43. Ai làm ngươi ra nông nỗi này?
Nửa đêm, trăng treo giữa trời cao như một mảnh lụa lạnh lẽo, ánh bạc nhàn nhạt rọi qua cửa sổ, đổ xuống sàn nhà và lên nôi gỗ nhỏ đặt cạnh giường.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng khóc nho nhỏ khe khẽ vang lên như sợi chỉ động vào lòng người—mềm yếu mà cố chấp.
Tiểu ca nhi trong nôi đột nhiên trở mình, đôi tay bé xíu khua khoắng, môi mấp máy rồi hé lên một tiếng khóc non nớt:
"Oa... oa..."
Hoa Dung Giản gần như lập tức mở mắt, cơ thể phản xạ bật dậy trước khi đầu óc kịp tỉnh hẳn. Hắn ngồi bật lên, ngoái đầu nhìn sang bên, thấy Chu Yếm vẫn đang ngủ say, hàng mi dài rũ nhẹ trên gò má của y, hơi thở đều đều.
"Suỵt..." – Hắn nghiêng người vươn tay bế đứa trẻ lên khỏi nôi, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
"Không được khóc, tiểu tổ tông, phụ thân nhỏ của con còn đang ngủ đấy..."
Đứa bé ngọ nguậy, gò má hồng hồng dụi vào ngực hắn, môi mím lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hoa Dung Giản ôm con bước ra khỏi giường, khẽ đung đưa trong vòng tay, miệng thì thầm nhỏ nhẹ:
"Ngươi mà đánh thức A Yếm dậy, phụ thân lớn sẽ bị đuổi ra khỏi giường đấy biết không?"
Đứa bé ngừng khóc một chút, tròn mắt nhìn hắn, nước mắt còn vương trên hàng mi ướt sũng. Hoa Dung Giản thấy vậy liền được thể làm bộ trừng mắt:
"Chúng ta có giao kèo rồi nhé, ban ngày ngươi có thể khóc bao nhiêu cũng được, ban đêm thì phải ngoan ngoãn ngủ như phụ thân nhỏ của ngươi, biết chưa?"
Tiểu ca nhi không biết hiểu được bao nhiêu, nhưng lại dừng tiếng khóc, chỉ ư ư vài tiếng rồi tựa đầu vào vai hắn. Hoa Dung Giản thở ra nhẹ nhõm, xoay người bước đến cạnh bàn, lấy chăn lông quấn kỹ lại rồi đi qua cửa sổ hé mở một chút, để con hít thở khí lạnh ban đêm cho dễ ngủ.
"Con mà cứ hay phá giấc như thế này, sau này ta sẽ kể hết cho A Yếm, để y dạy dỗ con đấy..." – Hắn vừa dỗ vừa khẽ lắc lư.
Nhưng chẳng được mấy khắc, đứa bé bỗng nhiên lại bắt đầu nhăn nhó, gò má đỏ bừng, tiếng khóc lần này lớn hơn, gấp gáp hơn:
"Oa oa oa——!!!"
"Khoan khoan khoan! Sao lại khóc nữa? Ta chưa dọa gì mà!" – Hoa Dung Giản quýnh lên, vội vàng kiểm tra từng thứ một: chăn có lỏng không, áo có vướng không, tã có ướt không...
"Trời ơi, tiểu tổ tông ơi, con chọn thời gian nghịch ngợm cũng khéo quá rồi đấy..."
Hắn bế con đi vòng vòng trong phòng, bước chân cố ý nhẹ đến mức không một tiếng vang. Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo ngủ cũng bị đứa bé giật đến nhăn nhúm. Thế nhưng khi quay đầu lại nhìn người vẫn đang say ngủ trên giường, đôi mày của Hoa Dung Giản bỗng thả lỏng.
"A Yếm mà dậy thấy ngươi khóc to thế này, lại mắng ta dỗ con không biết dỗ cho xem..." – Hắn cười khổ, cuối cùng ngồi xuống ghế, kéo chăn quấn kỹ hai người rồi khẽ ngân nga một đoạn hát ru cổ, giọng trầm thấp nhưng ấm áp.
Dưới tiếng ru khe khẽ và hơi ấm vững chãi của phụ thân lớn, cuối cùng tiểu ca nhi cũng từ từ dịu lại, tiếng nấc nhỏ còn sót rồi cũng tắt hẳn. Hoa Dung Giản cúi đầu nhìn sinh linh nhỏ trong tay, khóe môi khẽ cong, thấp giọng:
"Đúng là tiểu ma đầu... Nhưng là tiểu ma đầu đáng yêu nhất trên đời."
Hắn nhẹ nhàng đặt con trở lại nôi, xoay người lên giường nằm xuống, một tay kéo Chu Yếm vào lòng, tay còn lại vẫn quấn lấy chiếc chăn nhỏ mà con dùng, như thể phải có hơi ấm của cả hai bên hắn mới an tâm ngủ tiếp.
...Nhưng tiểu ca nhi quả thật không dễ dỗ như hắn tưởng.
Vừa mới đặt xuống nôi được một lát, Hoa Dung Giản còn chưa kịp nằm ổn lại bên cạnh Chu Yếm, thì tiếng động nhỏ từ chiếc nôi lại vang lên. Một tiếng khụt khịt mũi, rồi tiếng rên nho nhỏ, cuối cùng là một cú lật người vụng về khiến tấm chăn bị đá tung, kèm theo đó là âm thanh nức nở sắp khóc bật ra:
"Ư... a..."
Hoa Dung Giản lập tức ngồi dậy, tay trái chụp lấy đứa nhỏ trước khi nó khóc thành tiếng, tay phải ôm luôn gọn gàng vào lòng, miệng lầm bầm:
"Tiểu tổ tông, sao con lại nhạy cảm thế? Vừa mới ngủ thôi mà..."
Thế nhưng hắn cũng đành chịu thua, đành một lần nữa bế đứa bé trở về giường, kéo chăn lên cẩn thận rồi đặt con nằm xuống giữa hai người, ngay giữa hắn và Chu Yếm.
Thật thần kỳ, vừa được đặt xuống bên cạnh phụ thân nhỏ, tiểu ca nhi liền ngoan ngoãn như phép màu vậy.
Đứa bé dụi đầu vào cánh tay Chu Yếm, tìm được vị trí quen thuộc, nắm lấy ngón tay y một cái rồi rúc vào lòng, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ với hơi thở phập phồng đều đặn.
Hoa Dung Giản: "..."
Hắn nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi giật giật, rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu nói khẽ:
"Tiểu nhóc nhà con đúng là có sở thích kỳ quái... Suốt ngày cứ rúc vào A Yếm, như thể ta là người ngoài không bằng."
Hắn khẽ dịch người, chống đầu nằm nghiêng ngắm nhìn hai người một lớn một nhỏ đang an ổn bên cạnh nhau. Chu Yếm vẫn ngủ say, khóe môi có hơi nhếch lên, vẻ mặt hiền hòa như không chịu chút vướng bận nào. Đứa nhỏ thì ôm chặt lấy tay y, gương mặt tròn tròn đầy vẻ mãn nguyện.
"Nhìn thấy con quấn lấy A Yếm như vậy... ta cũng thấy ghen đấy."
Giọng hắn nhẹ như gió, tay khẽ vuốt những lọn tóc mềm mại rũ bên má Chu Yếm, ánh mắt nhu hòa đến không tưởng.
"Con cũng giống ta, đều không nỡ rời y đúng không?"
Hắn cười một tiếng, cười nhẹ như thể sợ đánh thức ai đó. Sau đó kéo chăn đắp kín cho hai người bên cạnh, rồi mới vươn tay vòng qua ôm lấy cả đứa bé lẫn y vào lòng.
"Nhưng được rồi, vì A Yếm, ta sẽ nhường. Dù gì... ta còn được ôm hai người vào lòng mỗi đêm."
Bên ngoài, gió khẽ lùa qua kẽ cửa sổ, mang theo mùi hương cỏ đêm dịu nhẹ. Trong phòng, ánh trăng đổ bóng dịu dàng lên ba người đang nép vào nhau, yên bình như một bức họa tĩnh lặng giữa cuộc đời sóng gió.
Hoa Dung Giản cuối cùng cũng nhắm mắt lại, một tay ôm lấy cả thế giới của hắn trong vòng tay.
---
Bên phía Diệp Đỉnh Chi, tình hình lại hoàn toàn khác hẳn.
Từ sau khi đến Thành Thiên Khải, Đông Quân của y ngày một trầm mặc hơn. Không phải u sầu rõ ràng, không phải đau khổ tỏ tường—mà là một loại yên tĩnh khiến người ta không thể nào yên tâm được. Nụ cười trên môi Đông Quân ít đi, ánh mắt cũng ngày càng khó nắm bắt, như thể hắn đang giấu một điều gì đó rất lớn, không nói ra được.
Dù Diệp Đỉnh Chi có dỗ dành bằng bao nhiêu cách, mời ăn ngon, dẫn đi chơi, kể chuyện tiếu lâm đến mức y tự thấy mình ngu ngốc—thì Đông Quân vẫn chỉ cười nhẹ một cái, rồi lặng lẽ nhìn y như thể đang cảm ơn vì sự cố gắng ấy, nhưng trong lòng lại không thật sự vui lên.
Y biết có điều gì đó không ổn.
Một đêm, khi trăng treo cao bên khung cửa sổ, Đông Quân ngồi bên giường, tay cầm một quyển sách đã mở nhưng chưa lật trang nào. Ánh trăng rọi lên gương mặt hắn, phản chiếu đôi mắt sâu hút như chứa cả vạn tầng tâm sự.
Diệp Đỉnh Chi từ ngoài bước vào, cởi bỏ áo choàng rồi đi thẳng lại, chẳng nói chẳng rằng, kéo người nọ ngồi xuống đùi mình.
"Vân ca... đang làm gì vậy?" – Đông Quân hơi giật mình, nhưng vẫn không chống cự.
Diệp Đỉnh Chi cười khẽ, ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào vai hắn mà nói:
"Làm gì thì cũng là muốn nhìn thấy đệ cười. Ta dỗ thế nào đệ cũng không vui, giờ đành tự ra tay."
"Vớ vẩn." – Đông Quân thấp giọng mắng, mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không trốn khỏi cái ôm đó.
"Vớ vẩn? Được thôi, vậy ta vớ vẩn tiếp đây." – Diệp Đỉnh Chi nói xong, liền nâng cằm Đông Quân lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang theo một chút trêu đùa, – "Đệ định cứ như vậy giấu ta hoài sao? Ta nhìn không ra đệ đang buồn chắc?"
Đông Quân khựng lại, mắt cụp xuống:
"...Không phải ta không muốn nói. Chỉ là... không thể nói ra."
"Vì ai?" – Giọng Diệp Đỉnh Chi trầm xuống.
"Ca ca." – Đông Quân thì thào.
Chỉ một từ ấy thôi, y đã hiểu tất cả.
Y biết Chu Yếm là chấp niệm lớn nhất trong lòng đệ ấy, là mảnh gương phản chiếu phần sâu kín nhất trong con người Đông Quân. Vậy mà hôm nay, người kia lại trở thành gánh nặng mà đệ ấy không thể sẻ chia.
Diệp Đỉnh Chi khẽ siết chặt vòng tay:
"Ta không phải người ngoài. Dù đệ có ca ca, phụ mẫu, có ai bên cạnh—thì ta vẫn ở đây. Đông Quân, nếu trong lòng đệ đau, thì để ta gánh một nửa. Đừng một mình chịu đựng, ."
Hắn cắn môi. Ánh mắt dần ngấn nước, nhưng vẫn cố kìm lại.
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi nơi đuôi mắt hắn, rồi nhoẻn cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán:
"Ta không để đệ buồn lâu đâu." – Nói rồi, y cố tình nghiêng người, khiến cả hai ngã xuống giường, tay vẫn ôm chặt eo hắn, gối đầu vào bụng hắn mà cười – "Giường này hôm nay ta cướp, người này ta cũng cướp, ai không cho thì ta đánh cho một trận."
Đông Quân bật cười qua hàng lệ, vừa tức vừa thương:
"Huynh lúc nào cũng càn rỡ như vậy..."
Diệp Đỉnh Chi hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn, thì thầm:
"Ừ, ta càn rỡ, nhưng là vì đệ."
"Ta không biết còn bao lâu, Đông Quân, nhưng chỉ cần còn một ngày, ta sẽ ở đây, vì đệ."
Đông Quân lúc này mới thật sự ngả người, gối đầu vào ngực y, bàn tay siết lấy vạt áo trước ngực, thì thầm như cơn gió lướt qua:
"...Ừ, chỉ cần có huynh ở đây, là đủ rồi."
---
Trong phòng, hai người ôm nhau ngủ, mà tiếng tim đập hòa vào nhau như một khúc nhạc không lời—lặng lẽ, ấm áp, và thật yên bình.
Ánh nắng đầu ngày len qua từng tán cây, rọi lên bậc thềm đá cẩm thạch dẫn vào hoàng cung Thành Thiên Khải. Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân sánh bước bên nhau, khí chất đều trầm ổn nhưng không thể giấu được vẻ căng thẳng lặng lẽ nơi ánh mắt của Đông Quân.
Hôm nay, bọn họ được triệu kiến để vào cung diện kiến Tân đế Tiêu Nhược Cẩn, người nối ngôi Thái An đế nhưng không đi theo con đường của phụ hoàng.
Trong điện Thừa Minh, Tiêu Nhược Cẩn ngồi sau án thư, mặc triều phục gọn gàng, sắc mặt không quá nghiêm nhưng cũng chẳng hề thân thiện. Hắn gật đầu nhẹ, ra hiệu cho hai người hành lễ xong rồi miễn khách sáo, đích thân sai người rót trà mời ngồi.
Đông Quân hơi cúi đầu, giọng mang chút lo lắng:
"Bệ hạ, không biết Lang Gia Vương gia hiện giờ... tình hình thế nào rồi ạ?"
Ánh mắt Tiêu Nhược Cẩn thoáng khựng lại. Dù cố giữ điềm tĩnh nhưng vẫn khó giấu mệt mỏi nơi chân mày:
"Không giấu gì ngươi, tình trạng của hoàng đệ ngày một tệ. Trẫm đã mời không dưới mười ba vị danh y khắp nơi đến, còn tính mời Dược Vương, nhưng chuyện phụ hoàng đã làm với Dược Vương cốc chắc các ngươi rõ hơn trẫm, Nhược Phong cũng không muốn ta tìm đến ông ấy. Nhưng hiện tại độc... chỉ có thể kìm hãm, không thể giải."
Nghe vậy, Đông Quân nắm chặt tay áo, đôi môi mím lại.
Hắn nhìn thẳng vào Tiêu Nhược Cẩn, hơi do dự một lúc mới lên tiếng:
"Nếu bệ hạ tin tưởng, ta muốn đưa tiểu sư huynh đến chỗ ta. Có một vị bằng hữu – Tư Không Trường Phong – y cũng là đồ đệ của Tân Bách Thảo Cốc chủ Dược Vương Cốc, có lẽ... còn hy vọng."
Tiêu Nhược Cẩn cau mày. Hắn chưa từng muốn để Tiêu Nhược Phong rời cung, càng không tin tưởng giao cho người ngoài. Nhưng rồi, khi ánh mắt Đông Quân nhìn thẳng vào hắn—bình tĩnh, chân thành nhưng mang theo một chút tuyệt vọng—hắn rốt cuộc cũng thở dài, gật đầu, đệ đệ hắn cũng rất thương tiểu sư đệ này, nếu đi với bọn hắn ta cũng yên tâm:
"Được. Nhưng trẫm muốn người của mình đi theo. Nếu có chuyện gì bất trắc..."
"Không có đâu. Ta lấy danh nghĩa bản thân mà đảm bảo." – Đông Quân đáp, giọng kiên định.
Không khí giữa ba người vừa dịu xuống, thì câu chuyện lại rẽ sang một nhánh khác.
Diệp Đỉnh Chi lên tiếng:
"Nhân tiện... về chuyện Thái An đế, chúng ta muốn bệ hạ giao người."
Tiêu Nhược Cẩn lập tức trầm mặt.
'
"Không thể."
"Chúng ta không có ý ép buộc, nhưng người đó—"
"Trẫm biết rõ những gì phụ hoàng đã làm. Ông ấy đã hại bao nhiêu sinh linh, chà đạp biết bao tín nghĩa. Nhưng ông ấy là phụ hoàng ta." – Tiêu Nhược Cẩn ngắt lời, giọng thấp xuống nhưng dứt khoát – "Dù trẫm không tôn kính ngài, thậm chí không muốn gặp lại... trẫm cũng không thể giao hắn ra để các ngươi xử tử."
Đông Quân siết chặt tay, gằn giọng nói:
"Bệ hạ, ông ta có chỗ nào xứng đáng được bảo vệ, vì ông ta sợ Trấn Tây Hầu phủ ta lớn mạnh hết lần này đến lần khác khiến chúng ta rơi vào chỗ chết, giết người vô cớ hại đến tôn tử của Hầu phủ ta, chuyện chuyện ông ta làm có chỗ nào đáng sống?"
Tiêu Nhược Cẩn ngước nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp.
"Trẫm hiểu. Nhưng nếu trẫm giao người, không chỉ các ngươi sẽ giết hắn. Triều thần sẽ coi trẫm là bất hiếu, lòng dân sẽ không phục, thiên hạ sẽ loạn. Đông Quân, Diệp công tử... nếu các ngươi thực sự muốn một Bắc Ly yên ổn, đừng bắt trẫm phải đổi lấy yên ổn đó bằng danh dự cuối cùng của mình."
Trong điện, nhất thời yên lặng.
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ vẽ bóng ba người thành ba hình dáng khác biệt, phản chiếu ba con đường đối lập: công lý, đạo nghĩa, và trách nhiệm.
Cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi thở dài, vỗ nhẹ lên lưng Đông Quân như để trấn an:
"Được, trước mắt là vậy."
"Nhưng bệ hạ" – Đông Quân nhẹ giọng nói – "Nếu có một ngày người không còn cách bảo vệ thiên hạ mà không trừng phạt kẻ đã sai, xin hãy nhớ hôm nay—chúng ta đã từng cho người một cơ hội."
Tiêu Nhược Cẩn nhắm mắt.
"...Trẫm nhớ."
Ngoài cung, trời đã sáng rõ, nhưng lòng người vẫn như bị vây trong một tầng mây xám nhòa...
Bọn họ bước ra khỏi Thừa Minh điện, ánh sáng ban mai vàng rực rọi xuống bậc thềm cẩm thạch, kéo theo bóng hai người dài loang lổ trên nền đất. Gió sớm lướt qua, thổi bay vạt áo dài của Đông Quân, y lặng lẽ siết chặt tay áo, không quay đầu lại nhìn.
Diệp Đỉnh Chi đi cạnh bên hắn, chỉ liếc thoáng sang khuôn mặt đang đè nén cảm xúc kia rồi lặng thinh không nói. Hai người đều hiểu rất rõ — kết quả hôm nay, ngay từ khi bước chân vào hoàng cung, họ đã đoán trước được.
Tiêu Nhược Cẩn sẽ không giao người.
Dù hắn không kính trọng phụ hoàng, dù hắn biết rõ tội nghiệt chất chồng của Thái An đế, thì cái danh "con trai" cũng như một sợi xích vô hình trói buộc, khiến hắn không thể buông tay. Một hoàng đế vừa mới lên ngôi, nếu giao phụ hoàng ra chịu chết, e rằng thiên hạ này sẽ không ai phục hắn nữa. Hắn lựa chọn giữ lại Thái An đế — là vì ngai vàng, cũng là vì chính mình.
Nhưng Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, lại không thể tha thứ.
Bước qua cửa cung, Đông Quân bỗng dừng lại. Ánh nắng chiếu lên gò má khiến gương mặt hắn càng thêm mơ hồ, đôi mắt phủ một tầng ưu sầu sâu không đáy.
"Chúng ta vẫn phải đi. Không phải để cầu xin, mà để xác định rõ: kẻ đó—không thể chết một cách êm ái trong bóng tối."
Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh, một tay đặt lên chuôi kiếm giắt bên hông, giọng trầm như vang vọng từ vực sâu:
"Phải. Hôm nay là thăm dò... ngày mai, là phán quyết."
Hắn nhìn trời, trong mắt là sự lạnh lùng chưa từng thấy:
"Thái An đế, nhất định phải chết."
Gió lùa qua vườn ngự hoa, cuốn theo tiếng chuông đồng xa xa nơi vọng lâu. Cây cối trong cung vẫn rì rào như chưa từng chứng kiến những âm mưu đang lặng lẽ hình thành sau mỗi nụ cười khách sáo.
Đông Quân kéo áo choàng lại, quay đầu nhìn lại bóng lưng tĩnh mịch của hoàng cung một lần cuối, thì thầm:
"Đây là món nợ ca ca ta để lại... ta sẽ thay huynh đòi lại, từng chút một."
Tiêu Nhược Cẩn vừa hạ lệnh, chẳng bao lâu sau, một bóng người khoan thai bước vào. Áo trường bào màu xanh ngọc như nước sông đầu hạ, thắt lưng ngọc bạch ngà, đuôi tóc dài buộc hờ bằng dây lụa bạc, dưới ánh sáng chiếu xiên qua rèm ngọc, cả người tỏa ra một khí chất thanh nhã phiêu dật.
Tiêu Nhược Phong.
Vẫn là phong thái tiêu sái của Phong Hoa công tử, một trong Bát công tử Bách Lý năm nào vang danh thiên hạ. Dù sắc mặt hơi tái nhợt, dù thân thể rõ ràng gầy đi một chút, nhưng thần sắc vẫn nhàn nhã, ánh mắt vẫn mang theo tiếu ý khó dò. Nhìn thế nào cũng không giống một người bệnh trọng.
Đông Quân vừa thấy người liền bật cười khẽ một tiếng, đi đến trước mặt y, nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay:
" Tiểu sư huynh, ta nghe nói huynh bệnh nặng lắm, còn tưởng sẽ thấy người nằm trên giường không dậy nổi, ai ngờ vừa bước vào lại thấy tiên phong đạo cốt thế này, khiến ta tự hỏi chẳng lẽ mình bị lừa rồi?"
Tiêu Nhược Phong cong môi, đôi mắt dài hẹp mang theo tia giễu cợt:
"Ồ? Thì ra là tiểu sư đệ đích thân tới xem bệnh à? Không biết là quan tâm bệnh tình của huynh hay là lo bệnh nhân đẹp trai chết mất thì tiếc?"
Đông Quân nhướng mày, hất nhẹ tay áo:
"Người bệnh mà còn tự luyến, độc miệng được như vậy, chắc cũng chẳng cần ta lo đâu nhỉ?"
Tiêu Nhược Phong cười, không đáp, lại để Đông Quân dìu ngồi xuống. Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh cũng nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, còn ánh mắt thì vẫn kín đáo đánh giá trạng thái của y. Mặc dù có thể gượng cười đùa, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra: dưới hàng mi dài kia là một tia mờ mịt khẽ lay, một thứ mỏi mệt giấu rất sâu.
Đông Quân lặng đi một thoáng, tay khẽ siết lại, rồi mỉm cười quay sang Tiêu Nhược Phong:
"Sư huynh, hôm nay ta tới là để dẫn huynh đến gặp một người. Hắn là sư đệ của đệ y thuật cũng rất giỏi. Huynh thử xem, nếu may mắn... có thể sống thêm một trăm năm cũng nên."
Tiêu Nhược Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn một chốc, rồi bất ngờ nhếch môi:
"Nếu đệ đã nói vậy, ta liền tin đệ. Dù sao... nếu sắp chết thật, có chết trên đường đi cùng tiểu sư đệ, cũng đâu phải chuyện khó chịu gì."
Đông Quân cạn lời, đỏ mặt khẽ lườm y một cái:
"Huynh nói thêm câu nào nữa là ta để huynh nằm lại đây luôn đấy."
Không khí thoáng chùng xuống, rồi lại nhẹ nhàng bay bổng như gió xuân. Nhưng trong lòng Đông Quân, từng câu nói trêu chọc kia lại như từng mũi gai nhỏ. Hắn biết rõ, bệnh của Tiêu Nhược Phong không đơn giản. Nếu chỉ trông vào chút sắc mặt hay dáng đi... thì cả một đời y đâu đến nỗi bị mài mòn đến thế.
---
Trong hậu viện , ánh mặt trời buổi sớm len qua hàng trướng lụa, trải một tầng ánh sáng dịu lên gò má thanh tú của Tiêu Nhược Phong. Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cùng đưa y vào một gian tịnh thất riêng trong phủ, nơi tránh khỏi tai mắt người khác.
Đông Quân bưng chén trà nóng đặt lên bàn, ánh mắt tuy hòa nhã nhưng ẩn trong đó là một tia khẩn thiết chưa tan. Hắn không nói gì ngay, chỉ nhìn Tiêu Nhược Phong. Còn Tiêu Nhược Phong thì không ngước mắt, chỉ chậm rãi khuấy nhẹ lòng chén, từng vòng gợn sóng in xuống đôi mắt sâu thẳm như hồ thu:
"Tiểu sư đệ, ta biết đệ tới không chỉ vì ta."
Đông Quân hơi khựng lại. Diệp Đỉnh Chi lúc này khẽ liếc hắn một cái, rồi hiểu ý mà lùi nửa bước, đứng nghiêng ở cửa, tay vẫn đặt sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhưng không lạnh lùng. Y hiểu, đây là lúc để Đông Quân và Tiêu Nhược Phong nói chuyện riêng.
Tiêu Nhược Phong buông muỗng bạc xuống đĩa ngọc, tiếng va chạm nhẹ vang lên, y ngẩng đầu, môi cong một nụ cười rất nhạt, không trách móc, không oán giận—chỉ là một nỗi bình thản từng trải, như đã sớm nhìn thấu.
"Phụ hoàng ta... đúng là đã làm nhiều chuyện sai. Nhưng y là phụ hoàng ta, dù trong mắt thiên hạ là đế vương thất đức, trong mắt các ngươi là kẻ cần trả máu đền máu, với ta, y vẫn là cha ruột."
Y thở nhẹ, ánh mắt không trốn tránh:
"Nếu thật sự cần một mạng để chấm dứt oán hận, ta nguyện dùng mạng mình để đổi cho phụ hoàng một con đường sống."
Lời nói ấy không mang vẻ bi tráng, chỉ là một câu thản nhiên như thể y đang chọn thay người nhà chịu phạt thay một lỗi nhỏ. Chính vì thế, nó càng khiến người nghe không thể không chấn động.
Đông Quân cắn môi dưới, giọng nói mang theo tức giận bị đè nén:
"Huynh nói cái gì vậy? Huynh lấy cái mạng đang thoi thóp của mình ra để đổi cho một kẻ như thế?"
Tiêu Nhược Phong không nổi giận, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt vẫn mang theo ôn hòa:
"Tiểu sư đệ, không phải ta không biết y từng làm gì. Nhưng ta cũng không mù quáng bênh vực. Ta chỉ... không muốn một đời dùng hận thù để khép lại. Giết y rồi thì sao? Đệ có thấy nhẹ lòng không? Hay chỉ càng cảm thấy khoảng trống to hơn?"
Đông Quân cắn răng, ánh mắt long lanh ánh nước, nhưng vẫn không để lệ tràn ra.
"Huynh không hiểu... nếu không có y, có lẽ rất nhiều người còn sống, có lẽ ca ca cũng không phải gánh nhiều đau khổ như vậy... Có lẽ cả ta cũng sẽ không mất đi nhiều người thân như thế..."
Tiêu Nhược Phong vươn tay, rất nhẹ nhàng phủ lên tay hắn.
"Đông Quân, trong lòng đệ đã có câu trả lời rồi. Nhưng nếu có thể, ta chỉ mong đệ đừng để sự thù hận khiến đệ đánh mất chính mình."
Giọng nói của y nhẹ như sương mai, nhưng từng chữ lại đâm thẳng vào lòng Đông Quân.
Ở bên ngoài, Diệp Đỉnh Chi đứng lặng, ánh mắt chậm rãi hạ xuống. Y không can thiệp, không lên tiếng, chỉ đứng đó như một cột trụ vững vàng—dù biết Đông Quân đang rung động, đang giằng xé, y cũng không chen vào. Bởi vì Diệp Đỉnh Chi hiểu, hắn yêu người này, và hắn sẽ không để bất kỳ ai ép Đông Quân làm điều mình không muốn—kể cả là quá khứ, hay thù hận.
Tiêu Nhược Phong ngồi đó, như một cây trúc đứng yên trong cơn gió nhẹ, dường như không gì có thể làm y lay động. Nhưng Đông Quân, sau một khoảng im lặng dài như ngàn năm, đôi vai khẽ run lên.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giờ đây không còn chập chờn như trước, mà là một thứ ánh sáng cương quyết—không phải là giận dữ, cũng không đơn thuần là căm hận. Đó là sự tỉnh táo sau cùng, của một người đã cân nhắc rất nhiều, đã từng muốn buông tha, nhưng rồi không thể.
"Không."
Đông Quân lên tiếng, âm sắc như chém thẳng xuống nền đá lạnh, vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
"Ta sẽ không tha cho hắn."
Tiêu Nhược Phong hơi ngẩn ra, ánh mắt hơi động, nhưng vẫn không nói gì.
"Ta hiểu huynh đang cố giữ lại một chút nhân tình cuối cùng của thế gian này, nhưng Thái An Đế—ông ta không xứng đáng. Ông ta không chỉ giết người, ông ta đã xé nát lòng tin, hy vọng, tương lai của biết bao người. Có những kẻ vì ông ta mà không thể đầu thai, có những đứa trẻ chưa kịp ra đời đã bị diệt cả tộc."
Giọng Đông Quân khàn đi, từng chữ như từ đáy lòng bật ra:
"Nếu huynh dùng mạng mình để che chở cho ông ta, vậy ta sẽ giết cả hai người."
Tiêu Nhược Phong hơi sững người, đáy mắt thoáng xao động. Nhưng Đông Quân không lùi, hắn tiếp lời:
"Huynh nghĩ rằng nếu giết hắn, ta sẽ không vui vẻ sao? Huynh sai rồi, ta sẽ thanh thản. Không phải vì ta yêu hận gì sâu đậm, mà vì... có những món nợ phải trả bằng máu. Không trả, thì tất cả người chết đều chết vô ích."
Tiêu Nhược Phong lặng im, môi mím lại. Hắn là người thông minh, tất nhiên hiểu lời Đông Quân nói không sai.
Phía sau, Diệp Đỉnh Chi vẫn đứng yên, chỉ khẽ nhếch môi, như cười mà không cười. Đông Quân vẫn như vậy, vừa mềm vừa cứng, nhìn thì nhu hòa, nhưng một khi đã quyết tâm, không ai lay chuyển được.
Tiêu Nhược Phong rũ mi, một lúc sau mới nhẹ giọng:
"Đệ đã trưởng thành rồi."
"Ta không muốn trưởng thành như vậy." – Đông Quân nói khẽ, mắt thoáng đỏ, nhưng vẫn đứng thẳng, "Nhưng không còn ai khác làm thay ta."
Đông Quân phất tay áo rời khỏi viện của tiểu sư huynh, bước chân tuy không nhanh nhưng dứt khoát, sống lưng thẳng tắp như thể đang chống lại cả trời đất trong lòng. Diệp Đỉnh Chi đi sau hắn nửa bước, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay vén tấm rèm che ánh sáng để Đông Quân bước ra khỏi bóng râm. Nắng buổi sớm rọi lên vai hắn, soi rõ đường viền gương mặt đầy tâm sự.
Ra đến hành lang, Đông Quân khẽ ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, ánh mắt vương chút mỏi mệt. Hắn đưa tay ra hiệu cho thị vệ gần đó, trầm giọng:
"Đi gọi Tư Không Trường Phong, đưa hắn đến xem bệnh tình của Tiêu Nhược Phong."
Thị vệ lĩnh mệnh lui đi.
Diệp Đỉnh Chi lúc này mới cất giọng, mềm mại hơn ngày thường rất nhiều:
"Vẫn chưa nguôi được sao?"
Đông Quân không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
Chẳng lâu sau, Diệp Đỉnh Chi đưa Đông Quân men theo lối nhỏ dẫn đến một khu vườn kín đáo trong phủ, nơi Hoa Dung Giản và Chu Yếm đang tạm nghỉ. Căn viện tuy đơn sơ nhưng lại rất yên bình, có tiếng chim hót, có ánh nắng xuyên qua mái lá, có hương trà thoang thoảng từ phòng bếp vọng ra.
Từ xa, Đông Quân đã nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích, trong trẻo như chuông bạc.
Vừa bước vào sân, ánh mắt hắn lập tức chạm đến hình ảnh quen thuộc—Chu Yếm đang tựa lưng vào một tấm gối dày, khuôn mặt gầy đi nhiều nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường. Bên cạnh hắn là đứa bé nhỏ mặc y phục vải lụa mềm, hai tay đang vươn về phía phụ thân nhỏ, miệng cười không ngừng.
"A ...a...a !" – đứa bé gọi non nớt.
Đông Quân sững người một chút, rồi bước nhanh về phía trước. Đứa bé hình như cũng nhận ra hơi thở quen thuộc, liền đưa tay ra hướng về hắn, miệng cười toe toét.
"Tiểu bảo bối của ta." – Đông Quân cúi xuống, đưa tay bế đứa bé lên, nhẹ nhàng xoay vòng giữa không trung, khiến tiếng cười giòn tan vang khắp sân. Cảm giác nhỏ bé mềm mại trong vòng tay ấy khiến tim hắn chùng xuống, rồi như bị ai bóp nghẹt. Sau đó đưa lại cho ca ca.
Chu Yếm nhìn hắn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Đông Quân đến rồi à?"
"Vâng." – Đông Quân gật đầu, ngồi xuống bên mép giường, để đứa bé ngồi trong lòng mình, tay nhỏ níu lấy vạt áo hắn không buông. "Lớn hơn rồi này, cũng nặng hơn không ít?"
"A Ly chăm nó rất kĩ đấy"– Chu Yếm cong môi, giọng nói mang theo một chút trêu ghẹo, rồi khẽ ho khan một tiếng, lồng ngực phập phồng nhưng vẫn cố nén lại.
Đông Quân cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang nghiêng đầu dựa vào ngực mình, ánh mắt hắn dịu lại, nhưng lòng thì nhói đau. Một lúc sau, hắn quay sang nhìn Chu Yếm, môi mím lại, nhỏ giọng:
"Ca ca, huynh vẫn chưa ăn gì phải không?"
Chu Yếm tránh ánh mắt của hắn, cười như không cười:
"Bị đệ nhìn ra rồi à? Có điều... thấy đệ và tiểu Ca nhi vui vẻ thế này, ta cũng no rồi."
Đông Quân đặt đứa bé xuống nệm mềm bên cạnh, quay sang nắm lấy tay ca ca mình. Tay của Chu Yếm... lạnh đến đáng sợ.
"Ca ca, có phải lại càng không tốt rồi đúng không." – Đông Quân khẽ nói, cổ họng nghẹn lại.
"Đông Quân..." – Chu Yếm nhẹ giọng, định rút tay về nhưng không được, "Có những chuyện, dù ta không muốn cũng không thay đổi được."
"Ca ca, đệ vô dụng thật." – Đông Quân ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước nhưng kiên cường, "Ca ca..."
Phía sau, Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ dựa vào cột gỗ, không xen vào, cũng không rời đi. Y nhìn ánh mắt Đông Quân khi đối diện Chu Yếm—ánh mắt mà y chưa bao giờ nhận được. Nhưng y không ghen, cũng không buồn, chỉ khe khẽ thở dài.
"Có lẽ là huynh ấy đã sống vì người khác quá nhiều rồi, giờ cần có người sống vì huynh ấy một lần." – Diệp Đỉnh Chi lẩm bẩm, rồi quay lưng rời khỏi, để hai huynh đệ bên nhau trong khoảng khắc yên lặng hiếm hoi, bên tiếng cười thỏ thẻ của đứa nhỏ đang vùi mặt vào tay áo Đông Quân mà ngủ thiếp đi...
"Đông Quân, hiện tại đừng giết Thái An đế, chuyện này để ca ca lo được không?" Chu Yếm không muốn nói gì về chuyện kia nữa, nên đổi chủ đề. Thái An đế phải chết, nhưng không phải Đông Quân giết mà là Chu Yếm hắn giết...
Hắn sẽ không để ai trong Trấn Tây Hầu phủ nhận tội giết vua, chuyện giết một kẻ như Thái An đế hắn vẫn có thể làm được.
"Không được." – Giọng Đông Quân khẽ bật ra, nhưng đầy kìm nén. Hắn đứng giữa hiên nhà, ánh nắng buổi chiều rọi xuống một bên gương mặt, mắt hằn tia đỏ, đôi tay siết lại bên tà áo. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào ca ca mình, như muốn níu giữ từng ánh mắt, từng hơi thở, không để trôi đi mất.
Chu Yếm vẫn giữ nụ cười nhẹ nơi khóe môi, nhưng rõ ràng ánh mắt hắn không còn sáng như trước. Hắn quay đi, tránh ánh nhìn của Đông Quân, chỉ khẽ gật đầu với Diệp Đỉnh Chi.
"Ca đã quyết định." – Giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng qua tán cây, nhưng lại cứng cỏi đến không ai lay chuyển nổi. "Diệp Đỉnh Chi, đừng để Đông Quân vào nguy hiểm. Ngươi đã hứa với ta... bảo vệ đệ ấy."
Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chu Yếm, ánh mắt rắn rỏi như sắt thép. Y trầm mặc một khắc rồi chậm rãi cúi đầu, giọng thấp:
"Ta biết rồi."
Giữa ba người lặng đi một hồi, chỉ còn tiếng gió lùa qua cành trúc ngoài vườn xào xạc. Một âm thanh mềm mại vang lên, đứa bé trong lòng Chu Yếm ngọ nguậy, cựa mình gọi khẽ một tiếng "a...a..." rồi dụi đầu vào ngực hắn.
Chu Yếm cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, ôm thêm một chút, như không nỡ buông ra. Nhưng rồi hắn vẫn ngước nhìn Đông Quân, ánh mắt đã mỏi mệt, nhưng nhu hòa vô cùng.
"Đông Quân." – Hắn gọi, nhẹ nhàng như gọi một giấc mộng.
"Ca nhi rất thích đệ... Ca mệt rồi. Đệ bế Ca nhi đi dạo một lát đi."
Đông Quân siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên, khẽ gật.
"Được." – Chỉ một chữ thôi, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Hắn bước tới, nhận lấy đứa bé đang lim dim ngủ từ trong lòng Chu Yếm, nhẹ như sợ làm con đau. Đứa nhỏ vừa chạm vào lòng hắn liền rúc đầu vào, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo hắn không buông.
Đông Quân cúi đầu nhìn con, nhưng không cười nổi. Chỉ có ánh mắt rưng rưng nhìn ca ca mình m, rồi ôm đứa bé rời khỏi gian nhà, bóng dáng hắn hòa vào nắng chiều, dài mà lạnh.
Trên mái nhà, Vân Ca ngồi dựa lưng vào kèo gỗ, ánh mắt như hồ thu nhìn theo bóng lưng ấy rời đi. Không cần nhìn xuống cũng biết ai đang đến gần. Đông Quân không ngẩng đầu, chỉ khe khẽ lên tiếng:
"Vân Ca, ca ca ta... hình như huynh ấy lại muốn làm chuyện nguy hiểm gì rồi."
Hắn siết chặt đứa bé trong tay, như muốn truyền chút hơi ấm còn sót lại từ người thân duy nhất hắn còn giữ được.
Vân Ca chậm rãi đứng dậy, gió thổi bay tà áo trắng dài, phác họa thân ảnh đơn độc như mây khói.
"Ta biết." – Y nói, giọng như suối ngầm len lỏi qua đá sỏi, chậm rãi nhưng không thể ngăn.
"Đông Quân, có những thứ... con người không thể can thiệp."
---
Nửa đêm, trăng treo đầu cành, gió núi lạnh căm.
Chu Yếm vừa đặt tiểu Ca nhi ngủ yên trong nôi, bản thân cũng mỏi mệt nằm nghiêng bên cạnh, chưa kịp khép mắt thì cửa phòng "rầm" một tiếng bật mở.
Gió lạnh tràn vào, lẫn theo mùi máu tanh nồng nặc.
Chu Yếm giật mình bật dậy. Một bóng người loạng choạng đứng nơi ngưỡng cửa.
"A Ly?"
Giọng hắn vừa cất lên, thân ảnh đó đã lảo đảo bước vào, máu đỏ theo từng bước thấm dần trên sàn gỗ.
Ánh trăng bạc rọi nghiêng, chiếu lên Hoa Dung Giản — áo choàng rách nát, vạt áo nhuộm máu, gương mặt nhuốm bụi và tro đất, sống lưng thẳng nhưng thân thể run rẩy.
"A Yếm..." – Giọng y khản đặc, chưa kịp nói gì thêm, cả người đã gục thẳng xuống.
"Hoa Dung Giản!"
Chu Yếm lao đến, kịp thời đỡ lấy cơ thể đang đổ gục, ngã vào lòng hắn không còn chút sức sống.
Trong khoảnh khắc đó — hắn cảm nhận rõ ràng máu từ người y đang không ngừng thấm qua y bào, ướt lạnh lồng ngực mình.
Từng hơi thở của y... yếu dần.
"Ai làm ngươi ra nông nỗi này?!" – Chu Yếm cắn răng rít qua kẽ môi, giọng run lên vì tức giận và sợ hãi.
Tay hắn siết chặt lấy vai y, nhưng người kia đã ngất lịm trong vòng tay hắn, mí mắt khẽ run, hơi thở phập phồng yếu ớt như sợi tơ mỏng manh giữa bão gió.
Đứa bé trong nôi bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, nhưng lại ngoan ngoãn không khóc.
Có lẽ nó cũng cảm nhận được... cha nó đang sắp rời khỏi thế gian này.
Chu Yếm không còn để tâm gì nữa, chỉ ôm chặt người trong ngực, quay đầu hét ra ngoài:
"Người đâu! Gọi Tư Không Trường Phong đến đây"
Không ai trả lời. Trong bóng đêm, chỉ còn tiếng tim hắn đập dồn dập cùng từng giọt máu chảy xuống nền gỗ lạnh buốt.
"Ngươi dám chết trước mặt ta thử xem..." – Hắn cúi đầu, nhẹ áp trán mình lên trán y, giọng khản đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro