Bây giờ đã là nửa đêm.
Hai người cứ giữ tư thế ôm này một lúc lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên mái đình, Diệp Vân mới đứng dậy, quay người bế người nọ lên, ôm vào lòng.
Xung quanh không có hạ nhân, hắn cứ thế bế người trong lòng đi thẳng vào Hoàng cung, ngoài trời mưa là thế, mặc dù cả người hắn đã ướt hơn nửa, nhưng kì lạ là người kia được hắn che chở, vẫn chưa bị dính hạt mưa nào.
Diệp Vân xoay người bước vào phòng, đặt người nọ xuống giường, nhìn thấy rõ gương mặt của Bách Lý Đông Quân mà hắn ngày đêm thương nhớ.
Bách Lý Đông Quân ngồi trên giường, đưa tay chạm vào gương mặt người kia, nói: "Uớt hết rồi."
Diệp Vân quay người cởi áo ngoài, Bách Lý Đông Quân đứng dậy, muốn giúp hắn thay đồ.
Diệp Vân mất tự nhiên chạm nhẹ vào bàn tay đang đưa ra của y, nói: "Không cần."
Bách Lý Đông Quân không nói gì, vươn tay cởi đến áo trong. Diệp Vân im lặng, y đột nhiên đưa tay ôm lấy hắn. Thân nhiệt của Diệp Vân vừa bị ướt mưa nên vẫn còn hơi lạnh, được Bách Lý Đông Quân dùng cơ thể mình sưởi ấm.
Bầu không khí ngày càng trầm lặng, Diệp Vân đột nhiên không dám đụng chạm lung tung trên cơ thể người kia, lại nghe thấy tiếng Bách Lý Đông Quân bên tai. Y hỏi: "Có mệt không?"
Diệp Vân nghĩ một lát, trả lời: "Ta không sao."
Hắn không mệt, chỉ là rất cô độc mà thôi.
Bách Lý Đông Quân: "Ừm."
Ngưng một lát, y lại nói: "Ta xin lỗi."
Diệp Vân: "..."
Đây là lần thứ hai trong ngày có người nói xin lỗi với hắn. Trước là Tiêu Nhược Phong, giờ lại đến lượt y, giống như cả thiên hạ này đều mắc nợ Diệp Vân hắn vậy.
Thấy Diệp Vân im lặng không đáp, Bách Lý Đông Quân đột nhiên tách ra, nắm tay kéo hắn xuống giường.
Diệp Vân kinh ngạc không kịp phản ứng, thấy người nọ đang cúi người hôn mình. Hắn chật vật một lúc lâu, cuối cùng dang tay ôm lấy Bách Lý Đông Quân, trở mình đè y xuống.
Bách Lý Đông Quân vòng tay ôm lên cổ người kia, ngẩng đầu tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Diệp Vân đưa tay đỡ lấy mặt y, hết sức nhẹ nhàng mà hôn lên.
Cô độc.
Mệt mỏi.
Khó khăn.
Chỉ cần người này xuất hiện, tất cả đều chẳng còn là gì cả.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Lúc tách ra, cả hai người đều thở gấp, mơ màng, tựa như vừa trải qua cả kiếp người.
Diệp Vân hơi cúi đầu, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Bên tóc hắn vẫn còn ướt do vừa dính mưa, rơi xuống mặt Bách Lý Đông Quân khiến y thấy hơi ngứa, liền đưa tay vuốt nhẹ một cái rồi đặt xuống giường.
Diệp Vân nghiêng người hôn lên bên gò má vừa bị dính tóc của Bách Lý Đông Quân, nhỏ giọng hỏi: "Đệ về lúc nào thế?"
Bách Lý Đông Quân lại vòng tay ôm lấy cổ hắn, nói: "Mới bắt đầu đi hôm qua, ta vừa đến nơi liền vào đây với huynh luôn."
Diệp Vân gật đầu. Im lặng một lúc, hắn lại hỏi: "Có mệt không?"
Đây là câu y vừa hỏi hắn, có điều dù cho là hai người nói ra, nhưng đều mang một ngữ điệu quan tâm quen thuộc. Bách Lý Đông Quân ngẩn ra một hồi, trả lời: "Ta không sao."
Diệp Vân gật đầu, lại cúi người hôn y, đưa tay miết nhẹ lên vành tai y.
Một bên tai của Bách Lý Đông Quân bị hắn miết đến ửng đỏ, y đưa tay sờ vào, vô tình chạm vào bàn tay người kia, liền không nhịn được sờ nắn một lúc lâu.
Diệp Vân im lặng, để mặc cho người nọ cầm nắm tay mình. Một lúc sau, hắn nghe thấy y gọi: "Vân ca."
Diệp Vân: "Ừm."
Giọng hắn rất nhỏ, lại pha chút dịu dàng nuông chiều, thoạt nghe qua chỉ như gió thoảng bên tai, nhưng lại khiến Bách Lý Đông Quân say đắm muốn lưu giữ mãi trong lòng.
Y vòng tay kéo mặt người kia lại gần mình, nhỏ giọng nói: "Ta nhớ huynh."
Tiếng nói rất nhẹ, tựa như thoáng qua khiến ban đầu Diệp Vân có chút ngỡ ngàng, tưởng mình thất thần mà nghe không rõ.
Bách Lý Đông Quân lại cười, gọi: "Vân ca."
Diệp Vân không đáp, chỉ yên lặng nhìn y như không nỡ rời mắt.
Bách Lý Đông Quân lại gọi: "Vân ca."
Diệp Vân: "Ừm."
Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu thơm nhẹ lên khoé môi người kia, cười nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên rất muốn gọi tên huynh."
Trước khi xa là không nỡ.
Đến khi xa rồi, tất cả không nỡ đều hoá thành tương tư.
Gặp được nhau, bao nỗi tương tư tan đi hết, chỉ còn lại người trong lòng.
Diệp Vân đột nhiên bật cười, cũng cúi người hôn lên khoé môi y, nói: "Ta cũng nhớ đệ."
Giọng nói nhỏ nhẹ, tựa như lời tâm tình. Trái tim Bách Lý Đông Quân lỡ mất một nhịp, y im lặng nhìn người trước mặt, trong lòng dâng trào muôn vàn cảm xúc.
Diệp Vân đưa tay xoa lên mặt người nọ, hỏi: "Có buồn ngủ không?"
Bách Lý Đông Quân vẫn nhìn hắn, như say đắm, lại như chỉ cần chớp mắt một cái là người này sẽ biến mất, không còn trước mặt mình. Y im lặng, gật đầu.
Diệp Vân cúi người hôn lên chóp mũi y, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."
Hắn nói xong liền nằm xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân, vòng hai tay ôm lấy y vào lòng.
Đã rất lâu rồi hắn không có giấc ngủ nào yên bình như vậy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro