Chương 22 Đợi đến lúc từng món từng món phải tính nợ cả vốn lẫn lời một thể.

Dưới ánh nắng rực rỡ, bên bờ sông phản chiếu những tia sáng lấp lánh như tô điểm thêm vẻ đẹp huyền ảo. Một nam tử đứng đó, tĩnh lặng và đầy uy nghiêm.

Người ấy sở hữu vẻ đẹp cuốn hút đến kinh diễm, mái tóc dài mềm mượt tựa dòng suối đen buông thẳng xuống lưng. Đôi mắt của hắn đỏ như ánh bình minh nơi chân trời, tựa như đóa quỳnh liên sau mưa khiến người nhìn không khỏi trầm trồ.

"Sư phụ! Người tìm đồ nhi!"

"Con!" Đôi mắt sắc bén của Vũ Sinh Ma quét một lượt trên người Diệp Đỉnh Chi rồi như bị kích động, hắn tiến lên vài bước, chất vấn.

"Con sao thế này? Ai dám làm con bị thương hả? Nói cho ta biết ngay! Lão tử sẽ đi tìm cả nhà hắn tính sổ!"

Vũ Sinh Ma trước giờ nóng tính vô cùng, y thương nhất chỉ có đệ tử nhà mình, giờ lại có người dám khi dễ Diệp Đỉnh Chi chính là không nể mặt hắn.

Thấy sư phụ bắt đầu kích động Diệp Đỉnh Chi vội xua tay trấn an sư phụ: "Sư phụ, người bình tĩnh đã! Đồ nhi không sao cả... Chỉ là....chỉ là chút chuyện riêng thôi!"

Hắn sợ sư phụ thật sự sẽ đi đánh cả nhà người ta vậy thì tiểu Bách Lý nằm không cũng bị liên lụy rồi.

"Chuyện riêng ư?" Vũ Sinh Ma nhíu mày nhìn chằm chằm vào đồ đệ mình, giọng nói cất lên tràn đầy sự nghi hoặc: "Chuyện riêng gì của con mà ta không biết chứ!"

"Con..." Diệp Đỉnh Chi chẳng biết giải thích thế nào, chỉ cúi đầu ngập ngừng.

Thấy vậy, Vũ Sinh Ma hừ nhẹ một hơi, ánh mắt sắc như dao thoáng qua vẻ bất mãn nhưng cũng kèm theo lòng bao dung. "Xem ra đồ nhi của ta lớn rồi, ngày càng có nhiều chuyện giấu giếm ta. Nhưng thôi, ta không ép con nữa! Lần này kêu con đến là có chuyện muốn nói với con!"

"Chuyện gì vậy sư phụ?" Diệp Đỉnh Chi thoáng căng thẳng. Nếu là đặc biệt hẹn ra ngoài thế này, chắc chắn sự việc không đơn giản.

"Chuyện của Thanh Vương con vẫn luôn muốn giải quyết theo cách của mình. Giờ ta hỏi con lần nữa, con có muốn ta giúp con giết hắn, hay vẫn muốn làm theo cách của mình!"

Diệp Đỉnh Chi lặng người một thoáng rồi cắn nhẹ môi dưới để giữ vững tâm trạng. Ngẩng đầu nhìn Vũ Sinh Ma, Diệp Đỉnh Chi khẽ nói: "Sư phụ, con biết người lo lắng cho con. Nhưng chuyện này... không chỉ là cái mạng của hắn. Con muốn thay phụ thân rửa sạch nỗi oan trước kia. Một trăm hai mươi mạng của Diệp gia không thể chết oan uổng như vậy được. Mong sư phụ thành toàn cho kế hoạch của con."

Dù biết trước kết quả nhưng hắn cũng khẽ thở dài, bàn tay rắn chắc nâng Diệp Đỉnh Chi đứng dậy.

"Được rồi! Được rồi! Nói là được rồi, sao cứ động chút lại quỳ thế này? Ta chỉ muốn hỏi vậy thôi."

Diệp Đỉnh Chi cảm giác như tảng đá trong lòng mình vừa nhẹ đi đôi phần nhưng vẫn thắc mắc không yên: "Vậy... tại sao sư phụ lại hỏi con chuyện đó vào lúc này?"

"Ta sắp phải rời khỏi đây một thời gian. Thật ra, ta hy vọng con có thể đi cùng, nhưng xem tình hình hiện tại, có vẻ như con vẫn muốn ở lại Bắc Ly."

"Người định đi đâu vậy, có phải sẽ rất nguy hiểm không?"

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày lo lắng, ánh mắt bồn chồn không giấu được vẻ căng thẳng. Từ trước đến giờ, tính cách thẳng thắn pha chút nóng nảy của sư phụ đã nhiều lần khiến hắn thấp thỏm không yên.

"Chỉ là vài chuyện riêng mà thôi, hơi phiền phức nhưng không có gì đáng lo cả."

"Chuyện riêng!" Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc, cảm giác không chỉ đơn giản như vậy: "Chuyện gì của người mà không thể nói với con chứ?"

"Ây za! Chuyện này thật ra....! Gì chứ! Chỉ mình con được có chuyện riêng thôi hả! Ta cũng có vậy!"

Vũ Sinh Ma nói rồi vội quay đầu lảng tránh ánh mắt dò xét của đồ đệ nhà mình.

"Không phải vậy! Con chỉ là lo cho người thôi! Người... "

Người không phải lại muốn đi thách đấu với ai nữa đó chứ. Trong lòng không khỏi nghĩ đến những lần trước đây sư phụ lao vào nguy hiểm chỉ vì đôi chút hiếu thắng.

"Được rồi! Được rồi, không có nguy hiểm gì đâu, chỉ là một khoảng thời gian nữa ta không thể đến Bắc Ly, nên muốn nói với con một tiếng thôi. Khoảng thời gian ta không có ở đây con phải cẩn thận tự chăm sóc bản thân."

"Sư phụ!"

"Được rồi! Nói mấy lời từ biệt nghe sến súa làm gì. Có nhớ nhung gì thì cứ để trong lòng là được rồi.."

"Sư phụ!"

"Được rồi! Đã nói con không cần nhiều lời mà!"

"Không phải sư phụ!" Diệp Đỉnh Chi thoáng có chút bối rối: "Con chỉ là muốn hỏi người biết cách giải độc Âm Nhu không." Càng nói giọng Diệp Đỉnh Chi càng nhỏ.

"Con nói độc gì cơ?" Vũ Sinh Ma không dám tin vào tai mình hỏi lại.

"Âm...Âm Nhu Chi Cực." Diệp Đỉnh Chi cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng vì ngượng ngùng.

Vừa dứt lời bầu không khí tức khắc rơi vào sự im lặng đầy lúng túng giữa hai sư đồ.

----------------

Diệp Đỉnh Chi ngồi một bên vận công, điều tức để ổn định nội lực. Sư phụ sau khi biết lần trước hắn nhập ma nên lúc rời đi đã truyền lại cho hắn một tâm pháp.

Mặc dù không thể loại bỏ ma tâm tận gốc nhưng cũng có thể tạm thời khống chế nó. Không thể để tâm ma phá hỏng kế hoạch của hắn.

Đang lúc tâm trí tập trung cao độ, thì Bách Lý Đông Quân đang nằm trên giường lại đột nhiên ngồi dậy, khiến Diệp Đỉnh Chi thót tim, ngay cả tinh thần vững vàng cũng bị dao động, một thoáng thất kinh hiện rõ trên gương mặt.

Chuyện gì nữa thế? Tiểu thiếu gia này đúng là khiến hắn khổ không ít. Suốt cả buổi tối, đấm xoa, dỗ dành đến mệt rã rời mới khiến người chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Vậy mà chưa đầy hai canh giờ đã tỉnh lại.

Tiểu Bách Lý bên đây ngồi dậy đôi mắt còn chưa mở nổi, lại loạng choạng muốn xuống giường.

"Sao vậy, đệ muốn đi đâu."

"Bầu rượu của ta..." Trong trạng thái mơ hồ, giọng y lơ đễnh đáp lại, kèm theo dáng vẻ lảo đảo như sắp ngã. "Nó... còn ở chỗ Mộc đại ca."

Mắt mở không lên rồi còn muốn đi đồi đồ lại, sợ chưa bước ra khỏi cửa là nằm dài rồi.

"Không cần nóng vội như thế." Hắn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đè tiểu thiếu gia nằm lại giường. "Mai chúng ta sẽ qua lấy! Giờ thì ngủ tiếp đi, được không?"

Nhưng lòng Bách Lý Đông Quân vẫn chưa chịu thuận theo. "Không được!" Y đáp lại, giọng bất mãn nhưng vẫn pha chút ngái ngủ. "Phải lấy cả rượu của huynh ấy nữa! Mộc đại ca còn bảo sẽ cho ta mang về học đường." Dứt lời, y nhoẻn miệng cười vô cùng vui vẻ.

Mộc đại ca! Mộc đại ca, gọi thân thiết đến vậy, hắn chỉ mới đi nữa ngày thôi đã thân thiết với Mộc Thanh Yến đến vậy sao. Trong lòng Diệp Đỉnh Chi bỗng trào dâng cảm giác khó chịu không tên.

"Đệ thích đến vậy hả?"

Trong cơn mê tỉnh chập chờn, Bách Lý Đông Quân chẳng hiểu câu hỏi ám chỉ điều gì mà chỉ mặc định đáp theo ý thức: "Ừm! Thích lắm!"

Nói đến đây, khuông mặt xinh đẹp của y hiện lên sự mãn nguyện. Trong lòng tiểu Bách Lý lúc này chỉ nhớ về hương vị thơm ngon, thanh ngọt của thứ rượu hôm nay uống được.

Nghe đến đây trong lòng Diệp Đỉnh Chi càng thêm nặng nề. Gương mặt hắn thoáng cau lại, biểu cảm âm trầm nhưng vẫn cố kềm nén.

Tên nhóc này! Rõ ràng lần trước còn hùng hồ tuyên bố rằng mình là người quan trọng nhất với đệ ấy, thế mà bây giờ thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Đệ đúng là một tên hoa tâm.

"Mộc Thanh Yến tốt đến vậy sao?" Giọng hắn đầy vẻ châm chọc, người ta chỉ cho đệ uống một chút rượu là đủ khiến đệ mờ mắt rồi. Cẩn thận kẻo mai mốt người ta muốn đem bán đệ đi, đệ cũng chẳng hay.

"Mộc Thanh Yến! Mộc Thanh Yến hắn....hắn não có bệnh!"

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lầm bầm, giọng đầy vẻ bất mãn. Cả ngày cứ kéo y hỏi mấy chuyện kỳ quặc, hỏi y có đi Nam Quyết chưa, thấy phong tục ở đó thế nào.

Ta... ta mà biết mấy chuyện đó sao? Nơi xa nhất ta từng đến chỉ là Sài Tang thôi! Nhưng mà hắn cũng hay lắm, kể cho mình nghe đủ thứ về cách ủ rượu ở Thanh Châu. Rất thú vị.

"Nhưng mà hắn rất tốt. Hắn còn bảo sẽ dẫn ta tới Bách Hoa Lâu... để... để xem thử...xem thử..." Xem thử rượu ở đó.

"Cái gì? Đệ còn định đi Bách Hoa Lâu với hắn sao?

Đáng tiếc Bách Lý Đông Quân nói xong cũng ngủ thiếp đi, để lại một mình Diệp Đỉnh Chi một bên tự mình tức giận.

Chỉ có thể trong lòng chém Mộc Thanh Yến trăm ngàn nhát đao. Vậy mà muốn dạy hư tiểu Bách Lý của hắn.

"Ắt xì" Sao tự nhiên lại lạnh vậy, Mộc Thanh Yến kéo chăn thầm nghĩ hôm nay vẫn là công cóc rồi.

-----------

Đây chỉ là một bàn cờ...

Không đủ mạnh.....

Chỉ có thể làm quân cờ!

Từ đây về sau, ta không muốn làm quân cờ trên bàn cờ nữa!

Ta muốn làm người đánh cờ!

"Vân Ca! Mau dừng lại"

----------

Hà cớ gì khổ vậy chứ! Tất cả đã là định cục rồi!

Đệ không buông bỏ thì có tác dụng gì chứ!

Từ bỏ đi!

"Vân Ca! Huynh quay lại đây!"

Vĩnh biệt!

"Vân Ca! Huynh quay lại cho ta!"

"Vân Ca!"

"Vân Ca!"

Bách Lý Đông Quân tỉnh lại trong giấc mơ, lúc này y chỉ đang cảm thấy đau nhức đến muốn bạo, lục phủ ngũ tạng giống như đều xoắn thành một khối rồi. Mồ hôi lạnh rịn ra, từng giọt từng giọt lăn dài trên trán, nhỏ xuống tựa như sự bất an đang cố thoát ra khỏi cơ thể.

Lại là nó! Những cơn ác mộng này ngày càng rõ ràng hơn. Lần này, trong mơ, mọi thứ hiện lên quá chân thực! Từng khung cảnh rõ ràng đến đau lòng! Vân Ca trong mơ lại rơi vào hố sâu không đáy, vạn kiếp bất phục!

Không được! Khó khăn lắm huynh ấy mới có thể quay lại! Không được! Mình phải bảo vệ huynh ấy thật tốt! Dù là mơ hay là một điềm báo nó cũng không được, không thể để chuyện này xảy ra!

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Bách Lý Đông Quân lướt qua một góc nhỏ bên cạnh giường. Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, hai bầu rượu được đặt ngay ngắn song song nhau.

Một bình được khắc họa hình rồng oai hùng mạnh mẽ, bình còn lại là họa tiết chim phượng thanh nhã kiêu sa. Trong vô thức, một nụ cười nhạt nở nơi khóe môi y.

Tốt rồi, tìm về được, thật tốt!

Từ lâu, Bách Lý Đông Quân sớm đã nhận ra Diệp Đỉnh Chi chính là Diệp Vân, cả cữu cữu và Vân Ca suốt ngày thần thần bí bí, mấy trò vặt của hai người họ nghĩ rằng có thể qua mặt tiểu gia sao!

Cả tên Diệp Đỉnh Chi đáng ghét kia nữa, tưởng mình che giấu giỏi lắm! Y chỉ đang chờ xem huynh ấy có thể giả vờ được bao lâu, đợi đến lúc từng món từng món phải tính nợ cả vốn lẫn lời một thể.

————————

Sổ ghi nợ của tiểu Bách Lý: 📝

Đầu tiên huynh ấy thất hứa làm Tửu Kiếm Tiên với mình.

Không tìm được bầu rượu cho mình, để nó lạc ở ngoài những mười năm. Tiêu rồi, không biết có bị làm trầy không nữa, lát nữa phải xem kĩ lại mới được.

Ờ tiếp theo là, gặp lại mình còn giả vờ không quen. Đáng ghét, đáng ghét. Đùa giỡn tiểu gia cả buổi có phải vui lắm không hả.

Cái quan trọng nhất, dám ở trong ngõ nhỏ khi dễ mình, cái này, cái này...... không nói nữa.

(Tiểu Bách Lý đỏ mặt đóng sổ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro