Chương 17

Khi Diệp Vân tỉnh dậy đã không biết qua bao nhiêu thời gian, hắn thương tích đầy mình cổ họng khô khốc cố gắng ép mình mở mắt. Trước mắt là bầu trời ảm đạm, màu xanh của trời bị màu trắng của sương mù dần bao phủ. Hắn cố gắng ép bản thân ngồi dậy nhìn xung quanh, vừa hơi nghiêng đầu đã thấy tóc bị cái gì đó túm lấy. Hắn theo bản năng nhìn hóa ra là tiểu Đông Quân đang nằm trên tóc hắn ngủ ngon lành.

Diệp Vân thấy y cuộn tròn trong tóc mình cảm thấy không nỡ đánh thức nhưng thời gian không cho phép, hắn nhẹ nhàng gọi y:

"Đông Quân, tỉnh dậy."

Tiểu Đông Quân gõ gõ vào ngón tay đang chọc mình lười biếng quay lưng lại:

"Xùy xùy, để ta ngủ thêm một chút."

Diệp Vân bất lực nhẹ nhàng đặt y trong lòng tiện thể vận công điều tức. Cơ thể tạm bợ xấu xí này đã chịu quá nhiều thương tổn. Hắn mất một lúc mới hòa hoãn thương thế quay ra thì thấy tiểu Bách Lý tỉnh dậy ngồi một bên chống cằm. Diệp Vân không khách khí vội túm lấy y để trên vai:

"Đi thôi."

Tiểu Đông Quân thở dài:

"Ngươi đã bị thương thành như vậy hay nghỉ một chút đi."

"Không được, ta không thể để đệ quên ta."

Bách Lý Đông Quân lắc đầu với sự cố chấp tràn ngập trong mắt hắn tiếp tục chỉ đường. Diệp Vân chật vật vượt qua từng của ải, hắn không biết mình cố gắng bao nhiêu vượt qua mấy ngàn chặng? Khi Diệp Vân lê lết thân xác mệt mỏi vượt qua một tầng nữa hắn không nhịn được quỳ một gối thở dốc:

"Đông Quân"

Hắn niệm tên y và coi nó như một câu chú, người ta ở lúc bất lực nhất sẽ niệm Phật còn hắn có tên y, ngày nào trong đầu hắn có hai chữ này thì ngày đó hắn vẫn có động lực tiếp tục, chỉ cần hắn còn tồn tại sẽ không để y quên mất:

"Đệ không được quên, Đông Quân."

Trước mắt hắn là căn nhà tranh quen thuộc, hắn đã ở đây vài năm cùng Dịch Văn Quân, khi hắn quyết tuyệt dùng một kiếm kia kết thúc cũng là tại nơi này. Hắn đưa mắt tìm kiếm thân ảnh y, trái tim đập loạn xạ. Khi hắn bước thêm một bước cảnh vật bỗng nhiên thay đổi, vẫn là khung cảnh căn nhà tranh nhưng mọi thứ giống như một vết mực nhòe chỉ có gốc cây cổ thụ trước nhà cùng những vết máu loang lổ là rõ nét. Hắn trông thấy thiếu niên năm nào ôm lấy thân xác hắn khóc không thành tiếng.

Diệp Vân run rẩy chạm lên vai y, tiểu Đông Quân đứng ở một mỏm đá nhỏ che mắt:

"Aiya có cảm giác tâm sự thầm kín bị nhìn thấy."

Diệp Vân lau gương mặt đỏ hoe của y:

"Đông Quân, đừng khóc sau này ta sẽ bù đắp cho đệ được không? Mau xem, Vân ca của đệ chỉ là ngu ngốc quá, đệ hãy tha thứ cho hắn được không? Ta thề bằng cả linh hồn và thể xác, Diệp Vân chỉ có một mình Đông Quân đệ, nếu không phải thì thứ khiến ta hạnh phúc sẽ làm ta đau khổ, người ta yêu sẽ hận ta. Thứ ta sở cầu sẽ vĩnh viễn không có được, thứ ta sở ghét sẽ vĩnh viễn giày vò ta."

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu:

"Vân ca vẫn luôn giỏi nhất là lừa ta."

Diệp Vân bất thình lình kéo lấy y, Diệp Vân đã chết trong vòng tay Bách Lý Đông Quân theo lực kéo biến thành ngàn vạn cánh hoa hạnh trắng xóa. Hắn vòng ra sau giữ chặt eo y hôn xuống.

"Vậy đệ hãy trực tiếp vào thần thức của ta xem đi."

Thần thức Diệp Vân giống như bông gòn nhẹ nhàng tách ra, cơ thể theo đó chấn động, khóe miệng hắn chảy máu. Hắn đem nơi sâu nhất trong tim phơi ra cho y thấy, không có nửa điểm che giấu. Bách Lý Đông Quân vừa chạm vào đã giống như bị sét đánh cũng nồng nhiệt ôm lấy cổ hắn hôn sâu. Tiểu Đông Quân gập người che mắt:

"Ai dô làm gì vậy? Diệp Vân, ngươi hỗn đản."

Diệp Vân vừa nhắm mắt, Bách Lý Đông Quân trong lòng hắn liền biến mất, hắn vội vàng mở mắt, giọng nói đã lâu không nghe thấy bỗng vang lên:

"Vân ca"

Diệp Vân nhìn xung quanh, Tiểu Đông Quân trong tay hắn hóa thành một đốm sáng bay về phía trước. Ánh mắt hắn chạm vào một nơi toàn dây leo xanh um, người ở giữa dây leo gương mặt trắng bệch nhìn hắn. Diệp Vân vội vàng tiến tới ôm lấy y:

"Đông Quân là đệ sao?"

"Ừm đây là nơi sâu nhất của thần thức rồi. Ta đợi huynh lâu muốn chết. Vân ca ta biết rồi. Không trách huynh nữa."

Hắn nghẹn ngào ôm lấy gương mặt y:

"Ta cứu đệ bây giờ, Đông Quân mau quay về với ta."

Bách Lý Đông Quân nhìn mớ dây leo chằng chịt đã ăn sâu vào xương tủy của mình mỉm cười:

"Được, huynh phải hứa lần này nhất định tới bái đường đó. Không cho huynh yêu ai khác."

Diệp Vân nhìn xung quanh y vừa đưa tay kéo thử dây leo vừa gật đầu:

"Ừ ta chỉ yêu đệ thôi."

Bàn tay bị bỏng của hắn kéo một đường máu dài huyết nhục mơ hồ trên đám dây leo. Hắn chẳng còn lại bao nhiêu sức lực không thể tạo ra mồi lửa mà chưa kể đám dây này dường như ăn vào máu thịt có cố thế nào cũng gỡ không ra.

Diệp Vân gấp muốn chết nhìn đám sương mù lúc trước chậm chạp giờ đang dần dần thôn phệ mọi thứ xung quanh. Hắn lắc đầu đầy bất lực:

"Không được, ta đã cố tới như vậy. Đệ không thể quên đi ta Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân chạm mũi mình vào mũi hắn:

"Huynh đã làm bao nhiêu là chuyện khiến ta đau lòng, ta sẽ quên đi huynh cho bõ tức. Nói đùa thôi Vân ca, ta không muốn quên huynh."

Bách Lý Đông Quân rơi nước mắt, ánh mắt y tựa như có ánh sáng lấp lánh:

"Tới lúc đó huynh có thể ra tín hiệu, như này được không? Ta sẽ theo đó trở về."

Diệp Vân cảm thấy cánh môi mềm mại của y lướt qua môi mình còn đem theo cả vị mặn chát. Hắn dang tay muốn ôm lấy y nhưng vừa chạm vào mọi thứ đã như một cái gương rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Đốm sáng nhỏ tựa như đom đóm rơi vào mắt hắn.

Thiên đạo ôm Bách Lý Đông Quân vào một cái lồng trồng rất nhiều hoa, ở giữa có trải đệm mềm mại, gã đặt y xuống rồi ngồi bên cạnh tựa như ngắm nhìn một món bảo bối vuốt nhẹ mi tâm y.

"Mau tỉnh lại đi nào tiểu Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân giống như nghe thấy lời gã nói, lông mi tựa như cánh bướm chớp động rồi từ từ mở ra. Thiên đạo hóa thành dáng vẻ y lúc nhỏ thích thú nhìn ánh mắt mê mang của y:

"Đông Quân ngươi có nhớ mình là ai không?"

Bách Lý Đông Quân tựa như một con búp bê chớp mắt hai cái ngoảnh lại nhìn gã mỉm cười:

"Ta là Bách Lý Đông Quân, thiên đạo ta làm sao vậy?"

"Không có gì, ngươi chỉ là mệt mỏi quá ngủ một giấc mà thôi."

Đông Quân gật đầu, thiên đạo chạm vào má y:

"Ngươi có biết một người tên Diệp Vân?"

"Không ấn tượng."

Thiên đạo vui như mở cờ trong bụng nắm lấy tay y rung lắc như một đứa trẻ:

"Được, ngươi mau tới chơi với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro