5. Trêu chọc Hoa Dung Giản

Chu Yếm cong môi cười, đặt chén trà xuống, chống cằm nhìn Hoa Dung Giản đầy hứng thú:

"Hoa nhị công tử, nghe nói công tử thân thể yếu ớt, từ nhỏ đã không ra khỏi cửa, hôm nay có thể ngồi đây uống trà, thật khiến ta kinh ngạc."

Hoa Dung Giản vẫn bình thản, nhẹ nhàng lật sách:

"Đúng là ta thân thể yếu, nhưng cũng không đến mức không thể ra khỏi cửa. Bách Lý công tử lại rảnh rỗi quan tâm đến ta như vậy?"

Chu Yếm chống má, lười biếng cười:

"Đương nhiên là quan tâm, dù sao cũng là đồng trang lứa, công tử trông như gió thổi là ngã, ta lo lỡ như công tử không cẩn thận ho một tiếng liền mất mạng thì sao?"

Hoa Dung Giản ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên như cười mà không phải cười:

"Đồng trang lứa? Ta nhớ ta lớn hơn Bách Lý công tử 5 tuổi. Nếu ta thực sự yếu đến vậy, công tử chẳng phải nên khách sáo hơn một chút?"

Chu Yếm bật cười, ánh mắt đầy vẻ giảo hoạt:

"Công tử xem ta có giống người thích khách sáo không?"

Hoa Dung Giản nhẹ nhàng đặt sách xuống, ngón tay thon dài gõ nhịp trên bàn, ánh mắt sắc bén hơn một chút:

"Không giống."

Chu Yếm cười càng rạng rỡ, nâng chén trà lên uống một ngụm, cố ý chậm rãi quan sát Hoa Dung Giản từ trên xuống dưới rồi thở dài:

"Công tử xinh đẹp như vậy, lại suốt ngày ở trong phủ không thấy ánh mặt trời, thật là đáng tiếc."

Ánh mắt Hoa Dung Giản hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ thản nhiên:

"Công tử khen quá lời rồi."

Chu Yếm chớp mắt, cố ý nghiêng người tới gần, giọng điệu trêu ghẹo:

"Thật đó, công tử muốn ta nói thẳng không? Người như công tử, chỉ cần bước ra khỏi phủ liền có vô số kẻ muốn gã cho công tử đấy."

Hoa Dung Giản khẽ cười một tiếng, ánh mắt như có như không quét qua hắn:

"Vậy sao? Bách Lý công tử cũng muốn?"

Chu Yếm ngớ người một chút, sau đó bật cười ha ha:
"Ta không có phúc phận đó, với lại…" Hắn chống cằm nhìn Hoa Dung Giản, nheo mắt lại: "Công tử thật sự yếu ớt sao? Hay chỉ là đang giả vờ?"

Lần này, nụ cười của Hoa Dung Giản nhạt đi đôi chút, ánh mắt như một màn sương mờ khó nắm bắt. Nhưng rất nhanh, hắn đã khẽ ho một tiếng, nâng chén trà lên che giấu biểu cảm:

"Công tử nghĩ sao thì nghĩ."

Thuộc hạ của Hoa Dung Giản đứng phía sau, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Công tử nhà bọn họ từ nhỏ đã kiệm lời, không thích giao du, dù là trong gia tộc cũng rất ít nói chuyện với người ngoài. Ấy vậy mà hôm nay, hắn lại chủ động đáp trả màn trêu chọc của Bách Lý Đông Quân.

Một người lặng lẽ liếc mắt nhìn đồng đội bên cạnh, thấp giọng thì thầm:

"Công tử… cũng biết trêu chọc người khác sao?"

Người kia nuốt nước bọt, không biết nên gật đầu hay lắc đầu:

"Ta còn tưởng công tử chỉ giỏi nói những lời khách sáo lạnh nhạt thôi."

Một người khác lắc đầu, nhỏ giọng:

"Nhìn cách công tử cười vừa rồi đi, rõ ràng là đang đùa giỡn Đông Quân công tử."

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt khó giấu nổi sự kinh ngạc.

Hoa Dung Giản dường như nghe thấy, nhưng lại làm như không để ý, chỉ thản nhiên đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói:

"Không cần nhiều lời, chăm sóc cẩn thận là được."

Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ lạ.
Hắn vốn không phải người hay giao tiếp, càng không có thói quen dây dưa với người khác, nhưng khi đối diện với Bách Lý Đông Quân, hắn lại vô thức muốn thử đáp trả một chút, thử xem thiếu niên này sẽ phản ứng ra sao.

Quả nhiên, Bách Lý Đông Quân sau khi bị đùa ngược lại, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.

Chu Yếm trong thân thể hắn khẽ nhướng mày, chống cằm nhìn Hoa Dung Giản, cảm thấy người này thú vị hơn hắn tưởng.

Thời gian cũng khá lâu sợ thân thể này của Bách Lý Đông Quân không chịu nổi Chu Yếm liền quay về bên trong, Bách Lý Đông Quân quay về lại thân thể mình.

Bách Lý Đông Quân đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, nhìn Hoa Dung Giản mà cười cười:

"Tới giờ ta phải về rồi, nếu không mẫu thân sẽ lo lắng."

Hắn nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn còn chút lưu luyến, tựa như chưa muốn rời đi ngay lập tức. Chu Yếm trong thân thể hắn cũng có cảm giác tương tự—hắn muốn quan sát thêm một chút, muốn xác nhận xem rốt cuộc có phải người trước mặt chính là người hắn đã tìm kiếm bấy lâu hay không.

Hoa Dung Giản không đáp ngay, chỉ cầm chén trà trên tay, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi gật đầu:
"Ừm, vậy Bách Lý công tử đi đường cẩn thận, ta không tiễn"

Giọng nói vẫn ôn hòa, khách sáo như cũ, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán.
Bách Lý Đông Quân xoay người rời đi, nhưng chưa bước được bao xa, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hoa Dung Giản, cười ranh mãnh:

"Lần sau nếu có cơ hội, ta sẽ lại tìm Hoa nhị công tử luận bàn một chút."

Hoa Dung Giản nhẹ nhàng nâng mi mắt, ánh mắt chạm vào ánh nhìn đầy ẩn ý của Bách Lý Đông Quân. Hắn trầm mặc một chút, rồi khẽ cong môi:

"Hửm? Vậy ta chờ Bách Lý công tử chỉ giáo."
Hai người nhìn nhau trong giây lát, rồi Bách Lý Đông Quân bật cười rời đi.

Lúc này, thuộc hạ của Hoa Dung Giản đứng phía sau rốt cuộc không nhịn được mà thì thầm với nhau:

"Công tử nhà ta thật sự… biết cười như vậy sao?"

"Hơn nữa, hình như còn có chút hứng thú với vị tiểu công tử?"

Hoa Dung Giản liếc mắt nhìn bọn họ một cái, khiến đám thuộc hạ lập tức cúi đầu, không dám bàn tán nữa.

Nhìn theo bóng lưng Bách Lý Đông Quân dần xa, Hoa Dung Giản thu lại ý cười, ngón tay vô thức khẽ gõ lên mặt bàn.

"Bách Lý Đông Quân…"

Hắn thấp giọng lặp lại cái tên này, trong đáy mắt dần hiện lên một tia suy tư sâu xa.

---

Bách Lý Đông Quân đã đi xa, dáng vẻ vẫn vô tư như không hề hay biết gì.

Nhưng Hoa Dung Giản thì khác.

Hắn đã sớm phát hiện có một nhóm người mờ ám ẩn trong bóng tối, lặng lẽ bám theo bước chân của Bách Lý Đông Quân. Ban đầu, chúng còn giữ khoảng cách xa, nhưng càng đi lâu, bóng dáng chúng càng dần thu hẹp khoảng cách.

Hoa Dung Giản thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, hờ hững lên tiếng:

"Đi theo."

Thuộc hạ bên cạnh lập tức hiểu ý. Một nhóm người nhanh chóng tản ra, lặng lẽ bám theo kẻ khả nghi, như những bóng ma ẩn mình giữa dòng người qua lại trong thành.

Hoa Dung Giản chậm rãi đứng lên, sửa sang lại cổ tay áo, bước ra khỏi quán ăn.

"Giải quyết sạch sẽ, không để lại dấu vết."

Giọng hắn vẫn bình thản, tựa như chỉ đang nói về chuyện thời tiết hôm nay thế nào.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo tà áo trắng nhạt của Hoa nhị công tử. Bóng dáng hắn khuất dần nơi con hẻm nhỏ, trong đôi mắt đen tĩnh lặng như hồ sâu ấy, không ai có thể đoán được suy nghĩ thực sự của hắn lúc này.

Hoa Dung Giản ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng chén trà, hơi nóng lượn lờ tản ra trong không khí. Hắn trầm tư nhìn về khoảng tối phía xa, nơi bóng dáng Bách Lý Đông Quân đã biến mất, ánh mắt tựa hồ có một tầng sương mỏng che phủ, khó lòng đoán được hắn đang nghĩ gì.

Từ lúc bước chân vào kinh thành, hắn đã chú ý đến Bách Lý Đông Quân. Một vị tiểu công tử được cưng chiều từ nhỏ, danh vọng hiển hách, ai cũng nghĩ hắn chỉ là một kẻ vô tư vô lo, sinh ra giữa vinh hoa phú quý mà chưa từng nếm trải phong ba bão táp. Nhưng Hoa Dung Giản lại không nghĩ vậy.

Những lần chạm mặt ngắn ngủi, mỗi ánh mắt, mỗi động tác của Bách Lý Đông Quân đều cho thấy hắn không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Đặc biệt là hôm nay, khi đối diện trực tiếp với hắn, Hoa Dung Giản càng chắc chắn hơn—đôi mắt ấy không phải của một thiếu niên mười tuổi vô lo vô nghĩ, mà như cất giấu một thứ gì đó… rất sâu, rất xa.

Hắn lặng lẽ lặp lại câu hỏi trong lòng, khóe môi khẽ nhếch, dường như cảm thấy thú vị.

Một cơn gió lạnh lùa qua, lay động màn trúc trước cửa sổ. Hắn khẽ ho một tiếng, sắc mặt tái nhợt càng lộ rõ sự yếu ớt. Một thuộc hạ đứng bên cạnh thấy vậy liền lo lắng lên tiếng:

“Công tử, người vẫn chưa khỏe hẳn, đêm nay không nên thức khuya.”

Hoa Dung Giản hơi nheo mắt, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng lại mang theo một tia lạnh lẽo:

“Người theo dõi Bách Lý Đông Quân đã xử lý xong chưa?”

Thuộc hạ lập tức cúi đầu cung kính: “Đã giải quyết sạch sẽ, không ai sống sót.”

Hắn khẽ cười, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể vừa rồi chỉ là một câu hỏi vu vơ.

Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã hiểu một điều—trong thế giới này, kẻ mạnh không cần giương đao mà vẫn có thể giết người, còn kẻ yếu dù có gào thét đến khản cổ cũng chẳng ai buồn để tâm.

Hoa gia trỗi dậy nhanh như diều gặp gió trong vòng hơn mười năm nay, trở thành một thế lực độc lập, không dựa vào triều đình, không liên minh với bất cứ phe phái nào. Người ngoài đồn rằng Hoa Nhị công tử là một kẻ bệnh tật ốm yếu, không có võ công, sống nhờ vào sự bảo vệ của thuộc hạ trung thành.

Nhưng chỉ có những kẻ thực sự thông minh mới hiểu—nếu Hoa Dung Giản thực sự chỉ là một con rối vô dụng, vậy làm sao hắn có thể giữ vững vị trí của mình trong Hoa gia?

Hắn ho khẽ một tiếng, đôi mắt khẽ khép lại, ngón tay vô thức lướt qua mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Bách Lý Đông Quân… đợi ngươi tròn mười tám tuổi, còn nhiều thứ thú vị dành cho ngươi.”

Gió đêm bên ngoài dường như cũng mang theo hơi thở của biến động, báo hiệu một cơn sóng ngầm sắp sửa nổi lên.

Trong bữa cơm tối, ánh nến ấm áp soi sáng căn phòng, mùi thức ăn thơm nức lan tỏa khắp nơi. Bách Lý Đông Quân ngồi giữa bàn, thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện xảy ra hôm nay, từ chuyện trên phố náo nhiệt thế nào, đến việc hắn tình cờ gặp Hoa Nhị công tử trông có vẻ yếu đuối nhưng lại vô cùng thú vị.

“Nói cho mọi người nghe nha! Hôm nay con thấy một chuyện rất kỳ quái!” Đông Quân phấn khích nói, tay cầm đũa quơ loạn xạ.

“Chuyện gì?” Mẫu thân hắn, Ôn Lạc Ngọc dịu dàng hỏi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Hôm nay con gặp Hoa Nhị công tử của Hoa gia đó! Mọi người có biết hắn không? Người ta đồn hắn rất yếu, nhưng mà con thấy hắn không giống thế chút nào.” Đông Quân vừa gắp thức ăn, vừa nói với vẻ mặt đầy suy tư.

Bách Lý Thành Phong liếc nhìn con trai mình, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm:

“Không được tùy tiện tiếp cận người của Hoa gia.”
“Tại sao?” Đông Quân bĩu môi, “Hoa gia thì sao chứ? Con thấy Hoa Nhị công tử cũng không phải người xấu, huống hồ… nếu hắn thật sự lợi hại, không phải rất đáng để tìm hiểu sao?”

“Giang hồ hiểm ác, ngươi vẫn còn quá non nớt.” Thành Phong nhàn nhạt nói, không để tâm đến ánh mắt bất mãn của con trai mình.

“Phụ thân thật là! Lúc nào cũng nghiêm khắc! Vậy tại sao gia gia không nói gì?” Đông Quân lập tức quay sang Bách Lý Lạc Trần tìm đồng minh.

Lão gia gia của hắn vẫn điềm nhiên thưởng trà, đến khi bị gọi mới nhướng mày cười cười: “Ai nói ta không nói? Chỉ là, giang hồ đúng là hiểm ác, nhưng có những mối nhân duyên, dù muốn tránh cũng tránh không khỏi.”

Đông Quân chớp mắt, không hiểu sao câu nói này làm hắn có chút mơ hồ.

Thành Phong khẽ cau mày: “Phụ thân, người đừng chiều hư nó.”

“Haiz, Thành Phong à, con quá nghiêm khắc rồi.” Lạc Trần lắc đầu cười, rồi quay sang Đông Quân, “Nhưng mà Đông Quân, không phải cái gì cũng nên tò mò, có những chuyện con không nên dính vào quá sâu.”

Đông Quân hừ một tiếng, bĩu môi: “Biết rồi, biết rồi, con đâu có ngốc.”

Mẫu thân hắn, Ôn Lạc Ngọc chỉ lắc đầu cười, dịu dàng gắp cho Đông Quân một miếng sườn: “Thôi nào, ăn cơm đi, đừng cãi nhau nữa.”

Bữa cơm tiếp tục trong không khí ấm áp, tiếng Đông Quân lại vang lên không dứt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phụ thân một cái, cứ như đang tìm cơ hội trêu chọc, nhưng mỗi lần bị Thành Phong lườm một cái thì lập tức ngoan ngoãn nhai cơm.

Bách Lý Thành Phong ngoài mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy con trai cười đùa, ánh mắt cũng dịu đi đôi phần. Hắn biết thằng bé càng lớn càng thích chống đối mình, nhưng cũng hiểu rõ, đó chỉ là bản tính bướng bỉnh của tuổi trẻ. Mặc kệ bao nhiêu lần tranh cãi, Đông Quân vẫn là đứa con mà hắn yêu thương nhất.

Màn đêm dần buông xuống, tiếng cười nói trong Trấn Tây Hầu phủ vẫn vang vọng, như chưa từng có điều gì có thể chia cắt họ.

---

Chu Yếm dạy công pháp cho Bách Lý Đông Quân
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng hắt qua song cửa, chiếu xuống sàn gỗ một lớp sáng bạc mờ ảo. Trong phòng, Bách Lý Đông Quân ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt sáng rực nhìn vào không trung.

“Ca ca, huynh nói có thể dạy ta luyện công?” Hắn chớp mắt đầy mong chờ, tâm trạng hưng phấn như tìm được một bí mật lớn.

Trong đầu hắn, Chu Yếm hiện lên, thần sắc bình thản nhưng ánh mắt có chút ý cười:

“Muốn học à? Nhưng không dễ đâu.”

“Sao lại không dễ? Ta vốn thông minh mà! Cứ dạy ta thử xem!” Đông Quân ưỡn ngực nói, tràn đầy tự tin.

Chu Yếm khẽ cười, giọng điệu ôn hòa nhưng không giấu được sự nghiêm túc:

“Được, nhưng phải nhớ kỹ. Công pháp ta dạy không giống với võ học bình thường. Nó là pháp môn của yêu tộc, muốn học thì không chỉ cần kiên trì mà còn phải lĩnh hội bằng tâm thần.”

Bách Lý Đông Quân hơi nhíu mày: “Yêu tộc...? Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

“Hừ, nếu sợ nguy hiểm thì đừng học.” Chu Yếm cố ý chọc ghẹo.

“Ai nói ta sợ!” Đông Quân hừ nhẹ, “Chỉ là ta nghĩ... nếu học rồi mà bị phát hiện, liệu có bị coi là tà môn ngoại đạo không?”

Chu Yếm trầm mặc một chút, rồi chậm rãi nói: “Chỉ cần ngươi không làm điều sai trái, thì tà hay chính đều do lòng người định đoạt.”

Đông Quân chớp mắt, cảm thấy lời này rất có đạo lý. Hắn gật đầu thật mạnh: “Được rồi! Ta muốn học!”
Chu Yếm hài lòng, bắt đầu chỉ dẫn:

“Nhắm mắt lại, cảm nhận khí mạch trong cơ thể ngươi.”

Đông Quân nghe lời, nhắm mắt, điều hòa hơi thở. Trong phút chốc, hắn có thể cảm nhận từng dòng khí nhẹ nhàng luân chuyển trong cơ thể, nhưng không tài nào khống chế được.

“Đừng cưỡng ép. Hãy để nó tự vận hành.” Giọng Chu Yếm vang lên trong đầu hắn, mang theo một lực dẫn dắt nhẹ nhàng.

Từng chút một, Đông Quân cảm thấy dòng khí trong người như được ai đó điều khiển, chậm rãi di chuyển đến đan điền. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, như thể hắn có thể nhìn thấy một vùng trời rộng lớn ngay trong nội tâm mình.

“Đây là căn cơ, muốn mạnh hơn phải rèn luyện mỗi ngày.” Chu Yếm nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, “Ta sẽ dạy ngươi cách vận khí, cách dẫn dắt linh lực, và cả cách ẩn giấu sức mạnh khi cần thiết.”
Đông Quân hít sâu, cảm giác trong người sôi trào, như thể một cánh cửa vừa được mở ra.

Hắn mỉm cười: “Ca ca, ta nhất định sẽ học tốt!”
Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng. “Ừ, đừng để ta thất vọng.”

Mỗi ngày, Bách Lý Đông Quân đều chăm chỉ luyện công.

Ban đầu, hắn cảm thấy pháp môn của Chu Yếm khó hơn hẳn những gì mình từng học. Nhưng dần dần, dưới sự chỉ dẫn của Chu Yếm, hắn bắt đầu nắm bắt được nhịp điệu, từng chút từng chút một tiến bộ rõ rệt. Ban ngày hắn vui vẻ chơi đùa, nhưng đến đêm lại âm thầm tu luyện, không ai trong phủ hay biết.
Chu Yếm đứng trong thần thức nhìn hắn, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Tiểu tử này, cũng có chút thiên phú.”

Chỉ có điều, hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra một chuyện—có người đang theo dõi Đông Quân.
Hắn không cần nhìn cũng biết là ai. Hoa Dung Giản.

Người này, xưa kia là Ly Luân, nay lại là Hoa nhị công tử của Hoa gia. Hắn cẩn trọng hơn xưa, lại mang phong thái của một kẻ bày mưu tính kế, hành sự vừa tinh tế vừa quyết đoán. Đáng nói hơn, không chỉ cử người theo dõi Đông Quân, mà ngay cả bản thân Hoa Dung Giản cũng đôi khi xuất hiện trong bóng tối, âm thầm quan sát.

Chu Yếm cười nhạt. “A Ly, ngươi thật sự thay đổi rồi.”

Hắn không tức giận, cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, hắn thấy thú vị. Hoa Dung Giản càng như vậy, càng khiến hắn xác nhận một điều—A Ly của hắn, dù có quên đi tất cả, thì trong cốt tủy vẫn không hề thay đổi.

“Nhưng A Ly à... ngươi càng quan tâm, càng muốn kiểm soát, thì sẽ có ngày tự rơi vào tay ta thôi.”

Chu Yếm thản nhiên để mặc cho Hoa Dung Giản theo dõi, hắn không hề ngăn cản, cũng không thèm che giấu bản thân. Chỉ lặng lẽ tiếp tục bồi dưỡng Đông Quân, như thể đang chờ một thời cơ thích hợp.

Bách Lý Đông Quân càng lớn càng bộc lộ bản tính bướng bỉnh, nghịch ngợm, trở thành tiểu Bá Vương của thành Càng Đông.

Hắn thường xuyên trốn khỏi phủ, dọc ngang khắp phố lớn ngõ nhỏ, làm quen đủ mọi loại người, từ tiểu thương đến ăn mày, từ nhạc sư đến đao khách. Những người bán hàng rong trong thành mỗi khi thấy hắn đều vừa yêu vừa hận, bởi hắn không thiếu tiền, nhưng mỗi lần mua đều thích cò kè mặc cả, không phải vì tiếc bạc mà chỉ để chọc người ta tức đến dở khóc dở cười.

Nhưng đáng nói nhất—là sở thích ủ rượu.

Từ nhỏ, hắn đã thích trộm uống rượu của gia gia, hoặc cửu cửu bị bắt được thì giãy nảy nói là "nếm thử một chút để biết rượu ngon thế nào".

Lớn hơn một chút, hắn liền tự mình nghiên cứu cách ủ rượu, thử trăm ngàn cách khác nhau, trong phủ dần dần xuất hiện đủ loại bình chum lớn nhỏ. Ban đầu, mẫu thân Ôn Lạc Ngọc còn nhẫn nhịn, nhưng sau một lần hắn lén mang một vò rượu ủ chưa tới nơi tới chốn ra đãi khách, khiến người ta say đến ngã lăn ra đất, nàng liền nổi trận lôi đình.

"Đông Quân! Con có thể uống rượu ít một chút không?"

Hắn ôm vò rượu, cười lấp liếm: "Mẫu thân, người không biết thôi, đây là sở thích cao quý, là phong nhã!"

"Con uống ít một chút thì ta mới phong nhã!"

Phụ thân hắn—Bách Lý Thành Phong—thì khỏi phải nói, mỗi lần nhìn thấy con trai bê rượu đi khắp nơi đều nhíu mày, nhưng lại bất lực. Người ngoài nhìn vào thấy Thành Phong nghiêm khắc, nhưng trong nhà ai cũng biết, hắn vốn không quá nghiêm khắc với con trai, chỉ là không biết phải quản thế nào mà thôi.

Bách Lý Đông Quân biết điều đó, vì vậy hắn càng thích "đối đầu" với cha.

"Phụ thân! Người xem, rượu này có ngon không?"

"Không uống!"

"Ai da, người thật không biết hưởng thụ."

Thành Phong nhíu mày: "Ta chỉ mong con học hành tử tế, sau này đứng vững trên giang hồ, chứ không phải thành một kẻ say rượu!"

Đông Quân cười hì hì, khoác tay lên vai cha: "Người yên tâm, sau này con sẽ thành Tửu Tiên...!"

Gia gia hắn—Bách Lý Lạc Trần—thì hoàn toàn ngược lại. Lão gia tử nhìn Đông Quân ủ rượu, không những không ngăn cản mà còn cười ha ha:

"Tiểu tử này! Không tệ! Giống ta năm đó!"

Có được sự ủng hộ của gia gia, Bách Lý Đông Quân lại càng lấn tới, mỗi ngày đều cầm vò rượu đi khắp nơi, uống đến đỏ mặt hồng hào.

Người trong thành Càng Đông đều nói: "Bách Lý tiểu công tử không có gì ngoài hai thứ: Một là bản lĩnh chọc giận phụ thân, hai là rượu ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro