Chương 4 : Nhất định phải bắt được gã nam nhân đó, loạn côn đánh chết hắn!
Cánh môi ấm áp ướt át lướt qua cổ Bách Lý Đông Quân, trong không khí tràn ngập hương thơm mơ hồ.
Có hương hoa như hòa nguyện cùng hương rượu, khiến y vô thức say sưa, mơ màng.
Y nằm trên một đình nghỉ mát, thắt lưng không biết ở nơi nào, vạt áo mở rộng, tiếng thở dốc nặng nề.
Tầm mắt y mờ sương, nhưng cảm giác trên cơ thể y lại vô cùng rõ ràng.
Một đôi bàn tay to lớn nóng bỏng siết chặt lấy hông y, vòng eo y dường như trần trụi, làn da bị đôi bàn tay to kia chạm vào tê dại nóng bỏng.
"...Ha..."
Đậu đỏ trước người được bao bọc bởi hơi nóng ẩm ướt, cảm giác tê dại từ xương cụt truyền thẳng đến đại não, Bách Lý Đông Quân vội vàng giãy dụa.
Nhưng chân y bị trói chặt không thể động đậy.
Thắt lưng bởi vì kích thích hơi cong lên, ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt vạt áo.
Trong sương mù, y nhìn thấy người nam nhân đè lên người mình, hơi ngẩng đầu, chỉ thấy hình dáng mơ hồ.
Người nọ khẽ vuốt ve gò má của y.
"Đông Quân......"
"A!" Bách Lý Đông Quân từ trong mộng tỉnh lại, kinh hãi kêu lên.
Khuôn mặt y đỏ bừng thở hổn hển, cả người đều bị mồ hôi thấm ướt, không khỏi rùng mình một cái.
Dưới thân cũng không thoải mái.
Y run rẩy nhấc chăn lên.
Nội khố.....
Ướt.....
Giống như bị gập đánh vào đầu, y Bách Lý Đông Quân sống mười tám năm vậy mà lần đầu tiên!
Mọi thứ trong mộng còn đặc biệt rõ ràng!
Điều y không thể chấp nhận nhất là giọng nói gọi tên y rõ ràng là của một gã nam nhân, và hơn thế nữa là giọng nói đó quen thuộc đến lạ thường, là ai?
Sao lại như vậy được.
Bách Lý Đông Quân chưa từng luống cuống như vậy, đều do gã nam nhân đó!
Tất cả đều là do gã nam nhân ngày hôm đó!
Nếu không phải hắn hôn mình khiến mình chịu đả kích lớn thì tiểu thiếu gia hắn sẽ không bao giờ có giấc mộng hoang đường như vậy!
Bách Lý Đông Quân nắm đấm "kẽo kẹt" vang lên, âm thầm thề, nhất định phải bắt được gã nam nhân đó, loạn côn đánh chết hắn!
Nhưng hắn còn chưa kịp đi điều tra người "tập kích" hắn đêm qua là ai, sư phụ đã xảy ra chuyện.
Cũng vào lúc này, Bách Lý Đông Quân mới biết được thân phận thật sự của sư phụ.
Thiên Ngoại Thiên lập tức phái người đến đuổi giết, dĩ nhiên phái hai đại cao thủ "Vô Pháp Vô Thiên", phụ thân vì bảo vệ hắn cũng bị thương không nhẹ.
Bách Lý Đông Quân một lòng muốn cứu sư phụ, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng sư phụ vì không muốn liên lụy phủ Trấn Tây Hầu, dùng tính mạng của mình dạy Bách Lý Đông Quân hoàn chỉnh Tây Sở Kiếm Ca.
Bách Lý Đông Quân đau đớn và tự trách mà tiễn biệt sư phụ, ngày đó y khóc đến sưng đỏ mắt, thân thể kiệt sức, bệnh cũ bọc phát.
Cả Trấn Tây Hầu người vào kẻ ra không ngớt, Ôn Hồ Tửu thiếu điều chạy đi tìm Dược vương trói hắn đem đến phủ, nhưng bệnh này của Bách Lý Đông Quân bọc phát nhanh khỏe lại cũng nhanh chỉ là lai dãn mãi không hết, khi khỏe lại thì trông cứ như chẳng có chuyện gì.
Ngày hôm sau lại trở về bộ dáng thường ngày chỉ là y không ra khỏi cửa, luôn nhốt mình trong phòng. Cả phủ đều lo lắng cho tình trạng của y.
Sau chuyện lần này Ôn Hồ Tửu quyết định phải đến Dược Vương cốc một chuyến bắt cho được Tân Bách Thảo đem về, mười năm rồi, đã mười năm trôi qua mà tên đó vẫn không thể trị khỏi cho tiểu Bách Lý của hắn thế thì phế cái danh Dược Vương này luôn đi.
-------------
"Bệnh tình của tiểu công tử ta cũng có nghe nói! Chỉ không ngờ lại đã kéo dài lâu đến vậy! Khi đó Dược Vương đã nói thế nào?"
Tiêu Nhược Phong nghiêm túc hỏi thăm tình hình vẻ mặt cũng có đôi phần lo lắng.
Bách Lý Lạc Trần thở dài đáp lời: "Khi ấy Dược Vương bảo bệnh này của Đông Quân là do thân thể tổn hại nghiêm trọng khí độc nhập thể lại thêm tâm sinh, ngài ấy nói thân thể thì có thể trị khỏi nhưng bệnh từ trong tâm chỉ có thể tự mình cứu lấy mình."
Tiêu Nhược Phong thở dài suy tư trong đầu là hàng ngàn dòng suy nghĩ chạy qua.
Lôi Mộng Sát âm thanh không ngừng câu hỏi không ngớt:
"Trời ạ! Thật không ngờ được, không ngờ bệnh tình nghe lại nghiêm trọng như vậy, không đúng ở Sài Tang ta thấy Bách Lý Đông Quân ăn được chạy được, bay nhảy khắp nơi cùng bọn ta đánh một trận lớn như vậy, còn đến Kiếm Lâm giành kiếm! Uhm...tên nhóc này đúng là làm người kinh hải mà! À mà bệnh này khi bọc phát sẽ như nào, khi nào bọc phát, có kiêng kị không, có giống như kiểu phải ngâm thuốc mỗi ngày, ăn nhân sâm mỗi tháng kiểu........" Đến khi Tiêu Nhược Phong giữ hắn lại, mới nhất thời cảm thấy mình hơi thất thố một xíu.
"Thú thật là chúng ta cũng không biết nó khi nào sẽ tái phát!" Bách Lý Trường Phong đáp lời.
"Không biết?" Tiêu Nhược Phong khó hiểu hỏi lại.
"Đúng vậy, bệnh này của nó rất kì quái cũng rất......, khi phát bệnh thông thường thì sẽ nôn ra máu, đau đầu một khoảng thời gian, thoạt nhìn thì không mấy nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày, đến nay lần nghiêm trọng nhất vẫn là lần đầu phát hiện ra......"
"Được rồi!" Bách Lý Lạc Trần vội vàng cắt ngang: "Tiểu tiên sinh cũng đã nghe qua, sức khỏe này của Đông Quân thật sự không thích hợp gia nhập học đường, cả đời này của ta thương yêu nhất chính là đứa cháu này."
"Ta biết điều mà hầu gia đang lo nghỉ, sức khỏe của Bách Lý công tử quả thật là một vấn đề, nhưng như thế tử gia đã nói không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, hơn nữa tiểu công tử còn có thể học được Kiếm Ca Tây Sở càng thể hiện rõ nó không ảnh hưởng đến việc tập võ. Nhưng ta biết ngài đang lo ngại việc gì. Như ta cũng đã từng nói, lần này ta đến gặp ngài chỉ với thân phận là tiểu tiên sinh của học đường. Ta chọn tiểu công tử cũng chỉ vì ta cảm thấy y là đệ tử cuối cùng mà sư phụ ta đang chờ."
Tiêu Nhược Phong vô cùng kiên nhẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn thuyết phục hai người.
"Ta chỉ hi vọng nó có thể tránh xa phân tranh, ở thành Càn Đông, làm con cháu nhà giàu vô lo vô nghĩ cả đời. Sao các người cứ phải đẩy nó vào vực sâu?"
"Chỉ có đồ ngốc mới có thể mãi vô lo vô nghĩ." Lôi Mộng Sát nhanh mồm chen vào.
"To gan" Bách Lý Trường Phong đập bàn quát lớn: "Ngươi nói gì hả?"
"Ta đã ra hiệu huynh đừng nói chuyện mà" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng khiển trách nhị sư huynh của mình. Lôi Mộng Sát cũng vội vàng giải thích.
"Ý ta là chỉ có đồ ngốc mới vô lo vô nghĩ. Ai cũng phải trưởng thành. Đã trưởng thành thì không thể vô lo vô nghĩ mãi được. Không lâu trước đó hắn vừa tận mắt chứng kiến sư phụ của mình chết, ngài nghĩ hắn có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Không thể nào! Huống hồ bây giờ hắn là truyền nhân duy nhất của Kiếm Ca Tây Sở, kiếm khách khắp thiên hạ đều xem hắn là mục tiêu. Phủ Trấn Tây hầu của ngày có thể bảo vệ hắn cả đời không?"
"Ta đây tuy không phải thiên hạ đệ nhất gì nhưng không phải thứ dễ đang bị người khác coi thường, nương tử ta có chân truyền của Độc Vương Ôn gia, Đông Quân dù muốn học gì, ta cũng có thể tìm người đến dạy nó, chờ xem còn có kẻ nào lại dám đến đây gây chuyện."
"Vậy nếu Lý Trường Sinh đến thì sao?"
"Vậy thì kêu ông ta đến đây trước đã."Bách Lý Trường Phong không thua về khí thế vẫn quyết trang cải đến cùng.
"Ông ta vô lý thật đó." Lôi Mộng Sát chỉ tay về phía thế tử gia quay đầu phàn nàn.
"Nếu không sao ta có thể sinh ra một đứa con như vậy."
Ông giỏi lắm, lần đầu có người nói chuyện mà Chước Mặc công tử ta không cải được.
Tiêu Nhược Phong đứng dậy ngăn cản: "Thế tử gia, ta thấy lời sư huynh nói thật sự có đạo lý, hôm đó dường như Bách Lý Đông Quân đã thật sự bị đám người không rõ lai lịch nhắm trúng, bọn ta đã gặp được ở chỗ Cổ Trần tiền bối. Đám người này võ nghệ cao cường, các người bảo vệ được hắn một lần, nhưng còn có thể bảo vệ hắn thêm mấy lần nữa?
Bách Lý Lạc Trần thở dài: "Ta có nghe Trường Phong nói qua, đám người này thật sự quỷ nguyệt và khó đối phó."
"Huống hồ, nếu bệnh này của tiểu công tử đến Dược Vương cũng không thể trị khỏi, chi bằng đến Thiên Khải để sư phụ xem qua."
"Sao ta chưa nghe nói qua Lý Trường Sinh cũng biết qua y thuật?" Bách Lý Lạc Trần dò hỏi
"Đúng là sư phụ ta không rành y thuật nhưng người biết hết mọi chuyện trong thiên hạ, tường tận mọi võ công trên đời, dù không biết y thuật nhưng ta tin chắc người nhất định có cách, cũng có thể cho công tử một lời khuyên, bệnh tình này của tiểu công tử không phải một phần là do tâm sinh sao, tâm bệnh trong thiên hạ chỉ gói gọn trong hai chữ "Người" và "Sự". Chữ "Sự" này vô hình vô tướng khá là khó nói, nhưng "Người" thì lại khác. Vạn sự trên đời đều do người mà thành, chỉ cần đúng người, ắt mọi sự hanh thông."
"Phụ thân!" Bách Lý Trường Phong hoảng hốt nhìn lên cha mình.
Bách Lý Lạc Trần sắc mặt cũng thay đổi dường như đang tầm tư
"Hay là ta tử hỏi qua ý kiến của Đông Quân!"
"Hầu gia thấu tình đạt lý."
Lúc này tiểu nha hoàn hốt hoảng chạy vào.
"Vương gia, thế tử, không hay rồi. Vừa nãy tiểu công tử cướp ngựa chạy ra khỏi phủ rồi. Công tử nói ngài ấy muốn đi khắp thành Càn Đông."
"Được rồi, chúng ta đi xem thử!" Nói rồi Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Trường Phong đứng dậy ra ngoài.
-------
"Âyyda mọi chuyện đã xong, cũng khá là thuận lợi hay ta với đệ đi uống rượu chúc mừng thế nào hả!"
"Nhiệm vụ thì đã hoàn thành, nhưng trong lòng ta vẫn khúc mắc!" Tiêu Nhược Phong vẻ mặt suy tư đi về phía trước.
"Không phải đem được Bách Lý Đông Quân đi là xong sao, đệ còn vướng mắc gì?"
"Chuyện bệnh trạng của Bách Lý Đông Quân ......"
Lôi Mộng Sát quơ tay múa chân vẻ mặt tức giận: "Gì chứ, không lẽ ý đệ là lão già đó lừa chúng ta, ta cũng đã nghi ngờ rồi, trước nay ta chưa từng nghe qua loại bệnh này bao giờ, tên Bách Lý Đông Quân đó còn bay nhảy khắp nơi thiếu điều còn có thể đi đánh hổ nữa kìa, nào giống một kẻ bệnh gần mười năm chưa, thiệt tình ta vậy mà còn xém....."
"Sư huynh....sư huynh....." Tiêu Nhược Phong quát lớn: "Quay lại!"
"Haha xin lỗi đi nhanh quá." Lôi Mộng Sát xoa đầu xin lỗi, bước chậm lại theo Tiêu Nhược Phong.
"Ta không phải ý này. Chỉ là cảm thấy bệnh của Bách Lý Đông Quân cứ mơ hồ không rõ hoặc là có điều gì đó mà hầu gia không muốn nói cho chúng ta biết. Hơn nữa lúc ta nói đến bệnh tình của Bách Lý Đông Quân hai người họ đều không kìm được mà thất thố. Chắc chắn bệnh này không chỉ đơn giản có vậy."
Tiêu Nhược Phong thở dài suy tư không muốn nghĩ thêm: "Ta hơi mệt, về nghỉ ngơi trước, huynh cứ đi dạo một mình đi."
Nói rồi lên y lên xe ngựa trở về phòng, Lôi Mộng Sát đành phải một mình đi dạo thành Càn Đông, đang suy nghĩ nên mua quà gì đem về cho con gái.
"Đặc sản của nơi này là gì ấy nhỉ, hay là mua một ít thứ khi nãy về cho Tâm Nguyệt.....hả".
Đang suy ngẫm thì như có ai đó vỗ vai mình
Hắn quay lại nhìn thì trước mắt có thứ như bụi phấn bay tán loạn xung quanh, còn có mùi rất dịu nhẹ như là hương mai. Rất nhanh tầm nhìn đã rõ ràng y lập tức hoảng sợ cũng như nhận thức được điều gì, vội vàng bịt mũi.
"Thế....thế tử phi, người....người làm gì vậy?
"Đây là độc do ta tự chế, tên Ôn Hương Noãn Ngọc. Nếu Đông Quân học thành tài, bình an vô sự trở về, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, nếu có gì xảy ra. Yên tâm Ôn Hương Noãn Ngọc của ta sẽ chết rất thoải mái."
Lôi Mộng Sát run rẫy hoảng sợ chỉ biết gật đầu lia lịa không thôi.
"Vậy thì Đông Quân nhờ ngươi chăm sóc"
————————
Tiểu kịch trường
"Vương Nhất Hành.....huynh.... ta nói bên trái mà là bên này" Diệp Đỉnh Chi vội la lớn với người đang cưỡi ngựa phía trước.
"Ta thấy mặt trời lặn về hướng này mà" Vương Nhất Hành cưỡi ngựa quay lại tay chỉ lên trên.
"Mặt trời với bên trái thì có liên quan gì chứ, huynh đừng chạy loạn nữa, còn lạc lần nữa ta không đi tìm huynh nữa đâu." Diệp Đỉnh Chi bực nhọc trả lời
"Đừng bực bội.... cho ta xin lỗi.... nè cho huynh!" Vương Nhất Hành từ trong hành lý lấy ra một trái đào đưa qua.
Diệp Đỉnh Chi:"....." Huynh đang dỗ trẻ con đó hả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro