Chương 15
Diệp Vân như một u linh đi giữa vùng trời đất giao thoa không có điểm dừng không có vạn vật. Hắn nhìn xung quanh sâu sắc cảm nhận được nỗi thống khổ cùng cô đơn mà Bách Lý Đông Quân chịu hàng trăm năm. Trước mắt hắn dường như xuất hiện bóng lưng của một thiếu niên, bờ vai có ánh nắng hắt qua nhưng chẳng thể cảm nhận được nửa điểm ấm áp:
"Đây là điều mà ta khiến đệ chịu đựng? Đông Quân..."
Hắn hối hận rồi, nếu như năm đó hắn không quyết tuyệt đẩy y ra, nếu như hắn đủ mạnh mẽ nhận ra tâm ma kia sớm hơn. Chẳng có gì đau đớn bằng việc không bảo vệ được người mình yêu nhất. Khi trái tim hắn sắp vì thống khổ mà nứt ra thì trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh thiếu niên kia một lần nữa. Diệp Vân vội vàng tới vấp ngã mấy lần chạy tới nhưng hình ảnh đó giống như một hồi ảo cảnh không thể cầm vào chỉ có thể xuyên qua.
"Vân Vân... ngươi ngã nữa sẽ đè ta bẹp mất."
Một giọng nói khả ái vang lên, từ trong ngực hắn chui ra một tiểu Đông Quân chỉ bé bằng hai ngón tay. Y tựa như một tinh linh xinh đẹp bám trên áo hắn. Diệp Vân vội vàng lồm cồm bò dậy run run nói:
"Đông Quân là đệ à?"
Tiểu Đông Quân chu mỏ thuần thục theo đường viền áo của hắn bò lên vai hắn vẫy vẫy tay. Diệp Vân sợ y sẽ tan biến cả người căng cứng như tượng đợi y vẫy mới lù đù nghiêng tai gần y, Tiểu Đông Quân sắn áo đá quần hét:
"Cái đồ ngốc"
Hắn bị y hét cho đầu ong ong nhưng không dám động mạnh sợ khiến y ngã chỉ liên tục lắc nhẹ vươn bàn tay ra đón tiểu tổ tông, Đông Quân hét xong rất sảng khoái nhảy tót lên tay hắn:
"Thật sự là đệ sao?"
Y liếc ngang dọc sau đó chống eo hất cằm:
"Ngoài tiểu gia thì còn có ai cứu được ngươi nữa... Vân Vân ngươi đúng là óc heo."
Diệp Vân liên tục bị y mắng chẳng hiểu làm sao nhưng được nói chuyện với y khiến hắn vui mừng hơn là quan tâm tới bị mắng:
"Được được đệ nói gì ta cũng chịu... Đông Quân mau nói cho ta biết làm cách nào để cứu đệ?"
Tiểu Đông Quân chống cằm:
"Chuyện này ấy à, thực ra ta chỉ là một mảnh thần thức của Bách Lý Đông Quân chạy trốn khỏi Thiên đạo. Kiếp trước nữa Thiên đạo lừa ngươi trồng xuống ma chủng khiến ngươi tâm thần hỗn loạn cuối cùng tự sát. Thiên đạo vốn muốn diệt luôn thần thức của ngươi nhưng linh hồn của kẻ tự sát sẽ theo quy củ ở tại nhân gian không thể quay về nơi tận cùng kia, thiên đạo có quyền năng thông thiên sáng tạo được mệnh cách nhưng không thể điều khiển số phận cũng không trực tiếp tới nhân gian được chỉ có thể thông qua bày cục từng bước khiến ngươi rời đi để ta tới nơi này. Kẻ đó vốn muốn ta vĩnh viễn quên ngươi tiếp tục tạo cục thứ hai, ở kiếp nhân sinh này Diệp Vân ban đầu vốn chỉ là do ma chủng lừa Bách Lý Đông Quân nhưng không ngờ linh hồn của ngươi vốn dính với ma chủnh lại có thể vùng lên cuối cùng được Lý Trường Sinh đánh thức. Diệp Vân nói tới đây ngươi hiểu không? Ta hay là nói Bách Lý Đông Quân đã làm một cái giao dịch với Thiên đạo nếu một năm sau khi sống lại ngươi không yêu y thì y sẽ hồn phi yên diệt. Đó thực ra chỉ là một hồi lừa gạt khác, Thiên đạo muốn thông qua đó gọt lại thần thức của y khiến y vĩnh viễn quên ngươi, một lòng ở tại nơi này. Nơi ngươi nhìn thấy trước kia chính là những ký ức cuối cùng rồi, Diệp Vân ngươi vẫn là tới chậm một bước."
Diệp Vân nhìn tiểu Đông Quân kể chuyện của chính mình nhưng lại tựa hai người khác nhau:
"Đông Quân, Vân ca có lỗi với đệ. Vậy có phải nếu ta đem đệ tới bên thần thức của y thì y sẽ có thể nhớ ra?"
"Ta nghĩ là khó đây, Diệp Vân kể từ ngày ngươi dày vò y thần thức của Bách Lý Đông Quân đã suýt vỡ nát, đại bộ phận trở lại nơi tận cùng kia, chỉ còn một mảnh lưu tại thân xác, thiên đạo tốn rất nhiều công mới có thể khiến nó tạm thời liền lại nhưng y giống như một quả bóng gai bất cứ ai muốn tiến vào sâu hơn đều không được. Ngay cả Thiên đạo cũng không làm gì được chỉ có thể dùng suối tẩy hồn kia từng chút khiến y quên đi."
Diệp Vân nắm chặt tay nghĩ tới ngày đó hắn đã sỉ nhục y tới như vậy, thật đáng chết vạn lần. Trong đầu hiện lên đôi vai nhỏ run lẩy bẩy, y nói:
"Không yêu nữa... ta không yêu huynh nữa Vân ca, tha cho ta."
Hắn nâng tiểu Đông Quân trên tay ánh mắt chua xót nhưng vẫn kiên định:
"Đông Quân ta yêu đệ, yêu tới mức có thể làm mọi thứ... không sao, có khó tới thế nào ta cũng sẽ tới cứu đệ."
"Đồ ngốc."
Tiểu Đông Quân lè lưỡi, đôi mắt to tròn đáng yêu chớp chớp, hai má khó tin hiện lên một mạt đỏ ửng. Diệp Vân cẩn thận để y vào ngực áo tiến lên phía trước theo hướng y chỉ.
"Diệp Vân, bước qua đó đã là tầng thứ hai của thần thức ngươi chuẩn bị tinh thần."
Y vừa nói vừa kiếm một chỗ thoải mái rúc vào trốn, Diệp Vân nhìn dáng vẻ của y mỉm cười nhưng nụ cười của hắn ngay lập tức tắt ngấm vì phía trước là bầu trời xám xịt, từng đạo ánh sáng lao xuống mặt đất. Bỗng hắn cảm thấy hàn ý kinh người ập tới Diệp Vân vận nội lực né qua một bên, thì ra là một thanh kiếm.
Diệp Vân dùng hết sức bình sinh chạy, hắn chạy tới đâu kiếm khí theo tới đó không thể nào cắt đuôi, cuối cùng hắn cũng phải quay lại đối đầu, kiếm khí mạnh mẽ công tới. Diệp Vân đánh tới hôn thiên địa ám cuối cùng chống không nổi bị thanh kiếm một lần xuyên thủng bả vai, hắn cảm nhận nỗi đau kinh người nắm chặt lưỡi kiếm, trên đó dường như xuất hiện một vài hình ảnh nhỏ vụn, hắn chưa kịp nhìn rõ đã bị lực đạo cực lớn kéo tới một khu rừng. Diệp Vân lăn một vòng chật vật ngồi dậy vội vàng đỡ trước ngực:
"Đông Quân không sao chứ?"
Tiểu Đông Quân bò ra ngồi trên bàn tay hắn hai mắt quay mòng mòng:
"Chóng mặt chết mất."
Hắn đau lòng vô cùng xoa nhẹ đầu y:
"Xin lỗi đệ."
Không vươn tay không biết, vừa động chút vết thương liền nhói lên từng hồi, hắn đưa tay xé qua loa một mảnh vải quấn lại. Lúc Diệp Vân đứng dậy nhìn xung quanh đã thấy đoàn người rất đông đi ngang qua. Xe ngựa màu đỏ rực xa hoa lộng lẫy, tùy tùng nối đuôi nhau cùng rất nhiều đồ đạc, gia huy trên thân xe vừa nhìn đã biết là Bách Lý gia. Hắn vội vàng chạy theo:
"Đây là... ngày đại hôn?"
Tiểu Đông Quân bám trên vạt áo hắn không trả lời, ngay lúc hắn sắp đuổi kịp đoàn người thì từ đâu một toán hắc y nhân xuất hiện. Đám người nhanh như chớp khiến tùy tùng của y tán loạn, xe ngựa bị lực đạo lăn một vòng dưới đất. Diệp Vân hốt hoảng thấy y từ dưới xe bò ra:
"Đông Quân"
Diệp Vân đứng hình nhìn y một thân hôn phục đỏ rực xinh đẹp tuyệt luân, vậy mà hắn đáng chết lúc này đang ngồi ở tiểu lâu cùng Văn Quân nhàn nhã thưởng trà. Hắn yên lặng tự mắng mình một ngàn lần sau đó thấy hắc y nhân bị y kề kiếm trên cổ nặng nề nói:
"Là Diệp công tử thuê bọn ta chặn ngài tới Thiên Khải."
Bách Lý Đông Quân hơi nghiêng đầu:
"Diệp Vân?"
Diệp Vân nghe tới đây trực tiếp hóa đá, ngày đó Dịch Văn Quân nói nếu không thì dọa y một phen, hắn sẵn trong người có chút men say liền gật đầu đại chứ không trực tiếp thuê người. Ánh mắt Bách Lý Đông Quân dần ảm đạm, hắn thấy chủy thủy của hắc y nhân tới càng gần, Diệp Vân không quản nhiều lao tới ôm y, chủy thủy thuận đà liền cắm phập vào lưng hắn.
Đau đớn xé tim gan tới, Diệp Vân chỉ nhắm mắt làm liều không ngờ thật sự có tác dụng. Bách Lý Đông Quân đẩy hắn ra miệng lẩm bẩm:
"Vân ca..."
Diệp Vân không cho y quay người cắn chặt răng nuốt lại một ngụm máu:
"Đông Quân... không phải ta. Đông Quân, Vân ca yêu đệ."
---
Bách Lý Đông Quân: Thần thức của ta bởi vì huynh đã vỡ nát rồi... không thể lành lại cũng không thể yêu huynh được nữa.
Diệp Vân vui vẻ nhặt từng mảnh lên: mảnh này là của ta, mảnh kia vẫn là của ta, ta yêu đệ... ta sẽ khiến cho tất cả các mảnh thần thức của đệ biết điều đó.
Au: Huhu ending =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro