29. A Ly ~ Không phải bây giờ
Nửa đêm, ánh trăng nhạt nhòa phủ xuống Thiên Ngoại Thiên, gió lạnh luồn qua những bức rèm, làm đèn trong phòng khẽ lay động.
Chu Yếm vốn đã mơ màng ngủ, nhưng chợt bị một tiếng thét vang vọng trong đêm làm giật mình tỉnh giấc.
Tiếng la thê lương, mang theo nỗi đau cùng tuyệt vọng tột độ.
Hoa Dung Giản vốn cảnh giác cao, gần như ngay lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh. Chẳng cần đợi thêm, y đã kéo Chu Yếm đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài.
Trong viện, mấy thuộc hạ hầu hạ đều quỳ rạp xuống, sắc mặt trắng bệch, không ai dám đến gần căn phòng mà Diệp Đỉnh Chi đang ở.
Cửa phòng khẽ mở, ánh sáng nhạt hắt ra ngoài, bên trong lại là một cảnh tượng hỗn loạn.
Diệp Đỉnh Chi quỳ giữa sàn, tóc tai rối bời, tay ghì chặt lấy đầu, thân thể run rẩy không ngừng. Cả người hắn bị nội tức cuồng loạn quấy phá, sát khí ngập tràn xung quanh.
"Đừng đi... Đông Quân! Đừng bỏ ta lại!"
Giọng hắn khàn đặc, như thể đã gào thét cả trăm lần, vết máu nơi khóe môi còn chưa khô.
Chu Yếm siết chặt tay, định bước tới, nhưng Hoa Dung Giản đã giữ hắn lại.
"Để ta."
Hoa Dung Giản đi về phía trước, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường nhưng bàn tay lại giơ lên, phất nhẹ một đạo yêu lực trấn áp sát khí đang phát tán khắp phòng.
"Diệp Đỉnh Chi, tỉnh lại." Giọng y vang lên, không nhanh không chậm, nhưng lại có một sức mạnh khiến người ta không thể không nghe theo.
Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như dã thú, nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy Chu Yếm, ánh nhìn ấy liền thay đổi.
Hắn nở nụ cười, nụ cười méo mó đầy điên loạn.
"Đông Quân... đệ đến rồi?"
Chu Yếm khựng lại, còn chưa kịp mở miệng, Diệp Đỉnh Chi đã lao đến.
"Đệ còn sống đúng không? Đệ không bỏ ta lại đúng không?"
Chu Yếm không né tránh, chỉ nhìn hắn, đáy mắt dâng lên cảm xúc khó tả.
"Đông Quân..."
Hắn gọi tên ấy, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.
Nụ cười trên môi Diệp Đỉnh Chi méo mó, như thể hắn vừa tìm được một tia sáng trong bóng tối vô tận.
Ánh mắt hắn vẫn đỏ ngầu, nhưng trong sâu thẳm là một loại điên cuồng khó nói thành lời.
"Đông Quân, đệ có nhớ ta không..."
Hắn lẩm bẩm, giọng nói như đứt quãng, vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ biến mất.
Chu Yếm đứng yên, bị ánh nhìn của hắn khóa chặt.
Hắn biết rõ, Diệp Đỉnh Chi đã hoàn toàn nhận định hắn chính là Đông Quân.
Trong khoảnh khắc này, mọi lý lẽ, mọi sự thật đều trở nên vô nghĩa.
Thứ Diệp Đỉnh Chi cần không phải là một lời giải thích, mà là một điểm tựa để hắn có thể bấu víu giữa vực sâu tuyệt vọng.
Nhưng...
"Đệ đi đâu lâu như vậy? Đệ có biết ta đã tìm ngươi khắp nơi không?"
Diệp Đỉnh Chi đột nhiên bước nhanh tới, đôi tay lạnh lẽo như băng nắm chặt lấy cổ tay Chu Yếm.
"Đệ có biết ta đã đau khổ thế nào không?"
Hắn siết chặt hơn, như muốn khảm người trước mặt vào da thịt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người này sẽ lại biến mất khỏi hắn lần nữa.
Hoa Dung Giản nheo mắt, bước lên một bước.
"Buông ra."
Diệp Đỉnh Chi không để ý đến y, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Chu Yếm, như thể y hoàn toàn không tồn tại.
Chu Yếm nhìn thẳng vào mắt hắn, môi khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Bởi vì hắn biết, dù có nói gì đi nữa, Diệp Đỉnh Chi cũng sẽ không tin.
Hắn chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ đối diện với nỗi đau của Diệp Đỉnh Chi, với ánh mắt cuồng loạn nhưng chất chứa yêu thương của hắn.
Khoảnh khắc này, hắn bỗng thấy đau lòng.
Hoa Dung Giản thoáng cau mày, ánh mắt quét qua bàn tay đang siết chặt cổ tay Chu Yếm. Nhưng cuối cùng, y vẫn không lên tiếng, chỉ hơi dịch bước chân, đứng sang một bên.
Lần này, y để Chu Yếm tự mình đối diện với Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi dường như không nhận ra sự tồn tại của Hoa Dung Giản nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Yếm, ánh mắt vừa cuồng loạn vừa cố chấp.
"Đệ có biết ta đã chờ đợi đệ thế nào không?" Hắn khẽ run lên, giọng khàn hẳn đi, "Đệ có biết ta đã hận bản thân thế nào không? Nếu như ta đến sớm một chút, nếu như ta không để ngươi đi, đệ có phải sẽ không rời xa ta không?"
Chu Yếm chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Diệp Đỉnh Chi ra khỏi cổ tay mình.
"Vân ca" hắn dịu dàng gọi, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng, "Huynh nhìn ta đi, ta đã trở về đây."
Diệp Đỉnh Chi ngẩn ra.
Hắn nhìn Chu Yếm chăm chú, như muốn khắc sâu từng đường nét của người trước mặt vào tâm trí.
Phải, Đông Quân của hắn đã trở về.
Nhưng... có gì đó không đúng.
Mỗi lời Chu Yếm nói ra đều rất tự nhiên, rất quen thuộc. Nhưng ánh mắt kia, vẻ mặt kia, lại có một chút gì đó xa lạ.
Hắn lùi lại một bước, bỗng nhiên cười khẽ, nhưng nụ cười lại lạnh đến thấu xương.
"Ngươi không phải Đông Quân."
Giọng nói của hắn trầm thấp, như thể tự lẩm bẩm với chính mình.
"Không... Không đúng... Đông Quân của ta sẽ không như vậy..."
Hắn đột nhiên lùi thêm một bước, ánh mắt càng lúc càng sắc bén, như một con thú bị thương đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng.
"Ngươi là ai?"
Hắn nhìn Chu Yếm, đôi mắt đỏ rực như muốn xuyên thấu tâm can đối phương.
Chu Yếm khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên tia trầm lặng. Hắn biết rõ, vào lúc này, dù có giải thích thế nào thì Diệp Đỉnh Chi cũng không thể chấp nhận sự thật. Hắn chỉ có thể dùng cách duy nhất—trở thành Đông Quân trong tâm trí Diệp Đỉnh Chi.
Hắn thu lại thần sắc, ngước mắt nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi, từng động tác đều cẩn trọng, không lộ ra chút sơ hở nào.
"Vân ca."
Giọng nói ấy mang theo chút nghèn nghẹn, tựa như Đông Quân khi còn sống mỗi lần đối diện với Diệp Đỉnh Chi, vừa bướng bỉnh vừa mang theo chút ỷ lại.
Bàn tay hắn khẽ vươn ra, chạm nhẹ vào cổ tay Diệp Đỉnh Chi, giống như bao lần trước đây khi Đông Quân làm nũng.
"Vân ca, huynh đang nghi ngờ ta sao?"
Diệp Đỉnh Chi thoáng chấn động.
Từng chữ, từng câu đều quá giống, ngay cả ánh mắt cũng không khác gì Đông Quân khi xưa.
Không... Hắn đã tận mắt chứng kiến Đông Quân rời khỏi thế gian, đã từng ôm lấy thân thể lạnh lẽo của hắn, vậy mà giờ đây người này lại đứng trước mặt hắn, dịu dàng nhìn hắn như vậy.
Diệp Đỉnh Chi run rẩy lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn chấp nhất không rời khỏi Chu Yếm.
"Ngươi..." Hắn há miệng, giọng nói khàn đặc, "Thật sự là Đông Quân sao?"
Chu Yếm cười khẽ, nét cười mang theo chút bất đắc dĩ.
"Huynh luôn thích nghi ngờ như vậy." Hắn chậm rãi bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, "Huynh quên rồi sao? Khi còn nhỏ, mỗi lần ta lén trốn ra ngoài chơi, huynh cũng đều nghi ngờ như thế này."
Diệp Đỉnh Chi nhìn chằm chằm hắn, vẻ do dự trong mắt càng lúc càng rõ ràng.
Hắn nhớ lại... Đúng vậy, Đông Quân khi còn nhỏ rất nghịch ngợm, luôn thích lén lút trốn ra ngoài quậy phá. Mỗi lần như vậy, hắn đều cau mày trách mắng, nhưng Đông Quân lại chẳng bao giờ để tâm, chỉ cười hì hì chạy đến ôm lấy hắn, mềm giọng nói:
"Vân ca, huynh đừng giận mà..."
Câu nói này bây giờ lại vang lên lần nữa.
"Vân ca, huynh đừng giận mà..."
Ngay khoảnh khắc đó, lý trí của Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn sụp đổ.
Hắn run rẩy đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai Chu Yếm.
"Đông Quân..." Hắn thì thào gọi.
Chu Yếm dịu dàng cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, như thể muốn trấn an tất cả nỗi đau trong lòng hắn.
Lúc này, đứng bên ngoài, Hoa Dung Giản nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn ngập uất ức.
Y biết rõ, Chu Yếm làm như vậy chỉ để ổn định tâm thần của Diệp Đỉnh Chi, nhưng nhìn thấy hắn giả bộ thân mật với kẻ khác, trong lòng y khó tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Đặc biệt là khi thấy ánh mắt Diệp Đỉnh Chi dịu đi, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng và quyến luyến đối với Chu Yếm, Hoa Dung Giản bỗng nhiên cảm thấy bàn tay mình hơi siết chặt.
Nhưng y vẫn không nói gì.
Bởi vì y biết, đây là chuyện Chu Yếm phải làm.
Chu Yếm chậm rãi ngồi xuống cạnh Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt nhu hòa, giọng điệu ôn nhu như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
"Vân ca, có muốn uống một ly không?"
Hắn rót rượu, động tác thong thả, giống như không muốn quấy nhiễu chút bình yên hiếm hoi này. Trong ánh nến mờ ảo, bóng hai người kéo dài trên mặt đất, như thể thời gian đang quay ngược về những ngày tháng còn vô tư lự.
Diệp Đỉnh Chi cầm lấy chén rượu, nhưng không uống ngay. Hắn nhìn Chu Yếm, ánh mắt còn mang theo chút do dự, như thể chỉ cần hắn chớp mắt, người trước mặt sẽ biến mất.
Chu Yếm mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào mép ly của mình, nhẹ nhàng cụng vào ly của Diệp Đỉnh Chi.
"Tửu lượng của huynh vẫn tốt như vậy chứ?"
Diệp Đỉnh Chi im lặng một lúc, rồi mới khẽ nhếch môi: "Nếu ngươi là Đông Quân thật, chắc chắn sẽ không hỏi câu này."
"Vậy sao?" Chu Yếm nhẹ giọng cười, không phủ nhận cũng không khẳng định. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu thấm đượm nét hoài niệm. "Ta chỉ là muốn nhắc lại một chút... Năm đó huynh đã từng nói, nếu một ngày nào đó huynh quá mệt mỏi, chỉ mong có thể uống một ly rượu cùng ta, nói vài câu chuyện cũ, không nghĩ gì đến thiên hạ nữa."
Diệp Đỉnh Chi sững sờ, bàn tay cầm ly rượu khẽ siết lại.
Đúng vậy... Hắn đã từng nói như thế.
Năm đó, khi mọi thứ vẫn chưa trở nên hỗn loạn như bây giờ, hắn và Đông Quân từng cùng nhau ngồi dưới tán cây, nhìn trời đêm, nói về tương lai. Khi ấy, Đông Quân cười híp mắt, vươn tay cọ cọ vào vai hắn, bảo rằng:
"Dù sau này có ra sao, chỉ cần Vân ca còn ở đây, ta sẽ không sợ gì hết."
Bây giờ, câu nói này lại vang vọng trong lòng hắn, nhưng người nói ra nó... liệu có còn là Đông Quân không?
Diệp Đỉnh Chi không biết. Hắn không muốn nghĩ nữa.
Hắn chỉ cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi.
Hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu, rồi lại rót tiếp. Chu Yếm cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng ngồi bên hắn, cùng hắn uống.
Cứ thế một lúc lâu sau, men rượu dần xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn trong lòng Diệp Đỉnh Chi. Đôi mắt hắn nặng trĩu, tinh thần cũng dần thả lỏng.
"Ngủ đi, Vân ca." Chu Yếm nhẹ giọng nói, đặt một tay lên vai hắn.
Diệp Đỉnh Chi ngước nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn phức tạp, nhưng cuối cùng cũng khép lại đôi mi, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chu Yếm chờ thêm một lúc, xác nhận hắn đã ngủ sâu, mới nhẹ nhàng rút tay lại. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khác đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn.
Hoa Dung Giản đứng ngay sau lưng hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu trong đó lại mang theo chút đau lòng.
"Ngươi cũng mệt rồi, đừng miễn cưỡng bản thân nữa." Hoa Dung Giản nhìn hắn, giọng điệu cứng rắn không cho phép phản kháng.
Chu Yếm hơi sững sờ, rồi bật cười khẽ: "Ta không sao."
"Không sao?" Hoa Dung Giản híp mắt, nhìn vào vết bầm mờ mờ trên cổ tay Chu Yếm – do Diệp Đỉnh Chi vô thức nắm chặt lấy khi hắn nói chuyện. "Ngươi có biết, chỉ cần bị thương một chút thôi cũng có thể ảnh hưởng đến cơ thể ngươi lúc này không?"
Chu Yếm biết rõ Hoa Dung Giản đang lo lắng điều gì. Hắn vừa muốn mở miệng trấn an, nhưng Hoa Dung Giản đã nhanh hơn một bước, kéo hắn ra khỏi phòng.
"Chuyện còn lại giao cho ta."
Chu Yếm khẽ nhíu mày: "Ta có thể—"
"Không được." Hoa Dung Giản quả quyết cắt ngang.
Y không thể để hắn dùng yêu lực, không thể để hắn hao tổn thêm dù chỉ một chút.
Chu Yếm nhìn y một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài, để mặc cho Hoa Dung Giản dìu mình ra ngoài.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Hoa Dung Giản khẽ vuốt ve cổ tay hắn, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:
"Ngươi luôn như vậy, lúc nào cũng lo cho người khác mà quên mất bản thân."
Chu Yếm cúi đầu cười khẽ, ngón tay vô thức nắm lấy tay Hoa Dung Giản, khẽ siết lại.
"A Ly, ta biết ngươi lo cho ta."
"Biết thì ngoan ngoãn một chút." Hoa Dung Giản trừng mắt nhìn hắn, nhưng tay lại siết chặt lấy tay hắn hơn, như thể muốn truyền hơi ấm của mình sang.
Chu Yếm cười cười, nhắm mắt dựa nhẹ vào người y.
Chu Yếm chưa kịp phản ứng đã bị Hoa Dung Giản mạnh mẽ kéo vào lồng ngực, sau đó một nụ hôn bá đạo liền rơi xuống.
Môi bị chặn lại, đầu lưỡi bị càn quét, một cơn lốc cuồng dã cuốn lấy toàn bộ hơi thở của hắn.
Bàn tay Hoa Dung Giản siết chặt eo hắn, giữ hắn chặt đến mức không thể nhúc nhích. Đầu óc Chu Yếm thoáng chấn động, hắn muốn lùi lại, nhưng vừa hơi ngửa đầu, sau gáy liền bị một bàn tay cứng rắn giữ chặt, bắt hắn phải tiếp nhận nụ hôn sâu này.
Đầu lưỡi ấm nóng quét qua khoang miệng hắn, từng chút từng chút chiếm đoạt hơi thở, không cho hắn trốn tránh dù chỉ một giây.
Nụ hôn này không ôn nhu, không khẽ khàng, mà mang theo cơn sóng dữ của sự chiếm hữu, ghen tuông, thậm chí là tức giận.
Hoa Dung Giản chưa bao giờ chịu nhẫn nhịn lâu đến vậy, nhưng vừa nãy nhìn thấy Chu Yếm bị Diệp Đỉnh Chi nắm tay, nghe những lời hắn nói, trong lòng y liền bùng lên một ngọn lửa không thể kìm nén.
Hắn lại dám như vậy!
Hắn dám dùng giọng điệu ôn nhu như thế để vỗ về người khác, dám để người khác động chạm vào hắn, dám để y phải nhìn mà không thể làm gì!
Nhưng hắn lại không cho y một lời giải thích, không cho y một lý do để xoa dịu sự phẫn nộ này.
Vậy nên, y chỉ có thể dùng cách của chính mình—giam cầm hắn lại, để hắn không thể trốn thoát, để hắn chỉ có thể thuộc về y.
Tay y càng siết chặt, cơ thể nóng rực như lửa đốt, đầu lưỡi càn quét không chút do dự, đến mức Chu Yếm bắt đầu run rẩy, cả người mềm nhũn tựa vào lòng y.
Mãi đến khi hắn gần như không thể thở nổi, Hoa Dung Giản mới hơi nới lỏng một chút, đầu lưỡi vẫn dây dưa, khẽ mút nhẹ môi dưới của hắn, rồi mới từ từ tách ra.
Chu Yếm thở hổn hển, đôi môi ửng đỏ, ánh mắt hơi ngỡ ngàng xen lẫn bất mãn:
"Ngươi điên rồi sao?"
Hoa Dung Giản cười lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua bờ môi ướt át của hắn, giọng trầm thấp mang theo sự ghen tức không thể che giấu:
"Ngươi dám để kẻ khác nắm tay, ngươi còn nói những lời đó với hắn."
Chu Yếm nhíu mày: "Ta chỉ là trấn an hắn, A Ly không phải ngươi cũng biết sao?"
Hoa Dung Giản híp mắt, ngón tay đột nhiên siết chặt cằm hắn, bắt hắn phải đối diện với ánh mắt thâm trầm của mình.
"Trấn an? Ngươi có biết khi ta nhìn thấy cảnh đó, ta đã muốn bóp chết hắn không?"
Chu Yếm hơi sửng sốt.
Giây tiếp theo, Hoa Dung Giản lại cúi xuống, lần nữa hôn hắn, nhưng lần này không còn thô bạo như lúc đầu, mà là một nụ hôn mang theo chút gì đó đè nén và bất lực.
Mãi đến khi trán cả hai chạm vào nhau, y mới thấp giọng nói:
"Chu Yếm, ngươi chỉ có thể là của ta."
Giọng y khàn khàn, mang theo cảm xúc mãnh liệt, không chút che giấu.
Chu Yếm hơi ngẩn ra, sau đó khẽ cười, giọng nói mềm mại như một làn gió thoảng:
"Ngươi thật là bá đạo."
Hoa Dung Giản không phủ nhận, chỉ siết chặt eo hắn hơn, Chu Yếm thở hổn hển, bàn tay run rẩy đẩy Hoa Dung Giản ra, nhưng đối phương lại không hề có ý định buông tay.
"Buông." Hắn thấp giọng nói, ánh mắt vẫn còn chút ẩm ướt vì nụ hôn mạnh bạo vừa rồi.
Hoa Dung Giản nheo mắt nhìn hắn, trong đáy mắt vẫn còn dư âm của dục niệm xen lẫn cơn ghen chưa nguôi ngoai.
Chu Yếm cố gắng bình ổn hơi thở, liếc nhìn về phía giường. Diệp Đỉnh Chi vẫn nằm đó, hơi thở đều đặn, nhưng ai có thể đảm bảo hắn sẽ không đột nhiên tỉnh dậy?
Nếu Diệp Đỉnh Chi mở mắt ra ngay lúc này và nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hắn không biết tên kia còn có thể điên đến mức nào.
"A Ly được rồi, ta nói buông." Giọng hắn thấp hơn, mang theo một tia cảnh cáo.
Hoa Dung Giản trầm mặc trong giây lát, cuối cùng cũng chậm rãi buông tay.
Nhưng y không lui ra quá xa, chỉ hơi nhích người, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Chu Yếm, giọng nói khàn khàn:
"Ngươi cứ mãi nhân nhượng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chuốc lấy phiền phức."
Chu Yếm cười nhạt, đưa tay chỉnh lại y phục có chút xộc xệch của mình, khẽ đáp:
"Bây giờ không phải lúc gây thêm chuyện. Nếu hắn tỉnh lại và nhìn thấy cảnh này, chẳng phải sẽ càng không thể khống chế được sao?"
Hoa Dung Giản nhìn hắn thật sâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.
Y chỉ cười khẽ một tiếng, giọng trầm thấp mang theo ý vị sâu xa:
"Vậy thì, ngươi cứ tiếp tục nhân nhượng đi... Xem thử, cuối cùng ai mới là người chịu khổ."
Chu Yếm không đáp, chỉ khẽ thở dài một hơi.
Hắn xoay người, kéo lại tấm chăn cho Diệp Đỉnh Chi, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, điềm nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tức chết hắn rồi, Chu Yếm của hắn, lại bị tên Diệp Đỉnh Chi này chiếm tiện nghi.
---
Chu Yếm ngồi ngay ngắn bên bàn, ánh mắt rơi trên chén canh trước mặt, ánh nắng sớm chiếu qua song cửa, phủ một tầng sáng nhàn nhạt lên gương mặt hắn.
Diệp Đỉnh Chi ngồi đối diện, không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Ánh mắt ấy quá mức chăm chú, quá mức cố chấp, như thể muốn khắc sâu từng cử động nhỏ của Chu Yếm vào đáy mắt, không để lạc mất dù chỉ một chi tiết.
Trên bàn là những món ăn tinh xảo, tất cả đều là những món Đông Quân thích.
Diệp Đỉnh Chi đưa đũa, gắp một miếng cá tuyết hấp đặt vào bát Chu Yếm, giọng nói khẽ vang lên:
"Ăn đi."
Chu Yếm hơi khựng lại.
Hắn nhìn miếng cá tuyết trắng mềm trong bát, trong lòng khẽ thở dài. Đông Quân thích món này, nhưng hắn thì không.
Thực chất, vị tanh nhẹ của cá khiến hắn có chút không thích ứng, nhưng nếu không ăn, Diệp Đỉnh Chi lại cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy...
Mấy ngày nay, sau khi tỉnh lại, Diệp Đỉnh Chi không còn nổi điên nữa.
Hắn không còn lao đến tấn công, không còn gào thét, nhưng lại yên tĩnh đến mức khiến người khác thấy bất an.
Sự cố chấp của hắn không biến mất—chỉ là thay đổi hình thức mà thôi.
Hắn không đòi hỏi Chu Yếm phải thừa nhận điều gì, nhưng lại dùng ánh mắt dõi theo, dùng những hành động nhỏ nhặt để từng chút, từng chút một bức hắn vào góc.
Chu Yếm lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Diệp Đỉnh Chi vẫn nhìn hắn như cũ, trong đôi mắt đó mang theo một tia mong chờ, một tia ương ngạnh không dễ gì lay động.
Hắn ta đang chờ hắn ăn.
Chu Yếm cầm đũa, gắp miếng cá lên, nhẹ nhàng đưa vào miệng.
Vị ngọt của cá lan trên đầu lưỡi, nhưng không khiến hắn cảm thấy ngon miệng.
Hắn không thích, nhưng vẫn chậm rãi nuốt xuống.
Diệp Đỉnh Chi thấy vậy, khẽ cười một tiếng, lại tiếp tục gắp thêm một món khác bỏ vào bát hắn.
Lần này là măng xào.
Chu Yếm mím môi.
Măng này có lẽ Đông Quân thích, nhưng hắn thì không.
Hắn lại gắp lên, đặt vào miệng, chậm rãi nhai.
Không quá lâu sau, Diệp Đỉnh Chi lại tiếp tục gắp món khác, cứ thế lặp lại, từng chút một, như thể muốn ép hắn phải chấp nhận tất cả những thứ thuộc về Đông Quân.
Chu Yếm cúi đầu, bàn tay dưới gầm bàn khẽ siết lại.
Ăn thì không ngon miệng, không ăn thì... hắn lại càng không biết phải làm thế nào.
Hoa Dung Giản ngồi bên cạnh nhìn thấy, bàn tay nắm chặt chén trà.
Ánh mắt y dần trở nên thâm trầm.
Chu Yếm đứng dậy, vừa đi được vài bước liền cảm thấy dạ dày quặn lên từng cơn, sắc mặt tái nhợt.
Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đang dưới bếp chuẩn bị nước trà, không hay biết gì.
Chu Yếm không dám chần chừ, vội bước nhanh ra ngoài.
Vừa ra đến hậu viện, hắn lập tức vịn vào một gốc cây, nôn ra toàn bộ những thứ vừa ăn.
Hắn vốn không thích những món ấy, miễn cưỡng ăn vào đã là cực hạn, nhưng giờ đây, thứ dày vò hắn không chỉ là vị tanh của cá, là mùi dầu mỡ của măng, mà còn là cảm giác đè nén trong lòng—một loại áp lực vô hình không thể nói thành lời.
Mỗi lần nhìn vào mắt Diệp Đỉnh Chi, hắn đều cảm thấy khó thở.
Hắn không phải Đông Quân.
Nhưng Diệp Đỉnh Chi lại cố chấp đến mức đáng sợ.
Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi câu nói đều như đang muốn ép hắn bước vào vị trí của người kia, gánh vác tất cả những yêu thương lẫn đau khổ mà Diệp Đỉnh Chi chưa từng buông bỏ.
Phía sau có tiếng bước chân dồn dập.
Hoa Dung Giản đến.
Nhìn thấy Chu Yếm vịn vào thân cây, sắc mặt trắng bệch, bên chân vẫn còn dấu vết của những thứ vừa nôn ra, sắc mặt y lập tức tối sầm.
"Chu Yếm!"
Y vội bước đến, một tay ôm lấy vai hắn, bàn tay siết chặt, giọng điệu gần như gằn từng chữ:
"Hắn ép ngươi ăn đến mức này mà ngươi vẫn ăn?"
Chu Yếm hít sâu, cố gắng trấn định, lắc đầu.
"Không phải, chỉ là..."
"Không phải cái gì?" Giọng Hoa Dung Giản lạnh băng, lửa giận như muốn bùng lên. "Ngươi còn muốn bênh vực hắn?"
Chu Yếm cắn môi, mắt hơi cụp xuống.
Hắn biết Hoa Dung Giản giận.
Y vốn không phải kẻ có thể nhịn nhục, càng không dễ dàng chịu thua thiệt.
Từ lúc Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại đến giờ, y đã nhẫn nhịn nhiều hơn bất cứ lúc nào.
Nếu đổi lại là người khác dám ép Chu Yếm ăn thứ hắn không thích, ép hắn giả dạng người khác, e rằng Hoa Dung Giản đã sớm động thủ.
Nhưng lần này, y nhịn.
Vì hắn.
Chu Yếm ngẩng đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hoa Dung Giản, giọng nói thấp xuống, mang theo chút khẩn cầu:
"A Ly, ráng nhịn vài ngày nữa, ta... ta vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Dù sao người đệ đệ ta quan tâm ta không thể bỏ mặc hắn"
Hoa Dung Giản nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như có ngàn lớp sóng ngầm đang cuộn trào.
Y không cam lòng.
Không cam lòng nhìn Chu Yếm phải chịu đựng như vậy.
Nhưng cuối cùng, y vẫn cắn răng, đè nén cơn giận xuống, siết chặt tay hắn, thấp giọng nói:
"Được, ta nhịn."
Y cúi đầu, sát lại gần, hơi thở phả nhẹ bên tai Chu Yếm, giọng điệu trầm khàn mà nguy hiểm:
"Nhưng nếu hắn còn làm quá thêm một chút..."
Y nghiến răng:
"Đợi hắn tỉnh táo lại, ta nhất định sẽ khiến hắn hối hận."
---
Những ngày sau đó, từng chút một, mọi thứ quanh Chu Yếm đều bị thay đổi.
Từ món ăn mỗi bữa—toàn những món Đông Quân thích nhưng hắn thì không.
Đến cách trang trí trong phòng—từ bức bình phong, thảm trải, đệm gối, tất cả đều đổi sang kiểu dáng và màu sắc Đông Quân từng yêu thích.
Ngay cả y phục của hắn cũng không còn giữ được màu trắng như trước.
Chu Yếm không rõ Diệp Đỉnh Chi đã làm cách nào, chỉ biết rằng sáng nay khi mở tủ ra, những bộ y phục màu trắng hắn thường mặc đã không cánh mà bay, thay vào đó là một loạt áo choàng màu xanh đậm, hoàn toàn hợp với phong cách của Đông Quân.
Hắn nhìn những bộ y phục ấy, bàn tay vô thức siết chặt, rồi lại thả lỏng.
Nhẫn nhịn.
Chỉ cần thêm một thời gian nữa.
Chỉ cần tìm ra cách khiến Diệp Đỉnh Chi thoát khỏi bóng ma trong lòng, hắn sẽ có thể thoát khỏi tình cảnh này.
Nhưng... rốt cuộc sẽ mất bao lâu?
——
Đêm xuống.
Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng đi ngủ.
Căn phòng của hắn yên tĩnh.
Chu Yếm mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay khẽ day ấn đường.
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra mạnh mẽ.
"Rầm" một tiếng.
Hoa Dung Giản bước vào, sát khí trên người nồng đậm, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia nhìn nguy hiểm.
Không để Chu Yếm kịp phản ứng, y đã sải bước đến gần, nắm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh về phía giường.
"A Ly—"
Chu Yếm vừa mở miệng, đã bị Hoa Dung Giản đẩy ngã xuống giường.
Hắn còn chưa kịp chống tay ngồi dậy, bóng dáng Hoa Dung Giản đã đè xuống, mạnh mẽ khóa chặt hắn giữa hai cánh tay.
"Ngươi còn định nhịn đến bao giờ?"
Hoa Dung Giản cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm, hơi thở nóng rực phả bên tai hắn.
Chu Yếm nghiêng mặt, tránh đi hơi thở kia, nhưng gáy lại bị một bàn tay thô bạo giữ chặt, khiến hắn không thể cử động.
Ánh mắt Hoa Dung Giản tối lại, gằn giọng:
"Ngay cả y phục cũng đổi sang màu hắn thích rồi, bước tiếp theo có phải ngươi định học luôn cách nói chuyện, cách cười của hắn không?"
Chu Yếm nhíu mày, cắn răng đáp:
"A Ly, đừng như vậy."
Nhưng Hoa Dung Giản hoàn toàn không nghe.
Sự kiềm chế của y đã đến giới hạn.
Những ngày qua, y đã nhịn.
Nhịn khi thấy Diệp Đỉnh Chi hết lần này đến lần khác cưỡng ép Chu Yếm phải thay đổi.
Nhịn khi thấy Chu Yếm phải nuốt xuống những món ăn mà hắn ghét cay ghét đắng.
Nhịn khi thấy hắn khoác lên người y phục của một kẻ đã chết, như thể bản thân thật sự là người đó.
Nhưng tối nay, y không thể nhịn thêm nữa.
Y cúi đầu, hung hăng cắn lấy môi hắn, thô bạo mà chiếm đoạt.
Chu Yếm hít mạnh một hơi, đưa tay chống vào bờ vai rắn chắc của Hoa Dung Giản, định đẩy y ra, nhưng lực đạo của Hoa Dung Giản quá lớn.
"Ưm—"
Nụ hôn này không chút dịu dàng.
Là trừng phạt.
Là chiếm hữu.
Là sự điên cuồng dồn nén sau những ngày dài chịu đựng.
Đầu lưỡi bá đạo xâm nhập, cuốn lấy hơi thở của hắn, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình.
Đến khi Chu Yếm bị hôn đến mức hô hấp rối loạn, môi bị mút đến sưng đỏ, cổ tay bị giữ chặt đến phát đau, Hoa Dung Giản mới buông hắn ra, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn thấu tận tâm khảm hắn.
"Ngươi là của ta."
Giọng y khàn đặc, mang theo mệnh lệnh không thể phản kháng.
"Cho dù cả thiên hạ này đều muốn biến ngươi thành một kẻ khác, ta cũng sẽ không cho phép."
Chu Yếm nhìn y, trái tim bỗng nhiên khẽ run lên.
Hắn biết Hoa Dung Giản tức giận.
Nhưng trong cơn giận này, còn ẩn chứa bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu bất lực, bao nhiêu yêu thương?
Hắn há miệng, muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể im lặng.
Bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến cực điểm.
Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp màn mỏng, rọi xuống giường, phủ lên hai bóng dáng quấn lấy nhau.
Chu Yếm thở dốc, đáy mắt hiện lên sự cảnh giác, nhưng ánh nhìn của Hoa Dung Giản lại sâu thẳm như vực xoáy, không để hắn có đường thoát.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Hoa Dung Giản rơi xuống y phục hắn đang mặc—bộ áo choàng màu xanh kia.
Sắc xanh đậm, chính là màu mà Diệp Đỉnh Chi đã tự tay chọn, là màu Đông Quân thích nhất.
Vậy mà giờ đây, nó lại bao bọc lấy Chu Yếm, như thể ép hắn phải hóa thân thành một kẻ khác.
"Chu Yếm, sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn, dù vì lí do gì đi chăng nữa ta cũng không cho phép ngươi ủy khuất bản thân?"
Hoa Dung Giản lặp lại câu nói khi nãy, nhưng lần này, giọng điệu đã trầm thấp đến mức đáng sợ.
Không đợi Chu Yếm kịp phản ứng, một tiếng "xoẹt" vang lên trong không gian yên tĩnh.
Chu Yếm sững người, ngay sau đó cảm thấy một cơn lạnh ập đến.
Y phục trên người hắn—bị Hoa Dung Giản xé rách.
Vải lụa mềm mại bị xé toạc không chút do dự, từng mảnh từng mảnh trượt khỏi bờ vai hắn, lộ ra lớp áo lót mỏng bên trong.
Bên ngoài là sắc xanh ép buộc.
Nhưng bên trong, vẫn còn giữ lại một tầng vải trắng cuối cùng.
Đôi mắt Hoa Dung Giản tối sầm lại, như dã thú bị kích động đến cực điểm.
"A Yếm, đến cả y phục của ngươi cũng phải theo ý hắn sao?"
Y cúi xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua bờ vai hắn, men theo đường viền áo đã bị xé dở.
Cảm giác rợn người khiến Chu Yếm khẽ run, hắn theo bản năng muốn né tránh, nhưng Hoa Dung Giản không cho hắn cơ hội đó.
Bàn tay mạnh mẽ giữ chặt eo hắn, cúi người xuống, gằn từng chữ bên tai:
"Ta ghét bộ y phục này."
Giọng nói của y trầm thấp, phả ra hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm.
"Ta ghét tất cả những gì hắn gán lên người ngươi."
"Ghét đến mức chỉ muốn... xé bỏ toàn bộ."
Mỗi chữ y nói ra, đầu ngón tay lại chậm rãi lần xuống phần đai áo còn sót lại, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, ngay cả lớp áo lót mỏng manh kia cũng sẽ bị cướp đoạt.
Chu Yếm siết chặt nắm tay, ánh mắt hắn run lên, không phải vì sợ, mà là vì sự điên cuồng ẩn chứa trong ánh nhìn của Hoa Dung Giản.
Hắn hiểu... Hắn hiểu tất cả những gì đang cháy rực trong mắt y.
Hắn không phải kẻ vô tâm, cũng không phải không biết Hoa Dung Giản đã nhẫn nhịn bao lâu.
Nhưng lúc này...
Hắn vẫn không thể để y tiếp tục.
Bởi vì——
Ngay trong căn phòng bên cạnh, Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đó.
Chu Yếm chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, vươn tay lên nhẹ nhàng đặt lên vai y, khẽ gọi:
"A Ly."
Hai chữ này như một sợi dây níu giữ lý trí.
Hoa Dung Giản rốt cuộc cũng dừng lại, đôi mắt vẫn còn ánh lên tia nguy hiểm, nhưng hơi thở đã dần ổn định.
Chu Yếm nhìn y, nhẹ giọng:
"Không phải bây giờ."
Hoa Dung Giản im lặng một lúc lâu, ánh mắt dán chặt vào gương mặt hắn, như muốn tìm kiếm chút dấu vết của sự trốn tránh hay sợ hãi.
Nhưng không có.
Chỉ có sự kiên nhẫn.
Yết hầu Hoa Dung Giản khẽ động, rồi cuối cùng, y nhắm mắt, buông lỏng bàn tay đang siết chặt áo hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc rời đi, y lại cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của hắn một dấu răng nhàn nhạt.
Như một dấu ấn sở hữu.
Như một lời cảnh cáo.
"Nhịn thêm một lần nữa."
"Nhưng đừng ép ta nhịn mãi, A Yếm."
Hoa Dung Giản nhắm mắt, hơi thở nặng nề, gương mặt giấu trong bóng tối nhưng cả người lại căng cứng, không chút thả lỏng.
Chu Yếm lặng lẽ nằm bên cạnh, cảm nhận rõ ràng cơn giận còn sót lại trên người y.
Một lát sau, hắn nghiêng người, ngón tay khẽ lướt qua vành tai của Hoa Dung Giản, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Đừng giận."
Hoa Dung Giản không đáp, chỉ xoay đầu né tránh, nhưng bàn tay dưới lớp chăn lại bị Chu Yếm tìm được, chậm rãi nắm lấy.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp hô hấp trầm thấp của y.
Chu Yếm không vội, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt hơn một chút. Tay của A Ly rất lạnh.
"A Ly."
Lần này Hoa Dung Giản không né nữa, nhưng giọng y lại khàn đặc:
"Ngươi có biết mình đã khiến ta tức giận đến mức nào không?"
Chu Yếm thở dài:
"Biết."
Hoa Dung Giản mở mắt, đôi con ngươi đen thẫm nhìn hắn chằm chằm. Không phải oán giận, mà là đau lòng.
Y cúi người xuống, vùi mặt vào hõm cổ hắn, giọng trầm thấp mang theo chút mệt mỏi:
"Nếu còn có lần sau, đừng mong ta nhịn nữa. Ta nói thật đấy, ta thật sự sẽ giết hắn"
Chu Yếm bật cười, nhẹ giọng đáp:
"Ừ, không nhịn nữa."
Hoa Dung Giản vẫn không nhúc nhích, nhưng bàn tay lạnh lẽo đã dần ấm lên trong lòng bàn tay hắn.
Mặc dù được Hoa Dung Giản ôm vào lòng, nhưng Chu Yếm vẫn không thể ngủ yên. Hắn khẽ cựa mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm tĩnh mịch nhưng lại khiến hắn bất an.
Hơi ấm từ A Ly bao trọn lấy hắn, nhưng tâm trí Chu Yếm lại không thể hoàn toàn thả lỏng. Trong tiềm thức, hắn luôn cảm thấy chỉ cần chớp mắt một cái, Diệp Đỉnh Chi sẽ bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh.
Hoa Dung Giản nhận ra sự căng thẳng của hắn, y khẽ siết chặt vòng tay, giọng trầm thấp vang lên bên tai:
"Ngủ đi, có ta ở đây."
Chu Yếm mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng hắn gật nhẹ, nhắm mắt, nhưng mí mắt vẫn khẽ run.
Hoa Dung Giản không nói nữa, chỉ cúi đầu hôn lên trán hắn, động tác dịu dàng đối lập hoàn toàn với cơn ghen tuông mãnh liệt khi nãy.
Một đêm dài trôi qua, dù hai người ôm nhau, nhưng chỉ có một người ngủ say, còn người kia vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê, không dám lơ là dù chỉ một khắc.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua khe cửa, chiếu xuống thân ảnh đang ngồi trước bàn trà. Chu Yếm vừa tỉnh lại, trên người vẫn còn chút uể oải. Hắn khẽ nâng tay lên chạm vào môi mình, hơi tê rát—dấu vết đêm qua vẫn chưa kịp tan đi.
Diệp Đỉnh Chi bước vào, vừa thấy hắn liền cau mày, ánh mắt dừng lại trên đôi môi sưng đỏ của Chu Yếm. Hắn không nói gì, chỉ bước lại gần hơn, như muốn nhìn rõ ràng.
Chu Yếm giật mình, ngay lập tức nghiêng đầu tránh đi, tay đưa lên làm bộ ho nhẹ che khuất.
"Làm sao vậy? Ngươi bị thương ở môi sao?" Diệp Đỉnh Chi trầm giọng hỏi, đáy mắt ánh lên sự lo lắng.
Chu Yếm cười gượng, giọng bình thản: "Không có gì, chắc là tối qua ta ngủ không cẩn thận cắn trúng."
Diệp Đỉnh Chi bán tín bán nghi, nhưng vẫn vô thức tiến thêm một bước, định vươn tay chạm vào để kiểm tra kỹ hơn.
Ngay lúc này, từ phía sau có một cơn gió lạnh lẽo ùa tới. Hoa Dung Giản vừa bước vào phòng, ánh mắt sắc bén quét qua hành động của Diệp Đỉnh Chi, giọng nói mang theo vài phần nguy hiểm:
"Ngươi đang làm gì?"
Diệp Đỉnh Chi khựng lại, ánh mắt hắn trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn thu tay về.
Chu Yếm thầm thở phào trong lòng. Nếu để A Ly thấy cảnh hắn bị chạm vào thêm chút nữa, chắc chắn sáng nay không ai được yên.
Chu Yếm lặng lẽ đặt chén trà xuống, hơi nghiêng đầu quan sát Diệp Đỉnh Chi. Hắn không vội hỏi ngay, chỉ nhẹ nhàng mở lời, giọng điệu như thể đang trò chuyện vu vơ.
"Vân ca, dạo gần đây khí tức của huynh có chút thay đổi, so với trước đây... hình như mạnh hơn rất nhiều."
Diệp Đỉnh Chi không phản ứng ngay, chỉ lặng lẽ siết chặt ngón tay bên trong tay áo.
Chu Yếm tiếp tục, vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, như thể chỉ là một câu chuyện thường nhật:
"Lúc trước ta từng nghe nói, khi công lực tăng lên đột ngột mà bản thân chưa hoàn toàn dung hòa được, rất dễ bị ảnh hưởng tâm trí... Nhưng huynh thì khác, huynh vốn luôn có thể kiểm soát rất tốt, phải không?"
Diệp Đỉnh Chi im lặng trong chốc lát, ánh mắt hắn tối lại một chút, nhưng không bộc phát tức giận.
Chu Yếm thấy thế, liền cười khẽ, như một làn gió mát dịu:
"Chắc là do ta lo xa rồi. Nhưng nếu có gì không ổn, ta tin Vân ca nhất định sẽ tự biết cách điều hòa."
Hắn không trực tiếp hỏi 'huynh có mất khống chế hay không?', cũng không buộc Diệp Đỉnh Chi phải thừa nhận điều gì, mà chỉ gieo vào lòng y một sự suy xét.
Diệp Đỉnh Chi nhìn Chu Yếm, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, hắn thấp giọng nói:
"...Đệ đúng là lúc nào cũng tinh ý."
Chu Yếm mỉm cười, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
Chu Yếm không muốn tiếp tục đề tài này quá lâu, sợ rằng Diệp Đỉnh Chi sẽ càng thêm cảnh giác. Hắn thản nhiên cười nhẹ, chậm rãi vươn tay rót thêm trà vào chén của Diệp Đỉnh Chi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước:
"Mấy ngày trước, ta có nghe hạ nhân nhắc đến Thiên Ngoại Thiên vừa cho tu sửa một tòa đình viện phía nam, nói rằng cảnh sắc ở đó đẹp lắm. Không biết Vân ca đã ghé qua chưa?"
Diệp Đỉnh Chi nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Chu Yếm, không lập tức trả lời.
Chu Yếm không để lộ sơ hở, lại cười nói tiếp:
"Họ còn bảo trong sân trồng một gốc hồng mai rất lớn, mùa này vừa vặn nở rộ, ta cũng có chút tò mò. Vân ca có muốn đến đó xem thử không?"
Diệp Đỉnh Chi vẫn nhìn hắn chằm chằm, tựa như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi đáp:
"... Nếu ngươi muốn, ta đưa ngươi đi."
Chu Yếm mỉm cười, ánh mắt cong cong:
"Vậy thì phiền Vân ca rồi."
Từ đầu đến cuối, hắn không để lộ bất cứ dấu hiệu nào của sự dò xét hay cảnh giác, chỉ như một người nhàn nhã trò chuyện, tìm chút thú vui để giải khuây. Nhưng sâu trong lòng, hắn hiểu rõ—hắn cần kéo Diệp Đỉnh Chi ra khỏi trạng thái u ám này, trước khi mọi chuyện đi quá xa.
---
Hoa Dung Giản chậm rãi bước theo sau Chu Yếm, không lên tiếng, không bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, nhưng ánh mắt hắn lại mang theo tia lạnh lẽo ẩn nhẫn.
Mỗi khi Diệp Đỉnh Chi vô thức vươn tay ra, định dìu Chu Yếm hay đỡ hắn một chút, Hoa Dung Giản liền dịch bước lên gần hơn, nhẹ nhàng mà vững vàng chắn ngay giữa hai người, không để đối phương có cơ hội chạm vào dù chỉ là một góc áo.
Chu Yếm tất nhiên nhận ra, nhưng hắn chỉ lẳng lặng nhướng mày một chút, không nói gì.
Trong suốt đoạn đường đến đình viện, Hoa Dung Giản cứ như cái bóng theo sát Chu Yếm, mỗi khi thấy Diệp Đỉnh Chi cố tình tiếp cận, hắn lại ung dung điều chỉnh khoảng cách, không nhanh không chậm, nhưng đủ để Diệp Đỉnh Chi không thể dễ dàng đến gần Chu Yếm.
Nếu có ai đó nhìn vào, chỉ e sẽ tưởng rằng hắn đang vô tình sánh bước bên Chu Yếm, nhưng chỉ có chính hắn hiểu rõ—hắn đang kiềm chế thế nào, nhẫn nhịn thế nào.
Bởi vì hắn biết, nếu hắn không kiềm chế, e rằng sẽ không chỉ đơn giản là ngăn cản Diệp Đỉnh Chi, mà còn là trực tiếp ra tay với y.
Nguyệt Khanh từ đâu lao đến, kiếm khí lạnh lẽo chém thẳng về phía Chu Yếm. Một chiêu này không hề lưu tình, sát ý rõ ràng!
Chu Yếm thoáng rùng mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Hoa Dung Giản đã lập tức chắn trước mặt hắn, vung tay áo, bức kiếm khí tan biến trong không trung.
Diệp Đỉnh Chi cau mày, ánh mắt lập tức trầm xuống. "Nguyệt Khanh, ngươi làm gì vậy?"
Nguyệt Khanh cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Yếm. "Diệp Đỉnh Chi, ngươi tỉnh táo một chút! Hắn không phải Đông Quân! Bách Lý Đông Quân đã chết rồi! Ngươi còn định bị hắn lừa đến bao giờ?"
Mỗi chữ mỗi câu đều như lưỡi dao khoét sâu vào lòng Diệp Đỉnh Chi.
Chu Yếm vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng bàn tay dưới tay áo đã siết chặt lại. Hắn nhìn Diệp Đỉnh Chi, nhìn thẳng vào đáy mắt hắn—tựa hồ muốn nhìn xem, trong tâm khảm của Diệp Đỉnh Chi, hắn rốt cuộc là ai.
Là Chu Yếm? Hay là Đông Quân?
Diệp Đỉnh Chi không đáp, chỉ siết chặt nắm tay. Hắn nhìn Nguyệt Khanh, giọng nói khàn khàn: "Câm miệng."
Nguyệt Khanh không hề có ý định dừng lại. Cô ta cười lạnh, giọng nói sắc bén như lưỡi dao cứa vào từng tấc thần trí của Diệp Đỉnh Chi.
"Diệp Đỉnh Chi, ngươi cứ tự lừa mình dối người mãi thế này sao? Nếu hắn thật sự là Đông Quân, thì tại sao lại nôn ra tất cả đồ ăn ngươi gắp cho hắn?"
Cô ta bước lên một bước, ánh mắt đầy khinh thường. "Ngươi còn nhớ Đông Quân thích ăn gì không? Những món đó, hắn không thể nào không thích! Vậy mà ngươi có biết không? Lúc đó, ngay khi ngươi vừa quay lưng đi, hắn đã chạy ra ngoài, nôn sạch!"
Diệp Đỉnh Chi thoáng chấn động, đầu ngón tay co giật, như thể có thứ gì đó đang quấn chặt lấy tim hắn.
Nhưng Nguyệt Khanh vẫn chưa dừng lại. Cô ta nhếch môi, tiếp tục thì thầm những lời như rót dầu vào lửa.
"Ngươi biết chuyện tối qua không? Khi ngươi ngủ say, người ngươi xem là Đông Quân đang ở đâu?" Cô ta ngừng lại một chút, cố tình kéo dài giọng. "Hắn đang ở trong phòng Hoa Dung Giản, bị Hoa Dung Giản ôm chặt, hôn đến mức môi sưng đỏ đấy!"
Diệp Đỉnh Chi trừng mắt nhìn cô ta, toàn thân căng cứng.
"Là dối trá! Đông Quân sẽ không như thế! Hắn tuyệt đối sẽ không như thế!"
Nhưng lời phủ nhận này ngay cả chính hắn cũng không tin được. Hắn nhớ đến sáng nay, khi hắn nhìn thấy vết sưng trên môi Chu Yếm, nhớ đến ánh mắt né tránh của hắn, nhớ đến Hoa Dung Giản đi phía sau hắn, ánh mắt đầy châm chọc...
Một cơn tức giận mãnh liệt trào dâng.
"Nguyệt Khanh!" Diệp Đỉnh Chi gầm lên, sát khí cuộn trào.
Nguyệt Khanh biến sắc, nhanh chóng tung mình lùi lại, nhưng vẫn không tránh kịp chưởng phong sắc bén của hắn. Một dòng máu tràn ra khóe môi cô ta, nhưng cô ta không hề có ý định phản kích, chỉ cười cợt đầy giễu cợt.
"Ngươi cứ tiếp tục tự lừa mình đi, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngươi phải đối mặt với sự thật!"
Dứt lời, cô ta vội vàng bỏ chạy.
Diệp Đỉnh Chi đứng đó, hai tay run rẩy, sát khí quanh người cuồn cuộn như thủy triều. Hắn siết chặt nắm đấm, mắt đỏ rực như dã thú mất khống chế.
Hắn nhìn về phía Chu Yếm.
Nhưng vừa lúc này, hắn lại trông thấy—Hoa Dung Giản đang ôm chặt Chu Yếm vào lòng, như thể đang bảo vệ hắn khỏi cơn thịnh nộ của Diệp Đỉnh Chi.
Ngọn lửa tức giận trong lòng Diệp Đỉnh Chi lập tức bùng nổ.
"Buông hắn ra!"
Hắn gầm lên, cả người lao về phía trước, nhưng chưa kịp động thủ, Chu Yếm đã lảo đảo, đôi mắt khẽ nhắm, cơ thể mềm nhũn đổ xuống.
Hoa Dung Giản vội vàng đỡ lấy hắn. "A ...Quân?!" Xém chút nữa hắn đã gọi thẳng tên Chu Yếm
Diệp Đỉnh Chi khựng lại, nhìn Chu Yếm nằm trong tay Hoa Dung Giản, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn khó tả.
Chu Yếm không có cách nào khác. Hắn không muốn đối mặt với cơn cuồng nộ của Diệp Đỉnh Chi vào lúc này. Chỉ có thể... giả bộ ngất một lát rồi tính sau.
Diệp Đỉnh Chi đứng chết lặng, đôi mắt đỏ ngầu như nhuốm máu. Hắn nhìn Chu Yếm đang mềm nhũn trong tay Hoa Dung Giản, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh như sợi chỉ, trong lòng như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Đông Quân, đệ có nghe ta gọi không!"
Hắn gọi, giọng khàn đặc vì hoảng loạn.
Nhưng Chu Yếm không đáp, mi mắt chỉ khẽ run một cái rồi vẫn im lặng.
Diệp Đỉnh Chi chưa từng sợ hãi như lúc này.
"Tránh ra!" Hắn muốn lao tới, muốn tự mình kiểm tra, nhưng Hoa Dung Giản đã ôm chặt lấy Chu Yếm, lạnh lùng nhìn hắn.
"Ngươi còn muốn làm hắn sợ đến mức nào nữa?"
Diệp Đỉnh Chi khựng lại, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng nhìn đến gương mặt tái nhợt của Chu Yếm, hắn không dám hành động bừa bãi.
Hoa Dung Giản không phí lời với hắn nữa, chỉ lập tức ôm lấy Chu Yếm, phi thân trở về phòng.
Diệp Đỉnh Chi cũng vội vàng đuổi theo.
Trong phòng, ánh đèn lay động, bóng người chồng lên nhau.
Hoa Dung Giản đặt Chu Yếm lên giường, đưa tay bắt mạch, sau đó... thở phào nhẹ nhõm.
"Giả bộ ngất à?" Hắn thấp giọng hỏi, giọng pha chút bất đắc dĩ nhưng cũng có vài phần buồn cười.
Chu Yếm chậm rãi mở mắt, nhìn hắn một lát rồi gật nhẹ.
"Nếu không thì saoKhông giả bộ thì ta phải đối mặt với cơn điên của hắn ngay lúc đó."
Hoa Dung Giản nhếch môi, cúi xuống sát mặt y, ánh mắt như cười như không.
"Vậy bây giờ thì sao? Định đối mặt với hắn thế nào đây?"
Chu Yếm im lặng. Hắn không sợ đối mặt, nhưng đối diện với một Diệp Đỉnh Chi đang mất khống chế, hắn cũng không thể tùy tiện kích động y.
Hoa Dung Giản nhẹ giọng nói tiếp:
"Đừng lo. Nếu hắn dám làm gì, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Chu Yếm bật cười khẽ. "Không cần ngươi nói ta cũng biết."
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã.
Diệp Đỉnh Chi xông vào, ánh mắt đầy cuồng loạn.
"Đông Quân!"
Chu Yếm nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục giả bộ ngất.
Hoa Dung Giản che đi khóe môi đang cong lên, giọng lạnh nhạt:
"Suỵt, hắn đang bất tỉnh, ngươi đừng làm ồn."
Diệp Đỉnh Chi sững sờ, bước chân khựng lại.
Hắn nhìn người nằm trên giường, lòng dạ rối ren. Một nỗi đau nhói lên từ tận đáy tim.
Không biết từ bao giờ, hắn lại sợ mất Chu Yếm đến thế này.
---
Mặt băng lạnh giá phản chiếu một thân ảnh mờ nhạt, tựa như người nằm đó đã hòa vào sắc băng tuyết vô tận.
Bách Lý Đông Quân nằm bất động trên một tảng băng đá giữa hang động u tối. Sắc mặt hắn trắng bệch, làn da vốn trong suốt như ngọc nay lại lạnh lẽo đến đáng sợ, gần như không có một chút sinh khí. Môi hắn khô nứt, lồng ngực phập phồng nhẹ đến mức khó lòng nhận ra hắn còn sống.
Không gian tĩnh mịch, chỉ có từng làn hàn khí quấn quanh thân thể hắn, như thể băng giá đang dần nuốt chửng hắn vào cõi chết.
Làn sương độc nhàn nhạt bao phủ quanh người Đông Quân, giống như một loại tà khí quỷ dị, không ngừng ăn mòn sinh lực của hắn. Đây không phải là một loại độc bình thường, mà là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn—một thứ tà vật không rõ nguồn gốc, khiến cơ thể hắn vừa như bị đông cứng, vừa như bị thiêu đốt từ bên trong.
Trên cổ tay hắn, những vết bầm tím loang lổ hiện lên rõ ràng, tựa như có ai đó đã từng siết chặt, hoặc như chính hắn đã vùng vẫy trong cơn đau đớn tột cùng trước khi hôn mê.
Lặng im giữa hàn băng, Đông Quân chẳng khác gì một thi thể. Nhưng nếu nhìn kỹ, nơi mi tâm hắn vẫn còn một tia sáng yếu ớt như sợi chỉ mong manh, một dấu hiệu duy nhất chứng tỏ hắn chưa hoàn toàn rời bỏ thế gian này.
Hắn vẫn còn sống.
Bên cạnh tảng băng lạnh giá, một thân ảnh khoác hồng y đứng lặng lẽ, đôi mắt phượng sâu thẳm phản chiếu hình ảnh người nằm bất động.
Nam nhân ấy cúi xuống, hai bàn tay thon dài áp lên thân thể Đông Quân, từng dòng nội lực tinh thuần như những dòng nước ấm áp chảy vào kinh mạch đang bị băng độc phong tỏa. Hắn nhíu mày, khóe môi hơi mím lại, rõ ràng là đang gắng sức.
Làn sương độc nhàn nhạt bao phủ quanh Đông Quân lập tức chấn động, như thể đang cố gắng chống cự lại nguồn chân khí lạ lẫm. Nhưng nam nhân áo đỏ không hề chần chừ, hắn vung tay vẽ một đạo phù chú trên không trung, ấn mạnh vào giữa mi tâm Đông Quân.
Chân khí tinh thuần như dòng suối nhỏ len lỏi vào kinh mạch Đông Quân, giữ lại sợi sinh mệnh yếu ớt trong cơ thể hắn. Không chỉ cứu mạng, y còn cẩn thận tạo hiện trường giả, khiến người khác tưởng rằng hắn đã chết hoàn toàn.
Y nhẹ nhàng thở ra một hơi, giơ tay lau vệt mồ hôi lăn dài trên trán mình. Nội lực hao tổn không ít, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Đông Quân vẫn còn sống.
Khóe môi y khẽ nhếch lên, mang theo một nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.
"Tiểu Đông Bát, con khiến ta hao tâm tổn sức nhất đấy"
Nói rồi, nam nhân hồng y đứng dậy, tay áo khẽ động, phất lên một làn sương mỏng che lấp bóng dáng hắn trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro