41. Chu Yếm, ta không cho phép ngươi bỏ ta lại."

Tư Không Trường Phong đứng lặng trước ánh đèn vàng leo lét, hai tay ôm lấy đứa trẻ đỏ hỏn vừa được sinh ra. Một sinh linh non nớt, vậy mà lại... quá mức mạnh mẽ.

Hắn là người đầu tiên chạm vào đứa bé, từ giây khắc nó rời khỏi bụng Chu Yếm, hắn đã đặt ngón tay lên mạch nhỏ nơi cổ tay con, cảm nhận từng nhịp đập-rõ ràng, đều đặn, không giống một đứa trẻ sinh non chút nào.

Bề ngoài đứa bé mảnh khảnh, nhưng lòng bàn tay lại có thể nắm chặt lấy ngón tay hắn, lực đạo chẳng hề yếu ớt. Hơi thở của nó tròn đầy, không hề khó khăn. Ánh mắt vừa mở, đôi đồng tử đen nhánh ánh sắc lam, nhìn một lượt xung quanh như thể... đã biết mình là ai.

Tư Không Trường Phong siết nhẹ vòng tay, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc.

"Lạ thật" hắn thì thầm" sao lại không giống trẻ sinh thiếu tháng chút nào..."

Một đứa bé sinh khi chưa đủ tháng,, cũng không thể lập tức cất tiếng khóc to khỏe như vậy. Mà da dẻ đứa bé này... mịn màng, hồng hào, lòng bàn chân đã có độ cong, thậm chí tóc trên đầu còn đen nhánh, dày rậm.

Tư Không Trường Phong vốn là người trầm ổn, ít khi nghi hoặc điều gì, nhưng lần này, hắn không thể không cảm thấy bất an. Giống như... trong cơ thể nhỏ bé kia đang che giấu một điều gì đó rất lớn.

"Có gì không ổn sao?"

Giọng Diệp Đỉnh Chi vang lên từ sau lưng. Hắn đã trấn định lại, ánh mắt vẫn còn ửng đỏ vì lo cho Đông Quân, nhưng cũng đang dõi theo đứa trẻ.

Tư Không Trường Phong khẽ lắc đầu, không trả lời ngay.

"Không chắc... Có điều, bây giờ sức khỏe của Chu Yếm vẫn là quan trọng nhất."

"Chỉ là đứa nhỏ này... không hề yếu như tưởng tượng. Có lẽ-nó mang theo phần lực của người cha."

Lời hắn vừa dứt, đứa bé trong tay đột nhiên bật khóc lớn.

Tiếng khóc xé rách không khí đang nghẹt thở trong phòng, vang vọng rõ ràng như chuông đồng giữa đêm.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đứa trẻ.

Nó co chân, quơ tay, đầu nghiêng nghiêng sang một bên, nước mắt chảy ra từng giọt to tròn. Hơi thở gấp gáp, hai tay khua loạn như đang... gọi ai đó.

"Tiểu tử này...tính khí lớn thật đó" Trường Phong cúi đầu, phát hiện tay nhỏ của đứa trẻ đang hướng về phía Hoa Dung Giản, ngón tay run run duỗi ra, như muốn chạm vào người kia.

" Hoa Dung Giản."

Tư Không Trường Phong đi tới, cẩn thận bế đứa bé lại gần, "Nó đang gọi ngươi."

Hoa Dung Giản lặng người, sau đó chậm rãi đưa tay đón lấy đứa con của mình.

Đứa bé vừa được đặt vào lòng, lập tức ngừng khóc. Cái đầu nhỏ tựa sát vào ngực hắn, còn cọ cọ một cái, miệng nhỏ hé ra, nức nở một tiếng khe khẽ rồi nín hẳn.

Hoa Dung Giản như ngây dại.

Hắn chưa từng nghĩ... có một ngày, bản thân sẽ bế một sinh linh nhỏ bé như vậy. Một đứa nhỏ mang dòng máu của hắn và Chu Yếm-đứa nhỏ mà bọn họ đã phải đánh đổi cả sinh mệnh để bảo vệ.

"Ngươi nhìn xem... giống ngươi đấy."

Hoa Dung Giản thì thầm, đầu cúi xuống đặt nhẹ lên trán con, giọng run rẩy:

"Cái mũi nhỏ này, cái môi cong này... cả đôi mắt nữa, y như lúc ngươi nổi giận với ta."

Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn từ xa, không dám chen vào, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Đông Quân, xiết chặt tay hắn. Đông Quân vẫn nhìn về phía ca ca, ánh mắt đượm buồn, nhưng nhẹ nhõm thấy ca ca còn sống.

---

Dưới tầng hầm sâu lạnh của đại lao hoàng cung, tiếng xiềng xích đột ngột va vào nhau lanh lảnh như muốn xé rách sự tĩnh mịch. Những thị vệ gác ngục ngã rạp xuống đất không kịp rên la, chỉ thấy một bóng người bước đi không nhanh không chậm giữa làn sương ẩm.

Tiêu Nhược Cẩn giơ tay phủi nhẹ vết bụi trên vai áo. Mảnh ngọc trước ngực lấp ló ánh sáng nhàn nhạt, sát khí trong mắt hắn lại như có như không.

"Đi thôi." Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Người áo đen sau lưng lập tức cúi đầu.

"Đã chuẩn bị xong, thưa điện hạ."

"Dẫn người tới Đông Cung, đưa Nhược Phong về nghỉ ngơi." Giọng hắn khàn khàn, như chất chứa ngọn lửa cháy âm ỉ đã quá lâu "Đệ ấy hiện tại không hợp nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp."

Khi hắn bước ra khỏi ngục, cả hoàng cung Bắc Ly như bị một luồng áp lực đè nặng. Từ nội điện đến ngoài cung, cấm vệ quân vốn trung thành với hắn đã được bố trí từ trước, giờ phút này chỉ còn đợi hắn ra hiệu.

Chỉ một cái phất tay, cung nội đại loạn.

Trong Đông Cung, Tiêu Nhược Phong đang bị hai tên thái giám dìu đi, sắc mặt tái nhợt như giấy.

"Ca... ca ca... tại sao..." Hắn cắn môi, hai mắt đỏ hoe, đôi chân như nhũn ra từng bước.

Đột nhiên, một người áo đen từ hành lang hiện ra, bước nhanh đến, cúi đầu thấp giọng:

"Điện hạ, ta có lệnh đưa ngài về nghỉ.  Vương gia đang xử lý chuyện còn lại."

"Ta muốn gặp ca ca!" Hắn đẩy người kia ra, gào lên. "Ngươi nói ta đi nghỉ? Ta không đi! Ca ta còn-"

Lời chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy sau gáy nhói lên, cả người mềm nhũn. Một tay rắn chắc đỡ lấy hắn. Tiêu Nhược Cẩn từ phía sau bước tới, ôm lấy thân thể em trai, nhẹ nhàng đặt lên tay thị vệ.

"Nhược Phong... tha lỗi cho ca."

"Đệ sẽ không muốn thấy cảnh phụ hoàng bị chính tay ta ép thoái vị đâu. Ta biết mà... đệ không chịu nổi..."

"Đưa hắn đi." Tiêu Nhược Cẩn nói nhỏ, xoay người, không nhìn lại nữa.

Trong ngự thư phòng, Thái An Đế đang thét lớn:

"Ngươi dám?!"

Tiêu Nhược Cẩn đẩy cửa vào, áo giáp bạc lấp lánh, mũ miện chưa đội, mái tóc buộc cao đầy dứt khoát. Trên mặt hắn không hề có nét do dự, chỉ có sự kiên quyết lạnh lẽo như băng đông mấy tầng.

"Phụ hoàng..."

Hắn không hành lễ, chỉ đứng nhìn, từng bước tiến lên như một vị vương đã chọn đường đi.

"Nhi thần xin lỗi. Đã đến lúc ngài nên nghỉ ngơi rồi."

"Ngươi phản! Ngươi-ngươi là con trai ta!"

"Phải." Tiêu Nhược Cẩn khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời cha mình.

"Chính vì là con trai của người, ta càng không thể để Bắc Ly bị dẫn vào diệt vong. Người đã dùng Nhược Phong để uy hiếp người khác. Người chĩa gươm vào chính máu mủ của mình. Phụ hoàng... người không còn xứng đáng trị vì nữa."

Thái An Đế giận dữ đến run người, đập bàn đứng bật dậy:

"Ta là thiên tử! Ngươi lấy gì mà ép ta?!"

"Quân đội ở Nam Vi, Tây Sơn và Thủy Thành đều nằm trong tay ta. Hoàng thành đã bị ta kiểm soát. Người nghĩ... người còn lại gì?"

Sự thật như cái tát vào mặt. Thái An Đế lùi nửa bước, ánh mắt lạc thần. Ông chưa bao giờ nghĩ-đứa con trai luôn im lặng, chưa từng chống đối mình, lại có thể sắp đặt tất cả đến nước này.

"Người đừng lo." Tiêu Nhược Cẩn dịu giọng, nhưng lạnh hơn sắt đá, "Ta sẽ không giết người. Chỉ là... mời người thoái vị, sống nốt phần đời còn lại trong điện Thọ Dương."

Ông cười điên dại:

"Ngươi là đồ nghịch tử! Ngươi, và đám người Hầu phủ-các ngươi đều là tai họa trời giáng! Ngươi sẽ hối hận"

Nhưng lời chưa dứt, một tướng quân đẩy cửa bước vào, quỳ một gối:

"Thưa điện hạ, mọi thứ đã sẵn sàng. Quân đội chờ lệnh."

Tiêu Nhược Cẩn không ngoảnh lại, chỉ hạ giọng nói:

"Giam phụ hoàng trong điện Thọ Dương. Không cho bất cứ ai tiếp xúc. Sau lễ nhường ngôi... sẽ xử lý sau."

Một trang mới của Bắc Ly... đã bắt đầu mở ra.

Khi tin tức được truyền tới thành Tuyết Nguyệt, một luồng áp khí như bạo tuyết lặng lẽ bốc lên.

Hắn quay đầu lại nhìn Tư Không Trường Phong vừa mới nhận thư về.

Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu, giọng vẫn đều đặn nhưng ánh mắt có phần sắc lạnh:

"Nghe nói... Thái An Đế bị giam vào điện Thọ Dương. Người làm chuyện này là Tiêu Nhược Cẩn."

"Tiêu Nhược Cẩn..." Diệp Đỉnh Chi khẽ nhắc lại cái tên, trong lòng không khỏi phức tạp. Hắn đương nhiên ấn tượng với kẻ này, không ngờ thâm tàng bất lộ

Hoa Dung Giản vừa đặt bát canh xuống, nghe vậy sắc mặt lạnh tanh.

"Tiêu Nhược Cẩn cũng được. Tiêu Nhược Phong cũng được. Ta không quan tâm." Hắn quay lại nhìn Chu Yếm đang ôm đứa trẻ nằm thiêm thiếp, giọng gần như gằn lên:

"Chỉ cần không phải là tên cẩu hoàng đế kia... là được."

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ rơi xuống qua khung cửa, loang loáng ánh vàng lên tấm màn trắng nhạt bao phủ giường lớn giữa chính điện Tuyết Nguyệt. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tuyết tan lách tách trên mái ngói.

Đứa bé trong tay Bách Lý Đông Quân khẽ động, mắt tròn xoe mở to, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn. Y vừa giúp Hoa nhị ca thay thuốc cho Chu Yếm xong, nghiêng đầu nhìn về phía người nằm bất động trên giường. Đôi mắt phượng vốn luôn sáng rực giờ đây khép hờ, da dẻ tái nhợt như tuyết rơi đầu đông, tựa hồ một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan.

"Hắn sẽ ngủ bao lâu nữa đây?" Diệp Đỉnh Chi hỏi Tư Không Trường Phong

Tư Không Trường Phong từ phía sau bước vào, trong tay cầm một bát dược ấm.

Tư Không Trường Phong nhỏ giọng đáp, "Tim đập rất yếu, thỉnh thoảng mới có chút hơi thở. Nếu không vì đứa bé... chỉ e hắn đã không qua nổi."

Bỗng một tiếng nấc nhẹ truyền ra từ trên giường.

Cả hai người đều giật mình quay lại. Mí mắt Chu Yếm run nhẹ, rồi chậm rãi mở ra. Một đôi mắt đen như suối sâu hiện lên, mờ mịt nhìn trần nhà, sau đó là trần trụi một nỗi đau nhói không lời.

"...A Ly..."

Tiếng gọi khẽ đến nỗi như thể gió thoảng. Nhưng chỉ chừng ấy thôi, đã đủ khiến Hoa Dung Giản, người vừa mới đẩy cửa bước vào, sững sờ tại chỗ.

Hắn lao tới cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước.

"A Yếm! Ngươi tỉnh rồi! Ngươi tỉnh rồi thật rồi!"

Chu Yếm nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt dần dần tụ lại, cuối cùng dừng ở khuôn mặt quen thuộc đang gần trong gang tấc. Hắn yếu ớt mỉm cười, lồng ngực gắng gượng thở mạnh một hơi:

"Ngươi gầy đi rồi... trán cũng nhăn mất rồi..."

Hoa Dung Giản bật cười, nước mắt rốt cuộc vẫn rơi xuống, hắn áp trán vào tay Chu Yếm, nói lắp bắp như trẻ con:

"Ta không dám ngủ, không dám ăn, chỉ sợ ngươi tỉnh lại mà ta không có ở bên... Chu Yếm, ngươi mà chết, ta cũng không sống nổi..."

"Đừng khóc." Chu Yếm khẽ vuốt má hắn, đầu ngón tay gầy guộc run rẩy. "Ta không sao, ngươi xem... còn nói chuyện được này..."

Lúc này, một tiếng oa oa rõ ràng vang lên từ phía sau Diệp Đỉnh Chi.

"Đứa bé..." Chu Yếm xoay mặt về phía đó, đôi mắt mờ đục chợt sáng rỡ. "Để ta... nhìn một chút..."

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng bế đứa trẻ tới, đặt vào lòng Chu Yếm. Đứa nhỏ không khóc nữa, chỉ tò mò chớp mắt nhìn người cha yếu ớt đang ôm mình.

"Con ta..." Chu Yếm cười, nụ cười ấy yếu nhưng ấm áp lạ thường. "Nó... giống ngươi lắm đấy, A Ly."

"Không." Hoa Dung Giản ngồi xuống cạnh hắn, gối đầu lên tay Chu Yếm. "Giống ngươi. Mắt nó đen như hố sâu ấy."

Tư Không Trường Phong bên cạnh nhẹ ho một tiếng, trong câu nói cũng mang một ý vị nhìn Chu Yếm:

"Ngươi đừng có tranh. Nó giống ai thì cũng là con của hai người. Khỏe mạnh như vậy là kỳ tích rồi đấy. Sinh non như vậy mà chẳng hề yếu ớt chút nào."

Chu Yếm cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong tay mình, ánh mắt dịu dàng như nước.

---

Dưới mái hiên phủ đầy bông tuyết, Chu Yếm ngồi tựa vào lòng Hoa Dung Giản, một tay ôm con, một tay nắm chặt tay hắn. Nắng ban mai nhẹ nhàng rải xuống vai áo, phủ lên thân ảnh hai người một tầng sáng mơ hồ như sương khói. Tựa như không thật, mà cũng như là... sắp tan biến.

Chu Yếm hơi nghiêng đầu, cằm tựa lên vai người kia, mỉm cười:

"Gió tuyết hôm nay không lạnh nữa rồi..."

Hoa Dung Giản cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng chứa đầy sự say mê:

"Là ngươi đang sốt đấy, ngốc."

"Ừ..." Chu Yếm cụp mắt xuống, hàng mi thật dài khẽ run, rồi lặng lẽ hôn lên trán đứa con đang ngủ say trong lòng. "Ta muốn ngồi như vậy, thêm một chút thôi."

Hoa Dung Giản kéo áo cho hắn, dịu giọng:

"Được. Bao lâu cũng được. Ngươi muốn ngồi đến khi trời tối, ta cũng sẽ ở đây với ngươi."

Chu Yếm khẽ nhắm mắt lại.

Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình là một khoảng trống rỗng lạnh lẽo. Những nhánh yêu lực từng len lỏi khắp ngũ tạng, từng nâng đỡ sinh mệnh hắn qua bao kiếp nạn... giờ đây đã như cát bụi trôi qua tay, không cách nào giữ lại. Dù cố gắng mỉm cười, hắn vẫn không thể che giấu cơn choáng váng đang kéo đến từng cơn.

Nhưng hắn không muốn để Hoa Dung Giản biết.

Không muốn, không thể.

Chỉ cần A Ly cười, chỉ cần đứa bé lớn lên mạnh khỏe... hắn đã không còn gì tiếc nuối.

Buổi tối, trăng tròn lặng lẽ treo giữa tầng không, chiếu sáng cả Tuyết Nguyệt thành bằng ánh bạc nhợt nhạt.

Trong phòng, Hoa Dung Giản đang thay y phục cho đứa nhỏ, động tác lóng ngóng đến đáng thương.

"Ngoan nào, đừng đá. Ngươi lại làm ướt y phục rồi. Một ngày thay đến ba bộ, giỏi lắm..."

Chu Yếm dựa vào thành giường, gối đầu lên tay, nhìn cảnh ấy, nhẹ giọng cười.

"Ngươi làm cha thật là vụng về."

"Ta còn chưa kịp học." Hoa Dung Giản thở dài, quay lại nhìn hắn. "Vì ngươi mà ta học làm cha."

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt nhẹ như tơ trời:

"Ngươi sẽ là người cha tốt."

Hoa Dung Giản bước tới, đặt đứa bé đã bọc kín trong nôi bên cạnh, cúi xuống hôn lên trán Chu Yếm.

"Còn ngươi sẽ là người dạy ta cách làm một phu quân tốt."

Chu Yếm nhìn hắn hồi lâu. Rồi nhẹ nhàng đưa tay, vuốt nhẹ lên đường nét khuôn mặt quen thuộc ấy.

"Ngươi vẫn đẹp như ngày đầu gặp ta..."

Hoa Dung Giản cầm lấy tay hắn, siết chặt:

"Đừng nói như thể... ngươi sắp đi đâu xa."

Chu Yếm mỉm cười, không trả lời.

Hắn nghiêng đầu, ngắm nhìn đứa con đang ngủ say. Tựa như muốn in thật sâu hình ảnh ấy vào đáy tâm can.

"Nếu một ngày nào đó, ta không còn ở đây nữa..."

"Không cho phép." Hoa Dung Giản gắt, cúi đầu vùi mặt vào vai hắn, giọng khàn khàn "Không cho phép ngươi nói những lời như thế."

Chu Yếm không nói tiếp. Hắn chỉ lặng lẽ vươn tay, ôm lấy người trong lòng thật chặt.

"Vậy thì... cho ta ngủ một chút thôi. Mệt quá rồi..."

"Ngủ đi." Hoa Dung Giản khẽ đáp. "Ngủ dậy ta sẽ nấu cháo cho ngươi ăn. Ngươi nói hôm trước muốn ăn cháo bồ câu mà..."

"Ừ..."

Giọng nói ấy nhỏ như gió thoảng qua tai. Hơi thở Chu Yếm dần chậm lại, gò má hơi lạnh đi. Nhưng nụ cười vẫn còn in trên môi.

Hoa Dung Giản ôm hắn rất lâu.

Rất lâu sau, hắn mới nhận ra-bàn tay đang nắm lấy tay hắn, dường như... nhẹ đi rồi.

---

Đông Quân, một tay ôm ngực, mặt mày tái xanh. Hắn không biết cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào, chỉ biết sáng sớm nay vừa tỉnh dậy đã cảm thấy ngực trái như có vật gì đó cứa vào, mỗi nhịp thở đều như bị kim đâm.

"Đau... thật đau..."

Gió thổi nhè nhẹ, phất qua tóc mai hắn. Đông Quân khẽ rên, tay càng siết chặt lấy vạt áo. Hắn không chịu nổi nữa, loạng choạng đứng dậy đi tìm người.

Lúc Tư Không Trường Phong mở cửa phòng, người còn chưa tỉnh ngủ hẳn, liền thấy một cái bóng gầy đứng thở dốc trước cửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Sư huynh của ta ơi, ngươi định hù ta giữa ban ngày sao?" Hắn nheo mắt.

Đông Quân không trả lời, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu lên. Mắt hắn đỏ hoe.

"Tư Không Trường Phong... ngươi xem giúp ta đi, ngực ta... đau quá. Giống như sắp nghẹt thở vậy."

Tư Không Trường Phong sững người, rồi vội kéo Đông Quân vào trong, đỡ hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.

"Đừng nói bừa, ngươi vừa mới tỉnh dậy không phải vẫn còn khỏe mạnh sao?"

"Thật sự rất đau..." Đông Quân lặp lại, giọng nghèn nghẹn. "Giống như... giống như có người đang gọi ta, hoặc là... đang bị xé rách..."

Tư Không nhíu mày, lập tức bắt mạch. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là-mạch tượng vẫn ổn định, chỉ có điều... chập chờn như có gì đang can thiệp từ bên trong.

"Không giống bệnh." Hắn lẩm bẩm. "Nhưng đúng là... không bình thường."

Đông Quân mím môi, ngồi yên không nói. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên như nghĩ tới điều gì.

"Có khi nào là ca ca... Ca ca sắp gặp chuyện gì?"

"Không phải đâu," Tư Không Trường Phong trấn an, "Ngươi với hắn tâm thần tương liên, nếu hắn thật sự nguy hiểm ngươi đã đau không chỉ thế này. Có thể chỉ là dao động khí tức sau khi hắn sinh con..."

"Không phải." Đông Quân chậm rãi lắc đầu, "Ta cảm thấy có gì đó rất lạ. Giống như có người đang từng chút biến mất khỏi thế giới này..."

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng khàn cả đi. Hắn đưa tay nắm lấy tay áo Tư Không, giọng run run:

"Ta không biết là ai. Nhưng ta sợ... sợ lắm."

Tư Không Trường Phong cúi đầu nhìn hắn, trong đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ sâu trong lòng, hắn bỗng thoáng nghĩ đến một người.

Chu Yếm.

Lẽ nào...?

Không đúng. Nếu là Chu Yếm, đáng lý ra Hoa Dung Giản đã có phản ứng. Nhưng trong phủ Tuyết Nguyệt vẫn im ắng như thường. Chẳng lẽ...

"Ngươi đã nghĩ đến Tiêu Nhược Phong chưa?" Tư Không đột ngột hỏi.

Đông Quân hơi giật mình.

Tiểu sư huynh.

Người mà hắn chưa thể đi tìm. Người từng là bầu trời thanh xuân của hắn, nay đang bị cuốn vào triều chính mịt mờ, sống chết chưa rõ. Hắn mím môi:

"Ta... ta vẫn muốn đi tìm huynh ấy. Nhưng giờ ca ca còn yếu, ta rời khỏi Tuyết Nguyệt thì..."

"Ngươi không đi" Tư Không nói "cũng có người khác sẽ đi."

"Nhưng ta lo..."

---

Trong viện, ánh mặt trời dịu nhẹ len qua tán lá, đọng thành những đốm sáng lấp lánh trên nền đất. Hơi sương buổi sáng còn vương, thoảng một làn hương thảo dược từ phòng trong đưa ra.

Đông Quân rảo bước vội vàng, lòng còn chưa nguôi nỗi bất an nơi ngực trái. Nhưng hắn không nói nữa. Không hỏi, không đoán. Hắn chỉ muốn thấy ca ca, muốn tận mắt nhìn người kia an ổn, còn thở, còn sống.

Bước qua cửa chính, chưa kịp cất lời gọi, hắn đã nghe thấy một tràng cười khúc khích vang lên từ bên trong.

"Cục bột nhỏ, đừng vặn tay nữa, ngươi muốn nhào ta thành bánh thật sao?"

Giọng ca ca. Y vẫn quen như vậy, trầm ổn, pha chút bất đắc dĩ nhưng mang theo ý cười dịu dàng.

Đông Quân ngẩn người.

Rồi như bị hút về phía thanh âm ấy, hắn chậm rãi bước qua hành lang gỗ, cúi người nhìn vào gian phòng được mở cửa hé.

Chu Yếm ngồi bên chiếc giường rộng, chăn nệm bày bừa, vạt áo đã bị kéo xộc xệch. Trên ngực y, một đứa bé trắng trẻo mềm mại đang nằm rạp, bàn tay nhỏ xíu cào cào loạn xạ, miệng còn dính chút sữa. Chu Yếm bất đắc dĩ vừa giữ tay bé, vừa hôn lên trán con, lại thì thầm gì đó mà Đông Quân không nghe rõ.

Hắn đứng chết lặng.

Ngực vẫn còn đau, nhưng không hiểu sao, một cơn rùng mình chậm rãi chạy dọc sống lưng. Không phải vì lạnh, mà là... sợ.

Đứa bé kia-là cháu hắn, là con của ca ca và Hoa Dung Giản.

Nhưng... sao ánh mắt ca ca lại trống rỗng như vậy?

Chu Yếm không phát hiện ra hắn đang nhìn. Y chỉ ôm con, mỉm cười rất nhẹ, giọng gần như thì thầm vào tai đứa nhỏ:

"Con giống A Ly lắm, mắt cũng dài, hàng mi cũng cong. Nhưng khi khóc thì lại giống ta, giận dỗi vô cớ, thích được ôm."

"Ca ca..."

Đông Quân gọi khẽ.

Chu Yếm sững lại. Mất một nhịp rất lâu, y mới từ từ quay đầu sang, đôi mắt như có một lớp sương mù bao phủ.

"Đông Quân?"

"Ừ" hắn bước vào, "Sáng thấy ca không ở phòng chính, đệ đi tìm. Sợ... sợ ca xảy ra chuyện."

Chu Yếm mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đệm cạnh mình. "Không sao. Chỉ là con tỉnh sớm, ta bế nó chơi một chút. Đệ lại đây, ngồi với chúng ta."

Hắn ngồi xuống, tay chạm vào làn da mềm mịn của cháu trai, đứa bé nhíu nhíu mày, lại cựa quậy chui vào lòng Chu Yếm.

"Đáng yêu quá..." Đông Quân nói khẽ, nhưng trong lòng không yên.

Hắn nghiêng đầu nhìn kỹ mặt ca ca.

"Sao mắt ca thâm quầng vậy? Đêm qua không ngủ à?"

"Không sao," Chu Yếm cúi đầu hôn lên tóc con, giọng nhẹ như gió "Con ngủ không ngon, ta canh nó. Dù gì thời gian bên nhau cũng chẳng còn bao lâu."

Đông Quân giật mình.

"Sao lại nói vậy?" hắn nắm lấy tay y, "Ý ca là sao? Không phải hôm qua còn khỏe hơn à?"

"Đệ nghĩ nhiều rồi." Chu Yếm cười, nhưng không nhìn vào mắt hắn. "Ý ta là... lúc con lớn rồi, sẽ tự chơi một mình, sẽ không còn cần cha mẹ bên cạnh từng giờ. Ai rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ rời xa."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng như một chiếc gai nhọn xuyên thẳng vào lòng ngực Đông Quân. Hắn không hiểu tại sao mình lại thấy lạnh sống lưng đến thế.

Hắn muốn hỏi. Muốn gặng y-"Ca ca, rốt cuộc người đang giấu cái gì?"

Nhưng rồi hắn lại im lặng.

---

Đông Quân còn đang ngồi lặng người bên cạnh, tay vẫn chưa buông khỏi tay ca ca, thì một cánh cửa kẹt mở ra.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

"Ta mang thuốc tới." - Giọng Hoa Dung Giản như thường lệ vẫn lãnh đạm, nhưng chưa bước vào đã lo lắng hỏi: "A Yếm tỉnh chưa?"

Chu Yếm ngẩng đầu cười dịu dàng: "Tỉnh rồi, còn chơi với con cả sáng."

Hoa Dung Giản vừa vào liền thấy cảnh một lớn một nhỏ rúc vào nhau, hắn chợt dừng bước, con ngươi trầm xuống, mềm mại hẳn.

"Con ngoan..." - Hắn cúi xuống, hôn lên trán con trai, rồi tiện thể... khom lưng hôn luôn lên trán Chu Yếm.

Chu Yếm bật cười khẽ: "Ta bẩn."

"Không sao, A Yếm ngươi rất thơm, không bẩn chút." - Hoa Dung Giản nói tỉnh bơ, rồi nghiêng người hôn lên má, lại không chịu thôi, cúi xuống nữa thì...

"Khoan đã! Dừng lại đi mà! Hai người không thấy đệ ở đây sao?"

Một tiếng gào gần như vỡ họng vang lên từ... phía Đông Quân.

Hắn giơ tay bịt mắt, quay mặt đi như thể vừa thấy điều đại nghịch bất đạo nhất thế gian:

"Ca ca mới sinh, mệt như vậy rồi mà! Không thể cho người ta yên ổn nghỉ ngơi à? Hoa nhị ca, ngươi còn là người không đấy?"

Chu Yếm nhịn cười, vỗ nhẹ vai đệ đệ: "Đông Quân, không phải đệ bảo ca ca nên vui vẻ, nên có tinh thần sao?"

"Không phải kiểu vui này aaaaa-!!" Đông Quân suýt ngã khỏi giường, gào lên: "Hai người là phu thê, ta biết, ai trong phủ cũng biết, cả thiên hạ cũng biết! Nhưng tại sao cứ phải biểu diễn trước mặt ta?"

Hoa Dung Giản rất không khách khí, vẫn ôm con, một tay đỡ vai Chu Yếm, nửa tựa nửa ôm:

"Nếu ngươi thấy chướng mắt thì ra ngoài."

"Ta đang thăm ca ca!" Đông Quân nổi điên: "Còn ngươi là 'kẻ gây bệnh' đó!"

Chu Yếm cười đến nỗi không còn sức: "Được rồi, được rồi, Đông Quân, lát nữa ca bảo người dọn ít điểm tâm ngọt cho đệ. Mau đi đi, ta cần... nghỉ ngơi."

"Ngươi đúng là không biết xấu hổ!" Đông Quân lầm bầm bước ra cửa, nhưng rõ ràng tai đỏ đến tận cổ.

Ra đến ngưỡng cửa còn không quên ngoái lại:

"Ca ca, nhớ dưỡng sức, đừng để tên mặt lạnh kia dụ dỗ!"

Chu Yếm phì cười. Hoa Dung Giản nhìn theo bóng lưng Đông Quân, nhíu mày: "Tính tình ngày càng phiền."

Chu Yếm ôm lấy con trai, tựa đầu lên vai hắn, mắt cong cong: "Nhưng nhờ đệ ấy, hôm nay ta rất vui."

Đứa bé đang ngủ ngoan trong nôi, còn người cha mới-Chu Yếm-thì đang gối đầu lên đùi người yêu, chăn mỏng phủ ngang bụng, mắt khẽ nhắm, vẻ mặt yên bình.

Hoa Dung Giản nghiêng đầu nhìn hắn, mi mắt khẽ rung như có điều suy nghĩ, nhưng rồi khóe môi lại nhếch lên một cách ranh mãnh. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ ngón tay vào má Chu Yếm, cười khẽ:

"Chu Yếm à... da ngươi mịn thật đấy, trắng hơn cả tiểu hài tử nhà ta."

Chu Yếm chẳng mở mắt, chỉ nhàn nhạt đáp: " A Ly chạm thử đi, nếu dám cắn ta một miếng nữa, ta liền đem A Ly đá xuống đất."

"Ta chỉ cắn một lần, A Yếm tới còn nhớ à?" - Hoa Dung Giản bật cười, tay vẫn nghịch tóc hắn, "Lúc ấy ngươi còn đỏ mặt... ta chưa từng thấy ai đỏ đến thế."

"Câm miệng." Chu Yếm mở mắt ra, liếc hắn: "Lúc đó chỉ do trời nóng quá thôi."

"Vậy sao?" - Hoa Dung Giản hạ thấp người, ghé sát vào mặt hắn, " Nóng mà lại thở gấp như muốn hôn ta ấy à?"

"Ngươi..." Chu Yếm nhíu mày, định bật dậy, nhưng vừa nhấc tay đã bị đè xuống. Hoa Dung Giản bật cười không đứng đắn: "Ngươi đừng giãy, kẻo đụng tới vết thương lại đau. Ta thương lắm."

Chu Yếm trừng mắt: "Hoa Dung Giản!"
Hoa Dung Giản lại lùi ra, hai tay giơ lên giả bộ đầu hàng: "Được được, ta không trêu nữa. Nhưng ngươi đẹp thật, ta ngắm không chán."

"...Thật lắm lời." - Chu Yếm khẽ than, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười, dù cố che giấu.

Hoa Dung Giản chống cằm, nghiêng đầu: "Chu Yếm, ta phát hiện... ngươi lúc sinh xong lại càng hợp ý ta hơn."

"Ý gì?" Chu Yếm nhướng mày.

" LÚc sinh xong thì ngoan ngoãn, mềm mại, gầy đi một chút, da trắng lên, lại hay đỏ mặt-"

Hắn chưa kịp nói xong đã bị một chiếc gối ném trúng mặt.

Chu Yếm quay mặt vào trong, nghiêm giọng: "Cút sang bên kia giùm ta."

Hoa Dung Giản bật cười to, thu dọn chiếc gối lại rồi rón rén trèo lên giường, nằm sát bên hắn. Một tay vòng qua ôm lấy eo Chu Yếm, mặt kề mặt. Hắn cười nhỏ:

"Thật lòng ấy, ta chưa từng nghĩ có ngày sẽ được như vậy, ôm ngươi ngủ mỗi tối, cùng ngươi nuôi con, mỗi sáng mở mắt ra là thấy người ta yêu ở bên cạnh..."

Cuối cùng, Chu Yếm chỉ còn là một câu thì thầm khẽ:

"Nếu có thể như vậy cả đời... thì tốt biết mấy."

Chu Yếm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Tim hắn nhói lên một cái, như có kim đâm vào... Nhưng lúc này, hắn không muốn để lộ ra điều gì cả. Chỉ cần còn ở bên nhau, từng ngày còn có thể cười, còn có thể chạm vào nhau như vậy... thì hắn bằng lòng.

Chỉ là... hắn biết, thời gian chẳng đợi ai.

Đêm ấy, trăng mờ như sương khói, gió nhẹ thổi lướt qua cánh cửa gỗ để hé mở, mang theo hương mộc dịu dàng. Trong phòng, đèn dầu cháy lặng lẽ. Chu Yếm nằm yên trên giường, đứa bé đã ngủ say trong nôi bên cạnh, chỉ còn hai người lớn lặng im nhìn nhau.

Hoa Dung Giản xoay người lại, nhìn người đang tựa nửa vào gối, nửa nằm trong lòng hắn. Hắn khẽ nói:

"A Yếm ngủ đi, ta ở đây."

Chu Yếm lắc đầu, nắm lấy tay hắn, ngón tay trắng bệch đến mức khiến người nhìn cũng phải sợ: "Không muốn ngủ nữa... Chỉ muốn nhìn A Ly."

"... Đừng nói mấy lời như vậy. Sau này không thiếu thời gian để nhìn" Hoa Dung Giản trầm giọng, không phải giận, chỉ là giọng hắn có chút run. Hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình, từng đường gân xanh mờ hiện lên dưới làn da trong suốt, rõ ràng đến mức khiến hắn thấy sợ.

Chu Yếm mỉm cười, nhẹ giọng: "Ngươi thấy không? Ta gầy đi rồi."

"Là do sinh con." - Hoa Dung Giản siết nhẹ tay hắn, "Mấy hôm nữa sẽ khỏe lại. Ta sẽ sắc thuốc, mỗi ngày ngươi phải uống."

Chu Yếm không nói. Một lát sau, hắn đưa tay chạm nhẹ lên mặt Hoa Dung Giản, đôi mắt khẽ cong:

"A Ly, ta nhớ hồi ở Bạch Đế tháp, chúng ta từng nói cùng nhau bảo vệ Đại Hoang cùng sống cùng chết, thật ra ta cũng rất muốn quay về Đại Hoang, ở đó cũng có người chờ chúng ta, nhưng giờ ngươi là con người, ta vẫn là yêu quái"

Hoa Dung Giản cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm rối của hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ lay động.

Hắn đã bắt đầu nhận ra. Những điều nhỏ nhặt mà Chu Yếm đang làm... không giống như người đang dưỡng thương, mà giống người đang sắp sửa... rời đi.

Mỗi cái chạm tay, mỗi cái nhìn, mỗi cái mỉm cười dịu dàng-đều mang theo ý nghĩa từ biệt.

Tư Không Trường Phong từng không nói rõ, chỉ bảo cần chăm sóc kỹ, bảo Chu Yếm cần yên tĩnh, cần tịnh dưỡng. Nhưng giờ đây, nhìn người trong lòng càng lúc càng nhẹ, càng mỏng manh, Hoa Dung Giản mới hoảng.

Nhưng hắn không dám nói, không dám hỏi.

Hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia quá lâu, sợ nếu lỡ đâu mình hỏi: " A Yếm định đi đâu?" thì người kia sẽ thật sự trả lời: "Đi, xa lắm."

" A Ly..." Chu Yếm gọi tên hắn lần nữa, khẽ nói:

"Nếu ngươi sinh trước ta, ta sẽ đợi ngươi nơi kia. Nhưng nếu là ta đi trước, ngươi cũng phải sống thật tốt."

"Đừng nói nữa." Hoa Dung Giản siết chặt hắn vào lòng, gần như ép ngực hắn sát vào ngực mình, giọng khàn như bị cào rách:

"Ta cấm ngươi nói những lời như vậy. Chu Yếm, ta không cho phép ngươi bỏ ta lại."

Chu Yếm yên lặng một lúc, rồi khẽ cười: "Được rồi."

Nhưng hắn biết, dù không nói nữa... thời gian của hắn, thực sự không còn bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro