Chương 13

Mạc Y chầm chậm tiến tới nhìn vào quan tài ngọc tặc lưỡi:

"Chết rất đẹp nha... tiểu Bách Lý nếu Dịch Văn Quân kiếp trước là hồng nhan họa thủy thì ngươi được gọi là gì?"

Diệp Vân vừa nghe thấy xưng hô thân mật con ngươi mờ nhạt bỗng sáng lên đôi phần:

"Ngươi quen y?"

Mạc y cầm quạt gõ vào đầu Diệp Vân tựa như một người thầy tần tảo giảng dạy cho ngốc đồ nhi của mình:

"Cũng tính là quen... Diệp Vân ngươi có biết ý nghĩa của việc luyện tới cảnh giới cao nhất? Khỏi nói đi, ngươi nghe được rồi. Cảnh giới càng cao trách nhiệm càng lớn, chưa nói thiên sinh võ mạch là người được trời chọn sẽ phải đi trấn tứ phương giữ cho trời đất an ổn. Trong cùng một thời sẽ chỉ xuất hiện một thiên sinh võ mạch nhưng tới đời của ngươi lại là hai đó là lý do thiên đạo muốn tách ngươi ra. Nói cái này cũng chỉ là lý do bên ngoài, bên trong thiên đạo thực ra rất thích Bách Lý Đông Quân. Là loại thích tới mức muốn loại bỏ tất cả mọi thứ xung quanh y..."

Diệp Vân tai bị lãng vốn tưởng sẽ không nghe thấy người tới nói gì nhưng có vẻ Mạc Y kia võ công kỳ cao dùng nội lực truyền âm còn chẳng cần tốn sức đã nói xong một tràng. Từng lời rơi vào tai y cùng với Lý tiên sinh năm đó nói giống nhau như đúc, hắn mơ hồ nghi hoặc:

"Các ngươi..."

"Ta và Lý tiên sinh của Tắc hạ học đường cũng nằm trong tứ trụ, chúng ta là người ở gần thiên đạo nhất. Ta biết chuyện này là không công bằng với cả hai ngươi nhưng thiên đạo là thiên đạo, ngươi có dám chống lại thiên đạo vì y không Diệp Vân? Kết cục có thể là hồi phi yên diệt?"

Diệp Vân vùng dậy bấu chặt lấy tà áo của Mạc Y không chút do dự:

"Xin tiền bối hãy chỉ cho ta một con đường, xin người."

Hắn dập đầu xuống đất, đời này Diệp Vân cao ngạo chưa bao giờ vì bản thân cúi đầu trước bất kỳ ai nhưng vì Bách Lý Đông Quân hắn có thể bỏ xuống mọi thứ. Mạc Y đỡ cánh tay hắn:

"Nơi tận cùng của thế giới là nơi thần hồn tứ phương tụ về, Diệp Vân nhập tử lộ mới thấy sinh lộ, ngươi có làm được không?"

Diệp Vân lê thân xác tàn tạ thu dọn mọi thứ trong lăng thật tươm tất, hắn tự mò mẫm thay cho Bách Lý Đông Quân một bộ hồng y đỏ rực, làn da y trong quan quách trong suốt, dưới tác dụng của huyền trân bảo vật vẫn duy trì nét kiều diễm không gì sánh được. Diệp Vân trèo vào trong quan vòng tay ôm lấy người miệng lẩm bẩm:

"Đông Quân, đợi ta... ta sẽ mang đệ về."

Hắn tự mình vận công làm vỡ tâm mạch, máu bên khóe miệng ồ ạt chảy ra lại bị hắn cường ngạnh nuốt ngược vào trong, Diệp Vân không muốn làm y vấy bẩn. Hắn cảm thấy đau đớn tột cùng sau đó rơi thẳng vào hôn ám.

Cảm giác vô lực dần dâng lên, khi hắn lần nữa mở mắt đã thấy bản thân như môt cái bong bóng trôi nổi trên không, Mạc Y dùng công lực dẫn dắt hắn vào một con đường màu vàng nhạt. Diệp Vân cứ theo đó đi mãi tới khi trước mắt không còn bất cứ cảnh vật nào, hắn cảm nhận một lực to lớn hút hắn xuống nơi nào đó.

Bên tai vang lên tiếng vật nặng rơi xuống nước, hắn ngay lập tức cảm nhận được áp lực xung quanh thân, mọi giác quan đột ngột quay trở lại khiến Diệp Vân choáng váng. Lúc đầu hắn nghĩ do mới nhập vào thân xác nhất thời chưa thể cử động, sau đó mắt hắn bắt đầu nhìn thấy, một làn khói lượn lờ, Diệp Vân khó khăn lắc đầu, thì ra hắn đang ở một ôn tuyền nhưng cái cảm giác lộn ngược này là sao?

Tuy vô cùng khó hiểu nhưng hắn thế mà lại nhập vào một nhành hoa dại mọc ở ôn tuyền? Diệp Vân vô cùng bất mãn mà không thể làm gì cực lực vung vảy hai chiếc lá yếu ớt trong lòng oán hận:

"Mẹ bà nó Mạc Y... Sao ta lại vào một bông hoa?"

Sau khi phát tiết bằng cách lắc mạnh thân hoa hắn cuối cùng cũng tự ý thức được còn lắc nữa bản thân sẽ đứt rễ mà chết.

Mạc Y ở Bồng lai đảo thoải mái pha một chung trà, vừa cầm chén trà lên đã hắt xì một cái vang dội, sau khi ổn định thân hình nhìn trời lẩm bẩm:

"Đang là mùa xuân mà nhỉ. Không biết Diệp Vân kia đã nhận được món quà của ta chưa... ha ha thú vị, thú vị."

Diệp Vân chống lá dùng đài hoa cọ nhẹ vào vách, hắn cố gắng giữ bình tĩnh nghĩ cách. Đương lúc hắn đang sắp phát điên thì một dòng nước ấm bắn vào người hắn, Diệp Vân lúc lắc đài hoa, đập vào mắt là một đôi chân thon dài, tiếp đó là mái tóc đen như mực. Hắn vừa nhìn eo người này đã biết đó là ai. Diệp Vân vô cùng kích động suýt nữa thực sự tự bứng rễ chạy tới, đại não không ngừng la hét:

"Đông Đông Quân, đệ đây rồi... ta tìm đệ thật khổ, đợi đệ rất lâu rất lâu..."

Bách Lý Đông Quân thả mình xuống làn nước ấm vô cùng ấu trĩ dùng miệng thổi bong bóng tự chơi một mình. Diệp Vân nhìn y không chớp mắt, thực sự là tiểu Đông Quân? Thì ra y vẫn luôn ở nơi này, vậy mà hắn lại lãng phí gần ba mươi năm ở trong lăng mộ. Hắn thở dài, dường như hắn vẫn luôn tới muộn một bước. Kiếp trước trước nữa nếu hắn sớm một chút hiểu ra tình cảm của bản thân sẽ không khiến y chịu dày vò, kiếp trước nếu hắn có thể tỉnh lại sớm hơn một chút đẩy ma chủng chiếm xác ra thì y đã không bị dày vò tới tâm can chết lặng.

Diệp Vân rất muốn khóc một trận nhưng khổ nỗi hắn là hoa ngoài việc rung lắc ra thì hắn chẳng thể làm gì. Phía sau lưng Bách Lý Đông Quân bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn, dung mạo chìm trong làn khói mờ ảo không thể thấy rõ, gã lên tiếng:

"Đông Quân!"

Vừa nghe giọng gã Diệp Vân đã chấn kinh, sao người này giọng lại giống y hệt hắn? Bách Lý Đông Quân kinh hỉ reo lên:

"Vân ca!"

Gã dang tay, tiểu Đông Quân liền không do dự chạy tới lao vào lòng gã, Diệp Vân bàng hoàng tới nỗi đài hoa suýt cắm xuống ôn tuyền. Đây là cái chuyện gì? Mạc Y nói tiểu Đông Quân bị Thiên đạo nhốt tại nơi tận cùng trời đất, vậy cái kẻ mang mặt của hắn kia chính là Thiên đạo theo lời Mạc Y? Diệp Vân không biết nên vui hay nên buồn, hắn vui vì tiểu Đông Quân không giống như kiếp trước nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng, phải chăng y vẫn còn yêu hắn?

Thiên đạo ôm người lên còn nhẹ nhàng lấy khăn mềm quấn y lại:

"Đã đỡ hơn chưa? Chúng ta đi về, ta đã chuẩn bị cho đệ rượu ngon cùng với rất nhiều đồ đệ thích ăn."

Bách Lý Đông Quân tựa vào lồng ngực gã lông mi ướt nước chớp chớp:

"Chứng đau đầu của ta đỡ nhiều rồi Vân ca... cảm ơn huynh."

"Cảm ơn gì? Đệ sắp thành thê tử của ta mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần nhắc đến."

Diệp Vân ước mình bị lãng tai nhưng từng chữ gã nói rành rọt đập vào mặt hắn không sót một tý nào. Trong phút chốc cánh hoa của hắn đã rũ xuống tựa như sắp héo tàn.

Từ sau ngày đó Diệp Vân không còn nhìn thấy Bách Lý Đông Quân nữa, xung quanh thỉnh thoảng sẽ có người quét dọn, những người này cũng rất kỳ lạ, gương mặt giống y hệt nhau, không ai nói với ai câu nào, một bộ mặt lạnh băng băng làm việc. Diệp Vân vươn mình cố đón lấy ánh sáng để phát triển, hắn nhận ra tu vi của bản thân không hề mất đi mà dưới hình hài này còn thuận tiện cho hắn tu luyện hơn.

Lại qua không biết bao lâu hắn rốt cuộc lần nữa trông thấy Bách Lý Đông Quân, y cầm trên tay một vò rượu bước chân có chút lảo đảo, gương mặt hoa đào hồng lên vì rượu, giữa chân mày tựa như có chút u sầu nào đó không chịu kéo giãn. Diệp Vân thấy y cứ thế bước xuống ôn tuyền tựa đầu vào một tảng đá gần đó lim dim. Hắn không có cách nào ra hiệu với y chỉ có thể ở đó khua loạn hai cái lá nhỏ bé. Diệp Vân vò đầu bứt tai làm sao lại rớt mất một cánh hoa, nỗi đau đớn như đứt kinh mạch truyền tới khiến hắn suýt thì hồn lìa khỏi xác. Cánh hoa nhẹ nhàng theo dòng nước chạm nhẹ vào lưng Bách Lý Đông Quân sau đó vòng dần ra đằng trước, y hơi hé mắt trông thấy liền cầm lên ngắm nhìn.

Diệp Vân tức thì không còn cảm thấy đau đớn kia nữa, hắn có cảm giác như Bách Lý Đông Quân đang ở cạnh hắn như trước kia ngắm nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nhu tình, y say rượu giọng nói có chút mơ hồ:

"Hoa? Nơi này lấy đâu ra hoa nhỉ?"

Giống như y nói, nơi này thực sự ngoài đá và dây leo thì không có bất cứ bông hoa nào. Diệp Vân như bừng tỉnh đại ngộ vui sướng khua khoắng, đài hoa lúc lắc tới độ sắp muốn bứng ra khỏi thân:

"Ta ở đây, Đông Đông Quân."

Tiểu Đông Quân nhìn xung quanh một hồi không thấy gì nghĩ là mình hoa mắt liền ném cánh hoa đi, Diệp Vân lập tức ỉu xìu. Hắn chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, hắn cố nhịn đau tiếp tục bứt thêm hai cánh hoa nữa, lần này gió không chiều lòng người cánh hoa vừa rớt xuống đã trôi đi xa thật xa. Diệp Vân đau muốn chết đi sống lại tiếp tục bứt cánh hoa của bản thân tới khi chỉ còn hai cánh hoa duy nhất cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng nhận ra nơi hắn ở.

"Thật kỳ lạ tại sao ta giống như quen biết ngươi vậy? Hoa Hoa ngươi có linh tính đấy."

Diệp Vân đau tới trời đất hóa đen không nghe rõ y nói gì, tầm nhìn dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của y sau đó tắt lịm.

---

Au: Ai edit cho quả mặt Diệp Vân dô bông hoa cho tui coi đi =)) lúc viết tui cứ ngồi cười. Thặc ra có 1 phiên bản khác hoàn rồi cơ, Diệp Vân về quá khứ xong cảm nhận đc cái tiểu Đông Quân cảm nhận bla bla nma trên tik có ng đoán đc kìa nên tui đổi tình tiết thành hề trúa tý nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro