11.

Diệp Đỉnh Chi trở về Thiên Ngoại Thiên chưa tới nửa tháng mà tin đồn đã lan ra khắp bốn phương như bầy châu chấu sinh sôi nảy nở.

Trong số đó, nổi bật nhất là lời đồn rằng Tông chủ Thiên Ngoại Thiên, Diệp Đỉnh Chi, đã tẩu hỏa nhập ma, khó mà gây được sóng gió gì. Ma Giáo đành phải ép buộc hắn bế quan, mà Bách Lý Đông Quân, người bị hắn đưa về thì nghe đâu đã bị biến thành tế phẩm sống để chữa trị cho Tông chủ ma giáo, bị cưỡng ép đưa vào nơi bế quan của hắn.

Tình hình Thiên Ngoại Thiên lúc này ra sao vẫn còn là ẩn số. Thế nhưng những kẻ đang nghe ngóng động tĩnh về Ma Giáo trên giang hồ đều rất kích động.

Dù sao thì, nếu như có thể giúp triều đình diệt trừ mối họa này thì nửa đời sau thể nào chẳng được giàu sang phú quý.

So với lang bạt cả đời, ai lại chê núi vàng núi bạc cơ chứ?

Trong khi đó, "tế phẩm sống" trong lời đồn đang đóng nắp hũ rượu cuối cùng, thỏa mãn nhìn rượu ngon của chàng.

"Đợi đến khi chúng ta quay về là có thể uống được mấy vò rượu này rồi!" Bách Lý Đông Quân hài lòng nhìn một hầm được lấp đầy bởi rượu này.

"Em biết khi nào chúng ta sẽ về à?" Diệp Đỉnh Chi đứng bên mép hầm rượu, đưa tay về phía chàng.

Bách Lý Đông Quân nắm lấy tay hắn, khẽ nhón chân rồi nhảy ra khỏi hầm rượu mới vừa được đào không lâu trước đó.

"Chuyến này ngắn nhất cũng phải hai tháng, nếu gặp rắc rối thì không biết chừng nào mới về được. Hai tháng là vừa đủ nhưng rượu được ủ càng lâu sẽ càng thơm, bất kể về lúc nào cũng đủ để em với chàng uống hết mình một phen."

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi đậy nắp hầm rượu lại, hài lòng phủi lớp bụi trên tay.

Diệp Đỉnh Chi đứng cùng chàng, nhìn hầm rượu nói: "Tiếc là vội vàng quá, cái hầm này chỉ đào tàm tạm thế thôi, nếu không còn có thể trữ được càng nhiều rượu hơn nữa."

Bách Lý Đông Quân không lấy làm phiền: "Hầm rượu này là Vân ca đích thân đào cho em, lớn nhỏ gì cũng đủ dùng. Chỉ cần chàng muốn uống rượu, em lúc nào cũng sẽ ủ cho chàng cả."

Lúc này, Mạc Kỳ Tuyên vội vàng bước vào sân, hai người thấy sắc mặt căng thẳng của y thì thu lại nét cười trên mặt.

"Giáo chủ, Bách Lý tiên sinh," Mạc Kỳ Tuyên trao một bức mật báo có ký hiệu của Bách Hiểu Đường cho hai người, "Đây là do Cơ Nhược Phong sai người gửi đến, hình như không chắc Tông chủ và Bách Lý tiên sinh có còn ở Thiên Ngoại Thiên hay không nên đã chuyển mật báo này đến tay ta."

"Có chuyện gì rồi?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

Diệp Đỉnh Chi đã mở mật báo ra đọc, đồng thời nghe thấy Mạc Kỳ Tuyên đáp: "Nam Quyết phát hiện tung tích của Lôi Mộng Sát, nhưng phe đi ám sát hắn không chỉ có Nam Quyết mà còn có một thế lực khác tham gia. Hai bên tạm thời chưa liên thủ với nhau."

"Chuyện này xảy ra khi nào?" Diệp Đỉnh Chi đưa mật báo cho Bách Lý Đông Quân.

"Áng chừng là ngay sau khi Lôi Mộng Sát lén liên lạc với Bách Lý tiên sinh."

"Thất sư huynh của ta đâu?" Bách Lý Đông Quân xem xong mật báo, ngẩng đầu hỏi.

"Tiêu Nhược Phong mất tích mấy ngày gần đây, lần cuối xuất hiện là ở thành Thiên Khải."

Mạc Kỳ Tuyên trả lời xong lại bổ sung thêm: "Trong số những công tử còn lại của Tắc Hạ Học Đường, ngoài Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn vẫn ở lại Tây Nam, Khanh Tướng công tử Tạ Tuyên ở lại học đường và Vô Danh công tử Quân Ngọc vẫn ở bên ngoài, thì những người khác đều đã rời khỏi thành Thiên Khải."

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân trao nhau một ánh mắt: "Nam Quyết!"

"Nhưng trước khi mất tích, mỗi người trong số họ đều để lộ hướng đi," Mạc Kỳ Tuyên nói tiếp, "Nghe đồn Liễu Nguyệt công tử nhận được tin khẩn từ Tú Thủy Sơn Trang nên đã lập tức lên đường về nhà, có Mặc Trần công tử đi cùng với y. Chỉ có Lạc Hiên công tử đi một mình, không ai biết hắn hiện đang ở đâu."

Bách Lý Đông Quân hừ khẽ: "Tin khẩn từ Tú Thủy Sơn Trang thật đúng lúc, Nếu ta không đoán sai thì Lạc Hiên sư huynh hiện giờ chắc đang ngồi trong xe ngựa của Mặc sư huynh rồi."

"Chúng ta lập tức lên đường." Diệp Đỉnh Chi giao lại thư mật cho Mạc Kỳ Tuyên, nói với Bách Lý Đông Quân.

Hai người vốn định ba ngày sau mới xuất phát, đợi khi tin đồn Diệp Đỉnh Chi bế quan càng lan rộng hơn, đợi các tai mắt đang theo dõi lơ là ít nhiều.

Nhưng biến cố bất ngờ, mọi kế hoạch đều phải đẩy lên sớm hơn.

Đêm buông xuống, có hai con ngựa buộc ở lối vào ngôi làng nhỏ dưới chân núi, phía sau Thiên Ngoại Thiên.

Vừa qua giờ Tý, hai bóng người trẻ tuổi đội nón lá, quần áo gọn gàng, xác nhận không có ai xung quanh thì phóng ngựa lao đi, chẳng mấy chốc đã tan biến trong đêm đen tĩnh lặng.

Tử Vũ Tịch chớp đúng thời điểm, cùng Mạc Kỳ Tuyên đứng trước cánh cổng đá nơi Tông chủ đang bế quan. Thấy ánh trăng nghiêng nghiêng, hắn lập tức phóng một tín hiệu sáng rực lên trời.

Ngay tức thì, ánh lửa đỏ rực nổ tung trên bầu trời đêm, đủ để nhìn thấy từ tận mười dặm xa.

Vô số người ngẩng đầu quan sát, lớn tiếng bàn tán về những biến cố xảy ra ở Thiên Ngoại Thiên.

Một số thám tử có bản lĩnh thì chưa đầy một canh giờ đã nhận được tin tức, truyền rằng Diệp Đỉnh Chi trong khi bế quan đã tẩu hỏa nhập ma và mất kiểm soát, tin đồn lan ra khắp nơi trước cả khi hừng đông kịp ló dạng.

Họ dõi theo động tĩnh của Thiên Ngoại Thiên suốt đêm, đến sáng mới hay Diệp Đỉnh Chi bị hai Hộ pháp ép buộc đưa về lại nơi bế quan.

Mọi thứ diễn ra như một trò cười, trong khi hai bóng hình rời đi từ chân núi phía sau vào nửa đêm vẫn không ai hay biết.

Đồng thời, có một con bồ câu đưa thư cũng không bị phát hiện, đang bay về Bách Hiểu Đường.

Bồ câu bay rất nhanh, vừa chớm sáng đã đậu trên tay Cơ Nhược Phong.

Hắn nhìn nét chữ của Diệp Đỉnh Chi, viết lại một bức thư khác để bồ câu mang đến Nam Quyết.

Ngựa của Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân còn chưa đạp lên đất đai của Nam Quyết, Lôi Mộng Sát đã rút lui theo hướng dẫn trong thư của Diệp Đỉnh Chi, giấu mình tại một căn nhà nhỏ bằng tre trong một rừng trúc vắng vẻ.

Nơi này từng là một trong nhiều điểm dừng chân của Vũ Sinh Ma và Diệp Đỉnh Chi khi họ còn ở Nam Quyết, do vị trí hẻo lánh ít ai lui tới nên căn nhà vẫn còn nguyên vẹn sau nhiều năm bỏ hoang, đủ để làm nơi ẩn náu.

Lôi Mộng Sát siết chặt dải băng bao quanh thắt lưng, đôi môi tái nhợt.

Dù chỉ có một mình, huynh ta vẫn không ngừng lải nhải, vừa dặn lòng phải tuân theo lời dặn của Thất sư đệ, vừa siết chặt nắm đấm, cảnh giác với mọi động tĩnh bên ngoài.

Trong rừng trúc xa xa vang lên tiếng động, ngay khoảnh khắc nắm đấm của Lôi Mộng Sát lao tới thì cánh cửa bị đẩy ra.

Nắm đấm mang tia sét của Lôi Mộng Sát bị Diệp Đỉnh Chi một phát bắt ngay, chỉ cách mặt Bách Lý Đông Quân có ba tấc(*).

(*) 1 tấc tương đương với 10cm = 3 tấc tương đương 30cm

Trong mắt Lôi Mộng Sát đầy kinh hãi, lập tức thu hồi nội lực. Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân nhanh nhẹn đỡ huynh ấy, một trái một phải dìu người đang chao đảo vào nhà ngồi xuống.

"Sao lại là đệ hả Bách Lý Đông Bát?" Trán Lôi Mộng Sát đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt đau đớn, cũng nói ít hơn bình thường một chút.

"Lôi Nhị sư huynh, sao thương thế của huynh lại nghiêm trọng thế này?" Bách Lý Đông Quân nhìn tình trạng thê thảm của huynh ta, không còn lòng dạ nào mà chọc ngoáy.

Dù Bách Lý Đông Quân biết Lôi Mộng Sát bị thương nhưng không ngờ lại nặng thế này. Giờ đây, thậm chí đứng vững cũng khó với huynh ấy.

"Thương thế của huynh nặng thế này sao Tiêu Nhược Phong lại để huynh một mình ở Nam Quyết rồi trở về Thiên Khải?" Diệp Đỉnh Chi không tài nào hiểu nổi.

Lôi Mộng Sát xua tay, giải thích: "Lúc đó ta bị thương nặng, không thể đi đường dài. Nam Quyết biết ta bị thương nên đã ra lệnh vây giết rất căng. Lão Thất cho người cải trang thành ta, dẫn theo tên giả mạo để phá vòng vây nên ta mới có cơ hội rút về ẩn náu dưỡng thương."

Nhưng vết thương chưa kịp lành hẳn thì đợt vây giết mới lại bắt đầu.

Lôi Mộng Sát nói tiếp: "Lão Thất vốn định đầu tháng tới bí mật đến đón ta về Bắc Ly, nhưng ta chủ quan một chốc... thực sự có thẹn với y."

"Không phải lỗi của huynh." Diệp Đỉnh Chi đáp.

Bách Lý Đông Quân tiếp lời: "Đúng vậy, cả hai chúng ta đều cho rằng Nam Quyết không tin rằng huynh đã được Thất sư huynh đưa đi nên mới không ngừng cử người lùng sục, Nếu không thì chỉ dựa vào một bức thư chúng không thể nhanh chóng tìm ra tung tích của huynh đến thế."

"Liệu Tiêu Nhược Phong có thực sự đưa huynh về Bắc Ly hay không, sau khi y lên triều chắc chắn người của triều đình sẽ biết." Diệp Đỉnh Chi nói.

Lôi Mộng Sát lập tức hiểu ý của họ, thì ra trong triều có nội gián!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro