34. Vì trong bụng là con của chúng ta (H++)

Phòng vẫn im lìm, chỉ có tiếng gió nhẹ khẽ đẩy những cánh cửa sổ khẽ lay động. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe cửa, vẽ nên từng vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà.

Đông Quân vẫn ngồi đó, quỳ trước mặt Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt lấp lánh nhưng có chút hoảng loạn, như thể không tin được mình vừa làm điều táo bạo ấy.

Diệp Đỉnh Chi lặng người, ánh mắt hơi xao động. Hắn cảm nhận được sự run rẩy nơi bờ vai Đông Quân, nhưng không dám mở miệng nói thêm lời nào.

Đông Quân không hề buông hắn ra, hai tay vẫn nắm chặt lấy bờ vai hắn như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là giấc mộng phù du.

Một hồi lâu sau, Đông Quân mới khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ấm nhưng pha lẫn chút ngượng ngùng:

"Vân ca... đệ... đệ chỉ muốn Vân ca biết... đệ thật lòng..."

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Đông Quân. Hắn biết rõ sự cố chấp của đứa nhỏ này, biết rằng một khi Đông Quân đã quyết tâm, không điều gì có thể lay chuyển.

Đông Quân không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay thon dài khẽ chạm vào vạt áo của Diệp Đỉnh Chi.

Động tác của y chậm rãi, có chút dè dặt, như thể muốn dò hỏi ý kiến của đối phương. Thấy Diệp Đỉnh Chi không từ chối, y mới can đảm hơn một chút, nhẹ nhàng cởi từng nút áo.

Lớp áo ngoài từ từ được gỡ xuống, để lộ chiếc áo mỏng bên trong, vải lụa trắng tinh khôi ôm sát lấy bờ vai rộng. Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được cơn lạnh lẽo thoáng qua, nhưng ngay lập tức, hơi ấm từ lòng bàn tay Đông Quân lại phủ lên.

Y không vội vã, từng động tác đều hết sức nhẹ nhàng, dường như sợ làm đau đối phương. Khi chiếc áo ngoài rơi xuống, Đông Quân mới ngẩng đầu lên, đôi mắt trong sáng nhưng lại ánh lên vẻ kiên định lạ kỳ.

"Vân ca..." Đông Quân thì thầm, bàn tay chạm khẽ lên bờ vai trần. Y khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó, dịu dàng như sợ làm vỡ tan giấc mộng.

Diệp Đỉnh Chi thoáng rùng mình, không phải vì lạnh, mà là vì cảm nhận được trái tim mình đang đập dồn dập không cách nào khống chế. Hắn không ngờ Đông Quân lại dũng cảm đến vậy.

Đông Quân tiếp tục nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, áp mặt vào ngực Diệp Đỉnh Chi, lắng nghe nhịp tim dồn dập mà cảm thấy trái tim mình cũng nóng lên. Y thở dài một tiếng, không dám ngẩng đầu lên, nhưng cũng không muốn buông tay.

"Đệ... đệ muốn ở bên Vân ca như thế này mãi... Vân ca có ghét đệ không?" Đông Quân nói khẽ, giọng nói mang theo chút run rẩy, như sợ nhận được câu trả lời khiến y tổn thương.

Diệp Đỉnh Chi không trả lời ngay. Hắn chỉ thở dài, bàn tay vô thức xoa nhẹ mái tóc của Đông Quân, giọng nói trầm ấm:

"Ta... ta không ghét đệ."

Lời nói ấy như một lời khẳng định, khiến Đông Quân ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm vui khó tả.

"Thật không?" Đông Quân hỏi, giọng điệu có chút không dám tin.

Diệp Đỉnh Chi không trả lời, chỉ khẽ cúi xuống, lần này là hắn chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Đông Quân, vừa dịu dàng vừa an ủi.

"Đệ ngốc... Ta đã nói rồi, ta không ghét đệ..."

Đông Quân không nhịn được mà bật cười khẽ, tựa như toàn bộ lo lắng đều tan biến. Y vòng tay ôm chặt lấy Vân ca, ghé sát tai thì thầm:

"Đệ sẽ không buông Vân ca đâu... Cả đời này, đệ chỉ muốn được ở bên cạnh Vân ca..."

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, hắn khẽ nhắm mắt, tựa như thầm nhủ rằng dù phía trước có là vực sâu, hắn cũng cam lòng bước cùng Đông Quân, không hối tiếc.

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi hít một hơi thật sâu, đôi mắt phức tạp nhìn Đông Quân. Cảm giác được hơi ấm từ vòng tay của y, lòng hắn như mềm lại, từng đợt sóng cảm xúc âm thầm cuộn trào.

Bị trói như vậy suốt một đêm, hai cánh tay đau nhức đến tê rần. Hắn khẽ cựa mình, định dịch chuyển nhưng dây xích lại kêu lên loảng xoảng, tựa như nhắc nhở hắn về tình cảnh hiện tại.

Đông Quân nghe thấy âm thanh, hơi ngẩn người, vội ngẩng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi, lo lắng hỏi:

"Vân ca... huynh đau lắm sao?"

Diệp Đỉnh Chi chỉ lắc đầu, trong ánh mắt thoáng qua chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh thường thấy. Hắn hơi nghiêng người, gắng hết sức không để Đông Quân phát hiện ra bản thân đang đau đớn.

Đông Quân nhận ra sự cứng nhắc ấy, không khỏi nhíu mày:

"Vân ca... để đệ xoa bóp cho huynh một chút nhé? Tại... tại đệ trói huynh quá chặt sao?"

Diệp Đỉnh Chi thở dài, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp:

"Đệ nghĩ thế nào? Bị trói cả đêm, đương nhiên không thoải mái."

Đông Quân lúng túng cúi đầu, ánh mắt thoáng vẻ áy náy. Y đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Diệp Đỉnh Chi, nơi làn da trắng mịn đã hằn lên những vệt đỏ tím, không khỏi xót xa:

"Đệ... đệ không cố ý..."

Diệp Đỉnh Chi bất giác bật cười, âm thanh khàn khàn nhưng mang theo chút dịu dàng:

"Đệ ngốc... Không phải lỗi của đệ."

Nghe hắn nói vậy, Đông Quân mới ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn lo lắng:

"Vân ca... huynh... có còn muốn nổi điên nữa không?"

Diệp Đỉnh Chi thoáng im lặng, sau đó khẽ nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút bất lực:

"Nếu đệ cứ giữ ta thế này... chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Đông Quân ngẩn ra, mặt thoáng ửng đỏ, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh:

"Đệ... đệ không thể cứ ôm Vân ca mãi như vậy..."

Diệp Đỉnh Chi không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua sợi xích trên tay mình:

"Đông Quân... đệ cởi trói cho ta đi."

Nghe vậy, Đông Quân lập tức lắc đầu:

"Không được! Vân ca vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đệ không muốn huynh lại mất kiểm soát..."

Diệp Đỉnh Chi cười khẽ, âm điệu dịu dàng nhưng lại pha chút giễu cợt:

"Đệ nghĩ ta có thể làm gì được đệ trong tình trạng này? Huống chi, hiện tại ta vẫn tỉnh táo. Nếu thật sự muốn giết đệ, ta đã làm từ sớm rồi."

Đông Quân hơi ngập ngừng, nhìn vào đôi mắt sáng rực của Diệp Đỉnh Chi. Y mím môi, giọng nói có chút yếu ớt:

"Nhưng... đệ sợ..."

"Sợ gì chứ?" Diệp Đỉnh Chi nhẹ giọng hỏi, đôi mắt ôn hòa như nước.

"... Sợ huynh lại tự trách mình."

Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, thoáng chút bối rối. Hắn không ngờ Đông Quân lại nghĩ nhiều đến như vậy. Khóe môi hắn chợt cong lên, không biết nên trách hay nên thương đứa nhỏ này.

Hắn nghiêng người, đôi tay bị trói lại nhưng vẫn cố gắng chạm nhẹ vào vai Đông Quân bằng trán mình:

"Đệ phải tin tưởng ta một chút. Ít nhất... ngay lúc này, ta không điên được."

Đông Quân nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cảm nhận được sự chân thành và bình tĩnh toát ra từ Diệp Đỉnh Chi.

Cuối cùng, y thở dài một tiếng, đưa tay mở khóa xích. Tiếng kim loại loảng xoảng vang lên, sợi xích rơi xuống nền nhà, để lại vết hằn đỏ trên cổ tay Diệp Đỉnh Chi.

Vừa được tự do, Diệp Đỉnh Chi lập tức duỗi thẳng cánh tay, xoa nhẹ vết thương, rồi không kìm được mà ôm lấy Đông Quân vào lòng.

"Đệ ngốc... sao lại trói ta như vậy?"

Đông Quân cắn môi, khẽ thì thầm:

"Tại đệ sợ... mất huynh."

Diệp Đỉnh Chi im lặng, vòng tay siết chặt hơn, tựa cằm lên vai Đông Quân, giọng nói mềm mại như một lời thì thầm bên tai:

"Ngốc... Ta cũng đâu muốn mất đệ."

Ánh nắng sớm bên ngoài vừa lên, chiếu vào căn phòng nhỏ. Hai người tựa sát bên nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương, không còn khoảng cách nào giữa những nhịp tim đang hòa quyện.

Diệp Đỉnh Chi vừa được tự do đã lập tức xoay người, nhanh như chớp đè Đông Quân xuống giường. Cả cơ thể hắn phủ lên người y, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút lạnh lùng nhưng cũng pha lẫn một tia bất mãn.

Đông Quân thoáng giật mình, hai tay vừa định đẩy ra thì đã bị Diệp Đỉnh Chi giữ chặt trên đỉnh đầu, áp sát xuống mặt nệm mềm mại. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Đông Quân có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả vào cổ mình.

"Vân ca..." Đông Quân lắp bắp, giọng nói khẽ run, nhưng trong ánh mắt vẫn toát lên vẻ kiên định.

Diệp Đỉnh Chi không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn xuống y, đôi mắt đen láy như phủ sương lạnh. Khoảnh khắc ấy, Đông Quân dường như nhận ra chút u ám, tịch mịch ẩn sâu trong ánh mắt người trước mặt.

"Ta hỏi đệ..." Giọng Diệp Đỉnh Chi trầm xuống, vừa nhẹ nhàng vừa lạnh lẽo:

"Đệ có biết cảm giác suýt mất đi người quan trọng nhất là như thế nào không?"

Đông Quân hơi sững sờ, lồng ngực nghẹn lại. Y không dám nói, chỉ mấp máy môi nhưng không phát ra được lời nào.

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, kề sát hơn, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn một tấc:

"Đông Quân, đệ có biết... nếu thật sự mất đệ, ta sẽ phát điên đến mức nào không?"

Câu nói ấy, vừa như trách móc, vừa như lời thú nhận yếu ớt. Đông Quân không ngờ Vân ca của mình lại bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Y cảm thấy hối hận vì đã khiến hắn đau lòng, nhưng cũng có chút bất ngờ trước phản ứng mãnh liệt này.

"Vân ca..." Đông Quân khẽ gọi, đôi mắt nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi, cố gắng kéo bản thân khỏi cơn bối rối:

"Huynh đừng như vậy... Đệ không sao, thật sự không sao mà."

Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán Đông Quân, cảm giác mềm mại khiến tim y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn chậm rãi di chuyển môi xuống gò má, rồi dừng lại ở bên khóe môi y.

"Đông Quân..." Diệp Đỉnh Chi khẽ gọi tên y, âm thanh khàn khàn như một lời nguyền bí ẩn.

Đông Quân chưa kịp đáp lại, Diệp Đỉnh Chi đã nghiêng đầu, chủ động hôn lên môi y, nụ hôn vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt, như muốn khắc sâu hình bóng người trước mặt vào tận tâm khảm.

Đông Quân khẽ rùng mình, nhưng không kịp phản kháng. Vân ca hôn rất sâu, mạnh mẽ và dứt khoát, như muốn tuyên bố quyền sở hữu.

Cảm giác ấm áp ấy lan tỏa từ đôi môi rồi dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể, khiến Đông Quân không thể nào chống cự.

Khi hơi thở cả hai bắt đầu rối loạn, Diệp Đỉnh Chi mới từ từ buông môi y ra, đôi mắt vẫn ánh lên tia lửa âm ỉ chưa tan. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai:

"Đệ có biết... ta đã đợi giây phút này lâu đến nhường nào không?"

Đông Quân đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay vô thức siết chặt lại.

Diệp Đỉnh Chi bật cười, âm thanh trầm thấp nhưng vô cùng quyến rũ. Hắn buông một tay Đông Quân ra, khẽ vuốt ve gò má ửng đỏ của y, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều so với trước.

"Đệ thật ngốc... Không nhận ra ta đã yêu đệ đến mức nào sao?"

Nghe vậy, Đông Quân chợt sững sờ, trái tim dường như bị bóp nghẹt. Y cố trấn tĩnh, nhưng khóe mắt đã lấp lánh những giọt lệ chưa kịp rơi.

"Vân ca... đệ... đệ cũng vậy..."

Nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt ấy, Diệp Đỉnh Chi không kìm được mà cúi xuống, lại đặt một nụ hôn khác lên trán y, lần này dịu dàng hơn, như thể sợ làm Đông Quân tổn thương.

"Ngốc... Đệ là của ta, mãi mãi là của ta..."

Đông Quân không biết từ khi nào mình đã buông lỏng, để mặc Diệp Đỉnh Chi dẫn dắt. Khoảnh khắc ấy, cả hai không còn khoảng cách, như thể tất cả những hiểu lầm, đau đớn đã tan biến vào không khí, chỉ còn lại tình cảm cuộn trào không thể kiềm nén.

Diệp Đỉnh Chi cúi xuống, đôi mắt đen thẳm như cuốn lấy mọi cảm xúc của Đông Quân. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của người dưới thân, hơi thở khẽ phả lên gò má đỏ ửng của Đông Quân.

Đông Quân vừa định lên tiếng thì đã bị Diệp Đỉnh Chi phủ lên một nụ hôn, chậm rãi nhưng đầy mê đắm. Đôi môi mỏng kia như nhấm nháp từng chút hương vị, khiến Đông Quân không khỏi khẽ rên lên, bàn tay vô thức bám lấy vai người kia.

"Ừm...Vân ca"

Trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng, thân hình hai người dường như hòa làm một, quấn quýt không rời. Diệp Đỉnh Chi rời khỏi môi Đông Quân, cúi đầu đặt những nụ hôn nhẹ lên cổ, từng chút từng chút như muốn khắc sâu dấu ấn của mình.

Hắn đưa tay cởi bỏ lớp y phục ngoài, chỉ để lại tầng áo mỏng manh ôm lấy thân hình Đông Quân, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng pha lẫn một chút độc chiếm.

Đông Quân không giấu nổi tiếng thở gấp, ánh mắt mờ sương ngước nhìn Diệp Đỉnh Chi. Dưới sự dịu dàng mà mãnh liệt ấy, hắn cảm thấy cả tâm trí lẫn trái tim đều đang bị cuốn vào vòng xoáy không thể thoát ra.

Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ, ngón tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán Đông Quân, giọng khàn khàn:

"Tiểu Đông Quân, Quân Quân... để ta bảo vệ đệ."

Không đợi Đông Quân trả lời, hắn lại cúi xuống, tiếp tục phủ những nụ hôn mềm mại lên vai và cổ, từng chút từng chút, như muốn khẳng định sự tồn tại của mình bên người hắn yêu thương.

Đông Quân cảm nhận được vòng tay siết chặt của Vân ca, tựa như sợ nếu buông lơi, hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

Diệp Đỉnh Chi cúi xuống, ghé sát tai Đông Quân, giọng khàn nhẹ nhưng đầy trêu chọc:

"Tiểu Đông Quân ... đệ ngọt thật đấy. Không ngờ chỉ cần chạm vào một chút đã mềm nhũn ra thế này."

Đông Quân mặt đỏ bừng, muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói gì. Hắn chỉ có thể quay mặt đi, tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt của Vân ca.

Thấy thế, Diệp Đỉnh Chi bật cười khẽ, bàn tay lần mò theo mép áo mỏng, nhẹ nhàng kéo xuống một chút, giọng nói càng thêm nửa đùa nửa thật:

"Đệ cứ ngoan ngoãn thế này, ta lại sợ không kiềm chế nổi mất."

"Vân ca...!" Đông Quân bối rối, giọng nói lạc đi, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng.

Diệp Đỉnh Chi đưa tay nâng cằm hắn lên, để đôi mắt đỏ ửng kia đối diện với mình, cười mỉm:

"Nhìn ta. Đừng trốn tránh nữa. Đệ chẳng phải đã chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi sao?"

"Ta... ta không có!" Đông Quân lắp bắp, mặt càng đỏ hơn, nhưng ánh mắt lúng túng kia đã phản bội lại lời chối từ.

Diệp Đỉnh Chi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chóp mũi Đông Quân, giọng thì thầm:

"Không có? Thế tại sao lại tự động nhào vào lòng ta như vậy? Tiểu Đông Quân Quân, đệ cứ như thế này, ta thật sự không nhịn được đâu."

Đông Quân nắm chặt vạt áo, không dám nhìn Vân ca. Nhưng bàn tay ấm áp đặt lên eo lại khiến hắn run nhẹ, cảm giác vừa hồi hộp vừa xấu hổ.

"Hay là... đệ cố tình quyến rũ ta?" Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, hơi thở nóng bỏng lướt qua tai khiến Đông Quân rùng mình.

"Không... không phải!"

Diệp Đỉnh Chi bật cười, ôm chặt lấy Đông Quân vào lòng, tay khẽ vuốt ve lưng hắn, giọng dịu dàng nhưng không kém phần trêu chọc:

"Vậy thì đệ ngoan ngoãn một chút. Đừng làm ta mất kiểm soát."

Nghe đến đó, Đông Quân cứng người, lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. Hắn chỉ cảm thấy mặt mình nóng rực, cả tim lẫn tâm trí đều như muốn vỡ tung.

"Vân ca... đừng trêu đệ nữa... cho đệ đi a~"

Diệp Đỉnh Chi cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi Đông Quân, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu, như muốn nói rằng người trước mặt này, từ nay về sau, chỉ thuộc về hắn.

Tay của Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng của Đông Quân, cảm nhận từng đường cong mềm mại và làn da mịn màng dưới lòng bàn tay.

Hắn cúi xuống, đặt lên bờ vai nhỏ nhắn kia một nụ hôn nhẹ, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai:

"Đệ đúng là đáng yêu đến không tưởng. Mỗi lần chạm vào đều khiến ta chẳng muốn dừng lại."

Đông Quân run rẩy, môi khẽ mím lại như muốn kìm nén sự ngượng ngùng. Hơi thở của Vân ca phả vào tai khiến hắn chỉ biết vùi mặt vào ngực người đối diện, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ từ vai xuống cánh tay rồi lại vòng ra sau lưng, ôm lấy eo nhỏ nhắn mà kéo sát hơn. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên làn da trắng ngần ở cổ, thì thầm bằng giọng dịu dàng:

"Da của đệ... thật mềm. Cứ như chạm vào sẽ tan ra mất vậy."

Đông Quân cắn môi, khẽ rùng mình, cảm giác những nụ hôn nóng bỏng ấy như thiêu đốt làn da. Hắn khẽ đẩy nhẹ vai Vân ca, giọng lí nhí:

"Vân ca... đừng nói những lời như vậy..."

Diệp Đỉnh Chi bật cười khẽ, tay không dừng lại mà càng thêm nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt, như muốn khắc sâu cảm giác này vào tâm trí. Hắn đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Đông Quân, mắt nheo lại đầy yêu chiều:

"Tiểu Đông Quân, đệ biết không? Mỗi lần đệ đỏ mặt như thế này, ta chỉ muốn ôm thật chặt, không buông ra nữa. Đệ quá ngọt ngào... khiến ta chỉ muốn chiếm hữu mãi mãi."

Đông Quân càng thêm lúng túng, đôi mắt sáng ngời khẽ ướt nước, cảm giác vừa e thẹn vừa rung động lạ kỳ. Hắn ngước lên nhìn Vân ca, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.

Diệp Đỉnh Chi vuốt ve gò má ửng hồng của hắn, ánh mắt đầy dịu dàng mà cũng không giấu được nét khao khát:

"Ngoan nào... Đệ có biết lúc đệ khẽ run rẩy trong vòng tay ta, nhìn đáng yêu đến mức nào không? Chỉ cần một cái chạm nhẹ, đã mềm như bông... khiến ta thật muốn trêu chọc thêm chút nữa."

"Vân ca... huynh... huynh đừng như vậy..." Đông Quân lắp bắp, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo của đối phương, nhưng lại chẳng thể tránh đi.

Diệp Đỉnh Chi cúi xuống, môi kề sát môi hắn, giọng khàn khàn thì thầm:

"Ta không làm gì cả. Chỉ là muốn ôm đệ, cảm nhận chút ấm áp này. Đông Quân của ta... thật khiến người ta mê mẩn."

Nói rồi, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Đông Quân, chậm rãi, dịu dàng nhưng cũng đong đầy sự chiếm hữu. Đông Quân cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi ấy, cả người như nhũn ra, chỉ biết ngoan ngoãn đáp lại, để Vân ca dẫn dắt trong sự dịu dàng ấy.

"Ừm... Vân ca bên dưới đệ khó chịu a~~"

"Đợi chút ca, cho đệ"

Diệp Đỉnh Chi vuốt ve khiến Đông Quân toàn thân nóng rực mà khó chịu, phía dưới càng nóng rang như ai đó thiêu đốt, miệng không ngừng rên rỉ...

Diêp Đỉnh Chi không có dấu hiệu báo trước một tiếng mà mạnh mẽ đâm vào sâu bên trong Đông Quân khiến trợn cả mắt lên, y còn hét lớn, sau đó giật mình mà che miệng lại sợ ca ca sẽ nghe thấy, nhưng mà thật ra cả Chu Yếm và Hoa Dung Giản đều nghe thấy.

Căn phòng nơi Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đang ở, tuy cách một khoảng hành lang khá xa, nhưng vào đêm khuya thanh vắng, từng tiếng vang khe khẽ, từng hơi thở trầm thấp xen lẫn tiếng kêu mơ hồ vẫn như sương mỏng tràn ra ngoài, len lỏi qua từng khe cửa, khiến người nhạy cảm không thể không để tâm.

Hoa Dung Giản đứng nơi hành lang đá xanh, lặng lẽ tựa người vào lan can gỗ sơn đen, ánh trăng chiếu xuống in bóng hắn dài trên nền đất. Gió đêm lành lạnh lướt qua tay áo, hắn ngước mắt nhìn về phía căn phòng kia, môi hơi cong lên, nhưng ánh mắt lại tối đến khó dò.

"Thật là... đêm khuya yên tĩnh thế này, lại bị tiểu tử kia náo động đến mức không ngủ nổi," hắn lẩm bẩm, giọng nhẹ như khói " Diệp Đỉnh Chi cũng thật là... cưng chiều đến vậy, có khi ngày mai cũng chẳng xuống giường nổi mất."

Hắn nói xong lại cúi đầu bật cười, vẻ mặt rõ ràng là châm chọc, nhưng trong mắt lại không giấu được một tia nóng rực ẩn nhẫn.

Hắn nhớ đến Chu Yếm, nhớ đến đôi mắt phượng cong cong mà sâu thẳm ấy, nhớ đến những lần y tựa vào lòng hắn mà ngủ say, nhớ đến làn da trắng như tuyết, hơi thở dịu nhẹ bên tai khiến hắn chỉ cần nghĩ tới thôi cũng không thể bình tĩnh.

...Nhưng mà, bây giờ y đang mang thai.

Hoa Dung Giản siết nhẹ tay, ngón tay mảnh dài gõ nhịp lên lan can, như đang cố kiềm chế chính mình.

Hắn không phải người quá mức phàm tục, nhưng đối với Chu Yếm, mỗi lần thấy y nằm đó, hơi thở phập phồng, áo choàng hơi lỏng, là hắn lại không nhịn được mà tưởng tượng...

"Chỉ cần y nghiêng người một cái, thở nhẹ một tiếng... Ta cũng muốn ôm chặt không buông."

Nhưng hắn không dám. Không nỡ.

Giờ đây bụng y đã khẽ nhô lên một chút, vừa vặn bốn tháng. Hắn nhìn mà vừa thương vừa yêu, cảm giác y như đóa hoa mỏng manh nở trong gió sớm, chỉ cần hắn lỡ tay một chút, đã có thể làm tổn thương đến người ấy... và cả một sinh mệnh bé nhỏ đang lớn dần trong y.

Trong lòng đầy tiếc nuối, hắn khẽ quay người định về phòng. Nhưng chưa đi được vài bước, thì thấy ánh đèn mờ trong phòng Chu Yếm vẫn còn le lói, như thể y đang ngủ không yên.

Hoa Dung Giản khựng lại.

Hắn do dự một chút, rồi bước nhẹ đến, đẩy cửa vào.

Chu Yếm quả nhiên chưa ngủ. Y nằm nghiêng, tóc dài xõa ra gối, tay đặt lên bụng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Khi thấy hắn, y chỉ nhàn nhạt mỉm cười:

" A Ly còn chưa nghỉ sao?"

Hoa Dung Giản bước đến, ngồi bên giường, nhẹ nhàng vén tóc y ra sau tai, khẽ đáp:

" Ồn quá. Một vài người cách vài gian phòng cũng không biết tiết chế."

Chu Yếm nhướng mày cười khẽ, nhưng khóe môi lại giật giật, rõ ràng cũng nghe được động tĩnh ban nãy.

"Đông Quân có vẻ đã trưởng thành hơn. Biết chủ động yêu thương người mình trân quý."

Hoa Dung Giản hừ một tiếng, cúi đầu nhìn bụng y, tay đặt nhẹ lên trên lớp chăn mỏng:

"Mà cũng nhờ vậy, ta lại thấy... tủi thân thay cho bản thân."

" A Ly..."

" Ta cũng muốn được ôm ngươi, nhưng ngươi lại giấu bụng thế này, chẳng chịu để ta làm gì cả..."

Giọng hắn khàn khàn, tay nhẹ vuốt trên bụng y qua lớp chăn, mắt nheo lại:

"Càng ngày ngươi càng mềm, càng trắng, càng đẹp đến mức ta chỉ cần nhìn thôi cũng đủ điên cuồng. Nhưng lại chỉ có thể ôm mà không thể hôn, nhìn mà không thể chạm..."

Chu Yếm bật cười, đưa tay nắm lấy tay hắn:

" Vì trong bụng là con của chúng ta."

Hoa Dung Giản nghe vậy thì im lặng. Một lát sau, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên bụng y qua lớp áo, nhẹ đến mức chỉ như gió lướt qua cánh hoa.

" Phải rồi... là của chúng ta. Ta sẽ chờ. Chờ đến ngày ngươi bình an sinh nó ra, rồi sau đó..."

Hắn ngước mắt lên, ánh mắt lóe lên chút xấu xa chọc ghẹo:

" ... Ta sẽ tính cả vốn lẫn lời. Không thiếu một tấc nào."

Chu Yếm nghẹn họng, mặt ửng hồng, nhưng không phản bác.
Hoa Dung Giản lúc này mới nhoẻn miệng cười thật ôn nhu, kéo y vào lòng, giọng trầm thấp:

"Ngủ đi. Ngủ đi rồi mơ thấy ta hôn ngươi, chứ ta mà hôn thật... ngươi lại giận"

Chu Yếm vùi mặt vào ngực hắn, tiếng cười khe khẽ vang lên giữa đêm, ấm áp lạ thường. Chu Yếm cũng tạo một lớp ngăn cách giữa âm thanh trong phòng, dù sao chút yêu lực này không ảnh hưởng đến hắn và con, sẽ không làm A Ly của hắn tức giận

---

Còn bên phòng bên kia vẫn liên tục triền miên cùng tiếng rên rỉ yêu cầu của Đông Quân, tiếng hai cơ thể va chạm lẫn nhau khiến ai nấy nghe được đều đỏ mặt

"Ư...hô... sướng quá Vân ca"

Phía dưới Đông Quân kẹp chặt lấy hắn khiến hắn cũng khẽ rên lên, hắn cùng Đông Quân trước kia đã làm qua mấy lần, nhưng cũng bốn tháng rồi mới chạm vào từng tất thịt trên người đệ ấy.

"TIểu Đông Quân trên giường dâm dãng như vậy sao?"

Đông Quân liên tục nhích cơ thể để vật kia của Diệp Đỉnh Chi tiếng vào sâu hơn

"Đừng nói...aaa...hự... nhanh lên Vân ca, đệ muốn"

Vật nóng của Diệp Đỉnh Chi liên tục ra vào lỗ nhỏ kia, đâm vào rồi rút ra khiến cơ thể Đông Quân không ngừng co rút uốn người, hơi thở dập dồn khiến ngực nhấp nhô, đường cong trên cơ thể của hắn đều lộ rõ trước mặt Diệp Đỉnh Chi.

"Ah,... lớn quá, ...trướng...a ~~"

"Đông Quân, ta có được không, đệ có hài lòng không?"

Đông Quân vừa thoải mái vừa cảm giác đau bên dưới liền cắn mạnh vào vai của Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi mặt sức y cắn còn hắn thì càng quấy bên dưới Đông Quân.

"Ta thích"

Đông Quân ngại ngùng nói, nhưng Diệp Đỉnh Chi càng không có ý buông tha, mà liên tục vuốt ve thân thể hắn, bên dưới thì ra sức đâm vào...

"Nói đi... thích ai?..."

Diệp Đỉnh Chi ngậm lấy đầy nhũ hoa của hắn, hết cắn rồi mút, khiến hai đầu nhũ hoa đỏ lên như sắp chảy máu...

"Ưmhh...đau quá...đệ thích Vân ca..."

"Tiểu Đông Quân, đệ thật thơm, môi đệ rất ngọt"

Lúc này Diệp Đỉnh Chi cũng bắn một dòng nóng vào hậu huyệt của Đông Quân khiến y rên lên một tiếng thoải mái, cả một đêm thân thể của Đông Quân không có chỗ nào không lưu lại vết tích do Diệp Đỉnh Chi để lại.

"Đông Quân, ca ca đệ mang thai rồi...đệ cũng cho ta một đứa con được không?"

Bách Lý Đông Quân gần như mất đi tri giác, cả người mềm rũ, hơi thở hỗn loạn như chiếc lá bị sóng gió vùi dập. Hắn đã mấy lần khẽ gọi tên Diệp Đỉnh Chi, thanh âm run rẩy, khẩn cầu như van xin chút xót thương.

Thế nhưng người kia chỉ cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt không hề mang vẻ giận dữ, ngược lại... lại là nỗi đắm say cuồng nhiệt đến khó bề kìm hãm.

"Đệ có biết," Diệp Đỉnh Chi khẽ khàng nói, hơi thở nóng rực phả lên vành tai đối phương, "nhìn đệ cầu xin ta như thế...ở dưới thân thể ta rên rỉ, lại khiến ta càng muốn giam giữ ngươi, từng chút, từng tấc một... để đệ không thể rời khỏi ta nữa."

Đông Quân không đáp nổi. Cả người hắn chỉ biết khẽ run lên, hai má đỏ ửng như ánh chiều rơi trên đỉnh tuyết.

Đến cuối cùng, vẫn là Diệp Đỉnh Chi cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đã rã rời kia vào lòng, thì thầm:

"Ta sai rồi, là ta không biết tiết chế... Nhưng cũng là do ta yêu đệ đến phát điên."

---

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày còn chưa đủ xuyên qua tầng sương mỏng phủ trên rặng núi xa, trong phủ vẫn yên ắng, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua song cửa sổ mở hé. Chu Yếm tỉnh giấc từ sớm, một phần vì bụng có chút động đậy, phần khác là vì chăn bên cạnh đã lạnh đi từ bao giờ.

Y đưa tay sang bên, chỉ chạm được vào một khoảng trống trơn. A Ly lại ra ngoài rồi sao?

Mày phượng khẽ nhíu, Chu Yếm ngồi dậy, khoác một lớp áo ngoài rồi bước ra ngoài hành lang lát gạch lạnh.

Ánh mắt y vô thức nhìn về hướng phòng của đệ đệ.

...

Từ xa, chẳng khó để đoán ra chuyện gì vừa diễn ra nơi đó suốt cả đêm qua.

Rèm cửa còn chưa hạ xuống hẳn, cửa gỗ đóng vội để hở một khe nhỏ, mà điều khiến Chu Yếm dở khóc dở cười chính là... dấu chân hỗn độn kéo dài từ ngưỡng cửa tới gần giường, cùng với vài mảnh y phục rơi rớt chưa kịp dọn.

Ngón tay thon dài của Chu Yếm đỡ trán, trong mắt có chút bất đắc dĩ, cũng có chút vui buồn lẫn lộn.

Y không phải không biết Diệp Đỉnh Chi yêu đệ đệ mình sâu nặng thế nào. Nhưng hắn cũng không ngờ, mới xa cách vài tháng, hôm nay lại như nước lũ vỡ bờ, một lần phát tiết... lại không biết tiết chế.

"Cả đêm không dưới hai mươi lần?" Chu Yếm than thầm, không biết là nên xót hay nên cười.

Chưa cần vào tận nơi cũng đoán được, tiểu Đông Quân sáng nay nhất định là không rời giường nổi.

Y đang lặng lẽ suy nghĩ thì phía sau bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng, theo sau đó là giọng nói khàn khàn vang lên, đầy mệt mỏi và... chẳng chút hối lỗi nào:

"Ca ca, huynh dậy sớm thật đấy..."

Chu Yếm quay đầu lại, quả nhiên thấy Đông Quân đang vịn vào vách tường mà đi ra, y phục mặc chỉnh tề nhưng thần sắc rõ ràng là mệt đến cực điểm.

" ...Không thấy đệ sáng dậy, ta tưởng lại bị tên nào bắt cóc đi rồi. Ai ngờ là "vui vẻ quá độ" không xuống nổi giường."

Giọng nói bình thản nhưng ánh mắt lại lấp lánh trêu chọc khiến Đông Quân lập tức đỏ mặt đến tận mang tai.

" Ca ca... huynh... sao lại nói thế..."

" Ta nói thật mà. Không phải tối qua phòng các ngươi có trận đại chiến vang dội hay sao?"

Đông Quân càng nghe càng muốn chôn mình dưới đất. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm:

" Là do Vân ca chứ đâu phải đệ muốn... Hắn quá mức..."

" Hửm? Quá mức thế nào?"- Chu Yếm nhướn mày, cố tình hỏi.

" Hắn... hắn cứ không cho đệ nghỉ... cứ nói là đệ thiếu nợ hắn nhiều tháng rồi, lần này phải trả hết..."

Nói đến đây, Đông Quân ôm mặt không dám nói nữa, lưng vẫn đau, eo vẫn mỏi, đầu óc mơ màng. Cả đêm qua, đúng là mỗi khi hắn vừa thở được vài hơi, Diệp Đỉnh Chi lại như mãnh thú chưa thỏa, cúi xuống bắt hắn lại rơi vào cơn triền miên.

Chu Yếm lắc đầu cười, đưa tay xoa nhẹ đầu hắn:

" Thôi được rồi. Biết đệ hạnh phúc là ta yên tâm. Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe. Không ai cấm các ngươi yêu nhau, chỉ là... đừng khiến ta ngày nào cũng phải nghe tiếng vang như từ chiến trường vọng tới."

Đông Quân càng lúc càng muốn bay biến khỏi thế gian, chỉ biết lẩm bẩm:

" Ca ca... huynh thật quá đáng..."

Chu Yếm cười nhẹ, không nói thêm nữa, chỉ đưa cho hắn bình trà nóng rồi dìu hắn vào ghế ngồi:

" Uống một chút cho ấm bụng. Lát nữa A Ly của ta trở về, thấy đệ như vậy chắc lại trêu chọc thêm."

" ...Đừng, đừng nói cho hắn..."

" Ta chưa nói thì hắn cũng tự đoán được. Dù sao...."

Dù sao đêm qua chính Hoa Dung Giản nghe được âm thanh đó trước cả Chu Yếm, Đông Quân không biết nói sao, chỉ ngửa mặt lên trời mà thở dài. Trong khi đó, Chu Yếm quay đầu nhìn về phía rặng núi xa, nụ cười vẫn thấp thoáng bên môi.

Đệ đệ y đã tìm được người mình yêu.

---

Sau đại nạn dịch bệnh hoành hành suốt một tháng, cuối cùng cũng có thể tạm gọi là trời quang mây tạnh.

Dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Dược Vương Cốc, Bách Lý Vương gia và sư phụ của Đông Quân, từng người dân một đều lần lượt khỏi bệnh.

Các vùng lân cận cũng nhờ vào dược thảo quý hiếm được vận chuyển từ Vương Cốc mà thoát khỏi tai kiếp, cả thành Thiên Khải như thở phào nhẹ nhõm sau cơn bão lớn.

Từng đoàn người dân kéo đến trước cổng thành, quỳ gối tạ ơn. Trẻ con không còn tiếng khóc vì sốt, người già không còn mê man vì mê dược. Khói nhang thắp khắp nơi, lòng người cảm kích đến độ nước mắt không ngừng rơi.

Chu Yếm nghe tiếng tụng kinh, đứng bên cửa sổ, nhìn ra phố thị nhộn nhịp. Đông Quân lại ngồi bên bàn, vừa ghi chép dược phương, vừa hỏi:

" Dịch bệnh dập xong rồi... chẳng lẽ chúng ta thật sự có thể yên ổn một thời gian?"

Chu Yếm không đáp ngay. Y khẽ vuốt ve bụng mình, mắt nhìn về phía những cánh đồng xa tít mù, thấp thoáng bóng người đang cày cấy.

...Nhưng yên bình chưa từng là điều lâu bền.

Quả nhiên, chẳng quá nửa tháng sau, dị tượng lại bắt đầu manh nha xuất hiện.

Ban đầu chỉ là vài cây cỏ ngoài vườn khô héo. Ai cũng nghĩ là vì nắng gắt. Nhưng càng ngày càng nhiều. Cây không còn đâm chồi, hoa chưa nở đã úa tàn.

Đặc biệt là các loại ngũ cốc được dùng làm lương thực tiến cống-lúa, kê, đậu, ngô-đều bị một loại sâu lạ ăn mòn từ rễ. Có loại thậm chí mới vừa gặt về, chưa kịp phơi khô đã mục nát giữa kho.

Trên các thân cây đều có vết hằn như bị ai đó dùng móng sắc cào qua. Mỗi lần trời nổi gió, dân làng lại ngửi thấy mùi tanh nhẹ như máu.

Một vài người lén gọi đó là "mùi yêu khí", lại có người quả quyết:

" Là yêu quái báo thù! Chúng ta phá rừng, lấy thuốc, giết chúng nó, bây giờ trời báo ứng đấy!"

Một lời đồn thổi chưa dứt, đã có kẻ nhanh nhảu đứng lên đổ hết mọi tội lỗi về phía Trấn Tây Hầu phủ.

" Chẳng phải yêu quái đều đi theo Trấn Tây Hầu sao? Lần này cũng là đám đó chọc giận trời cao!"

" Đúng rồi, Hầu phủ từ ngày bao che yêu vật, chưa từng yên ngày nào!"

" Còn chưa kể... trong phủ ấy, có người mang thai rồi đấy! Mà là con yêu quái đó!"

Tiếng xì xào lan nhanh như lửa cháy rừng.

Thành Thiên Khải từ bình yên nhanh chóng nhuốm màu bất an. Các trưởng lão, quý tộc địa phương cũng bắt đầu hoài nghi. Trong các cuộc họp kín, ánh mắt họ không ngừng dừng lại trên tên của Trấn Tây Hầu.

Tại thư phòng, Hoa Dung Giản lặng lẽ đặt tấu chương xuống, ngón tay lật nhẹ tờ tiếp theo. Mỗi văn kiện đều là báo cáo về vụ mùa thất bát, từ các vùng phụ cận gửi tới.

Diệp Đỉnh Chi dựa vào khung cửa, tay gõ nhẹ xuống bàn:

"Cứ đà này, người người đều sẽ nghĩ yêu quái gây họa, rõ ràng nhắm vào Chu Yếm"

Hoa Dung Giản không nói gì, chỉ mỉm cười nhạt, nhưng trong mắt là một màu băng lạnh.
"Vậy để ta cho bọn họ thấy, yêu quái có thể cứu người, còn người... mới là loài thích đổ máu vô cớ."

Chu Yếm bấy giờ mới chậm rãi bước vào, tay bưng chén thuốc đã nguội từ lâu, giọng nhẹ tênh mà sắc sảo:

" Ngươi tính làm gì?"

Hoa Dung Giản đáp, giọng nhẹ như gió, nhưng mỗi chữ đều sắc như dao:

"Làm rõ nguồn gốc sâu bệnh. Lôi ra kẻ giật dây sau màn. Nếu cần... ta sẽ đích thân tiễn hắn xuống mồ, bón cho cây cối mọc xanh trở lại."

Diệp Đỉnh Chi bật cười:

" Ngươi chỉ giỏi nói mấy câu nghe rợn người."

" Vậy còn hơn thứ người chỉ biết dồn tội cho kẻ yếu thế." Hoa Dung Giản nhấc mắt lên, giọng lạnh dần - Lần này ta không định đợi chúng tới tận cửa nữa đâu.

Không khí trong phòng nặng nề hẳn.

Chu Yếm cúi đầu, đặt chén thuốc xuống bàn. Dưới lòng bàn tay y, là vết hằn mờ của chiếc nhẫn bạc- là tín vật của Ly Luân...A Ly tặng hắn

...Y hiểu. Bình yên, chưa bao giờ là điều dành sẵn cho bọn họ. Nhưng nếu đã định một đời gánh lấy oán trách và hiểu lầm, vậy thì-phải sống sao cho đáng.

Y đặt tay lên bụng mình, ánh mắt như nhuốm nắng đầu hạ:

" Ta không quan tâm là người hay yêu. Ai gây họa... thì người ấy phải trả giá. Là yêu quái mà hại người thì ta cũng sẽ không để yên"

Còn đứa nhỏ này, phải lớn lên trong một thế giới mà nó có thể ngẩng đầu sống... không cần trốn tránh.

---

Thái An đế xưa nay luôn nghi kỵ Hầu phủ, đặc biệt là sau khi những lời đồn về yêu quái lan tràn khắp kinh thành, lại thêm chuyện mùa màng thất bát, dân tình bất an, thì sự hoài nghi ấy lại càng bén rễ sâu hơn bao giờ hết.

Chỉ trong một đêm, lệnh điều binh được ban ra từ hoàng cung. Quân đội từ các doanh trại phía nam ồ ạt đổ về trấn Tây, danh nghĩa là "ổn định lòng dân", thực chất là bao vây toàn bộ Trấn Tây Hầu phủ.

Tin tức truyền tới Dược Vương Cốc vào giờ Dậu. Khi ấy, Đông Quân đang gọt trái lê cho Chu Yếm ăn, nghe đến đây, tay khựng lại giữa chừng, lưỡi dao trượt qua làm sướt một đường nhỏ trên ngón tay.

Máu rịn ra. Đông Quân không kêu, cũng không nhìn, chỉ quay sang nhìn thẳng ca ca mình.

"Ca, để đệ về trước."

Chu Yếm vừa bưng chén trà lên môi, khẽ nhíu mày:

" Không được. Bên ngoài loạn như thế, một thân một mình đệ quay về có khác nào ném thân vào hổ miệng?"

Đông Quân không đáp ngay. Hắn nhìn xuống chén trà sứ men trắng trong tay ca ca, rồi nhẹ giọng nói:

" Nhưng trong Hầu phủ còn có cha, có mẫu thân, có cả gia gia nữa. Người một nhà đều ở đó, đệ sao có thể an tâm trốn mãi ở đây?"

Nói đến đây, giọng hắn hơi nghẹn lại, không kìm được mà nắm tay lại, run lên một chút.

Diệp Đỉnh Chi đứng bên nãy giờ vẫn im lặng, bấy giờ mới lên tiếng:

" Đông Quân không đi một mình. Ta đi cùng hắn."

Ánh mắt Chu Yếm trầm xuống, lặng lẽ nhìn sang Diệp Đỉnh Chi như muốn cân đo, dò xét điều gì. Nhưng y hiểu rõ, người kia đã nói được câu đó thì tuyệt đối không phải là nói chơi.

Một lúc lâu, Chu Yếm khẽ thở dài, bàn tay đưa qua xoa nhẹ bụng mình đã hơi nhô cao.

"Ta không thể đi cùng các đệ."

Đông Quân vội nói " Ca ca! Ca nói đúng đệ chỉ muốn cùng Vân ca đi là được, dù sao chúng ta có mối liên kết nếu đệ gặp ca sẽ biết, nên ca không cần lúc nào cũng bên cạnh đệ"

" Đệ cũng biết ta đang mang thai. Tình thế bên ngoài hiểm nguy, nếu ta đi cùng, chỉ khiến các đệ phân tâm."

Diệp Đỉnh Chi lặng thinh, không phản bác. Đông Quân cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:

" Ca ca ở lại đây với sư phụ. Chờ mọi việc lắng xuống, đệ sẽ lập tức đưa cả nhà trở lại tìm ca ca"

Chu Yếm không nói gì, chỉ đưa tay kéo Đông Quân ôm vào lòng, khẽ vỗ nhẹ lưng hắn:

" Đi đi. Nhưng nhớ kỹ đừng có làm loạn, Diệp Đỉnh Chi bảo vệ đệ đệ của ta thật tốt"

...

Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, cỗ xe ngựa của Dược Vương Cốc đã rời khỏi hậu sơn, men theo lối nhỏ về thành Càng Đông.

Đông Quân ngồi bên trong xe, kéo tay áo Diệp Đỉnh Chi lên, cẩn thận buộc lại miếng ngọc hộ thân mà Chu Yếm đã đưa từ tối qua.

" Lần này... không thể sơ suất "

Diệp Đỉnh Chi ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt dịu lại, khẽ đưa tay vuốt lên má Đông Quân, giọng thấp trầm:

" Đông Quân, nếu trời thật sự muốn vây khốn Hầu phủ... thì ta sẽ cùng đệ đẩy lùi tất cả."

Gió sớm lùa qua khe rèm xe, cuốn theo mùi cỏ ẩm ướt sau đêm mưa nhẹ. Phía trước, ánh bình minh vừa ló rạng.

Hướng mà xe ngựa đang lăn bánh-chính là nơi bão tố đang âm thầm tích tụ. Và ở đó, Trấn Tây Hầu phủ, vẫn sừng sững giữa bao lời thị phi, đợi con cháu của mình trở về.

Tin tức Bách Lý Đông Quân còn sống chẳng khác nào một làn gió lớn quét qua cõi lòng đang hoang mang của cả Trấn Tây Hầu phủ. Mới hôm qua thôi, từ quan lại đến binh sĩ, từ gia nhân đến bọn tiểu đồng đều thì thầm những lời bi ai rằng tiểu công tử sợ là đã vùi thây nơi đất loạn. Vậy mà chỉ một đêm sau, tên hắn như trăng tròn phá mây, sáng rực trong lời kể của bọn lính gác cổng.

" Thật sự là tiểu công tử quay về! Tận mắt ta thấy đấy, người vẫn trắng trẻo như ngày nào!"

" Có điều đi cùng một vị... ừm... giống như tình lang? Ta thấy tay hắn vẫn nắm chặt tay công tử mãi không buông."

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, tin tức ấy đã vượt ra khỏi Hầu phủ, len lỏi khắp các dãy núi, các con suối quanh vùng.

Các sư huynh của Đông Quân, vốn đang bôn ba khắp chốn tìm kiếm tung tích tiểu sư đệ, nghe được tin này liền như thiêu đốt dưới chân. Người đang ở biên quan liền cưỡi khoái mã suốt ngày đêm trở về. Người đang ở Nam Hải liền thuê thuyền vượt sông, bỏ mặc cả hành trình dược học đang dang dở. Trong chưa đầy một ngày, cả bốn người sư huynh thân thiết nhất đều tụ tập đông đủ dưới mái hiên Hầu phủ.

Khi Đông Quân vừa bước ra khỏi phòng tiếp khách, còn chưa kịp đứng vững, đã bị một người trong số họ ôm chầm lấy.

" Tiểu sư đệ!! Ngươi thực sự còn sống!!"

Một người khác lại túm lấy tay hắn mà xoay tròn mấy vòng, đến nỗi Đông Quân chóng mặt không kịp thở, miệng lắp bắp:

" A...a... huynh buông... huynh buông một chút... đầu ta..."

Người còn lại thì vuốt đầu hắn như thể đang dỗ một đứa trẻ vừa mới khỏi bệnh:

"Ngươi gầy quá rồi! Ai ngược đãi ngươi thế? Mau kể rõ để chúng ta thay ngươi tính sổ!"

" Sắc mặt cũng kém đi rồi! Là ai nuôi ngươi kiểu gì thế này?"

Đông Quân vừa cười vừa ho khan, chưa kịp lên tiếng thì Diệp Đỉnh Chi từ cửa bước vào, ánh mắt rõ ràng không được thân thiện cho lắm.

Hắn khoanh tay đứng tựa khung cửa, giọng trầm xuống:

" Các vị sư huynh... có thể cho ta xin lại tiểu công tử này một chút không? Người hiện tại vẫn là "đệ đệ" ta phải chăm sóc đấy."

Mấy người sư huynh đồng loạt nhìn qua, rồi lại nhìn Đông Quân đang bị bao vây, ánh mắt họ bỗng sáng như đèn lồng trung thu:

" À, thì ra là người này! Tiểu sư đệ, ngươi thật sự... đã có người bên cạnh rồi sao?"

Đông Quân đỏ mặt, định giải thích, nhưng Diệp Đỉnh Chi không cho hắn cơ hội, sải bước tới trước, một tay kéo hắn về phía mình, tay kia tự nhiên đặt lên eo hắn, giọng đều đều nhưng nghe kỹ lại thấy như gằn từng chữ:

" Đúng vậy. Người bên cạnh hắn... là ta."

" Vậy nên, từ nay... đừng tùy tiện xoay hắn loạn lên nữa."

Một sư huynh vờ ho khan, rõ ràng là đang cố nén cười:

" Ấy... ai mà biết được ngươi lại hay ghen đến thế... Tiểu sư đệ, ngươi sau này chắc sống không dễ đâu ha?"

Một người khác lại vỗ vai Diệp Đỉnh Chi, nửa đùa nửa thật:

" Nhưng mà trông ngươi giữ hắn kỹ thế, cũng tốt. Dù gì... tiểu sư đệ của chúng ta từ nhỏ đã yếu đuối mềm lòng. Có người dám vì hắn mà ghen, mà bảo vệ, chúng ta cũng yên tâm phần nào rồi."

Đông Quân lúng túng muốn chui xuống đất trốn. Hắn liếc Diệp Đỉnh Chi, định nói gì đó, nhưng đối phương chỉ khẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai, giọng cười khẽ đầy ẩn ý:

" Ngươi cứ đỏ mặt mãi thế này, các sư huynh của ngươi còn chưa đi nổi đâu."

Hắn cắn môi, giậm chân:

" Vân ca...!"

Nhưng các sư huynh kia lại đồng loạt vỗ tay cười, tiếng cười vang cả tiền viện. Trong khung trời trầm mặc đang bị bao vây, có một góc như thế-dẫu loạn ly đang kéo đến, thì ánh sáng vẫn len qua khe cửa, dịu dàng và sống động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro