17.
▸ Cảnh báo có cảnh không phù hợp thiếu nhi, hoặc ý là hơi ngại một tẹo =)))
-
Sáng sớm sau ngày Tư Không Trường Không đưa Lôi Mộng Sát rời đi, một bức mật báo từ Bách Hiểu Đường được đưa đến trước mặt Tiêu Nhược Phong.
Mọi người nhìn sắc mặt y, vẻ nặng nề còn hơn cả đêm qua.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Lạc Hiên hỏi.
"Đã tìm ra kẻ đứng sau dàn cảnh cứu Tiểu sư đệ ở Thiên Ngoại Thiên." Tiêu Nhược Phong trầm giọng đáp.
Mặc Hiểu Hắc cầm lấy bức mật báo lên xem cùng Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt chỉ lướt mắt một cái rồi hỏi:
"Có cần gọi hai đệ ấy tới xem không?"
Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa dậy, người nhà nên hiểu nhau, chẳng ai muốn vác xác đi gọi họ cả.
Đêm qua ——
[Easter Egg]
Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đều đỏ mặt.
Một người say vì men rượu mà không tự biết, một người vì tình mà lòng tràn mong đợi.
Ánh nến trong trướng bập bùng, ngay cả ánh mắt hai người cũng xôn xao lay động theo ngọn lửa.
Bách Lý Đông Quân ngơ ngẩn nhìn Diệp Đỉnh Chi, yêu thích từ tận đáy lòng:
"Lúc nhỏ Vân ca cũng thế này, phong thái như thiên nhân, quang hoa lấp lánh."
Diệp Đỉnh Chi vung tay dập tắt ngọn nến, bước tới trước mặt Bách Lý Đông Quân, trong bóng tối nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của chàng:
"Không, em mới là người đẹp hơn."
Lúc này hắn có chút ghen tị, ghen tị với chính mình khi còn chưa tỉnh táo. Một người tốt đẹp như Bách Lý Đông Quân, sao lại rơi vào tay kẻ hồ đồ kia chứ?
Bách Lý Đông Quân tốt như vậy, hắn phải khắc ghi từng ánh mắt, từng lời nói của đệ ấy khi tỉnh táo nhất mới phải!
"Bách Lý." Diệp Đỉnh Chi nhìn đôi môi phảng phất hương rượu của chàng, không nhịn được mà ghé sát vào.
"Vân ca chỉ gọi ta 'Bách Lý' vào những lúc như thế này thôi." Bách Lý Đông Quân cong môi trêu chọc hắn.
Cùng lúc đó, chàng cũng chăm chú nhìn đôi môi khẽ hé mở của Diệp Đỉnh Chi. Do bị rượu mạnh kích thích, môi hắn đỏ ửng, hơi sưng lên.
Diệp Đỉnh Chi đã tỉnh rượu từ lâu, lúc này hắn vô cùng tỉnh táo, rất rõ ràng bản thân đang làm gì. Chuyện mong chờ bấy lâu, hạnh phúc ngọt ngào như vậy, tất nhiên phải làm khi tỉnh táo mới đúng.
Nhưng mà ——
Diệp Đỉnh Chi chỉ chạm nhẹ môi chàng rồi rời ra, vì đúng lúc đó, Bách Lý Đông Quân bất ngờ... đánh một cái nấc rượu, chính chàng cũng ngượng ngùng gãi đầu.
"Hôm nay thực sự uống hơi nhiều." Chàng nheo mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, vẫn mang theo chút mơ màng.
"Không sao, tối nay ta rất tỉnh táo."
Diệp Đỉnh Chi lại kéo người vào lòng, tháo búi tóc của y ra.
Tiểu hầu gia ngấm rượu chuếch choáng nằm trên chiếc giường trong lều, ánh mắt nhìn lên phần đỉnh màn đang lay động.
Không đúng, màn trướng không hề lay động, mà là chính chàng đang khẽ run rẩy.
Rượu mạnh khiến đầu óc chàng hơi đau, còn cảm giác khác thường trên cơ thể lại khó phân biệt được là đau nhói hay hân hoan.
Chàng theo bản năng bám lấy cánh tay của Diệp Đỉnh Chi, để mặc hắn men theo hõm xương quai xanh của mình, chậm rãi lần xuống vùng ngực phập phồng.
Giờ chàng mới hiểu được cảm giác khó diễn tả kia là gì —
Diệp Đỉnh Chi mang theo hơi men, môi lưỡi nóng bỏng lướt qua hai điểm nhạy cảm trên cơ thể chàng.
"Vân... Vân ca..."
Bách Lý Đông Quân run rẩy, muốn đẩy hắn ra, nhưng hơi men lại làm cơ thể chàng mềm nhũn, chỉ có thể phát ra những âm thanh rời rạc không thành tiếng.
Diệp Đỉnh Chi đột nhiên khựng lại, trái tim như lỡ mất một nhịp. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như dã thú nhìn con mồi, ngẩng đầu lên nhìn Bách Lý Đông Quân đang nhíu chặt đôi mày.
Bách Lý Đông Quân khó chịu, khẽ nhắm mắt lại, hoàn toàn không hay biết ánh nhìn nóng rực của hắn lúc này đã khao khát đến mức muốn nuốt chửng chàng vào bụng.
Cảm giác khô nóng trong cổ họng khiến chàng khó chịu, chàng cựa mình, vươn tay tìm đôi giày dưới giường.
Ai ngờ Diệp Đỉnh Chi đã lập tức kéo chàng trở lại, một tay đè hai tay chàng trên đỉnh đầu, áp chế không cho chàng cử động, còn tay kia thì chậm rãi lần xuống dưới.
Bách Lý Đông Quân cắn chặt răng, chỉ bật ra một tiếng rên khẽ, còn Diệp Đỉnh Chi thì cúi xuống bên tai chàng, lực siết trên tay cũng càng mạnh hơn.
"Bách Lý."
Môi hắn cố ý chạm khẽ vành tai chàng. So với sự tiếp xúc giữa đôi môi và vành tai, thì cách hắn gọi tên chàng còn khiến người ta cảm thấy rạo rực khó chịu hơn.
"Vân... ưm..."
Bách Lý Đông Quân định mở miệng đáp lại nhưng Diệp Đỉnh Chi lại cố tình chớp lấy khoảnh khắc chàng định nói để xuống tay mạnh hơn.
Lời chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược trở lại, còn đôi chân chàng cũng theo phản xạ mà co lên.
Diệp Đỉnh Chi nào có để cho chàng toại nguyện chứ? Hắn quỳ một gối xuống giữa hai chân chàng, tách đôi chân chàng ra, khiến Bách Lý Đông Quân chỉ có thể đỏ mặt, ánh mắt ướt át nhìn hắn.
"Bách Lý, tối nay ta rất tỉnh táo, còn tỉnh táo hơn cả lần trước. Những điều tiếc nuối trước kia, đêm nay ta sẽ bù đắp hết. Những gì lần trước chưa nhìn rõ, lần này ta đều muốn nhìn thật kỹ." Diệp Đỉnh Chi buông đôi tay đã ướt đẫm mồ hôi của chàng ra, đặt tay lên vòng eo mảnh khảnh kia, cúi người xuống.
Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy một cơn nhói đau nơi bắp đùi, lập tức hiểu ra cái tên này lại cắn chàng nữa rồi.
Lúc trước, khi còn ở Thiên Ngoại Thiên, lúc chàng thay y phục, cổ áo phải kéo cao để tránh bị Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu trêu chọc.
Cũng may hai người đó rất biết điều, dù ánh mắt thi thoảng liếc qua, nhưng cuối cùng vẫn giả vờ như không thấy gì.
Sau đó y cũng nghiêm khắc cảnh cáo Diệp Đỉnh Chi rằng không được cắn lung tung nữa!
Thế mà tối nay, hắn lại nhắm đúng chỗ da thịt mềm mịn nhất mà xuống miệng, xem chừng đã ngấm ngầm ủ mưu từ lâu rồi.
Diệp Đỉnh Chi nắm lấy hai bàn tay của Bách Lý Đông Quân đang đè lên đầu hắn, vừa nghe tiếng chàng nín nhịn rên khẽ, vừa không cam tâm mà cúi đầu xuống thấp hơn nữa.
Quả nhiên!
Tiểu hầu gia xưa nay nào từng chịu kiểu trêu đùa này, lập tức mở to mắt, cong lưng phản kháng. Cổ tay bị Diệp Đỉnh Chi giữ chặt cũng cố gắng giãy giụa.
Người say vốn đã không có sức, Diệp Đỉnh Chi sao có thể để chàng dễ dàng thoát đi nhưu thế được? Nếu không nhân dịp tiểu hầu gia liên tục dung túng mà hưởng thụ cho đẫy dáng vẻ này thì chẳng phải quá uống phí hay sao?
Nghĩ như vậy, hắn càng mạnh dạn hơn, tiếp tục dùng môi lưỡi xâm chiếm từng tấc da thịt mẫn cảm nhất của chàng, làm cho chàng muốn trốn cũng không trốn nổi.
Bách Lý Đông Quân chỉ biết là mình hoàn toàn bị Diệp Đỉnh Chi nắm trong tay. Cho dù chàng có van xin, cũng vô ích. Bởi vì chỉ chàng cần thốt ra một chữ, thứ chờ đợi chàng sẽ luôn là những cú mút mát ngày càng mạnh mẽ hơn.
Nhưng chàng vẫn đánh giá thấp sự xấu xa của Diệp Đỉnh Chi. Mặc chàng có cắn chặt môi, cứng đầu không chịu cất tiếng, thì hắn cũng có hàng trăm cách khiến chàng phải đầu hàng.
Trong cơn mơ màng, Bách Lý Đông Quân bị trêu chọc đến mức cả người rã rời, mặc cho Diệp Đỉnh Chi nắm lấy cổ tay mình, thuận theo bản năng của cơ thể.
Cơn mê loạn tuy chưa thỏa mãn hoàn toàn nhưng dưới tác động của men rượu và sự chiếm đoạt của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân đã kiệt sức.
Trong bóng tối, chàng thấy bóng dáng mơ hồ kia cúi xuống, áp sát trước mặt mình. Những nụ hôn nhẹ nhàng lướt quanh yết hầu, lả lướt như đang đùa giỡn với mèo con, khiến trái tim tiểu hầu gia loạn nhịp.
Chưa kịp đưa tay đẩy đi sự trêu chọc khó chịu ấy, một thứ quen thuộc đã len lỏi tiến vào, khuấy động nơi sâu thẳm và nóng bỏng nhất.
Lần trước, chàng vô cùng tỉnh táo, còn Diệp Đỉnh Chi khi ấy vẫn ngây ngô và thô bạo trong lần đầu trải nghiệm việc yêu khiến Bách Lý Đông Quân chỉ có thể điều chỉnh bản thân để trấn an và dẫn dắt hắn.
Giờ đây, tình thế đảo ngược, người phải gắng sức chịu đựng đau đớn lại là Diệp Đỉnh Chi. Quả nhiên, người tỉnh táo lúc nào cũng phải nhẫn nhịn nhiều hơn một chút.
May mắn là, hai người họ vô cùng ăn ý trong chuyện này.
Diệp Đỉnh Chi thấy hô hấp của chàng dần ổn định bèn tiến thêm một bước. Ngay lập tức, Bách Lý Đông Quân lại cong người như con tôm nhỏ, phải được dỗ dành hồi lâu mới dần dần thả lỏng.
Khi sự nhẫn nại của Diệp Đỉnh Chi đạt đến cực hạn mà Bách Lý Đông Quân cũng đã thích ứng phần nào. Lúc này, hắn mới ôm lấy eo tiểu hầu gia, tiến vào sâu hơn.
Cảm giác lần này khác biệt hoàn toàn so với trước đó. Khi con người chìm trong cơn mơ hồ, mọi xúc cảm cơ thể lại càng trở nên nhạy bén. Dù tầm nhìn mờ ảo, Bách Lý Đông Quân lại cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của người kia.
Hắn siết chặt lấy eo chàng, từng chút từng chút một truyền hơi ấm rực cháy như nhịp đập trái tim đến tận sâu trong tâm khảm.
Diệp Đỉnh Chi quấn quýt bên y, không hề che giấu sự tham luyến và dục vọng chiếm hữu của mình.
"Bách Lý..."
Dường như hắn cũng say rồi, nhưng không phải vì rượu mà vì con người trước mắt.
Hắn chỉ hận không thể để trái tim mình chết chìm trong đôi mắt vẫn luôn phản chiếu hình bóng hắn, hận không thể mãi mãi mê đắm trong giây phút này mà không bao giờ tỉnh lại, hận không thể giữ chặt lấy khoảnh khắc này rồi quên bằng sạch tháng năm đằng đẵng.
Hắn từng có tất cả, rồi lại mất đi tất cả. Nhưng lúc này đây, người trước mắt đã một lần nữa trao lại mọi thứ cho hắn.
Người mà Diệp Đỉnh Chi hắn thà đánh đổi cả tính mạng cũng không muốn đánh mất, giờ đây đang toàn tâm toàn ý yêu hắn — đây là chuyện may mắn bực nào cơ chứ? Dù là vinh quang cao quý nhất cũng chẳng thể sánh được.
Đối với hắn, Bách Lý Đông Quân là ánh sáng vĩnh viễn rực rỡ chiếu tỏ đáy lòng.
Nghĩ đến đó, Diệp Đỉnh Chi càng siết chặt vòng tay, tựa như muốn khóa chặt người kia vào lòng, không để bất kỳ ai khác nhìn thấy.
Bách Lý Đông Quân hòa mình vào nhịp điệu của Diệp Đỉnh Chi, tất cả đều diễn ra tự nhiên và không chút gượng ép.
"Diệp Vân..." Chàng nỉ non gọi tên hắn.
"Ta ở đây, Bách Lý."
Chàng lần tìm bàn tay hắn, đặt lên vị trí trái tim mình. Nhịp tim mạnh mẽ gõ từng hồi vào lòng bàn tay Diệp Đỉnh Chi, theo dòng máu sôi trào truyền đến tận sâu trong tim hắn, hòa cùng nhịp đập của hắn.
Bách Lý Đông Quân đứt quãng lên tiếng giữa những âm điệu rên khẽ: "Em... sẽ không rời bỏ chàng, vì vậy chàng... không cần phải lo lắng mãi... vậy đâu."
Diệp Đỉnh Chi cảm thấy khóe mắt cay xè.
Hắn biết bản thân đã bị Bách Lý Đông Quân nhìn thấu. Ngay khi họ vừa đặt chân vào đại doanh quân Lang Nha, hắn đã nghe chàng nói rằng chàng sẽ không ở lại Thiên Ngoại Thiên mãi.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi mất mát và sợ hãi trào dâng trong lòng hắn. Hắn tự cho rằng mình cất giấu rất kỹ nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Bách Lý Đông Quân.
Trước mặt bao người, chàng không nói gì cả. Nhưng đến khi chỉ còn hai người, chàng lại kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại lời hứa này chỉ để khiến hắn an lòng.
Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy cổ chàng rồi ôm trọn chàng vào lòng, giọng nói khó nén nghẹn ngào: "Bách Lý, vì sao em lại tốt đẹp như vậy? Trên đời ngàn vạn sinh linh, cũng không ai có thể tốt đẹp hơn em."
Bách Lý Đông Quân cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của hắn, nhẹ nhàng ôm lấy lưng hắn như muốn an ủi.
Dù Diệp Đỉnh Chi có tỉnh táo thế nào đi chăng nữa thì sau khi nghe những lời ấy, hắn cũng không thể kiểm soát nổi lòng mình.
Một thiếu niên tràn đầy sức sống như hắn, sao có thể hiểu được thế nào là dịu dàng và chậm rãi? Trong mắt hắn, chàng chính là báu vật duy nhất, là thứ mà hắn muốn nuốt chửng vào lòng, muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên chàng, muốn đường đường chính chính tuyên bố với cả thế gian rằng — người này thuộc về hắn.
Mà Bách Lý Đông Quân lại là người chưa bao giờ từ chối hắn.
Sau bao năm xa cách, vận mệnh vẫn chẳng hề ưu ái, chàng chỉ muốn bù đắp tất cả những mất mát, những cô đơn bao năm tháng qua cho Diệp Đỉnh Chi — dù gì thì đây cũng là Vân ca duy nhất của chàng mà.
Diệp Đỉnh Chi hiểu rõ tấm lòng ấy nhưng hắn không hoàn toàn buông thả bản thân.
Lần trước, vì mất kiểm soát mà khiến chàng mệt mỏi suốt một đêm. Lần này, hắn phải kiềm chế, để người hắn yêu không phải chịu cực nhọc.
Trong quân doanh lạnh lẽo và nghiêm trang, có một góc lều trại nhỏ, nơi hương ấm quấn quanh, người thương kề cận.
Ít nhất, đêm nay không còn lạnh lẽo như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro