15.
(*) Tại vì lâu rồi em Lê mới ngồi dịch lại nên có thể vài chi tiết nhỏ (cách dịch tên riêng, nhân xưng,...) hơi bị khác biệt so với chap 12 đổ về trước, nếu cả nhà nhận ra chỗ nào có khác biệt mà không gây khó chịu thì phiên phiến cho em Lê nhen :3
-
Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ tư thế ôm quyền, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn về phía Bách Lý Đông Quân.
Tiêu Nhược Phong không ngờ rằng tiểu sư đệ lại có dự định khác. Nhìn vẻ mặt của Diệp Đỉnh Chi, y đoán chắc hắn cũng không biết gì, bầu không khí bỗng dưng vô cùng lúng túng.
Trái tim Diệp Đỉnh Chi đập thình thịch. Bách Lý Đông Quân không định mãi mãi ở lại Thiên Ngoại Thiên, chẳng lẽ đợi khi bản thân hắn hoàn toàn hồi phục, đệ ấy sẽ rời đi sao?
Bách Lý Đông Quân chắp tay sau lưng, nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi:
"Chàng nhất định phải ở mãi nơi vùng Tây Bắc hoang vu ấy sao?"
"Cũng... cũng không phải là muốn ở lại Thiên Ngoại Thiên mãi." Diệp Đỉnh Chi vô thức đáp lại.
Bách Lý Đông Quân cười sảng khoái:
"Thế mới đúng chứ! Trời đất rộng lớn, chúng ta du ngoạn bốn biển, ngắm nhìn chín châu rực rỡ, há chẳng phải vui sướng biết bao? Cớ gì phải tự giam cầm mình trong một góc trời chứ?"
Nhịp tim rối loạn của Diệp Đỉnh Chi dần ổn định lại, sắc mặt cũng dịu đi. Hóa ra, Bách Lý Đông Quân muốn mang hắn theo cùng.
"Dù đi đâu, ta cũng sẽ đồng hành cùng em!" Hắn kiên định đáp.
Đông Quân không muốn ở mãi Thiên Ngoại Thiên, vậy thì hắn sẽ cùng đệ ấy ngao du thiên hạ. Nếu đệ ấy muốn tìm một chốn dừng chân nghỉ ngơi, thế gian rộng lớn này ắt sẽ có nơi cho cả hai người họ.
Liễu Nguyệt nhìn hai người, khẽ cười phe phẩy cây quạt, ngâm nga một câu thơ đầy tao nhã:
"Thiên thủy giới hư phiêu chu phù,
Hân nhiên hốt mộng tiên nhân xứ.
Lục ba bất cải dao tương vị,
Chấp thủ đại túy thiên niên độ."
(Tạm dịch: Giữa trời nước mênh mang, thuyền bồng bềnh hư ảo, trong men say chợt mộng thấy tiên nhân. Sóng biếc không đổi hương vị mỹ tửu, nắm tay cùng say, nghìn năm cũng chẳng màng.)
Lòng Diệp Đỉnh Chi khẽ rung động. Nếu đời này có thể cùng Bách Lý Đông Quân như bài thơ kia, cùng say trên thuyền, sống những tháng ngày tiêu dao tự tại, chẳng bận tâm năm tháng, thì há chẳng phải là niềm vui cực lạc chốn nhân gian đấy sao?
Lôi Mộng Sát lén lút lủi tới, chen vào giữa hai người, phá luôn bầu không khí:
"Đi đâu thế? Việc còn chưa giải quyết xong đã tính đến chuyện tiêu dao nửa đời sau rồi à? Sư đệ bị bắt đi thì như nước đổ đi không lấy lại được! Một người suốt ngày chỉ muốn làm tán tiên, một người thì cứ theo đuôi mãi, hai người các đệ... chậc chậc chậc..."
"Lôi Nhị, đệ thấy vết thương của huynh coi như là lành rồi đấy nhỉ? Huynh có muốn diễn tả lại bộ dạng thảm hại của chính mình khi được chúng ta nhặt về không?" Bách Lý Đông Quân liếc nhìn Lôi Mộng Sát, khóe môi mang theo ý cười trêu chọc.
Lôi Mộng Sát liếm môi, nhớ lại cảnh mình chật vật co ro trong căn nhà tranh, nửa sống nửa chết, chẳng còn chút phong độ nào, bèn lúng túng nói:
"Nhặt gì chứ? Ta có lúc nào thảm hại đâu? Trước mặt bao nhiêu người thế này, tiểu sư đệ, đệ đừng bôi nhọ hình tượng anh hùng của ta!"
Tiêu Nhược Phong sớm đã quá quen với cảnh hai người này đấu khẩu. Từ khi còn ở học đường Tắc Hạ cho đến khi ra tiền tuyến Nam Quyết, bao năm qua vẫn chứng nào tật nấy.
"Khó khăn lắm mới tề tựu đông đủ, hãy bàn chuyện chính trước đã." Lang Nha Vương lên tiếng, giật lại sự chú ý của mọi người.
Liễu Nguyệt phe phẩy quạt xếp rồi ngồi xuống ghế đầu tiên, Mặc Hiểu Hắc theo thói quen cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, những người khác lần lượt thu lại vẻ đùa cợt, trở nên nghiêm túc, ai nấy đều ổn định chỗ ngồi.
Tiêu Nhược Phong nhìn các sư huynh đệ, mở lời:
"Người của đệ trong cung truyền tin đến, trước trận chiến Nam Quyết, đại giám Trọc Thanh có liên hệ với Thanh Vương. Tuy bọn họ không trực tiếp gặp nhau nhưng thư từ và tín vật trao đổi rất đều đặn. Phần lớn thư từ đã bị thiêu hủy sau khi đọc, nội dung không thể xác định."
"Đệ nghi ngờ Trọc Thanh công công và Thanh Vương sao? Một người là Đại giám đứng đầu trong Ngũ Đại Giám bên cạnh Hoàng Thượng, một người là Hoàng tử. Hơn nữa, chúng ta cần bằng chứng." Liễu Nguyệt trầm ngâm nói.
Tiêu Nhược Phong cười lạnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng:
"Sư huynh không hiểu rồi. Tranh đoạt hoàng quyền vốn dĩ không cần bằng chứng. Đôi khi, chỉ một chút 'gió' giữa những tin đồn cũng đủ để đoán ra 'bóng' rồi(*). Còn nếu thực sự đến lúc cần chứng cứ, chỉ cần đưa tay ra, tự khắc sẽ có người dâng lên."
Y tiếp tục:
"Hơn nữa, mật thám của đệ ở Nam Quyết vừa phát hiện trong phủ hoàng tử Nam Quyết có thư tín qua lại với Thanh Vương, nội dung chính là tuyến hành quân của nhị sư huynh khi xuất chinh. Dù trước khi xuất quân ta đã dặn nhị sư huynh đổi đường, khác với quân báo trình lên triều đình, nhưng hoàng tử Nam Quyết thực là gian xảo, cuối cùng vẫn phục kích thành công."
Lôi Mộng Sát hiếm khi tỏ ra nghiêm túc:
"Dựa theo thời gian nhẩm tính, bọn chúng chắc chắn đã phục kích cả hai tuyến đường cùng một lúc. Nếu hắn chặn đường cũ, phát hiện bị lừa rồi mới truy đuổi, thì không thể nhanh bằng ta. Tên nhóc này đúng là kẻ không dễ đối phó."
Nếu lần này không nhờ các sư huynh đệ tụ họp tại Nam Quyết, e rằng sống chết của Lôi Mộng Sát khó mà lường trước được.
"Đây là chứng cứ xác thực. Chỉ cần dâng thư tín giữa Thanh Vương và hoàng tử Nam Quyết lên Hoàng Thượng, tự nhiên sẽ có công đạo." Bách Lý Đông Quân nói.
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều khẽ lắc đầu, ngay cả Diệp Đỉnh Chi cũng nhìn chàng với vẻ không tán thành. Bách Lý Đông Quân nhíu mày suy nghĩ, lập tức nhận ra vấn đề.
"Ta sơ suất rồi, quên mất còn có Trọc Thanh Đại giám." Chàng thở dài.
"Trọc Thanh Đại giám là người bên cạnh Hoàng Thượng. Hắn và Thanh Vương cấu kết, chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự không hay biết?" Lạc Hiên cười nhạt.
"Khoan đã!" Tư Không Trường Phong chen vào: "Nếu Hoàng đế biết mà vẫn làm ngơ, vậy thì..."
Y quét mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Tiêu Nhược Phong.
Không cần nói thêm, tất cả đều đã hiểu ý.
Nhị hoàng tử tâm cơ xảo quyệt, luôn dòm ngó ngôi vị chí tôn, chưa kể phía sau còn có thế lực nhà mẹ đẻ hậu thuẫn.
Trong khi đó, Tiêu Nhược Phong và huynh trưởng Tiêu Nhược Cẩn từ nhỏ đã mất mẹ, nương tựa vào nhau để sinh tồn trong cung. Nhà mẹ đẻ đã sa sút từ lâu, không thể giúp đỡ hai huynh đệ, nên uy danh và danh vọng của Tiêu Nhược Phong hoàn toàn do hắn từng bước giành được trên chiến trường.
Nếu trong lòng Thái An Đế vẫn coi trọng hai huynh đệ bọn họ thì còn có thể tạm yên ổn. Nhưng nếu người đã sớm không xem bọn họ là người kế thừa đại thống thì chuyện Lôi Mộng Sát bị tập kích hôm nay, sau này sẽ còn tái diễn.
Hôm nay là người thân cận của Tiêu Nhược Phong, ngày mai rất có thể sẽ là chính y!
Mà Thái An Đế, chỉ sợ vẫn sẽ khoanh tay đứng nhìn, để các hoàng tử tranh đấu sống chết vì ngai vàng. Dù Tiêu Nhược Phong không có ý tranh quyền, cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy này, thậm chí mất mạng.
"Huynh không tranh, tương lai của huynh chính là nhà họ Diệp." Ánh mắt sắc bén của Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng Tiêu Nhược Phong phía bên kia bàn.
Hôm nay, Trọc Thanh Đại giám dám bắt tay với Thanh Vương để làm suy yếu thế lực của Tiêu Nhược Phong, thì ngày mai, bọn họ cũng có thể ra tay với Tiêu Nhược Cẩn ở Thiên Khải thành cách xa ngàn dặm!
Nhà họ Diệp bao đời trung liệt, thời chiến giúp Thái An Đế bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, thời bình lại tận trung giữ vững biên cương, đời đời trung thành là thế nhưng kết cục thì sao? Chẳng phải vẫn vì nghi kỵ mà bị tru diệt cả tộc hay sao?
Trong Hoàng tộc, thân thích máu mủ còn có thể tàn sát lẫn nhau đến mức máu chảy thành sông, vậy thì một huynh đệ kết nghĩa có thể quan trọng đến đâu chứ?
Huống hồ, trong mắt Thanh Vương, Tiêu Nhược Phong chẳng qua chỉ là một kẻ có cùng huyết thống nhưng lại là địch nhân mà thôi! Ngay cả tình kết nghĩa còn không có, thì nói gì đến tình thân máu mủ?
Giọng của Diệp Đỉnh Chi không lớn nhưng lại chấn động lòng người, khiến tất cả những người có mặt ở đây đều không khỏi rúng động. Ngay cả Tiêu Nhược Phong, người luôn trọng tình trọng nghĩa, khiêm tốn cung kính, cũng không thể nào phản bác lấy một lời.
"Lão Thất..."
Lôi Mộng Sát nhìn thấy sự giằng xé trong mắt Tiêu Nhược Phong.
Sư huynh đệ ở học đường Tắc Hạ, ai mà không biết Lang Nha Vương Tiêu Nhược Phong chỉ muốn đến giang hồ tiêu dao tự tại? Nhưng thân phận của y đã định sẵn, cả đời này khó tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, dù muốn thoát cũng thoát không được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro