Chương 20 "Cái tên này! Vậy thì ta đánh đến khi ngươi phân biệt được mới thôi!"

"Huynh đệ, đây là rượu gì thế, thơm quá!"

Bách Lý Đông Quân cất tiếng hỏi, ánh mắt tò mò đồng thời đưa tay chỉ về phía hũ rượu được xếp ngay ngắn, tinh tươm trên kệ gỗ.

"Đây là Thanh Hoa Tửu của Thanh Châu. Loại rượu này được chưng cất và ủ bằng Tuyết Tùng thu hoạch vào mùa thu, vô cùng quý hiếm. Ở Thanh Châu, nó được xếp vào hàng nhì, thuộc loại danh tửu có tiếng đó"

Vừa giải thích, vừa nhanh nhẹn rót từng giọt rượu sóng sánh ra chiếc chun nhỏ, hai tay trịnh trọng nâng lên mời Bách Lý Đông Quân.

"Công tử, nếm thử xem, ta cam đoan hương vị của nó sẽ không làm người thất vọng!"

Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đón lấy ly rượu từ tay đối phương. Y đưa ly lên gần mũi, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm tinh túy của Tuyết Tùng hòa quyện bên trong.

Ngay khi định đưa ly rượu lên môi nếm thử, bàn tay của y bất ngờ bị Diệp Đỉnh Chi giữ chặt lại, khiến động tác phải khựng lại giữa chừng.

"Được rồi! Hôm nay chẳng phải vừa tròn một tháng sao? Cữu cữu đã đồng ý cho ta uống rượu rồi mà!" Vẻ mặt Bách Lý Đông Quân có chút bực dọc, liền hất tay Diệp Đỉnh Chi ra.

"Biết vậy mà hôm qua ngươi vẫn lén trốn đi uống rượu!" Diệp Đỉnh Chi bên cạnh lên tiếng trách móc.

Mặc kệ hắn, tiểu Bách Lý tiếp tục nâng ly rượu lên nếm thử: "Woa, mạnh quá, có thể sánh ngang với Kiếm Tửu đó, ngươi cũng thử xem."

Nói rồi hào hứng quay sang Diệp Đỉnh Chi.

"Được rồi!" Diệp Đỉnh Chi khẽ lắc đầu ra vẻ từ chối: "Vậy thì đừng uống nhiều quá, nếu không lại giống cái lần ở Kiếm Lâm!" Nói rồi bất giác khuôn mặt hắn bỗng hơi đỏ lên.

"Kiếm Lâm" Bị nói trúng nỗi băn khoăn lớn nhất, Bách Lý Đông Quân vội vàng gặng lại: "Ruốt cuộc ở Kiếm Lâm đã xảy ra chuyện gì?

Chuyện của Kiếm Lâm từ lâu đã trở thành một nút thắt không thể gỡ trong lòng tiểu Bách Lý.

Tại sao mỗi khi chủ đề này được nhắc đến, mọi người lại lảng tránh, úp mở như cố tình che giấu điều gì? Rốt cuộc tiểu gia ta đã làm gì?

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bách Lý Đông Quân khi truy vấn, Diệp Đỉnh Chi bất giác hối hận vô cùng. Tự dưng lại lỡ miệng nhắc đến Kiếm Lâm làm gì cơ chứ. Giờ đây, đứng trước câu hỏi quyết liệt, Diệp Đỉnh Chi chỉ biết im lặng, bối rối không biết phải đáp thế nào.

"Đừng có giả câm với ta! Hôm nay ngươi phải nói rõ cho ta biết!"

"Ngươi... ngươi thực sự muốn biết sao?" Diệp Đỉnh Chi ấp úng.

"Phí lời!"

Nhìn thái độ kiên quyết không lay chuyển của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi hiểu rằng hôm nay khó mà trốn tránh. Y khẽ thở dài, miễn cưỡng mở lời: "Vậy! Vậy ngươi phải...phải chuẩn bị tâm lý trước đã!"

"Nghiêm trọng vậy sao!" Bách Lý Đông Quân thoáng chững lại, nâng ly rượu uống thêm một ngụm để lấy tinh thần.

"Tiểu mỹ nhân~~~"

*Phụt*

"Khụ! Khụ" Bách Lý Đông Quân đang tập trung lại bị tiếng kêu vang vọng làm cho giật mình lập tức phun hết ngụm rượu trong miệng và ho sặc sụa.

"Không sao chứ?" Diệp Đỉnh Chi cũng bị âm thanh đột ngột ấy làm kinh hãi. Vừa vỗ lưng Bách Lý Đông Quân, vừa hỏi với ánh mắt lo lắng.

"Là giọng của ai vậy! Khó nghe đến thế mà còn hét to như vậy nữa!" Bách Lý Đông Quân vừa vuốt ngực điều hòa hơi thở vừa cảnh giác nhìn quanh.

"Tiểu mỹ nhân! Tiểu mỹ nhân! Ở trên này nè! Trên đây!"

Cả Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đồng loạt ngước lên phía trên Thiên Kim Đài. Trước mắt họ là một kẻ ăn mặc hết sức khoa trương, đai vàng nạm ngọc, mũ quán kết châu sáng lóa, sáng rực xa hoa muốn khoa trương bao nhiêu thì khoa trương bấy nhiêu, vẻ ngoài khoe mẽ đến mức khiến người nhìn không khỏi nhíu mày.

Trong tay hắn là một chiếc loa nhỏ, không ngừng hướng về phía tiểu Bách Lý mà gọi "Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân!" Tiếng hô của hắn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh, đồng thời khiến hai người dưới đài trở thành tâm điểm.

"Tiểu mỹ nhân! Là đang gọi ta sao?" Bách Lý Đông Quân tròn xoe mắt, nhìn sang Diệp Đỉnh Chi rồi chỉ vào chính mình đầy nghi hoặc.

"Hẳn là vậy!" Diệp Đỉnh Chi trả lời với vẻ mất kiên nhẫn, ánh mắt ngước lên nhìn tên công tử đang đứng trên cao.

"Cái tên chim công này dám trêu cợt bổn công tử!" Đông Quân vừa dứt lời, ly rượu trong tay đã nhanh như chớp bay về phía kẻ trên lầu cao và đập thẳng vào giữa trán hắn không chút chệch hướng.

Ngay lập tức, âm thanh ồn ào kia im bặt. Bách Lý Đông Quân hờ hững quay đi, không thèm để tâm thêm.

Diệp Đỉnh Chi lúc này ghé đầu qua: "Hình như hắn là công tử của Mộc gia."

"Ăn mặc như thế, sợ thiên hạ không biết mình giàu chắc!" Bách Lý Đông Quân gằn giọng đáp, sự khó chịu hiện rõ trong từng lời nói: "Từ trước đến nay bổn công tử chưa từng bị trêu ghẹo như thế." Thử hỏi ở thành Càn Đông ai dám gọi tiểu gia ta như thế.

Diệp Đỉnh Chi trong lòng cũng dâng lên một cơn giận khó tả. Hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái khi nghe người khác gọi Bách Lý Đông Quân bằng cái tên như vậy.

Dẫu rằng, nói đi cũng phải nói lại, cái danh xưng ấy quả thực không phải là hoàn toàn không phù hợp với khí chất của đối phương.

Nhưng chính bản thân hắn còn chưa bao giờ dám tùy ý gọi như thế, vậy mà tên lố bịch kia lại lớn giọng la lối om sòm chẳng chút kiêng dè.

Hắn chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã nghe giọng giọng của tiểu Bách Lý vang lên.

"Nè ngươi đừng có lãng sang chuyện khác, ngươi...."

Lời nói còn chưa dứt âm thanh chói tay đó liền vang lên. Đám đông xung quanh ngay lập tức tản ra, nhường đường một cách tự nhiên cho vị công tử của Mộc gia đang ung dung tiến đến.

"Mọi người đừng quan tâm đến ta, cứ tiếp tục, cứ tiếp tục."

Mộc Thanh Yến bước đi với dáng vẻ thong dong, không quên hướng về những người xung quanh gật đầu chào hỏi thân thiện.

Từ từ, hắn đi thẳng đến chỗ hai người đang đứng, Diệp Đỉnh Chi với vẻ mặt đầy cảnh giác và tay giữ chặt chuôi kiếm, lập tức bước lên che chắn trước mặt Bách Lý Đông Quân.

"Ể! Tránh ra một chút coi!" Mộc Thanh Yến dù bị ngăn cản, ánh mắt lanh lợi liền lướt về phía Bách Lý Đông Quân đang đứng sau lưng Diệp Đỉnh Chi: "Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân."

Bách Lý Đông Quân trông thấy cánh tay của Mộc Thanh Yến quơ quơ chào hỏi như chân vịt đang quẫy đạp loạn xạ về phía mình, đi kèm là gương mặt ngờ nghệch cùng nụ cười ngớ ngẩn. Cả một bộ dáng ngu ngốc làm cho Bách Lý Đông Quân cảm thấy khó chịu vô cùng.

Y cũng không chịu nổi nữa: "Ngươi có biết im miệng không hả? Mỹ nhân cái gì chứ! Bổn công tử đường đường là nam nhi, ngươi không nhìn ra à?" Bách Lý Đông Quân hay tay chống eo tức giận nói.

Trái lại với cơn giận của Bách Lý Đông Quân, Mộc Thanh Yến chẳng những không nao núng mà lại còn cười hớn hở đáp lại: "Ấy da! Mỹ nhân thì cần gì phải phân biệt nam hay nữ kia chứ!"

Sau khi hất hàm nói như thể điều ấy là hiển nhiên, ánh mắt của Mộc Thanh Yến lại liếc qua Diệp Đỉnh Chi đang đứng chắn phía trước mà hỏi với thái độ bỡn cợt: "Ngươi nói xem, ta nói đúng hay không hả?"

Dưới ánh nhìn chăm chăm và câu hỏi lửng lơ của đối phương, gương mặt lạnh lùng của Diệp Đỉnh Chi khẽ đỏ lên đôi chút. Hắn không đáp lại nhưng rõ ràng sự bối rối hiện ra trong ánh mắt.

"Ngươi cũng thấy ta nói đúng phải không!"

"Cái tên này! Vậy thì ta đánh đến khi ngươi phân biệt được mới thôi!" Nói rồi tiểu Bách Lý liền xắn tay áo như là thật sự muốn đánh người.

Mộc Thanh Yến thấy Bách Lý Đông Quân thật sự tức giận cũng không tiếp tục chọc ghẹo nữa..

"Đừng! Đừng đánh! Ta không gọi nữa là được chứ gì!" Nói xong, hắn khẽ nhếch môi cười ngây ngô, liếc mắt nhìn về phía tiểu Bách Lý. "Tiểu m..tiểu công tử hôm nay đến đây lẽ nào cũng muốn tham gia vào tranh tài sao? Với dung mạo này của huynh, khả năng chiến thắng chắc chắn sẽ rất cao!"

"Không có hứng thú." Bách Lý Đông Quân phẩy tay, tỏ vẻ lạnh nhạt. "Ta chỉ đến xem thôi." Dứt lời, y đưa ly rượu đang cầm sang cho Diệp Đỉnh Chi: "Ngươi uống thử xem có phải hương vị khá giống với Quá Sớm không?"

Diệp Đỉnh Chi thấy tiểu Bách Lý không nhắc đến chuyện ở Kiếm Lâm nữa thì thở phào trong lòng tay nhận lấy ly rượu.

Mộc Thanh Yến không dễ dàng từ bỏ, vẫn cố gắng thuyết phục:"Sao lại không hứng thú chứ, tranh này của ta nói không chừng còn thể được bệ hạ ngự lãm qua, có thể để cho các nước ngoại bang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người Bắc Ly ta. Huynh sao lại không có hứng thú chứ, tham gia thi đấu ta còn có thể nhận ngân lượng, vàng bạc châu báu."

Nhưng mặc cho Mộc Thanh Yến ra sức thuyết phục, Bách Lý Đông Quân vẫn hoàn toàn phớt lờ: "Huynh nói thẳng đi, làm cách nào mới chịu ứng tuyển? Chỗ ta không thiếu bất cứ thứ gì. Huynh chỉ cần nói yêu cầu, ta sẽ đáp ứng ngay"

"Ta chẳng cần gì hết! Đã nói ta không hứng thú mà! Ngươi cứ lãi nhãi miết, đừng làm phiền bọn ta thưởng rượu!"

Bách Lý Đông Quân bực bội trách móc, y phát hiện thì ra Lôi Mộng Sát cũng không quá đáng ghét, dù cũng lải nhải như thế nhưng ít nhất giọng cũng không quá khó nghe.

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân chuyên chú vào ly rượu mà chẳng buồn để ý đến mình, xem ra thật sự rất thích rượu, khi ánh mắt lướt qua bầu rượu ngọc bên hông Bách Lý Đông Quân, mặt hắn bỗng sáng bừng như vừa nghĩ ra điều gì đó.

Bách Lý Đông Quân bắt gặp ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn bầu rượu của mình thì lập tức cảnh giác: "Nè, nhìn gì đó hả?" Ta vừa mới lấy lại thôi ngươi cũng định cướp của ta à.

Mộc Thanh Yến nở nụ cười đầy ẩn ý, nhìn tiểu Bách Lý với ánh mắt như một tay lưu manh: "Ta biết rồi! Ta biết huynh muốn gì rồi! Bầu rượu này của huynh!"

Bách Lý Đông Quân ôm chặt bầu rượu trong tay, nhíu mày hỏi: "Muốn gì là sao? Bầu rượu của ta thì làm sao?"

Mộc Thanh Yến nhẹ nhàng vỗ chiếc quạt ngọc thanh tao trong tay, ánh mắt đảo quanh tinh nghịch, ánh lên sự trêu đùa đầy ý nhị, nghiêng đầu hỏi, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa chọc ghẹo:" Có phải... vật này vốn là một cặp đúng không?"

Lời vừa dứt, Bách Lý Đông Quân khẽ nghiêng ánh mắt về phía Diệp Đỉnh Chi, đôi con ngươi phảng phất một nỗi u buồn, như thể đang chìm vào ký ức xa xăm nào đó.

Trong khi đó, Diệp Đỉnh Chi ngỡ ngàng nhìn về phía Mộc Thanh Yến, không giấu nổi sự kinh ngạc khi tự hỏi sao hắn lại biết chuyện này.

"Ta nói đúng phải không! Trùng hợp là ta đang giữ cái còn lại! Chỉ cần huynh đăng kí tham gia ta liền tặng nó cho huynh! Huynh thấy thế nào?" Mộc Thanh Yến nửa đùa nửa thật, ra vẻ như đang thách thức.

"Thật sao?" Y bật thốt lên, đôi mắt bất giác mở to biểu lộ sự ngạc nhiên pha lẫn chút hoài nghi.

Vẻ mặt vốn điềm đạm của y nay bỗng chốc sáng bừng, mang theo một tia hy vọng rực rỡ len lỏi trong đôi mắt ánh nước. Cảm xúc vỡ òa như thể một điều tưởng chừng đã mất đi nay lại xuất hiện.

Không để cảm xúc của mình lay động quá mức, Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng chen ngang với giọng điệu mang chút thận trọng và đề phòng: "Vậy thì ngươi hãy lấy ra cho bọn ta nhìn xem trước đã."

Chất giọng mang vẻ nghiêm nghị nhưng lại có phần lảng tránh ánh mắt người bên cạnh, như không dám đối diện với sự kỳ vọng cháy bỏng hiện hữu nơi Bách Lý Đông Quân.

"Quản gia!"

Không lâu sau đó, một bầu rượu được mang ra trong sự chú tâm tuyệt đối của những người có mặt tại đó.

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi gần như hoàn toàn tập trung vào bầu rượu lúc này. Ánh mắt của hai người, tựa như bị gắn chặt vào món đồ, không thể dịch chuyển.

Bất chợt, Bách Lý Đông Quân cất tiếng, giọng nói không giấu nổi sự xúc động lẫn run rẩy.

"Ta... ta có thể chạm vào một chút không?"

Y ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Thanh Yến, đôi mắt ánh lên sự mong chờ mãnh liệt. Trong ánh nhìn ấy ẩn chứa sóng cảm xúc dâng trào từng đợt không cách nào kìm nén được, pha lẫn chút hồi hộp xen lẫn niềm kỳ vọng vô hạn.

Thấy ánh nắt mong chờ của mỹ nhân Mộc Thanh Yến mỉm cười điềm đạm, đáp lại bằng giọng nói bình tĩnh nhưng phóng khoáng: "Cứ tự nhiên."

Ánh mắt y chăm chú lên từng chi tiết trên thân bầu rượu, mỗi đường nét khắc chạm tinh xảo đều như kéo y lạc vào một dòng ký ức sâu xa.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt của nó, vừa cẩn thận vừa miên man như chìm vào một thế giới riêng. Khi ánh nhìn dừng lại ở trên miệng bình, dù vô cùng nhỏ nhưng y vẫn thấy được tên mình được khắc trên đó, cảm xúc tích tụ nãy giờ cuối cùng cũng không thể kiểm soát thêm nữa.

Từng lớp cảm giác bị dồn nén bỗng chốc vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Niềm vui sướng thuần khiết hiện rõ trên gương mặt, vừa hạnh phúc vừa xúc động sâu sắc, tựa như y đang đứng trên bờ vực bật khóc.

Y bất giác thốt lên trong sự phấn khích không thể che giấu: "Đúng là nó rồi!"

Ở phía bên kia, Diệp Đỉnh Chi đứng lặng người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Trái tim y bất giác thắt lại, một cơn đau âm ỉ dấy lên từ sâu thẳm, tưởng chừng như có thứ gì đang nghẹn lại nơi lòng ngực.

Nỗi đau ấy chẳng thể gọi tên, nhưng càng dâng tràn mãnh liệt qua từng khoảnh khắc. Tâm trí y lạc vào vòng xoáy của ký ức cũ, nơi những lời hứa đã từng vang vọng nhưng lại bị chính y bỏ mặc sau lưng.

Từng lời hứa ngày ấy, từng việc chưa hoàn thành cứ hiện lên rõ nét, như thể từng vết dao nhắc nhở rằng Diệp Vân, con người ngày trước của hắn, thực sự là một kẻ bội tín không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro