10.

Ngày hôm sau tỉnh lại thì Diệp Đỉnh Chi đã tràn trề sức sống. Ngay cả tâm hồn cũng trở lại thành chàng thiếu niên tự do phóng khoáng năm xưa. Tử Vũ Tịch thấy thế thì cứ thắc mắc mãi rằng Bách Lý Đông Quân có phải là viên thuốc trường sinh gì đó thành tinh hay không mà sao có thể xoa dịu tông chủ nhà hắn nhanh gọn thế.

Mạc Kỳ Tuyên bày tỏ, y đã trải quá nhiều, thành ra quen rồi, không có suy nghĩ đao to búa lớn như Tử Vũ Tịch.

"Có lẽ là vì có Bách Lý Đông Quân ở bên cạnh cho nên Giáo chủ mới lại trở về làm thiếu niên tự do như hắn đã từng. Dù sao thì trước khi hấp thụ công lực của lão Tông chủ để trở thành Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên thì tính cách hắn vốn cũng vô tư lự như thế đấy. Nếu không thì hắn với Bách Lý Đông Quân nồi nào úp vung nấy kiểu gì?"

Nghe Mặc Kỳ Tuyên nói vậy, Tử Vũ Tịch không khỏi nhớ lại thời Diệp Đỉnh Chi còn chưa là tông chủ Thiên Ngoại Thiên, chẳng phải hắn cũng từng tự tại phong lưu như Bách Lý Đông Quân hay sao? Một bầu rượu, một con ngựa, một thanh kiếm là đủ để hắn vui vẻ đi khắp giang hồ.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Diệp Đỉnh Chi trở thành tông chủ Thiên Ngoại Thiên rồi rơi vào cảnh tẩu hỏa nhập ma. Khí khái thiếu niên ấy chẳng còn nữa, chỉ còn lại tâm ma quấy nhiễu không thôi.

Kể từ giây phút Diệp Đỉnh Chi nhập ma, vận mệnh của hắn trong mắt thế nhân chỉ còn một kết cục duy nhất.

Khi người đời cho rằng Diệp Đỉnh Chi sẽ chết vì tẩu hỏa nhập ma như sư phụ hắn – Vũ Sinh Ma thì "tâm ma" của hắn lại tự mình "gánh vác" theo một cách không ai ngờ được. Ánh mắt chàng kiên định, không chút đắn đo bước về phía Diệp Đỉnh Chi. Nhờ vậy, Mặc Kỳ Tuyên mới có cơ hội gặp lại đứa con cưng của trời hăng hái nhiệt tình năm nào.

Hai người vừa cảm thán vừa sắp xếp thông tin mà các mật thám đang điều tra vụ ám sát Diệp Đỉnh Chi bên ngoài gửi về. Còn "đại ma đầu" kia thì đang bận chuyện quan trọng hơn của hắn.

"Đừng cử động." Hắn cảnh cáo Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân khó chịu, không ngồi yên được phút nào, đang nghĩ mọi cách để trốn.

"Vân ca, em thật sự không sao cả, chàng không cần phải chữa thương cho em đâu."

Nói thì nói chứ, vì Diệp Đỉnh Chi không cho phép cho nên Bách Lý Đông Quân vẫn ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường, để mặc hắn truyền nội lực vào cơ thể chàng từ phía sau.

"Trên đường về em đã chịu một chưởng của ta, sao mà ổn cho được? Tuy là ta không rõ tâm pháp Thùy Thiên có thể bảo vệ em đến mức nào nhưng ta biết rõ sức của Đại Già Diệp chưởng sẽ gây ra vết thương tới đâu."

Những việc xảy ra khi tẩu hỏa nhập ma, Diệp Đỉnh Chi không hẳn là quên sạch. Mặc dù nhiều chi tiết không rõ ràng cho lắm nhưng hắn biết chắc rằng, lúc mình mất kiểm soát đã dùng toàn lực ra tay với Bách Lý Đông Quân.

Dù nội công Thùy Thiên của Bách Lý Đông Quân đủ mạnh để đỡ một chưởng này của hắn nhưng cơ thể vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không mấy ngày qua chàng đã chẳng phải cẩn thận che giấu như vậy làm gì.

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân lớn lên cùng nhau, cho nên những suy nghĩ khôn vặt này của chàng, hắn nhìn thấu cái một.

Mặc dù trước đó hắn đã kiểm tra và xác nhận thân thể Bách Lý Đông Quân không sao nhưng dư lực của Đại Già Diệp Chưởng rất mạnh, cộng thêm ảnh hưởng của Hư Niệm Công có thể khiến cơ thể tiềm ẩn nhiều vết thương khó nhận thấy, theo thời gian sẽ từ từ bào mòn cơ thể, gây ra những tổn thương không thể cứu vãn.

Vì vậy, việc đầu tiên Diệp Đỉnh Chi làm sau khi hoàn toàn tỉnh táo là ngay lập tức chữa trị cho Bách Lý Đông Quân, phục hồi khí hải và ổn định đan điền, loại bỏ hoàn toàn tác hại của Đại Già Diệp Chưởng và Hư Niệm Công.

Bách Lý Đông Quân và hắn đều là kỳ tài võ học ngàn năm có một. Dù không hiểu chi tiết về uy lực của hai loại công pháp này nhưng chàng có thể đoán được tám chín phần qua những gì nó gây ra trong cơ thể mình, tất nhiên cũng hiểu rõ dụng ý của Diệp Đỉnh Chi.

Đó cũng là lý do chàng không muốn Diệp Đỉnh Chi chữa thương cho mình vào lúc này.

"Vân ca, chàng vừa mới tỉnh lại không có nghĩa là đã hoàn toàn thoát khỏi việc tẩu hỏa nhập ma đâu. Nên tiết kiệm nội lực một chút, tương lai còn dài, ta sẽ không chạy, chàng còn nhiều cơ hội để lấy công chuộc tội lắm." Bách Lý Đông Quân hơi nghiêng đầu, nhưng Diệp Đỉnh Chi không hề lay động.

Những công pháp mà Diệp Đỉnh Chi tu luyện, dù là Hư Niệm Công hay Ma Tiên kiếm pháp đều bị hình dung là "quỷ quyệt". Chỉ hơi sơ sẩy một chút thôi là sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay, tính mạng như treo trên đầu sợi tóc.

Ngay cả sư phụ hắn, Vũ Sinh Ma, cũng không tránh được mối nguy hiểm bực này thì làm sao Bách Lý Đông Quân có thể yên tâm khi thấy Diệp Đỉnh Chi vừa tỉnh lại đã lạm dụng nội lực như vậy?

"Ta không biết lần tỉnh lại này của ta sẽ kéo dài được bao lâu. Nếu không thể chữa trị tốt cho em thì chẳng phải sẽ lại thành tâm bệnh mới của ta hay sao? Lần sau nếu ta mất ý thức, sợ rằng sẽ còn nghiêm trọng hơn trước kia rất nhiều." Diệp Đỉnh Chi nói.

Bách Lý Đông Quân còn có thể nói gì nữa. Lý do của Diệp Đỉnh Chi đánh trúng điểm yếu, đúng ngay vấn đề mà chàng lo lắng nhất.

Mặc dù hiện tại Diệp Đỉnh Chi không có vấn đề gì lớn nhưng hắn đã tu luyện những công pháp quỷ dị này rồi, những mối nguy tiềm tàng này vẫn sẽ luôn ở bên cạnh hắn, bất cẩn một chút là sẽ bị phản phệ ngay.

Hắn muốn nhân lúc tỉnh táo để giải tỏa nỗi áy náy trong lòng, điều này đương nhiên không thể trách được.

Bách Lý Đông Quân chỉ có thể để mặc Diệp Đỉnh Chi, chàng biết rõ người này xưa hay nay bướng bỉnh vô cùng. Nhất là những chuyện liên quan đến chàng, hắn càng muốn làm theo ý mình. Nếu không thì sự cố chấp này sẽ biến thành một việc không thể vãn hồi, như cuộc Đông Chinh Bắc Ly chẳng hạn.

Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn tiếp nhận sự bù đắp đầy áy náy này từ Diệp Đỉnh Chi, nội tức trong người quả thật thư thái hơn nhiều. Diệp Đỉnh Chi dù hơi thở yếu ớt, mồ hôi đầm đìa, nhưng thấy Bách Lý Đông Quân không sao thì lòng hắn lại càng thêm yên bình.

Điều này còn có ích hơn bất cứ báu vật quý hiếm hay tuyệt kỹ võ công nào. Quả nhiên tâm ma vẫn cần "người trong tâm ma" giải quyết mới xong.

Chiều tối, Diệp Đỉnh Chi cùng hai vị tả hữu hộ pháp đứng trong sân, còn Bách Lý Đông Quân thì ngồi bên cạnh uống rượu.

Nguyên nhân mà mí mắt của Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch giật như điên hóa ra là đây, tên nhóc Bách Lý quả nhiên rắp tâm bắt cóc Tông chủ nhà họ mà!

"Giáo chủ, ngươi vừa trở lại Thiên Ngoại Thiên đã muốn đi, bây giờ bên ngoài vẫn còn nhiều kẻ theo dõi chúng ta lắm đấy!" Mạc Kỳ Tuyên khuyên nhủ.

"Hai người các ngươi giúp ta và Đông Quân che giấu một chút, chúng ta sẽ bí mật xuất phát."

Sao mà giống y lời Bách Lý Đông Quân nói lúc trước thế này!

Mạc Kỳ Tuyên không nhịn được liếc sang Bách Lý Đông Quân, nào có ngờ tên này còn lắc bình rượu rồi cười với y cơ.

"Nhưng mà..." Tử Vũ Tịch còn chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Đỉnh Chi cắt ngang.

"Không phải các ngươi luôn nghe lệnh ta sao? Sao lần này lại không nghe nữa rồi?" Diệp Đỉnh Chi lần lượt nhìn hai người họ.

"Mệnh lệnh của giáo chủ đương nhiên chúng thuộc hạ sẽ tuân theo, nhưng mà..." Tử Vũ Tịch nói.

"Ta tất nhiên biết lòng trung thành của các ngươi không đổi, " Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên vai hai người họ, nói tiếp, "Ngay cả khi ta không tỉnh táo, bảo các ngươi giam Đông Quân vào ngục các ngươi cũng làm theo. Trong Thiên Ngoại Thiên, chẳng thể tìm đâu ra được những thuộc hạ nghe lời như các ngươi nữa."

Mí mắt hai người lại giật giật, rốt cuộc thì Mạc Kỳ Tuyên cũng hiểu vì sao sau khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại vẫn chẳng hề quan tâm đến chính vụ, ném cả đống việc vặt chồng chất như núi cho hai người họ giải quyết rồi.

Hai người thế nhưng đã thức trắng ba ngày mới xử lý xong đống công việc tồn đọng đó đấy!

Diệp Đỉnh Chi nhìn biểu cảm trên mặt hai người họ: "Ta không trách các ngươi, ngu trung(*) vẫn là trung thành. Huống hồ người đáng trách nhất trong tất cả những chuyện này chính là ta."

(*)Ngu trung/愚忠: Lòng trung thành mù quáng, răm rắp nghe theo mà không suy nghĩ xem là đúng hay là sai.

Mạc Kỳ Tuyên không kìm được lại liếc sang Bách Lý Đông Quân, thầm nghĩ: Sao tông chủ ở với tên này mới có mấy ngày thôi mà đến cả cách chửi xéo cũng học được rồi vậy?

Thấy khí thế của hai người đã yếu đi, Diệp Đỉnh Chi thừa thắng xông lên, nói: "Dạo gần đây ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu không phải bởi vì ta tư lợi cho bản thân mà gây ra đại loạn, liên lụy đến Thiên Ngoại Thiên thì có lẽ các ngươi đã không phải vất vả thế này. Nếu không giải quyết triệt để chuyện này thì áy náy của ta với các ngươi khó mà tiêu tan được."

"Giáo chủ, lời này quá nặng rồi!" Hai vị hộ pháp kinh ngạc, vội vàng chắp tay cung kính cúi đầu.

Sau mấy lời ngọt bùi này, lời từ chối của tả hữu hộ pháp lại càng khó thốt ra, chỉ đành căng thẳng đồng ý.

Mạc Kỳ Tuyên lại liếc sang Bách Lý Đông Quân đang thảnh thơi uống rượu lần nữa, oán thầm: Quả nhiên là ngươi dạy tông chủ nói mấy lời đó! Tông chủ ở với ngươi mấy ngày mà chiêu trò xấu xa nào cũng nhiều lên cả rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro