Chương 20: Huyết Ảnh Hồn Trận
Tầng trời lặng ngắt như tờ.
Trước đại điện học viện, quảng trường rộng lớn chật kín người như nêm cối.
Hàng vạn kỳ phướn đen đỏ tung bay phần phật, vạt cờ sắc tựa lưỡi đao, như muốn xé toang tầng bình minh vẫn còn lãng đãng hơi sương.
Trong gió, lờ mờ phảng phất mùi huyết khí u uẩn, lẫn vào hương hỏa dược thoang thoảng — điềm triệu của một hồi tai ương đẫm máu đang dần giáng xuống.
Triệu Ngọc Giả tay bưng bánh bao, vừa nhai vừa liếc nhìn xung quanh.
Bên cạnh là Bách Lý Đông Quân, ôm hộp bánh hạt sen, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Sao người lại đông thế? Không phải chỉ có mấy người chúng ta tham dự vòng chung khảo sao?"
Triệu Ngọc Giả vẫn gặm bánh, đáp nhàn nhã:
"Có lẽ là người của học đường tới cổ vũ."
Trên đài cao, ba vị chủ khảo đã an tọa.
Lôi Mộng Sát khoác chiến giáp màu bạc, ánh mắt như điện, sát khí lạnh băng tỏa ra ngùn ngụt. Thần thái trầm mặc, uy nghi dị thường.
Liễu Nguyệt vận bạch y phiêu dật, như mây mỏng lạc cõi trần, khí chất siêu phàm, lạnh lẽo tựa tuyết sớm.
Mặc Hiểu Hắc đứng sau cùng, toàn thân chìm trong hắc y tịch mịch. Diện mạo mờ ảo như có như không, chỉ đôi mắt sâu thẳm như đáy vực khiến người nhìn không khỏi rợn sống lưng.
Lôi Mộng Sát cất giọng trầm tựa sấm rền, từng chữ như thiên lệnh giáng xuống:
"Chư vị sĩ tử, ta là Lôi Mộng Sát — Chước Mặc công tử, một trong Bắc Ly bát công tử, đồng thời là Nhị sư huynh của Tắc Hạ học đường.
Nay ta tuyên đọc luật lệ vòng chung khảo lần này — nghe cho kỹ!
Luật thi bất di bất dịch.
Không được khinh suất, càng không được phép vi phạm.
Võ trường này là chốn tử sinh.
Không phân thân sơ, không kể cao thấp — chỉ có mạnh thắng, yếu bại.
Thời gian, không gian do trời định — vô định, vô biên.
Chủ khảo là đại quyền tuyệt đối. Kẻ nào kháng lệnh, trời cũng không dung.
Thí sinh phải tự thân vận động.
Cấm giết đồng môn.
Cấm cầu trợ từ bên ngoài.
Cấm dùng tà đạo.
Khắc ghi lấy: đây không phải ảo ảnh, mà là thử thách sinh tử.
Là lưỡi gươm phân định giữa sống và chết!
Kẻ nào không đủ can đảm — hãy lập tức rút lui. Đừng làm ô uế võ giới."
Lời này như chạm vào trời xanh, như răn dạy sắt đá, không ai được phép quên.
Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc nhìn qua Lôi Mộng Sát.
Bách Lý Đông Quân đứng giữa hàng ngũ, trong lòng dậy sóng bất an. Y khẽ nghiêng người, ghé tai Diệp Đỉnh Chi thì thầm: "Huynh có cảm thấy... hắn hôm nay khác thường?"
Diệp Đỉnh Chi còn chưa kịp hồi đáp —
"Chung khảo học đường — bắt đầu!"
Tiếng quát của Lôi Mộng Sát như lôi đình giáng xuống từ thiên không, chấn động tứ phương, dư âm cuồn cuộn như long ngâm địa chấn.
Ầm!
Tầng đá dưới chân đột ngột nứt toác, từng khe lớn hiện ra như miệng quỷ há ngoác. Hào quang đỏ rực bốc lên từ lòng đất, mờ ảo tựa hỏa ngục mở cửa. Cát bụi cuồn cuộn, người người bị hút xuống như bị nuốt chửng bởi ma vực, rơi vào các không gian biệt lập, tung tích đều mất dạng.
Gió thét gào. Cát mịt như sương mù.
Khi mở mắt ra, Bách Lý Đông Quân đã đứng giữa một cánh rừng tang tóc, nơi lửa tàn tro lạnh phủ đầy, lá cây cháy rụi như xương cốt, máu nhuộm mặt đất, tanh tưởi lạnh người. Dưới chân, bùn đất mềm nhão chẳng phải vì nước, mà bởi huyết lệ đã thấm sâu tự thuở nào.
Từ lòng đất, vô số lưỡi dao nhọn hoắt trồi lên, dày đặc như răng sói, như cạm bẫy của quỷ thần.
Trên không trung, một thanh âm u lãnh vọng xuống, băng hàn như đến từ cõi U Minh: "Võ Trận không phân phe, không giới hạn. Kẻ sống sót, được bước vào tầng tiếp theo."
Tiếng nổ chấn động tiếp theo vang vọng rừng sâu từ phía đối diện, một nhóm bóng đen tựa quỷ ảnh xông tới. Không kẻ quen biết, không ai nương tay.
Tàn sát bắt đầu.
Phía trên đài Liễu Nguyệt quay sang nhìn Lôi Mộng Sát giả bộ lạnh lùng.
"Sao ta không biết còn có mấy điều luật lệ này."
"Ta nghĩ cả đêm qua đó. Thấy sao, đệ có thấy công tử ta uy phong không." Lôi Mộng Sát lúc này mới khôi phục lại bộ dáng thường ngày ngồi ngã ngớn trên ghế nói: "Ta là nghe theo căn dặn của sư phụ, mấy đứa nhỏ này phải hù chúng mới được!" Hắn vừa nói vừa vỗ đùi cười lớn: "Nhìn Tiểu Bách Lý đệch mặt ra ta xém không nhịn được cười. Hahhhhaaa."
Bên này Mặc Hiểu Hắc đứng bên cạnh ôm kiếm nói: "Huynh không sợ sau này tụi nó vào học đường không đánh nhau mà hợp lại đánh một mình huynh à."
Lôi Mộng Sát bốc đậu phộng nói: "Ta sợ gì chứ, ta là đệ tử của Lý Trường Sinh mà, cứ lấy tên lão già đó ra đè bọn nó."
Liễu Nguyệt bên này phất quạt nói: "Nhưng trong số chúng cũng có một đứa là đồ đệ của Lý Trường Sinh."
Khói bụi mịt mùng, máu nhuộm đỏ từng thước đất. Tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm, tiếng thân thể đổ gục hòa thành khúc khốc ca đẫm lệ.
Bách Lý Đông Quân đã rút kiếm. Trường bào màu xanh ngọc đã vương máu tươi một vạt. Kiếm còn lạnh, máu vẫn nóng, nhưng cảm giác lại mơ hồ như trong mộng. Ánh mắt y vẫn quét khắp chiến trường tìm một ánh nhìn quen thuộc giữa biển người hỗn loạn.
Xa xa, Diệp Đỉnh Chi thân ảnh như quỷ ảnh giữa sương máu, trường kiếm vẽ thành một vầng nguyệt sắc lạnh. Khi hai ánh mắt chạm nhau, chỉ một cái khẽ gật. Nhưng thế là đủ.
Bùi Tử Khuê bị Gia Cát Vân chém ngang cổ chỉ trong ba chiêu. Máu phun như suối. Gia Cát Vân không dừng lại, rút ra phi đao tẩm độc. Ánh mắt hắn lạnh tanh như mặt gương vỡ.
"Phải giết cho bằng được Bách Lý Đông Quân."
Trong rừng lửa, có kẻ đang dõi theo Đông Quân sát từng hơi thở. Y vẫn chưa hay biết, vẫn lướt qua các đòn tấn công, nhưng trong lòng, y đã cảm nhận sự khác thường.
"Là ảo cảnh sao?"
Y ngoảnh lại Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đó. Nhưng phía sau y sát khí đang dâng cao.
"Đông Quân!!"
Tiếng quát xé gió, thân ảnh Diệp Đỉnh Chi hóa thành bóng mờ lao vút đi.
Xoẹt!
Một luồng sáng bạc xẹt qua phi đao đã tới sát! Nhưng Diệp Đỉnh Chi đã đứng chắn phía trước.
Một kiếm vung lên, kình lực dữ dội làm lệch hướng phi đao, khiến nó cắm phập vào đá tảng phía sau.
Đông Quân xoay người, kiếm đâm thẳng nhưng đối phương đã thoái lui. Bước chân nhẹ như mây, Gia Cát Vân nhếch mép cười lạnh: "Không tệ... Nhưng thử xem, hai ngươi có thể bảo toàn nhau đến bao giờ?"
Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy Đông Quân. Ánh mắt đỏ lên, tay khẽ run chỉ vì... chỉ một chớp mắt nữa...
"Đừng tách ra." Hắn trầm giọng: "Lùi lại góc Bắc, có địa thế dễ thủ."
Đông Quân không cãi, nhưng mắt vẫn nhìn Gia Cát Vân: "Ngươi là người của ai?"
Gia Cát Vân không tức giận. Hắn giơ tay, mười mấy phi đao lấp loáng hiện ra, lơ lửng xoay quanh như bướm độc vờn mồi. Hắn cười lạnh: "Kẻ sắp chết... chớ hỏi nhiều."
Gió lặng. Nhưng phút chốc sau, lại nổi lên từng luồng sát khí.
Ba thân ảnh. Hai thanh kiếm. Một chiếc quạt độc.
Ba luồng nội lực va chạm, nổ tung, chấn động cả mặt đất.
Phi đao phóng như mưa sa.
Ánh bạc tua tủa đan thành lưới, từng chiêu đều tính toán tinh diệu, sát khí lạnh buốt tủy. Nhưng đối thủ của hắn là Diệp Đỉnh Chi.
"Đỡ." Giọng nói nhẹ tựa hơi thở, nhưng lạnh như tuyết đọng lưỡi đao.
Thân ảnh Diệp Đỉnh Chi chợt biến mất.
Ầm!
Trường kiếm quét ngang, toàn bộ phi đao bị gạt bay chỉ trong một chiêu. Mũi kiếm lập tức xoay chuyển, từ dưới chém ngược lên như giao long xuất hải, bổ thẳng về phía Gia Cát Vân.
Hắn lùi ba bước, ánh mắt co rút: "Là... thân pháp gì vậy...?"
Chưa dứt lời, sau lưng đã có một tiếng ầm nhỏ thương ảnh chém gãy tảng đá, mảnh vụn bắn tung như pháo.
Bách Lý Đông Quân vẫn đứng yên, trường kiếm chống đất, ánh mắt như đang xem một màn kết thúc đã định.
Một cuộc xử trảm đơn phương.
Diệp Đỉnh Chi không nói một lời. Từng bước hắn bước ra, đất dưới chân rung chuyển. Phi đao của Gia Cát Vân như mưa rào, nhưng đều bị phá vỡ từng lớp.
Bảy chiêu hắn đã bị ép tới tuyệt cảnh.
Chiêu thứ tám mũi kiếm kề cổ.
"Giết đi." Gia Cát Vân rít lên: "Chết trong tay người mạnh... ta không thiệt."
Nhưng ánh mắt Diệp Đỉnh Chi không hề phẫn nộ chỉ có u tĩnh như nước sâu.
"Ngươi... không xứng."
Nói đoạn, hắn vung chuôi thương, đánh vào gáy đối thủ. Gia Cát Vân ngã gục, hôn mê bất tỉnh.
Ngay khoảnh khắc ấy một giọng nói lạnh băng, không rõ từ đâu vọng đến, chấn động không gian như hồn phách chấn động.
"Thời gian đã hết. Tất cả thí sinh còn đứng vững, lập tức tiến vào — HỒN TRẬN."
Trận địa dưới chân rung chuyển.
Một vầng sáng đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, xoáy như mắt quỷ. Từng luồng khí đen bốc lên, nuốt lấy thân ảnh các thí sinh còn sống sót.
Đông Quân lập tức quay đầu, nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi.
"Nắm chặt."
Hắn gật đầu. Nhưng ngay lúc hai người bị hút vào dòng xoáy đen...
Bàn tay tuột ra.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị bóng tối nuốt trọn, Đông Quân chỉ kịp thấy ánh mắt Diệp Đỉnh Chi đầy hoảng hốt rồi một luồng khí u ám tách họ ra về hai phương trời.
Tĩnh lặng. Tối đen.
Cảm giác như rơi xuống vực sâu không đáy.
Khi Bách Lý Đông Quân hé mắt, cảnh vật trước mặt như bước ra từ mộng dữ... hoặc chính là mộng. Ranh giới giữa tỉnh và mê như một tấm lụa sương – mỏng tang, lạnh buốt, mà chẳng sao vén lên nổi.
Đá dưới chân lạnh quá mức thực. Máu thấm áo dường như cũng chẳng nóng nổi. Mọi thứ... thật đến lạ, mà cũng giả đến đáng sợ.
Nguyệt sắc treo cao, trắng tựa cốt tủy. Gió đêm thổi qua như lưỡi dao lạnh, rạch từng đường trên thân thể và tâm trí.
Tiếng gào rú, tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu gào ai oán từ cõi u linh... tất cả như trăm ngàn luồng âm thanh quấn lấy thần trí, đập vỡ từng lớp phòng ngự cuối cùng.
Từng giọt máu tươi vẫn chảy, vẫn thấm. Trên đá, trên áo, dưới chân... máu luồn theo từng kẽ nứt, rỉ xuống như lệ đỏ không cạn. Gió thổi qua đồng hoang, nơi chẳng còn một gốc cây, chẳng còn một mái đình, chỉ còn máu và xác — một cõi u linh.
Bỗng đâu, một tiếng hét vang vọng từ xa xăm, mơ hồ như vang lên từ cõi mộng đã lãng quên: "Chạy đi... Đông Quân!"
Y giật mình quay đầu sau lưng trống rỗng. Không có ai. Chỉ có bản thân y, đứng nơi huyết địa, sắc mặt tro tàn, ánh mắt vô thần.
Thân thể bắt đầu run nhẹ.
Không phải vì sợ.
Mà vì... trong đầu y vừa thấy cảnh đó, lại cũng thấy một căn nhà trúc mưa rơi rất khẽ, bàn tay ai đặt lên vai y, thì thầm: "Chỉ là mộng thôi..."
Nhưng tiếng thì thầm kia — là hiện tại? Hay là từ một giấc mơ cũ?
Y không nhớ nổi nữa. Cả những gì là thật, y cũng không dám chắc.
Một trận chiến kinh thiên. Một tường thành sụp đổ. Một đêm máu đỏ trải khắp ba vạn dặm. Lửa chiến cháy lên, thiêu rụi tên tuổi của hàng vạn người chỉ còn sót lại một thân đẫm huyết lệ.
"Không...không phải..."
Đông Quân khuỵu gối, hai tay ôm chặt lấy đầu, mười ngón tay cào vào da đầu như muốn xé toạc chính mình. Huyệt thái dương như bị ai cắm vào hàng trăm mũi kim, nhói buốt từng cơn.
Nhưng lời nói chưa dứt, hư ảnh nhân ảnh xa xa đã tiến lại gần.
Đoàn người nọ chẳng phải người sống. Cũng chẳng phải quỷ. Thân hình lơ lửng, không chạm đất. Mặt mũi vỡ nát, tay chân thối rữa, xương trắng lòi ra, đầu lưỡi dài rũ rượi. Chúng vừa đi vừa tụng niệm thứ gì đó, từng tiếng từng lời vặn xoắn lấy tâm trí.
Đông Quân lùi một bước, huyết khí cuồn cuộn trong ngực.
Một bóng thi nhào tới móng vuốt sắc như câu liêm. Đông Quân vừa nghiêng người né tránh, một vết máu đã xé dài trên bả vai, vạt áo xanh nhuộm thành đỏ sẫm.
Y nén đau tung chưởng, đánh bay một thi thể, nhưng lực đạo lộn xộn, khí huyết chảy ngược, tay run lên, suýt nữa gãy gập.
Một xác khác ập đến, đá mạnh vào ngực y.
Cú đá rất mạnh, đau thấu tim gan — nhưng rõ ràng giây trước, bóng hình đó vẫn đứng bất động, cách y mấy trượng. Là mắt y sai, hay thời gian sai?
Thế giới như vừa giật lùi, như thể ký ức đang tự lặp lại.
Đông Quân bị đánh văng mấy trượng, lưng đập vào vách đá lạnh. Xương bả vai vang lên tiếng rắc khẽ, đau đến nỗi trước mắt tối sầm.
Mỗi lần thở, là một lần đau đến tận phế can. Nhưng y không gào lên, không rên rỉ. Chỉ siết chặt tay từng móng tay đâm sâu vào da thịt lòng bàn tay, máu nhỏ thành giọt.
Chúng chưa dừng lại.
Càng lúc càng nhiều thân ảnh u ám xuất hiện, từng bóng thi lao tới như cuồng phong bạo vũ, cắn xé, cào cấu, truy sát, như muốn kéo y chìm vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục.
Mà Đông Quân, một mình giữa biển xác, đã không còn khí lực phản kháng.
Trái tim đau nhói. Một cơn đau sâu đến tận đáy hồn như thiêu đốt toàn thân.
Y ngã xuống, cả người đẫm máu.
Trong phút khắc ấy, thế giới như rơi vào yên lặng tuyệt đối.
Gió ngừng thổi.
Huyết ảnh tan biến.
Tất thảy đều rút khỏi trước mắt y chỉ còn một câu nói vọng lên từ đáy linh hồn: "Chỉ là ảo cảnh. Tỉnh lại đi."
Nhưng... nếu đây là mộng, vì sao y vẫn đau? Vẫn run?
Mà nếu đây là thực, vì sao lại nghe thấy giọng nói ấy.
Thanh âm lạnh nhạt mà sâu sắc, như tàn tro lẫn trong tuyết phủ, không bi, không nộ, không oán chỉ là tĩnh lặng đến thấu xương.
Đông Quân khép mắt.
Trong tâm trí, hiện lên hai tầng trời: một bên là ánh trăng nhu hòa nơi rừng trúc, là hơi trà còn ấm, là giọng Diệp Đỉnh Chi thì thầm mỗi sớm mai; còn một bên... là vô biên máu đỏ, xác ngập thiên địa, thân ảnh hắn giữa chiến trường — cô độc, tuyệt vọng, lạc lối.
Y mở mắt — nhìn tay mình.
Không còn là tay y nữa.
Mà là "tay của hắn" — lớp da cháy khét, từng đốt ngón tay cong vẹo, mùi máu tanh nồng không rửa sạch. Mỗi đường vân đều ẩn chứa sát ý trùng thiên.
"Ngươi không cần đối mặt đâu... Đông Quân..."
Thanh âm như gió thổi từ lòng đất.
Y ngẩng lên.
Ác mộng, lúc này mới thực sự bắt đầu.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Một tiếng nổ vang lên trong đầu. Hơi thở hỗn loạn. Bóng tối từ bốn phía tràn tới, phủ kín.
Gió lạnh như lưỡi dao cắt ngang ý thức. Trong cõi đen đặc như mực ấy, một bàn tay chạm khẽ lên vai y — ấm áp đến kỳ lạ.
Đông Quân muốn quay lại, hỏi:
"Ngươi là ai?"
Nhưng cổ họng khô như cát. Và tay ai kia — chính là tay y.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Đông Quân không biết mình đang mơ, hay đã tỉnh.
Hoặc... chưa bao giờ thức dậy.
Một lần nữa, y rơi vào vực sâu — nhưng lần này, có lẽ không còn tỉnh lại.
Ở ảo cảnh khác.
Diệp Đỉnh Chi mở mắt.
Trước mặt hắn Diệp phủ đang bốc cháy.
Tiếng thét vang lên từ hậu viện. Hắn lao vào. Trong khoảnh khắc, máu dội thẳng vào mặt hắn như mưa đỏ.
Một thân ảnh bị treo cổ giữa trời. Đầu phụ thân hắn, Diệp Vũ, treo lủng lẳng ở cổng lớn, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng.
"Phụ thân..."
Hắn lảo đảo bước tới, thì nghe tiếng hét của muội muội: "Ca! Ca cứu muội..."
Hắn lao qua chỉ thấy hạ nhân đang giữ lấy nàng, ép thuốc độc vào miệng. Mẫu thân hắn trong lúc đó đã quỳ trước bài vị tổ tiên, rút trâm ra đâm thẳng vào tim.
Hắn gào lên. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Diệp Đỉnh Chi đứng giữa đống tro tàn. Trường kiếm trong tay rơi xuống.
Oán khí ngút trời cuộn chảy trong lòng Diệp Đỉnh Chi như ngọn lửa dữ không ngừng bùng cháy. Hắn cảm thấy tim gan như bị hàng ngàn mũi dao sắc nhọn cắm sâu, đau đớn và uất hận cùng lúc dâng trào, khiến lòng bỗng quặn thắt, thần trí dần mất đi sự minh mẫn.
Một giọng nói vang lên.
"Ngươi khóc đủ chưa?"
"Đau đủ chưa?"
Giọng nói đó – hắn không rõ vang lên từ đâu. Có thể là từ phía sau, cũng có thể là từ chính lồng ngực đang rách toạc vì gào thét.
Đầu phụ thân đong đưa trong gió. Xác mẫu thân nằm trên điện thờ, muội muội nhỏ – đôi mắt mở to không nhắm, nét kinh hoàng còn hằn nguyên.
Tất cả... đều chết.
Mùi máu đã khô quện lẫn với khói lửa.
Không ai còn sống để gọi tên hắn.
"Nếu còn sống... hãy để ta giúp ngươi sống đúng nghĩa."
"Sống – để làm chứng cho cái chết này. Để khiến từng kẻ từng cười trên đau khổ của ngươi phải chết mà không nhắm mắt."
"Trả máu... bằng máu. Trả lửa... bằng tro tàn. Chúng gieo diệt môn – ngươi hãy gặt tuyệt diệt."
Gió gào lên. Hay là hắn đang gào? Hắn không còn nghe rõ nữa.
"Không cần tha thứ. Không cần nhân từ. Những thứ đó đã chết cùng gia đình ngươi rồi."
"Chỉ còn ta."
"Ta là ý chí của ngươi khi ngươi gục xuống. Là tiếng gào ngươi nghẹn lại trong cổ họng. Là nỗi oán đã thối rữa trong tim."
"Ta là thứ sẽ đứng dậy... khi xác ngươi không thể."
Đôi mắt hắn trống rỗng nhìn vào hư vô. Bàn tay đặt lên nền đất lạnh, máu từ móng tay rỉ ra – hắn không thấy đau. Không còn cảm giác.
"Giết một người – là trả thù. Giết cả huyết mạch nhà chúng – là công lý."
"Giết đến khi trời không còn biết thương. Đến khi người không còn biết khóc. Đến khi chính bản thân ngươi cũng không còn biết ngươi là ai..."
"...lúc đó, ngươi mới là ta."
...
Hắn bật cười. Một tiếng cười khô khốc, méo mó, không phải của người còn sống.
Trong mắt hắn, thế giới nứt ra làm hai: một phía là máu. Phía còn lại... cũng là máu.
Không còn đúng – sai. Không còn yêu – ghét.
Một vòng sáng đỏ bùng lên trong mắt hắn.
Hắn siết chặt hai tay, từng chiêu thức phát ra mang theo nội lực mãnh liệt, từng cơn khí thế bức người tỏa ra, khiến không gian chung quanh trở nên ngột ngạt, như bị vây bủa trong cơn thịnh nộ.
Hắn mất đi lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro