45. Cuối cùng cũng hạ màn
Trời trên cao vần vũ mây đen, sấm chớp đan ngang như dệt màn lửa rực cháy phía sau Thọ Dương điện.
Chu Yếm tay áo rách toạc, máu chảy dài theo cánh tay nhưng hắn vẫn đứng vững, ánh mắt như ma diễm lập lòe giữa đám người bao vây.
Năm vị đồ đệ của Trọc Thanh thân pháp nhanh như quỷ mị, nội lực phối hợp nhuần nhuyễn, mỗi chiêu đều nhắm vào tử huyệt. Chu Yếm một thân áo trắng giờ nhuộm đỏ, lưỡi dao găm lóe sáng trong tay hắn vẽ lên không trung từng đường cong tàn nhẫn, thẳng tay phản công.
"Vút-!"
Một bóng áo xám lướt đến từ phía sau, trường kiếm như rắn độc quấn lấy bả vai hắn. Chu Yếm quay người, lưỡi dao sượt ngang cổ đối phương, để lại một vệt máu đen sẫm. Hắn chưa kịp thở, hai kẻ khác từ hai bên giáp công, kiếm ảnh như lưới trời phủ kín.
Chu Yếm hộc máu.
Hắn lau vội khóe môi bằng mu bàn tay, đôi mắt đỏ rực như máu, tròng đen co rút lại:
"Chỉ có vậy sao?"
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên giữa không khí nặng như chì.
"Ca ca !" - Đông Quân lao tới như gió, trường kiếm trong tay chém thẳng vào một kẻ áo đen định đánh lén từ phía sau Chu Yếm. Cùng lúc, Diệp Đỉnh Chi sải bước tới, quăng ra ba phi đao sáng rực, chuẩn xác ghim thẳng vào ba vị trí yếu huyệt của kẻ đứng gần nhất.
"Đông Quân nhớ cẩn thận." - Giọng Diệp Đỉnh Chi trầm xuống, sát khí lặng lẽ dâng lên như thủy triều.
Ba người, lưng dựa lưng, đối mặt với năm tên đệ tử và tiếng bước chân trầm nặng vang lên từ phía xa.
Trọc Thanh xuất hiện.
Ông ta tóc bạc tung bay, tay áo rộng phất nhẹ liền cuốn tung đất đá. Cây trượng trong tay gõ mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt ra từng đường rạn như mạng nhện.
"Chu Yếm, bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu chết?"
Không cần nói thêm. Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi gần như cùng lúc bật người ra,thân ảnh một xanh một đỏ như hai luồng chớp đánh thẳng về phía Trọc Thanh.
Bùng!
Lực va chạm dữ dội khiến đất dưới chân họ sụp xuống nửa tấc. Kiếm của Đông Quân đâm thẳng vào vai y, tia lửa tóe lên, Diệp Đỉnh Chi từ bên trái quăng ra một chưởng khí lạnh như băng tuyết, ép Trọc Thanh lùi ba bước.
Chu Yếm tranh thủ khoảnh khắc ấy, hai ngón tay điểm lên không, phát động thuật cấm sát, một kết ấn đỏ sẫm bùng lên trên trán hắn. Máu nhỏ xuống môi, hắn liếm nhẹ, ánh mắt mơ hồ như kẻ điên:
"Hôm nay, ta giết hết."
Sát khí rực cháy như hỏa diễm cuốn ngang Thọ Dương điện.
Chu Yếm không lùi bước. Dù toàn thân bê bết máu, vết thương chằng chịt như một đoá hoa đỏ thắm nở trên da thịt, hắn vẫn bước về phía trước, từng bước đều đặn như thể bước qua địa ngục mà không chút sợ hãi.
"Chu Yếm!" - Một trong năm tên đồ đệ quát khẽ, thân ảnh như quỷ mị bắn vọt lên, kiếm trong tay hóa thành hàng vạn điểm sáng, chém xuống đầu hắn.
Choang-!
Trường kiếm bị gạt mạnh sang một bên bởi lưỡi đao của Diệp Đỉnh Chi. Đông Quân vung tay, một luồng lực trong suốt đánh văng một kẻ đang chuẩn bị xuất chưởng sau lưng Chu Yếm.
"Ngươi chỉ còn một hơi thở mà còn muốn điên cuồng như vậy?" - Diệp Đỉnh Chi đứng chắn trước Chu Yếm, mắt lóe lên sự lạnh lùng khó giấu.
"Không giết hắn, ta không ngủ yên." - Chu Yếm đáp, giọng nói khản đặc như gươm cọ đá, ngữ khí thản nhiên như đang nói về một con côn trùng.
Lúc này Trọc Thanh bước tới, áo xám tung bay, ánh mắt như độc xà khóa chặt lấy ba người trước mặt.
"Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi... Các ngươi muốn chết chung với hắn sao?"
"Ngươi không đáng hỏi." - Đông Quân lạnh lùng nói, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, mắt không chớp lấy một lần khỏi kẻ đối diện.
Trọc Thanh hừ một tiếng, chấn động không khí xung quanh. Ông ta bước về trước, trượng vung ngang, càn quét cả một khoảng đất rộng, cuốn theo đất đá và sát khí khủng khiếp. Một kẻ đồ đệ thừa lúc đó vọt tới từ bên trái, đâm kiếm thẳng vào ngực Chu Yếm-
"CẨN THẬN!" - Đông Quân hét lên.
Chu Yếm nghiêng người né được, nhưng mũi kiếm vẫn lướt sát bả vai, cắt toạc lớp thịt, máu bắn tung tóe. Không kịp phản ứng, một cú chưởng nữa từ phía sau đánh vào lưng hắn khiến hắn loạng choạng ngã về phía trước.
Diệp Đỉnh Chi chắn lấy hắn, ánh mắt hằn lên tia giận dữ.
"Muốn giết hắn, bước qua xác ta!"
"Vậy để ngươi toại nguyện." - Trọc Thanh nói xong, thân ảnh lập tức tan biến trong làn khói xám.
"Cẩn thận! Hắn đang thi triển Hư Hoài Công!" - Chu Yếm khàn giọng.
Một bóng người từ trên trời giáng xuống, lực đạo nặng như núi. Đông Quân phản ứng nhanh, ngửa tay đỡ chưởng, chấn động đến mức máu từ miệng trào ra.
Cùng lúc đó, bốn tên đồ đệ còn lại đồng loạt tấn công. Kiếm ảnh, chưởng phong, ám khí - như một trận mưa chết chóc trút xuống.
"Chúng ta không thể phòng thủ mãi!" - Diệp Đỉnh Chi gằn giọng, tay tung ra một đạo trận pháp ngắn, chặn một kẻ lại trong thoáng chốc.
"Không cần phòng thủ." - Chu Yếm vươn tay chạm đất, máu từ lòng bàn tay hắn rơi xuống đất, hóa thành một ấn chú đỏ như máu, bành trướng cực nhanh.
ẦM!
Một cột sáng đỏ từ đất trồi lên, đánh thẳng vào kẻ gần nhất. Tên đó thét lên, thân thể cháy xém, lăn xuống như rác rưởi.
"Ngươi dùng cấm thuật?!" - Trọc Thanh kinh ngạc, ánh mắt đầy phẫn nộ. "Ngươi điên rồi!"
Chu Yếm chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn lý trí.
"Phải. Ta điên rồi. Ngươi, các ngươi... ép ta điên."
Hắn đứng thẳng dậy, lưng đẫm máu, đôi mắt như không còn thuộc về nhân gian. Tóc rối, áo rách, ánh mắt u tối nhưng vẫn đẹp đến kinh hồn.
"Năm người các ngươi, cộng thêm một Trọc Thanh, đủ tư cách chôn cùng ta."
"Ngạo mạn!"
Bốn tên còn lại đồng loạt tấn công. Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân không ngừng giao đấu, nhưng một địch nhiều, dần lộ sơ hở. Trọc Thanh lại tung một chưởng vào Diệp Đỉnh Chi, hất văng hắn ra xa, đập mạnh vào cột điện Thọ Dương, miệng phun máu tươi.
"Vân ca!" - Đông Quân hét lên, mắt đỏ bừng.
"Không sao... Chỉ bị thương nhẹ thôi, không chết được." - Diệp Đỉnh Chi gượng đứng dậy, ánh mắt vẫn sáng quắc.
Một kẻ đồ đệ thừa cơ chém vào vai Đông Quân. Đau đớn khiến hắn khuỵu xuống, nhưng Chu Yếm đã kịp vung tay, dùng lưỡi dao nhỏ đâm thẳng vào cổ đối phương.
Máu bắn lên mặt hắn. Chu Yếm không chớp mắt, chỉ nhẹ nhàng lau vết máu trên môi, đôi mắt lóe lên ánh tàn bạo.
"Còn ba."
Trọc Thanh gầm lên, lần đầu tiên lộ ra một tia hoảng hốt.
"Chu Yếm, ngươi bị thương như vậy mà còn có thể-"
"Đáng tiếc, đúng không?" - Chu Yếm ngắt lời, ánh mắt như vết nứt trên băng tuyết mùa đông. "Ta còn sống. Và sẽ giết sạch các ngươi."
Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng gọi hốt hoảng:
"Ca ca-!"
Là Tiêu Nhược Phong.
Y từ xa lao tới, mồ hôi nhễ nhại, vừa thấy Chu Yếm máu me đầy người liền giật mình, bước chân loạng choạng.
Cùng lúc đó, một kẻ áo đen nấp trong bóng tối rút kiếm, lao thẳng về phía Thái An Đế.
Thái An Đế kinh hoàng hét lớn: "Cứu mạng-!"
Tiêu Nhược Phong không suy nghĩ, lao tới chắn kiếm, một đường sáng lạnh đâm xuyên ngực y.
"Tiêu Nhược Phong!" - Chu Yếm, Đông Quân, và Diệp Đỉnh Chi đồng loạt thất thanh.
Máu bắn tung, nhuộm đỏ vạt áo trắng.
Thái An Đế ngã ngồi xuống đất, ánh mắt trống rỗng nhìn con trai đang ôm ngực, máu chảy không ngừng. Tiêu Nhược Cẩn từ xa chạy tới, nhìn thấy em mình gục trong vũng máu liền gào lên:
"Nhược Phong! Đệ-!"
"Tiểu sư huynh..."
Chu Yếm như bị rút sạch không khí. Hắn đứng lặng, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí bừng bừng bộc phát.
"Tiêu Nhược Phong, ngươi vì sao phải cứu kẻ như này chứ"
Máu vẫn không ngừng chảy.
Trên nền đá lạnh lẽo, Tiêu Nhược Phong quỳ một gối, thân thể run rẩy vì đau đớn. Máu từ vết thương giữa ngực trào ra, nhuộm đỏ vạt áo trắng. Tay y cố giữ lấy lồng ngực như muốn ngăn dòng sinh mệnh đang rời khỏi thân thể.
"Nhược Phong..," - Tiêu Nhược Cẩn nhào tới, ngã quỵ bên đệ đệ, giọng khàn đặc vì nghẹn ngào. "Sao lại... sao lại ngốc như thế chứ?!"
Y không dám chạm vào vết thương, chỉ có thể siết chặt lấy vai đệ đệ mình, ánh mắt đỏ hoe.
Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn phụ hoàng. Dù khóe môi vẫn còn máu, giọng nói y lại dịu nhẹ như trước kia, đôi mắt vẫn sáng trong như chưa từng oán trách điều gì.
"Phụ hoàng... xin người... dừng tay đi."
Giọng nói ấy không to, nhưng đủ để vang lên trong sự im lặng của toàn điện. Trọc Thanh và các đồ đệ đều dừng lại. Chu Yếm thì đứng yên, không còn vung dao, chỉ nhìn chằm chằm về phía hai cha con đang cách nhau một dòng máu.
Thái An Đế chau mày, giọng lạnh lùng như đá:
"Ngươi nghĩ cứu trẫm là công đức lắm sao? Hừ, ngươi chỉ là con tốt. Nếu ngươi chết thì cứ chết, trẫm không cần ngươi dạy làm vua."
"Phụ hoàng!" - Tiêu Nhược Cẩn gào lên, ánh mắt đầy tức giận và đau xót. "Đệ ấy... đệ ấy vừa cứu người đó! Người có tim không?!"
"Trẫm là hoàng đế. Không có thứ gọi là tình thân, chỉ có ngai vàng và thiên hạ!"
Lời vừa dứt, cả điện đều chìm vào im lặng đến rợn người.
Tiêu Nhược Phong thở dốc, ánh mắt mờ đi, nhưng miệng vẫn mỉm cười nhẹ:
"Thật tốt... nếu biết sớm, có lẽ thần nhi không nên sinh ra."
Đông Quân từ xa chạy tới, quỳ rạp xuống cạnh Tiêu Nhược Phong. Nhìn người kia mặt mày tái nhợt, máu loang trên đá cẩm thạch, tay hắn run lẩy bẩy.
" Tiểu sư huynh, tiểu sư huynh... huynh có sao không?"
Y nhìn sang hắn, môi mấp máy:
"Đông Quân... đệ tới rồi, ta xin lỗi."
"Phải, đệ tới rồi. Sư huynh, huynh sao ngốc như vậy chứ, hắn chết không đáng tiếc"
Ánh mắt Đông Quân đầy đau khổ. Hắn đưa tay áp lên gò má lạnh lẽo của Phong, những ngón tay nhẹ run.
"Tiểu sư huynh nói muốn xem hoa nở ở Giang Nam... ngươi còn chưa đi mà. Tẩu tẩu còn đợi huynh, chẳng phải huynh cũng nhớ tẩu ấy sao, huynh còn nhiều chuyện chưa nói với tẩu ấy, còn có sư phụ nữa, ta đưa huynh đi tìm sư phụ. Sư phụ sẽ có cách mà"
Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, yên lặng vài giây rồi khẽ hỏi:
"Ta mệt rồi, xin đệ...làm gì cũng được, chừa cho phụ hoàng ta một con đường sống"
"Ta...ta...ta không quyết định chuyện này được."
Y bật cười khẽ. Một giọt lệ lăn khỏi đuôi mắt, hòa vào dòng máu nơi khóe môi.
"Được rồi, ta không ép đệ nữa"
"Đáng tiếc... không còn kịp gặp nàng ấy lần cuối."
"Không, không được nói thế!" - Đông Quân gần như hét lên, hắn cúi đầu, tay chạm vào ngực y, truyền từng tia ấm áp trong yêu lực của mình vào thân thể đang lạnh dần.
Chu Yếm từ từ bước tới, đôi mắt hắn đỏ rực như máu. Hắn ngồi xuống bên cạnh, ánh nhìn rơi lên thân thể đã mất hết sức lực của Phong.
"Ca ca...ca ca..."
Y giật mình, vội cúi thấp xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy:
"Nhược Phong, ca ở đây... ca vẫn luôn ở đây, đệ đừng sợ."
Tiêu Nhược Phong khẽ động môi, hơi thở đứt quãng như những sợi chỉ cuối cùng sắp đứt.
"Tuyết Nhi ở bên ngoài... đệ..." - Y cố gắng hít vào một hơi, nhưng lồng ngực khẽ co rút, máu trào ra khóe miệng, loang vào câu nói dở dang - "đệ rất nhớ nàng... và con của... đệ... xin ca... tìm họ... chiếu cố họ... giúp đệ..."
"Không, đệ nói vậy làm gì?" - Nhược Cẩn lắc đầu, ánh mắt đau đớn như muốn rơi xuống vực thẳm.
"Nhược Phong, đệ còn sống, đệ còn có thể tự mình làm được mà! Tuyết Nhi và con đệ đang đợi ngoài kia... chỉ cần đệ sống..."
"Ca..." - Phong khẽ gọi, ánh mắt mờ dần, chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt như tàn tro cuối cùng - "đệ mệt rồi... đệ..."
"KHÔNGGG...!!!"
Một tiếng gào xé rách trời đêm, Tiêu Nhược Cẩn gập người ôm chặt lấy đệ đệ, run rẩy như bị thiên lôi đánh trúng. Hơi thở của y hỗn loạn, nước mắt ướt đẫm mặt.
"Nhược Phong, tỉnh lại đi! Đệ đừng như vậy! Đệ nói xem muốn đi ngao du thiên hạ, làm một kiếm khách thật sự, ta đồng ý rồi, đệ tỉnh lại được không..., đệ nói năm sau sẽ uống rượu hoa mai với ca mà... sao đệ lại..."
"Tiểu sư huynh..." - Đông Quân cũng quỳ bên cạnh, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng. Hắn đưa tay ôm lấy vai người sư huynh không còn hơi ấm, giọng run lên - "Sao lại có thể như vậy... sao mọi chuyện lại trở thành thế này..."
Hắn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt y bình thản như đang ngủ say, chỉ khác là... không còn thở nữa.
"Chúng ta hứa sẽ cùng nhau rời khỏi hoàng thành, đến một nơi không có tranh đấu...chẳng phải huynh nhớ tẩu tẩu lắm sao"
"Tại sao... tại sao lại là huynh..."
Tiếng mưa vẫn rơi.
Bên trong điện, chỉ còn những con người đau đớn chìm trong nỗi mất mát không thể cứu vãn.
---
Ánh sáng ban mai lặng lẽ tràn qua song cửa, rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Hoa Dung Giản. Hắn khẽ cau mày, từng hơi thở vẫn còn nặng nề, ngực bên trái như có lưỡi dao cứa qua mỗi khi hít vào. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, vết thương tối qua chưa lành, chỉ quấn tạm mấy lớp băng vải, giờ đã nhuốm máu mờ.
"Oa -- oa --"
Một tiếng khóc lớn vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Là tiểu ca nhi, nằm trong nôi bên cạnh, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, bàn tay bé xíu quờ quạng trong không khí.
Hoa Dung Giản cố gắng ngồi dậy, môi mím lại vì cơn đau thắt. Hắn vịn lấy mép giường, bước xuống, mỗi bước như có móng vuốt cào cấu trong lồng ngực. Nhưng hắn vẫn đi, vẫn bế lấy đứa bé đang khóc, ôm chặt vào lòng.
"Ngoan... ngoan, đừng khóc. Phụ thân nhỏ đâu rồi hả."
Giọng hắn khàn đặc, vừa dỗ vừa vỗ lưng nhẹ, nhưng lòng lại tràn đầy bất an.
"Người đâu?" - Hắn cao giọng gọi.
Không ai trả lời. Cả phủ... yên tĩnh đến đáng sợ.
Không có một tiếng bước chân, không có cả hơi người. Thường ngày, chỉ cần hắn thức dậy, thị nữ liền mang cháo thuốc tới, người trong phủ tuy ít nhưng luôn chu toàn. Hôm nay... lại không một ai.
"Tống Vũ! A Trì!" - Hắn gào lên, loạng choạng đi ra ngoài hành lang, gió sáng sớm lạnh buốt thấm vào vết thương, khiến hắn thở dốc.
Không có ai đáp lại.
Lòng Hoa Dung Giản lập tức chùng xuống, trực giác như một lưỡi dao bén nhọn cứa sâu vào ngực hắn.
Hắn ôm đứa trẻ, vội trở vào trong, ra lệnh gọi thuộc hạ thân cận tới.
"Công tử! Chu công tử... Tiêu Nhược Phong... bọn họ... xảy ra chuyện rồi!"
"Chuyện gì?" - Giọng Hoa Dung Giản trầm hẳn xuống, ánh mắt như băng vỡ.
"Đêm qua Chu công tử, Lang Gia Vương, Diệp công tử và tiểu công tử đã vào hoàng cung"
"CÁI GÌ?!" - Hoa Dung Giản không khống chế nổi, cả người hắn run lên, hắn siết chặt tay
"Còn... còn nữa, có người mới báo về, Chu công tử và những kẻ làm bị thương công tử giao đấu, Thái An Đế không chịu dừng tay, Chu công tử bị thương nặng. Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân công tử cũng có mặt... nhưng..."
Không đợi nghe tiếp, Hoa Dung Giản ôm đứa trẻ giao lại cho thuộc hạ, rút kiếm sau lưng, dùng khinh công lao đi thẳng đến hoàng cung.
Ánh nắng buổi sớm rọi xuống bậc đá, phản chiếu dáng người hắn như bóng kiếm giăng ngang trời. Hơi thở dồn dập, ánh mắt căng thẳng, tim hắn đập như trống trận.
----
Cánh cổng hoàng cung mở toang, tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trên hành lang cẩm thạch.
Hoa Dung Giản như cơn gió lao vào, vạt trường sam màu mực quét ngang đất, đôi mắt ánh hàn tinh sắc như kiếm, lòng hắn như bị ngọn lửa thiêu đốt, từng hơi thở mang theo áp khí rợn người.
"CHU YẾM!" - hắn gầm lên, đôi chân không ngừng tiến vào Thọ Dương điện.
Chưa kịp chạm ngưỡng cửa, mùi máu tanh nồng nặc đập thẳng vào mặt. Hoa Dung Giản dừng sững lại. Ánh mắt hắn lần theo những vệt đỏ loang lổ dưới nền, trượt lên một thân ảnh đang quỳ rạp giữa điện, người run lên, mái tóc rối bời phủ xuống khuôn mặt không còn huyết sắc.
"Đông Quân..."
Hắn bước chậm lại, bước chân như rơi vào vực thẳm.
Đông Quân quỳ đó, cả người dính máu, máu người khác, cũng có máu của chính mình. Tay hắn nắm chặt lấy cánh tay lạnh ngắt của Tiêu Nhược Phong, đôi mắt vô hồn, hệt như một con rối bị đứt dây.
"Sư huynh.." - Đông Quân thì thầm, tiếng nói mỏng manh như sương sớm.
Hoa Dung Giản khựng lại. Đôi mắt hắn rực đỏ, một bên tay siết chặt kiếm, bên tay còn lại run run giơ ra, nhưng không chạm vào Đông Quân, chỉ đứng lặng lẽ phía sau, không dám bước thêm bước nữa.
Chu Yếm đứng đó, máu loang từ vai xuống cổ, dính cả vào lọn tóc đen dài. Hắn như một pho tượng đẫm máu, bốn bề quanh hắn là xác người, mảnh giáp vỡ, gươm gãy, và những mảnh linh lực còn chưa tan.
Ánh mắt của hắn không rơi vào ai cả, chỉ nhìn trân trân Thái An Đế đang ngồi kia, nét mặt mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiêu căng.
"Ngươi làm ta sợ quá..." - Hoa Dung Giản khẽ nói, gần như thở phào - nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn trầm xuống khi thấy vết thương sâu hoắm ở sườn của Chu Yếm, máu rỉ ra từng giọt.
Chu Yếm nghiêng mặt nhìn sang, ánh mắt chạm vào hắn, không nói lời nào. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt như bốc cháy kia lặng đi, thay vào đó là chút bình yên... chỉ dành cho hắn.
"Ngươi đến rồi."
Chỉ ba chữ, đủ khiến Hoa Dung Giản nghẹn ngào.
"Đông Quân, đệ đưa Tiêu Nhược Phong đến chỗ sạch sẽ đi." - giọng Chu Yếm vang lên, trầm thấp nhưng dứt khoát.
Đông Quân không động đậy. Hắn chỉ nắm tay Tiêu Nhược Phong, miệng thì thào:
"Huynh ấy muốn... chừa cho phụ hoàng một con đường sống. Nhưng ta...không muốn để hắn sống"
Hoa Dung Giản cúi xuống, tay đặt lên vai Đông Quân:
"Đưa y đi đi. Chỗ này có Tiêu Nhược Cẩn và ta xử lí."
Đông Quân lặng lẽ gật đầu. Hắn từ từ bế lấy thân thể Tiêu Nhược Phong, bước đi mà chẳng để ý giày mình dẫm lên máu. Mỗi bước đi như cắt vào tim hắn.
Khi hai người họ rời khỏi, chỉ còn lại Hoa Dung Giản, Chu Yếm và Thái An Đế, Tiêu Nhược Cẩn.
Gió sớm lùa qua cửa điện, làm lay động vạt áo đẫm máu của Chu Yếm.
"Chu Yếm."
Hoa Dung Giản bước lên, đứng cạnh hắn.
"Ngươi định giết lão già kia?"
Chu Yếm không trả lời. Hắn đưa tay lên, lau vệt máu trào nơi khóe môi, động tác chậm rãi đến kinh diễm. Lòng bàn tay trắng như tuyết vấy máu đỏ sẫm, ánh mắt hắn dõi theo từng giọt máu nhỏ rơi xuống đất.
"Nếu không phải Tiêu Nhược Phong... ngăn lại, ta đã ra tay từ lâu."
Hoa Dung Giản trầm giọng:
"Giết y... không đáng, đừng làm bẩn tay mình, để ta được không. Ngươi bị thương rồi A Yếm"
Chu Yếm nhìn hắn. Trong mắt hắn là sự dằn xé, là nỗi giận dữ đã bị đè nén đến mức gần phát cuồng.
"Vậy thì sao?" - hắn bật cười, một tiếng cười như xé rách bầu trời - "Hắn làm ngươi bị thương, hắn đáng chết vạn lần?"
Hoa Dung Giản không nói gì.
Hắn chỉ giơ tay, nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Chu Yếm - nơi máu đang nhỏ giọt từng chút một.
"Ta có thể giải quyết."
Lời hắn nhẹ nhàng, nhưng khiến tim Chu Yếm khựng lại.
Cả cung điện, phút chốc, chỉ còn tiếng máu rơi - và lời hứa như gió thoảng:
"Ngươi còn có ta."
Chu Yếm đứng đó, ánh mắt như mũi kiếm nhắm thẳng vào Thái An Đế, không còn kiêng dè hay vương vấn gì. Hắn đã quá mệt mỏi, quá đau đớn trước những gì đã xảy ra. Mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt khắc khổ, và làn sóng tức giận trong lòng dâng trào, cuộn lên như thủy triều không thể ngừng lại.
Ông ta nhìn vào Chu Yếm, ánh mắt lạnh lẽo như thể chẳng cảm nhận được gì ngoài quyền lực đang trôi qua tay.
"Ngươi muốn giết ta sao?" - Thái An Đế lên tiếng, giọng không chút sợ hãi, ngược lại còn pha chút chế nhạo. "Giết ta thì thế nào? Ngươi đã làm gì được? Ngươi tưởng có thể thay đổi được cái gì sao?"
Chu Yếm không trả lời. Hắn từ từ bước về phía Thái An Đế, đôi mắt không rời khỏi ông ta dù chỉ một giây. Mỗi bước đi của hắn như đâm thêm một nhát dao vào trái tim mình, nhưng càng tiến về phía ông ta, càng cảm thấy như nỗi đau dồn nén từ bao lâu nay sắp vỡ òa.
"Ngươi không có quyền sống, Thái An Đế" - Chu Yếm nói, giọng trầm thấp nhưng đầy quyền uy, như một lời tuyên án. "Ngươi đã giết con trai mình. Ngươi đã đẩy ta đến tận cùng. Và giờ... ta sẽ trả lại tất cả cho ngươi."
"Trả lại?" - Thái An Đế bật cười, âm thanh khô khốc như vỡ vụn. "Ngươi là cái gì mà đòi trả lại cho ta? Một con yêu quái, một thứ chỉ biết gây hại cho loài người. Ngươi sẽ không bao giờ thay đổi được cái số phận này."
Ánh mắt Chu Yếm lóe lên, nhưng không nói thêm lời nào. Hắn vung tay, một làn sóng yêu lực khủng khiếp xé toạc không gian, đâm thẳng về phía Thái An Đế.
Nhưng Thái An Đế không sợ, ông ta chỉ đứng yên, đôi mắt lạnh lùng nhìn lại Chu Yếm.
"Ngươi tưởng mình còn có thể làm gì? Ngươi chỉ là một con tốt." - Thái An Đế nói, giọng lạnh lẽo như gió tuyết. "Mọi thứ chỉ vì ngai vàng này, và ngươi sẽ không thể nào thắng được."
Chu Yếm ngẩn ra trong giây lát, nhưng đó cũng chính là khoảnh khắc mà cơn giận dữ và sự quyết tâm trong hắn bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Ngươi sai rồi" - hắn nói, giọng khản đặc - "Ngươi không hiểu... ta không muốn ngai vàng. Ta chỉ muốn trả thù. Trả thù cho... trả thù cho tất cả những gì ngươi đã hủy hoại."
Với một cú vung tay mạnh mẽ, một cơn sóng yêu lực cuồn cuộn lao về phía Thái An Đế. Nhưng đột nhiên, một bóng đen lao tới, cản trở giữa hai người.
"Dừng lại!"
Tiêu Nhược Cẩn im lặng từ lúc Tiêu Nhược Phong chết đến giờ, hắn đứng chắn giữa Chu Yếm và Thái An Đế. Mắt hắn không rời khỏi Chu Yếm, giọng đầy kiên quyết:
"Chu Yếm!"
Chu Yếm hít một hơi thật sâu, cảm giác như muốn xé toạc lòng mình. Hắn đứng lại, nhưng không quay sang nhìn Hoa Dung Giản, chỉ nhìn thẳng vào Thái An Đế.
"Chu Yếm. Ta muốn tự mình ra tay" - Tiêu Nhược Cẩn tiếp tục nói, giọng đầy thất vọng nhìn về phía người hắn gọi là phụ hoàng từ nhỏ đến lớn. "Sự nhân từ cuối cùng của ta dành cho ngươi, ta cho ngươi một kết thúc nhẹ nhàng."
Thái An đế mặt mày nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn vì sợ hãi, nhưng hắn ta vẫn cố gắng giữ vững vẻ mặt lạnh lùng. "Tiêu Nhược Cẩn, ngươi không thể làm vậy...ta là phụ hoàng ngươi, là vua của Bắc Ly" - ông ta nói, giọng nói run rẩy, nhưng ánh mắt lại toát lên sự khinh miệt.
"Ngươi nói không thể?" - Tiêu Nhược Cẩn lạnh lùng cắt lời, giọng hắn như thép. "Ngươi nghĩ ta còn có thể tha thứ cho ngươi sao? Ngươi đã giết đi bao nhiêu người vô tội, hại chết đệ đệ duy nhất của ta mà ngươi cũng chẳng có một chút nào gọi hối lỗi"
Thái An Đế nhìn hắn, đôi mắt vẫn chợt lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng cũng đầy hối tiếc. "Ngươi không hiểu đâu... tất cả những gì ta làm là vì... vì thiên hạ, vì ngai vàng, vì quốc gia..."
Tiêu Nhược Cẩn cười khẩy, tiếng cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào. "Ngươi có thể nói cả thế giới này, nhưng ngươi quên rằng chính ngươi mới là kẻ đầu tiên bán đứng tình thân. Ngươi đã đẩy đệ đệ của ta vào cái chết, ngươi đã tước đi niềm hy vọng duy nhất của ta. Ngươi có còn xứng đáng gọi là vua không?"
"Ta không có lựa chọn... Ta là hoàng đế!" - Thái An Đế gần như thét lên, đôi tay bấu chặt vào ngai vàng như thể hy vọng đó sẽ là phao cứu sinh của ông ta. "Ngươi không thể giết ta... không thể..."
Tiêu Nhược Cẩn bước về phía ông ta, tay siết chặt lưỡi kiếm, đôi mắt sáng rực lên sự quyết tâm không thể thay đổi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm nhận được bàn tay mình đang run lên, nhưng không phải vì sợ hãi. Đó là sự đau đớn. Đau đớn vì phải đối mặt với người mà hắn đã gọi là phụ hoàng trong suốt một thời gian dài. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, hắn chỉ thấy căm phẫn và tủi nhục.
"Ngươi muốn chết như thế nào?" - Tiêu Nhược Cẩn hỏi, giọng nói bình thản nhưng lại sắc bén như lưỡi dao. "Để ta giúp ngươi chết dễ dàng hay ngươi muốn phải chịu đựng thêm nữa?"
Thái An Đế hoảng hốt, tay run rẩy đưa lên, nhưng hắn không thể cất nổi lời nào. Trong giây phút này, mọi thứ dường như trôi qua trong im lặng. Hắn biết, cuối cùng, kết cục của mình đã đến. Sự hoảng loạn đã chiếm lấy ông ta, nhưng không thể thoát khỏi số phận đã được định sẵn.
"Ngươi có còn lời nào muốn nói không?" - Tiêu Nhược Cẩn hỏi, ánh mắt không hề lay chuyển. Đôi tay của hắn vẫn siết chặt lấy chuôi kiếm, như thể chuẩn bị cho cú ra tay quyết định.
Thái An Đế cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài, ánh mắt hắn mờ đi, nhưng trong đó vẫn còn một chút gì đó của sự kiêu ngạo, và một chút tội lỗi. Hắn nhìn Tiêu Nhược Cẩn lần cuối rồi khẽ thì thầm:
"Xin... tha cho ta..."
Nhưng lời cầu xin ấy không thể cứu vãn được gì nữa. Tiêu Nhược Cẩn không thể tha thứ cho người đã tước đi hết những gì hắn yêu thương.
Với một cú vung tay dứt khoát, lưỡi kiếm của hắn xuyên qua không khí, chính xác và nhanh chóng, đâm thẳng vào trái tim Thái An Đế. Thân thể ông ta cứng đờ, mắt mở to như không tin vào điều vừa xảy ra, và rồi, một giọt máu đỏ tươi từ miệng Thái An Đế chảy xuống, nhuộm đỏ chiếc áo vàng của ông ta.
Tiêu Nhược Cẩn giữ nguyên tư thế, nhìn Thái An Đế ngã xuống, nhưng trong lòng hắn không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Thay vào đó là một cảm giác trống rỗng, đau đớn đến tột cùng. Hắn đã thực sự giết đi người mà mình từng gọi là phụ hoàng. Mặc dù đã biết trước, nhưng giờ đây, khi đã thực hiện xong, hắn lại không thể hoàn toàn chấp nhận được cái giá mà mình phải trả.
Thái An Đế ngã ra, ánh mắt còn vương lại một chút kinh hoàng, rồi từ từ nhắm lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ, và rồi ông ta tắt thở.
Trong phút chốc, không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ. Tiêu Nhược Cẩn đứng đó, cảm giác như thời gian đã dừng lại. Tất cả những gì hắn từng mong muốn, giờ đây chỉ còn lại nỗi đau không thể xóa nhòa.
"Hắn chết rồi, ta đã giết hắn" - hắn thầm nghĩ, giọng khản đặc trong tâm trí. "Liệu có phải ta làm đúng không?"
Ánh sáng từ cửa sổ cung điện chiếu vào, như muốn nhấn mạnh sự kết thúc của một triều đại và một số phận. Tiêu Nhược Cẩn cúi đầu, gạt đi những giọt lệ mà hắn không hề muốn rơi. Cảm giác trống rỗng chiếm lấy tâm hồn hắn, và một lần nữa, hắn phải tự nhủ: "Mọi chuyện đã kết thúc rồi."
Chu Yếm, hắn nhìn xác người đế vương đang lạnh dần dưới chân, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt, như gió thoảng giữa thu tàn.
"Cuối cùng cũng hạ màn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro