Chương 2

Bách Lý Đông Quân nhanh chóng điểm huyệt cầm máu nhưng vẫn không nhịn được một trận choáng váng suýt nữa đâm đầu xuống đất phải chống kiếm mới trụ vững, Thúy Quả nhìn bàn tay trắng nõn trước ngực y toàn một màu đỏ sợ hãi khóc nấc lên. Tiểu công tử nhà bọn họ chưa bao giờ chịu qua một vết xước, vừa tới gần Thiên Khải đã gặp chuyện. Nàng chạy tới đỡ y:

"Tiểu công tử hay là chúng ta quay về thôi, đừng tới Thiên Khải thành nữa. Hầu gia nói rồi chỉ cần ngài muốn Phá phong quân lúc nào cũng sẵn sàng, đừng nói là Thiên Khải cả thiên hạ này ngài muốn ai cũng được."

Bách Lý Đông Quân gượng cười:

"Đừng nói vậy Thúy Quả, gia gia không dễ gì khiến Bắc Ly hòa bình, hơn nữa người ta muốn ở Thiên Khải, chỉ có điều hình như người đó không muốn gặp ta lắm."

Thúy Quả hít nước mũi xót hết cả ruột nhìn vết thương của y:

"Phu nhân mà biết chuyện này do Diệp Vân làm thì ngài sẽ bảo thế tử gia treo hắn lên đánh hắn thành đầu heo, à không người sẽ trực tiếp dùng độc khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong."

Bách Lý Đông Quân nhớ lại nương của y đứng chống hông chỉ tay rất ngạo mạn sai cha y làm đông làm tây bật cười, bên khóe mắt cay cay, đã rất lâu rồi y không được nhìn thấy bọn họ.

Phải chật vật lắm đoàn người mới tới được trước cổng thành Thiên Khải, Thúy Quả đỡ y xuống xe, nàng là người của phu nhân chỉ được tiễn tiểu công tử thay phu nhân sau đó phải trở về Càn Đông Thành. Theo giao ước ngoại trừ Bách Lý Đông Quân tất cả người Bách Lý gia đều không bước vào Thiên Khải thành nửa bước. Thúy Quả nhét vào tay y một cây sáo nhỏ bằng ba đốt ngón tay:

"Hầu gia dặn rồi, nếu ở Thiên Khải có người bắt nạt ngài chỉ cần ngài thổi nó hầu gia sẽ tới đón ngài về. Tiểu Công tử trong xe ngựa có rất nhiều đồ phu nhân chuẩn bị, thế tử gia đã phái ám vệ vào thành trước. Ngài phải tự bảo trọng, vết thương còn đau không?"

Bách Lý Đông Quân bị nàng lải nhải bên tai nhức hết cả đầu cuối cùng vỗ nhẹ vào tay nàng chấn an:

"Biết rồi... ta là ai chứ? Tiểu bá vương của Càn Đông thành, ai có thể bắt nạt ta."

Ánh mặt trời nhảy múa trong mắt y, tròng mắt linh động sáng ngời, y cười vô cùng xinh đẹp nói.

Thúy Quả cùng các binh lính khác nhìn tiểu công tử của bọn họ vào thành mãi sau mới lưu luyến rời khỏi.

Trước khi tới đây y biết mối hôn sự này chẳng được ai chào đón nhưng tới mức Diệp phủ không một ai ra tiếp mình thì cũng thật là... Bách Lý Đông Quân ngước nhìn cửa phủ đơn giản treo hai chữ hỷ, tới một khách mời cũng không có. Cũng dễ hiểu bởi ở Thiên Khải này người muốn đắc tội hai nhà Bách Lý và Diệp gia hầu như không có, chẳng ai dại tới mức chúc mừng một hôn lễ đầy mùi thuốc chuột. Bách Lý Đông Quân nhìn tấm biển oai vệ treo trước mặt ngũ vị tạp trần, quản gia cùng vài ba nha hoàn đứng mỉm cười cúi đầu chào y.

Bách Lý Đông Quân nghĩ vốn dĩ Diệp lão gia và gia gia đã âm thầm trù tính, hôn sự này trông càng có vẻ bị hắt hủi càng tốt, y tự an ủi bản thân nhìn Diệp phủ rộng lớn sừng sững không giống kiếp trước hoang tàn đổ nát đã là một sự thay đổi lớn sau đó hướng quản gia:

"Vân ca đâu? Còn có Diệp gia gia nữa."

Bách Lý gia và Diệp gia trước đây giao tình cực tốt, quản gia ở Diệp phủ lâu năm đã quen nhìn Bách Lý tiểu công tử ôm bánh hoa đào do Ôn phu nhân làm lon ton chạy sang chơi, mới qua chục năm y đã trở thành một thiếu niên rồi. Trong mắt lão quản gia vẫn không giấu được nhìn y như nhìn đứa nhỏ đáng yêu gần chục năm trước. Lão hơi cúi người:

"Phu nhân... thiếu gia không ở phủ. Lão gia và thái thái sáng sớm đã đi nam thành mua cao điển."

Bách Lý Đông Quân có chút tủi thân nắm lấy ống tay áo chính mình sau đó kéo khóe miệng:

"Đừng gọi ta là phu nhân được không? Chu thúc cứ gọi ta Đông Quân như xưa đi."

Chu thúc trong mắt hiện lên khó xử, lão đã già nhất thời không chú ý, y là bị một chiếu chỉ từ đâu ép gả tới, thân là nam nhi sao lại chịu đựng được sỉ nhục bậc này. Lão nhìn y đầy áy náy:

"Thứ lỗi lão già cả, tiểu Đông Quân ta đã cho người chuẩn bị viện tử, trước ngài cứ ở đó đợi đi."

Bách Lý Đông Quân mỉm cười gật đầu nghĩ đơn giản hắn không tới vậy y đi gặp hắn là được, tuy y rất nóng lòng nhưng với thân phận hiện tại đi ra ngoài hơi khó. Bách Lý Đông Quân kéo Chu thúc tới gần nhỏ giọng hỏi:

"Chu thúc, thúc có thể nói cho con Vân ca giờ ở đâu không?"

Lão quản gia biết hai người từ nhỏ là bạn tốt, hôn sự này tuy khiến Diệp Vân không vui vẻ gì quậy phá suốt mấy tháng nhưng tiểu Đông Quân đáng yêu như vậy, hai người còn là trúc mã nghĩ chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì liền học y nói nhỏ:

"Thiếu gia đang ở Điêu Hoa lâu"

Bách Lý Đông Quân gật gật cười nháy mắt với Chu thúc, lão quản gia ngay lập tức hiểu ý đưa y vào viện tử lại vẫy lui hạ nhân sau đó mới nghiêng người ra khỏi đó. Bách Lý Đông Quân tự mình cởi bỏ hôn phục rườm rà khoác một thân y phục xanh ngọc bích dùng tam phi yến ra khỏi Diệp phủ.

Điêu Hoa lâu là nơi hồi nhỏ ba người Diệp Vân, Dịch Văn Quân và Bách Lý Đông Quân thường lui tới xem kịch cùng ăn uống, đồ ăn ở đây tuy không ngon nhất Thiên Khải nhưng ở đây có món cá hấp mà Bách Lý Đông Quân thích. Diệp Vân có khả năng đã quên mất trước đây vì để chiều y hắn đã lui tới nơi này nhiều lần, hắn chỉ nhớ nơi đây cũng là nơi hắn lần đầu gặp Dịch Văn Quân, hai người vốn có hôn ước từ nhỏ lại tâm đầu ý hợp. Hắn đã thề sau khi lớn sẽ cho nàng lễ cưới lớn nhất thiên hạ để nàng có được vinh dự cùng tình yêu mà không nữ nhân nào có được.

Dịch Văn Quân gương mặt nhỏ tràn ngập không vui dựa vào vai Diệp Vân chọc đồ ăn trong bát tới nát bét. Diệp Vân liên tục mỉm cười sủng nịnh vỗ nhẹ vai nàng:

"Quân nhi nàng biết ta không thể kháng chỉ, nàng đừng lo, ta sẽ không bao giờ bái đường với y. Diệp Vân ta chỉ một lòng với nàng. Đợi chuyện này qua đi ta sẽ tìm cách, chúng ta sẽ ngao du giang hồ làm một đôi tình lữ tự do tự tại thế nào?"

Dịch Văn Quân mỉm cười trêu chọc:

"Thế sẽ nghèo chết được."

Diệp Vân nắm lấy tay nàng hôn nhẹ:

"Có sao, một mái nhà tranh, ta ngày ngày đi săn bắn nàng ở nhà may vá thêu thùa, đó mới là hạnh phúc ta mong muốn."

"Nghe chàng hết."

Dịch Văn Quân tựa vào lồng ngực nam nhân, Diệp Vân gắp một miếng thịt:

"Quân nhi ăn một chút đi nàng không ăn gì từ sáng tới giờ rồi."

Đúng lúc này bên ngoài vang lên một giọng thiếu niên lanh lảnh:

"Chưởng quầy, An bá bá có thấy Vân ca đâu không?"

Lão chưởng quầy đeo một cặp kính mờ nheo lại nheo rồi kinh hỉ chạy tới:

"Ây yo ra là tiểu Đông Quân, đã cao tới chừng này rồi hả?"

Bách Lý Đông Quân tinh nghịch kiễng chân đưa tay đo đo chiều cao của y và An bá:

"Con cao hơn người một cái đầu rồi."

An bá cũng biết tin y gả vào Diệp phủ, tất cả mọi người trong thành đều cười nhạo y nhưng lão biết tiểu Đông Quân là đứa trẻ thiện lương trong sáng, lão không nhắc tới mấy chuyện không vui kia trông thấy y chỉ cười:

"Đã lâu rồi không tới, có muốn thử lại trù nghệ của An di con không?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu lia lịa sau đó vẫn không quên hỏi lại:

"Vân ca đang ở đâu ạ?"

An bá chỉ trên tầng hai nhưng lão cũng biết Diệp Vân đang ngồi cùng Văn Quân, dù gì tiểu Đông Quân cũng tính là thê tử của hắn, thê tử thấy trượng phu trong ngày đại hôn ngồi cùng một cô gái khác nghĩ sao cũng không thấy hay ho gì liền tìm cớ kéo y đi:

"Diệp thiếu gia trên kia nhưng Đông Quân à con lại đây ta cho con xem những năm qua ta đã tích rất nhiều đồ cổ đấy... mau tới"

Bách Lý Đông Quân bị An bá lôi kéo cánh tay hít một hơi khí lạnh, vết thương bên vai trái của y còn chưa có khỏi. An bá thấy mặt y trắng bệch lo lắng hỏi:

"Sao vậy?"

Y lắc đầu sau đó thoát khỏi tay An bá nhảy lên tầng hai, An bá vươn tay không kịp cản chỉ thấy tiểu nhị đúng lúc mở cửa phòng đem thêm đồ ăn vào, khoảnh khắc cánh cửa hé mở y trông thấy hình bóng đã lâu không gặp, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Diệp Vân cảm thấy một tầm mắt nóng bỏng dội vào mình quay ra, Bách Lý Đông Quân không che giấu tình tự nhìn thẳng hắn mỉm cười gọi:

"Vân ca.."

Trong lòng y như có sóng trào liên tục gào thét, đúng thật là Vân ca của y không? Một Vân ca hoàn hảo không tổn hao, không nhập ma, đời này hắn có gia đình, có nơi để về, được hưởng đủ yên vui cùng an lạc, có người hắn yêu nhưng chỉ tiếc người đó lại không phải y. Bách Lý Đông Quân nhìn Dịch Văn Quân trong lòng hắn mím môi.

Diệp Vân thấy y tiến vào nhàn nhạt buông một câu:

"Ngươi tới đây làm gì?"

Bách Lý Đông Quân hít một hơi lại không biết nói gì, lúc đi y rất nóng lòng muốn gặp hắn, giờ người ngay trước mặt rồi y lại chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu chỉ đành đứng cách bàn một chút lắp bắp:

"Ta... chỉ là lâu rồi không gặp huynh nên muốn tới nhìn một chút."

Y tự biết bản thân ở kiếp này cùng lắm chỉ là một người bạn thuở nhỏ của hắn, giờ lại là người chen vào giữa hắn và Dịch Văn Quân không khỏi có cảm giác bản thân thật thừa thãi. Nói xong liền hơi cúi đầu tựa như làm sai chuyện gì. Diệp Vân trông thấy y hoàn hảo lông tóc vô thương trong lòng mạc danh kỳ diệu thở ra một hơi nhưng điều này vô tình khiến hắn tức giận, càng đáng giận hơn là ánh mắt tình tự y dành cho hắn. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi ghê tởm không thể chấp nhận nổi người hắn coi là huynh đệ lại có loại tình cảm này. Trước đây hắn còn nghĩ Bách Lý Đông Quân cũng giống hắn chỉ là bị ép buộc, cùng lắm hai người sẽ giả vờ một thời gian, sau đó tìm cách hắn giả chết cũng được trốn ra.

Hôm nay ánh mắt kia của Bách Lý Đông Quân triệt để cho hắn biết y là thực sự yêu hắn. Diệp Vân không lưu tình ném chén trà nóng về phía y, Bách Lý Đông Quân theo phản xạ lùi hai bước tránh, một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, nước trà nóng làm ướt vạt áo y:

"Mau cút... ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Dịch Văn Quân thấy không khí căng thẳng giữa hai người vỗ nhẹ ngực Diệp Vân an ủi.

Diệp Vân ôm nàng vào lòng:

"Quân nhi làm nàng sợ rồi."

Bách Lý Đông Quân nhìn ánh mắt đầy sủng nịnh của hắn dành cho nữ nhân trước mặt trong lòng đầy đau khổ nhưng cũng không khỏi có một chút thèm muốn, nếu Vân ca cũng như vậy nhìn y thì tốt. Sống lại một kiếp y đã chẳng còn muốn đè nén che giấu cảm xúc nữa, dù sao y cũng chỉ có thời hạn một năm. Nghĩ vậy Bách Lý Đông Quân liền nghiêng người, đôi mắt to tròn linh động híp lại làm mặt xấu:

"Ai chọc gì huynh? Vân ca, ta là thánh chỉ ban xuống. Nói chứ người muốn cưới ta có thể xếp dài từ Càn Đông thành tới Thiên Khải thành đó, có phúc không biết hưởng."

Nói rồi y khoanh tay trước ngực hất cằm, Diệp Vân biết Bách Lý Đông Quân từ bé quen tùy hứng nhưng không nghĩ y lại có thể mặt dày tới độ này. Chả nhẽ y không biết tất cả mọi người đều đang cười nhạo y? Diệp Vân lười đi so đo liền đứng dậy tiến tới nắm lấy cằm y kéo lại:

"Không biết xấu hổ, được nếu ngươi đã có bản lĩnh tới Thiên Khải vậy thì cố mà ở lại."

Bách Lý Đông Quân bị nắm đau liền túm cổ tay hắn muốn gỡ ra trừng mắt nhìn hắn rất không phục đáp:

"Ta xem huynh làm sao đuổi được ta đi đấy. Vân ca ta chính là muốn ở đây, bên cạnh huynh..."

Diệp Vân cười lạnh:

"Bệnh điên"

Bách Lý Đông Quân thoát khỏi kìm kẹp vuốt lại vạt áo bĩu môi:

"Ta chính là vì huynh mà bị điên."

Diệp Vân cạn lời quay lại bàn ăn rót cho mình một chén trà ừng ực nuốt xuống. Gặp người cũng gặp rồi, y cảm thấy không cần ở đây lâu mắc công nhìn cảnh ân ái lại đau lòng khó nhịn liền quay lưng bỏ đi. Dịch Văn Quân trông theo bóng lưng y đi khuất có điều suy nghĩ sau đó quay ra nhìn Diệp Vân ngồi phịch xuống thở phì phò che miệng nói:

"Vân ca vẫn dễ tức giận vì Đông Quân như vậy."

Lời này khiến Diệp Vân không khỏi nhớ lại hồi nhỏ, hắn vốn thích học võ có ước mơ trở thành một kiếm khách lang bạt giang hồ, kiếm khách thì nên độc lai độc vãng nhưng ông trời trêu ngươi sau đó hắn đụng phải tiểu Đông Quân trắng như bông liên tục bám đuôi ba hoa chích chòe, mỗi lần hắn xù lông lên muốn đuổi y đi là y sẽ giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn khiến hắn ngay lập tức có cảm giác mình là tội nhân thiên cổ. Cứ như vậy hắn ôm bụng tức tối sủng ái bánh bao nhỏ kia, sủng rồi sủng tới mức từng sở thích nhỏ của y hắn đều nhớ rõ cũng như mỗi lần y mở miệng hắn đều ngoài mặt tức giận trong lòng âm thầm ghi nhận.

Hiện tại hắn yêu Văn Quân mấy cảm xúc kia trở nên dư thừa, hắn đã tự tạo cho mình một vách ngăn không cho chúng lọt ra lần nữa, hắn sẽ không bao giờ mềm lòng vì y.

Bách Lý Đông Quân mua một phần cá hấp của An di thất thểu đi trên đường, y chẳng muốn về Diệp phủ cũng không biết đi đâu. Kiếp trước y trở lại Thiên Khải vào năm mười tám theo lời chiêu mộ của Lang Gia Vương, kiếp này y tới sớm hơn một năm Tắc Hạ học đường chưa mở đợt chiêu sinh. Bách Lý Đông Quân cảm thấy nhớ các vị sư huynh cùng sư phụ vô cùng liền chạy tới Tắc Hạ học đường đứng ngoài ngó vào, bên trong có vài đệ tử ngoại môn đang quét tước trông thấy y thập thò liền tốt bụng đi ra chào hỏi:

"Vị tiểu công tử này phải chăng muốn báo danh? Kỳ thi của chúng ta sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm sau."

Bách Lý Đông Quân buồn thiu lắc đầu chỉ hỏi:

"Các sư huynh... Các đệ tử chân truyền cùng Lý tiên sinh vẫn khỏe chứ?"

Đệ tử ngoại môn kia không hiểu sao y lại hỏi vậy nhưng vẫn lễ độ đáp:

"Các sư huynh vẫn tốt, Lý tiên sinh cũng vậy. Xin hỏi công tử là người quen của bọn họ? Có cần ta thông tri?"

Bách Lý Đông Quân xua tay sau đó trở về Diệp phủ, lễ thành hôn của y cứ như vậy trôi qua. Bên ngoài tin đồn nhiều vô số đều nói y không biết xấu hổ tự mình gả tới Diệp phủ, thậm chí sắp thêu dệt thành thoại bản đem bán được rồi.

---

Au: Còn gì tuyệt hơn hai ng yêu nhau mà 1 ng thì ko biết 1 ng thì ko dám kkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro