Chương 14 "Ngươi đã chết rồi! Ngươi không nên tồn tại nữa."

Bàn tay của Bách Lý Đông Quân buông lỏng trong không gian lạnh lẽo, khóe miệng ướt đẫm sắc đỏ của máu, đôi mắt từng sáng rực giờ dần trở nên mờ mịt.

Đầu nghiêng xuống mép ghế đá cứng nhắc và thô ráp, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má trắng tái, rồi tan biến vào bóng tối xung quanh.

Sau đòn công kích dữ dội, cơ thể y hoàn toàn kiệt quệ, nhưng từ trong cơn mê man, ý thức lại chậm rãi quay về.

Tuy nhiên, ký ức hỗn độn bỗng chốc ùa về, như sợi chỉ rối quấn lấy hình ảnh, âm thanh và cảm xúc không cách nào tháo gỡ. Những đoạn ký ức rời rạc, đan xen hỗn loạn khiến y chẳng thể phân định được thật hay ảo, hoặc có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng hư vô...

"Bách Lý Đông Quân."

"Bách Lý Đông Quân."

Một giọng nói kỳ lạ đột ngột vang lên, vượt qua lớp huyền quan, liên tục gọi tên y. Âm thanh the thé, đặc quánh khiến người nghe không khỏi nhăn mặt khó chịu. Nó như đập thẳng vào đại não nhưng đồng thời lại mang cảm giác mơ hồ, phiêu diêu xa vời đặc biệt khó chịu.

"Là ai? Ngươi là ai?" Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng đáp lời cảm giác cơ thể dần lấy lại sức, ý chống phía dưới từ từ ngồi dậy.

"Ta là ai không quan trọng. Vậy ngươi là ai?"

"Bị hâm à? Không phải ngươi mới kêu tên ta đó sao! Ta, Bách Lý Đông Quân!"

"Không đúng!" Lúc này âm thanh như phóng đại lên gấp mười lần mang theo một cơn tức giận cuồn cuộn như muốn xé toang không gian. "Ngươi không phải! Chính xác hơn, ngươi đã không còn là Bách Lý Đông Quân nữa!"

"Ngươi đang nói gì vậy?"

"Ngươi đã chết rồi! Ngươi không nên tồn tại nữa."

"Ta đã chết rồi?" Bách Lý Đông Quân mơ hồ lặp lại câu hỏi, như không thể tin vào điều vừa nghe thấy.

"Đúng vậy, ngươi đã chết! Đáng lẽ ngươi phải biến mất từ lâu."

"Ta ....ta không...ngươi nói hươu nói vượn gì vậy hả."

Bách Lý Đông Quân vô thức đưa tay chạm vào vị trí ngực trái, nơi đầu ngón tay vừa tiếp xúc, máu tươi đột nhiên rịn ra, loang nhanh ra một mảng lớn trên áo, thấm ướt cả lòng bàn tay.

Sắc đỏ tươi trước mắt như đánh thức những dòng suy nghĩ lộn xộn trong tâm trí, khiến đầu óc y dần trở nên minh tỏ hơn. Ký ức ùa về tựa một tia sáng bất chợt xuyên qua màn đêm u tối, soi rõ những góc khuất lãng quên trong trí não.

Một mùi hương thân thuộc thoảng qua, một âm thanh quen thuộc vọng lại, như nối liền y với quá khứ đã bị chôn vùi. Trong khoảnh khắc ấy, những mảnh ghép của quá khứ bỗng chốc ráp lại với nhau, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh và sống động.

Vân Ca....Vân Ca....đúng rồi không phải y trở về để cứu Vân Ca sao, nếu mình chết ở đây Vân Ca phải làm sao, sẽ lại nhập ma sẽ lại biến thành một thi thể lạnh lẻo bên nhà trúc đó sao.

Không ngờ lần này gặp lại chẳng qua là bi kịch tái diễn. Biết bao năm qua y vẫn luôn hối hận. Không thể để mọi chuyện lại tiếp diễn như thế.

"Ngươi đã chết rồi!....."

"Ngươi đã chết rồi!......"

"Ngươi đã chết rồi!......"

"Ngươi nên biến mất!...."

"Ngươi phải biến mất!....."

"Biến mất.....biến mất.....biến mất đi......"

"Ngươi im đi!" Bách Lý Đông Quân đập mạnh tay lên mặt bàn đá, tiếng quát lớn mang theo uy lực vang vọng khắp huyền quan.

Âm thanh cao vút tựa như mũi kim sắc nhọn chọc thẳng vào đại não, khiến tâm trí của Bách Lý Đông Quân đau nhức như muốn vỡ tung.

Mỗi từ, mỗi câu vọng lên như một đòn chí tử, không chỉ gây tổn thương thể xác mà còn như đang xé nát linh hồn yếu ớt của y.

Liệu đây có phải là dấu chấm hết? Nỗi sợ hãi trước cái chết bỗng cuộn trào mãnh liệt, ám ảnh không buông tha. Cảm giác ấy không khác nào một cơn sóng dữ dội, nhấn chìm mọi tia sáng của hy vọng, cuốn phăng sự yên bình vốn dĩ rất mong manh.

Lần này chắc chắn y sẽ chết, mảnh linh hồn bé nhỏ còn sót lại cũng chẳng đủ sức chống chọi. Tất cả những nỗ lực, những cố gắng qua bao năm tháng giờ đây hóa thành bọt biển, tựa như Dã Tràng xe cát mãi mãi không thể hoàn thành giấc mộng viển vông.

Một thoáng oán hận hiện lên trong y, tất cả chỉ để đổi lấy một cuộc hội ngộ ngắn ngủi đến vậy sao? Ngay lập tức, một luồng công kích mạnh mẽ nhắm thẳng vào Bách Lý Đông Quân, không chút do dự.

Máu trong huyết quản y dường như sôi trào, dồn ép mãnh liệt, như thể muốn bùng nổ khỏi cơ thể.

Làn sóng lực đạo ấy xuyên thẳng qua người, thiêu đốt từng tấc da thịt như ngọn lửa hung ác vô tình. Kinh hãi và đau đớn bao trùm lấy y. Trong một tiếng thét hoảng loạn, Bách Lý Đông Quân phun ra một ngụm máu tươi, cả huyền ảo trước mắt dần trở nên mờ nhòa, ý thức cũng rơi vào bóng tối vô tận.

———————————

"A......" Bên trong căn phòng vang lên một tiếng hét lớn, âm thanh mạnh mẽ và dồn dập, lập tức khiến mọi người giật mình.

Diệp Đỉnh Chi ngay khi nghe thấy tiếng đó, nhận ra ngay là giọng của Bách Lý Đông Quân.

Bản năng thôi thúc hắn muốn xông thẳng vào trong để kiểm tra tình hình, nhưng vừa kịp hành động thì đã bị Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đứng ngoài chặn lại, không để hắn tiến thêm bước nào.

Diệp Đỉnh Chi bị chặn không khỏi sốt ruột, ánh mắt lo lắng liên tục nhìn về phía cánh cửa đóng kín.

Đáp lại sự hấp tấp ấy, Lôi Mộng Sát lên tiếng: "Ê ê ê, Diệp Đỉnh Chi! Ngươi tốt nhất hãy im lặng ở ngoài này mà chờ. Bên trong đã có sư phụ, thêm cả Lữ Tố Chân từ núi Vọng Thành cùng với Dược Vương đích thân ra tay. Có họ ở đây, tính mạng của Bách Lý Đông Quân chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Ngược lại, ta thấy người đáng lo hơn bây giờ là ngươi mới đúng. Ngươi đã ở đây liên tục ba ngày không nghỉ ngơi, bộ dáng này chỉ làm thêm phiền nhiễu thôi. Ta thực sự nghĩ ngươi nên về nghỉ ngơi một lát, cứ thế này không ổn."

Nghe đến đây, Diệp Đỉnh Chi phẫn nộ đáp lại, giọng nói lộ rõ sự căng thẳng và bực dọc: "Huynh cũng đã nói rằng đã ba ngày rồi! Ba ngày trôi qua mà vẫn không thể chữa trị xong. Ta làm sao có thể yên tâm mà nghỉ! Ta....sao Ôn Hồ Tửu có thể vào trong còn ta thì không được? Ta phải vào đó xem tình hình!"

Lời phản bác của hắn vừa dứt, Lôi Mộng Sát lập tức nhíu mày khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía hắn với vẻ mặt vừa khinh bỉ: "Ngươi còn biết điều chút đi! Ôn Hồ Tửu là người nhà của bệnh nhân, thân phận khác xa ngươi. Ngươi lấy tư cách gì để so sánh? Đừng làm loạn ở đây nữa. Không về nghĩ ngơi thì qua kia ngồi xuống mà chờ cho yên chuyện. Đi đi đi!" Vừa nói, vừa phất tay xua đuổi Diệp Đỉnh Chi.

Tiêu Nhược Phong nhìn thấy thái độ đó thì liền lên tiếng xoa dịu tình hình: "Diệp thiếu hiệp, xin hãy bình tĩnh lại một chút. Thương thế lần này của tiểu Bách Lý thực sự không đơn giản. Điều trị cũng cần thời gian."

Diệp Đỉnh Chi muốn phản bác nhưng cổ họng như nghẹn lại. Trong một khoảnh khắc, những lời nghĩ trong đầu không cách nào thốt ra thành câu hoàn chỉnh. Hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ, ánh mắt dao động giữa lo lắng và bất lực.

Cảm thấy mình không thể vượt qua được hai bức tường sống này, Diệp Đỉnh Chi đành quay người rời khỏi cửa phòng với bước chân nặng nề. Cuối cùng, anh trở lại bàn đá bên ngoài phòng mà lòng đầy phiền muộn. Thời gian trôi đi từng chút một, mỗi giây như căng thẳng kéo dài vô tận.

----------

*Phụt*

Bách Lý Đông Quân phun ra một ngụm máu tươi, sắc đỏ nổi bật trên nền da tái nhợt như không còn chút sinh khí.

Gương mặt y trắng bệch tựa như một pho tượng mất đi sức sống, nét môi khô cằn càng u ám hơn bởi dòng máu đỏ thẫm vẫn không ngừng rỉ ra từng chút.

Đôi mắt khép chặt, tựa như linh hồn đã chìm sâu vào nơi thăm thẳm mà chẳng rõ khi nào có thể quay về. Thân thể y lảo đảo, tựa chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến mọi thứ tan biến.

Ôn Hồ Tửu hốt hoảng lao tới, đôi tay nhanh chóng đỡ lấy Bách Lý Đông Quân đang hấp hối. Sự lo lắng hiện rõ trên từng hành động, biểu cảm tràn ngập nỗi sợ như thể anh đang ôm lấy một sinh mệnh mỏng manh có thể vuột khỏi tay bất cứ lúc nào.

Lữ Tố Chân đứng gần đó, giọng lập tức vang lên, dồn dập nhưng rõ ràng mang đầy lo âu. Ông không ngừng thúc giục, ánh mắt căng thẳng, trong khi từng động tác thi pháp run rẩy dưới sức ép: "Không xong rồi! Thần thức đã bị phát hiện. Phải nhanh chóng phong ấn lại, không thể chậm trễ thêm được. Mau hành động!"

Những lời nói khẩn thiết trộn lẫn cùng tiếng thở nặng nhọc, ông đã đổ quá nhiều tâm lực vào thuật pháp này. Mồ hôi túa ra không ngừng, làm ướt đẫm áo bào vốn đã bạc màu vì thời gian. Kế bên, Vương Nhất Hành cũng đang cố gắng hộ pháp cho sư phụ.

Tuy nhiên, tình trạng của y cũng không khá hơn. Vệt máu nơi khóe miệng giờ đây đã khô tự lúc nào, nhưng sự mệt mỏi lại càng hiện rõ trong ánh mắt.

Lữ Tố Chân và Lý Trường Sinh nhìn nhau, tâm trí kiên quyết nhưng không giấu được sự căng thẳng đang đè nặng. Cả hai hợp lực, vận dụng đạo thuật cùng tầng tầng lớp lớp pháp lực huyền bí.

Một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ dần được tạo thành, bắt đầu len lỏi quanh thân thể yếu ớt của Bách Lý Đông Quân.

Từng tia sáng nhẹ chạy vào các mạch máu đã dần trở nên xanh xao, chậm rãi nhưng dứt khoát tiến về vị trí nhân trung. Tại đó, một ấn ký màu xanh nhạt không ngừng lóe lên ánh sáng kỳ dị, tựa như đang chống trả mãnh liệt với luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ kia.

Hai luồng lực đối chọi, giằng co lẫn nhau trong một trận chiến không hồi kết, từng khoảnh khắc qua đi đều như kéo dài thành thiên thu.

Cuối cùng, sự kháng cự của ấn ký cũng giảm dần. Ánh sáng của nó mờ nhạt đi từng chút một, như kẻ bại trận lặng lẽ rút lui vào trong bóng tối sâu thẳm.

Dấu ấn bí ẩn ấy từ từ chìm sâu vào dưới lớp da , để rồi hoàn toàn biến mất. Ánh sáng vàng cũng dần tắt theo khi đạo thuật hoàn thành, chỉ còn lại không gian im lặng đến nghẹt thở.

Trong tình thế khẩn cấp ấy, Tân Bách Thảo mau chóng lấy ra một viên thuốc cẩn thận đặt nhẹ vào miệng của Bách Lý Đông Quân, y tiếp tục tận dụng toàn bộ sở trường y thuật mà mình tích lũy qua năm tháng.

Với đôi bàn tay khéo léo và sự tập trung cao độ, y sử dụng kim châm để tác động chính xác vào những huyệt đạo, kinh mạch quan trọng trên cơ thể Bách Lý Đông Quân.

Từng mũi kim châm đều được tính toán cẩn trọng, đảm bảo kích thích tuần hoàn máu lưu thông trơn tru và giúp giải tỏa khí huyết bị ứ đọng. Qua mỗi thao tác tỉ mỉ như vậy, năng lượng dường như đang lan tỏa khắp cơ thể tiểu Bách Lý, từng bước đánh thức sinh mệnh tưởng chừng đã mờ nhạt.

Mọi chuyện dần qua đi như dòng nước trôi lặng lẽ, và bầu không khí căng thẳng bao trùm khoảnh khắc trước đó cũng từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho sự yên ả. Hơi thở vốn dồn dập, nặng nề của Bách Lý Đông Quân giờ đây trở nên ổn định hơn, từng nhịp từng nhịp .

Làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống của Bách Lý Đông Quân bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt. Một sắc hồng tự nhiên dần hiện hữu, phảng phất nét sinh khí quay trở.

"Lại thêm một phen uổng phí công sức." Nói rồi Lữ Tố Chân nhìn qua đồ đệ mình với ánh mắt đầy trách móc.

"Sư phụ, là lỗi của đồ nhi." Lúc đó tình thế cấp bách sự tình biến chuyển, Vương Nhất Hành lại quên bén cho Bách Lý Đông Quân uống Ức Kí Đan khiến cho lần này không thể hoàn toàn khôi phục thần thức của tiểu Bách Lý.

"Đừng trách cậu ta, có thể đó là ý thiên ý rồi. Phong ấn lần này sẽ không còn trụ được lâu như trước, phải nhanh chóng nghỉ cách khác thôi." Lý Trường Sinh hiếm khi nói đỡ cho người khác, nhanh chóng bắt qua chuyện khác.

Ba người cùng rời khỏi gian phòng để lại Ôn Hồ Tửu cùng Tân Bách Thảo ở lại chăm sóc cho tiểu Bách Lý.

Cửa phòng vừa mở Diệp Đỉnh Chi liền nhanh chóng xong lao tới, ý tứ lo lắng đều viết hết trên mặt. Lôi Mộng Sát  lại nhanh miệng cướp lời trước: "Sao rồi sư phụ, tiểu Bách Lý không sao chứ?"

"Không sao rồi, nhưng lại vẫn như trước." Lý Trường Sinh ý tứ thâm sâu tay đặt phía sau chậm rải bước về phòng để lại cho ba người ngoài cửa một đầu toàn dấu chấm hỏi.

"Hả, sư phụ người nói gì vậy, sư phụ." Lôi Mộng Sát không hiểu: "Lữ tiền bối người....."

Lời còn chưa nói hết ra khỏi miệng Lữ Tố Chân cũng đã rời đi hướng ngược lại với Lý Trường Sinh, Vương Nhất Hành cũng vội vã theo sau sư phụ mình.

Bỏ lại hai người đứng đó bối rối nhìn nhau, Diệp Đỉnh Chi lập tức lao vào trong phòng. Sự kiên nhẫn của hắn đã hoàn toàn chạm đáy.

Suốt ba ngày qua, hình ảnh tiểu Bách Lý đẫm máu liên tục hiện lên trong đầu, không ngừng ám ảnh tâm trí hắn. Nỗi đau cắn rứt và sự tự trách cuộn xoáy như những con sóng ngầm mạnh mẽ, đẩy hắn vào trạng thái dằn vặt không phút nào yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro