4. Ta cũng đang tìm hắn...
Đêm ấy, trăng treo giữa trời cao, ánh sáng bạc phủ lên mọi vật một lớp màn huyền ảo.
Bách Lý Đông Quân ngủ say trong chăn ấm, hơi thở nhẹ nhàng, khuôn mặt trẻ con ngây ngô nhưng không giấu được những nét trầm tư hiếm có ở một đứa bé tám tuổi.
Nhưng đêm nay, hắn mơ một giấc mộng kỳ lạ.
Trong giấc mộng ấy, hắn thấy mình đứng giữa một vùng trời rộng lớn, hư vô vô tận, chẳng có phương hướng, cũng chẳng có điểm tựa.
Màn sương mù nhạt dần, rồi bất chợt, từ trong bóng tối, một bóng dáng giống hệt hắn bước ra.
Người kia có cùng một khuôn mặt, cùng một đôi mắt, nhưng lại mang một thứ khí chất hoàn toàn khác.
Đông Quân trừng lớn mắt.
“Ngươi…”
Người kia lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như đã từng trải qua hàng vạn năm tang thương.
“Ngươi là ai?” Đông Quân lùi lại một bước, theo bản năng cảnh giác.
Người kia không đáp ngay, chỉ chậm rãi cất lời, giọng nói khẽ khàng, xen lẫn một tia hoài niệm xa xăm:
“Ngươi cũng giống ta, đều từng có một người quan trọng nhất…”
Đông Quân ngẩn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Người kia tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
“Ta là ngươi. Nhưng cũng không phải là ngươi.”
“…?” Đông Quân càng nghe càng mơ hồ.
Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ lướt qua, kéo theo mùi hương thoảng thoảng, tựa như hương gỗ trầm lâu năm. Đông Quân nhìn sâu vào đôi mắt kia, rồi bỗng dưng cảm thấy thân ảnh trước mặt mình tựa như một dãy núi xa xôi, cứng cỏi nhưng đơn độc, chìm trong lớp sương mù dày đặc của ký ức.
Hắn không biết vì sao bản thân lại có suy nghĩ này.
Người kia bỗng bật cười khẽ.
“Ngươi… có tin vào kiếp trước không?”
Hắn sửng sốt.
Người kia không chờ hắn trả lời, chỉ khẽ cúi đầu, thì thầm một câu đầy bi thương:
“Ngươi đừng sợ ta, ta không làm hại ngươi, ngươi có thể xem ta là ca ca ruột của mình đấy? Chúng ta cũng có thể được gọi là song sinh chẳng qua là cùng trong một cơ thể. Đông Quân, đợi có cơ hội thích hợp ta sẽ nói rõ”
Đông Quân mở to mắt.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng bóng dáng kia đã tan vào sương mù.
Chỉ còn lại một câu vang vọng trong tâm trí hắn—mơ hồ mà day dứt, tựa như một sợi dây vô hình đã nối hai người từ rất lâu, rất lâu trước đây…
---
Bách Lý Đông Quân chớp mắt, ánh sáng ban mai len qua lớp rèm cửa sổ, mang theo hơi sương mỏng của buổi sớm. Hắn chậm rãi ngồi dậy, lòng vẫn còn vương vấn giấc mộng kỳ lạ vừa trải qua.
Hắn đưa tay lên trán, cảm giác mơ hồ vẫn chưa tan hẳn. Giấc mơ kia chân thực đến mức khiến hắn có chút hoảng hốt. Một người có dung mạo giống hệt hắn, nhưng đôi mắt lại chất chứa nỗi u hoài sâu thẳm như biển rộng…
Hắn không tin.
Sao có thể có hai hồn phách trong một cơ thể?
Người kia là ai? Vì sao lại nói ra những lời như thế?
Đông Quân lắc đầu, tự nhủ rằng chắc chắn đó chỉ là một giấc mộng bình thường. Nhưng khi ánh mắt hắn vô thức nhìn vào gương đồng bên cạnh, hắn đột nhiên khựng lại.
Trong một thoáng, hắn cảm giác như có ai đó cũng đang nhìn hắn từ trong gương. Một cảm giác quái dị trào lên trong lòng.
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Không thể nào.
Hắn là Bách Lý Đông Quân, là tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ, sao có thể có một linh hồn khác trong người chứ?
Bách Lý Đông Quân khẽ siết chặt bàn tay, đáy mắt ánh lên tia suy tư. Nếu thật sự trong cơ thể hắn có một linh hồn khác, vậy liệu người kia có thể nghe thấy suy nghĩ của hắn không?
Hắn nhắm mắt lại, giữ hơi thở ổn định, trong lòng thầm gọi “Ngươi có ở đó không?”
Không có ai trả lời.
Hắn thử lần nữa, lần này tập trung hơn, tưởng tượng đến bóng dáng mờ ảo trong giấc mơ. Dáng người ấy tựa như chính hắn, nhưng ánh mắt sâu thẳm, mang theo một nỗi niềm khó tả.
“ Ngươi là ai, có thật sự là ca ca ta không?”
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Hắn hơi nhíu mày. Có lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhưng đúng lúc hắn định mở mắt, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp, tựa như hơi gió lướt qua rừng trúc “Đừng gọi ta vô cớ.”
Bách Lý Đông Quân giật mình mở bừng mắt.
Hắn không nghe nhầm.
Hắn thật sự nghe thấy!
Bách Lý Đông Quân ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ sau khi nghe thấy giọng nói ấy. Hắn nhìn quanh, căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh trăng mờ hắt lên cửa sổ.
“Ngươi… thật sự tồn tại sao?”
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong đầu hắn
“ Ngươi không cần phải ngạc nhiên như vậy”
Giọng nói ấy trầm ổn, không vội vàng, mang theo cảm giác tang thương khó tả.
Bách Lý Đông Quân cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cứ như thể hắn và người kia vốn không phải xa lạ, mà đã quen biết từ rất lâu rồi “Sao lại ở trong cơ thể ta?”
Một lát sau, giọng nói kia mới nhẹ nhàng đáp “Ta tên là Chu Yếm. Vốn dĩ không thuộc về thế giới này.”
Bách Lý Đông Quân chớp mắt, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Chu Yếm dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp
“ Khi ngươi sinh ra, thần thức của ta vô tình nhập vào cơ thể ngươi. Ta vốn không có thân xác, chỉ có thể dựa vào ngươi mà tồn tại. Trước kia ngươi còn quá nhỏ nên ta luôn im lặng sợ ngươi sợ hãi, bây giờ thì khác nên ta mới quyết định xuất hiện”
Bách Lý Đông Quân sững sờ “ Vậy… ta và ngươi là một người?”
“ Không. Ta có ký ức, có quá khứ, có cuộc đời riêng. Nhưng giờ đây, ta chỉ có thể chung sống với ngươi mà thôi. Bây giờ ta cũng chấp nhận thực tại, sống tiếp như một con người thật sự”
Bách Lý Đông Quân cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, mọi chuyện dường như quá mức hoang đường. “Ta không tin. Làm sao có thể hai linh hồn trong một cơ thể chứ?”
Chu Yếm khẽ cười, giọng cười mang theo chút bất đắc dĩ.
“ Có đấy, từng có người thi triển thuật này, nhưng ta thì không biết, không ngờ lại nhập vào ngươi ”
Bách Lý Đông Quân trầm mặc.
Chu Yếm lại nói tiếp “ Ngươi không cần lo lắng. Dù sao đi nữa, ta sẽ tìm cách rời khỏi ngươi.”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao trong lòng Bách Lý Đông Quân lại có một tia mất mát không rõ nguyên do.
Hắn lẩm bẩm “Vậy ngươi và ta… cũng xem như huynh đệ ruột thịt sao?”
Chu Yếm thoáng im lặng, rồi khẽ đáp “Có lẽ vậy”
Bách Lý Đông Quân cúi đầu, đôi mắt vẫn còn rối bời.
Huynh đệ ruột thịt… nhưng lại chưa từng thật sự gặp nhau.
Bách Lý Đông Quân nằm ngửa ra giường, mắt nhìn lên đỉnh màn, trong đầu vẫn còn quanh quẩn cái tên kia—Chu Yếm.
Cái tên ấy… nghe thế nào cũng có chút lạ lẫm, hơn nữa lại chẳng hợp với cái họ Bách Lý của hắn chút nào. Nếu ghép lại thành "Bách Lý Chu Yếm", chẳng phải nghe rất kỳ quái sao?
Hắn cau mày suy nghĩ. Nếu bảo bọn trẻ con trong phủ nghe được, chắc chắn sẽ cười nhạo không ngớt. "Chu Yếm"—có vẻ giống như một yêu quái trong những câu chuyện xưa hơn là tên của một con người.
Nghĩ đến đây, Bách Lý Đông Quân không nhịn được bật cười, nhưng lại nhanh chóng nghiêm túc trở lại.
Không được, hắn không thể cứ gọi người kia là Chu Yếm mãi.
Hắn xoay người bò dậy khỏi giường, chạy thẳng ra ngoài, tìm đến chỗ mẫu thân—Ôn Lạc Ngọc. Lúc này trời vẫn còn sớm, mẫu thân đang ngồi thêu bên cửa sổ, nhìn thấy hắn chạy vào, liền mỉm cười “ Sao thế, Đông Quân?”
Bách Lý Đông Quân vội vã chạy đến bên cạnh, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mẫu thân, nghiêng đầu hỏi “Mẫu thân, nếu như nhà mình có thêm một ca ca hoặc đệ đệ, người sẽ đặt tên cho hắn là gì?”
Ôn Lạc Ngọc ngẩn ra, sau đó bật cười dịu dàng “ Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“ Thì con muốn biết thôi mà!”
Bách Lý Đông Quân chớp mắt, cố tỏ vẻ tò mò hết sức.
Ôn Lạc Ngọc dừng một chút, rồi nhẹ giọng nói, xoa đầu y “Con là con đầu thì sau này chỉ có thể là đệ đệ thôi. Nếu là ca ca, có thể đặt tên là "Bách Lý Hành Chu. Nếu là đệ đệ, có thể gọi là "Bách Lý Trường Ca" hy vọng hắn sẽ vui vẻ, sống một đời an yên.”
Bách Lý Đông Quân bĩu môi. “ Vậy nếu không đặt mấy cái tên hay như vậy, mà đặt một cái tên xấu xí thì sao?”
Ôn Lạc Ngọc bật cười “ Đông Quân, sao lại có chuyện đặt tên xấu cho con cái chứ?”
Bách Lý Đông Quân chớp mắt “Ví dụ như… "Bách Lý Chu Yếm" chẳng hạn?”
Ôn Lạc Ngọc dừng tay thêu, nhìn hắn đầy ngạc nhiên “Chu Yếm? Sao con lại nghĩ ra cái tên này?” “Con chỉ hỏi thử thôi”
Bách Lý Đông Quân lè lưỡi, sau đó vội vàng chạy ra ngoài trước khi mẫu thân hỏi thêm gì nữa.
Bách Lý Đông Quân cuộn tròn trong chăn, đôi mắt lim dim nhưng không hẳn là ngủ. Trong tâm thức, hắn dần cảm nhận được một khoảng không mơ hồ kéo hắn vào.
Giữa màn sương mỏng, một bóng người mờ ảo dần hiện lên. Hắn mang gương mặt y hệt Đông Quân, nhưng ánh mắt sâu thẳm như mang theo vô tận tang thương.
“Chu Yếm?”
Bách Lý Đông Quân lên tiếng, giọng nói của chính mình vang vọng trong không gian trống trải. Người đối diện khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nhưng trong đáy mắt lại có một tia xao động khó thấy.
“ Hôm nay đệ lại chủ động tìm ta sao?”
(*thay đổi cách xưng hô)
Đông Quân mím môi. Mấy ngày qua, hắn luôn bận rộn với những bài học, những nghi thức trong phủ, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, tâm trí hắn lại không khỏi nghĩ đến một người.
Hắn ngước mắt nhìn Chu Yếm, chậm rãi nói:
“ Đệ… nhớ Vân ca.”
Chu Yếm lặng người. “…”
Ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn, người luôn ở bên ta là Vân ca. Huynh ấy cõng ta khi ta mệt, dẫn ta đi chơi khi ta buồn, còn dạy ta cầm kiếm. Ta từng nghĩ, sau này ta lớn lên sẽ cùng huynh ấy ngao du giang hồ, cùng nhau trở thành Bạch Vũ Kiếm Tiên và Thanh Vũ Tửu Tiên…
Đông Quân cười, nhưng nụ cười ấy chợt nhòe đi.
“ Nhưng mà… huynh ấy mất tích rồi. Cả Diệp gia đều không còn nữa.”
Chu Yếm nhìn hắn thật lâu. Đứa trẻ trước mặt hắn vẫn còn nhỏ, nhưng đã trải qua một biến cố lớn đến mức khiến tâm tính thay đổi. Đông Quân của hiện tại không còn là tiểu công tử vô tư, luôn nghĩ thế gian này rộng lớn, vô lo nữa.
Chu Yếm khẽ thở dài.
“ Ta hiểu. Ta trong cơ thể đệ cũng cảm nhận được cảm xúc suy nghĩ của đệ, cũng cảm thấy Diệp Vân rất yêu thương đệ, hắn...”
“ Ca ca cũng từng có một người như vậy sao?”
Đông Quân ngước mắt nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.
Chu Yếm im lặng hồi lâu, sau đó khẽ nhắm mắt lại.
“Ta cũng từng có một người… rất quan trọng. Một người mà dù cho có phải chờ đợi cả nghìn năm nay, ta cũng sẽ không quên, cũng không thể quên, ta đã tổn thương hắn.”
“ Bây giờ người đó ở đâu?”
Chu Yếm mở mắt ra, đôi đồng tử u tối như vực sâu không đáy.
“Ta cũng đang tìm kiếm. Có lẽ đã gặp rồi nhưng ta vẫn chưa thật sự chắc chắn, bây giờ đệ còn nhỏ, đợi đệ lớn thêm một chút khi đó ta có thể đi tìm hắn xác nhận”
Cả hai rơi vào khoảng lặng.
Bách Lý Đông Quân xiết chặt bàn tay nhỏ của mình.
“Ca ca nhất định sẽ tìm được.”
Chu Yếm khẽ cười, ánh mắt lấp lánh một tia ôn hòa hiếm có. “ Ừ. Đệ cũng vậy. Chuyện ta cùng cơ thể với đệ phải giấu kín nếu không mọi người sẽ xem đệ là yêu quái, lúc đó thật sự sẽ rắc rối cho cả phủ Trấn Tây Hầu”
Bách Lý Đông Quân chợt nhận ra và nghi hoặc “Khi nãy ca nói ca chờ nghìn năm, thật sự sống lâu vậy sao?”
Chu Yếm cười nhạt “Ta là yêu quái đấy, yêu quái cực ác, đệ sợ không?”
“Thật ra đệ không tin trên đời này có yêu quái, người ác thì có, nhưng thế thì sao, dù sao huynh cũng là ca ca của ta, huynh cảm nhận được ta, ta cũng cảm nhận được huynh đấy” Bách Lý Đông Quân lần này thật sự chấp nhận việc này, có một ca ca cũng rất vui vẻ, hắn sẽ không cô đơn nữa, hắn, ca ca hắn lợi hại như vậy nhất định hắn cũng lợi hại như y, tìm được Vân ca.
---
8 năm sau,
Bách Lý Đông Quân năm nay đã mười ba tuổi, dáng người cao hơn, khuôn mặt lộ rõ đường nét thiếu niên thanh tú. Hôm nay, nhân lúc trời đẹp , hắn lén ra ngoài đi dạo, tiện thể tìm một quán ăn nhỏ để nghỉ chân.
Quán ăn không lớn, nhưng rất sạch sẽ, hương rượu nồng đượm hòa cùng mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, khiến lòng người thư thái. Đông Quân tìm một bàn gần cửa sổ, gọi vài món đơn giản.
Hắn vừa nâng chén trà lên, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh nhìn lướt qua. Ngẩng đầu lên, hắn chạm mắt với một người ngồi cách đó không xa.
Hoa Dung Giản.
Tám năm trước, hai người từng vô tình lướt qua nhau trên phố. Khi ấy, hắn không hiểu vì sao mình lại có cảm giác kỳ lạ với đối phương, nhưng hôm nay gặp lại, cảm giác ấy vẫn còn nguyên.
Hoa Dung Giản vẫn vậy, y phục trắng nhạt, khí chất trầm tĩnh mà xa cách. Nhưng sắc mặt có phần nhợt nhạt, thân hình gầy hơn so với năm năm trước. Đặc biệt là lúc này, hắn đang nhẹ nhàng đưa tay che miệng ho khan.
"Khụ… khụ…"
Đông Quân nhíu mày theo bản năng.
Tuy không quen thân, nhưng đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi hắn, lại mang dáng vẻ ốm yếu thế này, nhìn có chút không đành lòng.
Hắn chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, bưng theo chén trà ấm của mình bước đến.
"Ngươi bị bệnh sao?"
Hoa Dung Giản dừng lại, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có điều gì xẹt qua trong đáy mắt hắn, nhưng rất nhanh liền biến mất.
"Không có gì đáng ngại." Giọng hắn nhạt nhẽo, khách sáo nhưng không xa lánh.
Đông Quân đặt chén trà xuống bàn hắn.
"Uống trà đi, ấm họng."
Hoa Dung Giản nhìn chén trà trước mặt, ánh mắt hơi dao động.
"Ngươi…"
"Chỉ là một chén trà thôi, không cần suy nghĩ nhiều." Đông Quân cười nhẹ, rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Không gian quán ăn vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng giữa hai người lại có một sự im lặng lạ thường.
Hoa Dung Giản cầm chén trà lên, nhấp một ngụm.
Bên ngoài, mưa phùn rơi lất phất. Một cuộc gặp gỡ đơn giản, không quá thân thiết, nhưng lại tựa như một khúc nhạc dạo nhẹ nhàng mở màn cho mối nhân duyên giữa hai người.
Bách Lý Đông Quân ngồi trở lại ghế của mình, nhưng tâm trí hắn vẫn quanh quẩn hình bóng của Hoa Dung Giản.
Hắn không hiểu vì sao bản thân lại cứ bị thu hút bởi người kia. Rõ ràng, hai người chẳng hề quen thân, thậm chí số lần gặp mặt còn đếm trên đầu ngón tay. Nhưng từ lần đầu tiên thoáng lướt qua nhau năm năm trước, rồi đến hôm nay, ánh mắt hắn lại không thể dứt ra khỏi Hoa Dung Giản.
" Ca ca, huynh cảm thấy thế nào?" Đông Quân thầm hỏi trong lòng.
Giọng nói trầm thấp của Chu Yếm vang lên trong ý thức hắn, mang theo chút trầm ngâm khó đoán.
"Rất quen thuộc…"
Chu Yếm nói như vậy, nhưng Đông Quân lại cảm nhận được một tia do dự trong giọng hắn.
"Chẳng phải huynh vẫn luôn tìm một người sao? Liệu có phải là Hoa nhị công tử này không? Lúc nãy lòng đệ có cảm giác khó tả như vậy chắc đó là cảm giác của huynh đúng không?" Đông Quân lại hỏi.
Chu Yếm im lặng hồi lâu mới đáp:
"Ta không biết."
Không biết.
Hai chữ này khiến Đông Quân có chút bất ngờ. Hắn đã quen với sự tự tin tuyệt đối của Chu Yếm—người dù đã mất đi thân xác nhưng vẫn luôn kiêu ngạo, lạnh lùng. Nhưng lần này, Chu Yếm lại không chắc chắn.
"Vì sao?"
"Ánh mắt của hắn…" Chu Yếm thấp giọng nói. "Ta không thể xác định được."
Ánh mắt của Hoa Dung Giản.
Bách Lý Đông Quân khẽ cau mày.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi hắn đưa trà cho Hoa Dung Giản, đối phương rõ ràng có chút dao động, nhưng ánh mắt lại rất phức tạp—không có kinh ngạc, không có xa lánh, cũng không có quen thuộc như lẽ ra phải có.
Đó không phải ánh mắt mà một người gặp lại cố nhân sau nhiều năm xa cách nên có.
Nếu Hoa Dung Giản thực sự là người Chu Yếm tìm kiếm, vậy tại sao ánh mắt hắn lại như vậy?
Đông Quân nhẹ giọng nói:
"Vậy đệ sẽ giúp ca ca tìm câu trả lời."
Chu Yếm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp một câu:
"Được. vậy đệ giúp ta thử võ công và nội lực của hắn”
“Nhưng ta...”
“Yên tâm, ta có thể cho đệ pháp lực của ta”
Bách Lý Đông Quân nghe lời Chu Yếm, ánh mắt khẽ lóe lên tia giảo hoạt.
Hắn chống cằm nhìn Hoa Dung Giản vẫn đang nhàn nhã uống trà, khóe môi hơi cong lên, như vô tình mà lại hữu ý hỏi:
"Hoa nhị công tử, ta nghe nói tài cờ của ngươi cao minh, không biết có thể chỉ giáo vài ván không?"
Hoa Dung Giản thoáng ngước lên nhìn hắn, thần sắc bình thản, gật đầu nhẹ nhàng:
" Bách Lý công tử quá lời, chỉ là chút trò tiêu khiển mà thôi."
Bách Lý Đông Quân cười cười, vừa trải bàn cờ ra, vừa ung dung nói:
"Vậy càng tốt, dù sao cũng là lần đầu gặp gỡ, ta lại đang nhàm chán, không biết có thể mời Hoa nhị công tử đến vườn phía sau đánh một ván?"
Hắn cố tình chọn vườn phía sau, một nơi thanh vắng, dễ dàng tạo cơ hội tách Hoa Dung Giản khỏi thuộc hạ của hắn.
Hoa Dung Giản thoáng trầm mặc, nhưng chỉ một thoáng, hắn liền đặt chén trà xuống, đôi mắt hẹp dài hơi cong, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Nếu Bách Lý công tử có nhã hứng, Hoa mỗ tất nhiên bồi tiếp."
Bách Lý Đông Quân đứng dậy, cười sáng lạn:
"Vậy mời."
Dưới ánh mắt nghi hoặc của đám thuộc hạ, hai người chậm rãi đi vào vườn phía sau.
Lúc này, Chu Yếm cười khẽ trong lòng.
"Người này quá dễ dàng đồng ý."
Đông Quân nhẹ giọng đáp lại hắn trong đầu:
"Chẳng phải ca nghi ngờ hắn giả yếu sao? Ta đang giúp ngươi nghiệm chứng đây."
Hai người bày cờ, nhưng chưa kịp đánh được bao nhiêu, Đông Quân đã cố ý đánh rơi quân cờ xuống mặt đất, rồi cúi xuống nhặt.
Ngay lúc này, Chu Yếm khẽ động.
Một luồng yêu lực mỏng manh từ trong cơ thể Đông Quân bùng lên, chỉ trong tích tắc, hắn đột nhiên ra tay, bàn tay hóa chưởng, mang theo một tia nội lực, đánh thẳng vào Hoa Dung Giản!
Khoảnh khắc ấy, gió trong vườn như lặng đi, lá khô khẽ lay động.
Hoa Dung Giản vẫn ngồi yên trên ghế, như thể không hề đề phòng.
Nhưng ngay khi lòng bàn tay của Đông Quân sắp chạm đến, hắn đột nhiên nghiêng người tránh sang một bên, động tác nhẹ như lông hồng.
Chỉ thấy tay áo trắng của hắn phất nhẹ trong không trung, một cái nghiêng đầu đã dễ dàng né được một chưởng kia, động tác ưu nhã đến mức khiến người ta phải nghi ngờ—một người yếu đuối thật sự liệu có thể nhanh nhẹn như vậy sao?
Bách Lý Đông Quân không bỏ cuộc, ngón tay khẽ động, biến chưởng thành trảo, tiếp tục tấn công.
Nhưng Hoa Dung Giản chỉ nhẹ nhàng lui lại, bàn tay nâng lên, hai ngón tay kẹp chặt cổ tay Đông Quân, nhẹ giọng nói:
"Bách Lý công tử, đây là cách ngươi mời người khác đánh cờ sao?"
Hắn không dùng nhiều sức, nhưng Đông Quân lại cảm thấy cổ tay mình như bị một luồng khí mạnh mẽ khống chế, không thể động đậy.
Trái tim hắn khẽ run lên.
Chu Yếm trong lòng cười lạnh:
"Quả nhiên không đơn giản."
“Thật ra ta chỉ muốn cùng Hoa nhị công tử so vài chiêu, từ nhỏ ta có hứng thú một chút về võ thuật”
Hắn chỉ cười nhẹ, hắn đương nhiên nhìn ra cái lí do đầy lỗ hỏng này của Bách Lý Đông Quân, hắn cũng chẳng ngại việc lộ trước mặt hắn...bởi vì...
Dù qua bao lâu, ta cũng sẽ nhận ra.
“Hôm nay tới đây, Hoa mỗ sức khỏe không tốt, nên rời đi trước”
Hoa Dung Giản lại trở về dáng vẻ yếu đuối. Nhìn bóng dáng hắn rời đi ai cũng có một tâm trạng khác nhau.
---
Bách Lý Đông Quân ngồi xếp bằng trong phòng, ánh nến mờ nhạt lay động, phản chiếu bóng dáng hắn lên vách tường.
Hắn chống cằm, ánh mắt hơi mông lung, trong đầu trò chuyện cùng Chu Yếm.
“Ca ca có thể cho đệ mượn pháp lực của huynh, vậy trước giờ sao huynh không thử sử dụng thân xác đệ?”
Chu Yếm trong đầu trầm mặc vài giây, sau đó thản nhiên đáp:
“Đúng thật là chưa từng nghĩ tới.”
Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên: "Sao lại chưa từng nghĩ?"
Chu Yếm cười khẽ, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo chút xa cách:
"Từ khi nhập vào cơ thể đệ, ta đã định sẽ không can thiệp quá nhiều vào cuộc đời đệ. Mượn pháp lực cho đệ tự bảo vệ bản thân là một chuyện, nhưng nếu trực tiếp dùng thân xác ngươi, ta cảm thấy không thích hợp."
Bách Lý Đông Quân tròn mắt, chống cằm suy nghĩ.
"Nhưng bây giờ đệ cho phép, thử xem đi!"
Chu Yếm không đáp ngay. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng nói:
"Đệ chắc chứ?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu chắc nịch, như thể chẳng có gì phải do dự.
"Ca ca cứ thử xem, dù sao thân xác này cũng của cả hai chúng ta mà! Huynh cứ tùy ý sử dụng, đừng có làm phụ mẫu nghi ngờ là được dù sao tính cách hai ta khác nhau"
“Được, ngày mai ta mượn thân xác đệ dùng một chút”
---
Hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi khắp kinh thành, không khí nhộn nhịp của phố chợ lan tỏa trong từng ngõ ngách.
Bách Lý Đông Quân, hay đúng hơn là Chu Yếm trong thân xác hắn, bước ra khỏi cổng lớn của Trấn Tây Hầu phủ. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác không khí tự do khiến hắn hơi hoài niệm.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn chủ động nắm quyền điều khiển thân xác này.
"Tiểu công tử, người muốn đi đâu?" Một gã hộ vệ lên tiếng hỏi.
Chu Yếm liếc mắt nhìn đám hộ vệ theo sau, khóe môi khẽ cong, giọng điệu thong thả nhưng không giấu nổi sự uy nghiêm: "Đi dạo phố một chút, không cần đi sát ta quá."
Hắn nhớ rõ hôm qua Đông Quân có nói Hoa Dung Giản gần đây thường xuất hiện ở khu vực tửu lâu trên phố. Nếu thật sự là Ly Luân, hắn nhất định phải tìm ra manh mối!
Sau một hồi dạo qua mấy quán trà, hắn cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Hoa Dung Giản vẫn mặc bộ y phục nhạt màu, gương mặt trắng nõn, dung mạo thanh tú nhưng ánh mắt lại xa cách, như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Hắn đang ngồi bên cửa sổ tầng hai của một quán trà, ngón tay thon dài chậm rãi lật xem sách, thần sắc bình thản như chẳng màng đến thế gian.
Chu Yếm khẽ nheo mắt, nhếch môi cười nhẹ.
"Rốt cuộc cũng gặp rồi."
Chu Yếm thong thả bước lên lầu hai, cố ý chọn bàn gần chỗ Hoa Dung Giản. Hắn vờ như vô tình lướt qua, ánh mắt chỉ dừng lại một thoáng trên gương mặt đối phương rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Trà ở đây có ngon không?"
Hoa Dung Giản không ngẩng đầu, chỉ lật thêm một trang sách, giọng nói nhàn nhạt:
"Cũng tạm."
Chu Yếm cười khẽ, tự tiện ngồi xuống bàn đối diện:
"Vậy thì rót cho ta một chén đi."
Lần này, Hoa Dung Giản khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Bách Lý Đông Quân trước mặt. Hắn rõ ràng nhận ra đây là tiểu công tử được cưng chiều của Trấn Tây Hầu phủ, nhưng ánh mắt lại không giống như lời đồn—không có sự kiêu ngạo, cũng chẳng có vẻ tùy tiện của một thiếu niên nhà giàu.
Ngược lại, trong ánh mắt hắn có chút gì đó… như đang thăm dò.
Hoa Dung Giản đặt quyển sách xuống, chậm rãi nâng bình trà, rót cho đối phương một chén.
"Công tử cũng thích trà à?"
Chu Yếm nâng chén, hương trà thanh nhẹ xộc vào mũi. Hắn nhấp một ngụm, rồi chậm rãi đặt xuống, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ của Hoa Dung Giản.
"Chỉ là muốn thử chút thôi. Ta nhìn công tử có vẻ rất thích những thứ thanh nhã này?"
Hoa Dung Giản khẽ mỉm cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt:
"Trà ngon, người biết thưởng thức thì uống, không biết thì chỉ xem như nước bình thường mà thôi."
Chu Yếm khẽ cười. Lời nói tưởng như đơn giản, nhưng lại mang ẩn ý sâu xa.
"Vậy sao? Ta cũng từng quen một người rất thích uống trà. Có điều… hắn không nhã nhặn như công tử đây."
Hoa Dung Giản khẽ khựng lại.
Lần này, hắn thật sự ngước mắt nhìn thẳng vào Chu Yếm, như muốn tìm ra điều gì đó. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã khôi phục vẻ hờ hững thường ngày.
"Vậy ư? Không biết vị bằng hữu kia của công tử hiện giờ ra sao?"
Chu Yếm đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng gõ nhịp, ánh mắt sâu thẳm:
"Ta cũng đang tìm hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro