Chap 3: Sư phụ
Bách Lý Đông Quân nhàn rỗi, không muốn về thành Tuyết Nguyệt, ở lì trong phủ mãi cũng chán, Diệp Vân liền dẫn y đi khắp nơi ngao du giang hồ.
Lần này, hai người đi đến Nam Quyết.
Nếu nói dọc đường đều là những nơi trước kia Diệp Vân đã dừng chân, thì Nam Quyết lại là nơi y ở lại lâu nhất, cũng là nơi y từng coi là nhà.
Tiếc là đời này hắn không còn sư phụ nữa, đây cũng không còn là nhà của hắn nữa rồi.
Chuyến này, hai người nán lại Nam Quyết rất lâu, nhẩm tính phải gần đến nửa năm. Diệp Vân nói Nam Quyết là nơi loạn lạc, thổ phỉ trộm cướp khắp nơi, hắn muốn ở lại lâu hơn một chút, biết đâu chừng bọn họ có thể giúp được nhiều người hơn.
Nơi hai người đang dừng chân là một thôn nhỏ gần thị trấn. Sở dĩ gọi là thôn nhỏ là bởi vì thôn đó vốn dĩ không có tên, còn cái gọi là thị trấn cũng chỉ là một khu chợ tụ tập nhiều người hơn chút đỉnh, ít nhất cũng không còn vẻ hoang vu tiêu điều như mấy nơi khác, có điều dân số ở đây còn chưa được một phần mười một khu phố nhỏ trên kinh thành.
Nghe người dân nói nơi đây hoang vắng, địa hình lại nhiều rừng núi hiểm trở, vì thế phân nửa trong số họ đều đã bỏ xứ mà đi, những người còn ở lại hoặc là do không nỡ rời bỏ mảnh đất tổ tiên từng sinh sống, hoặc là thợ săn sống bằng nghề lên rừng xuống biển, mà nghề này lại đang ngày càng khó khăn, vì người trước săn hết rồi, làm gì để lại cho người sau. Vì thế, ở đây đã vắng, nay lại càng vắng hơn.
Thêm nữa, Nam Quyết vốn dĩ là vùng đất vô chủ, nạn đói cướp bóc xảy ra quanh năm cũng không ai quan tâm, mà càng đói, người ta càng bí quá làm liều, thế nên số thổ phỉ trộm cướp ở đây cũng được xem là nhiều nhất, cũng không sợ chết nhất.
Từ khi Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân đến ở tại thôn này, trong hai tháng đã dẹp yên gần hết lũ trộm cướp, đổi lại được đời sống dân làng khá yên bình, vì thế rất được yêu quý, gần đây còn hay có mấy thôn nữ thập thò ngoài cửa tặng rau củ cho hai người mỗi khi ra khỏi nhà. Bách Lý Đông Quân trước nay chưa từng đi hành tẩu giang hồ theo kiểu này, cũng chưa từng biết còn có thể đi theo kiểu này, ban đầu Diệp Vân sợ y sẽ thấy không thoải mái, vậy mà cuối cùng y lại là người hứng thú phừng phừng, đi mãi vẫn không muốn về.
Thôn nhỏ này nằm gần ngôi nhà khi trước Diệp Vân và sư phụ hắn từng sinh sống một thời gian. Vốn dĩ ban đầu hắn đến Nam Quyết vì muốn nhìn thấy sư phụ lần cuối, kết quả đi được nửa đường mới nhận ra, bây giờ đã qua cả đại hôn của Dịch Vân Quân, nhẩm tính thời gian có thể người cũng không còn nữa rồi, vì thế hắn cũng không dám đến nữa.
Diệp Vân nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy chua xót.
Kiếp trước Vũ Sinh Ma chỉ có một mình hắn ở bên làm đệ tử, kiếp này hắn lại để người cô độc một mình nơi sơn dã.
Tâm trạng hắn không được tốt, khi bước đi vô tình va phải một vật nào đấy sắc nhọn, lúc định thần nhìn lại thì nhận ra bàn chân đã rỉ máu, một cơn đau buốt truyền lên.
Đã lâu lắm rồi Diệp Vân không bị thương, hắn cảm thấy hơi lạ lẫm, cơn đau kia lại càng trở nên chân thực hơn, bất giác "A" một tiếng.
Bách Lý Đông Quân nhìn sang. Dưới sàn, một chiếc bát sứ mới bị rơi vỡ, mảnh vỡ bắn ra khắp nơi, Diệp Vân vừa vô ý chạm vào một mảnh trong số đó.
Bách Lý Đông Quân gọi "Vân ca", sau đó vội chạy đến dọn chỗ bát vỡ kia đi.
Bách Lý Đông Quân: "Huynh đang nghĩ gì thế?"
Hắn không trả lời. Bách Lý Đông Quân hỏi tiếp: "Có phải huynh đang buồn chuyện gì không?"
Diệp Vân gật đầu.
Bách Lý Đông Quân không biết nói gì. Im lặng một lúc lâu, y lên tiếng: "Đừng nghĩ nữa. Hôm nay chúng ta phải lên đường rồi."
Diệp Vân gật đầu.
Hôm nay hai người định quay về thành Thiên Khải, tạm thời chấm dứt gần ba năm ngao du giang hồ, nguyên nhân là vì Diệp phu nhân mới gửi thư lệnh cho cả hai nhanh chóng trở về.
Diệp Vân hít sâu một hơi, miễn cưỡng lấy lại được cảm xúc, sau đó mới đứng dậy cầm cả hai tay nải trên bàn lên, nói: "Ở đây chắc sẽ không mua được xe ngựa. Ta với đệ chịu khó đi bộ một đoạn vậy."
Bách Lý Đông Quân gật đầu. Y quay người mở cửa, thấy trước sân có một nhóm người dân đang tụ tập, trên tay người nào người nấy đều rủng rỉnh đồ ăn, rau củ, còn có cả hoa tươi.
Bách Lý Đông Quân hơi ngạc nhiên. Khi nãy y và Diệp Vân đã đi khắp nơi tặng cho mỗi nhà một bình rượu mới ủ xem như quà chia tay, không ngờ bây giờ mọi người lại tụ tập lại đây muốn tiễn hai người.
Dẫn đầu đám dân làng là một người đàn ông trung niên đã có tuổi, được người dân bầu làm trưởng thôn, cũng là người cho nhóm Diệp Vân thuê nhà ở thôn này. Ông ta là người cầm nhiều đồ nhất, Diệp Vân ngó qua nhìn, thấy toàn là trứng gà, rau củ, còn có cả vài miếng thịt vẫn còn tươi. Hắn thấy hơi ngại, vội vẫy tay từ chối, tiếc là dân làng không cho hắn cơ hội làm như vậy.
Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân cùng mấy thôn dân ra sức đẩy đưa một hồi, cuối cùng cũng di tản hết được mọi người đi, chỉ là trên tay lại có thêm vài túi đồ lặt vặt nữa.
Diệp Vân thở dài, hắn cảm thấy cứ khách sáo qua lại như này thêm một lúc nữa có lẽ hắn sẽ là người lăn ra ngất đầu tiên.
Ngược lại, Bách Lý Đông Quân lại tràn ngập hứng thú. Y nhìn về phía các thôn dân vừa tản ra, hào hứng nói: "Lần sau chúng ta lại đến đây nữa đi."
Diệp Vân hỏi: "Đệ thích chỗ này à?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu chắc nịch: "Ừm. Ta thấy rất thú vị."
Diệp Vân bị y chọc cười, nói: "Nói thế nào nhỉ, ta cứ nghĩ đệ sẽ không hợp với mấy nơi kiểu này, hợp vào kinh thành làm thiên kim hơn."
Bách Lý Đông Quân: "..."
Mắt thấy người này lại sắp sửa nói nhăng nói cuội trêu chọc người khác, y dứt khoát đi trước không thèm bận tâm đến đằng sau nữa.
Diệp Vân thôi cười, vội lê bước chân nặng ngàn cân của mình chạy theo y.
Khi hai người đến thị trấn là chập choạng tối. Bách Lý Đông Quân chạy đi mua một chiếc xe ngựa, còn Diệp Vân cũng đi loanh quanh tìm đồ ăn.
Chỗ đồ ăn người dân trong thôn nhỏ đưa cho trước khi lên đường vốn dĩ đã đủ dùng, nhưng hắn vẫn muốn nhân lúc Bách Lý Đông Quân đang bận mà đi lang thang một chút.
Bởi vì nơi này thật sự quá quen thuộc.
Đây là nơi kiếp trước hắn và sư phụ đã từng sinh sống một thời gian. Sau này, khi sư phụ không còn, hắn luyện được Ma Kiếm, từ đó cũng không còn quay lại Nam Quyết nữa. Vì thế, ở đây chứa đựng chút hoài niệm gì đó khiến hắn bất giác muốn đi tìm.
Hắn cứ một mình lê bước chân trong vô định như vậy, chính hắn cũng không biết mình đang ở đâu, muốn đi đâu, như trở lại thành Diệp Đỉnh Chi của rất nhiều năm về trước, một thiếu niên hai mươi tuổi không nhà không người thân không sư phụ, đi khắp chân trời vẫn không tìm thấy chốn về.
Diệp Vân đang đi thì nhìn thấy một hình bóng màu đỏ thẫm quen thuộc. Hắn giật mình, vội ngẩng đầu lên, sau gần mười năm cuối cùng cũng thấy lại được người mà bản thân những tưởng đã lãng quên từ lâu.
Vũ Sinh Ma bước đến trước mặt Diệp Vân, cúi đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi không có nhà à?"
Giống hệt như kiếp trước, cái ngày hai người bắt đầu trở thành sư đồ.
Diệp Vân nói: "Không phải."
Vũ Sinh Ma dường như hơi bất ngờ, trong đáy mắt có chứa chút thất vọng. Có lẽ y nghĩ thiếu niên này cũng cô độc một mình nơi giang hồ giống mình, biết đâu hai người còn có thể là chỗ dựa cho nhau, nhưng tiếc là bây giờ hắn đã có nơi để về rồi.
Lúc Diệp Vân định thần lại, bóng dáng quen thuộc kia đã không còn nữa. Ban đầu, hắn tưởng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng khi quay đầu lại, vẫn mơ hồ nhìn thấy một chấm đỏ nhạt dần nơi chân trời.
Là sư phụ của hắn.
Y vẫn chưa chết.
Diệp Vân đưa tay sờ lên mặt mình, thấy nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Kiếp trước, hắn mất tất cả, trong tay không còn gì.
Kiếp này, hắn có tất cả, những người trước kia từng rời đi giờ đây đều ở lại, những chuyện trước kia từng lưu luyến giờ đây cũng không còn đáng bận tâm thêm nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro