Chương 4

Diệp Vân ôm y về tới Diệp phủ trong lòng hốt hoảng không quan tâm cả người đều là nước cùng bùn còn có mùi máu tanh thoang thoảng gọi lớn:

"Chu thúc mau tới."

Chu thúc chạy dọc hành lang tay cầm đèn lồng tới nơi mới tá hỏa:

"Thiếu gia... Ây yo Tiểu Đông Quân, đây là chuyện gì?"

Những lúc như này lão lại minh mẫn đến lạ nhanh chóng gọi người đi thỉnh đại phu mang nước ấm cùng đồ mới tới phòng y. Diệp Vân thả Bách lý Đông Quân xuống giường nhưng không biết y mơ thấy thứ gì đáng sợ cứ nhất định nắm chặt tay hắn không buông, Diệp Vân thừa biết hồi nhỏ mỗi khi Bách Lý Đông Quân bị ốm đều sợ ở một mình, nếu y không được ai đó ôm lấy, không cảm nhận được hơi thở của người đó y sẽ cứ mãi bị ác mộng quẩn quanh không thể ngủ yên. Hắn ngồi bên cạnh giường, mái tóc dài ướt nước nhỏ xuống từng giọt nhìn gương mặt trắng bệch của y giờ phút này bởi vì sốt hai má hiện lên một tầng đỏ rực tựa như hoa đào giữa tuyết, đôi môi cũng trở nên tiên diễm ướt át.

Diệp Vân nhìn như thôi miên vào hàng lông mi dài ươn ướt của y, một ý nghĩ bất chợt lóe lên đã bị hắn bóp nát ngay từ trong trứng nước. Hắn lạnh lùng cấu tay y tới bật máu, Bách Lý Đông Quân ăn đau hơi run nhẹ rồi thả tay ra. Ý thức của y thập phần hỗn loạn vừa hơi mở mắt, tất cả mọi thứ như một dòng thác đổ xuống, hình ảnh xung quanh mờ nhòe nhưng Đông Quân vẫn có cảm giác Vân ca đang ở trước mặt liền cố hết sức vươn tay về phía hắn.

Diệp Vân đứng dậy không nhìn y cắn chặt răng quay người vừa bước ra cửa thì gặp Diệp lão gia, hắn giống như chột dạ chắp tay cúi thấp đầu:

"Phụ thân"

Diệp lão gia thường ngày nghiêm túc chưa bao giờ cười hiền từ với hắn lấy một lần, hắn đối với người phụ thân này vừa kính vừa sợ. Diệp lão gia ánh mắt nghiêm nghị nói:

"Ngươi vào đây."

Diệp Vân bất ngờ thấy phụ thân trước nay lạnh lùng của mình cởi bỏ giáp trụ tiến tới bên cạnh thiếu niên đang thoi thóp chạm nhẹ vào tóc y, ánh mắt hiền từ còn có chút áy náy:

"Tiểu Bách Lý, để con chịu khổ rồi."

Sau đó Diệp lão gia thay đổi thành sắc mặt âm trầm quay đầu lại nhìn con trai chỉ hận rèn sắt không thành thép:

"Còn không mau quỳ xuống xin lỗi tiểu Bách Lý, đêm nay ngươi không chăm sóc y cho tốt ngày mai đừng lấy thân phận Diệp Vân tới gặp ta."

Diệp Vân mở to mắt, phụ thân vậy mà vì y muốn đuổi hắn ra khỏi nhà? Đây lại là cái chuyện gì? Chẳng phải hôn sự này phụ thân cũng rất phẫn nộ còn để mặc hắn quậy phá chống đối? Diệp Vân trong đầu chỉ có Dịch Văn Quân chưa từng nghiêm túc suy xét về mối hôn sự này bị thái độ của phụ thân làm giật mình. Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân nằm đó, xung quanh y thị nữ cùng lang trung vây chặt, Diệp lão gia tựa như một tòa sơn ngồi trên bàn uống trà tới khi lang trung vuốt mồ hôi trên trán qua báo mới hơi nhấc mắt nhìn về phía giường:

"Diệp tướng quân..."

Diệp lão gia phẩy tay, lang trung hiểu ý liền đứng dậy nói cảm tạ rồi tiếp tục:

"Tiểu công tử bị chủy thủy làm tổn thương kinh mạch, vết thương tuy hung hiểm nhưng đã từng được xử lý qua, dùng đều là dược liệu tốt nhất chỉ có điều... vết thương ngấm nước mưa cùng với mất máu quá nhiều khiến cơ thể suy nhược người cũng phát sốt. Ngoài ra còn có vết thương ở chân cùng với một vài nơi bầm tím. Tiểu nhân đã kê thuốc chỉ cần qua đêm nay hạ sốt là ổn."

Diệp lão gia thu lại tầm nhìn thở ra một hơi rất nhẹ sau đó vẫy lui mọi người chỉ để lại Diệp Vân:

"Diệp Vân, đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm cái chuyện tốt gì."

Diệp Vân nắm chặt vạt áo không dám ngẩng đầu, phụ thân cho hắn một ánh mắt cảnh cáo cực kỳ rõ ràng. Hắn quả thật đã từng nói qua loa với Dịch Văn Quân nhờ nàng thông qua Ảnh các tìm một vài tên lâu la tới dọa y một hồi nhưng hắn không nghĩ tới y sẽ bị thương.

Diệp lão gia liếc hắn một cái rồi ôm lấy giáp trụ rời khỏi. Diệp Vân thở ra một hơi nhìn Bách Lý Đông Quân hai mắt nhắm nghiền trên giường.

Diệp Vân sợ phụ thân chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện tiến lại giường Bách Lý Đông Quân lấy khăn ấm bên cạnh lau mồ hôi trên trán y, hắn vô tình lướt qua mặt y, làn da dưới ngón tay mềm mại như tơ lụa thượng hạng. Ở khoảng cách này hắn nhìn chăm chú y trong bụng nghĩ thật ra y cũng có vài phần tư sắc nếu là nữ nhân thì tốt.

Diệp Vân không tự chủ nhìn y nhiều hơn một chút lại nhớ lúc nhỏ y chính là một nhóc manh manh, tất cả mọi người đều không nhịn được sủng ái y. Diệp Vân thích nhất là chọc cho y tức giận phồng má sau đó bỏ y đó, y sẽ lon ton đi theo hắn lải nhải không ngừng vô cùng đáng yêu. Hắn không biết giờ phút này hắn đang một bên chống cằm một bên cười ngu ngơ. Chu thúc bỗng nhiên gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn:

"Thiếu gia, nước nóng có ở phòng bên ngài mau sang thay bộ y phục, ngấm nước mưa lâu không tốt"

Diệp Vân đứng dậy rất nhanh rồi quay lại, lúc nãy trong thuốc của y có bỏ cả thành phần an thần, Bách Lý Đông Quân trầm trầm ngủ say nhưng ác mộng vẫn quấn lấy y, Diệp Vân sợ y quơ loạn ảnh hưởng tới vết thương, dù sao bọn họ cũng là trúc mã, y thành ra như vậy cũng là do hắn. Diệp Vân tự hợp lý hóa suy nghĩ leo lên giường ôm y mạc danh kỳ diệu phát hiện tiểu Bách Lý ôm rất vừa tay, một cảm giác khác lạ lan tràn, tuy nam nhân không noãn ngọc ôn hương nhưng lại có sự mềm mại cùng dẻo dai rất đặc biệt, hắn nắm mũi tiểu Đông Quân:

"Mau quay trở lại Càn Đông thành của đệ đi. Ta không muốn tình huynh đệ của chúng ta bị hủy."

Bách Lý Đông Quân không biết có nghe thấy hắn nói không chỉ biết y bỗng dưng nắm chặt vạt áo hắn thầm thì:

"Không về... Vân ca, ta rất... yêu huynh."

Diệp Vân bất ngờ nghe rõ ràng rành mạch, như bị sét đánh  trúng người hắn vội vàng thả y xuống giường bật dậy như mèo bị giẫm đuôi. Hắn rõ ràng thấy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả nhưng hắn nhất quyết đẩy nó đi. Diệp Vân quay lưng lại chạy trối chết...

—-

Qua thêm hai tháng nữa, mùa hoa hạnh kết thúc Bách Lý Đông Quân nhìn cây hoa hạnh già trong viện tử Diệp gia, cứ mỗi khi có cơn gió ngang qua từng cánh hoa trắng muốt sẽ rơi xuống tựa như trời đổ tuyết. Y không nhịn được dùng khinh công leo lên cây nằm tựa vào cành cây nhắm mắt hít lấy hương hoa hạnh cuối cùng, dù sao có thể năm sau y sẽ không còn được cảm nhận mùi hương thanh mát này nữa.

Diệp Vân sau đêm đó liền trốn khỏi nhà như trốn khỏi ổ rắn độc chỉ trừ khi có việc quá cần không thì tuyệt không bước nửa bước vào đại môn. Hôm nay Diệp lão gia có quân vụ bắt hắn phải về nhà xử lý một số việc trong phủ, hắn ba chân bốn cẳng về một lúc đang định đi thì bắt gặp khung cảnh này.

Bách Lý Đông Quân mặc một thân hoa phục nhưng màu sắc lúc nào cũng nhẹ nhàng, y tựa vào cành cây một tay buông xuống đầy tùy hứng, gương mặt dưới ánh nắng càng có cảm giác kinh diễm, hoa hạnh trắng muốt rơi nhẹ trên tóc y, hai lọn tóc dài trước trán rung động theo gió. Diệp Vân suýt nữa nhìn tới rớt nước miếng vội thu lại biểu cảm thất thố.

Hắn phải thừa nhận tuy hắn yêu Dịch Văn Quân nhưng được tiểu Bách Lý yêu hắn cũng không có chỗ nào thiệt, tuy là nam nhân nhưng gương mặt y rất đẹp, ít nhất khi nghĩ tới không có cảm giác buồn nôn. Nếu y đã yêu hắn như vậy thì hắn muốn biết giới hạn của cái thứ tình yêu kỳ lạ này là gì?

Bách Lý Đông Quân có thương trong người bị Chu thúc quản không tự do chạy nhảy được ngồi ôm mặt ngậm cỏ trong viện tử. Chu thúc tay bưng một đĩa điểm tâm hình thỏ vô cùng đẹp mắt tiến lại:

"Tiểu Đông Quân... ngài mau tới xem này"

Bách Lý Đông Quân chu mỏ giận dỗi:

"Không muốn, Chu thúc người đừng quản con nữa. Con đã khỏe rồi mà."

Diệp Vân từ đâu xuất hiện cầm lấy đĩa điểm tâm trên tay lão cười nháy mắt. Chu thúc nhìn qua tiểu Đông Quân rồi cúi chào hắn nhẹ nhàng lui xuống. Hắn nắm một khối điểm tâm đưa lên chạm nhẹ vào má y:

"Vẫn còn giận dỗi?"

Bách Lý Đông Quân đã lâu rồi không nghe thấy giọng Diệp Vân bất ngờ quay lại:

"Vân ca?"

Y đứng dậy lùi lại sợ nếu tiếp xúc quá gần hắn sẽ cảm thấy ghê tởm gì đó không ngờ Diệp Vân lại tự động mở miệng:

"Chuyện lần trước là ta có lỗi với đệ. Đông Quân, xin lỗi, tha thứ cho ta được không? Điểm tâm này cho đệ."

Bách Lý Đông Quân nhìn điểm tâm dễ thương trên tay hắn rồi lại nhìn gương mặt hắn cảnh giác đáp:

"Huynh lại định bày trò quỷ gì? Ta nói rồi ta sẽ không rời khỏi huynh. Vân ca ta biết hôn sự của chúng ta khiến huynh cảm thấy không cam tâm, là tại ta mà huynh và Văn Quân lỡ dở, huynh cũng bị mọi người chê cười. Huynh đã đâm ta một nhát chúng ta coi như hòa nhau. Có thể... có thể quay trở lại làm huynh đệ không?"

Diệp Vân nhìn gương mặt trắng hồng của y ánh mắt hiện lên một tia không vui, hắn bóp điểm tâm trong tay. Bách Lý Đông Quân kiếp trước đã đánh mất hắn một lần, kiếp này y rất trân trọng chỉ cần thấy hắn không vui y cũng đau lòng, y lùi lại thêm vài bước:

"Được rồi... vậy ta sẽ tìm một góc nào đó kín đáo trong Diệp phủ không xuất hiện trước mắt huynh nữa. Vân ca ta không trách huynh... không sao, đợi khi nào tình thế ổn định ta sẽ tự động rời đi."

Đợi qua thêm vài tháng nữa ta sẽ tìm một nơi bí mật rồi chết đi, không ai biết ta, chỉ cần ta biết những người ta trân trọng, Vân ca sống tốt là đủ rồi. Diệp Vân nhìn ánh mắt đầy ủy khuất của y một cảm giác thỏa mãn tự nhiên dâng lên trong lòng, hắn bất ngờ hai ba bước tiến lại nắm lấy cằm y:

"Đệ có nhớ lời mình nói ngày ta mang đệ về?"

Bách Lý Đông Quân mím môi, lúc đó y nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn có thể nhớ được. Diệp Vân bóp mặt y khiến y nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Xem ra là nhớ nhỉ?"

"Ta..."

Bách Lý Đông Quân không nói nên lời, y vừa muốn thổ lộ lại vừa không muốn nghẹn khuất nhìn hắn. Diệp Vân ngược lại khá hài lòng với thái độ của y ghé vào tai Bách Lý Đông Quân thổi khí:

"Đệ nói yêu ta... Bách Lý Đông Quân đệ dám nói yêu ta."

Trái tim y như rơi vào hầm băng cố hết sức giãy ra khỏi tay hắn, y không thể chịu được người y yêu lại đem lời thổ lộ ra nói với giọng mỉa mai khinh miệt như vậy. Diệp Vân, chẳng lẽ trái tim hắn được đúc bằng sắt à? Hắn có thể dịu dàng vô hạn với Văn Quân tại sao không thể, không thể quay lại nhìn y một chút?

Bách Lý Đông Quân viền mắt đỏ hoe cắn răng:

"Diệp Vân"

"Thế nào? Bị ta nghe được không phải nên vui sao? Đông Quân thật tiếc đệ là nam nhân nếu không sau này ta cũng có khả năng rộng lòng nạp thiếp."

Hắn vừa nói vừa ám muội chạm vào eo y, Bách Lý Đông Quân bị sỉ nhục tới hai mắt đỏ lên trông đáng yêu như một chú thỏ bị bắt nạt. Nhưng chỉ khác chú thỏ này không có dễ chịu thua, y tức giận không nhẹ tát Diệp Vân một cú tới bật máu:

"Diệp Vân huynh một vừa hai phải thôi. Thế nào? Diệp Vân, bị một nam nhân như ta yêu không mấy dễ chịu hả? Lại còn nạp thiếp? Huynh nghĩ xem Bách Lý Đông Quân ta mà muốn đừng nói là Diệp Vân huynh, có người nào mà ta không lấy được? Được... ta thừa nhận ta yêu huynh nhưng ta sẽ không chen vào giữa huynh và Văn Quân. Huynh có thể đón nhận tình yêu của ta hoặc không nhưng ngàn vạn lần đừng chà đạp nó."

Diệp Vân cười tà tà lau máu bên khóe miệng nhìn ánh mắt thiếu niên rực lửa, hắn cảm thấy dáng vẻ này mới đúng là Bách lý Đông Quân hắn quen, một Đông Quân hoạt bát thẳng thắn, hắn biết chỉ với vài ba thủ đoạn nhỏ chẳng thể nào làm y khuất phục. Diệp Vân nhìn Bách Lý Đông Quân giống như nhìn một con thú hoang khó thuần chọc cho bản tính săn mồi của hắn lên cao. Y càng bất bình giãy dụa hắn lại càng cảm thấy vui vẻ tới kỳ lạ, nói cách khác hắn càng cảm thấy y quan tâm hắn vì hắn mà biểu hiện ra đủ loại cảm xúc mới thỏa mãn. Thế nhưng chính hắn cũng không biết bản thân như vậy, hắn thuần chỉ nghĩ chọc cho y sinh khí thử xem y yêu hắn tới đâu mà thôi.

--

Au: Cảnh báo chương sau vừa ngược vừa có H ai ko đọc nổi skip đi nhé mắc công tới đốt nhà tuôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro