14.
Bên bờ một con sông vô danh, phong cảnh vốn có đã không còn tồn tại.
Những thân cây gãy đổ nằm rải rác, nghiêng ngả về phía ngoài, bờ sông vốn được nước chảy bào mòn qua năm tháng giờ lại xuất hiện một hố sâu.
Tô Xương Hà nằm sõng soài trên mặt đất, than thở khi nhìn về phía Tô Mộ Vũ đang đứng che ô bên cạnh.
"Vụ này lỗ to rồi!" Gã than phiền.
Tô Mộ Vũ đứng thẳng tắp, phong thái thanh thoát như ngọc, tay giữ ô, ánh mắt dõi theo hướng Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi rời đi.
"Tuổi trẻ không sợ thiên hạ, tiềm long khó bị trói buộc trong lao ngục."
Tô Xương Hà bò dậy, phủi bụi trên người, nhăn mặt nói: "Đừng có nói văn vẻ nữa, cậu cũng đâu lớn hơn ta bao nhiêu, đừng có giống ông tú tài già thế."
Tô Mộ Vũ quay người bước vào rừng: "Về thôi, Lôi Mộng Sát vốn không có mệnh phải chết, hai chúng ta có cả một người toàn thương tích thế này thì cũng đủ để bàn giao rồi."
"Ấy, đợi ta với!" Tô Xương Hà lập tức đuổi theo, rồi hỏi: "Cậu nói xem, dù chúng ta không nói cho Bách Lý Đông Quân ai là kẻ chủ mưu muốn giết sư huynh hắn thì với cái đầu đấy họ có thể đoán ra được mấy phần?"
"Đó là chuyện của Tiêu Nhược Phong, không liên quan đến chúng ta."
"Cũng đúng, ta còn lâu mới nói cho họ biết ai bỏ tiền mua mạng Lôi Mộng Sát!"
Hai bóng áo đen lướt qua từng lớp cây rậm rạp, hòa vào bóng chiều tàn lụi, dần biến mất trong khu rừng.
Sau khi cắt đuôi hai kẻ truy sát đến từ Ám Hà, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đến điểm tập hợp thực sự theo sự sắp xếp của Lạc Hiên.
Bên ngoài một trạm dịch hoang tàn, có một cỗ xe ngựa không mấy nổi bật đỗ ở đó. Người đánh xe đội đấu lạp, lười nhác đung đưa một chân, miệng ngậm cọng rơm, trông có vẻ chán chường.
Y nghe thấy động tĩnh từ trong rừng, nhổ cọng rơm trong miệng ra, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét về hướng phát ra âm thanh.
Khi Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi bước ra từ rừng cây, cả hai đều sững sờ: "Sao đệ lại ở đây?"
Tư Không Trường Phong nhảy xuống xe cười lớn: "Đương nhiên là đợi các huynh rồi, lên xe đi!"
"Đệ đến đây đón chúng ta, vậy còn Tuyết Nguyệt Thành thì sao?" Diệp Đỉnh Chi vừa lên xe đã hỏi, Bách Lý Đông Quân cũng tò mò nhìn y.
Tư Không Trường Phong giật dây cương, phi xe thẳng về hướng đại doanh quân Lang Nha của Bắc Ly.
"Bây giờ cả thiên hạ chỉ đang chú ý đến hai nơi, một là chiến trường giữa Bắc Ly và Nam Quyết, hai là vùng ngoài Thiên Ngoại Thiên ở Tây Bắc. Tuyết Nguyệt Thành nằm nép mình trong góc ai rảnh mà để ý tới đâu. Huống hồ, cao thủ Đăng Thiên Các nhiều như vậy, được kẻ chán sống dám tới gây sự đâu chứ?" Tư Không Trường Phong cười nói.
"Chưa kể —" Y quay đầu lại nhìn hai người, khóe môi nhếch lên, "— Lý Tố Vương của Kiếm Tâm Trủng đang ở Tuyết Nguyệt Thành."
"Cha vợ của Nhị sư huynh nhà chúng ta? Lý Tố Vương? Sao ông ấy lại tới Tuyết Nguyệt Thành rồi?" Bách Lý Đông Quân vội hỏi.
"Đương nhiên là hộ tống con gái mình - Lý Tâm Nguyệt, cùng cháu ngoại đến đoàn tụ với cháu gái Lý Hàn Y rồi."
Nghe thấy tin Liễu Tố Vương đang ở Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm phần nào.
Trước khi Nam Cung Xuân Thủy rời đi du ngoạn đã giao phó Tuyết Nguyệt Thành cho ba người họ. Giờ đây chàng lại cùng Diệp Đỉnh Chi đi xa tận Thiên Ngoại Thiên, không có thời gian để chăm lo cho nơi ấy. Ban đầu, chàng nghĩ rằng có Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong trấn giữ thì Tuyết Nguyệt Thành vẫn sẽ ổn thôi.
Nhưng Lý Hàn Y còn nhỏ tuổi lại chỉ biết đắm chìm trong kiếm đạo, không quan tâm thế sự. Vậy nên trọng trách quản lý Tuyết Nguyệt Thành chủ yếu rơi vào tay Tư Không Trường Phong.
Lần này chàng đột nhiên xuất hiện ở Nam Quyết, Bách Lý Đông Quân lo rằng sẽ có kẻ xấu nhân cơ hội gây chuyện, làm trái với sự kỳ vọng của sư phụ. May mắn là giờ đây có Liễu Tố Vương tọa trấn, chàng có thể an tâm phần nào.
Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu thắc mắc: "Tại sao Lý Tố Vương lại đưa con gái và cháu ngoại tới gặp Lý Hàn Y? Theo ta biết, lão già đó bao năm nay đều bế quan trong Kiếm Tâm Trủng, Lý Hàn Y cũng chỉ mải mê tu luyện, hiếm khi gặp người nhà."
Tư Không Trường Phong đắc ý cười khẽ: "Đương nhiên là vì nghe tin con rể mình chưa chết cho nên dẫn cả nhà tới Tuyết Nguyệt Thành đoàn tụ chờ hắn quay về chứ sao!"
Tuyết Nguyệt Thành nằm ở phía nam, rất gần Nam Quyết. Tiêu Nhược Phong có kế hoạch đưa Lôi Mộng Sát về Tuyết Nguyệt Thành dưỡng thương tạm thời. Sau khi truy tìm được nội gián trong triều y sẽ đưa Lôi Mộng Sát trở về Thiên Khải.
Xem xét mọi phương diện, y mới liên hệ với Tư Không Trường Phong để sắp xếp những việc này.
"Cứ yên tâm đi, chỉ cần còn ở Tuyết Nguyệt Thành, không ai có thể động vào dù chỉ một sợi tóc của nhị sư huynh nhà các huynh đâu. Chừng nào đến đại doanh quân Bắc Ly, đệ sẽ lập tức đưa huynh ấy đi ngay trong đêm, dù Nam Quyết có phái bao nhiêu sát thủ cũng đừng mong tìm ra dấu vết của huynh ấy." Tư Không Trường Phong đắc ý nói, bộ dạng phóng khoáng, kiêu ngạo chẳng khác gì hai người đang ngồi trước mặt y cả.
Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đã rong ruổi ngàn dặm, vừa phải mang theo Lôi Mộng Sát bị thương nặng trốn chạy khắp nơi, lại vừa mới phải đánh nhau với sát thủ Ám Hà
Mấy ngày liên tục lao lực khiến hai người muốn sức cùng lực kiệt, Diệp Đỉnh Chi ngực bị thường nhẹ, còn Bách Lý Đông Quân thì vẫn chưa hồi phục sau khi đỡ một chưởng hợp kích từ Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hai người, Tư Không Trường Phong lập tức bảo họ vào xe điều tức dưỡng khí, còn bản thân thì quất roi giục ngựa, lao nhanh về phía đại doanh quân Lang Nha của Bắc Ly...
Ba người tiến vào đại doanh từ phía bên hông vào lúc nửa đêm, được thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Tiêu Nhược Phong hộ tống.
"Ba vị, tướng quân đang chờ trong lều lớn phía trước. Tại hạ sẽ tuần tra cảnh giới xung quanh, xin đưa ba vị đến đây thôi." Người đó nói với Bách Lý Đông Quân cùng hai người đi cùng.
"Đa tạ Diệp tướng quân."
Ba người chắp tay đáp lễ, theo hướng dẫn của hắn mà bước vào lều trại lớn nhất.
Bên trong lều, người đông nghịt, tất cả đều đang đợi họ trở về.
"Ai da da, hai sư đệ thân yêu của ta và tên nhóc họ Diệp! Cuối cùng cũng thấy các ngươi bình an trở về rồi, sư huynh ta trên đường vừa lo lắng vừa cảm kích biết bao," Lôi Mộng Sát vừa nói vừa tiến đến khoác vai Tư Không Trường Phong, "Lão Lục bảo rằng nương tử và nhóc nhỏ nhà ta đều đang ở Tuyết Nguyệt Thành? Mau kể cho ta nghe xem tình hình của họ thế nào rồi."
"Này Lôi Nhị, đệ vừa trị thương cho huynh xong mà đã dám nhảy nhót như thế rồi hả? Coi chừng vết thương rách ra lại phải nằm bẹp dí, đến lúc vào Tuyết Nguyệt Thành lại mất mặt với cha vợ đấy." Mặc Hiểu Hắc ôm kiếm đứng bên cạnh Liễu Nguyệt, hờ hững lên tiếng.
Lôi Mộng Sát thè lưỡi làm mặt quỷ với hắn: "Đệ thì biết cái gì! Một kẻ không có thê tử như đệ thì biết cái gì chứ!"
Mặc Hiểu Hắc không thèm chấp nhưng ánh mắt lại bất giác liếc về phía Liễu Nguyệt.
Bách Lý Đông Quân đi đến trước mặt Tiêu Nhược Phong: "Thất sư huynh."
Tiêu Nhược Phong mặc chiến giáp, thần thái rạng rỡ, nhìn Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi bên cạnh hắn, mỉm cười nói: "Tưởng rằng từ sau khi chia tay ở Thiên Khải Thành, đệ và các sư huynh khó có thể gặp lại, không ngờ lại đoàn tụ nhanh như vậy."
Diệp Đỉnh Chi đứng một bên, mang theo chút áy náy: "Tất cả đều do đệ gây họa, Đông Quân tuy không thể quay về Bắc Ly, nhưng nếu chư vị cùng phủ Trấn Tây Hầu đến Thiên Ngoại Thiên thăm hỏi, Diệp Đỉnh Chi nhất định sẽ coi là thượng khách."
Tiêu Nhược Phong dùng ánh mắt thấu suốt nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Vậy thì ta giao tiểu sư đệ quý giá nhất của Tắc Hạ Học Đường cho đệ đấy."
"Nhất định không phụ sự kỳ vọng!" Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi kiên nghị, nghiêm trang chắp tay.
Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu chen vào giữa hai người: "Đệ nói sẽ ở Thiên Ngoại Thiên cả đời bao giờ?"
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro