44. Máu hắn đổ xuống, các ngươi nghĩ mình còn sống được bao lâu?

Tư Không Trường Phong vốn không ở kinh thành nên đành gọi các y sư đến xem, ai nấy đều chỉ cho Hoa Dung Giản uống mấy loại cầm máu giảm đâu vốn không có nhiều tác dụng với vết thương của hắn. Vết thương vẫn cứ chảy máu khiến y đau đớn

Chu Yếm nhờ Đông Quân dùng nội lực giữ tâm mạch cho A Ly trước, còn hắn sẽ nghĩ cách đến khi Tư Không Trường Phong đến.

Hai ngày sau đó,

Tư Không Trường Phong nhận được tin liền gấp rút phi ngựa đến Thành Thiên Khải cũng chết hai con ngựa rồi.

Không lâu sau, cửa sổ đã vang lên tiếng động mạnh — một bóng người đáp xuống hiên nhà.

"Ai bị thương?"

Tư Không Trường Phong cất giọng, ánh mắt lướt một vòng, lập tức rơi vào người Hoa Dung Giản đang nằm trong lòng Chu Yếm, cả thân thể bê bết máu.

"Là hắn." Chu Yếm siết chặt, giọng nghẹn lại "Ngươi mau cứu hắn."

Không cần hỏi thêm lời nào, Tư Không Trường Phong đã bước nhanh tới, vén tay áo, đặt tay lên cổ tay của Hoa Dung Giản, mạch tượng vừa tiếp xúc đã khiến hắn khựng lại.

"Hắn bị đánh gãy xương ngực, nội tạng tổn thương, lại trúng một loại ám độc rất tà... nếu chậm thêm một canh giờ nữa, chắc chắn không qua nổi."

Chu Yếm nghe xong, toàn thân rét lạnh. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Tư Không Trường Phong đã nghiêng người, từ tay áo lấy ra một hộp nhỏ bằng băng tủy, mở nắp ra là ba viên đan dược tỏa ánh lục quang mờ mờ.

"May mà ta có thể cứu hắn đấy, sư phụ cho ta ba viên thuốc quý này, ta còn không nỡ dùng. Lần này hắn nợ ta một mạng."

Nói rồi, Tư Không Trường Phong không nói thêm lời nào, nhanh chóng bắt mạch, điểm huyệt cầm máu, ép dược vào miệng Hoa Dung Giản. Mồ hôi túa ra đầy trán hắn nhưng đôi tay vẫn ổn định như đá tảng.

"Chu Yếm." – Hắn khẽ gọi, "Giữ chặt lấy hắn, trong quá trình giải độc sẽ rất đau."

Chu Yếm lập tức siết chặt hơn, cúi đầu ghé vào tai người kia, giọng trầm thấp nhưng vững vàng:

"A Ly rất mạnh mẽ, hắn sẽ chịu đựng được ngươi cứ làm đi"

"A Ly, có ta ở đây"

Đứa bé trong nôi dường như bị lay động bởi không khí căng thẳng, lần nữa nức nở, nhưng chỉ vài tiếng "ư a" rồi lại nín, đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn phụ thân đang nằm bất động.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Tư Không Trường Phong cuối cùng thu tay về, thở ra một hơi thật dài.

"Ổn rồi, hắn không chết được đâu. Với thân thể như hắn, thêm vài ngày là có thể xuống giường."

Chu Yếm nghe xong, cả người như rũ ra, đầu vai khẽ run. Hắn cúi nhìn người trong ngực — sắc mặt vẫn tái nhợt, hàng mi ướt mồ hôi nhưng hơi thở đã dần ổn định.

Một mạng... giữ lại rồi.

Tư Không Trường Phong đứng dậy, tay áo lấm máu nhưng vẻ mặt nhẹ nhàng:

"Ngươi nợ ta một vò rượu, loại ủ ba năm của Đông Quân ấy."

Chu Yếm bật cười khẽ, đáy mắt ươn ướt:

"Là ba vò cũng được."

Chu Yếm ngồi bên mép giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Hoa Dung Giản. Lồng ngực người kia khẽ phập phồng, mỗi hơi thở như lưỡi dao cắt vào lòng hắn.

Giọng hắn khàn khàn, tựa như vừa lướt qua vực thẳm sinh tử:

"Khi nào hắn tỉnh?"

Tư Không Trường Phong thu dọn hòm thuốc, liếc nhìn hai người một lúc rồi đáp, giọng thản nhiên nhưng không vô cảm:

"Nhanh thì vài canh giờ, chậm thì cũng hai ngày. Thân thể hắn rất tốt, bị thương nặng như vậy nếu là người khác... đã chết lâu rồi."

Chu Yếm khẽ rũ mi, hàng lông mi dài run nhẹ. Một tiếng "đã chết lâu rồi" như xoáy thẳng vào tâm trí hắn. Hắn từng thấy máu, từng cười cợt trước sinh tử, nhưng lúc này đây, chỉ cần nghĩ đến việc người kia có thể rời đi mãi mãi, tim hắn liền co thắt, khó thở như có một tảng đá đè nặng trên ngực.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng vén sợi tóc bết máu trên trán Hoa Dung Giản, ngón tay run rẩy dừng lại trên gò má lạnh buốt kia.

"A Ly..." – hắn khẽ gọi, không mong hồi đáp, chỉ là không thể không gọi.

"Ta còn chưa trách ngươi vô sỉ hôm trước, ngươi dám để ta lo lắng như vậy... Là cố ý đúng không?"

Tư Không Trường Phong từ phía sau thở ra một hơi, lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại một người một giường, và thứ im lặng nặng trĩu hơn cả đêm dài.

Chu Yếm vẫn ngồi đó, ánh nến lay động hắt bóng hắn lên tường, kéo dài như một người không cách nào dựa vào ai.

Đêm đã về khuya, sương mù giăng mờ khung cửa. Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh nến le lói cháy cạn, hắt lên khuôn mặt Chu Yếm một tầng vàng nhạt buồn bã. Hắn ngồi bên giường không chợp mắt, bàn tay vẫn nắm lấy tay Hoa Dung Giản — tay người kia lạnh như nước suối đầu đông, mềm yếu không chút sức lực.

Chu Yếm giơ tay sờ trán, đoán thử nhiệt độ, lại cúi xuống điều chỉnh góc chăn, sợ một chút sơ suất sẽ khiến vết thương rách ra thêm. Mỗi động tác đều nhẹ như chạm vào cánh ve mùa hạ.

Trên bàn là thang thuốc Tư Không Trường Phong mới để lại. Chu Yếm đứng dậy, cẩn thận đun lại, từng lần khuấy nước, hắn lại nhìn về phía giường.

Nửa canh giờ sau, hắn ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi dùng muỗng đút từng thìa thuốc vào miệng Hoa Dung Giản, sau đó lại cúi đầu ngậm lấy miệng người kia, từng chút từng chút đưa thuốc xuống cổ họng.

"A Ly, toàn là ngươi chăm sóc ta, giờ ta mới có cơ hội chăm sóc ngươi nhưng ta chẳng muốn trong trường hợp này. Nhìn ngươi an tĩnh cũng rất đẹp"

Tiếng nói rất khẽ, như hơi thở len lỏi vào cổ áo người kia, lại như nặng tựa đá đè tim.

Chu Yếm lau thuốc vương nơi khóe miệng hắn, lại lấy khăn ấm, từng chút lau đi vết máu loang lổ vẫn còn sót lại trên cổ và vai Hoa Dung Giản. Có chỗ da rách đến tận xương, hắn không dám nhìn lâu, chỉ âm thầm cắn chặt răng.

"A Ly, nghỉ ngơi đi, mọi chuyện trước khi ngươi tỉnh ta giúp ngươi giải quyết."

Ngoài cửa sổ, trời sắp hửng sáng. Nhưng trong lòng hắn, đêm vẫn còn rất dài

---

Đêm chưa qua hẳn, ánh bình minh còn mờ ảo ngoài cửa sổ, một bóng áo xám nhẹ nhàng đáp xuống mái viện, gió theo bước chân hắn lướt qua bậc thềm như bóng ma.

Thuộc hạ thân cận nhất của Hoa Dung Giản quỳ gối trước cửa phòng, gõ nhẹ hai lần. Bên trong, Chu Yếm vừa đắp lại chăn cho người trên giường, nghe tiếng liền ra mở cửa.

"Thế nào?" Giọng hắn khàn khàn vì cả đêm không nghỉ, đôi mắt đỏ rực nhưng vẫn lãnh tĩnh như băng.

Người kia cúi đầu thấp, vẻ mặt nặng nề:

"Công tử... việc điều tra đã có kết quả. Kế hoạch vốn đang tiến hành đúng như công tử chúng ta sắp xếp, nhưng giữa đường có người cưỡi tuấn mã đưa tin gấp. Bọn thuộc hạ liền theo dấu... là Hoa phủ xảy chuyện."

Chu Yếm khựng lại, ánh mắt chợt tối sầm.

"Chuyện gì?"

"Hoa gia bị người đột kích bất ngờ. Tuy không có thương vong... nhưng tài liệu, cơ mật, một số pháp khí quý giá đều bị lấy đi hoặc phá hủy. Càng kỳ quái hơn... có người thấy một nữ nhân bịt mặt xuất hiện gần hậu viện, thân pháp quỷ dị. Thân phận chưa xác định được."

Chu Yếm nhíu mày, tay vô thức siết lấy ống tay áo.

"Nữ nhân? Không để lại dấu vết gì sao?"

"Không. Người đó rất cẩn thận, không lưu lại yêu khí cũng không giống sát thủ bình thường. Có điều... trước khi rút lui, nàng ta cố tình phá trận pháp bảo hộ ở sân sau."

Một thoáng im lặng bao trùm gian phòng. Chu Yếm liếc nhìn Hoa Dung Giản vẫn còn bất tỉnh, sắc mặt càng thêm u ám.

"Rõ ràng là nhắm vào A Ly."

Hắn nói khẽ, giọng trầm xuống, tay chạm vào lưng ghế, từng khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt. Sau đó, hắn lại hỏi:

"Có ai từ Hoa gia theo dõi được hướng rút lui không?"

"Có, hai người. Nhưng đến chân núi Tam Lăng thì mất dấu. Người đó rõ ràng rất quen địa hình nơi ấy."

Chu Yếm cười nhạt, nụ cười lạnh buốt tựa sương mù đầu đông.

"Tam Lăng sơn... lại là nơi từng có phong ấn cũ. Có lẽ có người đã dọn ổ sẵn ở đó. Cho người tiếp tục tra, tập trung vào nữ nhân bịt mặt. Nếu cần, nhờ cả Đông Quân và Tư Không Trường Phong phối hợp."

"Vâng!"

Chưa kịp nguôi giận vì tin từ Hoa phủ, một bóng người khác đã lặng lẽ xuất hiện sau tán cây ngoài hành lang. Hắn không gõ cửa, chỉ chờ ánh mắt của Chu Yếm dừng lại trên mình rồi bước tới, cúi đầu hành lễ:

"Thuộc hạ đã tra được người động thủ với công tử."

Chu Yếm khẽ gật, nhưng ánh mắt lạnh như hàn sương, cả người hắn như một ngọn núi sắp đổ xuống.

"Là ai?"

"Kẻ ra tay... là người của Trọc Thanh, và cả đám đồ đệ của lão."

Chu Yếm đứng lặng một lát. Hắn quay đầu nhìn người đang nằm mê man trên giường, giọng trầm thấp rít ra qua kẽ răng:

"Quả nhiên là lão già đó."

"Không chỉ vậy..." – người kia hạ giọng – "Phía sau còn có dấu vết của mật tín hoàng cung. Có lẽ Thái An đế chính là kẻ sai khiến Trọc Thanh động thủ lần này."

Chu Yếm nhắm mắt một khắc, hô hấp càng lúc càng nặng nề, như có một luồng sát khí đang bị hắn ép xuống tận đáy tâm can.

"Nếu không phải đám người kia dùng thủ đoạn âm hiểm, A Ly sao có thể trọng thương đến mức hôn mê..."

Mở mắt ra, ánh nhìn hắn như chém xuống núi đá, lạnh lẽo và tàn khốc.

"Ngươi lập tức điều tra xem bọn chúng đang ở đâu. Lần này... ta sẽ không để ai trong số đó còn sống mà rời khỏi Thành Thiên Khải."

"Thuộc hạ đã cho người âm thầm theo dõi đám đồ đệ Trọc Thanh. Có lẽ bọn chúng chưa biết thân phận đã bại lộ."

"Tốt. Đừng kinh động chúng. Ta muốn chính tay mình kết thúc việc này."

Chu Yếm siết tay lại, những đường gân xanh nổi rõ nơi mu bàn tay. Hắn xoay người trở về bên giường, ngồi xuống cạnh A Ly, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, động tác cực kỳ dịu dàng—trái ngược với cơn giận ngùn ngụt đang sôi trào trong lòng.

"Ông ta đã không chờ được mà ra tay rồi, cũng được dù sao ta cũng không tính để ông ta sống."

---

Trong gian phòng lặng gió, ánh nến lập lòe soi bóng hình gầy nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, đứa bé ngủ rất ngoan, hơi thở đều đều mang theo chút yêu khí lấp lánh dị thường. Chu Yếm lặng lẽ nhìn nó, lòng bỗng chùng xuống. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn cao thêm một chút, rồi đứng dậy.

Ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn, chỉ mới lờ mờ ánh bạc của sương đêm.

Hắn quay đầu nhìn A Ly vẫn nằm bất tỉnh, sắc mặt tuy còn tái nhợt nhưng hơi thở đã ổn định hơn nhiều. Tư Không Trường Phong từng nói—thể chất A Ly rất tốt, chỉ cần qua vài ngày nữa sẽ khôi phục hoàn toàn.

Đông Quân thì có Diệp Đỉnh Chi luôn kề bên, Tư Không Trường Phong cũng âm thầm giúp sức. Trong Hầu phủ đã không còn kẽ hở.

Mọi thứ hiện tại đều trong vòng kiểm soát.

Chu Yếm lặng thinh một lúc, sau đó lặng lẽ khoác ngoại bào màu mực, thân ảnh cao gầy lướt qua bóng đêm như không mang theo lấy một tiếng động.

"Bảo vệ A Ly và Ca nhi. Nếu có chuyện gì... lập tức báo cho ta." – Hắn truyền âm cho thủ vệ canh phòng ngoài viện.

Ngẩng đầu nhìn về hướng trời xa—hướng của hoàng cung.

---

Trong điện Thọ Dương, hương trầm vấn vít, ánh đèn ngọc chiếu lên những phiến tường sơn son đã cũ, không còn mang vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương.

Thái An đế đang ngồi thư thái dùng trà, Nhưng ngay khoảnh khắc gió lặng đi, ngọn nến trước mặt đột ngột phụt tắt, một luồng khí lạnh thổi qua làm mái tóc bạc bên tai ông ta khẽ lay động.

Ông ta ngẩng đầu—một thân ảnh áo đen như từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao khảm thẳng vào tâm trí.

"Ngươi .... ngươi là tên yêu quái...Chu... Chu Yếm..."

Thái An đế vừa mở miệng thì cả thân thể như bị siết lại. Lưỡi không thể động, cổ họng chỉ phát ra tiếng rên bị bóp nghẹt.

Chu Yếm không nói lời nào. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía trước, áo bào dài quét qua nền đá phát ra âm thanh lạnh lẽo như lưỡi kiếm kéo lê. Đôi mắt hắn đỏ rực, không có một tia nhân tính, chỉ còn lại oán khí và thù hận tích tụ suốt bao năm.

"Sợ sao? ." – Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc, như từng câu từng chữ đều được mài ra từ máu.

"Mới bắt đầu thôi, ông nên hưởng thụ sự trừng phạt của ta đi."

Ánh mắt hắn lướt qua bàn tay đang run rẩy của Thái An đế, gằn từng tiếng:

"Từng người một... ngươi sai họ giết, dùng họ làm thí nghiệm, tra tấn họ đến sống không bằng chết... Ngươi tưởng tránh khỏi ngai vàng là xong à?"

Thái An đế cố vùng vẫy, nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Trong mắt ông ta là nỗi hoảng loạn tột cùng—nỗi sợ không thể ngụy trang.

Chu Yếm cúi thấp người, kề sát tai y:

"Ngươi có biết ngươi hại người nhà ta, phu quân ta, con của ta....đều thiếu một chút nữa bị ngươi giết hại rồi"

"May mà... ta còn sống để trông thấy."

Rồi hắn ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên tia sát ý dữ dội:

"Đêm nay, ta chưa lấy mạng ngươi. Nhưng ngươi sẽ ước rằng—ta đã làm điều đó ngay bây giờ."

Chu Yếm đứng đó, giữa bóng tối của điện Thọ Dương, ánh sáng lờ mờ hắt lên từ chiếc đèn dầu cũ khiến đôi mắt hắn ánh lên vẻ âm u lạnh lẽo như mặt hồ đông giữa trời đông giá rét.

Hắn không vội.

Từ tay áo, hắn chậm rãi rút ra một con dao nhỏ. Thân dao không sắc loáng, mà thô ráp, cũ kỹ—tựa như từng dùng để rọc cỏ, lột da, cắt xương. Chính vì thế... nó mới đau.

Thái An đế trợn mắt, cổ họng bật ra những âm thanh méo mó nhưng không thành tiếng. Chu Yếm đã yểm phong ấn câm vào hắn. Không thể hét. Không thể cầu cứu.

Chỉ có thể... cảm nhận.

Chu Yếm ngồi xuống trước mặt ông ta. Hắn đưa dao lướt nhẹ lên da cổ đối phương, không đâm, không cắt—chỉ để đầu lưỡi dao lành lạnh lướt qua, chậm rãi.

Rồi—hắn đột ngột rạch một đường nhỏ nơi mu bàn tay Thái An đế. Máu rịn ra, nhỏ xuống thảm gấm. Ông ta giật mạnh, thân thể run lên bần bật như bị rút sạch khí lực.

"Ngươi từng làm thế nào với những người ngươi bắt được nhỉ, hay ngươi nghĩ ta không biết gì cả?"

Chu Yếm hỏi, giọng hắn nhỏ, nhẹ như đang kể chuyện.

"Lột móng tay, rút gân chân, cắt mí mắt, nung sắt đổ vào miệng... ta đều biết cả."

Dao lại hạ xuống. Lần này là đùi. Một nhát cắt nông, nhưng đau rát như thiêu. Máu trào ra, đỏ thẫm vạt áo lụa đế vương.

Thái An đế há miệng muốn hét, nhưng chỉ có những tiếng ư ư nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt trào lệ vì đau, vì sợ, và vì tuyệt vọng.

Chu Yếm nhìn hắn như đang nhìn một con thú bị giam lồng.

"Ngươi sống thêm được mấy năm... là trời còn thương. Nhưng giờ thì, ta sẽ khiến từng giờ từng phút của ngươi đều là địa ngục."

Rồi hắn cúi xuống, thì thầm:

"Đừng lo. Ta không giết ngươi đâu. Chỉ cắt từng mảnh ký ức của ngươi... bằng dao."

Dao lại cứa xuống, lần này là vai. Mỗi nhát đều chính xác, không lấy mạng nhưng đủ để đau đến tận tủy. Thân thể đẫm máu. Hơi thở tanh nồng. Nhưng Chu Yếm vẫn bình tĩnh, tàn nhẫn đến lạnh người.

Một tiếng nức nghẹn vang lên—là tiếng của Thái An đế. Không thể hét, chỉ có thể khóc.

"Ngươi nợ bao nhiêu máu, ta sẽ đếm từng giọt cho ngươi nhớ."

Chu Yếm đứng thẳng dậy, bóng hắn đổ dài trên nền gạch nhuốm máu. Tay hắn vẫn còn cầm con dao nhỏ, lưỡi dao loang loáng ánh đỏ. Ánh mắt hắn rũ xuống, không hẳn là thương hại, mà là một kiểu nhàn nhạt rỉ máu lạnh nhạt—giống như hắn đang nhìn một kẻ sắp bị vứt vào địa ngục mà không thể làm gì.

Hắn chậm rãi cất giọng:

"Ngươi nên cảm thấy vui mừng vì ngươi có hai đứa con trai tốt như Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn."

Chu Yếm cúi người, ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu đọng trên cổ áo Thái An đế. Như thể đang chỉnh lại xiêm y cho một vị khách quý.

"Cũng nên cảm thấy may mắn Trấn Tây Hầu phủ ta chưa bao giờ có ý mưu phản."

Nói đến đây, hắn cười khẽ. Nụ cười rất nhẹ, nhưng lồng ngực Thái An đế như bị đè xuống bằng tảng đá lớn.

Rồi đột ngột, Chu Yếm xoay cổ tay, một nhát dao khác lướt qua vai ông ta. Máu tứa ra. Hắn thì thào vào tai đối phương:

"Nhưng ngươi lại không may mắn khi gặp được con yêu quái tàn ác như ta."

Hắn đứng thẳng dậy, giọng nói đột nhiên trở nên sắc lạnh hơn, gần như thì thầm từ dưới đáy địa ngục:

"Chu Yếm ta không sợ gì cả. Máu nhuộm trên tay nhiều không đáng kể."

Thái An đế run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu trừng lên trong phẫn nộ.

Chu Yếm nghiêng đầu, nhìn thẳng vào ông ta, chậm rãi nói:

"Ngươi đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, muốn giết ta lắm sao?"

Hắn thản nhiên thở ra, bước đi vài bước quanh ông ta như mèo rình mồi.

"Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó."

"Cũng đừng nghĩ đến việc giết cả nhà ta hay đổ tội."

Ánh mắt Chu Yếm bỗng sắc bén như dao, hắn cười nhạt, nhìn thẳng xuống khuôn mặt biến sắc của ông ta:

"Ta và Trấn Tây Hầu phủ thật ra cũng chẳng có quan hệ gì."

"Dung mạo ta có thể biến hóa bất cứ ai. Vừa hay hợp ý với dung mạo của Bách Lý Đông Quân nên mượn dùng. Vì thế gây không ít rắc rối cho họ."

Hắn ngồi xuống trước mặt ông ta, giọng nói giờ đây như một lời tuyên án cuối cùng:

"Nên giải quyết ngươi thay họ cũng tốt."

Ông ta há miệng, cổ họng run lên bần bật, tiếng ú ớ phát ra trong tuyệt vọng.

Chu Yếm nghiêng đầu, cười như thể vừa nhớ ra điều gì thú vị lắm:

"Ồ, ta quên."

"Ngươi không nói được."

Chu Yếm thong thả quỳ xuống, vẫn con dao nhỏ kia, sắc bén và lạnh lẽo như ánh mắt hắn.

"Ngươi biết không..." – giọng hắn trầm, đều, gần như dịu dàng. "Ta từng nghĩ sẽ tha cho ngươi, chỉ cần một lời hối hận..."

Lưỡi dao kề sát vào khuôn miệng bị phong ấn kia, Chu Yếm nhẹ nhàng rạch xuống. Không sâu, nhưng máu bắt đầu chảy, từng dòng đỏ tươi nhỏ giọt như mưa xuân rơi xuống sàn đá Thọ Dương điện.

"Nhưng rồi ta nhớ ra..." – Hắn cúi người, mắt đối mắt với kẻ từng đội long bào cao quý, nay đang bò như rắn dưới chân hắn – "...ngươi chưa từng hối hận."

Dao xoay chuyển, lần này rạch lên lòng bàn tay Thái An đế, sâu hơn. Máu hòa lẫn với lớp bụi dơ của mặt đất. Thái An đế giật lên từng hồi, nhưng không thể phát ra tiếng.

Chu Yếm siết cằm hắn, kéo lên cao, bắt đối phương nhìn thẳng vào mắt mình:

"A Ly bị thương vì ngươi. Diệp Đỉnh Chi mất cả gia tộc vì ngươi. Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn bị lợi dụng. Đổ oan cho Hầu phủ, tính kế Đông Quân, bao nhiêu mạng người của Dược Vương Cốc"

Hắn buông ra, cười nhạt, tựa như đang kể lại một giấc mộng dài.

"Ngươi lấy đi của ta rất nhiều thứ. Giờ đến lúc ta lấy lại."

Hắn giật phăng vạt áo của Thái An đế, lộ ra thân thể già nua đã bị thời gian bào mòn. Không còn long bào, không còn quyền uy, chỉ còn lại một thân xác hèn mọn.

"Mỗi một vết cắt này là cho một cái tên."

---

Gương mặt bé bỏng đang say ngủ trong lòng Hoa Dung Giản. Tiểu Ca nhi gác tay nhỏ xíu lên ngực hắn, ngoan ngoãn không hề quấy khóc. Nhưng trên giường, chỉ có hai người.

Chu Yếm không còn ở đó.

Cửa vừa mở ra, Đông Quân thoáng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy tắt ngấm chỉ trong một cái chớp mắt.

"Ca?"

Không ai đáp. Trong phòng yên tĩnh đến lạ. Đông Quân nhanh bước đến gần, khom người xem xét Hoa Dung Giản. Hoa Dung Giản vẫn chưa tỉnh sao bây giờ lại không thấy ca ca ở đây, huynh ấy có thể đi đâu được chứ

"Ca?!" – giọng hắn cao hơn, mang theo lo lắng rõ rệt. "Ca, đệ đến rồi—Tiểu Ca nhi ngoan lắm... Ca ơi?"

Vẫn không có ai trả lời.

Hắn sững sờ trong chốc lát, rồi bất ngờ quay người, gần như lao ra khỏi phòng. Áo choàng vạt dài theo gió tung bay, ánh mắt lộ rõ hoảng loạn.

"Không hay rồi... Hắn đi đâu? Ca tuyệt đối không thể ra ngoài lúc này!"

Tim đập dồn dập, hắn không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng hướng về nơi quen thuộc nhất—phòng của Diệp Đỉnh Chi.

Chạy qua dãy hành lang lát đá, Đông Quân gọi lớn:

"Vân ca ! Diệp Đỉnh Chi!"

Cửa chưa mở hẳn, hắn đã xông vào, giọng khẩn thiết:

"Ca ta biến mất rồi! Trong phòng chỉ còn Tiểu Ca nhi và Hoa Dung Giản—hắn đi đâu ta không biết! Mau giúp ta tìm hắn!"

Diệp Đỉnh Chi vừa mở cửa, thân thể còn chưa kịp rời giường đã bị Đông Quân lao vào như một cơn gió. Y đỡ lấy vai hắn theo bản năng, nhìn gương mặt tái đi vì lo lắng, khẽ cau mày.

"Đông Quân, đệ bình tĩnh một chút đã."

"Không! Ca ta biến mất rồi, ta vừa đến thăm mà phòng chỉ còn lại Tiểu Ca nhi với Hoa Dung Giản đang hôn mê, ca hoàn toàn không có ở đó!" Đông Quân như nghẹn thở, giọng run lên, "Ca lúc này không thể ra ngoài, nếu lỡ có chuyện—"

"Đông Quân." Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên má hắn, nhẹ nhàng xoay hắn đối diện với mình, giọng trầm ổn như sông sâu, "Nghe ta nói, đệ hít thở đi, ta ở đây, chúng ta sẽ tìm ca đệ."

Thấy hắn vẫn run rẩy, Diệp Đỉnh Chi ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lưng:

"Chu Yếm là người tính khí ổn trọng, chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hắn ra ngoài vào lúc này... chắc chắn là có nguyên do."

Đông Quân gật nhẹ đầu trong vòng tay y, đôi mày vẫn cau chặt.

Diệp Đỉnh Chi buông hắn ra, sắc mặt trầm xuống, bắt đầu phân tích:

"Hoa Dung Giản mới bị thương nặng, Hầu phủ hiện giờ đã yên ổn, chúng ta tạm thời chưa thể hành động... Nếu có chuyện đủ khiến Chu Yếm tự mình ra tay—chỉ có thể liên quan đến kẻ đã làm A Ly bị thương."

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi chợt trở nên sắc bén. "Thái An đế."

Đông Quân mở to mắt, tim như siết lại.

"Không thể để ca một mình đối mặt với ông ta!"

Diệp Đỉnh Chi siết chặt lấy tay hắn, ánh mắt dịu đi.

"Chúng ta sẽ không. Nhưng nếu hắn đã đi, ta tin hắn có cách để không xảy ra sơ suất. Chu Yếm không phải loại người hành động chỉ vì xúc động. Dù ca ca đệ có bị thương hay chưa hồi phục nhưng Thái An đế chỉ là một người phàm không phải đối thủ của ca ca đệ tạm thời bình tĩnh đã"

Y quay người, gọi người thân cận:

"Đi điều tra khắp hoàng cung. Ưu tiên điện Thọ Dương và khu vực nội thất cũ. Nếu thấy gì bất thường lập tức báo ta."

Rồi quay lại nhìn Đông Quân, y nói:

"Chúng ta đợi thêm một chút. Nếu vẫn không thấy tung tích ca đệ, ta sẽ tự mình đi. Còn có Tiêu Nhược Phong đệ có muốn cho y biết không?"

Đông Quân lắc đầu "Có lẽ chúng ta không nói y cũng đã biết chuyện phụ hoàng y ra tay với Hoa Dung Giản, chuyện ở kinh thành làm gì có thể giấu được tiểu sư huynh của ta chứ"

Tiêu Nhược Phong vốn dĩ chỉ định ghé qua một lát, nhưng khi đến gần, lại nghe thấy tiếng Đông Quân run rẩy kể với Diệp Đỉnh Chi — từng câu, từng chữ đều như mũi kim châm vào lòng y. Hắn biết chuyện phụ hoàng làm nên muốn nói bọn họ cẩn thận, không ngờ lại tệ đến mức này

"Ca ta biến mất rồi... Chỉ còn lại Tiểu Ca nhi với Hoa Dung Giản... không thể có chuyện hắn tự ý rời đi như vậy!"

Rồi đến khi cái tên Thái An đế được Diệp Đỉnh Chi thốt lên, sắc mặt Tiêu Nhược Phong bỗng tái nhợt. Trong đôi mắt ôn hòa thường ngày thoáng hiện tia hốt hoảng.

Y bước lui về sau một bước, tựa như có luồng khí lạnh ập lên sau lưng. Áo choàng nhẹ lay theo gió đêm, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

"Phụ hoàng dù có sai trăm ngàn lần, ông ấy vẫn là phụ hoàng của ta."

Trái tim y nặng trĩu, cảm giác ấy – trực giác của huyết thống – không cho phép y dửng dưng. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an dữ dội: "Giờ này ông ấy hẳn đã gặp nguy rồi... Nếu chậm một khắc e rằng... mất mạng."

Không nghĩ ngợi thêm, Tiêu Nhược Phong vội xoay người, sải bước dài ra phía ngoài hậu viện. Ánh mắt trở nên quyết liệt, phong độ phong hoa công tử hằng ngày nay nhuốm vẻ lo lắng nặng nề.

Ra đến sân sau, y nhảy phắt lên lưng ngựa. Đêm đen chưa tan, gió buốt như kim châm vào má, nhưng Tiêu Nhược Phong không để tâm.

"Đi!" Y quát khẽ, ngựa hí lên một tiếng rồi lao vun vút về hướng hoàng cung.

Cổng cung nặng nề mở ra lúc canh ba, ánh đuốc chưa kịp bừng sáng thì vó ngựa đã vang rền như sấm dội.

"Ngăn lại! Ai đó!"

Đám thị vệ chưa kịp nhìn rõ thân ảnh đã bị một đạo nội lực chấn văng ra hai bên. Gió lốc cuộn xoáy theo từng bước phi thân, Tiêu Nhược Phong xông thẳng vào nội điện, không kịp để ai ngăn cản.

Thọ Dương điện.

Trước bậc cửa, máu đã vương đỏ những phiến đá xanh. Không khí nồng mùi tanh nồng, cửa điện hé mở, một trận sát khí thấu xương len lỏi như bóng quỷ trong đêm.

"Chu Yếm—!!" Tiêu Nhược Phong thét lớn, tiếng gọi chẳng rõ là ngăn cản hay cầu xin, vang vọng như lưỡi dao rạch vào cõi tĩnh mịch.

Trong điện, ánh sáng yếu ớt hắt lên tấm rèm trướng. Chu Yếm không ngoảnh lại, một tay vẫn siết chặt chuôi dao, máu nhỏ từng giọt tí tách xuống nền đá.

"Ngươi đến rồi." Giọng hắn khàn khàn, không rõ là mỏi mệt hay đang cố nén đi thứ gì đó dằn xé trong lòng.

Tiêu Nhược Phong lao đến, thấy rõ phụ hoàng đã mềm nhũn nằm gục trên ghế, cả người be bét máu, khuôn mặt hoảng sợ vặn vẹo đến méo mó.

"Dừng tay! Ông ta là phụ hoàng ta!"

Chu Yếm cuối cùng cũng quay lại. Trong đôi mắt đỏ ửng là cả trời tàn nhẫn lẫn đau khổ sâu kín.

"Vậy còn người thân của ta, bằng hữu của ta, những người vì hắn mà chết, thì sao?"

Tiêu Nhược Phong lảo đảo, câu nói ấy như từng lưỡi dao đâm ngược vào lòng y.

"Ta biết... ông ta có tội... nhưng hãy để y chết theo cách đàng hoàng hơn! Ta xin ngươi—ta lấy tính mạng ta đổi cho ông ấy, ngươi giết ta đi!"

Chu Yếm bật cười, cười đến mức tay run rẩy.

"Ta biết ngươi sẽ nói thế. Ngươi là người tốt, Tiêu Nhược Phong. Nhưng ta... không phải."

Dao trong tay hắn rạch một đường ngang qua bả vai Thái An đế, khiến ông ta đau đến co quắp, nhưng không thể kêu.

"Ta biết ta không có tư cách xin ngươi, nhưng ta không thể bỏ mặt ông ấy." Tiêu Nhược Phong gằn từng chữ, mắt ầng ậc nước.

Một sát na lặng im.

Chu Yếm khựng lại, ánh mắt giằng xé như dã thú bị xích xiềng. Rồi hắn thu tay, dao rơi xuống đất, vang một tiếng lanh lảnh như buông bỏ tất thảy.

"Mang ông ta đi."

Tiêu Nhược Phong vừa dìu phụ hoàng rời khỏi Thọ Dương điện chưa bao xa, tiếng vó ngựa đã vang rền từ phía hậu cung, theo sau là từng bước chân đồng loạt dồn dập như một đội quân âm thầm kéo tới từ địa ngục.

"Bảo vệ bệ hạ!"

Một giọng quát xé gió.

Tiếng kim loại rút khỏi vỏ vang lanh lảnh — hơn mười mấy thân ảnh mặc áo giáp đen lao tới, đứng chặn ngay lối ra từ Thọ Dương điện, kiếm đồng loạt giương cao, mũi nhọn chỉ thẳng vào một người.

Chu Yếm.

Hắn lúc ấy vừa bước qua ngưỡng cửa điện, tấm áo đen dài thấm máu kéo lê một vệt đỏ sẫm dưới chân, từng bước nhẹ như không, nhưng khiến đám binh sĩ không ai dám liều lĩnh xông lên trước.

"Yêu quái to gan! Mau nạp mạng!"

Một kẻ hét lớn, gân xanh nổi trên trán, định xông lên... nhưng chưa kịp chạm tới ba thước đã bị một luồng khí vô hình đánh bật ra xa, đập mạnh vào cột đá gãy cả xương sườn.

Chu Yếm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực ánh lên tia khinh bỉ và lạnh lẽo, như một bóng ma bước ra từ tầng thứ chín của địa ngục.

"Ta còn chưa giết hắn, các ngươi sốt ruột vậy sao?"

Nụ cười trên môi hắn nhếch lên chậm rãi, một nụ cười đầy sát ý — như thần chết bước giữa trăm binh, từng ánh kiếm chỉ khiến hắn thấy buồn cười.

"Thái An đế? Một tên bù nhìn mất ngai đã chẳng còn giá trị gì. Nhưng các ngươi – những kẻ trung thành mù quáng mới thật đáng chết."

Hắn vung tay áo, trong nháy mắt gió cuộn lên, cuồng phong thổi bay toàn bộ đám lính trước mặt như cỏ dại mùa đông, tiếng la hét vang lên như rạp đổ.

Kẻ còn sống sót khụy gối, hai tay ôm đầu, kiếm rơi lả tả.

Chu Yếm chậm rãi bước xuống từng bậc thềm, mái tóc đen bay trong gió, bóng dáng hắn dưới ánh trăng kéo dài như một con dã thú cô độc — ngạo nghễ, bất khả xâm phạm.

"Ta đã tha cho một mạng người, có vẻ ngươi không biết dừng." – hắn lẩm bẩm, giọng gần như lạnh như băng đá.

Gió giữa sân điện thổi hun hút.

Chu Yếm đứng đó, bóng áo đen dài như nuốt lấy cả nền đá lát vàng son. Hắn đưa một ngón tay điểm nhẹ giữa không trung, ánh sáng màu đỏ u ám thoáng hiện rồi tan biến — cấm thuật giam lời lập tức bị hóa giải.

Thái An đế ho sặc sụa, máu từ khoé miệng ứa ra, nhưng ánh mắt lão vẫn ngập tràn oán độc.

"Phụ hoàng, người sao rồi...?"

"Yêu nghiệt! Ngươi tưởng giết được trẫm liền yên chuyện ư? Ha ha... trẫm đã sớm có chuẩn bị! Giết... giết hết bọn chúng cho trẫm!"

"Đám người yêu nghiệt các ngươi... đều phải chết! Hoa Dung Giản cũng vậy! Cái thứ nghịch thiên cấu kết với yêu quái, đáng chết ngàn lần!"

Chu Yếm nghe vậy, không nói một lời, chỉ cúi đầu mỉm cười — nụ cười kia như lưỡi dao lạnh, tàn nhẫn và tuyệt tình.

Chưa kịp phản ứng, từ sau điện bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Một loạt thân ảnh lao ra, áo bào chấp chới.

Người đi đầu là Trọc Thanh — đại thái giám từng theo Thái An đế mấy chục năm, ánh mắt âm hiểm, khí tức bất ổn. Phía sau lão là năm người — năm tên đồ đệ đắc lực, mỗi kẻ đều là cao thủ ẩn mình trong hoàng cung nhiều năm.

Chu Yếm ngẩng đầu, ánh mắt như muốn thiêu đốt bầu trời.

"Ra là các ngươi."

Từng bước, từng lời hắn thốt ra như gõ từng tiếng chuông tang:

"Hoa Dung Giản... là người của ta. Máu hắn đổ xuống, các ngươi nghĩ mình còn sống được bao lâu?"

Trọc Thanh bật cười khanh khách:

"Yêu quái thì sao? Giỏi lắm cũng chỉ là thứ không thể tồn tại dưới thiên đạo. Giết hắn, giết cả ngươi, lập lại trật tự..."

"Giết ta?"

Một tiếng cười lạnh xuyên thấu tâm can. Chu Yếm giang tay, trời đất như chao đảo. Một cơn cuồng phong hắc ám nổi lên cuốn bụi đất, cây cối xung quanh đồng loạt đổ rạp.

"Vậy thì—" hắn gằn từng chữ, ánh mắt lóe đỏ như máu,
"—đến lượt ta giết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro