8. Đông Quân... đệ đợi ta

"Trên đời này, người giống người cũng không có gì lạ." Hắn nhẹ giọng đáp, chậm rãi nâng chén trà lên, tựa như không để tâm đến những lời của Chu Yếm.

Chu Yếm cười nhạt, ánh mắt hứng thú lại càng sâu hơn.

"Thật sao?"

Hắn đột nhiên vươn tay, dùng ngón trỏ nâng nhẹ cằm Hoa Dung Giản lên, bắt hắn phải đối diện với ánh mắt mình.

"Vậy nếu ta nói… ánh mắt công tử nhìn ta, giống như ánh mắt từng mang theo vô số tâm tình, vô số lời muốn nói nhưng không thể thốt ra. Công tử có muốn phủ nhận không?"

Hoa Dung Giản hơi khựng lại một thoáng. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục vẻ thản nhiên, đưa tay gạt đi ngón tay của Chu Yếm, nhẹ giọng đáp:

"Bách Lý công tử nói đúng, ta có gì không dám thừa nhận"

Chu Yếm bật cười, nhưng trong lòng hắn lại càng thêm nghi hoặc.

Không có sơ hở, nhưng cũng không có phủ nhận rõ ràng.

Cái kiểu tránh né này… Là không nhớ, hay là cố tình giấu diếm?

Chu Yếm lướt qua Hoa Dung Giản như thể đang cân nhắc điều gì.

" Thật sự không nhớ gì sao?" Hắn đột ngột lên tiếng, giọng điệu nửa như thử thăm dò, nửa như cố ý trêu chọc.

Hoa Dung Giản bình thản nhấp một ngụm trà, vẻ mặt không gợn sóng. "Ta cần phải nhớ?"

Chu Yếm chống tay lên bàn, hơi nghiêng người lại gần. "Thật ra cũng không hẳn là cần, dù sao thứ ta muốn, thứ ta cần ta sẽ tìm về hết thảy"

Đối phương không hề né tránh, vẫn điềm nhiên đáp lại: "Mỏi mắt mong chờ"

---

Chu Yếm trong thân thể Bách Lý Đông Quân, sau nhiều lần trêu chọc Hoa Dung Giản, lần này lại chủ động muốn kết giao bằng hữu với hắn.

Hắn không vội vã, không lộ liễu. Dù sao, Hoa Dung Giản cũng không phải kẻ dễ tin người khác, càng không phải kẻ dễ để người khác tiếp cận.

Lần này, hắn bày ra bộ dáng nghiêm túc hiếm thấy.
"Hoa nhị công tử, chúng ta làm bằng hữu đi."

Hoa Dung Giản nhàn nhạt nhìn hắn, trong ánh mắt dường như có vài phần giễu cợt:

"Bách Lý công tử hôm nay lại muốn giở trò gì?"

Chu Yếm nghiêng đầu, bật cười: "Ta nói thật đấy, kết giao bằng hữu, không có mưu đồ gì khác."

Hoa Dung Giản im lặng.

Chu Yếm cũng không gấp gáp, chỉ đưa tay rót cho hắn một chén trà.

"Tại sao?" Một lát sau, Hoa Dung Giản mới hỏi.
Chu Yếm khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu xa: "Vì ta muốn công tử tin tưởng ta."

Hoa Dung Giản nhìn hắn thật lâu, sau đó cúi xuống, nâng chén trà lên, uống cạn.

Ánh mắt Chu Yếm lóe lên ý cười nhàn nhạt. Một chén trà kết giao bằng hữu, xem như đã có một bước tiến nhỏ.

Hoa Dung Giản đặt chén trà xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ theo miệng chén, ánh mắt thản nhiên nhìn người trước mặt.

"Công tử muốn ta tin tưởng công tử?" Giọng hắn nhàn nhạt, mang theo một tia ý vị sâu xa.

Chu Yếm cong khóe môi, dựa lưng vào ghế, bày ra dáng vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại sáng rực như cười như không: "Ta đối với công tử rất có thành ý mà, Hoa nhị công tử."

Hoa Dung Giản nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói: "Kết giao bằng hữu với ta, công tử có biết là chuyện không dễ dàng?"

Chu Yếm không đáp ngay, hắn nghiêng đầu quan sát người trước mặt. Từ lần đầu gặp gỡ đến nay, Hoa Dung Giản luôn khoác lên mình một vẻ ngoài yếu ớt, một phong thái trầm tĩnh lạnh nhạt, nhưng càng nhìn, hắn càng cảm thấy người này như một tầng sương mù dày đặc, càng đến gần lại càng mơ hồ.

"Ta biết." Chu Yếm khẽ cười, đưa tay chống cằm, giọng nói thoải mái mà chắc chắn: "Nhưng cũng đâu khó đến mức đó. Chỉ cần ta kiên nhẫn, chỉ cần ta đủ chân thành, thì người như công tử, hẳn sẽ không từ chối một tấm lòng thật lòng muốn kết giao."

Hoa Dung Giản nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sâu không thấy đáy.

" Bách Lý công tử rất tự tin."

Chu Yếm bật cười, trong đôi mắt phượng ánh lên tia sắc bén: "Tất nhiên. Hoa nhị công tử, chẳng lẽ công tử không tò mò chút nào sao?"

"Tò mò điều gì?"

"Ta rốt cuộc là ai?" Chu Yếm nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt thâm sâu như thể có vô vàn bí mật chưa thể nói ra.

"Tại sao ta lại muốn công tử tin tưởng ta? Tại sao ta lại muốn kết giao bằng hữu với công tử?"
Ánh nến trong phòng khẽ lay động, chiếu lên gương mặt Hoa Dung Giản, khiến đôi mắt hắn càng trở nên thâm trầm.

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Chu Yếm.

Giữa hai người, một sự im lặng kéo dài, như một ván cờ chưa ai muốn đặt xuống quân cờ quyết định.
Chu Yếm không vội, hắn chờ.

Hoa Dung Giản cuối cùng cũng cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Vậy thì... thử xem công tử có bao nhiêu chân thành."

Chu Yếm cười lớn, trong mắt lóe lên một tia hứng thú khó che giấu.

"Tốt. Vậy ta sẽ cho công tử thấy."

Chu Yếm khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh che giấu sự thất thố bằng một nụ cười lười biếng. Hắn chống cằm, ánh mắt thoáng lộ chút hứng thú khi nhìn Hoa Dung Giản.

"Gọi tên đi, gọi ‘A Chu’ thôi, nghe thân thiết hơn nhiều."

Hoa Dung Giản đặt chén trà xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua miệng chén, giọng điệu vẫn hờ hững như cũ:

"Tùy ý?"

Chu Yếm cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn hắn:

"Bằng hữu với nhau, cứ công tử này công tử nọ thì xa lạ quá. Ngươi cũng có thể gọi ta là ‘A Chu’, vậy ta gọi ngươi là ‘A Ly’ nhé?"

Chu Yếm cong môi cười nhàn nhạt, giọng điệu mang theo chút đùa cợt, cố tình kéo dài từng chữ. Hoa Dung Giản hơi ngẩn ra.

Chỉ một thoáng.

Rõ ràng chỉ là một cách xưng hô rất bình thường, nhưng khi hai chữ ấy vang lên, trong lòng hắn lại rung động một cách khó hiểu.

Ngón tay đặt trên miệng chén khẽ siết lại một chút.
Nhưng chỉ chớp mắt sau, Hoa Dung Giản đã khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, giọng điệu không chút gợn sóng:

"Xem ra Bách Lý công tử rất thích đặt biệt danh cho người khác."

Chu Yếm dường như không để ý đến sự thất thần thoáng qua kia, vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ý vị, nghiêng đầu nhìn hắn:

"Thế nào? Được không?”

Hoa Dung Giản dừng một nhịp, ánh mắt trầm xuống như đang cân nhắc điều gì, rồi rất khẽ, hắn đáp:

Chu Yếm nhướng mày, vẻ mặt như vừa đạt được một chiến thắng nho nhỏ.

Dù chỉ là một cái thoáng ngẩn người, nhưng hắn vẫn thấy.

Hắn có thể chắc chắn, Hoa Dung Giản không hoàn toàn quên sạch mọi thứ.

Hoa Dung Giản vẫn khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn không đổi, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Hắn xưa nay không thích để người khác tùy tiện gọi thẳng tên mình, càng không có ai dám gọi hắn một cách thân mật như thế. Nhưng đối diện với Bách Lý Đông Quân, kẻ đang lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt sáng ngời lấp lánh vẻ trêu đùa, Hoa Dung Giản bỗng không thấy phản cảm.

"Tùy ngươi." Hắn đáp gọn, nhưng lại không lập tức gọi tên đối phương.

Chu Yếm cong khóe môi, cảm thấy thú vị vô cùng.
"Vậy, A Ly…" Hắn cố tình kéo dài giọng, nhìn phản ứng của đối phương.

Hoa Dung Giản khẽ nhướng mày, nhưng không ngắt lời hắn.
Chu Yếm cười càng thêm rõ ràng, giọng điệu mang theo chút đùa cợt:

"Xem ra, gọi vậy cũng không tệ nhỉ?"

Hoa Dung Giản nhìn hắn một lúc, ánh mắt trầm tĩnh như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng chỉ nhẹ giọng đáp:

"Ừ."

“Hôm nay như vậy được rồi, ta ra ngoài lâu về nhà sẽ bị Thế tử gia mắng mất, hẹn gặp A Ly ngày khác”

Chu Yếm cố gắng kéo dài khi gọi Hoa Dung Giản ... rồi bỏ đi.

---

Chu Yếm  một tháng nay trong thân thể Bách Lý Đông Quân nhiều hơn trước, sau một thời gian dài âm thầm dò xét, cuối cùng cũng tìm được một số manh mối về Diệp Vân.

Hắn không chết.

Diệp Vân vẫn còn sống.

Tin tức này khiến lòng Chu Yếm dâng lên một cảm giác khó tả. Đông Quân không hề hay biết gì về việc này, hắn luôn nghĩ Diệp Vân chưa chết để an ủi bản thân hắn, nhưng hắn thì khác hắn biết rõ.

Trong những năm tháng trú ngụ trong cơ thể Đông Quân, hắn từng nghe thấy cái tên ấy được nhắc đến đôi ba lần, từ chính miệng Đông Quân, trong những giấc mơ chập chờn, hay khi hắn ngồi một mình ngẩn người nhìn về phương xa.

Nhưng ai là người đã cứu Diệp Vân?

Hắn đang ở đâu?

Tại sao bao năm qua không hề có bất kỳ tin tức gì về hắn?

Chu Yếm đã lật tung đủ mọi manh mối, nhưng đến tận lúc này, hắn vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Chỉ biết rằng, nơi hắn xuất hiện lần cuối cùng, có dấu vết của một thế lực mà ngay cả hắn cũng chưa từng nghe đến.

---

Chu Yếm khoanh tay dựa vào thành cửa sổ, ánh mắt trầm lắng nhìn ánh trăng bên ngoài, lòng hắn dậy lên một tia do dự hiếm có.

Có nên nói cho Đông Quân biết không?

Hắn đã tra được một số manh mối về Diệp Vân, rằng người nọ thực sự còn sống. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa tìm ra tung tích cụ thể, cũng không biết người đã cứu Diệp Vân rốt cuộc có ý đồ gì.

Nói cho Đông Quân biết, nghĩa là cho hắn hi vọng.
Nhưng nếu sau cùng, tất cả chỉ là một ngõ cụt? Nếu Diệp Vân không muốn quay về, hoặc đã quên sạch Đông Quân? Khi đó, hi vọng sẽ hóa thành dao sắc, cứa nát lòng người.

Chu Yếm nhắm mắt, mơ hồ nhớ lại năm đó, khi hắn lần đầu tiên tận mắt thấy Đông Quân thích một người đến mức nào.

Dù khi ấy hắn vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập với thân thể này, nhưng mỗi lần nhắc đến Diệp Vân, tim Đông Quân lại đập nhanh hơn, giọng điệu cũng trở nên khác lạ. Mà giờ đây, nếu lại khiến hắn vui mừng để rồi thất vọng...

Chu Yếm khẽ thở dài một tiếng.

Thôi. Chờ thêm chút nữa vậy.

Ít nhất, đến khi hắn có một câu trả lời chắc chắn.

---

Trấn Tây Hầu phủ sớm đã nghe đủ chuyện về tiểu Bá Vương thành Càng Đông.

Bách Lý Đông Quân, đứa nhỏ này từ bé đã tinh quái, lớn lên lại càng như ngựa hoang khó cầm cương. Nhưng nói thế nào, hắn vẫn là một hài tử có tâm thiện lương, dù gây ra đủ trò hoang đường cũng không phải là kẻ ngỗ nghịch hay hư hỏng.
Người trong phủ từng nghe qua không ít chuyện của hắn:

Hôm nay chạy đến Nhã Lâu chọc ghẹo các tài tử danh môn, ngày mai lại cùng những tên vô lại uống rượu, thậm chí còn xông vào phủ quan lớn đòi lại công bằng cho một tiểu nhị bị oan. Có kẻ nói hắn điên rồ, có kẻ bảo hắn chỉ đang sống đúng với bản tính phóng túng của mình.

Nhưng dù có bao nhiêu lời đồn đãi, nhà ngoại của Đông Quân cũng chỉ cười nhạt.

Ôn Lạc Ngọc – mẫu thân của hắn, vẫn luôn chiều chuộng con trai, chỉ cần hắn sống vui vẻ thì bà chẳng bận tâm hắn làm gì.

Bách Lý Thành Phong – phụ thân hắn, ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng chỉ cần nghe đến con trai vẫn bình an vô sự thì liền mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bách Lý Lạc Trần – gia gia hắn, người cầm trịch cả Hầu phủ, chỉ nhàn nhạt phất tay:

"Chỉ cần không gây đại họa, cứ để nó nghịch. Hắn vốn dĩ nên sống tự do tự tại, hà tất phải trói buộc?"

Nhưng có lẽ, trong số những người dõi theo hắn, vẫn có một ánh mắt khác, âm thầm canh chừng từng bước chân nghịch ngợm ấy—lặng lẽ, không chút kinh động, nhưng lại chưa từng rời đi.

---

Bách Lý Đông Quân bước sang tuổi mười bảy, vẫn giữ nguyên bản tính tự do phóng khoáng, không chịu gò bó trong khuôn khổ gia tộc. Nhân một dịp xuất phủ, hắn quyết định mở một quán rượu nhỏ ven đường.

Vốn dĩ, Đông Quân không thiếu tiền, nhưng lại muốn tự tay gây dựng một nơi chốn của riêng mình, vừa có thể bán rượu, vừa có thể uống thỏa thích, lại tiện bề nghe ngóng tin tức giang hồ.

Quán rượu vừa khai trương đã nhanh chóng nổi danh vì hương vị độc đáo của rượu do chính Đông Quân ủ. Trong số những khách quen, có một người thường xuyên lui tới, thích uống rượu nhưng ít nói, chỉ thích cầm bầu rượu ngồi dưới gốc cây mà trầm tư—Tư Không Trường Phong.

Hai người qua vài lần chạm mặt, từ xa lạ thành quen biết, rồi dần dần trở thành bằng hữu. Trường Phong có vẻ ngoài ngây ngô nhưng kỳ thực rất trọng nghĩa khí, tính cách có phần lười biếng, chỉ khi động đến rượu ngon mới tỏ ra nhiệt tình.

Trong một ngày rảnh rỗi, Đông Quân vô tình vướng vào một sự kiện không ai ngờ tới—cướp dâu thay Cố gia – Cố đại công tử đã bị hại chết. Trong lần này hắn đã gặp một số người trong Bát công tử Bắc Ly, Chước Mặc Công Tử - Lôi Mộng Sát, Thanh ca công tử - Lạc Hiên, Lăng Vân công tử - Cố Kiếm.

Sau khi giúp Cố gia hoàn thành đại sự.  Tư Không Phong bị thương nặng trong trận giao đấu giao đấu đó. Trong lúc nguy cấp, một vị lão nhân bí ẩn—Cửu Cửu Ôn Hồ Tửu—cứu hắn về, rồi chỉ cho Tư Không Trường Phong đến Dược Vương Cốc, nơi có vị cốc chủ thần y có thể cứu được Tư Không Trường Phong.

---

Sau khi tiễn bằng hữu,, Bách Lý Đông Quân trên đường về nghe thấy đại hội Kiếm Lâm nên chạy đi xem thửr. Từng đợt gió xuân thoảng qua, mang theo mùi cỏ cây thanh mát lẫn hơi rượu vấn vít trên y phục Đông Quân.

Danh Kiếm Sơn Trang mỗi năm đều tổ chức Đại Hội Kiếm Lâm, ở đây có các kiếm cấp cao quý hiếm, đâu phải ai cũng có thể lấy được nên càng quy tụ không ít cao thủ võ lâm khắp nơi, là dịp để các kiếm khách so tài, cũng là nơi nhiều kẻ nhân cơ hội tìm kiếm danh vọng. Đối với Đông Quân mà nói, tất cả chẳng khác gì một hồi náo nhiệt.

Hắn thản nhiên hớp một ngụm rượu, đáy mắt mang theo hứng thú:

" Cửu cửu, rượu trong sơn trang này có ngon không?"

Ôn Hồ Tửu cầm lấy bình rượu uống một ngụm, lười biếng đáp: "Con đến đây là để xem kiếm khách luận kiếm hay để uống rượu?"

Đông Quân cười cười, chưa kịp đáp thì chợt thấy một nhóm nhân sĩ giang hồ tụ tập phía trước, dường như đang bàn tán điều gì. Hắn liếc mắt, chợt thoáng thấy một thân ảnh lướt qua—người nọ khoác trường sam xanh nhạt, bóng lưng gầy gầy, dáng đi nhanh nhẹn nhưng lại mang theo vài phần dè chừng.

----

Một thiếu niên áo trắng phiêu dật, tay cầm trường kiếm mỏng như tơ, chắp tay hành lễ rồi nhẹ nhàng xuất chiêu. Đối diện hắn là một đại hán áo xám, thân hình vạm vỡ, trường kiếm trên tay thô nặng, mỗi đường kiếm vung lên đều mang theo kình lực mạnh mẽ.

"Keng—"

Hai thanh kiếm chạm nhau, tia lửa bắn ra. Thiếu niên áo trắng thân pháp linh hoạt, mỗi bước đều như lướt trên mặt nước, né tránh đòn công kích của đối thủ trong gang tấc. Kiếm phong của hắn như mưa bụi, vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén, ép đại hán lùi lại mấy bước.

Phía bên kia, một nữ hiệp áo đỏ phất tay áo, trường kiếm quét ngang, chỉ một chiêu đã đánh bay vũ khí của đối thủ. Lưỡi kiếm lạnh lẽo dừng lại ngay cổ người kia, ánh mắt nàng điềm nhiên, chỉ lạnh nhạt nói:

"Nhận thua đi."

Xa xa, một kiếm khách trung niên với bộ râu rậm rạp vung kiếm mạnh mẽ, chiêu nào cũng mang theo nội lực hùng hậu. Đối thủ của hắn là một đạo nhân áo lam, kiếm thế nhẹ nhàng tựa gió thoảng, mỗi lần giao chiêu đều hóa giải đòn tấn công của đối phương một cách tinh tế.

Khán giả xung quanh vỗ tay tán thưởng, tiếng reo hò vang dội cả một góc trời.

Bách Lý Đông Quân cầm bầu rượu, dựa vào lan can, nhàn nhã quan sát từng trận đấu, khóe môi lộ ra ý cười hứng thú.

"Hừm, cũng không tệ."

---

Giữa ánh nắng chiều đỏ rực, thiếu chủ Danh Kiếm Sơn Trang chậm rãi nâng kiếm lên, ánh mắt tự hào mà ôn hòa:

"Đây là thanh kiếm ta đã tự tay rèn ra cấp bật Tiên Cung, đặt tên là Bất Nhiễm Trần. Trên đời kiếm khách nhiều vô số, nhưng kẻ thực sự xứng với nó, e rằng chẳng được mấy ai."

Tiếng bàn tán vang lên dưới đài, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về thanh kiếm. Ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra từ thân kiếm như gột sạch bụi trần, kiếm khí ẩn hiện, khiến người ta vừa nhìn đã biết đây là một thanh kiếm bất phàm.

Trên đài, chỉ còn một người đứng thản nhiên đối diện với thiếu chủ Danh Kiếm Sơn Trang đứng phía trên. Người này khoác áo đỏ, dáng vẻ ung dung mà phóng khoáng, một tay cầm trường kiếm hờ hững, như thể dù trời long đất lở, hắn vẫn chẳng màng đến.

Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng, một bóng dáng bỗng từ dưới đài phi thân lên, thân ảnh lảo đảo nhưng vẫn vô cùng linh hoạt.

"Ấy ấy, ta cũng muốn xem thử thanh kiếm này rốt cuộc có lợi hại như lời đồn không!"

Bách Lý Đông Quân vừa dứt lời đã đáp xuống giữa đài, bầu rượu trong tay vẫn chưa buông, áo bào khẽ tung bay, đôi mắt mang theo chút men say nhưng vẫn sáng rực đầy hứng thú.

Cửu cửu Ôn Hồ Tửu dưới đài lập tức tái mặt, hận không thể chạy lên kéo hắn xuống.

"Trời đất ơi! Tiểu tổ tông của ta, con lại gây chuyện gì nữa đây?!"

---

“Ngươi là ai?”

“Bách...Lý...Đông Quân”

Người áo đỏ kia nghe vậy, nhướng mày, ánh mắt sắc bén lướt qua người Đông Quân rồi cười nhạt. Không ngờ lại là đệ...

Bách Lý Đông Quân khẽ nhếch môi, nheo mắt lại đầy vẻ giảo hoạt, không hề tỏ ra bất mãn khi đối phương không biết đến mình. Hắn vung bình rượu lên, ngửa cổ uống một ngụm, sau đó cười híp mắt:

“Ta chỉ là một kẻ thích uống rượu, lang bạt khắp nơi. Nhưng nếu ngươi đã là kiếm khách, không biết có thể chỉ giáo ta vài chiêu?”

Dưới đài, tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

“Không có kiếm mà cũng đòi lên đài đấu kiếm?”

“Người này chỉ uống rượu thôi à? Muốn làm trò cười cho thiên hạ sao?”

Cửu cửu Ôn Hồ Tửu thì mặt mày méo xệch, suýt nữa giật tung chòm râu của mình.

Trên đài, người áo đỏ vẫn nhìn Đông Quân chăm chú. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay, thanh kiếm trong tay phát ra tiếng ngân vang khe khẽ, tựa như đáp lại chủ nhân.

Không ai hay biết, trong lòng hắn dậy lên từng đợt sóng lớn.

Bách Lý Đông Quân.

Cái tên này vừa quen thuộc vừa xa lạ, như một lưỡi dao cứa vào ký ức của hắn.

Hắn muốn thử xem, người trước mặt có thực sự là Bách Lý Đông Quân năm đó—kẻ từng lười biếng viện cớ trốn luyện kiếm, luôn trốn trong góc đọc sách hoặc lén uống rượu—hay không.

“Ngươi muốn ta chỉ giáo?” Người áo đỏ nở nụ cười mơ hồ, đáy mắt ẩn chứa ý vị khó đoán. “Vậy thì mời.”

Bách Lý Đông Quân lắc lắc bình rượu trong tay, lười biếng cười đáp:

“Không có kiếm, liệu ta có thể dùng thứ này làm vũ khí tạm không?”

Hắn giơ bình rượu lên, nhẹ nhàng lắc một cái, rượu bên trong phát ra tiếng vang khe khẽ.
Người áo đỏ nhìn hắn chằm chằm, khóe môi hơi cong lên:

“Tùy ngươi.”

Dưới đài có một người đưa kiếm cho hắn mượn dùng tạm. Hắn chỉ nói thế chứ không phải thật sự muốn dùng bình rượu làm vũ khí thật.

Dứt lời, mũi kiếm khẽ hạ xuống, thân hình hắn hơi nghiêng về phía trước, thế kiếm chuẩn bị xuất chiêu!

Trên đài cao, dưới ánh trăng bàng bạc, Bách Lý Đông Quân lảo đảo một chút, bước chân có vẻ không vững, nhưng khi ngón tay hắn chạm vào chuôi kiếm, khí thế liền thay đổi. Ai nhìn cũng tưởng rằng hắn chỉ là một kẻ say rượu ham vui, nhưng không ngờ ngay khi nắm kiếm trong tay, Bách Lý Đông Quân lại bộc lộ một phong thái hoàn toàn khác.

Hắn không rút kiếm ngay, mà chậm rãi lướt nhẹ đầu ngón tay dọc theo sống kiếm, như đang trò chuyện cùng nó. Ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, nhưng trong đó dường như có một tia sắc lạnh ẩn giấu.

Cùng lúc ấy, thân hình hắn khẽ động, kiếm trong tay vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ giữa không trung, hệt như một nét mực phiêu diêu, chạm đến nơi nào liền để lại dư âm vang vọng.

Chiêu kiếm này, được ca tụng là tuyệt kỹ đứng đầu thiên hạ, không phải vì sát khí lạnh lẽo, cũng chẳng phải vì kiếm pháp hiểm hóc, mà vì mỗi lần xuất chiêu, kiếm khí tựa như chạm vào thiên địa, khiến vạn vật cộng hưởng!

Kiếm vừa xuất, gió trên đài lập tức đổi hướng, cuốn theo hàng vạn cánh hoa từ bốn phương tám hướng tụ về. Những cánh hoa tưởng như vô hại ấy lại bị kiếm khí dẫn động, xoay tròn giữa không trung như vũ điệu của tinh tú, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến mê hoặc.

“Đây chẳng phải Tây Sở Kiếm Ca đã mất tích trong giang hồ bao lâu nay sao?”

“Thật sự là Tây Sở Kiếm ca sao...”

“Không ngờ...hắn lại có chiêu kiếm,..”

Dưới đài đầy tiếng bàn tán..., Cửu Cửu hắn thấy hắn múa Kiếm Ca Tây Sở mà kinh ngạc...lòng nghĩ tiêu rồi, rắc rối sắp tới rồi

Diệp Đỉnh Chi—người áo đỏ trên đài—thân thể khẽ chấn động.

Hắn không ngờ Đông Quân  lại có thể dùng một chiêu này.

Tây Sở Kiếm Ca—Vấn Đạo Vu Thiên, chiêu kiếm không chỉ cần kiếm ý thâm sâu, mà còn cần lĩnh ngộ về nhân sinh, cần tâm huyết của người cầm kiếm hòa vào thiên địa.

Mà Bách Lý Đông Quân năm đó, hẳn là một kẻ lười nhác, chưa bao giờ chịu khổ luyện?

Diệp Đỉnh Chi không cho phép mình kinh ngạc lâu. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt chợt sắc bén hơn, thân thể hơi nghiêng, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái đặt nhẹ lên lưỡi kiếm, như thể đang bày một lời tuyên thệ với nó.

Sát khí trong mắt hắn bùng lên, không kém phần bức người.

Dưới đài, tất cả mọi người nín thở, chỉ thấy hai thân ảnh trên đài một đỏ một xanh, một người tà mị phong lưu, một người sắc bén lạnh lùng, như hai cực đối lập.

Trong khoảnh khắc này, trận chiến thực sự bắt đầu!
Hai thanh kiếm chạm vào nhau, dư âm của trận chiến vẫn còn vang vọng khắp lôi đài. Cánh hoa bị kiếm khí xé thành từng mảnh nhỏ, xoay tít giữa không trung rồi rơi xuống như mưa.

Bách Lý Đông Quân dừng lại, tay cầm kiếm nhưng đôi mắt đã hơi mơ hồ vì men rượu. Hắn khẽ cười, một tay vắt kiếm lên vai, phong thái tùy ý lười biếng, như thể vừa rồi không phải giao đấu mà chỉ là một cuộc vui thoáng qua.

Diệp Đỉnh Chi thu kiếm về, ánh mắt vẫn dõi theo hắn không rời, tựa hồ đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, hắn cười nhẹ, vươn tay chạm vào chuôi kiếm của Bất Nhiễm Trần, thanh kiếm cấp tiên cung do chính hắn rèn ra.

“Kiếm này, có lẽ hợp với ngươi hơn.”

Bách Lý Đông Quân ngấn người, chớp mắt một cái, sau đó lại cười khẽ. “Ồ? Ngươi nói thật chứ?"

Diệp Đỉnh Chi không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt thanh kiếm vào tay hắn, ánh mắt sâu thẳm, mang theo ý vị khó đoán.

Bách Lý Đông Quân không hề từ chối. Hắn ngắm nghía thanh kiếm, rồi đột nhiên nheo mắt cười: "Bất Nhiễm Trần... Cái tên này hay đấy."

Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, bên dưới lôi đài đã vang lên một tiếng quát đầy lo lắng.

“Tiểu tử thúi, còn không xuống đây!"

Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, liền thấy Ôn Hồ Tửu đã sầm mặt, gương mặt vừa hốt hoảng vừa giận dữ. Lão không thèm quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn, lập tức kéo hắn xuống, còn chưa để hắn kịp nói lời nào đã hung hăng mắng: "Ngươi xem ngươi làm cái gì kìa? Một thân say khướt còn

chạy lên lôi đài đánh nhau? Còn muốn đoạt kiếm của người khác? Mau về Trấn Tây Hầu phủ ngay cho ta!"

Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản ứng, đã bị lão kéo thẳng xuống dưới đài, ngay cả cơ hội nói lời từ biệt cũngkhông có.

Diệp Đỉnh Chi đứng yên tại chỗ, mắt nhìn theo bóng lưng hẳn rời đi, ánh mắt phức tạp khó lường.

"Đông Quân, đệ đợi ta thêm một thời gian nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro