CHƯƠNG 17.
Diệp Đỉnh Chi bế Diệp An Thế đang ngủ say trong lòng, vừa rời khỏi Vô Song thành thì gặp Nguyệt Khanh đã đợi từ sớm.
Nguyệt Khanh nhìn hai cha con hắn, bỗng có chút thương cảm. Là vì đường hai cha con hắn đi không có nổi một chút ánh sáng? Hay vì nàng đã động tâm?
Nhưng, nàng sẽ không vì vậy mà từ bỏ phục quốc.
Thấy Diệp Đỉnh Chi, hai mắt nàng sáng lên rồi chạy tới bên cạnh hắn, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
- "Diệp Đỉnh Chi, ngươi nên đi cùng chúng ta. Ngươi của hiện tại, không thể đưa Bách Lý Đông Quân về."
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì đứng khựng lại, hai mắt hắn vô hồn nhìn về phía nàng.
- "Ý ngươi là sao? Ngươi làm sao biết những chuyện này?"
Nguyệt Khanh khịt khịt mũi, làm ra vẻ oai phong rồi nói.
- "Những năm nay chúng ta vẫn ở gần hai ngươi, ngươi theo ta về Thiên Ngoại Thiên chúng ta chắc chắn sẽ giúp ngươi mang được Bách Lý Đông Quân trở về, hơn nữa đứa con trai bé bỏng này của ngươi còn quá nhỏ... mang nó theo bên mình có ổn không?"
- "Vũ Sinh Ma nay đã ngao du thiên hạ, đợi ngươi tìm được ông ta, thê tử và con ngươi chắc gì vẫn đợi ngươi? Diệp Đỉnh Chi ta nói ngươi nghe, ngươi còn chập trễ giây nào ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi Bách Lý Đông Quân."
Diệp Đỉnh Chi càng nghe càng tức giận, hắn hận, hắn hận chính bản thân mình. Hắn hiểu lời Nguyệt Khanh nói nhưng hắn không muốn dựa vào ngươi khác...
Nhưng liệu có còn đường lui cho hắn không?
Diệp Đỉnh Chi nhìn đứa con trai mới lọt lòng của bản thân, hắn thật sự không thể mang thằng bé đi ngao du tứ phương tìm sư phụ được, bất đắc dĩ Diệp Đỉnh Chi liền gật đầu đồng ý.
Bách Lý Đông Quân bên này đã được đưa đến Tuyết Nguyệt thành, cậu gương mặt bơ phờ ngồi gọn ở một góc trên xe, không nói cũng chẳng cười, càng không chịu ăn uống hay nghỉ ngơi gì, chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Tư Không Trường Phong nghe tin Bách Lý Đông Quân đã về, liền dẫn một nam nhân trẻ tuổi tới đón cậu.
Nhìn nam nhân gầy gò trước mặt, Tư Không Trường Phong không khỏi xót xa.
Nhớ lần cuối gặp mặt Bách Lý Đông Quân, cậu vẫn là thiếu niên vui vẻ, hoạt bát hơn hết còn có phần mập mạp.
Vậy mà giờ đây, Tư Không Trường Phong nói cũng chẳng buồn nói, trực tiếp vác Bách Lý Đông Quân lên vai đem vào trong thành.
Nếu Diệp Đỉnh Chi không cần cậu, vậy Tư Không Trường Phong này tuyệt nhiên sẽ không bao giờ buông tay.
Bách Lý Đông Quân mệt mỏi đến mức không buồn phản kháng, rồi bị Tư Không Trường Phong ép ăn đủ thứ, sau đó gặp lại nam nhân trẻ tuổi kia.
Nam nhân với gương mặt thanh tú, mái tóc bạc trắng cả đầu. Bộ xiêm y màu hồng nhạt, hắn nhìn cậu đánh giá một lượt, rồi thầm thở dài.
Bách Lý Đông Quân có thể thấy được sự thương xót hiện lên trong đôi mắt hắn.
- "Ta tên Nam Cung Xuân Thuỷ, là một thư sinh nho nhã."
- "Ta chưa từng gặp ngươi, vì sao lại nhìn ta với ánh mắt như thế?"
Nam Cung Xuân Thuỷ cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu rồi bắt đầu nói.
- "Với thân phận Nam Cung Xuân Thuỷ này của ta đúng là chúng ta chưa từng gặp, nhưng với thân phận Lý Trường Sinh thì khác."
Bách Lý Đông Quân lộ rõ sự bất ngờ, cậu thầm đánh giá lại. Quả nhiên người này rất có khí chất của Lý tiên sinh học cung, nhưng sao ông ta lại thành ra thế này?
Tư Không Trường Phong thấy gương mặt ngơ ngác của cậu thì bật cười, tay đẩy ly rượu qua chỗ cậu rồi bắt đầu nói.
- "Người này quả thực là Lý tiên sinh của học cung."
Bách Lý Đông Quân ngơ ngác một hồi, rồi gật đầu cảm thán.
- "Hoá ra lời đồn là thật."
Nam Cung Xuân Thuỷ cười nhẹ, bắt đầu ra vẻ mà nói.
- "Ngươi có từng nghe đến một loại võ công tên là "Đại Xuân Công" Chưa?
Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đồng loạt lắc đầu, Nam Cung Xuân Thuỷ cũng rất hài lòng mà nói.
- "Năm xưa ta từng học một loại võ công, mỗi 30 năm sẽ trẻ hoá lại... Cũng có thể nói là thay kiếp, kiếp trước của ta là Lý Trường Sinh đã bỏ lỡ Bách Lý Đông Quân ngươi... kiếp này Nam Cung Xuân Thuỷ ta tuyệt nhiên không muốn bỏ lỡ."
Bách Lý Đông Quân ngơ ngác, cậu không hiểu gì. Lý Trường Sinh bỏ lỡ cậu? Là bỏ lỡ cái gì, Tư Không Trường Phong sao lại cười? Sao có mình cậu không hiểu gì thế này?
- "Ý người là...?"
Nam Cung Xuân Thuỷ trở về dáng vẻ nghiêm nghị vốn có, nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Đông Quân mà nói.
- "Ngươi có nguyện ý trở thành đồ đệ của Nam Cung Xuân Thuỷ ta không? Trước đây ta vốn đã muốn nhận ngươi làm đệ tử của Lý Trường Sinh nhưng lại xảy ra cớ sự."
- "Nay Nam Cung Xuân Thuỷ ta vẫn luôn giữ lại vị trí đại đệ tử cho ngươi, ngươi có nguyện ý?"
Bách Lý Đông Quân từ ngơ ngác, bất ngờ chuyển sang hạnh phúc. Hoá ra, sau tất cả những khổ đau cậu phải chịu đựng, vẫn luôn có người đợi cậu... vẫn luôn có người nhớ mong cậu, cậu không cô đơn.
Bách Lý Đông Quân quỳ xuống, muốn bái lạy Nam Cung Xuân Thuỷ thì được ông đỡ dậy.
- "Sư phụ."
Nam Cung Xuân Thuỷ nghe vậy thì cười lớn, trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ mà nói.
- "Ngoan ngoan, vậy vị trí đại thành chủ Tuyết Nguyệt thành cũng thuộc về ngươi rồi."
Không đợi Bách Lý Đông Quân nói, Tư Không Trường Phong đã tới trước mặt cậu, đẩy bát thuốc đến trước mặt cậu.
- "Vậy đại sư huynh, đến giờ uống thuốc rồi."
Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong cầm bát thuốc đắng phát khiếp, lại nhìn gương mặt dịu dàng kia, không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Đây có phải là Tư Không Trường Phong cậu từng quen không? Có phải thiếu niên khí phách năm đó không? Bách Lý Đông Quân có thể thấy Tư Không Trường Phong mạnh lên rất nhiều, vẫn gương mặt đó nhưng lại có phần mệt mỏi và cô đơn hơn.
Bách Lý Đông Quân cứ cảm thấy Tư Không Trường Phong có gì đó sai sai, và rất có thể đang có một sự kiện lớn đợi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro