CHƯƠNG 23.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Mặc Hiểu Hắc cũng thôi khóc, hắn bơ phờ ôm lấy xác Liễu Nguyệt.

Suốt ba ngày Mặc Hiểu Hắc đã ở bên làm một ngôi mộ xa hoa, xinh đẹp... như Liễu Nguyệt vậy.

Cậu yêu cái đẹp đến thế, sao có thể chấp nhận một ngôi mộ xuề xoà?

Sau cùng, Mặc Hiểu Hắc đứng dậy. Bế Diệp An Thế đang an vị ở một góc kia lên, cuối cùng cũng mở miệng.

- "Ta không trách ngươi, cũng không trách cha mẹ ngươi."

Diệp An Thế còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, những năm nay đã trải qua nhiều biến cố nên cậu rất biết nghe lời, đưa tay lên gạt đi nước mắt lăn trên má hắn.

- "Thúc thúc, xin lỗi thúc..."

Mặc Hiểu Hắc lắc đầu, cuối cùng cũng hiểu vì sao Liễu Nguyệt lại liều mình bảo vệ đứa bé này.

Chẳng bao lâu sau, Mặc Hiểu Hắc đã đưa Diệp An Thế về chỗ Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, sau đó cũng chẳng nói chẳng rằng mà rời đi mất.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy bồn chồn khôn nguôi, cảm giác Hiểu Hắc sư huynh hình như có gì đó rất khác, và hơn hết Liễu Nguyệt đâu?

Chỉ biết, khi Mặc Hiểu Hắc đưa Diệp An Thế tới. Hắn cười nhẹ rồi nói sẽ đưa Liễu Nguyệt đi ngao du thiên hạ, không tiện chăm sóc Diệp An Thế.

Cuối cùng, khi Bách Lý Đông Quân nhận được tin. Lại là tin dữ, Mặc Hiểu Hắc tự tử bên mộ ái nhân, tay vẫn nắm chặt chiếc quạt mà Liễu Nguyệt thường cầm.

Thời gian qua đi, nhưng những vết thương trong lòng vẫn còn mãi. Chỉ là, chiến sự vẫn đang diễn ra không ai trong số họ dám để cảm xúc lấn át hành động.

Bách Lý Đông Quân gạt nước mắt, cầm lấy thanh kiếm mà đi lên. Kiếp này cậu không có Bất Nhiễm Trần, vậy cũng tốt rồi đi, thanh kiếm đó dẫu sao cũng không nên thuộc về cậu.

Kiếm tiên Diệp Đỉnh Chi song thủ với Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân, hai người cùng nhau đấu tranh đánh lại dư đảng Bắc Khuyết và Nam Quyết dưới sự dẫn dắt của giáo chủ ma giáo Nguyệt Phong Thành.

Ma giáo thất thủ, Nam Quyết sợ hãi rút binh. Bắc Khuyết không từ bỏ cơ hội, lợi dụng Diệp Đỉnh Chi không để ý mà đâm một phát vào trái tim hắn.

Chẳng ngờ, Bách Lý Đông Quân lại nhanh hơn một bước, chắn nhát đao cho Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi á khẩu, lao tới dùng hết sức mình giết chết Nguyệt Phong Thành rồi ôm lấy Bách Lý Đông Quân.

Nguyệt Khanh thấy cha bị giết, sợ hãi liền rút quân.

Diệp Đỉnh Chi dùng tay che chắn vết thương trên ngực Bách Lý Đông Quân, cố gắng truyền nội lực vào nhưng vô ích.

- "Vân ca, ta nợ quá nhiều người... đã đến lúc trả rồi, kiếp sau... vẫn mong có thể ở bên huynh.."

Bách Lý Đông Quân đời này nợ quá nhiều người.

Nợ gia đình tại Trấn Tây Hầu một đứa con trai ngoan ngoãn.

Nợ Diệp Vân một đoạn tình duyên, kiếp trước hay kiếp này đều không thể trả..

Hay những vị huynh đệ thân thiết đã phải bỏ mạng vì cậu, Bách Lý Đông Quân kiếp này có quá nhiều hối tiếc, chỉ mong khi trùng phùng không còn đau khổ.

Mạng này của Bách Lý Đông Quân, cứ thế trả cho thiên hạ đi.

Dưới những tiếc khóc thương của mọi người, tửu tiên Bách Lý Đông Quân ra đi trong lòng ái nhân.

Một lần nữa khi tỉnh dậy, Bách Lý Đông Quân xoay người. Khoác lên mình bộ hỷ phục xinh đẹp, tỳ nữ xung quanh đang tất bật chuẩn bị.

Lúc này, Ôn Lạc Ngọc từ bên ngoài bước vào, đeo một chiếc trâm hoa lệ lên đầu cậu, Bách Lý Thành Phong và Bách Lý Lạc Trần cũng từ từ bước vào, Bách Lý Đông Quân vui vẻ thét lên.

- "Phụ thân, gia gia."

Bách Lý Thành Phong cười dịu dàng, Bách Lý Lạc Trần đi tới ôm lấy cậu, nói.

- "Đông Quân, nếu Diệp Vân đó dám bắt nạt cháu. Hãy gửi thư về Trấn Tây Hầu, ta lặp tức cùng phá phong quân tới đòi lại công bằng cho cháu."

Bách Lý Đông Quân mỉm cười dịu dàng, một nụ cười tươi rói hiện lên trên môi cậu.

- "Không đâu, Vân ca sẽ không làm tổn thương cháu."

Bách Lý Đông Quân lên xe ngựa, đi tới Thiên Khải thành. Lần này, đường đi êm đẹp vô cùng, không có đánh lén, không có hãm hại.

Bách Lý Đông Quân rất nhanh đã tới Thiên Khải thành, chỉ là còn chưa tới cổng thành đã nhìn thấy đoàn rước dâu cực kỳ hoành tráng của Diệp Vân.

Diệp Vân xuống ngựa, không giấu được nụ cười tươi rói trên môi. Hắn tiến tới ôm lấy cậu, bế lên ngựa của bản thân rồi bắt đầu đi dạo khắp thành.

Sau một hồi thì dừng lại trước lễ đường to lớn, hôn lễ này Diệp Vân đã tốn rất nhiều công sức. Kể từ lúc thánh chỉ được ban ra, hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Từng món đồ, từng chi tiết đều được tự tay hắn chọn lựa theo sở thích của người kia.

Hai người tiến vào lễ đường, dưới tiếng tung hô của mọi người, và sự chúc phúc của tất cả người dân toàn thành.

Hai người bái đường, hai trái tim hoà làm một.

Họ có ba lần thành thân.

Lần 1 là đau khổ, là cam chịu.

Lần 2 không có sự chúc phúc của những người thân yêu.

Lần 3 không có cam chịu, không có đau khổ. Là tự nguyện, là hạnh phúc là hai trái tim hoà vào nhau.

Quả nhiên, chỉ cần kiên trì không bỏ cuộc thì không có gì là không thể, hạnh phúc sẽ đến chỉ là đến sớm hay muộn thôi.

Đặc biệt hơn, hôn lễ này có sự góp mặt của Lý tiên sinh học cung và bát công tử Bắc Ly. Tư Không Trường Phong cầm ly rượu, vui vẻ tiến tới.

- "Chúc mừng huynh Đông Quân, sau khi huynh kết hôn là đến lượt ta rồi, nhớ tới nhé!!"

Bách Lý Đông Quân cười phá lên, hạnh phúc vô cùng.

- "Được đó Tư Không Trường Phong, mới đó mà đã có được mỹ nhân trong tay rồi."

Tư Không Trường Phong vui vẻ mỉm cười, Tiêu Nhược Phong lúc này cũng tiến tới, bên cạnh hắn là một người phụ nữ xinh đẹp.

- "Tiểu sư huynh, vương phi của huynh quả nhiên rất xinh đẹp."

Tiêu Nhược Phong gật đầu, nhìn vào bụng nàng, cười vui vẻ mà nói.

- "Nhân tiện, ta cũng muốn thông báo tin vui. Vương phi của ta, đã mang thai rồi.."

Lôi Mộng Sát là người đầu tiên phản ứng lại, hắn kéo tay Liễu Nguyệt ra chỗ mọi người, bắt đầu nói.

- "Thật trùng hợp, Liễu Nguyệt cũng đã mang thai. Vậy chúng ta là Tam hỷ?"

Trong tiếng cười vui vẻ của mọi người, Bách Lý Đông Quân ôm lấy Diệp Vân, nhỏ giọng thầm thì.

- "Vân ca, ta cũng muốn có một tiểu An Thế."

Diệp Vân búng trán cậu, trêu chọc.

- "Được, sau khi đến thăm Nguyệt Dao muội. Chúng ta cũng nên cho sư phụ bế cháu rồi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro