CHƯƠNG 12.

Đúng như lời đại phu nói, uống thuốc của ông ta vào Bách Lý Đông Quân sẽ không có chuyện gì nữa. Chỉ có duy nhất một điều đặc biệt, là sau khi Bách Lý Đông Quân ốm dậy một trận liền trở lên có linh tính hơn, không còn vô hồn như trước nữa.

Giờ đây, Bách Lý Đông Quân đã có thể nói chuyện, đã có thể chạy nhảy, nghịch ngợm khắp nơi rồi.

Cậu không nói được quá nhiều từ, nhìn thấy cái gì cũng như một đứa trẻ hiếu kì lần đầu được bước chân ra thế giới bên ngoài, đáng yêu vô cùng.

Hơn hết, Bách Lý Đông Quân rất ỷ lại vào Diệp Đỉnh Chi, hắn nói gì cậu nghe đấy khiến hắn vô cùng hạnh phúc.

Giờ đây, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đang mua chút đồ. Vì sau hôm nay, Vô Song thành sẽ tổ chức một đại hội lớn nhằm lấy lại danh dự.

Thân là đệ tử của Vũ Sinh Ma, Diệp Đỉnh Chi không thể không tham gia nhưng cũng không yên tâm khi bỏ Bách Lý Đông Quân ở lại.

Sau cùng, hắn quyết định dẫn theo cậu, hắn sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cậu.

Chìm đắm sâu trong suy nghĩ, mãi tới khi bàn tay nhỏ của Bách Lý Đông Quân nắm vào góc áo hắn, hắn mới nhận ra.

Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng lấp lánh, chỉ tay vào những cây hồ lô thơm ngon.

- "Vân ca, đệ muốn.."

Hai mắt Diệp Đỉnh Chi sáng lên, trên mặt hiện lên một nụ cười ranh mãnh.

- "Đệ hôn ta một cái, ta sẽ mua cho đệ."

Bách Lý Đông Quân ngây thơ, nghiêng đầu nhìn thẳng vào hắn hỏi lại.

- "Vì sao phải hôn?"

Diệp Đỉnh Chi chỉ chờ mỗi câu này, đưa hai tay lên xoa nhẹ má cậu, rồi lại tự chỉ tay vào má bản thân.

- "Vì đệ là nương tử của ta."

Bách Lý Đông Quân ngơ luôn, hai má cậu đỏ hồng lên như trái cà chua, lắp ba lắp bắp hỏi.

- "Ta... là nương tử của Vân ca ư? Không thể nào, ta rõ ràng là nam nhân..."

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh. Cũng không biết xấu hổ mà đưa tay lên xoa đầu Bách Lý Đông Quân, bắt đầu giảng giải như một người cha.

- "Ta yêu đệ, dù đệ có là gì ta cũng yêu đệ. Đời này Diệp Đỉnh Chi ta chỉ có một mình đệ, đệ là nam nhân hay nữ nhân ta đều yêu."

- "Vậy, đệ có còn muốn ăn hồ lô nữa không?"

Đông Quân mặt đỏ như trái ớt, nhún chân lên hôn thật nhanh vào má hắn, sau đó liền xấu hổ mà rúc vào lồng ngực hắn.

Diệp Đỉnh Chi không xấu hổ, bế luôn con thỏ trắng trong lồng ngực lên rồi rời đi mua hồ lô.

Nhìn thấy hồ lô ngọt ngào trong tay Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân vui tới nỗi quên luôn sự xấu hổ lúc nãy.

Hai người, một lớn một nhỏ vui vẻ bước đi trên con phố nhộn nhịp, khung cảnh bình yên vô cùng.

Hôm sau, Vũ Sinh Ma đã có mặt tại nhà trọ từ sáng sớm. Vốn dĩ ông cũng không cần đích thân tới đón, nhưng Vũ Sinh Ma kiên quyết tới đón tiểu đồ đệ nhà mình, vậy nên mới có cảnh hiện tại.

Diệp Đỉnh Chi cố tình chọn hai bộ y phục màu xanh và đỏ kết hợp lẫn lộn, nhìn vào không khác gì một đôi uyên ương tình cảm sâu đậm.

Bách Lý Đông Quân chưa tỉnh ngủ, gọi thế nào cũng không nhúc nhích. Bất quá, Diệp Đỉnh Chi quấn cậu thành một cục bông tròn xoe, cũng không ngại ánh mắt bậc trưởng bối mà bế cậu lên xe ngựa, để cậu nằm trên đùi bản thân.

Vũ Sinh Ma thở dài, có vợ liền quên sư phụ.

Bước vào chính điện, Thành Dư ngồi trên chiếc ghế thành chủ, bên cạnh còn có một tiểu tử 3,4 tuổi với chiếc hòm to đùng.

Vũ Sinh Ma chỉ gật đầu coi như đã chào, sự cao ngạo này của ông khiến Diệp Đỉnh Chi cũng không còn kiên dè gì nữa, cũng chỉ gật nhẹ đầu.

Thành Dư cũng không quan tâm lắm, trực tiếp vào chủ đề chính.

- "Cuộc thi lần này của thành Vô Song tổ chức với quy mô lớn vô cùng. Mỗi thành sẽ cử vài người tới tham gia, chiến thắng thì chức Thiên Hạ Vô Song sẽ không còn xa vời."

Vũ Sinh Ma gật đầu không đáp, Thành Dư nhìn sang phía Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân, quan sát một hồi liền hỏi.

- "Đây là?"

- "Đây là đồ đệ của ta."

Thành Dư gật đầu coi như đã hiểu, lặp tức sắp xếp phòng cho ba người, chuẩn bị để hôm sau bắt đầu thi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro