36. Đó là vì ta muốn bảo vệ ca ca mà
Cuối tháng thứ năm, bụng của Chu Yếm đã tròn rõ như một vầng trăng rằm. Cơ thể hắn vốn vốn yếu hơn người, lại mang thai bởi một cơ duyên hiếm có trong thiên địa, nên từng ngày trôi qua, từng thay đổi nhỏ đều khiến người bên cạnh lo lắng đến bạc cả tóc.
Mà người lo lắng nhất... đương nhiên không ai khác ngoài Hoa Dung Giản—người nổi danh một thời lãnh đạm, cẩn mật, giết người không đổi sắc mặt, bây giờ lại vì một cơn hắt hơi của Chu Yếm mà tái cả mặt, vội vã phi thân ba trượng, suýt nữa xô đổ cả dược điền của Dược Vương, chỉ để kéo lão đến bắt mạch cho hắn.
"Ngươi nói xem! Hắn vừa rồi... hắn vừa rồi... hình như... vừa chau mày! Là đau ở đâu? Là ngực? Là bụng? Là lưng? Là chân? Mau bắt mạch! Mau xem đi!"
Dược Vương bị y kéo đến chưa kịp xỏ giày tử tế, đầu tóc rối bời, áo còn mặc ngược. Ngồi phịch xuống ghế đá bên hiên, lão thở dốc:
"Chỉ là hắn ngáp một cái... ngươi có thể để ta ngủ thêm nửa canh giờ không?"
Hoa Dung Giản không nghe, vẫn nghiêm túc như vừa bước ra chiến trường:
"Không ổn. Hắn ngáp ba lần trong một khắc, không giống bình thường. Có thể do hư nhiệt, có thể do khí nghịch, cũng có thể—"
"Cũng có thể do ngươi phiền quá khiến hắn buồn ngủ." Chu Yếm nằm trên giường, một tay chống đầu, giọng lười nhác xen chút trêu chọc
"A Ly, ngươi không phải đi bố trí phòng thủ cho Hầu Phủ ta à?
Hoa Dung Giản nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, thấp giọng:
"Đã sắp xếp người rồi. Quan trọng nhất vẫn là ngươi."
Chu Yếm cười khẽ, khua khua tay:
"Ta không sao. Chỉ là bé con trong bụng đạp một chút. Hôm qua ta ăn nhiều, nó cũng phải vận động."
Dược Vương bưng chén trà lên, uống một ngụm rồi lầu bầu:
"Vận động cái gì mà suốt ngày đá banh trong bụng? Ta nói thật, đứa nhỏ này sinh ra chắc là tiểu sát thần, không thì cũng là tiểu ma tinh. Suốt ngày không yên."
Hoa Dung Giản nhíu mày:
"Ngươi đang mắng con ta đấy à?"
Dược Vương suýt nghẹn:
"Ta là đang nói thật! Ngươi mỗi ngày canh bốn gọi ta, canh năm kéo ta, canh sáu ép ta kê đơn, hại ta mấy ngày nay không uống trà nổi vị. Ngươi có biết ba lần ta đang tắm thì bị ngươi—"
"Không muốn chữa thì thôi," Hoa Dung Giản lạnh giọng, "ta tự học."
Chu Yếm cười lăn lộn trên giường, ôm bụng không dám cười to, lại thêm một cú đạp của tiểu hài tử khiến hắn "á" lên một tiếng. Lập tức, ánh mắt Hoa Dung Giản lại nghiêm túc như chuẩn bị lôi cả dàn linh đan ra kiểm tra.
"Ngươi đau? Ở đâu? Mau, nằm xuống, đừng cử động! Dược Vương, tay ngươi đâu, bắt mạch ngay!"
Chu Yếm dở khóc dở cười, kéo tay y:
"A Ly, ta... chỉ là bị đạp vào bụng ta thôi. Nó khỏe lắm, có khi lớn lên thành đại tướng quân."
Hoa Dung Giản cúi đầu, đưa tai sát bụng Chu Yếm, giọng nghiêm túc mà mềm đi hẳn:
"Con... con ngoan chút được không? Cha nhỏ của con vất vả lắm rồi."
Bụng Chu Yếm lại động đậy, lần này là động nhẹ, như phản hồi y.
Dược Vương thấy cảnh này, cũng không đành lòng cằn nhằn nữa, khoanh tay ngồi dựa vào trụ hiên, ngáp dài:
"Rồi rồi. Sau này sinh ra mà là con gái, ngươi phải đặt tên là Hoa Tiểu Bạo, còn là con trai thì gọi là Hoa Đại Đạp, nghe chưa?"
Chu Yếm nghe xong cười ra nước mắt, còn Hoa Dung Giản thì chẳng thèm để ý, quay sang bảo:
"Không. Là Hoa Uyên Ca. Dù là trai hay gái, cái tên này ta đều đã chọn xong từ lâu."
Ánh mắt y lúc nói rất dịu, trong ánh trăng chiếu nghiêng, như đã đặt cả một thế giới nhỏ bé,
---
Trong khi bên ngoài sóng gió triều đình đang nổi lên từng đợt, thì bên trong Dược Vương Cốc, một kẻ vốn nổi tiếng lạnh lùng như Hoa Dung Giản lại bắt đầu rơi vào trạng thái... căng thẳng tột độ.
Chu Yếm mang thai đã bước vào tháng thứ sáu, bụng càng lúc càng lớn, mỗi lần đi đứng chậm hơn nửa nhịp là ánh mắt Hoa Dung Giản đã dõi theo như hình với bóng. Một tiếng "a" khe khẽ của Chu Yếm cũng đủ để y từ góc viện phi thân đến như gió, sẵn sàng "xuất kiếm trảm yêu".
Thậm chí có lần, Chu Yếm vừa ngáp dài, chưa kịp nói một chữ, Hoa Dung Giản đã gọi A Ly gào lên:
"Đi! Gọi cái lão đầu Dược Vương tới! Có khi thiếu dương khí trong người cũng nên!"
Dược Vương còn chưa bước qua cửa, đã bị một cơn kéo tay của A Ly lôi đi xồng xộc. Vừa tới nơi, ông cau mày hỏi:
"Lại làm sao nữa? Đừng nói là hôm nay thằng bé lại ngáp ba lần với một tiếng hắt hơi đó nhé."
Chu Yếm chống tay lên bụng, vẻ mặt bình tĩnh:
"Thực ra ta chỉ... đói bụng."
Dược Vương: "..."
Hoa Dung Giản đã kịp bưng cháo sen vào, ngồi xổm xuống đút từng muỗng như đang đối xử với ngọc ngà châu báu:
"Đói thì nói, sao lại nhăn mặt như đau bụng?"
"Thì đói quá nên đau bụng đó." Chu Yếm uể oải đáp, rồi không nhịn được bật cười khi thấy Hoa Dung Giản nhíu mày như đang tính chuyện đại sự.
Cả cốc ai nấy đều rơi vào trạng thái sống trong sự "ám ảnh nhẹ" — mỗi lần thấy Hoa Dung Giản rảo bước ra khỏi phòng Chu Yếm là y như rằng... lão Dược Vương lại phải chuẩn bị tinh thần "cấp cứu thai phụ" vì bất cứ lý do nào trên trời dưới đất. Một thuộc hạ của Hoa Dung Giản thì phàn nàn suốt:
" Công tử ngươi dạo này còn chẳng cần kẻ địch, chỉ cần nghe tiểu phu nhân ho một cái là y đã giật mình như bị trúng độc rồi!"
Chu Yếm cũng từng nghiêm túc nói với Hoa Dung Giản:
"A Ly, ngươi có biết nếu cứ thế này nữa, chưa chắc ta sinh con đã chết, nhưng Dược Vương thì chắc chắn tức mà nhập cốc tu luyện lại."
Hoa Dung Giản khi ấy chỉ cười nhạt:
"Không sao, Dược Vương mà tức chết thì ta tự luyện y thuật, tự bắt mạch cho ngươi cũng được."
Chu Yếm: "..."
Còn bên ngoài, cục diện triều đình đang thay đổi từng ngày.
Từ khi biết sự thật, Tiêu Nhược Phong không còn im lặng. Hắn đứng ra trình chứng cứ minh oan cho Trấn Tây Hầu phủ, từng bản tấu, từng trang giấy, từng dấu niêm đỏ đều chặt chẽ như gông sắt, không thể phản bác.
Chứng cứ được trình lên đủ để đập tan toàn bộ cáo buộc mà hoàng đế từng áp đặt:
— Trấn Tây Hầu phủ không cấu kết với giặc.
— Không tham ô lương thực cứu tế.
— Không hủy hoại hoa màu, mà còn âm thầm cứu lấy mùa vụ nhờ vào phương pháp đặc biệt — một loại linh dịch do Chu Yếm nghiên cứu ra.
Toàn bộ những điều đó, Tiêu Nhược Phong đều ghi lại rõ ràng, đính kèm bằng chứng sống động.
Hắn đứng giữa đại điện, từng chữ từng lời vang lên đanh thép:
"Người vô tội bị hàm oan, vạn dân chịu cảnh chia ly, thưa bệ hạ, một chữ 'thiên tử' không thể tùy ý nghi kỵ. Trấn Tây Hầu phủ có thể không phải dòng tộc thân cận nhất của bệ hạ, nhưng là bức tường bảo vệ Bắc Ly suốt ba thế hệ. Nếu vì nghi ngờ mà đạp đổ cột trụ ấy... e rằng chính là tự tay giết con dân mình."
Lời nói như dao bén, nhưng vẫn giữ chừng mực, không vượt lễ.
Hoàng đế tuy tức giận nhưng không thể phản bác, bởi Tiêu Nhược Phong là nhi tử của chính hắn, là Lang Gia Vương có thanh danh lẫy lừng, là cánh tay phải mà triều đình khó lòng thay thế.
Trong ngự thư phòng u ám đầy mùi mực, bầu không khí bị đè nén đến nghẹt thở. Thái An Đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, tay không ngừng gõ nhẹ mặt bàn.
Đối diện ông, Tiêu Nhược Phong vẫn chắp tay, dáng đứng thẳng tắp, thần sắc bình thản đến mức khiến người ta không thể không sinh lòng tức giận.
"Ngươi biết mình đang làm gì không?" Giọng của Thái An Đế trầm thấp vang lên, từng chữ nặng nề như búa tạ.
"Trên triều đường, ngươi công khai trình chứng cứ giải oan cho Trấn Tây Hầu phủ, còn bôi tro trát trấu lên mặt trẫm trước văn võ bá quan!"
Tiêu Nhược Phong vẫn giữ lễ, nhưng không lùi một bước: "Nhi thần không dám bôi tro trát trấu lên mặt phụ hoàng. Chỉ là... nếu Trấn Tây Hầu vô tội mà vẫn bị giam cầm, thì oan ức này e rằng sẽ không chỉ bẩn đến mặt phụ hoàng, mà là cả danh dự của triều đình."
"Ngươi—!"
Hoàng đế đập mạnh xuống bàn, nghiên mực bật tung, mực văng cả lên tay áo long bào. Nhưng Tiêu Nhược Phong chỉ cúi đầu, nét mặt không hề biến sắc, thậm chí còn nhẹ giọng như muốn châm dầu vào lửa:
"Phụ hoàng là đấng minh quân, lẽ nào lại để những kẻ gian trá giật dây sau màn, khiến người ngay phải chịu oan? Chỉ vì một vài lời đồn vô căn cứ, mà hại đến lòng trung nghĩa của Trấn Tây Hầu phủ, chẳng lẽ không đau lòng sao?"
Thái An Đế trừng mắt nhìn hắn. Đứa con này từ nhỏ thông minh, lanh lợi, lại là người duy nhất trong số các hoàng tử dám nhìn thẳng vào mắt ông mà phản bác. Ông yêu thích nó thật, nhưng mỗi lần đối diện lại không khỏi đau đầu. Càng lớn càng giống mẫu thân nó, cố chấp, ngang bướng, lại không sợ trời không sợ đất.
"Lui ra!" Ông rít lên qua kẽ răng. "Từ giờ ngươi bị giam trong điện Vĩnh Hòa, tự kiểm điểm ba ngày, không có thánh chỉ không được bước ra khỏi cửa nửa bước!"
Tiêu Nhược Phong khom người, lễ độ mà đáp:
"Vâng, thần lĩnh chỉ."
Nhưng vừa xoay người bước đi, hắn lại quay đầu, mỉm cười nửa như thản nhiên nửa như trêu chọc:
"Chỉ ba ngày thôi ạ? Thần còn nghĩ phụ hoàng sẽ ném thần vào thiên lao chứ."
"Tiêu! Nhược! Phong!"
Tiếng quát vang dội cả cung điện, khiến thái giám đứng hầu bên ngoài suýt nữa ngã ngồi xuống. Còn Tiêu Nhược Phong? Hắn lững thững đi ra, nét mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí khi gặp lão tổng quản Thường Phúc ở cửa, còn thản nhiên cười hỏi:
"Thường công công, trong điện Vĩnh Hòa còn rượu mơ ta cất không? Nhớ lấy ra một bình, ba ngày giam lỏng cũng không thể để hỏng khẩu vị."
Thường Phúc nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm bội phục: Vị này mà không làm hoàng đế tương lai, trời chẳng còn có mắt nữa rồi.
Sau lưng hắn, Thái An Đế vẫn ngồi lặng thinh, bàn tay siết chặt rồi lại buông ra. Dù tức giận đến run người, nhưng ông lại không thể xuống tay thật sự.
Bởi vì... đứa nhỏ này là con ông. Là máu mủ ruột rà, là người duy nhất khiến ông cảm thấy hoàng vị này... có lẽ thật sự có người xứng đáng kế thừa.
Chỉ là, nếu nó cứ tiếp tục ngang bướng như vậy...
---
Dưới nắng sớm ngày thứ hai sau khi Trấn Tây Hầu phủ được tuyên bố vô tội, cả kinh thành như bị một trận cuồng phong vô hình quét qua.
Tin tức truyền ra nhanh chóng, từ tửu lâu đến phố chợ, từ hoàng cung đến dân gian, ai nấy đều rộn ràng bàn tán. Trấn Tây Hầu phủ – gia tộc từng bị bao vây gắt gao bởi thiên tử, giờ đây chẳng những được minh oan, mà còn lẫm liệt phản công, khiến triều đình dậy sóng.
Bách Lý Lạc Trần, vị Hầu gia uy nghiêm luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh, hôm ấy đích thân dẫn người ra khỏi phủ, nghênh ngang xuất hiện trên phố lớn, cưỡi ngựa trắng, vận chiến bào đen tuyền, tay cầm công văn hoàng gia minh oan, trên mặt là nét lạnh lùng đặc trưng của dòng dõi quân thần lâu đời, chỉ nói một câu với kẻ cản đường:
"Trấn Tây Hầu phủ, chưa từng phạm tội. Nay lấy lại trong sạch, ai từng vu oan, sau này cẩn thận đầu mình."
Tin tức vừa loan ra, cả hoàng cung rúng động. Hoàng đế dù lòng đầy bất mãn, nhưng không có chứng cứ để giữ người, mà Tiêu Nhược Phong thì trên triều nói năng có lý có tình, thêm Chu Yếm ra tay cứu hoa màu, dân chúng cảm kích khắp nơi, triều thần chẳng ai dám hó hé gì.
Hoa Dung Giản khi nghe tin, vẫn đang rót thuốc an thai cho Chu Yếm, nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày:
"Hừm, yên lặng không phải vì nhún nhường, mà là đợi một cú tát thật kêu. Vậy mà có người lại nghĩ chúng ta sợ thật."
Chu Yếm đang nghiêng người dựa trên gối mềm, bụng hơi lớn khẽ động, nhíu mày quay sang, giọng có chút mệt mỏi lẫn chế giễu:
"Ta nói... hôm ấy mà không vì ta mang thai, ta đã đích thân đi lật cung điện của hắn rồi."
Hoa Dung Giản cười nhạt, khẽ vỗ vỗ lên tay người kia, đoạn nói nhỏ như thì thầm vào tai hắn:
"Nếu hôm ấy ngươi mà lật thật... thì đứa nhỏ này chắc còn chưa kịp thành hình đã bị dọa bỏ chạy rồi."
Chu Yếm cười khẽ, đưa tay đẩy vai hắn một cái, ánh mắt lấp lánh như thể đã lâu không thấy thế gian yên bình. Dù lòng vẫn còn nhiều điều lo lắng, nhưng ít nhất, Trấn Tây Hầu phủ nay đã đường hoàng bước ra ánh sáng.
Một lúc sau, A Ly hớt hải chạy vào:
"Không ổn rồi! Hầu gia cưỡi ngựa phi vào nội thành, dân chúng đứng chật kín, ai cũng tán tụng! Đến cả mấy bà bán rau cũng bảo muốn đem củ cải biếu phủ..."
Chu Yếm nghe vậy bật cười thành tiếng, đưa tay chống bụng:
"Củ cải... ta lại thấy thèm rồi."
Hoa Dung Giản đứng dậy, trịnh trọng:
"Vậy đi thôi. Ăn củ cải xong, đệ muốn dạy tên hoàng đế đó thế nào là lễ độ cũng được."
---
Mấy ngày gần đây, Chu Yếm nằm nghiêng trên giường ngọc mềm, tay nhẹ nhàng xoa bụng mình, ánh mắt ẩn hiện ý cười hiếm có.
Thai nhi trong bụng ngày một lớn, đứa bé có vẻ nghịch ngợm hơn trước, thỉnh thoảng lại quẫy đạp mạnh đến nỗi hắn giật mình, phải cau mày thở hắt ra một hơi.
Thế nhưng khác với lúc trước, yêu lực trong cơ thể hắn không những ổn định mà còn có dấu hiệu tăng trưởng đều đều, từng tia một vận chuyển trôi chảy, mang theo ấm áp dịu dàng hòa quyện cùng sinh khí non nớt của đứa nhỏ, khiến cả người hắn thoải mái hơn hẳn.
Hắn nửa nằm nửa dựa, một tay gác lên quyển sách y thuật do Dược Vương để lại, một tay vẫn đặt trên bụng như vô thức. Vạt áo dài màu lam nhẹ buông xuống bậc giường, tóc buộc lỏng bằng một sợi ngọc thoa, khuôn mặt hồng nhuận do mang thai, trông vừa dịu dàng vừa thanh lệ.
Ngoài sân vang lên tiếng cười nói, có chút ồn ào quen thuộc. Đệ ấy đến rồi
"Ca ca!" – Giọng của Bách Lý Đông Quân vang lên rộn ràng. Hắn chạy thẳng vào phòng, áo ngoài còn chưa cởi, hai má đỏ bừng vì vừa luyện xong một trận kiếm pháp cùng sư huynh.
Chu Yếm liếc nhìn hắn, môi cong cong hỏi đùa:
"Đệ lại bị Diệp Đỉnh Chi lôi ra luyện kiếm giữa trưa đấy à?"
Đông Quân ngồi phịch xuống bên cạnh, thở dốc mấy hơi, mồ hôi đọng trên trán.
"Không phải do y đâu! Là ta chủ động, mấy ngày nay muốn tập trung nâng cao cảnh giới, ca ca không thấy sao? Giao cảm giữa chúng ta ổn định hơn nhiều rồi đấy."
Chu Yếm gật gù, đưa khăn cho hắn lau mặt.
"Ừm. Ta cũng cảm nhận được. Yêu lực vận chuyển suôn sẻ hơn, không còn bị nghẽn nữa. Đệ có vẻ... không còn ham chơi như trước."
Đông Quân rướn mày cười, hôn phớt lên mu bàn tay ca ca mình một cái, giọng nũng nịu:
"Đó là vì ta muốn bảo vệ ca ca mà! Còn cả nhà chúng ta nữa, Ca ca đang mang thai, lại còn sinh linh trong bụng nữa... ta không mạnh hơn thì ai lo cho hai người được?"
Chu Yếm khẽ cười, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân rất khẽ vang lên ngoài cửa. Là Hoa Dung Giản trở về. Hắn đứng yên ngắm cảnh trong phòng, mắt hơi nheo lại nhìn tiểu phu quân đang được cưng chiều đến mức không phải làm gì, còn được sư đệ tận tụy lo từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Hoa Dung Giản bước vào, cởi áo khoác ngoài, đưa mắt lướt qua Đông Quân rồi ngồi xuống bên Chu Yếm, nghiêng người nghe tim thai. Một lúc sau hắn trầm giọng dặn:
"Đứa nhỏ dạo này hoạt bát hơn, nhưng không được để y quậy phá quá mức. Nếu thấy đá mạnh, nhớ gọi ta. Ta đã chuẩn bị thuốc an thai mới, nhớ uống đúng giờ."
Chu Yếm còn chưa đáp, Đông Quân đã chen vào, gãi đầu ngượng ngùng nhớ lại lần trước tranh làm lại quên mất...:
"Lần trước quên giờ, là do ta... ta xin lỗi."
Hoa Dung Giản liếc mắt:
"Ngươi quên thì ca ca ngươi mất ngủ cả đêm, lần sau mà để như thế, ta cắt cơm ngươi."
"...!"
Đông Quân trợn mắt, ôm lấy Chu Yếm ra vẻ đáng thương:
"Ca ca, huynh xem hắn hù dọa ta kìa. Chẳng lẽ là phu quân của huynh rồi là được quyền bắt nạt đệ?"
Chu Yếm phì cười, nhẹ giọng vỗ lưng Đông Quân:
"Được rồi, không sao không sao."
Hoa Dung Giản khóe môi cong cong. Tuy ngoài mặt vẫn nghiêm, nhưng trong mắt lại tràn ngập dịu dàng.
---
Đại điện Kim Loan, hôm nay sớm đã tụ họp đông đủ văn võ bá quan. Ánh nắng rọi qua long đỉnh, chiếu lên tấm ngọc thạch trắng muốt trải khắp nền, phản chiếu lên gương mặt uy nghiêm của Thái An đế đang ngồi ngay ngắn trên long tọa.
Tiếng truyền báo vừa dứt, Bách Lý Đông Quân sải bước tiến vào, trên người khoác ngoại bào tía thẫm thêu hoa văn vân hạc, bên trong là y phục trắng bạc gọn gàng mà khí thế.
Đai lưng khảm ngọc, búi tóc cột bằng trâm ngọc khảm trân châu, mỗi một chi tiết đều toát ra vẻ cao quý, chẳng hề giống một kẻ từng bị xem là "chết đi sống lại".
Gương mặt tuấn tú không còn nét nhu thuận ngày xưa, ánh mắt sắc bén, từng bước trầm ổn khiến không ít quan lại thấp thỏm không yên.
Hắn đi thẳng tới giữa điện, khom người hành lễ nhưng giọng nói vang lên lại không chút run rẩy:
" Vi thần, Trấn Tây Hầu thế tử Bách Lý Đông Quân, tham kiến Hoàng thượng."
Ánh mắt của Thái An đế khựng lại trên người hắn vài giây, rồi mới chậm rãi đáp:
" Đông Quân... ngươi, thật sự còn sống."
" Thần nhờ phúc của tổ tông, sống sót quay về."
Giọng Đông Quân không cao, không gắt, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng rành mạch.
" Nhưng sống lại một mạng, không phải để cúi đầu. Lần này, thần không đến để tạ ơn, mà để đòi lại trong sạch cho gia tộc."
Một tiếng "ồ" khe khẽ từ dưới điện vang lên, là từ một vị lão thần thích xem náo nhiệt. Phía sau là ánh mắt của các vị quan triều đình đảo qua lại giữa Đông Quân và hoàng đế, không khác gì đang nhìn một màn kịch hay.
Ngay lúc ấy, Tiêu Nhược Phong cũng tiến ra khỏi hang "Nhi thần thấy, dù sao cũng nên bù đắp cho phủ Trấn Tây Hầu"
Thái An đế trầm ngâm, ánh mắt lướt qua từng tấu chương. Đôi mày ông nhíu chặt, nhưng rõ ràng cũng không thể phản bác ngay.
Đông Quân chắp tay, đôi mắt đen sáng rực:
" Nếu hoàng thượng nghi ngờ, xin mời đến trấn tây hầu thị sát. Thần lấy thân đảm bảo, nếu có nửa phần dối trá, nguyện chịu trảm!"
Lúc này phía cuối điện có tiếng xì xầm:
" Ấy, tiểu thế tử này chết một lần rồi bây giờ càng giống long hổ, khí thế chẳng thua đại tướng quân..."
" Còn ăn mặc... nhìn kia, trâm ngọc kia chắc là mới nạm?"
" Tướng mạo thế này, không khéo nhiều khuê nữ lại say như điếu đổ..."
Thái An đế cũng không giấu được một tia dao động. Đông Quân không quỳ rạp, không cúi đầu, dáng đứng vẫn thẳng như tùng trúc, rõ ràng là đến đòi công đạo, không phải thỉnh tội. Mà thần sắc hắn lúc này, lại chẳng hề giống một kẻ bị hoàng quyền đè ép bao năm.
---
Thái An Đế hạ chỉ, tuyên bố tổ chức Đại hội đấu kiếm thuật Thiên Hạ, triệu tập anh kiệt bốn phương, tứ quốc lục tông bát phái đều có thể phái người tham dự.
Trên danh nghĩa là để khơi gợi tinh thần võ đạo, tuyển nhân tài cho quốc gia, nhưng ai hiểu chuyện đều biết—đây là một ván cờ giăng sẵn, đợi Bách Lý Đông Quân bước vào.
Luật thi đấu rõ ràng—sinh tử bất luận, đã lên đài là không kể sống chết, thậm chí nếu lỡ tay đánh chết đối phương cũng không truy tội. Tin tức vừa truyền ra, triều thần nhất phái dậy sóng. Nhiều người âm thầm chỉ trích:
"Ngụy danh là luận kiếm, thực chất là thanh trừng!" Ai cũng biết Đông Quân vừa trở về, thanh danh chấn động, nay lại được người trong võ lâm tôn là Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân, kẻ có thực lực chân chính bước gần đến Thần Du Huyền Cảnh, dĩ nhiên khiến hoàng đế bất an.
Nhưng ngay trong buổi chầu, khi Kim Lộ đại tổng quản tuyên chỉ, Bách Lý Đông Quân chỉ khẽ mỉm cười, bước ra từ phía sau màn trướng.
Hắn vận một thân trường bào trắng như tuyết, vạt áo khẽ lay theo gió xuân đầu mùa, tay cầm trường kiếm "Bất Nhiễm Trần", ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén như hồ thu tĩnh lặng, lại ẩn chứa sát ý sâu không thấy đáy.
"Thiên tử triệu thiên hạ luận kiếm, Đông Quân tuân chỉ" hắn chắp tay, giọng điềm đạm. "Nhưng... ai muốn ta chết, phải chuẩn bị sẵn cái giá thật đắt."
Dưới tàng cây tử đằng rợp bóng bên sân luyện võ, gió xuân nhè nhẹ lướt qua vai áo trắng như tuyết của Bách Lý Đông Quân, tà áo phất phơ như mây vờn nước, khiến người đối diện chưa giao chiêu đã cảm thấy ba phần áp lực.
Trong tay hắn không cầm binh khí, chỉ đứng đó ung dung, nụ cười nhàn nhạt vẫn như mọi khi, đôi mắt phượng cong cong, như thể chuyện đối mặt với bao kẻ khiêu chiến chỉ là một trò tiêu khiển nho nhỏ để giết thời gian.
Kể từ ngày tin đồn "Tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ kỳ tài tái thế" lan ra, không biết bao nhiêu người trong võ lâm, từ danh môn chính phái đến tán tu giang hồ, đều lần lượt tìm đến.
Có người vì hiếu thắng, có kẻ vì muốn thử thực lực, có kẻ lại vì không tin vào truyền thuyết về thiếu niên từng chết đi sống lại, từng khuấy động phong vân nơi kinh thành.
Người đầu tiên đến là một kiếm khách danh tiếng vùng Quan Tây, chưa được ba chiêu đã bị Đông Quân nhẹ nhàng dùng tay không hóa giải, thanh kiếm của y còn bị đoạt mất rồi cắm xuống đất trước mắt—thắng bại phân rõ, người kia tái mặt ôm kiếm lui ra không nói nổi một lời.
Người thứ hai là nữ cao thủ tu luyện khinh công, lấy tốc độ làm sở trường, nhưng Đông Quân chỉ chắp tay sau lưng, thân hình không di chuyển, chỉ một ánh mắt đã khiến đối phương hụt hơi, toàn thân như bị trói chặt trong khí thế.
Người thứ ba... thứ tư... đến cả hai huynh đệ song sinh từng vang danh giang hồ cũng không chịu nổi đến mười chiêu.
Một ngày nọ, Diệp Đỉnh Chi đứng bên rìa sân, nhai hạt dưa, vẻ mặt khoan khoái như đang xem hí kịch, cười híp mắt nói với người bên cạnh:
"Ta từng nói rồi, đừng có trêu vào Đông Quânnhà ta. Trông mềm yếu thế thôi, chứ ra tay thì chẳng nương ai cả."
Có người tò mò hỏi hắn:
"Ngươi không sợ hắn gặp cao thủ thật sự, thua mất mặt à?"
Diệp Đỉnh Chi búng một hạt dưa ra xa, cười như hồ ly ăn vụng thành công:
" Có ta ở đây, thì ta sợ gì?"
Cả sân luận võ náo nhiệt suốt ba ngày ba đêm cuối cùng cũng đến hồi kết. Trong trăm người tài giỏi khắp thiên hạ, không ai có thể đánh bại nổi Bách Lý Đông Quân
Khi hắn bước từng bước xuống đài, tay áo trắng nhẹ lay, mắt mày thanh tú như khắc từ ngọc, mồ hôi chưa đọng trên trán mà quanh hắn đã như có gió xuân dìu dắt, khiến vạn người chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn, tâm phục khẩu phục.
Vậy mà đúng lúc tất cả đều tưởng đã hạ màn, một luồng sát khí chợt xé gió lao tới như mũi tên độc ẩn giữa tiếng hô vang. Một ám khí đen kịt bắn thẳng về phía Đông Quân—độc môn vũ khí của Ảnh Tông, chuyên dùng để giết người giữa đám đông mà không để lại dấu vết.
Tiếng gió xé rách không khí rít lên bén nhọn.
Đúng khoảnh khắc đó, một bóng người nhanh như chớp xẹt qua, Diệp Đỉnh Chi từ giữa khán đài phi thân tới, ôm chặt lấy Đông Quân vào lòng. Một vòng tay siết chặt, che chắn toàn bộ thân thể người kia. Ám khí ghim thẳng vào cánh tay áo hắn, xuyên qua một tầng nội y, máu chảy ra tức thì—nhưng hắn không hề cau mày, chỉ cúi đầu thấp giọng hỏi:
"Đông Quân, đệ có sao không?"
Đông Quân còn chưa kịp hoàn hồn, vừa hoảng vừa giận, " Vân ca huynh bị thương rồi! Mau để ta xem!"
hưng Diệp Đỉnh Chi không trả lời ngay, đôi mắt hắn trong khoảnh khắc lóe lên tia sát khí lạnh buốt, ánh nhìn quét một vòng, chỉ điểm phương vị phát ra ám khí.
Phập!
Một thanh đoản kiếm bạc lóe lên trong tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Đỉnh Chi đã đứng giữa không trung—vạt áo đen tung bay như cánh chim quỷ đêm, kiếm quang xẹt qua một đường cong mỹ lệ mà chết chóc, thẳng tay chém xuống.
Kẻ đánh lén chưa kịp phản ứng, đầu đã lìa khỏi cổ, thân xác ngã xuống giữa đám đông hoảng loạn. Mọi người đồng loạt im phăng phắc—đây không còn là trận tỷ thí bình thường nữa, mà là ván cờ sống chết giữa các thế lực giấu mặt.
Phía xa nơi hoàng cung, Thái An Đế nghe tin Bách Lý Đông Quân không chỉ toàn thắng mà còn thoát chết trong gang tấc, lại được đám đông tung hô như minh chủ, tức giận đến mức rụng cả râu, hộc một ngụm máu tươi, đập bàn gào to:
"Đám nghịch tử! Lũ vô dụng! Một tên vãn bối cũng không giết nổi?!"
Tin ấy truyền về Trấn Tây Hầu phủ, thuộc hạ vừa nghe đã nói nhỏ với Hoa Dung Giản:
"Bệ hạ tức hộc máu rồi."
Hoa Dung Giản bật cười nhẹ, phẩy quạt:
"Cẩn thận không đủ máu mà dùng lâu dài."
Còn Chu Yếm, khi biết Diệp Đỉnh Chi trúng ám khí vì bảo vệ đệ đệ, vừa lo vừa giận, lại không dám nổi giận quá mức kẻo động thai, chỉ mím môi:
"Không phải ta đã dặn đệ đệ rồi sao? Phải đi cùng người, không được một mình xuống đài!"
Hoa Dung Giản dỗ không được, đành thở dài kéo Chu Yếm vào lòng, tay nhẹ xoa bụng hắn như đang xoa dịu cả người cha lẫn đứa con...
Trong gian phòng sáng ánh đèn, Bách Lý Đông Quân đỡ Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống mép giường, mày nhíu chặt như sắp túm cả vạt áo lên vì lo lắng.
Bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, chỉ lác đác vài cánh hoa rơi qua khe cửa sổ, nhưng Đông Quân nào còn tâm trí đâu mà ngắm hoa?
Hắn cẩn thận tháo phần giáp mỏng nơi vai Diệp Đỉnh Chi, từng động tác đều dịu dàng như thể người kia là một khối sứ dễ vỡ.
Trong ánh đèn, vết máu đã khô lại nơi tay áo khiến Đông Quân vừa nhìn đã thấy nhói trong tim. Hắn cắn môi, lấy khăn mềm lau sạch vết bẩn quanh miệng vết thương rồi mới nhẹ giọng hỏi:
"Vân ca... huynh đau không?"
Diệp Đỉnh Chi khẽ nhếch môi, cố gắng cười, nhưng khuôn mặt vẫn hơi tái nhợt:
"Nếu đau mà có thể khiến đệ chăm sóc ta như thế này mỗi ngày... thì ta cũng không tiếc.
"Vân ca!" Đông Quân đỏ mặt mắng khẽ, bàn tay đang bôi thuốc khựng lại một chút, "Huynh bị thương là chuyện nghiêm trọng, không được nói linh tinh."
Diệp Đỉnh Chi nghiêng người, vươn tay khẽ chạm vào gò má đỏ bừng của Đông Quân: "Thế mà ta nhớ có người từng nói, nếu ta bị thương, đệ sẽ không rời nửa bước cơ mà."
"Vì huynh thật sự không biết tự lo cho bản thân!" Đông Quân cau mày, nhưng giọng nói thì lại lộ rõ sự xót xa. Hắn tiếp tục băng bó cho y, động tác tuy gượng gạo nhưng đầy thành ý.
Đợi xong, hắn lại đặt thêm một chiếc gối sau lưng Diệp Đỉnh Chi, để y dựa thoải mái hơn, rồi rót một chén trà ấm đặt vào tay y, dường như sợ y sẽ biến mất nếu buông lơi một chút nào.
"Vân ca, sau này đừng xông pha như thế nữa..."
Đông Quân nhỏ giọng, giọng nói có chút nghèn nghẹn
"Huynh có biết khi thấy huynh chắn cho ta, mặt trắng bệch, tim ta như bị ai siết chặt lại không?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Y vươn tay kéo Đông Quân vào lòng, để đầu hắn tựa lên vai mình.
"Đệ lo cho ta như thế... làm sao ta còn muốn bị thương nữa?"
Đông Quân khịt mũi, lí nhí đáp: "Không cho bị nữa."
"Ừ, nghe theo tiểu Đông Quân của ta." Diệp Đỉnh Chi cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Đông Quân, "Sau này đệ vẫn phải bôi thuốc, thay băng, pha trà, đắp chăn cho ta như hôm nay, biết chưa?"
"...Huynh lại bắt đầu nói linh tinh rồi." Đông Quân mặt đỏ như gấc chín, nhưng không giãy ra khỏi vòng tay ấm áp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro