7. Vì ta luôn có cảm giác... chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Chu Yếm tuy ngoài mặt trêu đùa, nhưng trong lòng lại âm thầm quan sát thật kỹ từng chi tiết trên người Hoa Dung Giản.
Làn da của hắn vẫn trắng nhợt như trong ký ức, nhưng không còn khí tức yêu quái nữa, thậm chí yêu lực vốn có cũng chẳng còn sót lại chút gì. Đây không phải là giả vờ—mà là thực sự, Hoa Dung Giản giờ đây hoàn toàn là một con người.
Hắn không thể cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu yêu tộc nào trên cơ thể đối phương. Nhưng nội lực lại mạnh mẽ đến khó tin, ẩn sâu trong từng đường kinh mạch, từng huyệt vị, như một thứ đã khắc sâu vào bản năng, chỉ cần có biến cố là lập tức bộc phát.
Tuy vậy, thân thể của Hoa Dung Giản lại có chút suy nhược. Không giống bệnh tật thông thường, mà như thể... có thứ gì đó đang âm thầm rút đi sinh khí của hắn.
Chu Yếm nheo mắt, vẻ trêu chọc dần lắng xuống, để lại một tia suy tư sâu sắc.
"Không có yêu lực... nhưng nội lực thâm hậu, lại ốm yếu. Là do gì? Hắn đã trải qua chuyện gì trong mấy trăm năm qua?"
Nhìn Hoa Dung Giản đứng trước mặt, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là phong thái ấy, nhưng lại có gì đó không giống.
Chu Yếm khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đã không còn đơn thuần là đùa cợt nữa.
"A Ly... rốt cuộc ngươi đã đánh đổi điều gì?"
Chu Yếm tựa vào bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ từng nhịp chậm rãi.
Hắn đang suy tư.
Bộ dáng hiện tại của Hoa Dung Giản, thật sự rất giống năm xưa—từ đôi mắt sâu thẳm đến cái cách hắn lẳng lặng nhìn mọi thứ như đã đoán trước tất cả. Nhưng lại có điểm không giống...
Hắn có còn nhớ không?
Nhớ về ngàn năm trước, khi cả hai kề vai chiến đấu giữa chốn Đại Hoang, nhớ những ngày yêu lực quấn lấy nhau, nhớ khoảnh khắc Ly Luân dùng sức mạnh cuối cùng cứu hắn mà mất mạng...
Nhớ về ta không?
Chu Yếm chăm chú nhớ tới Hoa Dung Giản, tìm kiếm một tia dao động trong đáy mắt tĩnh lặng kia. Nhưng Hoa Dung Giản chỉ lẳng lặng quan sát hắn, thần sắc vẫn hờ hững như cũ, không gợn lên chút cảm xúc nào đặc biệt.
Nếu không biết hắn là ai, thì đây chẳng qua chỉ là một vị công tử yếu nhược, mang dáng vẻ thanh nhã mà người ta vẫn thấy trong chốn thế tục.
Nhưng nếu có biết...
Chu Yếm nheo mắt, chợt cười khẽ.
"Nếu ngươi đã quên... vậy ta sẽ khiến ngươi nhớ lại."
Bách Lý Đông Quân nằm trên giường, tay gối sau đầu, đôi mắt nhìn lên đỉnh màn, trong lòng không khỏi trăn trở.
"Ca ca, người nói xem... liệu ta có nên nói với phụ mẫu về huynh không?"
Chu Yếm ngồi dựa vào một góc không gian trong ý thức của hắn, dáng vẻ thanh nhàn nhưng ánh mắt hơi tối lại.
"Ngươi nghĩ họ sẽ tin sao?"
Bách Lý Đông Quân khựng lại. Đúng vậy. Ai mà tin nổi chuyện trong cơ thể hắn có thêm một phồn phách khác, hơn nữa còn là một đại yêu ngàn năm trước? Hắn cũng đã từng không tin, nếu không phải trải qua bao lần trò chuyện, cùng nhau trưởng thành, có lẽ hắn vẫn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường.
"Nhưng mà... phụ mẫu ta rất thương ta. Nếu họ biết, họ sẽ không ghét huynh đâu. Dù sao nếu đúng ra huynh cũng là con ruột của họ"
Chu Yếm bật cười nhẹ, tiếng cười mang theo chút ý vị sâu xa.
"Không phải sợ bị ghét bỏ, mà là lo ngại sự tồn tại của ta sẽ khiến đệ và Bách Lý gia gặp rắc rối. Dù gì, bên ngoài ai cũng chỉ biết đệ là tiểu công tử Bách Lý gia, còn ta... chẳng qua là một vong linh phiêu bạt, một kẻ đã bị thiên địa lãng quên."
Bách Lý Đông Quân nghe xong, có chút không vui.
"Sao lại nói mình như vậy? Huynh là ca ca của ta, có huynh, ta chưa từng cô đơn. Huynh cũng bảo vệ ta"
Chu Yếm thoáng lặng người. Trong lòng hắn, có một góc tưởng chừng đã hóa thành tro bụi, vậy mà khi nghe những lời này, lại dường như có một tia ấm áp len lỏi vào.
Bách Lý Đông Quân bỗng ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rỡ:
"Hay là thử xem sao? Nếu thật sự không ổn, ta sẽ nghĩ cách khác!"
Chu Yếm nhướng mày, nhìn bộ dạng bừng bừng ý chí của hắn, bất giác bật cười.
"Được, vậy đệ cứ thử xem."
---
Bách Lý Đông Quân ngồi trong sảnh chính, đôi đũa trong tay xoay qua xoay lại, ánh mắt láu lỉnh nhìn về phía mẫu thân Ôn Lạc Ngọc và phụ thân Bách Lý Thành Phong. Gia gia Bách Lý Lạc Trần cũng có mặt, vẻ ngoài vẫn nghiêm nghị như thường ngày, nhưng khi nhìn hắn thì ánh mắt lại tràn đầy yêu thương.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, hắn chợt ngập ngừng, làm ra vẻ khó xử, rồi thở dài một hơi.
"Phụ thân, mẫu thân, con có một chuyện rất quan trọng muốn nói."
Cả nhà lập tức nhìn về phía hắn, Ôn Lạc Ngọc đặt đũa xuống, dịu dàng hỏi:
"Đông Quân, con làm sao vậy?"
Bách Lý Đông Quân hắng giọng một cái, cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần rụt rè:
"Thật ra, con cảm thấy... trong cơ thể mình có thêm một người khác. Một linh hồn nữa ấy."
Không gian lặng như tờ.
Phụ thân hắn – Bách Lý Thành Phong hơi nheo mắt lại, vẻ mặt khó dò. Gia gia Bách Lý Lạc Trần gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, còn mẫu thân hắn thoáng chốc kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
"Con nói cái gì?" Thành Phong trầm giọng hỏi.
"Con nói thật mà! Từ nhỏ con đã nghe được giọng nói của một người khác, người đó còn dạy con rất nhiều thứ, giống như một ca ca vậy."
Ôn Lạc Ngọc cau mày, lo lắng chạm vào trán con trai: "Đông Quân, con có thấy không khỏe ở đâu không?"
Bách Lý Đông Quân xua tay: "Không, con rất khỏe! Nhưng con đang nói nghiêm túc đấy, nếu thật sự có một linh hồn khác trong cơ thể con, phụ mẫu có ghét bỏ con không?"
Gia gia hắn – Bách Lý Lạc Trần cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm ổn: "Người kia... có từng làm hại con chưa?"
Bách Lý Đông Quân lập tức lắc đầu: "Không có! Người đó rất tốt, còn giúp con rất nhiều nữa."
Trong lòng Chu Yếm nghe vậy khẽ bật cười, tiểu tử này lại dám trắng trợn khen hắn trước mặt cả nhà.
Thành Phong hơi trầm tư, sau đó chỉ nhàn nhạt nói:
"Chuyện này sau này hẵng bàn. Ăn cơm đi."
Bách Lý Đông Quân mở to mắt: "Phụ thân! Chuyện quan trọng như vậy, người không để tâm sao?"
Thành Phong liếc hắn một cái: "Nếu con có thể đứng trước mặt ta mà nói chuyện rành rọt như vậy, chứng tỏ con vẫn khỏe mạnh. Vậy thì có gì mà phải lo?"
Gia gia Lạc Trần cũng gật đầu: "Đông Quân, ngươi vốn là hài tử thông minh, đừng suy nghĩ quá nhiều."
Hắn nghẹn lời. Đây là phản ứng của cả nhà hắn sao?! Không hề có chút hoảng sợ, kinh ngạc hay nghi ngờ, thậm chí còn rất bình thản?
Chu Yếm trong lòng cười đến lăn lộn: "Tiểu tử ngốc, xem ra phụ mẫu và gia gia của đệ cũng không phải người thường đâu."
Bách Lý Đông Quân nghĩ "chắc không phải phụ mẫu và gia gia huynh"
Bách Lý Đông Quân méo mặt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong lòng gào thét: "Đúng là không vui chút nào mà!"
Sau bữa cơm, cả nhà Bách Lý Đông Quân không vội rời đi mà cùng ngồi lại trong thư phòng. Bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Ôn Lạc Ngọc nhẹ nhàng rót trà, ánh mắt nhu hòa nhìn con trai: "Đông Quân, con có thể nói rõ hơn về 'người kia' không?"
Bách Lý Đông Quân có chút bất ngờ khi mẫu thân không hề hoài nghi lời hắn nói. Hắn nhìn thoáng qua phụ thân và gia gia, thấy cả hai người đều giữ thái độ trầm ổn, dường như đã đoán trước điều này.
Hắn nuốt nước bọt, chậm rãi nói:
"Người kia tên là Chu Yếm. Hắn đã ở trong cơ thể con từ khi con sinh ra, con cũng không biết vì sao lại như vậy. Hắn không làm hại con, thậm chí còn giúp con rất nhiều chuyện. Con từng hỏi người về việc có ca ca hay đệ đệ... sẽ đặt tên"
Bách Lý Thành Phong nhíu mày, tay đặt trên bàn hơi siết lại: "Chu Yếm..." Hắn lặp lại cái tên này, như thể đang cố nhớ điều gì đó.
Gia gia Bách Lý Lạc Trần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng bình thản: "Nếu hắn đã ở trong cơ thể con từ nhỏ, hẳn phải có nguyên do. Chu Yếm này có từng nói về thân phận của hắn không?"
Bách Lý Đông Quân thoáng chần chừ. Dĩ nhiên hắn biết Chu Yếm không phải người phàm, mà là một đại yêu ngàn năm trước, nhưng có nên nói thẳng ra không?
Ngay khi hắn đang do dự, Chu Yếm trong đầu hắn lên tiếng: "Nói đi, không cần giấu. Ta tin bọn họ sẽ không nói ra."
Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, sau đó thành thật nói: "Huynh ấy... không phải người."
Không gian lại rơi vào im lặng.
Ôn Lạc Ngọc thoáng siết chặt tay áo, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Bách Lý Thành Phong trầm mặc nhìn con trai một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói: "Hắn là yêu quái?"
Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu.
Gia gia Bách Lý Lạc Trần đột nhiên bật cười một tiếng, ánh mắt thâm sâu nhìn hắn: "Đông Quân, vậy con có sợ hắn không?"
Hắn lập tức lắc đầu: "Không! Con chưa từng sợ hắn."
Bách Lý Lạc Trần mỉm cười, chậm rãi nói: "Vậy thì tốt."
Bách Lý Đông Quân chớp mắt, không hiểu sao gia gia hắn lại phản ứng như vậy. Hắn còn tưởng gia đình sẽ có chút e dè, nhưng thái độ của họ lại quá mức bình thản.
Ôn Lạc Ngọc lúc này mới lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng: "Chu Yếm... có từng làm hại ai không?"
"Không." Bách Lý Đông Quân đáp chắc nịch. "Hắn không phải loại yêu quái giết người bừa bãi. Hơn nữa, hắn đã mất đi thân xác, chỉ có thể nương nhờ vào con."
Bách Lý Thành Phong trầm ngâm: "Vậy hắn có ý định rời khỏi cơ thể con không?"
Bách Lý Đông Quân khựng lại, thoáng liếc sang bên, như thể đang lắng nghe giọng nói bên trong mình. Một lát sau, hắn chậm rãi đáp: "Hắn nói... khi nào tìm được cách, nhất định sẽ rời đi."
Bách Lý Thành Phong gật đầu, không nói gì thêm.
Cả căn phòng lại rơi vào yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng, gia gia Bách Lý Lạc Trần vươn tay vỗ vai hắn, ánh mắt hiền hòa:
"Đông Quân, con là huyết mạch của Bách Lý gia, có một linh hồn khác trong cơ thể, không phải lỗi của con. Nhưng dù thế nào, con cũng phải nhớ rõ một điều—hãy giữ vững bản thân, đừng để bị chi phối."
Lời nói này không hề mang theo sự phản đối hay bài xích, mà chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở.
Bách Lý Đông Quân im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu thật mạnh: "Con hiểu."
Chu Yếm trong lòng hắn khẽ cười: " Đệ có một gia đình tốt đấy, tiểu quỷ."
" Nếu đã vậy nó cũng là con của chúng ta, là người của Bách Lý gia của chúng ta. Có thể ra gặp ta không? "
Câu hỏi của Ôn Lạc Ngọc khiến cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn.
Bách Lý Đông Quân thoáng giật mình, vô thức liếc mắt sang Bách Lý Thành Phong và gia gia mình. Cả hai người không tỏ ra quá bất ngờ, dường như cũng có chung thắc mắc nhưng vẫn giữ im lặng để chờ hắn trả lời.
Chu Yếm trong đầu hắn cười khẽ: "Mẫu thân đệ thú vị đấy. Đệ nghĩ ta có nên ra mặt không?"
Bách Lý Đông Quân nuốt nước bọt, chần chừ một chút rồi thấp giọng đáp: "Mẫu thân, người thật sự muốn nói chuyện với huynh sao?"
Ôn Lạc Ngọc gật đầu nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc: "Nếu nó đã đồng hành với con nhiều năm như vậy, ta muốn biết nó là người thế nào."
Bách Lý Đông Quân thoáng do dự, sau đó hít sâu một hơi. Hắn khẽ nhắm mắt, tinh thần dần nhường lại cho Chu Yếm.
Trong chốc lát, khí tức trên người hắn thay đổi hoàn toàn.
Bách Lý Đông Quân mở mắt, nhưng đôi con ngươi bỗng trở nên sắc bén hơn, không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày mà toát lên sự trầm ổn lẫn tà khí nhàn nhạt.
Chu Yếm khẽ cười, giọng nói có chút trêu đùa: "Mẫu thân đại nhân, cuối cùng cũng muốn gặp ta sao?"
Ôn Lạc Ngọc khẽ giật mình. Bà không quen với dáng vẻ này của con trai mình—vẫn là gương mặt ấy, nhưng thần thái hoàn toàn khác biệt.
Bách Lý Thành Phong nhíu mày nhìn hắn, nhưng không vội lên tiếng.
Ôn Lạc Ngọc bình tĩnh lại, chậm rãi nói: "Con là Chu Yếm?"
Chu Yếm nhướn mày, nụ cười càng sâu: "Đúng vậy. Con là Chu Yếm, nhờ may mắn mà ký túc trong cơ thể lệnh lang bấy lâu nay."
Ôn Lạc Ngọc quan sát hắn thật kỹ, rồi chợt nhẹ giọng hỏi: " Con... rốt cuộc là ai?"
Nụ cười của Chu Yếm thoáng dừng lại. Hắn chậm rãi thu lại vẻ trêu đùa, ánh mắt mang theo tia hoài niệm lẫn bi thương thoáng qua rất nhanh.
Hắn thấp giọng đáp: " Con từng là một yêu quái...đúng hơn hiện tại ta vẫn vậy, chỉ là sống nhờ trong thân xác người phàm của Đông Quân"
Câu trả lời này khiến cả ba người trong phòng khẽ biến sắc.
Ôn Lạc Ngọc lặng lẽ nhìn hắn, sau đó gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng: " Con không làm hại Đông Quân, cũng không có ác ý. Nếu đã vậy... con có muốn một ngày nào đó, thật sự trở thành người không?"
Chu Yếm khẽ giật mình.
Đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn như vậy.
Câu nói nhẹ nhàng của Ôn Lạc Ngọc khiến cả gian phòng như lặng đi.
Chu Yếm hơi ngẩn ra. Hắn đã nghĩ đến nhiều phản ứng khác nhau từ mẫu thân của Bách Lý Đông Quân—nghi ngờ, dè chừng, thậm chí là bài xích. Nhưng hắn không ngờ bà lại nói ra những lời này.
"Con cũng là con của ta."
Câu nói đó lặp lại trong tâm trí hắn, tựa như một dòng nước ấm len lỏi vào tận sâu đáy lòng.
Bách Lý Thành Phong khẽ nhíu mày, dường như muốn phản đối nhưng lại không lên tiếng. Bách Lý Lạc Trần chỉ im lặng nhìn Chu Yếm, ánh mắt ông trầm ngâm mà thâm sâu khó lường.
Chu Yếm bỗng bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười lại không che giấu được chút run rẩy.
"Mẫu thân đại nhân, người nói vậy... không sợ ta thật sự chiếm lấy thân xác của Đông Quân sao?"
Ôn Lạc Ngọc lắc đầu, ánh mắt bà dịu dàng mà kiên định: "Ta tin Đông Quân và ta cũng tin con."
Chu Yếm thoáng im lặng.
Ngàn năm qua, hắn cô đơn một mình, nên chưa từng có ai nói với hắn những lời này.
Hắn cúi đầu, giấu đi ánh nhìn phức tạp trong đôi mắt.
"Mẫu thân, người nói vậy, sau này đừng hối hận nhé."
Ôn Lạc Ngọc mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương như đang nhìn đứa con của mình.
"Không đâu, hài tử của ta, tên Chu Yếm của con như hung thú thượng cổ, ta từng nói với Đông Quân nếu có ca ca sẽ gọi nó là Hành Chu, sau này gọi con là A Chu nhé"
Chu Yếm—hay giờ đây là Hành Chu—chỉ im lặng nhìn Ôn Lạc Ngọc, cảm giác trong lòng vô cùng phức tạp.
Bách Lý Đông Quân ngồi bên cạnh cũng sững sờ, hắn đã nghĩ mẫu thân có thể sẽ chấp nhận nhưng không ngờ lại chủ động đặt cho Chu Yếm một cái tên. "Hành Chu"—cái tên này không chỉ đơn thuần là một danh xưng, mà là một sự thừa nhận, một sự bảo hộ, một lời hứa rằng từ nay về sau, dù là Đông Quân hay Hành Chu, cả hai đều là người của Bách Lý gia.
"Hành Chu..." Chu Yếm khẽ lặp lại cái tên này, ánh mắt có chút mơ hồ.
Hắn đã từng có một cái tên, một danh phận, một thân phận cao cao tại thượng. Nhưng sau tất cả, hắn đã mất đi mọi thứ. Hiện tại, một gia đình loài người lại trao cho hắn một cái tên, một chỗ đứng, thậm chí một tình thân mà hắn chưa từng có.
Hắn không nói gì, chỉ cười khẽ.
"Vậy thì từ nay ta là A Chu, là người của Bách Lý gia."
Bách Lý Thành Phong vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt có chút phức tạp. Bách Lý Lạc Trần thì trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.
Ôn Lạc Ngọc vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu hắn như đang dỗ dành hài tử của mình.
"Tốt lắm, từ nay con và Đông Quân là huynh đệ, là người một nhà."
Bách Lý Đông Quân bỗng dưng bật cười
" Ca ca, hoan nghênh gia nhập Bách Lý gia!"
Chu Yếm khẽ hừ một tiếng nhưng không tránh đi, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Sau đó cũng trả lại cơ thể cho Đông Quân, nói rõ ràng mọi chuyện là người nhà của nhau cũng thoải mái hơn. Sau đó trả lại cơ thể cho Đông Quân.
Dù hắn có tên mới, chấp nhận thân phận mới cũng không muốn quên cái tên Chu Yếm này, vì A Ly của hắn rất thích cái tên này, hắn đợi...đợi A Ly.
"Được rồi, ăn rồi đi dạo chút rồi về phòng ngủ đi, A Chu canh đệ đệ con đừng để nó uống quá nhiều rượu" – Bách Lý Thành Phong cuối cùng cũng gọi tên hắn rồi.
"Phụ thân có thêm người con, lại bảo ca ca quản con rồi" Hắn lè lưỡi với phụ thân rồi bỏ chạy.
---
Đêm khuya, ánh trăng treo cao, phủ một lớp sáng nhàn nhạt lên con đường lát đá.
Chu Yếm trong thân thể Bách Lý Đông Quân khoác hờ áo ngoài, nhàn nhã bước dọc phố lớn, dáng vẻ thong dong như một công tử nhà giàu đi dạo tiêu thực sau bữa tối. Nhưng trong lòng hắn đã có sẵn mục tiêu—Hoa Dung Giản.
Hắn không cần hỏi người khác cũng biết Hoa nhị công tử thường xuất hiện ở đâu.
Quả nhiên, vừa đến cổng một tửu lâu có tiếng, hắn đã thấy bóng dáng quen thuộc kia ngồi bên khung cửa sổ tầng hai. Ánh đèn lồng rọi xuống, Hoa Dung Giản vận một thân bạch y, tay cầm chén trà, lẳng lặng nhìn dòng người qua lại.
Chu Yếm cong khóe môi, trực tiếp bước vào tửu lâu.
"Hoa nhị công tử, đêm nay trùng hợp quá!"
Hoa Dung Giản chậm rãi nâng mắt, nhìn hắn một lượt. Ánh mắt kia vẫn ôn hòa, nhưng trong sâu thẳm lại có nét trầm tĩnh khó dò.
"Bách Lý công tử đến đây một mình sao?"
"Ta chán quá nên ra ngoài tìm người uống rượu cùng." Chu Yếm cười tủm tỉm, kéo ghế ngồi xuống đối diện, không chút khách sáo. "Ngươi sẽ không từ chối ta chứ?"
Hoa Dung Giản khẽ nhấp một ngụm trà, khóe môi cong nhẹ như cười mà không phải cười.
"Bách Lý công tử thích uống rượu, nhưng ta lại không thích."
"Vậy ngươi uống trà, ta uống rượu, cũng không sao." Chu Yếm nheo mắt, cố ý quan sát sắc mặt đối phương. "Hay là... ngươi sợ tửu lượng của mình không bằng ta?"
Hoa Dung Giản nghe vậy liền buông chén trà, bình thản đáp:
"Ngươi muốn uống, ta uống cùng ngươi."
Chu Yếm cười lớn, lập tức gọi tiểu nhị mang rượu ngon lên. Nhưng khi rượu được bày ra, hắn không vội uống, mà nghiêng đầu nhìn Hoa Dung Giản:
"Nói thật, ta thấy ngươi có chút lạ, rõ ràng thân thể không khỏe nhưng nội lực lại thâm hậu. Ngươi rốt cuộc đã luyện công phu gì?"
Hoa Dung Giản vẫn giữ nét ôn hòa, chậm rãi nói:
"Bách Lý công tử quan tâm đến võ công của ta từ khi nào vậy?"
"Từ lúc ta phát hiện ngươi không hề yếu ớt như vẻ ngoài." Chu Yếm chống cằm, cười như có như không. "Ta lại càng tò mò, một người như ngươi, vì sao suốt ngày giả vờ làm một kẻ yếu nhược?"
Hoa Dung Giản không đáp ngay, chỉ cầm chén rượu lên khẽ xoay tròn trong tay, rồi bất giác mỉm cười:
"Vậy ngươi nghĩ ta là người thế nào?"
Chu Yếm nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói bên tai:
"Là một con hồ ly giảo hoạt, so với ta còn giỏi che giấu hơn."
Hoa Dung Giản khẽ nhướng mày, nhưng không phủ nhận.
Chu Yếm cố ý thử thăm dò.
Hắn nhấc chén rượu lên, chậm rãi xoay tròn trong tay, ánh mắt không che giấu sự quan sát tỉ mỉ đối với Hoa Dung Giản.
"Hoa nhị công tử, ngươi có tin vào luân hồi không?"
Hoa Dung Giản khẽ nâng mắt, đối diện với ánh nhìn chăm chú của hắn. Đôi mắt ấy vẫn trong trẻo như nước, không gợn sóng, dường như không chút dao động trước câu hỏi của Chu Yếm.
"Vì sao lại hỏi ta chuyện này?"
Chu Yếm hơi nhếch môi, cố ý cười một tiếng.
"Vì ta luôn có cảm giác... chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi."
Lời này vừa dứt, hắn liền im lặng nhìn Hoa Dung Giản, chỉ mong từ trên gương mặt kia có thể bắt được một tia chấn động dù là nhỏ nhất. Nhưng Hoa Dung Giản vẫn điềm nhiên như cũ, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nhấp một ngụm trà.
"Bách Lý công tử thích nói những lời huyễn hoặc như vậy sao?"
Chu Yếm nheo mắt.
"Không huyễn hoặc. Ta chỉ cảm thấy ngươi rất quen thuộc, tựa như từ trước đến nay đã từng gặp qua." Hắn ngả người về sau, giọng điệu có chút lười biếng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. "Chẳng lẽ ngươi không có chút cảm giác nào tương tự sao?"
Hoa Dung Giản đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh đối diện với hắn, giọng nói vẫn chậm rãi mà ôn hòa.
"Trên đời này có rất nhiều người giống nhau, cảm giác quen thuộc đôi khi cũng chỉ là ảo giác mà thôi."
Chu Yếm cười nhạt, cảm giác hơi thất vọng nhưng vẫn chưa vội từ bỏ.
Hắn không biết Hoa Dung Giản thực sự không nhớ, hay là đang cố tình che giấu.
Nếu là trước đây, Ly Luân của hắn tuyệt đối không phải người dễ lừa dối như vậy. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không đoán được—hắn đã thực sự quên đi tất cả, hay chỉ đang dùng vẻ ngoài điềm tĩnh để giấu nhẹm những gì hắn không muốn thừa nhận?
Chu Yếm chống cằm nhìn Hoa Dung Giản, ngón tay gõ nhẹ lên thành chén rượu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị.
"Nếu là ảo giác, vậy thử nghiệm một chút cũng chẳng sao, đúng không?"
Hoa Dung Giản không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát hắn, dáng vẻ vẫn ôn hòa mà xa cách, không có lấy một gợn sóng.
Chu Yếm chậm rãi nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, giọng nói mang theo một tia trêu đùa:
"Nếu ta nói, kiếp trước ta nợ công tử một món tình, thì kiếp này có phải nên trả không?"
Hoa Dung Giản thoáng nhướng mày, nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia bối rối. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng đáp lại:
"Bách Lý công tử thật thích đùa giỡn. Chuyện kiếp trước không liên quan đến kiếp này, cần chi bận tâm"
Chu Yếm híp mắt, ánh sáng trong đáy mắt lóe lên một tia hứng thú.
"Ta không đùa đâu. Ta cảm thấy, ánh mắt của ngươi rất giống một người ta quen." Hắn cố ý chậm rãi dò xét phản ứng của Hoa Dung Giản, từng lời từng chữ như vô tình nhưng thực chất lại ẩn chứa một tia thăm dò.
Nhưng Hoa Dung Giản vẫn không lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
"Trên đời này, người giống người cũng không có gì lạ"
Hắn nhẹ giọng đáp, chậm rãi nâng chén trà lên, tựa như không để tâm đến những lời của Chu Yếm.
Chu Yếm cười nhạt, ánh mắt hứng thú lại càng sâu hơn.
"Thật sao?"
Hắn đột nhiên vươn tay, dùng ngón trỏ nâng nhẹ cằm Hoa Dung Giản lên, bắt hắn phải đối diện với ánh mắt mình.
"Vậy nếu ta nói... ánh mắt công tử nhìn ta, giống như ánh mắt từng mang theo vô số tâm tình, vô số lời muốn nói nhưng không thể thốt ra. Công tử có muốn phủ nhận không?"
Hoa Dung Giản hơi khựng lại một thoáng. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục vẻ thản nhiên, đưa tay gạt đi ngón tay của Chu Yếm, nhẹ giọng đáp:
"Bách Lý công tử nói đúng, ta có gì không dám thừa nhận"
Chu Yếm bật cười, nhưng trong lòng hắn lại càng thêm nghi hoặc.
Không có sơ hở, nhưng cũng không có phủ nhận rõ ràng.
Cái kiểu tránh né này... Là không nhớ, hay là cố tình giấu diếm?
Chu Yếm lướt qua Hoa Dung Giản như thể đang cân nhắc điều gì.
" Thật sự không nhớ gì sao?" Hắn đột ngột lên tiếng, giọng điệu nửa như thử thăm dò, nửa như cố ý trêu chọc.
Hoa Dung Giản bình thản nhấp một ngụm trà, vẻ mặt không gợn sóng. "Ta cần phải nhớ?"
Chu Yếm chống tay lên bàn, hơi nghiêng người lại gần. "Thật ra cũng không hẳn là cần, dù sao thứ ta muốn, thứ ta cần ta sẽ tìm về hết thảy"
Đối phương không hề né tránh, vẫn điềm nhiên đáp lại: "Mỏi mắt mong chờ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro