnh ta, đặc biệt là Diệp Đỉnh Chi. Nếu không..."
Hắn bước đến gần hơn, hơi thở lạnh lẽo phả lên gò má nàng, từng chữ thốt ra như băng giá:
"Cho dù có phải xuống hoàng tuyền, ta cũng sẽ kéo theo toàn bộ Thiên Ngoại Thiên các ngươi chôn cùng."
Lời nói của hắn không hề có chút do dự, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người ta không dám nghi ngờ.
Nguyệt Dao khẽ siết chặt tay áo, nhìn hắn chằm chằm. Một lúc lâu sau, nàng mới cười khẽ:
"Được thôi, ta sẽ chờ huynh."
Nàng xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng khuất dần trong màn đêm.
Gió lạnh thổi qua, Đông Quân đứng yên tại chỗ, trong mắt ánh lên một tia đau đớn thoáng qua rồi biến mất. Hắn ghét phải khuất phục trước bọn họ, nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc để Diệp Đỉnh Chi gặp nguy hiểm và chính mình chịu tổn thương, hắn thà rằng chịu đựng tất cả một mình.
Đêm hôm đó, ánh trăng lặng lẽ phủ xuống cánh rừng tĩnh mịch, bóng cây loang lổ hắt lên mặt đất những vệt tối mơ hồ. Gió lùa qua tán lá tạo thành những tiếng xào xạc rì rầm, như thể đang chứng kiến những gì sắp xảy ra.
Diệp Đỉnh Chi không để Đông Quân có cơ hội rời đi. Hắn nắm lấy cổ tay y, kéo mạnh vào giữa rừng sâu, nơi không một ai có thể quấy rầy. Đôi mắt hắn tối sẫm, chất chứa bao nhiêu dồn nén và thống khổ. Hơi thở hắn nặng nề, cả thân người căng cứng như một con thú bị thương.
"Diệp Đỉnh Chi, huynh muốn làm gì? Mau buông ta ra" Đông Quân lạnh lùng lên tiếng, giọng nói đầy cảnh giác. Hắn giãy ra nhưng Diệp Đỉnh Chi đã sớm đoán trước, tay càng siết chặt hơn, gân xanh hằn lên.
" Đông Quân, đệ rốt cuộc muốn đẩy ta ra xa đến thế nào? Tại sao chúng ta cứ phải xa cách như vậy chứ, đệ nói đi" Diệp Đỉnh Chi khàn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì những tổn thương chồng chất. "Đệ đã nói yêu ta, rồi lại dùng những lời cay nghiệt nhất để xé nát lòng ta, Đông Quân, đệ có thật sự muốn như vậy không?"
Đông Quân cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh đến mức tàn nhẫn. "Diệp Đỉnh Chi, hình như huynh hiểu lầm rồi, ta chưa từng yêu huynh. Mà nếu có cũng chỉ là trước kia, hiện tại ta đối với huynh là không có chút tình cảm nào cả"
Diệp Đỉnh Chi sững lại một thoáng, nhưng ngay sau đó lại cười phá lên, trong nụ cười mang theo chút điên cuồng và bi thương. Hắn ép sát Đông Quân vào một gốc cây, tay chống lên thân cây phía sau y, giam chặt y trong vòng tay mình.
"Đệ nói dối." Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự cố chấp đến cực đoan. "Nếu không yêu, tại sao đệ luôn nhìn ta bằng ánh mắt đó? Nếu không yêu, tại sao đệ lại run rẩy khi ta chạm vào ngươi?"
Đông Quân quay mặt đi, cố gắng né tránh ánh mắt như muốn thiêu cháy mình của Diệp Đỉnh Chi. Nhưng ngón tay thon dài của hắn đã bóp cằm y, buộc y phải đối diện.
"Nếu đệ không yêu ta, vậy để ta nói cho đệ biết thế nào là yêu."
Lời vừa dứt, môi hắn đã áp xuống, mang theo sự chiếm hữu và tuyệt vọng. Không còn dịu dàng, không còn do dự, nụ hôn này là sự phản kháng điên cuồng của một kẻ đang vùng vẫy giữa vực thẳm đau thương. Đông Quân bị ép phải ngửa đầu, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không thể làm gì trước sức mạnh áp đảo của Diệp Đỉnh Chi.
Cổ tay Bách Lý Đông Quân bị siết chặt, từng đường gân mạch dưới làn da mỏng manh như căng lên vì áp lực.
"Ưm... Diệp Đỉnh Chi, huynh buông a—"
Lời phản kháng vừa thoát ra liền bị chặn lại.
Diệp Đỉnh Chi kéo hắn sát hơn, cánh tay rắn chắc siết lấy eo hắn, ngăn không cho hắn có đường lùi. Nụ hôn vừa bá đạo vừa nóng rực như muốn nhấn chìm hết thảy, mang theo hơi thở nóng cháy cùng khao khát khó kiềm nén.
Bách Lý Đông Quân vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, Diệp Đỉnh Chi càng mạnh tay. Những ngón tay linh hoạt không ngừng lần mò dọc theo lưng hắn, từ gáy xuống thắt lưng, từng tấc từng tấc chiếm lấy từng mảng da thịt.
"Ưm... buông... a—"
Bách Lý Đông Quân khẽ nghiêng đầu, muốn tránh đi nụ hôn quá mức ngang ngược ấy, nhưng cằm lại bị giữ chặt, một giây sau, nụ hôn càng thêm sâu.
Nụ hôn này không hề có ý định dừng lại, càng lúc càng cuồng nhiệt. Hơi thở giao hòa, tiếng nước mờ ám vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
Lồng ngực Bách Lý Đông Quân phập phồng kịch liệt, cả người dần dần mềm đi. Nhưng ngay lúc hắn gần như mất đi sức lực, một tay của Diệp Đỉnh Chi lại luồn vào dưới lớp y phục, chạm đến làn da nóng bỏng.
"Ngươi..."
Hắn còn chưa kịp nói dứt câu, hơi thở đã bị cướp đoạt.
Hắn cắn lên môi y, như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào tâm trí người trước mặt. "Ta không cho phép đệ rời bỏ ta, Đông Quân" hắn thầm thì, giọng nói trầm thấp như ma mị, nhưng lại mang theo sự run rẩy khó che giấu. "Dù đệ có ghét ta, có hận ta, ta cũng không để ngươi rời đi."
Đông Quân gằn giọng, hơi thở hỗn loạn: "Huynh điên thật rồi, Diệp Đỉnh Chi."
"Đúng vậy, ta điên rồi," hắn cười lạnh, ngón tay lần theo đường nét khuôn mặt y, ánh mắt chất chứa sự tuyệt vọng. "Vì đệ đã biến ta thành kẻ như thế này."
Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, rồi trong chớp mắt, hắn đã bị Diệp Đỉnh Chi bế ngang lên, vòng tay rắn chắc dễ dàng ôm gọn lấy hắn.
"Huynh lại định làm gì—!"
Hắn giãy giụa, nhưng Diệp Đỉnh Chi không hề nới lỏng. Từng bước chân vững vàng đưa hắn vào một căn đình nhỏ, bốn phía chỉ có vài tấm rèm mỏng buông hờ, lay động nhẹ theo làn gió thoảng.
Bên trong ánh sáng mờ nhạt, mùi hương trầm nhè nhẹ vấn vít trong không gian.
Diệp Đỉnh Chi cúi người, đặt Bách Lý Đông Quân xuống bệ đá bên trong đình, nhưng không cho hắn cơ hội rời đi, thân hình cao lớn lập tức áp xuống, giam cầm hắn giữa hai cánh tay rắn rỏi.
"Đệ còn định trốn?" Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo ý cười như có như không.
Bách Lý Đông Quân vừa chống tay muốn ngồi dậy, nhưng eo đã bị siết chặt, một hơi thở nóng rực phủ xuống cổ hắn.
"Diệp Đỉnh Chi, huynh vô sỉ—"
Lời còn chưa kịp thoát ra, đã bị một đôi môi nóng rực chặn lại.
Nụ hôn lần này không hề vội vã, mà lại chậm rãi đến mức khiến người ta run rẩy. Diệp Đỉnh Chi từng chút từng chút, tinh tế mà mải miết, như muốn khắc ghi từng đường nét trên môi hắn.
Bách Lý Đông Quân giãy giụa, nhưng mỗi lần cử động, cánh tay siết lấy eo hắn lại càng chặt hơn. Ngón tay lạnh buốt khẽ lướt qua xương quai xanh, khiến hắn không khỏi run lên một chút.
"Đệ nói xem..." Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, ngón tay khẽ nâng cằm hắn lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn không chớp. "Ta nên xử lý đệ thế nào đây?"
Tay Diệp Đỉnh Chi không còn kiên nhẫn nữa, ngón tay thon dài trực tiếp kéo mạnh vạt áo trước ngực Bách Lý Đông Quân.
"Xoẹt—"
Tiếng vải bị xé toạc vang lên trong không gian tĩnh mịch, áo trong bị giật phăng xuống, lộ ra làn da trắng mịn như sứ.
"A...Aaaa—!"
Bách Lý Đông Quân kinh hoảng muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay cứng rắn của Diệp Đỉnh Chi đã nhanh hơn, giữ chặt lấy cổ tay hắn, khóa chặt trong lòng bàn tay.
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi tối sầm, nhìn chằm chằm từng tấc da thịt lộ ra trước mắt, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.
"Bách Lý Đông Quân, đệ trốn được ta một lần, nhưng không trốn được cả đời."
Hắn cúi người, đầu lưỡi lạnh buốt lướt nhẹ qua xương quai xanh, chạm đến từng vệt đỏ nhạt do chính hắn cắn lưu lại.
Bách Lý Đông Quân hốt hoảng vùng vẫy, nhưng động tác này chỉ càng khiến hắn lộ ra vẻ mong manh mê hoặc.
Diệp Đỉnh Chi bật cười, khẽ thì thầm bên tai hắn:
"Ta xem hôm nay đệ còn chạy đi đâu?"
Diệp Đỉnh Chi dùng một dải lụa mềm trói chặt cổ tay Bách Lý Đông Quân trên đỉnh đầu, cố định hắn trên bệ đá vừa cứng vừa lạnh.
"Ưm... Diệp Đỉnh Chi! Mau thả ta ra!"
Bách Lý Đông Quân giãy giụa, nhưng sự kháng cự yếu ớt ấy chỉ càng khiến mắt Diệp Đỉnh Chi tối thêm vài phần.
"Thả đệ ra?" Hắn bật cười, giọng trầm khàn mang theo sự nguy hiểm. "Đông Quân, chính đệ tự chuốc lấy."
Hắn cúi xuống, hôn lên từng tấc da thịt trắng ngần. Từ xương quai xanh đến bờ vai, rồi dọc theo cánh tay thon dài đang bị trói chặt. Mỗi một nơi hắn đi qua, đều để lại vệt đỏ nhàn nhạt.
Đầu lưỡi nóng ấm chạm đến hõm cổ, hơi thở phả vào da thịt mẫn cảm khiến Bách Lý Đông Quân run lên.
"Umm...khó chịu...quá... dừng lại..."
Diệp Đỉnh Chi không trả lời, chỉ tiếp tục men theo đường nét cơ thể mà hôn xuống. Đầu lưỡi tinh tế quét qua lồng ngực phập phồng, lưu lại từng dấu ấn rõ ràng.
Bách Lý Đông Quân cắn chặt môi, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt ẩn nhẫn nhưng cũng lộ ra sự bối rối không thể che giấu.
Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, ngón tay vuốt nhẹ gương mặt đỏ bừng của hắn, khẽ cười.
"Đông Quân, cả đời này cả đệ, thân thể đệ chỉ có thể là của ta."
Tấm rèm mỏng manh đung đưa theo cơn gió nhẹ, ánh trăng nhạt phủ xuống, vẽ nên một tầng sáng mờ ảo trong căn đình nhỏ.
Bách Lý Đông Quân nằm dưới thân Diệp Đỉnh Chi, hơi thở dần trở nên gấp gáp, từng đợt run rẩy lan khắp cơ thể. Hắn cắn môi, muốn kiềm chế tiếng rên khẽ nhưng lại không ngăn được những âm thanh vụn vỡ thốt ra từ cổ họng.
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, ngậm lấy vành tai hắn, hơi thở nóng bỏng phả xuống làn da đã nhiễm sắc hồng. Ngón tay lướt nhẹ qua từng đường nét trên thân thể, mang theo từng đợt tê dại khiến Đông Quân vô thức cong người, đôi mắt mơ màng xen lẫn một tia bất mãn vì không thể trốn thoát.
"Đông Quân..." Diệp Đỉnh Chi khẽ gọi, giọng khàn khàn như cất giấu trăm mối mê luyến.
Bách Lý Đông Quân siết chặt tay, gối đầu lên cánh tay y, môi hé mở nhưng không nói nên lời. Chỉ có tiếng thở dốc vương vấn giữa không gian mờ tối, hòa cùng nhịp đập dồn dập của cả hai.
——
Mai cũng chương H nha, 2 hôm nay sốp bệnh liệt giường nay mới tranh thủ đăng đây ạ. H - Diệp Bách rồi Ly Chu không thiếu cặp nào đâu yên tâm nò
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro