3. Diệp Gia - Diệp Vân, Hoa Gia - Hoa Dung Giản
Năm năm trôi qua nhanh như chớp mắt.
Từ một đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn, Bách Lý Đông Quân nay đã trở thành một tiểu thiếu gia hoạt bát, thông minh, đi đâu cũng được người trong phủ cưng chiều.
Mà bên cạnh hắn, lúc nào cũng có một Diệp Vân lớn hơn hai tuổi, làm đại ca tận tâm tận lực-dù nhiều lúc cũng khổ không nói nên lời.
---
Năm 1 tuổi
Diệp Vân vui vẻ ôm Đông Quân:
"Nhìn này! Đệ đệ biết cười với ta kìa!"
Đông Quân bật cười, phun nước miếng lên mặt hắn.
Diệp Vân: "...Ta cảm thấy không đúng lắm."
Năm 2 tuổi
Diệp Vân dạy Đông Quân đi bộ:
"Chậm thôi, chậm thôi, không được chạy-"
Bốp!
Đông Quân ngã xuống, oa oa khóc lớn.
Diệp Vân hoảng hốt: "Đừng khóc đừng khóc! Là ca ca sai rồi! Đánh đất một cái cho đệ coi này-!"
Đông Quân thấy vậy liền ngừng khóc, nhìn ca ca ngu ngốc của mình tự vả vào tay.
Năm 3 tuổi
Diệp Vân hí hửng cầm một viên kẹo đưa cho Đông Quân:
"Cái này ngon lắm, ta nhịn ăn để dành cho đệ!"
Đông Quân nhận lấy, không thèm nhìn đã đút vào miệng... rồi phun ra ngay lập tức.
"Cay quá! Vân ca lừa ta!"
Diệp Vân ngẩn người: "...A? Không phải kẹo ngọt sao?"
Năm 4 tuổi
Diệp Vân cõng Đông Quân chạy vòng vòng khắp phủ, vừa chạy vừa la:
"Đệ bảo ta là ngựa, sao lại cứ đấm ta thế hả?!"
Đông Quân vui vẻ cười lớn: "Ngựa thì phải chạy nhanh chứ!"
Diệp Vân vừa chạy vừa hối hận, lần sau không cho đệ đệ xem sách chiến mã nữa.
Năm 5 tuổi
Diệp Vân nằm dài trên đất, thở hổn hển: "Đệ nhỏ hơn ta hai tuổi mà sao chạy còn nhanh hơn ta vậy?!"
Đông Quân chống nạnh, hất cằm kiêu ngạo: "Vân ca quá yếu rồi!"
Diệp Vân nhìn đứa em nhỏ mới năm tuổi mà đã lanh lợi như khỉ, khóc không ra nước mắt.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Đông Quân vẫn luôn là tiểu đệ mà hắn yêu thương nhất.
"Sau này dù có chuyện gì, Vân ca cũng sẽ bảo vệ đệ!"
Đông Quân nghiêng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt:
"Vậy nếu sau này ta mạnh hơn Vân ca thì sao?"
Diệp Vân: "...Vậy thì đệ bảo vệ ta đi."
"Sau này Vân ca sẽ là Bạch Vũ Kiếm Tiên, ta sẽ là Thanh Vũ Tửu Tiên cùng nhau xong pha giang hồ"
Diệp Vân cười ha ha, xoa đầu Đông Quân:
"Đệ giỏi lắm, còn nhỏ mà đã mơ làm Tiên rồi à?"
Đông Quân nghiêm túc gật đầu: "Không phải mơ đâu! Vân ca sẽ là Bạch Vũ Kiếm Tiên, ta sẽ là Thanh Vũ Tửu Tiên, cùng nhau xông pha giang hồ!"
Diệp Vân nghe mà bật cười: "Kiếm Tiên thì nghe hay rồi, nhưng Tửu Tiên? Đệ mới có năm tuổi mà đã nghĩ đến uống rượu rồi sao?"
Đông Quân hất cằm đầy kiêu ngạo: "Tửu không chỉ là rượu, mà còn là khí thế! Người cầm kiếm cần thanh phong vạn lý, người uống rượu cần tiêu dao thiên hạ!"
Diệp Vân: "...Ai dạy đệ mấy lời này vậy?"
Đông Quân ngước nhìn trời, thở dài đầy cảm khái: "Là ta tự nghĩ ra!"
Diệp Vân nhìn đệ đệ nhỏ tuổi mà nói ra những lời hùng hồn như vậy, chỉ biết bật cười, nhưng trong lòng cũng có chút cảm khái.
"Được, vậy từ nay về sau, Bạch Vũ Kiếm Tiên và Thanh Vũ Tửu Tiên sẽ cùng nhau hành tẩu giang hồ, một kiếm trảm yêu, một bầu rượu say trời!"
Hai thiếu niên nắm tay nhau, đôi mắt trong trẻo đầy nhiệt huyết.
Bọn họ không biết rằng, tương lai thực sự sẽ có một ngày, kiếm trắng vẽ mây, rượu xanh vẽ gió, để lại một truyền kỳ chấn động thiên hạ.
---
Chu Yếm không muốn Đông Quân sợ hãi hay hoang mang khi biết trong cơ thể mình có thêm một linh hồn khác, bởi vậy, suốt năm năm qua, hắn vẫn luôn lặng lẽ ẩn mình.
Hắn không chết, nhưng cũng không thực sự tồn tại.
Ý thức hắn như trôi lơ lửng trong khoảng không tịch mịch, như một vị thần đã ngủ quên giữa dòng chảy thời gian. Hắn không can thiệp vào cuộc sống của Đông Quân, không lên tiếng, không xuất hiện, chỉ âm thầm tu luyện, gom góp từng tia yêu lực vốn đã hao mòn sau ngàn năm luân hồi.
Trong khoảng tối vĩnh hằng đó, chỉ có hắn và những ký ức xưa cũ.
Có đôi khi, hắn nghe thấy tiếng cười giòn tan của Đông Quân, nghe thấy tiếng Diệp Vân hô to gọi nhỏ bên ngoài. Thỉnh thoảng, vào những đêm Đông Quân ngủ mơ, Chu Yếm có thể cảm nhận được từng hơi thở phập phồng, từng giấc mộng hỗn loạn của hài tử ấy.
Mỗi lần như thế, hắn lại nhớ về Ly Luân.
Hắn nhớ ánh mắt hờ hững nhưng luôn dịu dàng kia. Nhớ dáng người thanh lãnh tựa băng sương mà chỉ có hắn mới biết rõ dưới lớp băng ấy là một tấm lòng ấm áp đến nhường nào. Hắn nhớ cả những lời nói cuối cùng giữa hai người, những câu chữ vô tình mà năm đó hắn không cách nào thu lại.
"Nếu có thể quay lại, ta nhất định sẽ không để ngươi đi."
Nhưng thời gian không bao giờ quay ngược.
Chu Yếm biết, nếu Ly Luân còn tồn tại trên thế gian này, nhất định hắn phải tìm được y. Nhưng trước khi có thể làm được điều đó, hắn phải mạnh hơn, phải lấy lại yêu lực của mình.
Phải khiến bản thân có thể thực sự tồn tại một lần nữa.
Bởi vậy, hắn nhắm mắt, lặng lẽ tu luyện giữa khoảng không tối tăm, chờ đến ngày có thể bước ra ánh sáng một lần nữa.
---
Kinh thành phồn hoa, phố xá nhộn nhịp, người qua kẻ lại không ngớt.
Bách Lý Đông Quân vốn là một tiểu tử hiếu động, từ nhỏ đã không chịu ngồi yên trong phủ, hễ có cơ hội là tìm cách chạy ra ngoài. Hôm nay cũng vậy, nhân lúc trời quang mây tạnh, hắn liền níu tay Diệp Vân, hai mắt long lanh đầy háo hức:
"Vân ca! Mau dẫn ta ra phố chơi đi! Ta nghe nói gần đây có quán bánh hồ lô rất ngon!"
Diệp Vân bị hắn quấn lấy không dứt, bất đắc dĩ thở dài:
"Đông Quân, đệ có biết mình là ai không? Nếu để cha và bá phụ biết được, chắc chắn sẽ mắng đệ một trận đấy!"
"Vậy Vân ca đi cùng ta thì sẽ không ai dám mắng!" Đông Quân cười hì hì, nhanh tay kéo tay áo Diệp Vân mà chạy ra ngoài, phía sau còn có mấy thị vệ áo giáp chỉnh tề âm thầm bám theo.
Trấn Tây Hầu phủ cùng Diệp gia đều là những thế gia lớn, dù Đông Quân và Diệp Vân còn nhỏ nhưng ra đường vẫn có hộ vệ đi theo sát bảo vệ.
Phố lớn nhộn nhịp, đám trẻ con chạy tới chạy lui, người bán hàng rao lớn, xe ngựa lộc cộc đi ngang qua, tạo nên một bức tranh sinh động của kinh thành. Đông Quân hào hứng đi dạo khắp nơi, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy sạp hàng mới lạ.
Thế nhưng, giữa dòng người đông đúc, hắn bất giác khựng lại.
Không biết từ khi nào, phía trước có một nhóm người áo lam nhạt chậm rãi đi ngang qua.
Dẫn đầu là một thiếu niên áo trắng, bộ dáng thanh tao mà lạnh lùng, tóc dài buộc nhẹ, dung mạo tinh xảo nhưng sắc mặt lại hờ hững như gió thoảng.
Ánh mắt Đông Quân chạm vào đôi đồng tử lạnh nhạt ấy, bỗng dưng như bị một luồng khí vô hình quấn lấy, cảm giác có gì đó thật quen thuộc nhưng lại chẳng thể gọi tên.
Thiếu niên ấy... Là ai?
Chưa kịp nghĩ thêm, người nọ đã lướt qua hắn mà đi thẳng.
Làn gió nhẹ phớt qua vạt áo, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc, nhưng thiếu niên kia chẳng hề dừng lại, chỉ lạnh nhạt bước đi, phía sau còn có một nhóm hộ vệ theo sát.
Diệp Vân tò mò nhìn theo, lẩm bẩm:
"Hoa gia... Đó chẳng phải là nhị công tử của Hoa gia sao?"
"Hoa nhị công tử?" Đông Quân khẽ nhíu mày.
Diệp Vân gật đầu:
"Hoa gia mấy năm nay lớn mạnh không ai bì kịp, nghe nói vị Hoa nhị công tử kia trời sinh yếu ớt, từ nhỏ đã không hay ra ngoài, hiếm khi gặp người ngoài, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở phố lớn thế này, thật sự kỳ lạ."
Đông Quân không nói gì, chỉ quay đầu nhìn theo bóng dáng kia xa dần giữa dòng người, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả.
Như thể hắn và người ấy... từng quen biết nhau.
Đông Quân đứng giữa phố xá đông đúc, nhưng đôi mắt hắn lại dõi theo bóng dáng người kia xa dần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Là tiếc nuối? Là hoài niệm? Hay là điều gì đó sâu xa hơn?
Hắn không hiểu.
Nhưng ánh mắt hắn không thể rời khỏi bóng dáng đó, như thể có một sợi dây vô hình kéo chặt hắn lại.
Mà thực ra, người muốn nhìn theo... không chỉ là hắn.
Tận sâu trong cơ thể này, một linh hồn khác đang trầm lặng thức tỉnh.
Chu Yếm.
Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên kia lướt qua, trái tim Chu Yếm dường như chấn động. Hắn cảm nhận được linh lực quen thuộc, khí tức ấy... chính là Ly Luân.
Hắn muốn nhìn thêm một chút.
Muốn bước lên gọi tên y.
Nhưng hắn vẫn còn mắc kẹt trong thân thể này, chỉ có thể mượn ánh mắt của Bách Lý Đông Quân mà ngắm nhìn.
Diệp Vân đứng bên cạnh, thấy Đông Quân cứ nhìn theo bóng lưng người kia, trong lòng đột nhiên dâng lên chút khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn, Đông Quân luôn chỉ dính lấy hắn, chưa từng nhìn ai với ánh mắt như vậy.
Không nhịn được, hắn khẽ huých vai Đông Quân một cái, giọng nói có phần hờn dỗi:
"Đệ cứ nhìn gì mãi thế? Người ta đi xa rồi kìa."
Đông Quân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn Diệp Vân, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ:
"Vân ca, ta có cảm giác... như ta đã từng quen hắn."
Diệp Vân khẽ cau mày, đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc khó gọi tên.
"Làm gì có chuyện đó, đệ có từng gặp qua Hoa nhị công tử bao giờ đâu."
Đông Quân nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ ra được gì, chỉ cười cười:
"Chắc là ta nghĩ nhiều rồi."
Chu Yếm nghe cuộc trò chuyện của hai người mà lặng lẽ thở dài.
Phải rồi, làm sao Đông Quân có thể nhớ được?
Bởi vì người nhớ... là hắn.
Hoa Dung Giản vốn không thích náo nhiệt, nhưng hôm nay lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến y hơi dừng bước.
Dưới ánh nắng chiều, thiếu niên áo lam đứng giữa phố, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn theo y, đôi mày hơi nhíu lại như đang suy tư điều gì.
Bách Lý Đông Quân.
Cái tên này, y đương nhiên biết.
Từ ngày bước chân vào kinh thành, Hoa Dung Giản đã sai người âm thầm điều tra tất cả thế lực lớn, dù là quan viên triều đình hay các đại thế gia đều không thoát khỏi tầm mắt y.
Mà Trấn Tây Hầu phủ-gia tộc có công lớn với triều đình, lại càng không thể bỏ qua.
Người thừa kế duy nhất của Bách Lý gia, Tiểu công tử được cưng chiều nhất kinh thành, lớn lên giữa vinh hoa phú quý, có thể nói một lời khiến kẻ khác khuynh gia bại sản-đây chính là thân phận của thiếu niên trước mặt.
Hoa Dung Giản thu lại ánh mắt, lạnh lùng bước tiếp.
Y không có hứng thú với những kẻ chỉ sống trong nhung lụa.
Thế nhưng...
Vừa bước qua Đông Quân một bước, khóe mắt y khẽ động, như có như không liếc nhìn thiếu niên kia lần nữa.
Vì sao?
Y cũng không rõ.
Thuộc hạ bên cạnh Hoa Dung Giản, một nam nhân mặc trường bào đen tuyền, dáng vẻ trầm ổn, thấy chủ tử của mình đột nhiên dừng bước giữa phố, ánh mắt dừng trên bóng dáng một thiếu niên áo lam, không nhịn được khẽ nhíu mày, cẩn thận hỏi:
"Nhị công tử, có chuyện gì sao?"
Hoa Dung Giản không đáp ngay. Đôi mắt y vẫn dõi theo thiếu niên kia, như thể đang cân nhắc điều gì.
Thiếu niên ấy có một dung mạo thanh tú, ngũ quan tinh xảo, thoáng nhìn qua có chút non nớt nhưng lại toát ra một vẻ linh động khó tả. Đôi mắt hắn đen nhánh, trong suốt như nước hồ thu, nhưng trong khoảnh khắc nhìn về phía y, dường như có một tia mê mang thoáng hiện lên.
Y từng nghe qua cái tên này-Bách Lý Đông Quân.
Tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ, sinh ra trong nhung lụa, từ nhỏ đã được gia tộc hết mực nâng niu, bảo vệ.
Người thừa kế duy nhất của Bách Lý gia, vị thiếu niên có thể tùy ý sống an nhàn mà không phải lo lắng điều gì.
Hoa Dung Giản thu lại ánh mắt, nét mặt lạnh lùng như cũ, giọng nói bình thản vang lên:
"Không có gì."
Dứt lời, y nhấc chân tiếp tục đi thẳng về phía trước, dường như chỉ là một cái nhìn thoáng qua, không đáng bận tâm.
Nhưng thuộc hạ bên cạnh y lại không nghĩ vậy.
Từ trước đến nay, Nhị công tử của Hoa gia luôn là người lãnh đạm, chưa bao giờ để tâm đến ai trong kinh thành này, càng không dễ dàng dừng lại chỉ vì một người xa lạ.
Thế nhưng hôm nay, y lại nhìn thiếu niên kia lâu đến vậy.
Trong ánh mắt đó không có kinh ngạc, cũng không có hứng thú, nhưng lại mang theo một tia thăm dò không dễ nhận ra.
Thuộc hạ trầm ngâm giây lát, thấp giọng nói:
"Công tử, đó là Bách Lý Đông Quân, người mà Trấn Tây Hầu phủ cưng chiều nhất, thân phận cũng không hề đơn giản. Nếu ngài có hứng thú, thuộc hạ có thể sai người điều tra thêm về hắn."
Hoa Dung Giản thoáng dừng chân, khóe môi y khẽ cong, nhưng lại không mang theo ý cười.
"Hứng thú?" Y lặp lại hai chữ này, thanh âm lạnh nhạt như nước chảy qua phiến đá. "Không cần."
Thuộc hạ hơi ngạc nhiên: "Vậy vừa rồi công tử-"
Hoa Dung Giản không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn về phía xa, nơi thiếu niên áo lam vẫn đang đứng đó, như thể còn muốn ngoái đầu nhìn y lần nữa.
Nhưng y không dừng lại nữa, chỉ bình thản rời đi, để lại một bóng lưng lạnh lẽo giữa phố phường náo nhiệt.
Chỉ là, trong lòng y, dường như có một thứ gì đó thoáng dao động-một cảm giác xa lạ, nhưng lại không hoàn toàn khó chịu.
Trấn Tây Hầu phủ, đêm khuya.
Bách Lý Đông Quân ngủ không yên.
Trong giấc mộng mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nghe thấy tiếng gươm đao chém vào da thịt, nghe thấy tiếng gào khóc của phụ nữ và trẻ em. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, khiến hắn bàng hoàng tỉnh giấc.
Mở mắt ra, hắn thấy căn phòng vẫn tối đen, nhưng tim lại đập loạn, hơi thở dồn dập. Hắn đưa tay lên trán, lòng bàn tay lạnh toát.
Có chuyện gì đó... đã xảy ra.
Chưa kịp định thần, bên ngoài đã có tiếng bước chân vội vã vang lên.
" Công tử ! Công tử ! Không hay rồi!"
Là giọng người hầu trong phủ.
Bách Lý Đông Quân nhíu mày, vừa khoác áo choàng vừa bước nhanh ra ngoài. Cửa phòng vừa mở, gió đêm lạnh lẽo ùa vào, mang theo một tin tức chấn động.
-Diệp gia bị tru di cửu tộc.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ máu trong người Bách Lý Đông Quân như đông lại.
______
Tin tức như sấm rền giữa trời quang.
Diệp gia, một gia tộc trung thành với triều đình, trấn thủ biên cương suốt mấy chục năm, nay lại bị kết tội mưu phản. Hoàng lệnh ban xuống, cả nhà Diệp gia từ lão tướng quân đến con cháu, tôi tớ, không một ai được tha.
Trước đó một ngày, Diệp Vũ vẫn còn cùng Bách Lý Lạc Trần bàn luận chính sự. Đến hôm nay, cả gia tộc đã bị huyết tẩy.
Kinh thành dậy sóng.
Dân chúng hoang mang, quan viên trong triều người dè chừng, kẻ im lặng, không ai dám mở miệng cầu tình.
Bách Lý Đông Quân lảo đảo bước về phía thư phòng của gia gia. Hắn không tin!
Mới hôm qua Diệp bá bá còn cùng gia gia hắn uống rượu, bàn chuyện tương lai của hắn và Diệp Vân. Làm sao có thể mưu phản?
Hắn vừa vào đến chính sảnh đã thấy cha hắn, Bách Lý Thành Phong, đứng đó. Khuôn mặt ông trầm trọng, ánh mắt sắc bén, nhưng khi nhìn thấy hắn, đáy mắt lại có một tia phức tạp.
"Diệp gia... thật sự..." Giọng hắn run rẩy, không dám nói tiếp.
Bách Lý Thành Phong trầm mặc hồi lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu.
"Chứng cứ rành rành, hoàng thượng đã ra thánh chỉ, hôm nay vừa rạng sáng, toàn bộ Diệp gia... đã bị xử trảm."
Bách Lý Đông Quân cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Toàn bộ?
Hắn lùi lại một bước, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Vậy còn Diệp Vân?
Vân ca của hắn đâu?
Hắn quay phắt người, lao thẳng ra khỏi sảnh, chạy về phía Diệp phủ, những người khác cũng đuổi theo Đông Quân.
Nhưng đến nơi, tất cả những gì hắn thấy chỉ là một đống đổ nát đẫm máu.
Cổng lớn bị đập nát, trong sân vương vãi thi thể, máu khô loang lổ trên nền đất. Không khí vẫn còn mùi khói cháy, xen lẫn mùi tử thi.
Không còn ai cả.
Diệp gia, đã bị xóa sổ.
Hắn bước từng bước chậm rãi vào trong, đôi chân run rẩy. Hắn nhìn thấy dấu vết chiến đấu, nhìn thấy thanh kiếm gãy của Diệp Vũ, nhìn thấy chiếc trâm bạc mà Diệp Vân luôn mang theo nằm lăn lóc trên đất.
Bách Lý Đông Quân quỳ sụp xuống, nhặt lấy cây trâm, bàn tay siết chặt đến phát run.
"Vân ca..."
Hắn gọi một tiếng, nhưng không ai đáp lại.
Diệp Vân... đã biến mất.
Không ai biết hắn còn sống hay đã chết.
Bách Lý Thành Phong nhìn con trai quỳ giữa đống đổ nát, trong tay nắm chặt cây trâm bạc nhuốm máu, giọng nói nghẹn ngào:
"Phụ thân, Vân ca sẽ không chết đâu! Huynh ấy sẽ không chết đâu! Đông Quân không tin!"
Nước mắt hắn không kìm được mà trào ra, từng giọt lăn dài trên gương mặt non nớt.
Bách Lý Thành Phong siết chặt bàn tay, ánh mắt ông phức tạp nhìn con trai. Là một tướng quân, ông đã quen nhìn thấy sinh tử, đã trải qua bao trận chiến, đã chứng kiến bao cảnh nhà tan cửa nát.
Nhưng giờ phút này, nhìn con trai nhỏ bé đau đớn đến tột cùng, trái tim ông lại dâng lên một cảm giác nặng nề khó nói.
Ông bước đến, quỳ xuống trước mặt con trai, đưa tay đặt lên vai hắn, giọng nói trầm ổn:
"Đông Quân, con phải hiểu... có những chuyện đã xảy ra, không phải chúng ta không tin thì nó sẽ thay đổi."
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Không! Đông Quân không tin! Vân ca đã hứa sẽ cùng con tung hoành giang hồ, huynh ấy sẽ không bỏ con lại một mình! Huynh ấy nhất định còn sống!"
Hắn gào lên, giọng khàn đặc.
Bách Lý Thành Phong nhìn con trai mình, thở dài một hơi, ánh mắt thoáng đau xót. Ông hiểu cảm xúc của hắn.
Diệp Vân không chỉ là huynh trưởng mà còn là tri kỷ, là người luôn che chở, bảo vệ hắn suốt những năm qua. Mất đi người thân yêu nhất, đối với một đứa trẻ sáu tuổi mà nói, đó là nỗi đau không gì có thể bù đắp.
Nhưng... Diệp gia đã bị tru di, xác của Diệp Vân cũng không tìm thấy.
Người sống hay chết, ai có thể nói trước?
Sau lưng hai cha con, Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần đứng thẳng, áo bào đen tuyền phất nhẹ trong gió. Ông nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt sâu thẳm.
Một lát sau, ông mới chậm rãi cất giọng trầm ổn:
"Nếu còn sống, tất có ngày gặp lại. Nếu đã chết, vậy thì hãy nhớ kỹ món nợ máu này."
Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn ông nội, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng trong lòng hắn như có một ngọn lửa bùng cháy.
Đúng vậy... Nếu Vân ca còn sống, nhất định hắn sẽ tìm được huynh ấy.
Nếu Vân ca đã chết...
Hắn nhất định sẽ khiến những kẻ đã ra tay với Diệp gia phải trả giá!
---
Bách Lý Đông Quân đổ bệnh sau khi trở về từ đống hoang tàn của Diệp gia. Cả phủ Trấn Tây Hầu chìm trong lo lắng.
Hắn sốt cao liên tục ba ngày ba đêm, mê man không tỉnh. Ôn Lạc Ngọc canh giữ bên giường, hai mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:
"Đông Quân ngoan, mẫu thân ở đây, con mau tỉnh lại đi..."
Bên ngoài phòng, Bách Lý Thành Phong đứng lặng, bàn tay siết chặt thành quyền. Ông đã từng đao kiếm xông pha, giết địch nơi sa trường, nhưng lúc này lại bất lực trước bệnh tình của con trai.
Cửu cửu Ôn Hồ Tửu đi qua đi lại, sốt ruột nói:
"Đại phu đâu? Mau mời thêm danh y! Phải tìm được cách hạ sốt cho tiểu tử này!"
Bách Lý Lạc Trần trầm mặc nhìn cháu trai đang mê man, trong lòng vô cùng nặng nề. Ông biết rõ, bệnh của Đông Quân không chỉ là bệnh thể xác, mà còn là tổn thương trong lòng.
Đứa bé này từ nhỏ vô ưu vô lo, lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Nhưng biến cố Diệp gia đã xé rách thế giới vô tư của hắn, buộc hắn phải đối diện với đau thương và mất mát.
Khi màn đêm buông xuống, Đông Quân giật mình trong cơn sốt, mê man gọi:
"Vân ca... huynh ở đâu... đừng bỏ ta lại một mình..."
Nước mắt hắn lăn dài, bàn tay nhỏ bé yếu ớt nắm lấy không khí.
Chu Yếm trong cơ thể hắn cũng trầm mặc. Hắn có thể cảm nhận nỗi đau này. Nỗi đau của mất mát.
Giống như năm đó, khi hắn lạc mất Ly Luân...
Giờ đây, hắn chỉ có thể lặng lẽ quan sát, không thể làm gì giúp Đông Quân.
Bên ngoài, Ôn Lạc Ngọc nghe con trai gọi tên Diệp Vân trong mê sảng, đau lòng không chịu nổi, ôm mặt nức nở.
---
Đêm ấy, cả Trấn Tây Hầu phủ không ai ngủ yên.
Sau khi khỏi bệnh, Bách Lý Đông Quân không còn nhắc đến Diệp Vân nữa.
Hắn không còn khóc, không còn hỏi han hay đòi phụ thân đi tìm Vân ca như trước. Mỗi ngày, hắn đều nghe lời mà đọc sách, tập võ, nhưng khi không có ai trông chừng, hắn lại lười biếng nằm dài trên xích đu trong hoa viên, hoặc ôm bầu rượu nhỏ lén trộm từ cửu cửu Ôn Hồ Tửu mà uống.
Bên ngoài, mọi người đều nghĩ hắn đã quên đi biến cố năm đó.
Nhưng Chu Yếm biết, Đông Quân không quên.
Chỉ là hắn không muốn nhắc đến nữa.
Từ nhỏ hắn luôn nghe người lớn nói chốn giang hồ hiểm ác, triều đình càng sâu không thấy đáy. Khi đó, hắn chẳng để tâm, chỉ cảm thấy những lời ấy quá xa vời. Nhưng giờ đây, hắn đã tận mắt chứng kiến sự thật. Một gia tộc chỉ trong một đêm đã bị giết sạch, từng khuôn mặt quen thuộc chỉ còn là tro tàn lạnh lẽo.
Hắn hiểu rồi.
Hiểu rằng dù bản thân có khóc lóc, có không tin, thì người đã chết cũng không thể sống lại.
Hiểu rằng, không phải ai cũng có thể sống một đời an yên như mong muốn.
Vì vậy, hắn không nhắc đến nữa.
Nhưng mỗi khi thấy bóng một thiếu niên trong đám đông, hắn vẫn bất giác quay đầu.
Mỗi khi nghe tiếng gió thổi qua bãi cỏ rộng, hắn vẫn nhớ đến dáng vẻ Vân ca khi cười tươi giữa cánh đồng.
Và mỗi khi trời trở lạnh, hắn vẫn luôn siết chặt bàn tay, nhớ về hơi ấm ngày nào.
Hắn đã học được cách không để lộ cảm xúc.
Nhưng nỗi đau ấy, chưa bao giờ thật sự biến mất.
( Lời của tác giả: Sắp cho A Ly và A Yếm nói chuyện với nhau rồi 💋)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro