Chương 10

Con ngươi Diệp Vân biến thành màu tím nắm chặt vạt áo chính mình tới nhàu nát ngồi bên cạnh giường nhìn Bách Lý Đông Quân, hắn bị giọng nói trong đầu hành hạ đau tới mức hai bên thái dương tóc bết lại. Những lúc ý thức không thể chống đỡ, hắn không kiềm chế nổi đành cúi người chạm nhẹ mũi vào mặt y, chỉ có như vậy hắn mới có thêm động lực đấu tranh với ma chủng trong người.

"Đông Quân... xin đệ"

Diệp Vân kề sát mặt mình cảm nhận hơi thở của y gần trong gang tấc run rẩy nói, Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở mắt, con ngươi thanh minh đã lâu bỗng quay trở lại nhìn chằm chằm hắn.

"Vân ca?"

Trái tim Diệp Vân hẫng một nhịp, hắn mở mắt nhìn y giống như chột dạ vội ngồi ngay ngắn lại:

"Đông Quân... đệ... nhớ lại rồi?"

Bách Lý Đông Quân sờ cánh môi sưng đỏ của chính mình rồi nhìn Diệp Vân trước mặt, ánh mắt của y không oán không hận trong suốt như làn thu thủy ngược lại khiến Diệp Vân càng cảm thấy áy náy tột cùng tụt xuống khỏi giường không dám ngồi bên cạnh nữa. Y chớp mắt nhìn xung quanh:

"Vân ca, tại sao huynh lại ở đây? Văn Quân đâu?"

Diệp Vân nghe thấy y nhắc tới Văn Quân lập tức cắn môi nuốt một ngụm nước miếng:

"Ta... Văn Quân...Đông Quân nghe ta nói."

Hắn lấy hết can đảm nhổm dậy muốn nắm lấy tay y nhưng bị Bách Lý Đông Quân cự tuyệt, con ngươi thấu triệt của y nhìn hắn không giấu nổi kinh tởm cùng sợ hãi đan xen, tay hắn ở giữa không trung thu không được tiến không xong, hắn ủy khuất cụp mắt:

"Đông Quân"

"Huynh trở về bên Văn Quân đi."

Mỗi khi tiểu Đông Quân nhìn hắn lại nhớ tới ngày đó có bao nhiêu đau đớn, y đã cầu xin hắn hết lần này tới lần khác nhưng đều bị phớt lờ, hắn đã dùng phương thức tàn nhẫn nhất cho y biết hắn vĩnh viễn không yêu y. Diệp Vân không biết làm sao đành lùi lại:

"Xin lỗi, làm đệ sợ rồi. Đông Quân, có nhớ bánh hạt dẻ không? Để ta làm cho đệ ăn nhé."

Bách Lý Đông Quân thụ sủng nhược kinh, làm sao y dám tin hắn nữa lắc đầu:

"Không cần, huynh lại định giở trò gì? Vân ca ta nói rồi ta sẽ không phá huynh và Văn Quân, chuyện kia ta sẽ không trách huynh, cứ coi là một giấc mộng hoang đường đi, tỉnh mộng chúng ta không phát sinh bất cứ chuyện gì."

Y có chút mơ hồ nhớ lại mọi chuyện nhưng không quá rõ ràng duy chỉ có chuyện ngày đó là minh minh sở sở có muốn gạt thế nào cũng không được. Bách Lý Đông Quân trong lòng chua xót nói ra lời kia, dù sao cũng chỉ còn vài tháng thọ mệnh, không cần cưỡng cầu.

"Ta không muốn, Đông Quân ta sẽ không quên cũng sẽ không cho đệ quên"

Diệp Vân bất ngờ đẩy y ngã xuống túm lấy tay y giữ chặt, nếu y đã nghĩ hắn xấu xa, nếu như không thể quay lại mối quan hệ kia thì ít nhất hắn cũng muốn y mãi khắc ghi cái tên Diệp Vân này, yêu cũng được hận cũng thế, đều tốt. Hắn kích động cúi xuống muốn hôn y nhưng Bách Lý Đông Quân sống chết cắn chặt môi, Diệp Vân nhìn y chua xót không còn cách nào liền nắm cằm y:

"Đông Quân đệ đã gả vào Diệp phủ rồi, đệ là của ta... ta hiểu rõ từng tấc trên người đệ."

Môi lưỡi giao triền chỉ có vị đắng ngắt, Bách Lý Đông Quân phản kháng cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn, trong khoang miệng ngay lập tức tràn vào một cỗ hương vị tanh ngọt, y nhìn đôi mắt chưa rút đi sắc tím của Diệp Vân không thể hiểu nổi, rõ ràng hắn yêu Dịch Văn Quân, hắn cự tuyệt y tới như vậy tại sao cứ năm lần bảy lượt muốn sỉ nhục y? Bách Lý Đông Quân tức giận dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra:

"Diệp Vân huynh có bệnh hả? Huynh yêu Dịch Văn Quân nhưng lại muốn có ta? Tình yêu của Bách Lý Đông Quân này không có rẻ mạt như vậy. Cút đi."

Hắn nhìn y tức giận tới hai mắt đỏ hồng, đôi môi vì bị hôn hay do máu của hai người mà đỏ tươi kìm lòng không đậu si mê vuốt nhẹ:

"Đông Quân... thực ra ta vẫn luôn yêu đệ, chuyện kể ra rất dài đừng phản kháng nữa nghe ta nói được không? Chuyện trước đây là ta có lỗi với đệ."

Bách Lý Đông Quân suýt bị ánh mắt dằn vặt của hắn làm cho mủi lòng nhưng nghĩ lại trước đây hắn cũng từng xin lỗi kiểu này sau đó lại lạnh lùng đẩy y xuống hố, Đông Quân lắc đầu:

"Không muốn nghe... huynh tha cho ta đi Vân ca, ta không muốn chĩa kiếm về phía huynh càng không muốn... yêu huynh nữa."

Diệp Vân như rơi vào hầm băng nhìn y, vậy là muộn rồi? Hắn đã mất đi người yêu hắn nhất và cũng là người hắn yêu nhất? Chỉ thiếu một bước nữa nhưng tựa như cách muôn vạn dặm trùng khơi không thể với tới.

Diệp Vân còn muốn nói gì thì cửa phòng bị đá bay Tư Không Trường Phong đúng lúc bước vào trông thấy Diệp Vân ở gần Bách Lý Đông Quân việc đầu tiên là chạy tới túm lấy y từ trên giường vớt xuống:

"Đông Quân huynh không sao chứ?"

Gã vừa nhìn thấy khóe miệng y dính máu liền giận sôi lên chỉ vào Diệp Vân:

"Đáng chết ngươi đã làm gì?"

"Không sao Trường Phong."

Tư Không Trường Phong lúc lắc đầu mở to mắt nhìn y sau đó híp mắt lại đưa tay sờ lên mặt y xác nhận không phải kẻ nào khác đeo dịch dung giả y liền kinh hỉ:

"Huynh nói được rồi? Hết ngốc rồi?"

Bách Lý Đông Quân bị niết mặt mãi thành quen chỉ liếc mắt qua Diệp Vân ở một góc cười khổ. Diệp Vân trông thấy vô cùng tức giận chạy tới kéo y lại, Tư Không Trường Phong cũng không chịu thua cuối cùng hai người sắp kéo rớt vạt áo của y thì Ôn Hồ Tửu bước vào:

"Làm gì vậy? Xuy Xuy bỏ tay ra khỏi cháu ta cả hai ngươi."

Bách Lý Đông Quân được tha mỉm cười nhìn ông:

"Cữu cữu."

Ôn Hồ Tửu trông thấy ánh mắt y vuốt bầu rượu bên hông:

"Được đó nhóc con, cuối cùng cũng tỉnh rồi?"

Diệp Vân đứng một bên tựa như người thừa nhìn ba người cười nói với nhau, giọng nói kia lại vang lên trong đầu hắn:

"Diệp Vân ngươi thấy rồi đó"

"Ngươi cút, Đông Quân chỉ là sợ ta..."

"Sợ ngươi gì cơ? Ngươi không hiểu lời y nói sao? Bách Lý Đông Quân không yêu ngươi nữa, ngươi đã làm gì đệ ấy? Ngươi không đáng được tha thứ."

Bàn tay Diệp Vân đã nắm chặt tới chảy máu, hắn lủi thủi rời đi một mình. Ôn Hồ Tửu xoa đầu y:

"Được được, khỏe lại rồi là tốt."

"Cữu Cữu chuyện của Diệp gia?"

Ôn Hồ Tửu vỗ vai y:

"Không sao, Diệp gia thông tri ra bên ngoài con bị bệnh không xuất môn, lão hoàng đế già tuy đánh hơi được mọi chuyện nhưng nhờ có mấy tháng con ở đó thế lực của Diệp gia tăng lên tạm thời không dám manh động nữa. Có điều hiện tại chúng ta hơi khó để về Càn Đông thành, một khi con về đó bị phát hiện sẽ gây rắc rối lớn, xung quan phụ cận đều có tai mắt của hoàng thất. Tạm thời ta chỉ có thể nhờ Lang gia vương che chở cho con ở nơi này, gần đây là đất phong của hắn đó."

Bách Lý Đông Quân nghe tới đó hôm sau đã tự mình viết thư cảm ơn Lang gia vương, Tư Không Trường Phong ngồi một bên ngoan ngoãn mài mực, thỉnh thoảng gã sẽ nhịn không được hỏi:

"Đây là chữ gì?"

"Đây là chữ quên, chữ này được tạo thành bởi một phần của chữ tâm, nếu muốn quên phải buông bỏ tâm trước, huynh biết ít chữ vậy sao?"

Tư Không Trường Phong gãi đầu:

"Ta vốn là kiếm khách lang bạt, không ai dạy ta chữ cả."

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu sảng khoái đáp:

"Thật hả? Ta dạy huynh thế nào?"

Tư Không Trường Phong vui mừng ra mặt:

"Được, vậy nhờ huynh đó."

Diệp Vân vẫn luôn đứng ngoài cảm thấy cả người khó chịu nhưng hắn chẳng có tư cách nào bước vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro