Chương 10 : Huynh đệ của ta chắc chắn sẽ giúp

*Cảnh Ngọc vương phủ

Cảnh Ngọc Vương phủ tối nay rực rỡ ánh đèn, những tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng nhạc tấu nhẹ nhàng.Trong khu vườn bên ngoài sảnh, khách khứa tụ tập thành từng nhóm, tay nâng chén rượu, miệng cười nói vui vẻ ngắm nhìn các nàng vũ công đang biểu diễn điệu múa uyển chuyển.

Dù bữa tiệc đang diễn ra trong không khí náo nhiệt thế nhưng dường như những náo nhiệt ấy chẳng mấy liên quan đến hai nhân vật chính.Tiêu Nhược Cẩn thay vì đón tiếp khách khứa, lại ung dung ngồi trò chuyện với Tiêu Nhược Phong

"Sao vậy,trông đệ có vẻ không được vui, ở học đường có chuyện gì khiến tiểu tiên sinh bận tâm ư?"

"Ở học đường cũng không có việc gì chỉ là sư phụ dẫn tiểu Bách Lý đi du ngoạn học hỏi rồi,giờ đây mọi việc đều giao lại cho đệ cho đến khi có tế tửu khác đến thay"

"Không phải bình thường Lý tiên sinh cũng để đệ lo liệu sao,việc này đệ đã làm lâu như vậy rồi có gì mà bận tâm?"

"Đệ không bận tâm chuyện học đường mà là chuyện...của huynh"

"Hửm..chuyện của ta sao? Nói đi,ta đã làm gì khiến cho đệ đệ bận lòng rồi"

"Ca ca đừng nói như vậy,chuyện đệ quan tâm là..huynh đính hôn với con gái ảnh tông tẩu tẩu nghĩ sao về việc này?"

"Ta lấy Dịch Văn Quân là để củng cố địa vị lòng ta chỉ có tẩu tẩu đệ,đệ yên tâm đi không cần dò xét ta.Còn về phần Thác Dương, nàng ấy là người hiểu lễ nghĩa nên không có gì đâu."

"Đúng rồi,từ sau lúc làm lễ không thấy Dịch cô nương nữa nhỉ ?"

"Chắc là về lại tiểu viện với Lạc Thanh Dương rồi,hai người bọn ta cũng không có tình cảm với nhau nên ai làm việc của người nấy thôi,cô ấy có thích ai cũng không liên quan tới ta..chỉ cần hôn lễ này thành công là được."

Tiêu Nhược Phong trầm ngâm nhìn chén rượu trong tay,đôi mày nhíu nhẹ, như đang nghiền ngẫm một điều khó nói.Ban nãy Tiêu Nhược Phong đã nhìn thấy  Dịch Văn Quân cùng Vương Nhất Hành rời đi trong im lặng,y không biết vị tẩu tẩu tương lai này đang toan tính điều gì, nhưng sự bất thường này khiến lòng y dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.

Ở một nơi khác, Dịch Văn Quân lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, tà áo lam khẽ lay động trong ánh đèn lồng mờ nhạt. Bước chân nhẹ nhàng của nàng dẫn đến mái đình nhỏ trong tiểu viện của nàng theo sau là bóng người của một đạo sĩ

"Dịch cô nương có chuyện gì cần ta giúp sao ?"

Dịch Văn Quân với gương mặt không chút vui vẻ,ánh mắt vô định nhìn về hướng ánh trăng

"Vương đạo trưởng,sau tiệc đính hôn hôm nay không lâu nữa ta sẽ chính thức thành Cảnh Ngọc vương phi"

"A xin chúc mừng cô nương,chúc cô nương phu thê hoà hợp,bách niên gia lão"

Dịch Văn Quân nở một nụ cười lạnh nhạt cùng với đó là một tia cay đắng ẩn sâu trong đáy mắt

"Phu thê hòa hợp?Ta không cần hòa hợp, cũng chẳng cần phu thê. Thứ ta muốn là thoát khỏi cái lồng vàng này"

Vương Nhất Hành khựng người,y thầm nghỉ không biết vừa rồi có phải mình nghe nhầm rồi không "Vương phi tương lai lại không muốn làm vương phi ? Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Khoan đã....đừng nói là"

"Dịch cô nương,đừng bảo với ta..chuyện cô nương muốn ta giúp là đưa cô rời khỏi đây ?"

"Sao vậy? Không được sao ? Ân tình trong miệng Vương đạo trưởng không đáng tin như vậy sao? "

" Không..không phải ta nuốt lời không trả ân tình cho cô nương mà là đây là chuyện liên quan tới triều đình một đạo sĩ như ta cướp vương phi đi e là...không ổn lắm nhỉ? Chưa cần Cảnh Ngọc vương truy sát thì ta đã bị núi Thanh Thành trục xuất mất rồi"

"Ta giúp ngươi" Lạc Thanh Dương từ trong bóng tối bước ra

"Ngươi chỉ cần giúp ta chặn bớt sự truy đuổi của ảnh tông và binh lính là được.Giúp người khác cướp dâu vì trả ân tình thì sẽ không bị trục xuất khỏi sư môn đâu nhỉ ?"

Vương Nhất Hành như tìm được lối thoát lập tức trở nên vui vẻ

" Được.Chặn người thì ta đương nhiên làm được chỉ là..."

Lạc Thanh Dương cùng Dịch Văn Quân chăm chăm dán mắt vào Vương Nhất Hành

"Lại làm sao nữa ?" Lạc Thanh Dương nghiêm giọng hỏi

"Một mình ta chặn nhiều người như vậy rồi Lang Gia Vương là đệ đệ của Cảnh Ngọc vương chắc chắn cũng sẽ ra tay ngăn cản...e là không ổn"

Ba người cùng rơi vào trầm ngâm bỗng Vương Nhất Hành nảy ra một ý tưởng

" A ta biết rồi,ta xuống núi quen được nhiều huynh đệ lắm chắc chắn họ sẽ giúp ta"

Nguyệt Dao đang học cách xuất hiện sao cho người ta phải ngước nhìn của Liễu Nguyệt thì bỗng hắc xì " Có ai đang nhắc đến ta sao ?"

*Căn nhà tranh tại Nam Quyết

Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đang chuẩn bị rượu thịt phục vụ cho hai vị sư phụ của mình thì không hẹn mà cùng hắc xì một cái.Hai con người bốn mắt nhìn nhau rồi đồng thanh.

"Ai..là ai nhắc lão tử vậy ?"

"Hai người các ngươi nhanh nhanh một chút đi được không,sư phụ các ngươi đói sắp chết rồi"

Vũ Sinh Ma nghe Lý Trường Sinh lảm nhảm mãi thì chán ghét nói

"Vậy ngươi đừng ăn nữa đói chết đi để ta làm thiên hạ đệ nhất "

"Chết kiểu gì cũng được nhưng trích tiên như ta sao có thể chết đói.Không thì ngươi chọn cho ta kiểu chết khác đi có được không"

"Cút đi cho ta" Vũ Sinh Ma không thèm nói nhảm cũng lão già tóc trắng trước mặt nữa vì bản thân đã bị lão lảm nhảm đến phiền trong suốt dọc đường đến đây liền nhắm mắt lại luyện công.

"Hai người đừng đấu khẩu nữa rượu thịt đều đủ cả rồi đây" Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi dọn thức ăn lên bàn

"Mời hai vị thưởng thức rượu của tửu tiên ta đây" Bách Lý Đông Quân nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý

Diệp Đỉnh Chi cũng bồi thêm một câu phía sau tiểu trúc mã của hắn

"Thưởng thức cả rượu của kiếm tiên tương lai nữa"

"Được được được thưởng thức thôi" Lý Trường Sinh nhanh nhảu gắp thức ăn bỏ vào miệng,tay còn lại không quên cầm lấy bình rượu rót đầy chén

Vũ Sinh Ma liếc nhìn Lý Trường Sinh mà phán xét " Đây là lão già chết đói chứ thiên hạ đệ nhất cái nỗi gì "

Bốn người cùng nhau dùng bữa trong một căn nhà tranh ấm áp mà không ý thức được bên ngoài đã mưa to gió lớn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro