6. Tra xét cả ba đời tổ tông hắn cho ta

Hoa Dung Giản từ trước đến nay vốn không để lộ bản thân quá nhiều. Hắn ít khi ra mặt, chỉ đứng từ xa quan sát thế cục, từng bước từng bước điều chỉnh bàn cờ trong tay mình.

Bao năm qua, hắn vẫn lặng lẽ theo dõi Bách Lý Đông Quân. Hắn không rõ bản thân đang mong chờ điều gì, chỉ biết mỗi ngày đều có thuộc hạ thay phiên nhau canh chừng nhất cử nhất động của tiểu Bá Vương thành Càng Đông, sau đó đều đặn bẩm báo lại với hắn.

"Hôm nay công tử Bách Lý lại chạy đến sạp bánh bao trước cửa thành, tranh cãi nửa ngày chỉ để bớt hai đồng tiền."

"Tiểu công tử mang rượu đến võ quán, nói muốn thách đấu. Kết quả đấu chưa được ba chiêu đã bị đánh lăn quay, nhưng vẫn ôm vò rượu cười ha hả."

"Bách Lý Đông Quân trốn khỏi phủ, lẻn vào rừng săn bắn, bị hổ con rượt chạy khắp nơi, cuối cùng đành phải vứt lại nguyên cả một sọt bánh bao để dụ hổ đi."

Hoa Dung Giản nghe thuộc hạ kể lại, ban đầu không để tâm, chỉ ừ hử một tiếng. Nhưng càng nghe, hắn lại càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Hành động của Bách Lý Đông Quân vốn đã kỳ lạ, nhưng dạo gần đây lại càng cổ quái hơn.

Thuộc hạ báo lại: "Hôm nay công tử Bách Lý đứng giữa phố lớn, ngửa mặt lên trời, nói cái gì mà 'Thiên hạ rộng lớn, không ai có thể hiểu được lòng ta'. Một lát sau lại thở dài than thở, vẻ mặt đau thương vô cùng."

Lại có lần khác: "Tiểu công tử Bách Lý ngồi bên hồ, ném từng viên đá xuống nước, miệng lẩm bẩm 'Nhân sinh như mộng, mộng tỉnh rồi, lòng người lại ra sao'."

Hoa Dung Giản cuối cùng cũng cảm thấy không ổn.
"Hắn trúng tà rồi à?"

"..."

Hắn nhíu mày, im lặng một hồi lâu, sau đó thản nhiên phân phó: "Tiếp tục theo dõi, nếu có gì bất thường, lập tức báo lại."

Thuộc hạ gật đầu, lui ra ngoài.

Chỉ là bọn họ không biết, phía bên kia, trong cơ thể Bách Lý Đông Quân, Chu Yếm đang cười khẽ.

"A Ly, ngươi muốn theo dõi ta? Vậy ta liền để ngươi xem cho rõ."

Chu Yếm cố tình hành động càng ngày càng quái gỡ, để xem Hoa Dung Giản rốt cuộc có thể nhịn được bao lâu!

Hôm nay, Chu Yếm trong thân thể Bách Lý Đông Quân lại bày trò mới.

Hắn lững thững bước ra phố, cả người mang theo mùi rượu nhàn nhạt, ánh mắt hẹp dài cong lên đầy hứng thú. Trước mặt là một nam nhân trẻ tuổi, tuấn tú, rõ ràng xuất thân từ danh môn, vừa nhìn đã thấy là người quân tử đoan chính, nghiêm cẩn tự giữ.

Chu Yếm vốn dĩ chỉ muốn xem thử phản ứng của Hoa Dung Giản, liền cố tình tiến lại gần, cười như không cười:

"Ô, công tử, có duyên ghê, lại gặp ở đây."

Nam nhân kia nhìn hắn, hơi nhíu mày.

Chu Yếm không để ý, hắn thản nhiên vươn tay kéo nhẹ cổ tay đối phương, rồi cười khẽ:

"Bàn tay ngươi đẹp quá, trắng trẻo, thon dài, không biết nếu viết thư tình thì sẽ thế nào nhỉ?"

Nam nhân kia tái mặt, lập tức giật tay lại, cực kỳ nghiêm túc mà quát:

"Bách Lý công tử, xin tự trọng!"

Chu Yếm ra vẻ bị tổn thương, nhíu mày nhìn nam nhân nọ, sau đó giả bộ đau lòng thở dài:

"Được thôi, nếu ngươi đã cự tuyệt ta như vậy, vậy ta đây... ta đây... sẽ đi tìm người khác!"

Nói xong, hắn thật sự xoay người bước đi, ung dung thảnh thơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng hắn đâu biết rằng, có người đã nhanh chóng ghi chép lại toàn bộ sự việc này và báo cáo đầy đủ lên Hoa nhị công tử.

Khi tin tức được đưa đến, Hoa Dung Giản đang ở thư phòng, chậm rãi lật xem một cuốn sách.

"Bách Lý công tử hôm nay ra phố... hành động có phần khác lạ..."

"Hắn làm gì?" Hoa Dung Giản không ngẩng đầu, giọng điệu vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Thuộc hạ cẩn thận nuốt nước bọt, rồi nói tiếp:
"Hắn... hắn đùa giỡn một nam nhân."

"..."

Hoa Dung Giản tay run nhẹ, cuốn sách trong tay suýt nữa bị xé làm đôi.

Thuộc hạ thấy sắc mặt chủ tử mình không tốt, liền tiếp tục tường thuật rõ ràng từng chi tiết:

"Tiểu công tử nắm tay vị công tử nọ, còn trêu ghẹo rằng tay của đối phương rất đẹp, không biết viết thư tình sẽ ra sao..."

"Sau đó, sau đó hắn còn nói, nếu người kia cự tuyệt, hắn sẽ đi tìm người khác..."

Lời vừa dứt, trong phòng chỉ còn một khoảng lặng đáng sợ.

Sau một lúc lâu, giọng nói mang theo ý cười lạnh lẽo của Hoa Dung Giản mới vang lên:

"Ha... Bách Lý Đông Quân thật giỏi."

Hắn nói xong, cúi đầu ho mạnh vài tiếng, sắc mặt nhợt nhạt hơn một chút.

Thuộc hạ hoảng hốt:

"Công tử, người không sao chứ?"

Hoa Dung Giản đưa tay vuốt nhẹ chén trà bên cạnh, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Không sao, chỉ là tức đến ho khan thôi."

Rồi hắn siết chặt chén trà, thấp giọng:

"...ngươi giỏi lắm...lại còn trêu chọc nam nhân khác"

Đêm xuống, trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng bạc nhàn nhạt phủ xuống nhân gian.

Hoa Dung Giản tựa vào ghế, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, tay vô thức miết nhẹ lên thành chén trà. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu không tên, càng nghĩ càng thấy bực bội.

Bách Lý Đông Quân... tên nhóc xấu xa này!

Ban ngày dám ngang nhiên trêu ghẹo nam nhân khác trước mặt bao người, thế mà đến tối lại có thể ngủ ngon lành, không biết rằng hắn có người đang tức giận đến muốn ho thêm mấy trận hay không!
Hoa Dung Giản cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không mang chút ý cười nào.

— Cái tên nam nhân đó, rốt cuộc có gì tốt?

Yếu đuối, gò bó trong khuôn khổ lễ giáo, mới bị trêu chọc một chút đã tá hỏa né tránh, thế mà cũng khiến Bách Lý Đông Quân hứng thú trêu đùa sao?
Hoa Dung Giản nâng chén trà lên, nhưng rồi lại lạnh lùng đặt xuống, đáy mắt dần dần tối lại.
Không được.

Hắn không thể chịu được chuyện này.

Bách Lý Đông Quân là của hắn.

Mặc kệ là tám năm trước, bây giờ, hay sau này, Đông Quân đều chỉ có thể là của hắn, tuyệt đối không thể để một kẻ tầm thường nào dám mơ tưởng đến.

Nghĩ đến đây, Hoa Dung Giản đứng dậy, phủ thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, hắn ho khan một tiếng, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ thâm trầm khó đoán.

Hắn nhẹ giọng nói với Thuộc hạ bên cạnh:

"Đi điều tra nam nhân mà Bách Lý Đông Quân trêu ghẹo hôm nay, tra xét cả ba đời tổ tông hắn cho ta."

Thuộc hạ: "..." (??? Công tử, người định làm gì vậy?)

"Còn nữa, tìm một người..." Hoa Dung Giản chậm rãi nhếch môi, giọng điệu lười nhác nhưng lại mang theo tia lạnh lẽo:

"Tìm một nam nhân còn xuất sắc hơn tên kia, xuất hiện trước mặt Bách Lý Đông Quân đi."

Thuộc hạ: "...???!!!"

Hôm nay công tử nhà bọn họ... bị cái gì kích thích vậy?

Thuộc hạ của Hoa Dung Giản vội vàng nhận lệnh, ngày đêm cật lực tìm kiếm một nam nhân xuất sắc hơn kẻ bị Bách Lý Đông Quân trêu chọc hôm nay.
Thế nhưng, tìm cả thành Càng Đông, tìm hết văn nhân tài tử, võ tướng anh hùng, lại chẳng có ai lọt vào mắt công tử bọn họ.

"Người này có dung mạo không tệ, nhưng khí chất quá mức ôn nhu, trông không đủ mạnh mẽ." Hoa Dung Giản khoát tay, giọng điệu nhàn nhạt.

"Tên này thân hình rắn rỏi, nhưng lại nói chuyện khô khan, thật chẳng có chút phong thái nào." Hắn hơi nhíu mày, thản nhiên lắc đầu.

"Người này..." Vừa nhìn thoáng qua, hắn liền đặt ly trà xuống, lạnh giọng: "Bỏ đi."

Thuộc hạ đứng bên cạnh, mồ hôi túa ra như mưa.
Công tử rốt cuộc muốn tìm người như thế nào đây?!
Sau mấy ngày ròng rã tìm kiếm, bọn họ đưa đến một vị thiếu hiệp trẻ tuổi, văn võ song toàn, phong thái nho nhã, còn là con trai của một danh gia vọng tộc.

Lần này chắc chắn không có điểm nào để chê nữa rồi!

Thế nhưng, khi thiếu hiệp kia hào sảng chắp tay chào hỏi, Hoa Dung Giản chỉ liếc mắt một cái rồi nhàn nhạt nói:

"Khí chất quá thẳng thắn, không hợp."

Thuộc hạ: "...!!!"

Công tử, rốt cuộc người muốn cái gì?!

Lại thêm một người nữa bị gạt đi, mọi người đều lắc đầu thở dài.

Có kẻ nhịn không được, lén thấp giọng thì thầm:

"Công tử cứ chê mãi thế này, chi bằng đích thân người ra mặt đi?"

"Câm miệng!" Một tên khác nhanh chóng bịt miệng đồng đội mình lại, hạ giọng cảnh cáo.

"Ngươi muốn chết à? Dám nói công tử nhà chúng ta tự đi quyến rũ người khác?"

Người bị bịt miệng: "...!!" (Nhưng mà không phải sao???)

Trong khi thuộc hạ đang sứt đầu mẻ trán vì lệnh của chủ tử, Hoa Dung Giản chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt trầm tĩnh như đã sớm có quyết định trong lòng.

Nếu tìm không được ai thích hợp...

Thì hắn tự mình ra trận cũng không sao.

Chu Yếm ngồi trên mái đình, tay nâng chén rượu, khóe môi cong lên như có như không.

"A Ly của ta, ngươi càng ngày càng thú vị rồi."

Hắn vừa dứt lời, trong thức hải Bách Lý Đông Quân đã khó chịu phản bác:

"Ai là A Ly của huynh chứ? Còn nữa, huynh bày trò này làm gì? Không sợ bị hắn đánh à?"

Chu Yếm bật cười, trong giọng điệu lộ rõ vẻ đắc ý.
"Đánh? Hắn nỡ sao? Đệ nói xem, hắn còn đang đau đầu tìm nam nhân phù hợp cho ngươi kìa."

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác:

"Gì cơ?!"

Chu Yếm híp mắt, ý cười càng đậm:

"Nếu không tin, chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo."

Bên kia, Hoa Dung Giản vừa nghe thuộc hạ bẩm báo rằng Bách Lý Đông Quân lại đi trêu chọc người khác, sắc mặt liền lạnh xuống.

Đám thuộc hạ thầm rùng mình, sợ rằng công tử nhà mình lại tức giận đến ho khan.

Nhưng lần này, Hoa Dung Giản không nổi giận, chỉ cười nhạt, đôi mắt thâm sâu đầy ý vị.

"Hắn thích trêu chọc người khác đến thế à? Vậy ta muốn xem, nếu có một người khiến hắn không dám trêu nữa, hắn sẽ làm thế nào."

Nói rồi, hắn phất tay áo rời đi.

Thuộc hạ nhìn nhau, không ai hiểu được công tử nhà mình đang có kế hoạch gì.

Chỉ có Chu Yếm, từ xa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy, lại khẽ lắc đầu cười, trong mắt đầy vẻ nghiền ngẫm.

"A Ly a... Ngươi rốt cuộc là muốn dạy dỗ ta, hay là bị ta xoay vòng vòng đây?"

Bách Lý Đông Quân ngồi bất lực trong thư phòng, hai tay ôm đầu, lòng đầy ai oán.

"Chu Yếm! Huynh làm thì huynh chịu đi, tại sao ta lại là người bị mắng?"

Chu Yếm trong thức hải bật cười, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Ta nào có làm gì sai? Ta chỉ thử giúp ngươi trải nghiệm cuộc sống thú vị một chút thôi."

"Thú vị cái đầu huynh ấy! Giờ ta ra đường ai cũng nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái! Có cả một đám nam nhân cứ nhìn ta cười cười! Huynh nói xem ta phải làm sao?!"

Bách Lý Đông Quân càng nghĩ càng giận, chỉ hận không thể kéo Chu Yếm ra ngoài đánh một trận.
Nhưng khổ nỗi, người kia chỉ là thần thức, có muốn đánh cũng không được!

Lúc này, ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, gia nhân khẽ giọng bẩm báo:

"Công tử, Hoa nhị công tử phái người đưa thiệp mời đến."

Bách Lý Đông Quân ngẩn người, trong đầu lập tức vang lên tràng cười trêu chọc của Chu Yếm.

"A, xem ra người kia cuối cùng cũng không nhịn được nữa."

"Không nhịn được cái gì?!"

"Muốn gặp ngươi chứ gì, Bách Lý tiểu công tử."

Bách Lý Đông Quân cầm thiệp lên, nhìn mấy chữ tinh tế bên trên, lòng bỗng nhiên có chút hồi hộp.

"Không phải chứ… Hắn không định 'trả thù' ta đấy chứ?"

Chu Yếm lười nhác đáp:

"Ai mà biết được? Nhưng nếu hắn muốn 'dạy dỗ' ngươi, ta cũng rất muốn xem hắn sẽ làm thế nào."

Bách Lý Đông Quân ngồi bất lực trong thư phòng, hai tay ôm đầu, lòng đầy ai oán.

"Chu Yếm! Huynh làm thì huynh chịu đi, tại sao ta lại là người bị mắng?"

Chu Yếm trong thức hải bật cười, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Ta nào có làm gì sai? Ta chỉ thử giúp ngươi trải nghiệm cuộc sống thú vị một chút thôi."

"Thú vị cái đầu huynh ấy! Giờ ta ra đường ai cũng nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái! Có cả một đám nam nhân cứ nhìn ta cười cười! Huynh nói xem ta phải làm sao?!"

Bách Lý Đông Quân càng nghĩ càng giận, chỉ hận không thể kéo Chu Yếm ra ngoài đánh một trận.
Nhưng khổ nỗi, người kia chỉ là thần thức, có muốn đánh cũng không được!

Lúc này, ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, gia nhân khẽ giọng bẩm báo:

"Công tử, Hoa nhị công tử phái người đưa thiệp mời đến."

Bách Lý Đông Quân ngẩn người, trong đầu lập tức vang lên tràng cười trêu chọc của Chu Yếm.

"A, xem ra người kia cuối cùng cũng không nhịn được nữa."

"Không nhịn được cái gì?!"

"Muốn gặp ngươi chứ gì, Bách Lý tiểu công tử."

Bách Lý Đông Quân cầm thiệp lên, nhìn mấy chữ tinh tế bên trên, lòng bỗng nhiên có chút hồi hộp.

"Không phải chứ… Hắn không định 'trả thù' ta đấy chứ?"

Chu Yếm lười nhác đáp:

"Ai mà biết được? Nhưng nếu hắn muốn 'dạy dỗ' ngươi, ta cũng rất muốn xem hắn sẽ làm thế nào."

Bách Lý Đông Quân sững người, chén trà trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.

"Cái gì mà trêu chọc nam nhân? Hoa nhị công tử nói vậy là có ý gì?"

Hoa Dung Giản nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu xa:

"Không có ý gì cả, chỉ là ta có lòng tốt mời một vài vị công tử ngươi từng 'quan tâm' đến tới đây. Dù sao cũng không nên bạc tình như vậy, đúng không?"

Dứt lời, một nhóm nam nhân tuấn tú từ phía sau bước ra.

Bách Lý Đông Quân trợn mắt há mồm nhìn đám người này, tất cả đều là những kẻ hắn từng 'vô tình' trêu ghẹo khi Chu Yếm cố ý chơi xấu hắn.

"Bách Lý công tử, đã lâu không gặp."

"Ta còn tưởng ngươi thật sự có ý với ta chứ, hóa ra chỉ là đùa giỡn sao?"

"Bách Lý công tử thật phong lưu."

Nhìn ánh mắt u oán của họ, Bách Lý Đông Quân đầu óc choáng váng, chỉ hận không thể lật bàn bỏ chạy ngay lập tức.

Trong thức hải, Chu Yếm cười đến run rẩy, giọng nói tràn đầy trêu tức:

" Đông Quân, đệ thật có duyên với nam nhân nha!"
Bách Lý Đông Quân nghiến răng, nhỏ giọng gằn từng chữ:

"Ca ca, đây rõ ràng là lỗi của huynh!"

Chu Yếm làm như không nghe thấy, thậm chí còn thản nhiên cười cười:

"Ta có cách giải quyết, đệ muốn thử không?"

Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn bỗng cứng đờ, một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy hắn.

Chu Yếm thuận thế đổi hồn, thản nhiên nắm lấy điều khiển thân thể của hắn.

Bách Lý Đông Quân chỉ kịp hét lên trong thức hải:

"Ca ca! Đừng làm bậy!!!"

Nhưng đã quá muộn.

Chu Yếm cười yêu mị, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn về phía đám nam nhân trước mặt, giọng nói mang theo vài phần mờ ám:

"Các vị công tử, đã lâu không gặp."

Sau đó, hắn vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm một người, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú.

Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng, ngay cả những người kia cũng bị hành động này làm cho sững sờ.
Mà quan trọng nhất là...

Hoa Dung Giản tức đến mức sắc mặt tối sầm, cầm chặt lấy chén trà đến mức tưởng như muốn bóp nát.

Hoa Dung Giản sai người đuổi hết người ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người. Hoa Dung Giản siết chặt tay áo, ánh mắt thâm trầm, trên môi còn vương nụ cười nhàn nhạt, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một cơn sóng dữ đang cuộn trào.

"Bách Lý Đông Quân."

Hắn gọi cái tên này, từng chữ từng chữ như gõ vào lòng người.

Chu Yếm ngồi thảnh thơi, bàn tay thon dài chống cằm, khóe môi cong lên một độ cong ý vị.

"Hoa nhị công tử, sao lại đuổi hết mọi người đi thế?" Hắn cười như không cười, "Ta còn chưa kịp ôn chuyện với các vị công tử kia."

"Ôn chuyện?"

Hoa Dung Giản nhướng mày, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống, âm thanh va chạm vang lên trong căn phòng yên ắng.

"Bách Lý công tử phong lưu như vậy, không lẽ... ngay cả ta cũng không buông tha?"

Chu Yếm cười nhẹ, giọng điệu mang theo vài phần lười biếng:

"Ồ? Hoa nhị công tử cũng có hứng thú với ta sao?"
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "hứng thú", ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, ngón tay thong thả vuốt ve chén trà trên bàn.

Hoa Dung Giản không đáp, chỉ nhìn hắn thật sâu.
Trong ánh mắt đó, không còn chút vẻ ôn nhu yếu ớt thường ngày, cũng không còn bộ dáng ho khan bệnh tật.

Mà là một sự sắc bén, thâm trầm, đầy nguy hiểm.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, một sự căng thẳng vô hình bao trùm lấy cả hai người.
Chu Yếm vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt lại.

Hắn biết...

Hoa Dung Giản đang thử hắn.

Chu Yếm chậm rãi bước về phía trước, từng bước từng bước, đôi giày thêu khẽ chạm sàn gỗ vang lên âm thanh nhẹ nhàng mà nguy hiểm.

Hoa Dung Giản vẫn đứng yên tại chỗ, lưng tựa vào vách tường, ánh mắt không gợn sóng nhìn hắn tiếp cận.

Chu Yếm dừng lại khi chỉ còn cách hắn nửa bước, hơi thở mỏng nhẹ phả lên cổ áo y phục trắng nhạt của Hoa Dung Giản.

"Hoa nhị công tử, vừa rồi ngươi không phải còn uy phong lắm sao? Sao giờ lại lùi về phía sau thế này?"
Hắn nhếch môi cười, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu bóng dáng người đối diện.

Hoa Dung Giản không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như phủ một tầng sương.

Nhưng Chu Yếm không để hắn có cơ hội né tránh.
Bàn tay thon dài chống lên vách tường, bao vây lấy hắn trong một không gian chật hẹp.

"Hoa nhị công tử, ngươi luôn cho người theo dõi ta, rốt cuộc là vì lý do gì?" Chu Yếm cúi đầu, giọng nói trầm thấp đầy ý cười.

Hắn vươn tay, chậm rãi vuốt một lọn tóc bên vai Hoa Dung Giản, lười biếng hỏi:

"Là vì thích ta sao?"

Hoa Dung Giản rũ mắt, bờ môi khẽ cong, cười nhạt.

"Nếu ta nói phải thì sao?"

Chu Yếm hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên.

"Hoa nhị công tử, ngươi nói chuyện cũng thật thú vị."

Hắn vươn tay, cố ý kéo sát cổ áo của Hoa Dung Giản, ánh mắt tràn đầy ý trêu ghẹo:

"Hay là... chúng ta thử xem?"

Chu Yếm nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nét cười, đầu ngón tay vẫn chậm rãi mân mê lọn tóc của Hoa Dung Giản.

"Hoa nhị công tử, ngươi nói thích ta, nhưng sao mặt lại chẳng có chút tình ý nào thế này?"

Hắn cố tình thở dài, cúi người sát hơn một chút, hơi thở nóng rực như cố ý lướt qua vành tai Hoa Dung Giản.

"Nhìn ngươi thế này, ta thật không nỡ rời đi..."

Hoa Dung Giản rũ mắt, ánh nhìn trầm tĩnh như nước sâu không đáy, nhưng trong khoảnh khắc, Chu Yếm lại nhận ra được tia dao động thoáng qua.

"Bách Lý Đông Quân, ngươi còn định giở trò đến khi nào?" Giọng hắn lạnh nhạt, nhưng dường như có chút khàn khàn bất thường.

Chu Yếm nghe vậy chỉ nhướng mày, tay chậm rãi lần xuống cổ áo đối phương, giả vờ ngắm nghía.

"Chậc, Hoa nhị công tử, nếu ta thực sự muốn giở trò..." Hắn cười khẽ, "Chắc ngươi cũng không còn đứng vững được như bây giờ đâu."

Lời vừa dứt, Hoa Dung Giản liền vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt lạnh xuống.

"Muốn thử xem không?"

Chu Yếm ngạc nhiên, rồi bỗng bật cười thành tiếng.
"Ôi chao, Hoa nhị công tử cũng biết đùa rồi sao? Xem ra bao năm qua không phải vô ích!"

Hắn dứt khoát rút tay lại, vỗ nhẹ lên tay áo của Hoa Dung Giản, bộ dáng tùy tiện đầy ý cười.

"Ta đi đây, không chọc ngươi nữa. Nhưng mà..."

Hắn chậm rãi ghé sát bên tai Hoa Dung Giản, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khiêu khích.

"Nhớ lấy, nếu sau này lại nhớ ta, cứ nói thẳng. Ta không ngại bồi ngươi thêm vài lần đâu."

Nói xong, hắn xoay người rời đi, bỏ lại Hoa Dung Giản với ánh mắt sâu không lường được, cùng bàn tay siết chặt cổ tay áo—nơi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của hắn.

P/s: đủ chữa lành chưa, Diệp Bách sắp gặp lại nhau rồi nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro