CHƯƠNG 10.

Diệp Đỉnh Chi sợ rồi, hắn sợ lắm rồi. Đưa hai tay run run lên sờ vào gương mặt vô hồn của Bách Lý Đông Quân, lại tự lẩm bẩm.

- "Đông Quân, đừng doạ ta... ta đã làm gì thế này, Đông Quân.."

Không kịp nghĩ nữa, hắn trực tiếp bế Bách Lý Đông Quân đi tìm sư phụ. Hồ lô ngào đường rơi dưới đất, người cũng không thể tìm thấy nữa.

Diệp Đỉnh Chi một đường khinh công rời khỏi ngôi làng nhỏ, sau đó đi sâu vào trong rừng, lần theo khí tức mà tìm được Vũ Sinh Ma đang thiền ở một góc.

Hắn đưa Bách Lý Đông Quân đến trước mặt ông, hai mắt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, tóc tai bù xù nhưng dáng vẻ đối với người kia lại dịu dàng vô cùng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu ở trước mặt Vũ Sinh Ma.

Quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, hắn van lạy Vũ Sinh Ma, cầu ông sẽ cứu người hắn thương.

- "Sư phụ, xin người hãy cứu Đông Quân... xin người.."

Vũ Sinh Ma nhìn dáng vẻ chật vật của tiểu đồ đệ ông yêu thương nhất, lại nhìn đến mĩ nam vô hồn kia, liền thở dài.

Quả nhiên, ái tình làm con người ta đau khổ.

Vũ Sinh Ma không biết quá nhiều về y thuật nhưng cũng đủ dùng, ông bắt mạch cho Bách Lý Đông Quân, lại nhìn trạng thái của cậu, kiểm tra qua lại một hồi rồi thở dài.

- "Tiểu tử này... là tâm bệnh.."

Diệp Đỉnh Chi nghe tới đây liền hiểu, là do hắn. Hắn đã gây ra cho cậu quá nhiều tổn thương nên giờ mới thành ra như vậy, rốt cuộc là muốn cứu cậu hay càng đẩy cậu vào chỗ chết?

- "Sư phụ.. có cách nào để cứu đệ ấy không?"

- "Có, tâm bệnh này bắt nguồn từ việc chịu đả kích quá lớn, sâu bên trong đã không muốn tỉnh lại. Giờ đây nếu muốn cứu, phải dựa vào chính bản thân con."

- "Hãy giúp cậu ấy có niềm tin lại, giúp cậu ấy nhớ lại."

Diệp Đỉnh Chi ôm chặt Bách Lý Đông Quân vào lòng, nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, khó khăn gật đầu.

Vũ Sinh Ma cũng không tiện làm phiền, liền rời đi mua một chiếc xe ngựa để thuận tiện đi lại, cũng như là để dành thời gian cho đôi bạn trẻ kia.

Diệp Đỉnh Chi đương nhiên hiểu ý sư phụ, dù sao tâm bệnh của cậu là do hắn mà ra, vậy thì để hắn chịu trách nhiệm đi.

Bên Tư Không Trường Phong, hắn đã đi tìm khắp nơi. Lòng như lửa đốt, một người còn không phân biệt nổi bản thân là ai thì có thể đi đâu chứ?

Liệu cậu có bị người ta lừa không?
Liệu cậu có đang sợ hãi chờ hắn tới đón không?

Tư Không Trường Phong càng nghĩ càng sợ, cho tới khi tìm thấy cây kẹo hồ lô hắn mua cho cậu bị vứt bỏ ở trên đường, hắn mới hiểu.

Đông Quân, đã bị người ta bắt đi.

Bách Lý Đông Quân bên này được Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đỡ lên xe ngựa, Vũ Sinh Ma ở bên ngoài đánh xe.

Bọn họ quyết định sẽ đi du ngoại khắp nơi, một phần vì muốn những đau khổ kia sẽ vơi bớt, phần khác là vì ông muốn truyền lại võ công của bản thân cho Diệp Đỉnh Chi.

Nhìn Bách Lý Đông Quân nắm lấy vạt áo của bản thân, Diệp Đỉnh Chi bỗng phì cười. Từ lần đầu hai người gặp lại nhau, Bách Lý Đông Quân đã luôn nắm vạt áo hắn như thế.

Liệu đây có phải tín hiệu tốt? Rằng cậu vẫn yêu hắn, hắn vẫn còn cơ hội bù đắp?

Diệp Đỉnh Chi vừa vui vừa thấp thỏm. Hành động này của cậu đã tiếp cho hắn hi vọng nhưng hắn cũng sợ, sợ khi cậu tỉnh dậy, khi cậu nhớ lại mọi thứ sẽ sợ hãi hắn, chán ghét hắn.

Nghĩ đến đây, Diệp Đỉnh Chi càng sợ hơn. Nắm chặt lấy cánh tay của Bách Lý Đông Quân, thơm nhẹ lên mí mắt của cậu, tự lẩm bẩm.

- "Đông Quân, sau này khi đệ nhớ lại cũng đừng hận ta. Cho ta ích kỉ một chút, giữ đệ làm của riêng... nhé?"

Bách Lý Đông Quân không trả lời, mắt vẫn nhìn lên trên. Diệp Đỉnh Chi liền coi rằng đó là sự đồng ý, dù sao im lặng là đồng ý mà.. phải không?

Như được sự đồng ý, Diệp Đỉnh Chi cúi xuống hôn nhẹ lên khoé môi người hắn thương nhớ bấy lâu, hắn biết Bách Lý Đông Quân sẽ không phản kháng, liền coi rằng đó là cậu cũng thích nên mới để hắn lộng hành.

Hắn rời khỏi đôi môi cậu, nắm lấy bàn tay cậu vui vẻ nói.

- "Cảm ơn, Đông Quân."

Chiếc xe ngựa rời bỏ khu rừng tăm tối, tiến vào lãnh thổ của "Vô Song thành", hứa hẹn nhiều điều mới mẻ và thú vị đang chờ đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro